Chap 2 (beta)
Đêm đó, Harry may mắn có được một giấc ngủ sâu, sáng hôm sau cậu thức dậy với cơ thể tràn đầy sinh lực chuẩn bị cho một ngày mới.
Đó là cho đến khi cậu mở mắt và nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của con rắn hổ mang.
Với một tiếng kêu hoảng hồn, cậu vung tung chăn, hất văng con rắn và cả mình ra khỏi giường, cả hai cùng rớt xuống đất tạo ra hai tiếng "bịch" lớn nhỏ.
{ Potter, đồ ngu!}
"Này, Harry, bồ ổn chứ?" Neville Longbottom đứng bên giường hỏi. Cậu bé trông như muốn phóng cả lên giường để tránh xa con rắn hổ mang trên sàn nhà.
Harry khẽ nhăn mặt đứng dậy khỏi sàn gỗ lạnh lẽo, xoa xoa lưng để làm dịu vết đập.
"Ơ, ừ, Neville, tớ ổn." Chàng trai kia liếc nhìn cảnh giác lần cuối trước khi rời khỏi phòng ký túc xá. Harry đi vòng qua phía bên kia của chiếc giường nơi Voldemort đã rơi xuống.
{Rất xin lỗi. Tôi không thường thức dậy cùng với cái mặt sát rạt của ông, hay một Chúa tể hắc ám đang nhìn tôi ngủ} Harry nói với con rắn một cách mỉa mai.
Voldemort trừng cậu với ánh mắt đầy hận ý, thật rõ ràng để nhìn ra hắn đang muốn Crucio Harry {Ta không có nhìn mi ngủ. Ta chỉ đang nghĩ xem cách tốt nhất để lôi mi khỏi giấc ngủ}
{Vâng, tôi dậy rồi đây. Vui chưa?}
{Chà, mi vẫn còn sống, nên 'không'}
Harry bực bội và đảo mắt, mở rương lấy những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày mới. Cậu ném Chúa tể hắc ám lên giường trước khi bước vào phòng tắm. Con rắn rít lên với cậu vì hành động đó.
{Trốn đi. Tôi không muốn biết là họ sẽ phản ứng như thế nào khi thấy một con rắn được thả rông trong phòng mà không-có-tôi khi bước ra khỏi phòng tắm đâu. Chúng ta đều không muốn họ vô tình phóng thần chú vào ông phải không?} - Tất nhiên là Harry đã nói dối.
Voldemort cằn nhằn nhưng vẫn làm theo lời Harry và rúc xuống gầm giường.
Vài phút sau, Harry trở lại với trang phục đầy đủ trong chiếc áo chùng của trường. Xung quanh Harry, những người bạn cùng ký túc xá của cậu mỗi người mặc một bộ đồ khác nhau. May mắn cho Harry, không ai trong số họ dường như quá lo lắng khi biết một con rắn hổ mang đang ở dưới giường của cậu.
Lấy chiếc cặp đựng mấy bài vở của lớp, Harry quàng dây qua vai và cảnh giác nhìn Voldemort mới bò ra từ gầm giường khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm.
{ Ờm, ông có cần sử dụng phòng tắm không? Tôi không quen với thói quen vệ sinh của loài rắn...}
'Mình vừa hỏi cái gì thế này?' Harry tự hỏi, kinh hoàng nhận ra mình mới nói gì.
Voldemort gầm gừ một cái gì đó nghe chắc chắn là không. Harry thề nếu rắn có thể đỏ mặt thì nó sẽ có màu hồng nhạt. Hoặc có thể là không luôn. Harry thoáng do dự, cậu cúi xuống đưa tay nâng kẻ thù truyền kiếp của mình lên, Harry có thể cảm thấy nó co giật trước khi thả lỏng người. Cậu để con rắn cố định quanh vai mình, cố gắng không rùng mình khi lớp vảy mát lạnh chạm vào làn da trần. Họ đã quyết định tốt nhất là không nên che giấu sự thật Harry đang nuôi một con rắn, và sẽ bước ra ngoài cùng nhau với tư cách là chủ nhân và thú cưng. Ý nghĩ đó đã cổ vũ tinh thần Harry với sự hài hước của nó.
{ Wèo, chỉ cần nói cho tôi biết nếu ông cần. Mấy thứ khác cũng vậy. Tôi sẽ mua cho ông một cái hộp tự-làm-sạch cho thú nuôi. Nhưng bây giờ chưa có, nên hãy thoải mái cho tôi biết nếu ông cần thứ gì đó - thức ăn, nước uống, nói chung là gì cũng được. Rốt cuộc thì ông vẫn là thú cưng của tôi và tôi phải chăm sóc ông thôi} Harry nói, cười khẩy. Voldemort phồng cái mang của mình lên, có lẽ rất nổi giận về thực tế là hắn phải dựa vào một tên nhóc cho một số nhu cầu cơ bản của mình.
"Thôi nào, chịu khó một tí đi" Harry lẩm bẩm, cậu đi xuống cầu thang tới Phòng sinh hoạt chung để gặp hai người bạn của mình.
"Chào buổi sáng Harry và...Tommy", Hermione chào, cô khựng lại vài giây trước khi chào bạn đồng hàng mới của Harry. Harry chọt Voldemort, người đang rít với cậu một cách thô lỗ rằng nên đặt ngón tay ở đúng vị trí của nó, coi chừng hắn cắn mất ngón tay cậu
Hermione nhìn Harry, cậu nhún vai nói " Cậu ấy nói xin chào" Hermione mở to mắt ngạc nhiên.
"Nó có thể hiểu tớ?" Cô lúng túng trước điều này.
"Nó là một con rắn thông minh vì nó đã sống chung với người suốt một thời gian dài" Harry chỉ đáp vỏn vẹn.
"Chà, tớ nghĩ nó rất đáng sợ, Harry. Bồ thực sự muốn nuôi nó hả?" Ron hỏi khi cậu tới đứng bên cạnh Hermione. Cô bé đánh vào tay Ron, trách mắng cậu ta điều gì đó về việc nói xấu người - ờ - rắn trước mặt người khác .Cả ba đồng loạt quay lại và rời khỏi cái lỗ chân dung để đi xuống Đại sảnh đường ăn sáng.
"Tớ thấy trò chuyện với nó dzui hơn nhiều người mà tớ biết " là những gì Harry giải thích. Ron trông có vẻ ngờ nghệch, nhưng không nói gì thêm mà thay vào đó là xoa xoa cánh tay thâm tím của mình. Nếu cậu mà có đi cách Harry xa một chút so với bình thường thì cũng không ai nhận ra (né con rắn á).
Bước vào Đại sảnh đường, bộ ba ngồi vào vị trí quen thuộc của họ trên bàn Gryffindor và chất đầy đĩa của chúng với đống thức ăn được bày biện trước mặt.
Khi có thêm nhiều học sinh ngồi vào bàn, Voldemort quyết định dựng thẳng trên vai Harry đồng thời phồng cái mang to tướng của hắn để uy hiếp những ai dám lườm hắn. Mọi người cách xa cậu một khoảng rộng, nhìn Harry cùng người bạn đồng hành mới của cậu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt bối rối.
"Bình tĩnh nào, rắn ngoan" Harry thở dài "Mày không muốn phải chịu lạnh lần nữa đúng không?" Hạ thấp giọng mình, Harry lặng lẽ nói.
{Ông không phải Basilisk, thế nên bỏ cái ánh mắt chết chóc đó đi}
Voldemort dường như điều chỉnh lại tính khí của mình, đó là cho đến khi Dumbledore xuất hiện, tức là trong trường hợp đó, Chúa tể hắc ám bắt đầu phóng những tia nhìn tử thần và lời lẽ lăng mạ về phía Hiệu trưởng trước khi Harry buộc phải túm lấy đầu con rắn và nhét nó xuống dưới áo chùng của mình.
{Ông muốn bị lộ không !? Vậy cũng được, tôi sẽ không khóc nếu ông bị bắt đâu! } Harry cố gắng rít lên trong hơi thở, nhưng xung quanh vẫn có những học sinh đang nhìn cậu cảnh giác. Harry cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào để khiến chúng cảm thấy thoải mái, dù cậu không tự tin về việc đó chút nào. "Sáng nay nó đã rơi xuống phía bên trái của chiếc giường", cậu giải thích với họ về tính khí tồi tệ của con rắn. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, Harry trầm ngâm với một nụ cười.
Trong suốt bữa sáng, Harry cố gắng tỏ ra hết tự nhiên khi nhìn chằm chằm lên Bàn giáo viên, những người khác đang liếc nhìn cậu. Trong khi các học sinh dường như đã biết về con rắn - Voldemort, các giáo viên dường như không chú ý đến một-chút sự thay đổi của cậu. Cho đến khi ăn được nửa chừng thì tên khốn độc ác kia đã quyết định chui ra khỏi áo choàng của Harry một lần nữa. Bây giờ tất cả sự chú ý của giáo viên đều dồn vào cậu và con rắn độc quấn quanh cổ cậu.
Người mà Harry lo lắng nhất là Snape, vì nếu dự đoán của cậu đúng thì Snape, bằng cách xảo quyệt nào đó đã bỏ thuốc vào trà của Voldemort để biến hắn thành một con rắn, sẽ là người có nhiều khả năng nhận ra Chúa tể hắc ám nhất. Harry ôm hy vọng rằng Đuôi trùn đã đề cập đến việc gã "đã giết" con rắn. Nhưng Snape không xuất hiện vào bữa sáng hôm đó, vì vậy Harry ít nhất có thể thở phào nhẹ nhõm trong một thời gian. Mặc dù vậy, cụ Dumbledore vẫn tiếp tục nhìn Harry bằng những cái nhìn tò mò để Harry biết rằng cậu sẽ phải giải thích rất sớm về chuyện này.
Chắc chắn rồi, khi Đại sảnh trống rỗng do các học sinh phải đi đến lớp học, cụ Dumbledore băng qua phòng đến nơi Harry ngồi. Khi cụ lại gần, vị pháp sư cao tuổi sử dụng bàn tay phải cháy đen một cách kỳ lạ lơ đãng vuốt bộ râu trắng của mình. Harry không mấy tích cực khi thấy nó, ngược lại, khi Voldemort bắt gặp bàn tay, hắn phát ra một tiếng rít tò mò như thể rất kinh ngạc. Harry không kịp nhấn hắn lại trước khi Dumbledore đến gặp cậu.
"Chào buổi sáng, Giáo sư," Harry chào hỏi một cách lịch sự. Voldemort cuộn chặt hơn quanh cổ họng cậu. Harry biết rằng con rắn có lẽ đang kiềm chế bản thân khỏi cái ham muốn nhào lên cắn ông già một phát.
"Chào buổi sáng, cậu bé của ta. Ta không thể không chú ý đến người bạn mới của con" Harry nghẹn họng để che giấu tiếng cười của mình. 'Trớ trêu vãi!' Cậu giả ho để nuốt tiếng cười xuống bụng, trông rất thuyết phục nhờ có Voldemort đang bóp nghẹt cổ cậu bằng cái đuôi của hắn.
Xung quanh cậu, Harry nhận thấy một vài học sinh còn lại chưa biết về con rắn của mình đang đưa mắt nhìn qua đây để nghe lén cuộc trò chuyện.
Vươn tay vuốt ve Voldemort, Harry nói với Hiệu trưởng: "Con thấy nó bị bỏ đói và sắp chết vì lạnh ngày hôm qua" Cậu cố gắng làm như cậu không hề lén lượn đêm vào giờ giới nghiêm "Khi con đang đi bộ trong Rừng Cấm. Nó nói rằng nó đã bị bỏ rơi khoảng hai tuần trước gần Hogsmeade, tin con đi thầy, thầy phải nhìn nó. Thầy phải hiểu, Giáo sư, con không thể để nó ở đó. Nó đã bị giam cầm cả đời; nó không biết sống sót trong thiên nhiên khắc nghiệt và chắc chắn sẽ không qua khỏi mùa đông. " Harry mở to mắt và cầu xin hết mức có thể.
"Harry, đó là một con rắn rất nguy hiểm. Hogwarts thường không cho phép nuôi thú cưng có nọc độc." Dumbledore nhìn cậu nghiêm khắc qua cặp kính nửa vầng trăng, và Harry cúi đầu.
"Con biết thưa Giáo sư. Con hứa nó sẽ không tổn thương ai cả. Tommy mạnh miệng thế thôi chứ không dám đâu"
"Tommy?" Dumbledore nói với nửa thích thú nửa kinh ngạc.
Harry khẽ nhếch môi cười một cách tinh nghịch và nói khẽ để chỉ cụ Dumbledore có thể nghe thấy "Chà, thầy phải thừa nhận là nó có một vài điểm tương đồng nhất định với một Tom khác mà chúng ta biết, nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Con không biết, con chỉ nghĩ đó là một cái tên phù hợp thay vì một cái gì đó như Venom hay Spike. Tất nhiên, có lẽ Fluffy sẽ khiến mọi người thoải mái hơn chăng? " Voldemort rít lên phẫn nộ. Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore lấp lánh vui vẻ.
"Rất tốt đứa trẻ của ta, trường hợp của con là đặc biệt vì con có khả năng kiểm soát nó. Tuy nhiên, ta sẽ phải giám sát con rắn của con hai tuần để xem nó có thực sự không nguy hiểm không. Trong khoảng thời gian đó, hãy giữ nó bên cạnh con mọi lúc. Ta không muốn nó đi lạc giữa các học sinh trước khi lòng trung thành của nó được đảm bảo. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian đó, ta phải chắc chắn rằng con cho phép ta đặt một câu thần chú ràng buộc các con như một biện pháp phòng ngừa. Nó sẽ ngăn không cho hai con vượt qua khỏi phạm vi quan sát của nhau, và do đó con sẽ luôn biết được những gì... Tommy đang làm. Con chịu không?"
"Vâng, cảm ơn giáo sư!" Harry nuốt nước bọt, cười toe toét trong khi nội tâm nó đang nghĩ 'Ôi Merlin! Chúng tôi sẽ không có bất kỳ sự riêng tư nào cả! Làm thế quái nào mình có thể đi loanh quanh với một Voldemort luôn quanh cổ mình? Làm cho xong thỏa thuận đi, cuối cùng thì bọn tôi cũng sẽ nhào vô giết nhau thôi!'
"Con hứa, Tommy sẽ không chạm vào một sợi tóc của bất kỳ ai." Harry thực sự hy vọng nụ cười của mình không biến thành vẻ nhăn nhó khi cái đuôi cơ bắp siết chặt quanh khí quản cậu.
Dumbledore gật đầu và lặng lẽ niệm chú lên hai người bằng đũa phép trước khi đưa tay ra hiệu "Giờ thì đi đi trước khi con trễ giờ vào lớp"
Khi Harry bước đến lớp học đầu tiên của mình sau Hermione và Ron, Voldemort vặn mình dưới áo choàng của cậu để mắt hắn ngang tầm với Harry.
{Mi đã trở thành Slytherin khi nào vậy?}
Harry lắc đầu. { Ồ, tôi nghĩ rằng tôi luôn có khả năng trở thành một con rắn. Đúng là lúc đầu Mũ phân loại định phân tôi vào nhà của ông, Người thừa kế vĩ đại của Slytherin. Trời ơi, tôi dường như đã làm ông bị sốc nhỉ?} Harry nói, không hề hối hận. Bây giờ nhiều năm sau Harry nhận ra rằng cậu có thể đã rất hạnh phúc với tư cách là một Slytherin, và đôi khi tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cậu để cho Mũ phân loại đưa cậu vào Nhà rắn. Không phải nói rằng cậu không hạnh phúc với thân phận là Gryffindor, bởi vì rõ ràng Harry cũng có ít nhất một nửa thuộc về nhà đó, nhưng đôi khi cậu cảm thấy có những mặt của bản thân sẽ không bao giờ phù hợp với Sư tử.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Voldemort cũng trả lời { Potter, ta thực sự rất ghét bị mi làm bất ngờ}
{ Ông, Chúa tể hắc ám thân yêu của tôi ơi, dường như có ấn tượng rằng tôi phù hợp với một hình tượng "Chúa Cứu Thế" khuôn mẫu như người ta thường nghĩ à? Chà, tôi không hề, và ông cùng những người khác nếu không thích tôi này thì có thể đi theo chùi chân cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại }
{ Ta đéo cần!}
Harry bật cười.
Các lớp học vẫn diễn ra như thường lệ đối với Harry, ngoại trừ việc cậu có một con rắn hổ mang lớn quấn quanh vai. Cậu biết con rắn là một thiên tài, và thực sự nó khá có ích trong giờ học, ngay cả khi những lời nhận xét hữu ích của nó thường bị kẹp ở giữa những lời mắng mỏ và lăng mạ. Tuy nhiên, Harry thấy mình thích thú hơn với các bài học khi có Voldemort thường xuyên bổ sung vào chương trình giảng dạy những thông tin ít được biết đến. Mấy cái hắn đưa ra ngày càng có ích hơn khi hắn ta thực sự thất vọng vì sự thiếu chiều sâu trong giáo trình giảng dạy của Hogwarts. Chúa tể hắc ám có lẽ đã quá chán nên hắn ta sẵn sàng giúp đỡ kẻ thù của mình, hoặc chỉ là đang thể hiện.
Mỗi ngày trôi qua, các học sinh càng ngày càng thì thầm và đưa mắt liếc nhìn Harry mỗi khi cậu nói trong tiếng rít êm tai của Xà khẩu, nhưng phần lớn cậu đã phớt lờ họ, không còn để ý về cái khả năng bị cho là 'Hắc ám' của mình nữa, nhưng cậu cũng cố gắng sử dụng nó một cách lén lút chỉ để tránh những ánh mắt thô lỗ bắn về phía mình. Nhưng như mọi khi, cậu không bao giờ thèm khát mấy cái ánh đèn sân khấu, vì vậy cậu sẽ không cho họ toại nguyện khi họ nghĩ rằng cậu phải là thứ họ muốn cậu trở thành. Nhà Slytherin, lần đầu tiên, thậm chí còn giữ khoảng cách với cậu, thế cũng tốt. Tuy nhiên, trong một lần, khi quá 'tức nước vỡ bờ', cậu buộc phải dừng lại và bàn luận rạch ròi với một nhóm rõ ràng là Năm tư đang há hốc mồm, đảm bảo nói đủ lớn để những người khác trên hành lang đông đúc có thể nghe thấy.
"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi không? Nó khá thô lỗ, cậu biết đấy."
Một thằng bé Ravenclaw tự tin bước lên phía trước "Anh đang nói chuyện với rắn. Kẻ-mà-ai-cũng-biết cũng có thể nói chuyện với rắn."
"Ờ, hắn có thể," Harry gật đầu, giọng điệu như kiểu ai mà chả biết. "Hắn ta thậm chí còn nuôi một con, tên là Nagini. Cậu nghĩ sao về nó?"
Mọi người đứng trong hành lang đều hướng sự chú ý đến cuộc trò chuyện. Nhiều người mở to mắt khi nghe nhắc đến cái gì đó gần gũi với Voldemort.
"Mày đang trở nên giống hắn hả, Potter?" Một giọng nói vang lên. Harry không thể nói đó là ai, vì cái tên thiểu năng đã lẫn vào trong đám đông. 'Thật hèn nhát'.
"Hãy nói cho tôi biết, mọi người, tại sao việc tôi là một Xà khẩu lại không tốt?". Im lặng. Harry thở dài như thể thất vọng "Nghe này, nếu Voldemort" --Tất cả mọi người đều nhăn mặt hoảng sợ-- "có thể nói chuyện với rắn và tôi cũng có thể nói chuyện với rắn, điều đó có nghĩa là hắn ta không còn có lợi thế đó nữa đúng không. Các người còn có thể nói tôi và hắn ngang hàng với nhau--"
{Đéo nha Potter!}
"-- về khả năng đó," Harry kết thúc, vô cùng thích thú trước sự bực bội của Voldemort.
Một số khuôn mặt tái nhợt đi khi nghe đến tên Chúa tể hắc ám, dường như đã hiểu rõ, trong khi những người khác có vẻ bối rối hoặc ngờ vực. Quyết định đánh đòn chốt*, Harry mỉm cười xảo trá.
["Pièce de résistance" (số nhiều là pièces de résistance) có nguồn gốc từ tiếng Pháp và được dịch là tác phẩm, sự kiện,... quan trọng và gây ấn tượng nhất (trong một nhóm, một chuỗi,...). Ngoài ra, trong bữa ăn thì cụm từ này có nghĩa là món chủ lực, món ăn chính.]
"Nghĩ kỹ đi mọi người, nếu tôi thực sự lên kế hoạch trở thành Chúa tể hắc ám tiếp theo thì mọi người có nghĩ rằng tôi sẽ đặt tên cho con rắn của mình một thứ gì đó thiếu muối như 'Tommy' không?" Lắc đầu, cậu lẩm bẩm "Thật đấy", rồi xoay người rời đi, để lại nhóm người phía sau, một nửa trong số họ dường như rất thích thú với màn vừa rồi. Harry nhìn xuống đất, cố giấu nụ cười đang nở rộng trên môi.
{Potter, ta thực sự rất ghét cái tên đó}
{ Ồ, nhưng ông phải thừa nhận, nó có ích, phải không Tommy?}
Voldemort bực tức trong im lặng.
Harry không có buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào ngày hôm đó, vì vậy cậu không thấy Snape cho đến bữa tối cùng ngày. Nhưng ngay cả khi đó, người đàn ông đầu đầy dầu còn không để Harry vào mắt, và vì vậy ổng không thấy người bạn đồng hành của Harry.
Ron và Hermione cuối cùng đã đủ thoải mái để hầu như bỏ qua con rắn hổ mang mà Harry đeo trên người cậu, điều đó làm Harry vui sướng khôn tả. Cậu không muốn xa lánh tất cả bạn bè chỉ vì lợi ích của Voldemort. Những người khác trong Nhà của cậu cũng đã quen với cảnh tượng này, thỉnh thoảng họ chỉ đưa ra ánh mắt do dự ngập ngừng. Harry biết rằng hành động của cậu ở hành lang ngày hôm đó sẽ khiến cậu dính vào mấy cái tin đồn tầm xàm bá láp. Hy vọng rằng buổi diễn thuyết "Tôi không phải là Chúa tể hắc ám" của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù vậy, Harry không thể không nhận thấy rằng một số Slytherin trông có vẻ chán nản thất vọng.
{ Nhìn kìa ,} Harry chỉ cho Voldemort nhìn. { Có vẻ như Slytherin đang hy vọng tôi đứng về phía họ. Thật đáng buồn làm sao khi tôi đã xóa tan hy vọng giành chiến thắng của họ }, Harry nói với vẻ cảm thông giả tạo. Malfoy đang ngồi ở bàn Slytherin, nhận thấy Harry nhìn về phía mình và quắc mắt nhìn cậu. Harry cười toe toét và quay đầu đi.
{ Sự hài hước của ngươi thật kinh khủng}
{ Không nha, ông không biết nói đùa à... hay đó là sự thật mà ông không thể nhận ra?}
{ Im lặng và nhét thức ăn vào mồm đi, nhóc con, để chúng ta có thể vứt sọt rác tất cả những cuộc trò chuyện đáng nguyền rủa này.}
Tối hôm đó, Harry trở về phòng ký túc xá. Trước đó cậu đã yêu cầu Gia tinh để lại cho cậu một chiếc hộp nhỏ trống không, và vì vậy cậu không ngạc nhiên khi thấy họ đã để lại một cái thùng gỗ nhỏ có chữ "TRỨNG" ở bên cạnh giường. Với một bùa cắt khéo léo, Harry khoét một lỗ ở thành thùng và mượn một ít cát phân mèo tự dọn sạch của Hermione mà cô đã sử dụng cho con Crookshanks và đặt vào bên trong thùng.
{ Đây là hộp vệ sinh của ông, Tom ,} Harry nói, đặt cái thùng bên cạnh giường của mình để tránh chiếm tiện nghi. Voldemort trườn lên nó, hơi ngập ngừng, lè lưỡi kiểm tra xung quanh.
{ Nó hơi thô, nhưng tạm ổn. Và ngươi nhất thiết phải gọi nó vậy hả?} Hắn càu nhàu.
{ Gì chứ, vậy tôi nên gọi nó là 'Ngai vàng của Chúa tể hắc ám' sao?} Harry cười khúc khích trước câu đùa của chính mình. Nó là tất cả những gì tên Chúa tể có thể có, và nếu hắn không thích nó thì tệ đấy. Hắn phải tự kiếm chỗ khác đi vệ sinh thôi.
'Quần đùi Merlin, Voldemort và những câu chuyện đùa về nhà vệ sinh...' Harry trầm ngâm, có phần kinh hãi với bản thân.
Giống như đêm qua, Harry đóng màn cửa lại và yểm bùa im lặng lên chúng, để Voldemort cuộn tròn dưới chân giường trước khi tự mình nằm xuống. Harry đọc sách một lúc, lắng nghe tiếng thở mềm mại gần như không thể nghe được của con rắn trước khi mắt cậu quá mỏi để cậu có đọc thêm. Một lần nữa, cậu cho một cái bùa sưởi ấm lên Voldemort, đặt cuốn sách và mắt kính của mình sang một bên, rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Harry nằm mơ. Cậu mơ thấy bản thân đang ở trong một khu rừng với những cái cây to nhất mà cậu từng thấy, hoặc có lẽ vì cậu quá nhỏ. Trời rất lạnh và bụng cậu trống rỗng vì đói, có cảm giác như nó dán cả vào cột sống, nhưng cậu buộc mình phải phớt lờ nó. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bất kể là do mệt mỏi hay kiệt sức, bất cứ khi nào cậu cố gắng sử dụng một câu thần chú đơn giản như Lumos đến các thần chú cao hơn, không có gì xảy ra cả. Bất lực và yếu đuối, là điều mà cậu căm hận nhất, nhưng cũng thật cô đơn. Điều duy nhất giúp cậu tiếp tục bước đi là ước muốn trả thù và hy vọng được giúp đỡ ở những nơi khó xảy ra nhất, mặc dù suy nghĩ này khiến cậu trở kinh tởm hơn cả sự tuyệt vọng của mình. Cậu chưa từng nương tựa vào ai, vậy tại sao? Tại sao bây giờ cậu đột nhiên lại đang hướng đến người đó, trong tất cả những sinh vật sống trên thế gian này, trong tất cả mọi người, tại sao chỉ là người đó? Cậu cảm thấy phẫn nộ và kinh hoàng. Tất cả đều được cậu nhìn thấy và cảm nhận, nhưng vụn vỡ và rời rạc.
Khi Harry tỉnh dậy, cậu cảm thấy như mình vừa bước ra từ một không gian khác. Cậu thấy da mình có hơi ẩm ướt khó chịu nhưng không đến nỗi ướt đẫm mồ hôi như bao lần khác cậu bước ra từ tâm trí Voldemort. Nheo mắt nhìn vào bóng tối, Harry chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng ma quái của con rắn hổ mang đang cuộn tròn dưới chân giường, vẫn ngủ say. Harry nằm ngả đầu xuống gối, để lưng đặt trên giường.
Cái nhìn này khác rất nhiều so với những lần trước. Thứ nhất, nó không gây ra bất cứ đau đớn nào cho cậu, thứ hai, cậu không cho là hắn cố ý. Những gì cậu thấy có lẽ là cơn ác mộng của Voldemort, hay chính xác hơn là ký ức. Rõ ràng là liên kết của cả hai vẫn hoạt động bình thường, nhưng dường như không còn bị kiểm soát nữa... có lẽ, giống như nỗi đau khi họ chạm vào nhau, có lẽ việc kiểm soát liên kết là một khía cạnh của phép thuật và khả năng sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật (Legilimency) và Bế Quan Bí Thuật (Occlumency) của Voldemort. Bây giờ Harry tự hỏi cái liên kết này hoạt động chính xác như thế nào, và liệu Voldemort cũng có thể 'mơ' thấy giấc mơ của cậu hay không.
Harry trầm ngâm suy nghĩ về những điều này thêm một lúc nữa trước khi chìm vào giấc mơ không-mộng-mị.
Ngày hôm sau Harry ngồi bồn chồn thấp thỏm trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đợi Snape đến. Voldemort quấn quanh vai và được che đi một phần bởi áo choàng của cậu và cố gắng hành xử sao cho càng kín đáo (đó là đối với hắn) càng tốt. Harry đã đưa ra những chỉ dẫn nghiêm ngặt rằng hắn không được phản ứng dưới bất kỳ hình thức nào trước sự hiện diện của Snape, không cậu sẽ để hắn tự gánh chịu hậu quả. Nhưng may cho Harry, tên người-hóa-rắn này rất thông minh và biết rằng nếu cả hai muốn có bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu xem Snape có thuốc giải độc hay không thì hắn nên diễn tròn vai một con rắn ngoan nuôi trong nhà càng vô hại càng tốt.
Harry nghi ngờ rằng Chúa tể hắc ám có thể sẽ từ bỏ, và cậu đổ lỗi cho suy đoán của mình là bởi cái tính khí nóng nảy khét tiếng của tên kia.
Khoảnh khắc Snape bước vào lớp với áo choàng cuồn cuộn sau lưng, mấy đứa học sinh vội vã ngậm miệng và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Harry làm theo, cố gắng phớt lờ cảm giác nghẹt thở khi Voldemort cuộn chặt cái đuôi quanh cổ cậu trong cái nỗ lực rõ ràng là không lao vào cắn chết tên phản bội trước mặt.
"Mở sách trang 433" Snape cúi xuống, ổng yên vị phía sau bục giảng khi lớp học tràn ngập âm thanh 'loạt xoạt' của tiếng lật sách đang mở đến số trang được yêu cầu. Harry phải miễn cưỡng thừa nhận rằng Snape là một trong những giáo sư thành thạo nhất trong toàn bộ giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà cậu đã học qua từ trước giờ. Các bài giảng của ổng thực sự có ích trong ứng dụng thực tế. Mặc dù chúng có vẻ hơi Hắc ám hơn một chút với một số đứa có tâm hồn mong manh dễ vỡ, nhưng bất cứ cái gì có thể giúp cậu đánh bại Chúa tể hắc ám Voldemort thì đều tốt mà, phải không? Thật tệ, Harry không thể tận hưởng mấy cái bài giảng của ổng một cách trọn vẹn vì người đàn ông đó vẫn luôn có ác cảm kinh khủng với cậu, hoặc có lẽ chính xác hơn là cha cậu. Ờ thì, cuộc sống mà.
Suốt buổi học, Harry cứ lén lút liếc nhìn Snape, moi cho được bất kỳ dấu hiệu nào mà ổng nhận ra, hoặc nghi ngờ cái con rắn đang quấn quanh cổ cậu. Tưởng như cả năm trời, Snape vẫn không thèm ngó cậu. Ổng thậm chí còn không chú ý đến món phụ kiện mới của Harry, nhưng rồi Harry nhận ra nguyên nhân có lẽ là do cậu luôn chọn ngồi tuốt cuối lớp để sự chú ý về phía mình giảm đến mức tối thiểu.
Nó chưa bao giờ là một ý tưởng hay cả.
"Cậu Potter," Snape nói mà không thèm nhìn lên, 'tên khốn'. "Xin vui lòng cho tôi biết bằng cách nào cậu có thể giết một con Âm binh (Infirius) ?"
Voldemort thực sự cười khẩy trước vẻ mặt ngu ngơ rõ ràng của Harry. Harry có nhớ cụ Dumbledore từng đề cập rằng Voldemort đã từng tạo ra một đội quân Âm binh (Inferi), nhưng không thể nhớ cụ có từng đề cập đến cách để giết chúng hay không. 'Tất hồng Merlin, chúng chết rồi thì cần đéo gì giết nữa !?'. Harry có niềm tin vững chắc rằng Snape cố tình hỏi cậu cái câu hỏi mà họ thậm chí còn chưa học về nó trong cuốn sách này.
"Ơ, lààaaa...," Harry kéo dài giọng một cách thanh lịch.
{ Là lửa, đồ ngu}
" Là lửa, thưa thầy."
Snape ngước lên với vẻ chế nhạo. "Chính xác," ổng nói trước khi nhìn xuống một lần nữa, rõ ràng là có ý định muốn hỏi Harry thêm một câu khó nuốt khác, nhưng Snape ngẩng phắt lại và tròn mắt nhìn Harry, hành động hài hước nhất từ trước đến giờ của ổng. Đôi mắt đen của ông nghiên cứu Harry hay quan trọng hơn là "thú cưng" của Harry. Rõ ràng không có ai thông báo cho người đàn ông biết về sự hiện diện của con rắn trong Tòa lâu đài Hogwarts.
Harry không chắc Snape ngạc nhiên bởi con rắn là vì đang nghi ngờ nó là ai, hoặc đơn giản chỉ là ổng sốc khi nhìn thấy một con vật nguy hiểm quấn quanh cổ con trai kẻ thù đáng ghét nhất của mình. Nhưng dù là gì đi nữa, để tăng thêm kịch tính, Harry đưa tay lên và vuốt ve đầu Voldemort. Cậu ngạc nhiên khi con rắn dụi đầu vào lòng bàn tay ý muốn đáp lại. Có vẻ như không chỉ Harry muốn tạo drama. Thiếu niên giữ cái phong thái tự nhiên nhất của mình trong suốt buổi học.
Snape chỉ trố mắt trong vài giây, hầu như không bất cứ lúc nào để học sinh chú ý nhiều, trước khi tự điều chỉnh bản thân thoát khỏi cú sốc vừa rồi.
Gọi đứa học sinh khác, Snape tiếp tục bài giảng và hoàn toàn phớt lờ Harry đến cuối tiết học. Cậu chẳng thèm bận tâm.
Sau đó, Harry tìm một hành lang trống để nói chuyện riêng với Voldemort.
{Ông nghĩ sao? Tôi không chắc liệu thầy chỉ giật mình khi thấy tôi với một con rắn quấn quanh cổ hay vì nhận ra ông nữa.}
Đầu của Voldemort lơ lửng trên vai Harry khi hắn suy đoán {Ta không chắc chắn. Phản ứng của hắn rất mơ hồ.} Harry nghe có vẻ như Voldemort chả quan tâm điều đó lắm, hắn chỉ muốn Bậc thầy độc dược kia chết thôi.
Ngay lúc đó, Harry biết họ cần phải làm gì và mỉm cười khoái chí.
{ Chà, Voldemort, ông đã bao giờ cùng với một Gryffindor chúi mũi vào mấy thứ không nên xía vào chưa?}
{ ...Mấy cái đó giúp mi giết ta nhanh hơn phải không Potter !?}
{Thật sự thì, tôi đã giết ông một lần rồi, và yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì. Hơn nữa, tôi nghĩ đã đến lúc cho ông sống-như-chưa-từng-được-sống rồi!}
{Ừa, tuyệt thật...}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com