Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

back and forth, we are like seesaw

trong căn phòng nhỏ chỉ tồn tại tiếng thở đều cùng những tiếng lạch cạch từ bàn phím trên bàn, bóng hình nhỏ đeo trên mình cặp kính to tròn lặng người nhìn đống công việc còn đang trong tình trạng bí tắc của mình một cách bất lực, bỗng chốc đã biết đến cảm giác bị dồn đến chân tường khi màn hình sáng lên dòng tin nhắn.

"đến đón jungmo ở club đi, cậu ấy đang một mình." – là anh woobin, vốn dĩ em cũng chẳng muốn phải chú ý quá đến những điều xung quanh làm gì khi chính mình còn đang chẳng tìm ra lối thoát, nhưng chỉ vì năm chữ j-u-n-g-m-o, khiến em phải thở dài trong sự lo lắng rộn ràng. em vốn đang trong bộ đồ ngủ thoải mái, nhưng vẫn nhảy ra khỏi chỗ ngồi ban đầu và với đến chiếc áo hoodie lớn nằm chỏng chơ bên cạnh, trời đã bắt đầu vào thu, cơn gió mát lùa từ chiếc cửa sổ ngay bên bàn học vào bao lấy cánh tay mảnh khảnh. đây không phải áo của em, wonjin nhận ra ngay khi chui đầu vào tấn mùi oải hương dịu dàng, nhưng cả đống quần áo vẫn còn nằm trong rổ đồ bẩn nhắc nhở em chẳng còn gì để mặc. em nhủ thầm, liệu có nên mang thêm một chiếc cho anh jungmo không? nhưng anh ta xứng đáng phải chịu đựng cái mát lạnh đầu thu này và tất cả những gì em cần làm chỉ là đến đón anh ta rồi thả đâu đó cho xong.

có phải wonjin quá nhỏ mọn? em chẳng nghĩ vậy. khi những người bạn đều biết sự bận rộn dày đặc trong lịch trình của em, tất cả đều hướng đến một mục tiêu về cơ hội thăng tiến duy nhất trong công ty con. duy chỉ có jungmo, người vẫn còn quá non nớt (và dường như chưa muốn trưởng thành).

wonjin chẳng quan tâm anh ta, nhưng lại suy nghĩ quá sâu sắc, và khung cảnh về chuyện anh ta sẽ lái xe trong lúc say rồi gây tai nạn nghiêm trọng gì đó thật sự đã chạm đến trái tim đang treo trong lồng ngực em, cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài mở chiếc cửa đã đóng im từ năm giờ chiều rồi lái xe đi. em không thể vì anh ta mà phải sống trong sự ân hận suốt đời.

chẳng đến mười phút để wonjin lái xe đến nơi cần đến, tất cả những gì tồi tệ nhất phun ra từ miệng em đều hướng tới cái tên koo jungmo.

khi vừa đỗ xe, em liền nhìn thấy một khuôn mặt thân thuộc dựa lưng vào tường đỏ nơi cánh cửa lớn ngoài club, bật sáng đầu điếu thuốc lá. lần tiếp theo trong một tối, em kêu lên vài tiếng khó chịu, em mở cửa xe, đi thẳng đến gã đàn ông trước mắt, người dường như đã chú ý đến sự xuất hiện của em.

"có vẻ đối với những người khá thường xuyên đến đây thì, trông em bé cũng đáng yêu đấy. lấy cái áo họa tiết dâu tây ở đâu vậy?" – gã ta hỏi thăm em với giọng cười cợt trước khi đặt điếu thuốc cháy dở lên giữa hai môi. và wonjin ngay lập tức giật chúng ném thẳng xuống đất, rồi đưa gót giày dẫm nát hòng dập lửa cháy trong chúng, "này!"

"allen có thể cảm thấy ghét anh, nhưng tôi biết rằng sâu trong tâm anh ấy vẫn muốn nhìn thấy anh tại lễ đường đấy. và anh allen sẽ không vui khi thấy anh 'ngủm' vì sự ngu ngốc từ người mình yêu đâu. làm ơn hãy trở thành người tốt và giữ cái mạng nhỏ của mình đi." – wonjin đôn thúc một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của gã khi gót chân vẫn xoay đều cảnh cáo người kia. sau khi thỏa mãn, em nhìn đến gã, "anh làm gì ở đây, serim?"

"thì", serim lấy ra một cây kẹo trong túi, bỏ vỏ, "chắc em đã biết rồi, anh là chủ cái club này."

phải nhỉ.

"anh ấy đâu?" – đôi mắt em lảng tránh khỏi ánh mắt lạ lùng của serim khi gã đem cho em một nụ cười ngớ ngẩn, như không trêu đùa em.

"phòng 9"

wonjin không đợi đến giây thứ hai ngay khi serim đưa ra tấm thẻ phòng, đi lướt qua cả hai nhân viên cũng là điều đơn giản, họ đã để em đi qua cửa mà chẳng hỏi đến tấm căn cước công dân, có vẻ họ đã nhìn thấy em nói chuyện với ông chủ của họ, hoặc vì wonjin đã đến vài lần, một mình, để giải tỏa tâm trí rối bời của mình.

nhưng giờ em lại đến đây, thêm một lần, vì người đàn ông em đã cố tẩy đi khỏi tâm trí mình.

wonjin thở một hơi dài khi đứng trước cảnh cửa số 9, một cách bình tĩnh, em trượt chiếc thẻ qua cánh cửa, rồi mở ra.

em đã trông mong có thể thấy một vài cô gái- hoặc cậu trai bám víu xung quanh jungmo, uống những shot rượu tràn đầy cùng anh. nhưng sự thật thì đã ngay lập tức chứng minh em sai khi thấy những gì xảy ra sau cánh cửa.

jungmo ở đó, chỉ một mình, nhìn chằm chằm vào một wonjin mờ ảo bằng đôi mắt tiu nghỉu thiếu sức sống. không còn là ánh mắt khi chạm với bất kì ai liền khiến người ấy phải rơi vào cái hố vô định, đôi mắt anh trống rỗng, nhưng wonjin biết anh mong đợi điều gì.

điều anh không thể với tới được; điều duy nhất không nằm trong tầm của anh, không tiến tới cạnh anh, chẳng giống bất kì điều gì trên thế gian này.

"không ngờ em đến thật, nhưng áo đẹp đó, quen mắt lắm."

"nếu em biết serim ở đây thì em đã không đến." – jungmo nhướn khuôn mày khi nghe thấy những gì em than phiền với khuôn mặt lạnh lùng nhất. thật vô hồn, anh nghĩ vậy, "nếu anh không biến lên xe em trong năm phút, em sẽ bỏ anh lại."

wonjin xoay người, chuẩn bị cho một bước tiếp, nhưng lại dừng chân ngay khi jungmo nói, "là anh không đủ tốt sao, ham wonjin? anh đã thiếu sót điều gì so với người đàn ông em muốn ở bên vậy? nói đi, wonjin, anh sẽ sửa vì em."

không thể nào, wonjin nói thầm khi các ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm, cắn nhẹ đôi môi khô khốc giữ vững bản thân im lặng trước tiếng nấc của anh.

"anh say rồi."

"anh ước là vậy." – giọng jungmo xuống thật trầm khiến sống lưng của wonjin một phần lạnh toát, rồi em nghe tiếng cười khẩy phía sau, "anh ước mình đang say, ham wonjin. anh ước mình có thể say để quên đi rằng em còn tồn tại. anh ước mình có thể say để quên đi rằng anh yêu em đến mức nào. anh ước mình có thể say để quên đi sự thật rằng cho dù anh cố gắng bao nhiêu, thì em cũng chẳng bao giờ yêu anh."

"không ai ép anh phải cố gắng." – wonjin quay người lại, với đôi tay khoanh trước ngực mình, ánh mắt em lấp đầy bằng sự khó chịu và jungmo thì chẳng còn biết phải cảm thấy thế nào khi nhìn vào chúng, anh tránh nó đi.

"phải..." – jungmo khúc khích trong men nồng, một chút thống khổ không thể rời khỏi con mắt tinh tường của em. "có phải anh trong thật thảm hại trong mắt em không? anh chẳng là gì ngoài thằng cha khát cầu tình yêu từ em."

"thôi đi-"

"nói cho anh nghe đi wonjin. đối với em anh là gì, ngoài kẻ tìm kiếm sự chú ý đến mức muốn làm phiền em cả ngày dài?" – jungmo nhìn thẳng vào mắt của người kia, trước khi cụp xuống thêm một lần để rót rượu vào lưng cốc.

"bạn, jungmo à, một người bạn thôi, không hơn, không kém. chúng ta đã đi qua chúng rồi, sao anh mãi không hiểu vậy?" – wonjin lãnh đạm nói và jungmo thì cười lớn, thêm một lần trước khi nhấp một ngụm men rượu.

"vậy còn những ngày chúng ta ở bên nhau thì sao em? những ngày anh đến cổ vũ em trong cuộc thi, những ngày em ở bên cạnh anh sau khi anh bị trường đại học mơ ước từ chối? chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, wonjinie. đừng nói với anh rằng em chẳng có chút cảm tình nào cho anh chứ?" – wonjin im lặng, để anh nói những gì anh muốn, "nói thật đi, trong lòng em, có một góc nào của trái tim em lấp đầy bằng hình ảnh của anh không?"

tiếng gió điều hòa phả xuống bao trùm căn phòng, wonjin nhắm chặt hai mắt. em bối rối vô cùng. em bối rối về những chuyện đã xảy ra giữa em và jungmo, em bối rối vì chính những cảm xúc trong lòng mình. ngay từ đầu em đã sợ hãi, em sợ rằng bản thân sẽ trở thành đồ chơi của người lớn hơn- giống như những người đã từng bước qua đời anh, nhưng jungmo bỗng dần chân thành hơn mỗi thời gian qua đi, và hẳn wonjin đã dối lòng khi nói rằng em chẳng có cảm tình gì về anh, em đã dối lòng khi nói jungmo chẳng đem tới bất kì sự rạo rực vào trong tâm hồn này.

nhưng như vậy, em cũng biết, kể cả nếu em có trao cho anh một cơ hội, thì em cũng sẽ chẳng ở trong mối quan hệ này quá lâu, và thật ích kỉ, em chẳng muốn phải làm tổn thương jungmo, mặc dù hiện tại, em biết mình cũng đang tổn thương anh quá nhiều.

"em sẽ nói có nếu anh hỏi như vậy với em vài năm về trước, nhưng không, sau khi em thấy anh đã chơi đùa vui vẻ thế nào với những kẻ đi qua cuộc đời anh."

ai cũng có thể dễ dàng nghe thấy giọng của wonjin chút một vỡ vụn trong từng câu chữ, nhưng chẳng ai có thể dễ dàng thay đổi quyết định ở em.

wonjin chọn con đường này, và em sẽ bước trên đó tới cuối đời, không quay đầu, như những điều giáo huấn như thuở còn thơ từ bố em về lựa chọn của bản thân mình.

không còn muốn đợi, wonjin lập tức rời căn phòng ngợp mùi rượu vang đắng chát, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má mịn, đầu em như quay vòng vòng, đẩy trái tim đến sự phát nổ vì đau đớn.

em biết, jungmo cũng khóc, có thể vì anh hối hận với những việc làm trong quá khứ đã khiến wonjin khó mà tin tưởng con người anh thêm một lần. mặc kệ cho trái tim kêu gào thảm thiết cái tên koo jungmo, muốn đẩy wonjin quay trở lại, và nói cho anh biết em yêu anh đến nhường nào, wonjin vẫn sợ hãi, sợ về những điều không thể đặt tên, em biết jungmo sẽ không làm khó em giống như những người tình đã cũ khác của anh đâu. em chết lặng một hồi, rồi đành rút chiếc điện thoại gọi cho allen một cú (và chỉ mong rằng người anh sẽ không gặp phải gã serim  kia và mọi thứ lại trở thành một đống hỗn loạn) để đưa jungmo về nhà, lặng lẽ cứ vậy lên xe lái về với đống công việc còn chồng chất, chỉ hi vọng bận rộn có thể chấm dứt toàn bộ chuỗi rối bời này. khi jungmo còn đắm chìm trong hơi rượu cuối trong chai, lờ đờ giữa thực và ảo, anh thấy em của anh, xinh xắn và dịu dàng, đến và nắm tay anh đi qua thực tại.

-

"chúng ta nên đi chơi nhiều hơn sau khi bài thi này kết thúc." – jungmo đòi hỏi, nhìn lên bầu trời cao rộng, cảm thán trước những vì sao sáng tỏ rõ trên nền trời đêm đen xịt, mọi thứ thật đẹp, thật dễ chịu, nhưng thần trí anh lại đáp xuống thân hình bé nhỏ bên cạnh.

"em cũng không phiền đâu." – jungmo cười, trái tim nở ra ngàn bông hoa anh thảo, đá chân đẩy chiếc xích đu, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời không có điểm cuối. wonjin nhìn sang anh, trước khi nhìn lên những vì sao lấp lánh tựa đôi mắt anh, "trời hôm nay đẹp quá."

chẳng giống anh, người ngày nào cũng rực rỡ.

"mong rằng đây là tín hiệu tốt lành." – jungmo nói. "vũ trụ nói rằng mai ham wonjin và koo jungmo sẽ làm tốt trong bài thi."

"anh nên làm tốt chúng, không thì em sẽ muối mặt với mọi người đó." – wonjin trêu đùa người anh hơn mình một tuổi nhưng lượng kiến thức thì chẳng hơn với em là bao.

"đúng vậy nhỉ, sẽ mất mặt lắm nếu anh học với thằng nhóc top 1 của lớp mà vẫn rớt." – jungmo khúc khích, thật khó để giải thích cho wonjin rằng anh đã cố tình trượt bài kiểm tra chỉ để wonjin có thể kèm cặp mình mỗi ngày, "nhưng nếu anh đỗ kì thi này, em có thể tặng anh một thứ không?"

"chứ không phải em mới nên là người được anh tặng thứ gì đó hay sao?" – wonjin cười, trêu chọc anh trước khi jungmo nhìn thấy cái chấp thuận trong ánh nhìn đầy sao của em, "anh nói đi, là gì thế?"

"nhưng nếu anh nói thì em phải đồng ý làm cơ." – wonjin nhìn người anh của mình, và jungmo chạm mắt em, "không có gì xấu xa đâu, đừng lo."

"em biết mà" – wonjin dừng lại, nghĩ gì đó, "vậy hãy đợi đến ngày có kết quả đi."

"được thôi." – jungmo cảm thấy cũng tốt khi trời khá tối và wonjin chẳng thể nào nhìn thấy được nét thất vọng buồn rầu mím chặt trên đôi môi anh khi anh quay đi.

cùng sự mất tinh thần quá đà, anh không đỗ kì thi, cũng đã bỏ lỡ trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com