Kí ức
Xin chào. Năm nay tôi lớp 9. Sắp bước ra khỏi cánh cửa của trường Trung học cơ sở. Đây là điều tôi mong muốn khi học ở đây lớp 6,7,8. Nhưng bây giờ thì khác, điều tôi mong muốn duy nhất là thời gian cuối cấp này kéo dài ra thêm vài tháng, không phải đúp đâu nhé. Sau đây là những kỉ niệm tôi viết ra, một phần để ghi nhớ, một phần để mai sau nhìn lại sẽ nhớ rằng mình có một thời học sinh, tuổi thanh xuân thật đẹp. Lớp học này, những gương mặt này, có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại đầy đủ nữa. Năm sau, lớp học này, những bộ bàn ghế này, thầy cô ấy nhưng những người học ở đó lại không phải là chúng tôi. Đối với thầy cô, có lẽ chúng tôi chỉ là những kí ức thoáng qua một thời, nhưng đối với chúng tôi thì thầy cô lại là kí ức của một đời, một thời thanh xuân.
Tôi nhớ những đứa bạn thân cùng nhau trốn học, đi học phải hỏi nhau xem có đi không, những chiều đi chơi hay sang nhà đứa nào đấy đóng ổ ở đó cả buổi chiều, hoặc những hôm tụ tập ở hàng quán nào đó. Hẹn đi chơi 10 đứa đi thì lúc tập trung lại chỉ thấy có 5 đứa.
Nhớ những hôm học ở trường, vào một buổi chiều nào đó, cả lớp học nằm gục xuống vì quá mệt sau khi chiến đấu với một môn học nặng nề. Nhỡ những lần cãi vã hay đánh nhau chỉ vì một vấn đề nhỏ hoặc một lời trêu đùa. Nhớ những xích mích ở trong lớp. Nhớ những mối tình vụng trộm sau lưng thầy cô. Nhớ đến những lần cãi nhau chỉ vì tắt hay bật quạt, đóng hay mở cửa sổ. Nhớ lần cô cho cả lớp xem bóng đá bên phòng hội đồng. Nhớ hôm 8/3 các bạn nam tổ chức. Nhỡ những chiều cùng nhau trốn học rồi bao che cho nhau. Nhỡ những câu chuyện hài chỉ vì hành động của một thành viên trong nhóm gây ra. Nhỡ những lần sứt mẻ tình bạn vì chơi ma sói. Nhỡ những câu hỏi ngu ngơ khi chưa hiểu luật chơi. Nhớ những lần đi tham quan đi thì ai nấy xúng xa xúng xính xinh tươi về thì tàn tạ như con quạ già. Nhớ những lần chạy ngã trên sân trường. Nhớ câu chuyện thầy thể dục mới chỉ dậy hộ có một buổi mà bị thầy hiệu phó nhắc. Nhớ những lời nói của giáo viên chủ nhiệm trước khi thi một kì thi nào đấy. Nhớ một buổi sáng nào đó, biết rằng cô sẽ phạt vì không làm bài tập nhưng vẫn không làm. Kết quả là bị đuổi ra ngoài một tuần liền. Nhớ những hôm ra căng tin chen chúc mãi mới mua được cái bánh, chưa kịp ăn thì đã vào tiết. Nhỡ những lần bị cô chủ nhiệm tạt nước, đánh vào tay vì tội không chép bài. Nhưng sau khi cô vừa đi thì lại cười hì hì. Có những lần giận dỗi nhau vì chuyện không đâu, xong mấy phút sau lại làm hoà như chưa có gì xảy ra.
Có lẽ, thời học sinh của tôi cũng vui như thế cho đến khi.... đứa bạn thân kiêm đứa bạn cùng bàn của tôi chuyển đi. Tối mấy hôm trước, tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ: Làm sao bây giờ?. Trong khi sự xuất hiện của người bạn ấy đã tạo cho tôi rất nhiều thói quen. Ví dụ như chỉ cần hôm đó cô ấy đăng ảnh đồ ăn thì tôi sẽ trả lời ngay là: " Mai mang đi em ăn với nhé". À, có lẽ tôi cũng chưa nói là cô ấy hơn tôi một tuổi. Cô ấy chuyển vào lớp hồi đầu lớp 8, vì tính cách khá hợp nhau nên chúng tôi đã thân từ lần đầu tiên. Quay trở lại với kỉ niệm của tôi nhé. Nếu biết sáng mai có bài tập thì tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy và bảo: " chết rồi mai có bài tập kìa ....". Và chắc chắc cô ấy sẽ nói là: " Lo gì chứ. Mai đến chép bài chúng nó là được mà." Tôi vẫn nhớ những lần rủ nhau đi vệ sinh lũ lượt. Vào muộn rồi lại bị nói. Có những lần ghi cả vào sổ đầu bài. Tôi vẫn như in những câu hỏi tôi thường xuyên hỏi cô bạn thân của tôi. Đi vệ sinh không? Mấy giờ rồi? Khi nào cô xuống gọi em dậy nhé. Đi giặt rẻ lau bảng không? Ra căng tin không? Chiều nay nghỉ có đi đâu không? Từng mảnh kí ức như đã lãng quên trong tôi chợt ùa về trong nỗi buồn man mác không nói thành lời. Nó cứ như một cuốn phim chạy trong đầu tôi vậy, một cuốn phim cũ kĩ về thời thanh xuân của tôi, một cuốn phim đã nhuốm màu vàng của thời gian.
Tôi chỉ mong thời gian được ở với người bạn cùng bàn cũng như người bạn thân của tôi được kéo dài thêm đôi chút. Dù chỉ là một ngày thôi cũng được.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com