Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (beta)

Harry đang ở trong Đại sảnh ăn sáng thì bên cạnh cậu, Hermione giật mình lẩm bẩm cái gì đó một cách tức giận, mặt cô dường như dán luôn lên tờ Nhật báo tiên tri.

"Có chuyện gì vậy, Hermione?"

Cô nàng bực bội đặt tờ báo xuống bàn, úp luôn lên mấy cái đĩa của cô và Ron. Ron cau có và lấy đĩa của mình ra, đưa lên gần ngực để bảo vệ nó khỏi tờ báo của Hermione, và cắn một miếng bánh kếp khác. Harry nhướng mày và cười nhếch mép.

"Là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Harry. Hắn ta gần đây quá im hơi lặng tiếng. Chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó, tớ cam đoan luôn", cô nói với giọng tự tin.

Harry muốn sặc nước bí ngô. Voldemort lầm bầm, {Và chúng cho rằng ta bị hoang tưởng...} Harry càng ho sặc sụa hơn khi cậu vừa cố hắng giọng vừa cố nhịn cười.

Hermione vẫn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Harry. "Đã có rất nhiều vụ xâm nhập và đột kích xảy ra, mấy tên người sói rình mò lảng vảng phá hoại khắp nơi một cách vô tổ chức bất kể thời gian suốt mấy tháng qua, và bây giờ chúng đột nhiên không hành động nữa? Cậu không thể nói với tớ rằng nó không đáng ngờ. Hành vi của Tử Thần Thực Tử đột nhiên lặng tăm không dấu vết kể từ khi ba tên trong số chúng bị bắt tuần trước. "

Harry hắn giọng bày ra vẻ quan tâm, chuyên chú hỏi: "Tuần trước à? Ồ, ý cậu là cuộc ẩu đả ở quán rượu hả?"

Hermione lườm cậu . "Chúng cố bắt cóc bà phù thủy gốc Muggle, người đã hạ gục một tên trong số chúng. Mọi người đều khuyên phải cảnh giác cao độ", cô nói với câu một cách nghiêm túc. "Tớ tự hỏi cụ Dumbledore nghĩ gì."

"Ừa, tớ tự hỏi..." Harry thì thầm.  Trong lúc đang múc một ít bột yến mạch cho vào miệng thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. "Này, chờ một chút!" Cậu kêu lên với cái miệng đầy thức ăn, tay cầm thìa vẫn đang giơ lên nửa chừng. Nuốt xuống ngụm ngũ cốc cuối cùng, cậu thu dọn đồ đạc và nói rằng cậu sẽ gặp lại mọi người sau, phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc vẻ của đám bạn, Harry vội vàng rời khỏi chỗ ngồi mà không nói lời nào. Bước đi một cách thản nhiên nhưng nhanh chóng khỏi Đại sảnh, Harry đi về hướng lớp học đầu tiên của mình, nhưng giữa đường dừng lại tại một phòng học trống rồi chui vào trong. Cậu đặt Voldemort lên bàn đồng thời phóng bùa cách âm xung quanh rồi quay sang tên kia chống hông truy cứu.

{Tôi nhớ ông đã nói rằng tay sai của ông sẽ tự biết tiếp tục thương lượng với nhau về tình trạng hỗn loạn và bất đồng chính kiến trong im lặng ​​ngay cả khi ông có biến mất rồi kia mà}

Voldemort le lưỡi. {Và chúng có làm, nhưng mi nghe con Máu Bùn nói rồi đó; lũ ngu đó tự khiến chúng bị tóm}

{Ẩu đả trong quán rượu... đó là kế hoạch dự phòng của ông đó hả? Thiệt hả, ông thực sự mong đợi tôi tin điều đó sao !?}

Voldemort dựng thân trước cong lên một cách đầy tự mãn, cố tỏ ra mình đúng ngay cả trong hình dạng hiện tại, hắn nói {Ta đã nói với mi rằng chúng sẽ biết phải làm gì nếu ta không may lại bị mất cơ thể. Chúng chưa có bằng chứng về việc ta mất tích, hay bị mất cơ thể. Mi nghĩ chúng sẽ đột nhiên bắt đầu gọi nhau tung hoành chỉ sau một tuần vắng mặt ta ư? Thật xúc phạm!}

Harry quắc mắt nhìn hắn, {Ông lừa tôi, ông đã nói sẽ chẳng có gì thay đổi ngay cả khi ông biến mất.}

Đôi mắt Voldemort ánh lên ý cười ác độc. {Không, mi suy nghĩ nhiều rồi. Trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra, nhưng phải mất một khoảng thời gian để những thuộc hạ của ta đi đến kết luận về lý do ta biến mất. Có thể mất nhiều tháng, nếu Dumbledore chịu câm miệng không tung cái chuyện lão đã trục xuất ta}

Nhón người lấy cái ghế trống gần đó, Harry uể oải ngồi phịch xuống, hai tay khoanh trước ngực một cách ủ rủ, {Ông biết chính xác mình đang làm gì,} cậu càu nhàu, không biết liệu mình nên giận tên Chúa tể hay bản thân vì đã rơi vào tình trạng bị thao túng rõ ràng như hiện giờ, bất kể việc Voldemort có chém nó thành hàng đống cái dị bản khác nhau. Cậu thở dài, quyết định rằng điều đó không thực sự quan trọng, cho là vậy đi, bởi vì bây giờ còn mấy chuyện quan trọng hơn mà cậu nhất định phải làm. Và nó chính là: chọc điên Chúa tể hắc ám cho đỡ tức.

{Vậy ông nghĩ gì? Phải chăng Chúa tể độc ác Voldemort đang ủ mưu cho một kế hoạch xấu xa quỷ quyệt khác? Hay có lẽ là hắn đã bỏ cuộc luôn rồi... ông nói đi, cái nào cũng được.}

Voldemort nhạo báng, búng lưỡi dữ tợn. {Ta không ưa cái tánh ngạo mạn của mi, Potter!}

Harry cười toe toét trước khi cười thầm. { Đánh nhau trong quán rượu, nghiêm túc đấy à, người của ông có biết là không nên đụng vào bạn gái của Thần sáng không?}

Voldemort cuộn tròn lại hờn dỗi, nhìn như có vẻ đang suy tính điều gì đó mà hắn không muốn nhưng bắt buộc phải làm vậy. {Ta cần mi,} "Voldemort thất vọng nhe nanh. {Ta cần mi, Potter, ta cần mi giúp}, cuối cùng hắn chấp nhận sự thật một cách cay đắng, không nghi ngờ gì là không nhất thiết phải ra lệnh mọi thứ thay vì chỉ đơn giản là xin trợ giúp từ mọi người xung quanh.

Harry nhăn mày kinh ngạc trước lời nhờ vả. {Giúp gì ông cơ? Mà trước khi ông nói, tôi không chấp nhận chuyện ông muốn tôi Crucio bản thân mình đâu}

Con rắn ngẩng phắt đầu lên, hoàn toàn phớt lờ câu sau. {Ta cần mi gửi một bức thư cho Lucius Malfoy.}

Tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên của Harry là 'Không phải chuyện của tôi, Voldemort'. Nhưng, đã đâm lao thì phải theo lao, cậu quyết định làm theo yêu cầu của Voldemort, chỉ lần này thôi, một phần cậu tò mò hắn định làm gì.

Khịt mũi, Harry nói {Ông muốn tôi viết gì đây? Tôi thấy viết vầy hay nè "Sau khi suy nghĩ kĩ càng, ta quyết định đổi áo choàng của tất cả Tử Thần Thực Tử sang màu hồng." Ông thấy sao?}

{Potter!} Voldemort cảnh cáo. {Ta sẽ cho nói cho mi biết phải viết cái gì. Mi có thể gửi cú tối nay}

Mặt Harry dần trở nên nghiêm túc, cậu nheo mắt nghi hoặc. {Tại sao ông phải gửi thư cho Lucius Malfoy?} Cậu nóng nảy hỏi. Không đời nào cậu chịu tuân theo tất cả mệnh lệnh của Voldemort.

{Mi nghĩ là tại sao? Hiện tại bọn thuộc hạ của ta đang tạm ngưng hành động và ta muốn chúng cứ ngồi yên một chỗ đi để không mắc lại... cái vụ -- }

{ -- đánh lộn ở quán rượu}

{ -- hồi tuần trước.} Voldemort trực tiếp cắt lời Harry {Malfoy là người truyền tin dễ nhất rồi. Chúng không được phép làm bất cứ điều gì khi chưa có sự cho phép của ta}

Chà, có vẻ hay đó.

{ Đợi đã... ông muốn tôi gửi cho Tử thần thực tử một lá thư bảo rằng họ không được phép làm, ờm, mấy cái việc mà Tử thần thực tử hay làm đúng không?}

{Chẳng phải đó là một trong những thỏa thuận của chúng ta sao? Hay mi thay đổi quyết định, ta sẽ không phiền đâu nếu yêu cầu chúng -- }

{ Không, không} Harry vội vàng ngắt lời. Cậu biết rằng các thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, vì cậu vẫn chưa hoàn thành phần thương lượng của mình, và Harry nghi ngờ Voldemort cũng biết điều này nhưng chỉ đang sử dụng nó như một cái cớ để thuyết phục cậu viết bức thư ngu ngốc cho hắn. Rõ ràng Chúa tể không tin bọn thuộc hạ sẽ không làm thêm bất cứ chuyện ngu xuẩn nào nữa.

{Được thôi, tôi sẽ viết giùm ông lá thư} Harry thở dài ngao ngán, mặc dù trên thực tế, việc chính Chúa tể hắc ám ra lệnh cho các Tử thần thực tử rút lui hoàn toàn có lợi cho cậu. Cậu rút ra một mảnh giấy da, một cây bút lông và một bình mực từ cặp của mình {Vậy, chúng không biết không đang mất tích à? Chà...} Harry đưa tay ra hiệu ông-muốn-tôi-viết-gì-thì-nói-lẹ-đi {Tôi đoán chúng đang cố liên lạc với ông chứ không phải ông cố liên lạc với chúng. Vậy nên, tất cả những gì chúng suy đoán khi không liên lạc được với ông, chính là nghĩ rằng ông đang tận hưởng một kỳ nghỉ nho nhỏ ở chỗ nào đó trên Địa Trung Hải...}

{Ta là "Chúa tể hắc ám", ta không có thứ gọi là "kỳ nghỉ"}

"Ừa, đó có thể là vấn đề của ông đấy..." Harry lẩm bẩm, đảm bảo đã ra khỏi phạm vi mà Voldemort có thể chồm tới cắn. {Nó nghe có vẻ bất lợi. Phải có ai đó biết ông đang mất tích chứ?}

Voldemort phồng mang ra rồi nhanh chóng thu lại {Tất nhiên là không rồi. Chúng có thể nghi ngờ, nhưng chúng không thể "biết". Chúng không phải bạn ta}

Harry cau mày {Nhưng, còn cái đêm ông bị mất cơ thể thì sao? Lúc đó mọi người đều biết}

Tự thấy khó chịu khi nhắc đến "cái chết" của mình, Voldemort nói với Harry {Nhờ ơn người phe mi hét lên cho cả thế giới biết...}.

Con rắn gầm gừ nghiến răng {Ta phải thừa nhận là ta đã thay đổi một cách đáng kể chức năng của Dấu hiệu Hắc ám, giờ chúng đều kết nối với phép thuật của ta. Trước nghi thức đêm đó là một khoảng thời gian dài mà phép thuật của ta bị ngắt khỏi tất cả Dấu hiệu. Còn hiện tại, phép thuật của ta chỉ bị khóa tạm thời, chứ không mất kết nối}

Harry cảm thấy hoảng sợ trong giây lát, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh {Ừm, vậy Dấu hiệu Hắc ám hoạt động như thế nào? Chẳng hạn như...} Harry làm một cử chỉ mơ hồ bằng một tay giơ lên không {Liệu một trong những Tử thần thực tử có thể biết được vị trí của ông nhờ Dấu hiệu không?}

Harry phải tự nhắc mình rằng rắn không thể cười nhếch mép... nhưng cậu thề có Merlin rằng con này có thể. Tên khốn này còn biết rõ những gì cậu đang nghĩ.

{Tại sao ta phải nói? Mi có thể sẵn sàng chia sẻ bí mật của mình nhưng ta thì không}

Nhún vai, Harry gom tất cả giấy da và bút lông vào cặp mình {Tốt thôi, ông tự tìm cách viết thư cho mình đi... }

{ Potter, đồ vô ơn,} Voldemort tức giận phun ra. Hắn ta quá dễ đoán, Harry nghĩ một cách vui vẻ. Voldemort nâng người lên khỏi bàn và dùng đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng đôi mắt màu ngọc bích tươi sáng của Harry. Thật kỳ lạ, nhưng Harry thề trong mắt con rắn không hề có một tia ác ý tương tự như lời sự xúc phạm nặng nề của hắn. Có lẽ Chúa tể hắc ám... đã chấp thuận phương pháp gần như Slytherin của Harry?

{ Không, họ không thể xác định vị trí của ta thông qua Dấu hiệu. Sao ta lại để bất kỳ ai trong số chúng có cách tìm thấy ta bất kể ta đang ở đâu? Nếu chúng có gì muốn tâu với ta, chúng có thể yêu cầu điều đó, nhưng ta không có nghĩa vụ phải tiếp nhận sự xuất hiện của chúng nếu ta không muốn. Chúng chỉ có thể đến chỗ ta khi và chỉ khi ta triệu tập chúng. Một chiều đấy hiểu chứ.}

Harry thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Ít nhất là Tử thần Thực tử không có cách nào biết được Voldemort hiện đang ở Hogwarts... đó là nếu hắn không nói dối.

{Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu ông bị thương, hay điều gì tương tự nhưng không thể liên lạc với họ? Bây giờ là một ví dụ hoàn hảo. Sẽ tốt hơn nếu họ có cách tìm ra ông chứ?}

{Một lần nữa, Potter. Tại sao ta phải làm vậy?}

Harry chớp mắt vô tội {Ừ thì, ông thừa biết mà, bởi nếu ông cần sự giúp đỡ hỗ thì họ có thể tìm ra ông để hỗ trợ ông} Chẳng phải Voldemort nên biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của ổng sao, trong suốt quãng thời gian ổng làm cô  hồn-không-mảnh-vải-che-thân ổng có học được gì không vậy !? Mà rõ ràng hắn ta cũng chả có ý định đó, vì người đàn ông đã tìm đến Harry - tử địch của hắn, để được giúp đỡ. Hắn ta có thể cho Tử thần thực tử bắt cóc Harry hay đại loại vậy rồi dùng cậu như cái máy phiên dịch và sau đó giết phắt ngay khi cậu đã hết tác dụng. Thành thật mà nói, Harry liên tục đặt câu hỏi về cái danh thiên tài của Voldemort. Tất nhiên, sự ngu muội thường là tác dụng phụ của bị thần kinh nên Harry cũng không nghi ngờ gì cái sự điên rồ của Voldemort.

{Ta hoàn toàn có khả năng chăm sóc bản thân, Potter!} Voldemort cáu kỉnh. Ngay lúc đó, Harry gần như cảm thấy thương hại cho Chúa tể hắc ám.

Khịt mũi khó tin, như một lẽ hiển nhiên, cậu chợt thốt lên {Đúng vậy. Mà giờ tôi hiểu rồi; ông không muốn đặt niềm tin vào bất kỳ ai vì ông nghĩ trong số chúng sẽ có kẻ đâm sau lưng ông. Tôi đoán tôi không có quyền trách cứ thể ông, về mấy loại người mà ông thu nhận}

Harry dường như nói trúng tim đen con rắn {Tốt hơn cái lũ bạn mà mi giao du nhiều} Voldemort sôi sục lửa giận.

Harry nhướng mày thắc mắc {Đây là câu phản bác hay nhất của ông đó hả !? Dù sao thì!} Harry cắt ngang, tránh bất cứ cái gì Voldemort có thể vặn lại, vuốt thẳng tờ giấy da và nhặt chiếc bút lông trên cái bàn trước mặt, {Giờ ông muốn tôi viết gì?}

Harry đã phải viết lại bức thư hai lần sau khi cố gắng chèn mấy cái ý kiến ​​riêng của mình về một vài tên Tử thần Thực tử vào lá thư đầu tiên, và buộc phải viết lại lần hai khi chèn mấy cái mặt cau có rồi ký tên Tommy Voldemorty-mụn cóc. Voldemort chẳng thấy nó hài chỗ nào. Harry bắt đầu nghĩ rằng một khi học hết năm Bảy, có lẽ cậu nên tự sát luôn thay vì để Voldemort ra tay, bởi vì, cậu cảm thấy chọc cho Voldie tức xì khói vui chết cha, 'Ừ,vui như ngày giỗ của ổng luôn', nhưng cậu bắt đầu hơi lo về cái chết đã định sẵn của mình. Voldemort thậm chí còn tính đến việc khiến cậu bất tử để không cần giết mà có thể để đó tra tấn riết riết riết cho đỡ bực. Sau đó, Harry (ngu hết chỗ nói) đã trả lời rằng cậu cảm động rớt nước mắt khi biết Voldemort muốn dành hết phần đời còn lại của hắn với cậu.

Khi bức thư (thứ ba) viết xong, Harry hoảng sợ nhận một một chuyện: trừ khi mối liên kết giữa họ giúp họ có cùng chữ viết tay, nếu không những ai quen thuộc với nét chữ của Chúa tể hắc ám hiển nhiên rằng sẽ nhận ra hắn không viết bức thư đặc thù này. Harry mang nghi vấn của mình hỏi Voldemort.

Trước sự kinh ngạc của Harry, Voldemort chỉ xoay người và cắn vào đuôi của hắn, máu rỉ ra đỏ như mắt hắn.

{ Ông làm cái gì vậy?!} Harry kinh hoàng hô. Voldemort cuối cùng cũng phát điên à !? Không, chờ đã, hắn ta điên sẵn rồi...

{Đưa cho ta lá thư,} Voldemort ra lệnh. Mở to mắt, Harry đưa nó cho con rắn, nó nhanh chóng quẹt một vệt đỏ thẫm ở cuối thư.

{Bây giờ thì yểm Morsmordre* lên nó đi.}

[Morsmordre: thần chú biến ra Dấu hiệu Hắc ám]

Harry chần chừ. {Tôi có thể làm nó ở đây hả?} Cậu liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng.

Voldemort lặng lẽ thở dài đau khổ. {Yểm nó bằng Xà ngữ.} Dừng một lúc, hắn bồi thêm,{Đồ ngu}

Harry đảo mắt nhưng dù sao cũng đã làm theo lời con rắn. Sau khi phù phép, Harry nhìn máu của Voldemort lan khắp tấm giấy da, hòa vào những dòng chữ mà Harry đã viết và biến chúng thành nét chữ sắc sảo với đường cong tao nhã. Mực đen tiếp nhận màu đỏ thẫm của máu, và ở dưới cùng của giấy da xuất hiện Dấu hiệu Hắc ám, con rắn quấn quanh đầu lâu và há miệng ra rít trong im lặng.

{Hừm. Trông giống thật,} Harry nhận xét.

Cuối buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Harry và Voldemort lên đường đến Chuồng cú. Voldemort, thông qua bức thư Harry viết, chỉ thị Lucius truyền lệnh xuống tất cả về việc hạn chế mấy cái hành vi "trái phép" trong khi hắn (Chúa tể Voldemort) tạm vắng mặt vì một số công việc quan trọng. Trong mọi trường hợp, chúng không được tổ chức bất kỳ cuộc đột kích nào để tạo cơ hội cho Bộ gom cổ cả đám, và cũng không có lệnh bắt chúng gây chuyện, cấm thắc mắc. Tất cả những gì Harry phải làm bây giờ là gửi thư đi bằng cú.

Nhăn mũi khó chịu, Harry có thể nhận ra cái mùi ẩm mốc và thúi hoắc cho thấy cậu sắp đến rồi. Cậu tự hỏi lần cuối cùng một học sinh nào đó phải dọn dẹp Chuồng cú như một hình phạt cấm túc cách bao lâu rồi vì cái mùi này nồng éo chịu được. Trên cao, tiếng rúc riu ríu êm nhẹ của những con cú vọng vào tai Harry, ngay khi cậu bước vào trong, một hình thù trắng như tuyết lao đến chỗ cậu và đáp xuống cánh tay đang đưa ra của Harry.

"Buổi chiều tốt lành, Hedwig. Cô gái ngọt ngào của tôi dạo này thế nào?" Harry lôi ra một đống đồ ăn vặt dành cho cú, lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo để chiều chuộng người bạn đầu tiên và trung thành nhất của mình. Cậu sẽ không dùng nó để gửi thư, nhìn vào là biết cú của cậu, cậu không muốn cô bé gặp nguy hiểm.

Hedwig ăn thức ăn mà Harry đưa, sau đó đưa đôi mắt sáng quắc đầy tò mò sang người bạn mới của Harry.

"Hedwig, hãy gặp Voldemort. Tao biết, tao biết, mày có thể nghĩ tao đang bị điên. Nhưng tao muốn nói ra cho nhẹ lòng, và tao biết mày sẽ không nói với ai đâu đúng không, cô gái của tôi." Harry mỉm cười cưng chiều khi Hedwig cắn ngón tay cậu làm nũng.

{Giờ mi nói chuyện với chim hả Potter?}

"Giờ mày nói chuyện với chim hả Potter?"

Harry phải nín cười đến nội thương trước biểu cảm tao-đéo-biết-thằng này của Voldemort, nhưng lúc lời hắn bị vọng lại y chang, cậu quay người về nơi phát ra tiếng nói, đập vào mắt là nguyên thằng kiêu căng ngạo mạn Draco Malfoy.

"Chào, Malfoy." Đối với Voldemort, Harry nói {Xem cho kỹ nha, đây là những gì ông nhận được khi để mấy tên thuần chủng giao phối quá nhiều} Harry nâng Hedwig ra khỏi cánh tay để nàng cú bay lên mấy cái giá cao.

Malfoy nheo mắt trước tiếng rít khó hiểu của Harry. "Mày nói gì với con rắn xấu xí đó?" Voldemort không hài lòng với phát ngôn của thằng này và đã rít lên giận dữ. Malfoy, không đủ nhạy bén để hiểu được hành động của con rắn, tiếp tục nói. "Chắc là mấy lời dối trá chém gió không chứ gì. Con rắn đó phải loạn thần lắm mới chọn ai không chọn, đi chọn liếm chân mày"

Voldemort chồm dậy khỏi vai Harry và nhe nanh đe dọa. {Ta không ưa cái thằng này; quá xấc xược!}

Harry cười khẩy khi Draco lùi lại một bước. "Nó nói nó không thích mày. Tao nghĩ đó là vì mày nói nó xấu." 'Giá mà thằng đó biết.'

Nếu Draco có nhận ra việc một con vật có thể hiểu nó, thì nó đã giấu đi vẻ ngạc nhiên. "Mày thậm chí không thể làm điều đó, Potter," Malfoy nói với giọng điệu nhừa nhựa kiêu ngạo. "Chỉ có Slytherin mới xứng đáng làm Xà khẩu."

"Vậy sao, ý mày là Chúa tể Voldemort?" Harry đắc ý nhìn Draco nao núng. "Hoặc có lẽ mày đang ghen tị, rằng một 'Gryffindor vô dụng' có mẹ là phù thủy gốc Muggle như tao lại làm được điều mà mày không thể?"

"Coi chừng cái miệng mày, Potter," thằng nhóc tóc vàng gắt lên. Harry phải thừa nhận Draco đã làm cậu bất ngờ khi nó, nhanh như chớp, rút ​​đũa phép và tung một lời nguyền hơi-vô-hại nhưng rất đau về phía Harry. Harry bị văng về phía sau, lưng trượt trên cái sàn bẩn thỉu của Chuồng cú. Voldemort bị rớt khỏi vai Harry cách đó vài bước, rít lên điên cuồng. Harry nhăn mặt ngồi thẳng dậy, dồn cả người lên một cánh tay.

"Cuối cùng mày cũng ở đúng vị trí mà mày nên ở đó ngay từ đầu, Potter: giữa đống rác rưởi."

Mặc dù Harry đã quen bị gọi như vậy với bị ức hiếp thế này, nhưng cậu vẫn lòng tự trọng của bản thân, và nó nói với cậu rằng giờ thằng Draco Malfoy đã đi quá giới hạn của nó. Harry đứng thẳng dậy.

"Cút ngay, Malfoy," Harry gắt vào mặt nó. "Tao phát ngán mấy cái thành kiến đố kỵ cùng suy nghĩ nông cạn của mày rồi." Đôi mắt Harry giờ như cái rét mùa đông và rực sáng với sắc xanh lời nguyền Avada Kedavra. Từ trên cao, một tia sáng trắng bất ngờ giáng xuống Người thừa kế Malfoy. Draco cố gắng tránh đòn tấn công của Hedwig, nhưng cô bé vẫn liên tục sà xuống lượn lên tránh tầm với của nó (Hedwig: *mổ mổ mổ* Chết mày chưa!).

"Hedwig, đủ rồi," Harry gọi, không muốn cô cú bị thương bởi gã tóc vàng đang nổi nóng. Rúc lên tự mãn, cô bé bay đến một cái giá cao hơn và đậu ở đó, đôi mắt to màu vàng dõi theo từng cử động của Malfoy. Nó đang đưa tay xuýt xoa vết trầy xước trên má phải, chỗ Hedwig cố tình cào lên. Từ chỗ nào đó bên cạnh, Harry nghe thấy Voldemort phỉ báng Draco đã thảm hại như thế nào khi còn thua cả đòn tấn công dễ dàng của con chim.

{Có lẽ ông nên xem xét việc thay vài tên Tử thần Thực tử bằng cú thì hơn. Chúng hữu dụng hơn nhiều}

{Ta bắt đầu nghĩ thấy mi có lý rồi đó, Potter, nếu đây là thế hệ tiếp theo,} Voldemort khô khan kết luận, khiến Harry cười khúc khích khi quay lại Malfoy, người đang nhìn vào cuộc trao đổi với vẻ nghi hoặc khó hiểu.

"Mày với mấy con vật chết dẫm của mày bị gì vậy, Potter? Con chim đó là mối đe dọa cho xã hội."

"Mày đừng có mà chạm vào Hedwig!" Harry đột ngột đứng dậy, cảm thấy tự trách khi nhớ tới chuyện cậu đã không cứu được Buckbeak.

"Tao có thể làm bất cứ cái gì nếu tao muốn, đặc biệt là giúp xã hội dọn sạch mấy con vật nguy hiểm. Bắt đầu với con này!" Malfoy chĩa cây đũa phép của mình sang thân hình nhợt nhạt của Voldemort. " Diffindo!* "

[Diffindo: bùa chú này dùng để cắt, xé, phá hủy mục tiêu, rất hữu dụng trong việc cắt giấy (và con người).]

"Không!"

Harry chỉ đơn giản là phản ứng theo bản năng, với một ý nghĩ lướt qua đầu cậu: 'Mình thực sự có ý định nhảy lên chắn câu thần chú cho Chúa tể Voldemort à !? Ừ, rõ ràng là mình ĐIÊN rồi...'

Voldemort khom xuống vì kinh hoàng, nhưng hắn sẽ không có đủ thời gian để thoát khỏi câu thần chú đang phóng tới mà không gây tổn hại nghiêm trọng lên cơ thể yếu ớt của mình. Sấn tới ôm lấy con rắn, một câu chú bằng Xà khẩu đã vụt ra khỏi miệng Harry trước khi chạm đất, cậu theo bản năng tạo một tấm khiên bảo vệ xung quanh hai người. Thậm chí còn không biết nó có hoạt động hay không. Nhưng nó đã hoạt động, thành công mà không cần đũa phép, chiếc khiên phát ra một màu trắng lung linh khi thần chú của Malfoy đánh tới, làm câu chú tan biến ngay lập tức. Quay mặt về phía tên đầu sỏ, Harry nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí. Tên đó ngược lại nhìn như chết đứng.

"M-Mày làm thế nào !?"

"Tao nhớ rằng tao đã bảo mày cút đi, Malfoy," Harry lạnh lùng đáp, không thèm trả lời câu hỏi. Cậu cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất một lần nữa. Voldemort bò ra khỏi người Harry và dựng đứng, phồng mang hung hãng, rõ ràng đang giận điên người. Harry liếc nhìn con rắn và rồi nhìn ngược lại Malfoy. "Con rắn của tao đang rất tức giận, và nếu tao là mày, tao sẽ chạy đi trước khi phát hiện ra nó thực sự nguy hiểmloạn trí như thế nào."

Khi Draco không có động thái nào giống như lập tức rời đi, dường như đã đóng băng tại chỗ, Harry rít lên, đánh bay thằng đó đến ngưỡng cửa bằng Xà thuật.  Draco giờ trông còn hãi hùng hơn nữa, nó nheo mắt nhìn Harry.

"Mày đúng là quái vật, Potter!"

Malfoy, sau khi bắn cái nhìn ghê tởm cuối cùng về phía Harry, liền co giò lên chạy, mặc dù mặt nó trông cắt không còn giọt máu.

Để phòng hờ*, biết rõ cách trả đũa mấy kẻ bắt nạt, Harry rít thêm vài từ bằng Xà khẩu, và mỉm cười khoái chí khi Draco hét lên ngay lúc quần áo của cậu ta tự nhiên bay màu, chỉ chừa lại mỗi cái quần xì màu hồng cánh sen, tóc của nó còn biến thành màu đỏ và vàng, tuyệt vời. Vì là Xà thuật, cậu ta sẽ có mất một thời gian để cố gắng vô hiệu hóa câu thần chú ếm lên tóc.

(Nguyên văn là for good measure)
[For good measure: Nó có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó để đảm bảo rằng sẽ không có gì trật khỏi kế hoạch, hiểu nôm na là thà dư còn hơn thiếu.]

"Hừm, tôi thích câu thần chú đó," Harry lẩm bẩm. Và rồi cậu thở dài rên rỉ, lo lắng nghĩ, 'mình thực sự hy vọng thằng Malfoy sẽ ngậm miệng về chuyện này'. Harry khá chắc chắn nó sẽ giữ im lặng, vì Harry đã khiến cậu ta bẽ mặt một cách hiệu quả. Vấn đề ở đây là, liệu Người thừa kế Malfoy có nói với cha nó không? Rốt cuộc, họ chỉ biết còn một người khác có khả năng thi triển phép thuật bằng Xà ngữ mà thôi.

Harry ngồi phịch xuống tại chỗ, nhìn thấy lá thư bị rớt của thằng Draco rơi ở trên sàn trước mặt. Nhặt nó lên, cậu bẻ con dấu và đọc lời mở đầu: Gửi mẹ yêu. Harry nhìn xuống cuối thư, đọc, Từ Rồng con đáng yêu của mẹ. Thở dài cạn hơi không biết vì ớn hết chỗ nói hay vì thương hại thằng đó nữa, Harry ném lá thư sang một bên trước khi co đầu gối lên và vòng tay ôm lấy chúng, đôi mắt thẫn thờ xa xăm.

Vậy là,... cậu vừa cứu Voldemort khỏi một cái chết xàm xí và nhục nhã. Tuyệt vời. Đưa hắn ta trở lại hình dạng con người là một chuyện, nhưng cứu người đàn ông được cho là kẻ thù không đợi trời chung thì có hơi nhiều rồi, phải vậy không? 'Thành thật mà nói,' Harry nghĩ khi điên cuồng lắc đầu, 'Có lẽ mình thực sự nên để câu thần chú đó đánh trúng hắn.' Nhưng suy nghĩ đó không đúng lắm, vì lý do là cậu đã quyết định giúp đỡ Voldemort ngay từ đầu, nên chỉ đơn giản là 'không thể'.

Lắc đầu lần nữa và thở dài, cậu khụy gối đứng dậy nhìn xuống con rắn còn mang nhiều rắc rối hơn kích thước của mình.

Harry, đang quỳ gối, kiểm tra bộ dạng nhợt nhạt tự nhiên của Voldemort, người đang thở nặng nhọc và thực sự run nhẹ vì Adrenalin, cơ thể nhỏ bé của hắn có lẽ đã bị chấn động. Một viễn cảnh về cái-chết-nào-đó đã gây chấn động kinh khủng cho một người - ờ rắn - Harry hiểu mà. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lớp vảy để cố gắng xoa dịu con rắn đang bị sốc.

[Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.]

{Này, ông ổn chứ?}  Cậu hỏi. Voldemort, dù run rẩy, vẫn cố phồng cái mang của mình ra vẻ phẫn nộ.

{Tất nhiên là ta sẽ 'ổn',} Hắn cáu kỉnh. Khi Harry, với sự quan tâm vô hạn, đã nhặt Chúa tể hắc ám lên khỏi sàn và để hắn quấn quanh vai mình, Voldemort nói,{Lucius Malfoy sẽ bị triệt sản liền tức khắc ngay khi ta có cơ hội} Harry mỉm cười đồng tình.

{Bây giờ đó là điều mà cả hai chúng ta đều nhất trí. Ta có nên thêm nó vô thư không?}

{Không cần đâu, tôi sẽ khiến nó trở nên bất ngờ} Harry cười nguy hiểm. Voldemort trầm mặt một lúc, rồi nói {Ở đây lạnh quá, Potter, làm gì thì làm nhanh đi.} Chúa tể hắc ám nói như thể hắn ta đang phải chịu 'sự phục vụ' kinh khủng của căn phòng, nhưng Harry biết quá rõ con rắn này. Cậu ếm một bùa sưởi ấm.

Dựa vào cách mà Voldemort thừa nhận - chuyện hắn lạnh run người, Harry cảm thấy hơi xót cho hắn, cậu đã chọn một con cú bình thường nhất trong số những con cú của trường và buộc lá thư vào chân nó, gửi nó cho Lucius Malfoy. Sau khi xong việc, cậu rời khỏi Chuồng cú và bước xuống trở lại mấy bậc thang của Tháp Tây.

{Người tôi toàn phân chim,} Harry quan sát, kéo tay áo chùng của mình. {Ông cũng khá bẩn. Muốn tắm vòi sen không?}

{Nhưng không phải với mi}

{Ê, tôi đâu có ý đó!} Vì lý do nào đó, Harry đỏ mặt.

Quay trở lại ký túc xá, Harry ném cái áo chùng bẩn thỉu của mình vào thùng đồ dơ, biết rằng Gia tinh sẽ giặt giùm nó. May mắn thay, cậu đã không gặp quá nhiều người trên đường đi bộ trở về, và không ai trong số họ bận tâm hỏi tại sao cậu trông bần bân như vừa lăn trên sàn của Chuồng cú mấy vòng vậy. Câu trả lời của Harry tất nhiên là "Ừ thì đúng là vậy mà", nhưng Harry ngờ rằng điều đó sẽ khiến cậu bị gắn cái mác thậm chí còn tệ hơn thằng lập dị mà trước giờ họ luôn nghĩ cậu như vậy.

'Ơn giời, không ai hỏi hết,' Harry lắc đầu nghĩ.

Từ tủ đồ của mình, Harry lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình ra trước khi cậu và Voldemort đi vào phòng tắm. Cậu đặt đồ đạc của mình lên một cái gian trống và sau đó đi đến cái vòi bên cạnh, mở nó lên.

{Tôi sẽ kỳ sạch cho ông trước rồi sau đó ông có thể tự tắm tiếp. Tôi sẽ để một chiếc khăn trong góc sẵn để ông có thể nằm trên đó và tự lau khô trong khi tôi tắm vòi sen. Tôi nghĩ nước ấm sẽ làm cho ông bớt căng thẳng, vì cơ thể ông hôm nay chịu vài cú sốc rồi.}

{Chu đáo làm sao}, hắn nói ngắn gọn.

{Ừa, ừa, không cần cảm ơn,} Harry càu nhàu, kéo thứ vô ơn ra khỏi vai và quấn hắn ta quanh cánh tay trước khi ôm hắn đứng dưới vòi nước ấm. Voldemort hành động hiếu kỳ, hắn ngẩng đầu lên và đặt nó dưới vòi sen, dường như rất hưởng thụ dòng nước nóng chảy xuống vảy của mình. Harry cắn môi, cố gắng nhịn cười trước cảnh tượng trước mặt. Ai biết Chúa tể hắc ám có thể tận hưởng thứ gì đó giản dị như tắm nước nóng?

Harry lấy một ít sữa tắm cho vào  bàn tay, hy vọng nó đủ an toàn để không gây kích ứng tới lớp da nhạy cảm của Voldemort, và thoa một ít lên tấm lưng dài của Voldemort. Hơi khựng lại một chút khi tự hỏi tình huống này nó cứ kỳ kỳ, cậu đặt chai sữa tắm xuống và dùng bàn tay rảnh rỗi chà xà phòng lên vảy Voldemort lần nữa. Harry cẩn thận kỳ rửa tất cả phân chim thấy trong tầm mắt, rồi nhẹ nhàng cọ cọ dưới cằm con rắn. Voldemort chọn lúc đó để lên tiếng.

{Chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này. Không bao giờ.}

Harry phát ra một âm thanh như mắc nghẹn và nhăn mặt.

{Tin tôi đi, tôi sẽ không hé răng lời nào.}

Sau khi tẩy rửa kỹ lưỡng Chúa tể hắc ám khiến hắn dính đầy bọt xà phòng, Harry đặt hắn xuống sàn gạch để hắn tự rửa trôi. Như đã hứa, cậu đặt chiếc khăn ở một góc mà vòi sen không thể phun trúng trước khi kéo rèm lại và bắt đầu tẩy rửa chính mình. Vòi nước được thiết lập bằng phép thuật để tắt sau vài phút, nên cậu không phải lo lắng về việc canh giờ tắt nó trước khi chạy sang.

Cởi hết đống quần áo bẩn còn lại, cậu đóng rèm và mở nước. Phản ứng của Harry rất giống với Voldemort khi cậu để dòng nước nước, được điều chỉnh ở nhiệt độ hoàn hảo, phun xuống mặt mình. Cậu vuốt lại mái tóc và bắt đầu kỳ cọ xuống dưới. Đâu đó bên kia tấm rèm, cậu nghe tiếng vòi sen của Voldemort đã tự tắt.

Harry vừa mới vuốt tóc ra sau thì nghe tiếng ai đó đi vào phòng tắm và làm rơi thứ gì đó trên sàn nhà. Cậu vừa rửa xong thì nghe tiếng hét.

"Merlin, cái-!" Sau đó là một tiếng va chạm lớn. Harry mở tung tấm rèm và bước ra ngoài, cầu trời khấn phật bất cứ ông thần bà thánh nào van lạy đừng bắt cậu phải đối mặt với bất kỳ tên kẻ thù không đội trời chung nào.

"Ron, bồ sao vậy !?"

Ron trần như nhộng, mặt tái mét nằm sõng soài trên sàn nhà, may sao cái khăn vẫn còn trên đùi. Một số vật dụng để vệ sinh mà cậu ta có lẽ đã vấp phải nằm rải rác xung quanh, và nó đang chỉ vào cái buồng bên cạnh Harry với ngón tay run rẩy.

"C-có một con rắn trong đó!"

Harry đã rất cố gắng, thề luôn, nhưng cậu không thể ngăn được trận cười bể bụng ra lọt ra khỏi miệng. Voldemort nhân cơ hội đó trượt ra khỏi buồng tắm, vươn người lên và nhìn thằng bạn chí cốt của Harry ngã nhào như đang xem một trò giải trí. Harry biết tên khốn độc ác đó rất thích thú với việc dọa cho người ta hồn bay phách lạc. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Harry thấy mình cũng rất thích nó và tiếp tục cười. Voldemort liếc cậu.

{Potter, quấn khăn vào. Ta không muốn thấy quá nhiều về kẻ thù của mình!}

Đỏ mặt xấu hổ, Harry chộp ngay cái khăn của mình, cậu càu nhàu tức giận {Thế sao ông không nhìn đi chỗ khác !?} Điều đó khiến Voldemort tỉnh ra và hắn ta  giận dữ quay lại nhìn Ron vẫn còn ở trên sàn. Vẫn còn đỏ mặt, Harry quấn khăn quanh eo.

"Không sao đâu, Ron, nó chỉ đang tắm thôi. Như bồ thấy đó, giờ nó tắm xong rồi."

Ron lắp bắp, sợ hãi rõ rệt. " 'Nó chỉ đang tắm' à !? Bồ có nghiêm túc không đó, Harry?"

Harry nhún vai, rất khoái chí trước vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của Ron. "Nó bị bẩn."

Ron run rẩy bò dậy. "Tớ không tin đâu. Bồ phải báo trước cho tớ biết khi con rắn của bồ đang tắm chứ?"

Harry lại cười, nhấc Voldemort lên khỏi sàn. "Tớ hứa lần sau sẽ báo mà."

Ron thở phào nhẹ nhõm. "Tốt rồi. Và, ừm, đừng nói với Hermione được không? Cô ấy mà biết sẽ không tha cho tớ đâu."

"Đừng lo lắng, có tớ đây bí mật của bồ sẽ được an toàn."

"Cảm ơn, bồ đúng là bạn chí cốt của mình."

"Không có gì đâu." Harry thu dọn đồ dùng cá nhân của mình rồi vẫy tay chào Ron, vẫn còn cười khúc khích dù đã ra khỏi phòng tắm.

Mặc quần áo vào, Harry nằm dài ra giường đọc trước sách giáo khoa cho lớp học ngày mai. Cậu vừa mới cho Voldemort ăn một con chuột nhỏ, một bữa ăn nhẹ vì mấy ngày trước hắn vừa nuốt một con chuột chà bá lửa, và Chúa tể hắc ám giờ đang nằm ​​cuộn tròn ở cái chỗ quen thuộc trên chiếc chăn.

{Mi ngu hết thuốc chữa, Potter} Voldemort quyết định nói thẳng mặt.

Harry thậm chí còn không thèm ngước mắt khỏi cuốn sách. {Vậy thôi hả?}

Voldemort phát ra âm thanh như bị mích lòng và bò tới cạnh Harry, ngẩng cao đầu.

{Thằng nhãi Malfoy định giết ta và mi đã ngăn nó lại. Tất nhiên, nó còn lâu mới làm được,} Voldemort nói một cách ngạo mạn, và Harry phải đảo trắng mắt, {Nhưng mi không biết điều đó. Vậy mà mi vẫn nhào lên chắn cho ta trước câu thần mặc xác an toàn của chính mình. Do đó, đúng vậy, mi cực kỳ ngu ngốc, Harry Potter. Một tên Gryffindor ngu ngốc, cao thượng, quá tốt bụng đến nỗi không thể trơ mắt nhìn tử địch nguy hiểm nhất của mình bị giết ngay trước mắt. Nói cho ta biết, Potter, mi chỉ cố gắng cứu ta khỏi Tử thần là vì bản thân hay mọi người nên bắt đầu lo ngại đến khả năng giết chết ta của Kẻ được chọn?}

Harry đặt cuốn sách xuống đùi. {Có lẽ tôi đã cứu ông chỉ vì bản thân mình, vì muốn tự tay giết ông thì sao? Nhưng tôi phải nói, một lần nữa, tưởng tượng ra khuôn mặt của Malfoy khi nó nhận ra mình đã cố giết Chúa tể hắc ám thật sự rất, rất đáng mong chờ, chắc đủ để tôi gọi một Thần hộ mệnh. Tôi thậm chí còn muốn giúp ông hồi sinh một lần nữa chỉ để nhìn thấy ông trừng phạt cậu ta.}

{Thật sao?} Voldemort trông rất thích thú với câu trả lời của cậu. Harry giả vờ như cậu đang xem xét ghê lắm.

{Ể, tôi nghĩ lại rồi, chúng ta hãy cứ xem như tôi là "Đồ ngu" đi và kết thúc một ngày. Nhưng bây giờ ông đã chỉ ra khuyết điểm của tôi, nên tôi sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm và để ông chết vào lần tới} Harry cầm cuốn sách lên đọc tiếp. Voldemort rít lên đầy phẫn nộ.

{Ta mong mi chết thật tàn khốc, Potter!}

{Và tôi cũng mong sao ông ngừng xúc phạm bạn bè của tôi, nhưng cả hai chúng ta đều biết chuyện đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chúng ta đâu phải lúc nào cũng đạt được những gì chúng ta muốn, phải không? Mặc dù, tôi luôn muốn nuôi một con mèo con và chúng tôi đang học câu thần chú biến con ngày thành con khác bằng Transfig—}

{Nói xong câu đó đi, Potter, và ta sẽ đưa mi cho Bellatrix. Ta rất giỏi tra tấn người khác, nhưng ả ta còn có óc sáng tạo vô song với nó.}

{Giống như ông sẽ để cho bất cứ ai khác chạm vào tôi vậy,} Harry lẩm bẩm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com