Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (beta)

Harry sớm nhận ra sau một tuần quan sát rằng một Chúa tể hắc ám đang buồn chán còn tồi tệ hơn việc tên đó ném mấy lời nguyền Không thể tha thứ vào cậu. Voldemort đã tự giải trí bằng cách lăng mạ các học sinh khác nhau ở Hogwarts và còn nói hắn sẽ cho từng đứa chết thật thê thảm chỉ vì những cảm xúc thất thường tuổi dậy thì của lũ học sinh đang khiến mấy cái tế bào não của hắn chết dần chết mòn. Ngày đầu tiên thì nó giải trí thiệt, nhưng đến ngày thứ hai, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nghe tất cả bạn bè mình sẽ chết như thế nào, và đến cuối tuần, Harry đã hết sức cáu kỉnh y chang Voldemort.

Đỉnh điểm là vào một đêm thứ bảy, Harry đang ngồi lười biếng trước lò sưởi Phòng sinh hoạt chung trong xem một nhóm Gryffindor chơi một trận 'Bài nổ' sôi nổi. Harry rất thích thú với diễn biến của trận đấu, nhưng Voldemort chỉ đơn giản là thấy nó khó ưa và quyết định phun ra ý nghĩ ​​của mình. Harry thực sự thực sự đã rất nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng sau cái lời nhận xét thô tục thứ tư, chàng phù thủy trẻ mất hết kiên nhẫn.

{Ông im giùm tôi!}

Voldemort rít lên giận dữ trước sự bộc phát của Harry, nhưng trước khi kịp phản bác, Harry buộc hắn phải ngậm miệng.

{Không, đừng nói nữa. Cả tuần nay tôi không làm gì khác ngoài việc nghe ông rên rỉ than vãn gắt gỏng về tất tần tật mọi thứ dù là nhỏ nhất và giờ tôi chịu hết nổi rồi! Họ là những người bạn của tôi và ông đang lên kế hoạch để giết họ, tôi thực sự phát bệnh khi phải nghe nó. Tôi biết ông ghét phải ở với tôi trong số mọi người ở đây, ông nghĩ tôi thích nó hơn ông hả? Không, không hề! Kẻ sát hại cha mẹ tôi đang ngủ trên cùng một cái giường với tôi và tôi phải con mẹ nó mang hắn trên cổ mỗi ngày! Tôi không quan tâm nếu ông nói với tôi rằng tôi sẽ chết như thế nào, nhưng khi ông bắt đầu đe dọa bạn bè tôi thì tôi thấy ông nên biến ngay đi rồi tự mình tìm cách trở lại thành người!}

Với gương mặt giận dữ và đôi mắt lóe sắc xanh lời nguyền Avada Kedavra, Harry không hề nhẹ nhàng kéo cơ thể mảnh khảnh của Voldemort ra khỏi người và thả hắn xuống chiếc ghế mà cậu vừa đứng lên. Liếc mắt lên, Harry mơ hồ nhận ra sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên trò chơi, nên may mắn không ai chú ý đến cuộc cãi vã vừa rồi của Harry. Nhưng ngay cả khi họ có thấy, Harry thực lòng cũng chẳng để tâm, mặc dù cậu biết điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị đồn là trông lố bịch thế nào một thời gian dài đây.

Phóng từ Phòng sinh hoạt chung đến cầu thang, Harry bước hai bậc một lên ký túc xá không bóng người và quăng mình lên giường, niệm chú cho màn cửa đóng lại. Tức xì khói, cậu nhìn trừng trừng lên trần phòng bằng đá, nguyền rủa sự bất công của cuộc sống và trăn trở tại sao cậu, và chỉ duy nhất cậu phải luôn quỳ rạp dưới chân cái thằng Số Phận chó chết kia chứ, cứ bị nó đè đầu cưỡi cổ mãi thôi!

Một lúc sau, cậu nhận thấy một cơn đau nhè nhẹ hình như đang tăng dần kể từ khi cậu rời Phòng sinh hoạt chung. Cậu chắc chắn rằng đây hẳn là câu thần chú ràng buộc của Dumbledore yểm lên cậu và Voldemort. Harry giễu cợt cái sự vô dụng của nó và tự hỏi tại sao Dumbledore lại phí thời gian bận tâm làm gì, bởi vì ngoài cảm giác giật giật nhẹ và cơn đau rời rạc kỳ dị, cậu có bị ảnh hưởng gì nhiều bởi nó đâu.

Một lát sau, Harry nghe thấy tiếng bước chân đi từ cầu thang lên phòng.

"Ờm, Harry này?" Giọng nói của Ron gọi vọng từ phía bên kia tấm màn. Thở dài, Harry ngồi dậy, gạt cái rèm sang một bên và nhìn bạn mình.

"Sao vậy, Ron?"

Cậu bé tóc đỏ trông hơi không được thoải mái, nhưng Harry vẫn chưa thể đoán được vấn đề là gì.

"Bộ có gì không đúng hả?"

"Ừa, nó là về con rắn của bồ."

Harry chế giễu. "Nó đang làm gì chứ, nổi cơn điên và đe dọa những học sinh khác à? Tớ hy vọng ai đó sẽ ném một cuốn sách vào mặt nó."

Nếu Ron có nhận ra câu nói của Harry có hơi kỳ quặc khi nhắm vào một con rắn có vẻ bình thường, cậu ta chắc cũng chẳng thèm để ý.

"Ờm, không phải đâu. Thật ra, có vẻ như nó đang phải chịu một lời nguyền khủng khiếp nào đó."

Harry chớp mắt nhìn cậu ta. "Gì?"

"Ừa," Ron nói, đưa tay gãi đầu. "Nó quằn quại trên sàn và rít nghe lạ lắm. Nó đang làm những người khác sợ hãi."

Mặt Harry tái nhợt khi cậu đột nhiên hiểu ra. Nỗi đau không rõ đó, mơ hồ và rời rạc mà cậu cảm thấy là từ câu thần chú ràng buộc, nhưng đó không phải là nỗi đau của cậu. Đó là của Voldemort, nó truyền qua cậu từ cái liên kết kỳ lạ của cả hai. Phép thuật của cụ Dumbledore rõ ràng không tào lao và vô dụng như cậu nghĩ; nó thực sự chỉ nhắm vào Voldemort, chứ vốn không phải Harry.

Nó khiến cậu phù thủy tự hỏi liệu có lẽ nào Dumbledore nghi ngờ con rắn - Voldemort nhiều hơn Harry nghĩ.

"Chết tiệt!" Harry rủa thầm, bật dậy và chạy xuống cầu thang, vẫn là phóng hai bậc một bước. Cậu để ý rằng khi cậu đến gần Phòng sinh hoạt chung, cơn đau rời rạc đã vơi bớt nhưng sự tức giận và kiệt sức quá mức bắt đầu tăng lên. 

Xuống đến nơi, cậu thấy rằng, không giống như vài phút trước, tất cả học sinh đã dời sự chú ý của họ khỏi trò chơi và nhìn sang cạnh lò sưởi nơi đang xảy ra chuyện. Với cảm giác khẩn trương cấp bách, Harry lao đến góc tường và thấy cơ thể xanh xao của Voldemort đang cuộn tròn trong tình trạng sắp hôn mê tới nơi.

Harry thực sự rất sốc khi thấy cảnh đó. Hai mang của Voldemort đang phập phồng nặng trĩu, và miệng hắn có những vết bọt mờ xung quanh mép. Đôi mắt đỏ của hắn đờ đẫn và trông mờ đục chẳng khác gì màu máu khô, màu đỏ tươi nhạt dần thành màu nâu hồng. Harry nghĩ hắn sắp mất ý thức rồi.

{Trông ông thảm kinh khủng,} Harry thì thầm. Voldemort không nói tiếng nào cho thấy hắn ta còn đau khủng khiếp hơn cậu tưởng. Đây là một trong những lý do Harry ghét trở thành một Gryffindor, vì cậu đang cảm thấy tội lỗi khi đã gây ra đau đớn cho Voldemort. Hắn là Chúa tể hắc ám đó, kẻ đã giết biết bao người vô tội; nói cho đúng thì hắn xứng đáng nhận trừng phạt, ví như cơn đau này. Nhưng lạ thay tất cả những gì Harry thấy là mớ cảm xúc hỗn độn của cảm giác tội lỗi đang bủa vây, sự thương hại, và một cảm giác khác nữa khi cậu cố gắng thật nhẹ nhàng nhặt con rắn lên và cẩn thận ôm cái cơ thể dài ngoằng của nó vào ngực.

{Ông và cái vận may âm cực của ông,} Harry lầm bầm dưới hơi thở, một lần nữa bước ra khỏi Phòng sinh hoạt chung và tiến đến cầu thang. Xung quanh cậu, những bạn học Nhà Gryffindor thì thầm với nhau và không hề di chuyển khỏi vị trí của họ cho đến khi Harry đi khuất. Lúc lên đến đầu cầu thang, cậu có thể nghe tiếng họ rôm rả tiếp tục trò chơi sôi nổi của mình.

Trở lại phòng ký túc xá, Harry lại bò lên giường và ngả người ra sau, vẫn ôm Voldemort trong ngực. Đối với một người ngoài cuộc mà biết hai người là ai, thì tình huống này có hơi kỳ dị, nhưng tất cả những gì Harry hiện đang cảm thấy chỉ có lo lắng cho cái tên sẽ giết mình. Hai tay vẫn ôm lấy cơ thể xanh xao, ngón tay lơ đãng vuốt ve lớp vảy mịn màng như một cử chỉ an ủi xoa dịu. Mặc dù Harry ghét phải thừa nhận, nhưng cậu thật lòng cảm thấy tội nghiệp và cực kỳ thấu hiểu cho tình cảnh bây giờ của Voldemort. Bản thân cậu đã từng trải qua mười năm và vài mùa hè bị mắc kẹt với những người họ hàng cực kỳ căm ghét cậu, và cậu cũng chẳng ưa gì họ, không thể thoát ra và phải hoàn toàn dựa vào bất kỳ sự chăm sóc miễn cưỡng nào mà họ cung cấp cho để đáp ứng vài nhu cầu sống của mình. Phải, cậu chắc chắn đã giống như Voldemort trước đây.

Vài phút trôi qua mà vẫn chưa có thêm một dấu hiệu sự sống gì từ Voldemort ngoài nhịp phập phồng đều đặn của hai bên mang cho thấy hắn ta vẫn còn thở. Harry nhớ lại lúc nãy họ đã cách xa nhau hơn giới hạn trong phạm vi mười feet một thời gian khá dài, và xuyên suốt lúc đó Voldemort phải chịu trừng phạt của phép thuật trói buộc. Lúc đầu cơn đau có thể chỉ âm ỉ, nhưng nó sẽ chẳng kinh khủng đến thế nếu Voldemort dành lúc đó để lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để câu thần chú không phát huy. 'Nhưng lúc đó...', Harry chợt nhớ ra nơi cậu tìm thấy hắn xa hơn chỗ trước đó cậu để hắn lại, điều đó cho thấy con rắn đã thực sự bò xa hơn nữa khỏi vị trí mà Harry đang ở. Điều đó càng làm cho hiệu quả của phép thuật trở nên khủng khiếp hơn nhiều.

'Tên Chúa tể hắc ám ngu ngốc cứng đầu', Harry lầm bầm trách cứ.

Làm sao bây giờ? Có một cách duy nhất Harry có thể nghĩ ra. Nhưng... cậu chưa bao giờ chủ động thâm nhập vào liên kết của họ; Voldemort luôn là người lợi dụng nó. Harry có thể sử dụng như hắn không? Nhắm mắt lại, chàng phù thủy cảm thấy trong đầu có sợi chỉ kỳ lạ kết nối hai tâm trí của họ, cố cảm nhận được bất kỳ manh mối nào về trạng thái mà Voldemort đang bị. Khi bắt đầu, Harry phát hiện ra rằng việc tìm kiếm và thâm nhập nó cực kỳ dễ dàng, Voldemort không có dựng lên các bức tường phòng hộ ngăn chặn sự xâm nhập của cậu. Rõ ràng với phép thuật đang bị phong bế khiến cho Bế quan bí thuật của Voldemort cũng không hoạt động.

Từ cái kinh nghiệm trước đây bị người khác nhìn vào đầu mình, Harry chỉ tập trung đến việc không đào quá sâu vào tiềm thức của hắn. Cậu cố không dành thì giờ để tự hỏi tại sao mình lại phải lịch sự với Chúa tể hắc ám, bởi vì nếu vậy Harry sẽ phải tự vả mặt mình vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để tìm ra những suy nghĩ mưu mô và kế hoạch quỷ quyệt nhất của người đàn ông. Vì không thành thạo loại ma thuật này nên Harry không biết chắc phải lặn tới đâu, cũng như điều gì cần thiết để giúp cậu phân tích trạng thái hiện tại của Voldemort. Những gì cậu đã nhận được là những cảm xúc mơ hồ, không hề có bất kỳ ý nghĩ nào. Harry có thể cảm nhận được ý thức của Voldemort vẫn còn, nhưng cuối cùng cậu không biết mình đang làm gì hoặc phải làm cách nào để đánh thức người đàn ông đó. Sau khi lãng phí lượng lớn thời gian mà vẫn không có kết quả, Harry đã dùng đến một phương pháp khác: cậu nhẹ nhàng búng lên đầu Voldemort.

{Này, mặt rắn, dậy đi.}

Một loạt cảm giác ập đến nhanh như thủy triều, nhưng Harry chỉ có thể mô tả từa tựa như sự thức tỉnh thông qua liên kết, và cậu biết Voldemort đang bắt đầu tỉnh lại. Harry quan sát chăm chú khi đôi mắt đờ đẫn buồn tẻ sáng lên màu máu tươi đỏ rực như bình thường. Cơ thể con rắn hơi co giật.

{Ông ổn chứ?} Harry hỏi nhẹ nhàng. Voldemort rùng mình.

{Ta căm hận Dumbledore}, hắn lảm nhảm nhỏ xíu. Harry bật cười và không chần chừ lấy một ngón tay vuốt ve mi tâm Voldemort, hạnh phúc một cách kỳ lạ khi Chúa tể hắc ám khôi phục trở lại.

{Tôi phải đồng ý rằng câu thần chú ràng buộc có hơi ác quá. Nó chỉ nhắm đến mục tiêu cố định là ông nếu chúng ta có ý định tách ra. Tôi nghĩ cụ Dumbledore nghi ngờ ông nhiều hơn chúng ta tưởng}

{Thú vị ghê cơ,} Voldemort càu nhàu khó chịu. Harry thấy hắn ta có vẻ kiệt sức.

Cả hai cùng nằm im lặng một lúc, Harry vẫn vuốt ve lớp vảy Voldemort đang thả lỏng. Đôi mắt xanh lục của cậu lơ đãng nhìn lên trần nhà khi cậu cân nhắc những lời tiếp theo của mình.

{Tôi biết ông ghét ở đây với tôi,} Harry thì thầm nhẹ nhàng, {Và tôi chỉ muốn nói với ông tôi biết ông cảm thấy thế nào. Khi tôi phải ở với người thân của mình,} Harry nói, không chắc liệu Voldemort có biết cậu đang nói cái gì không, {Sẽ chẳng gì hạnh phúc hơn nếu tôi được quyền nói cho họ biết tôi cảm thấy thế nào về họ. Nhưng tôi không thể, bởi vì tôi bị mắc kẹt với họ và chẳng thể làm gì khác mà không làm mọi thứ tồi tệ hơn gấp trăm lần. Tôi biết ông đang tức giận vì ông phải dựa vào tôi, kẻ thù tồi tệ nhất của ông, nhưng hãy cố gắng và hiểu cảm giác của tôi về nó. Thật khó để nhìn vào mắt bạn bè khi biết cái con người muốn tra tấn và giết chết họ chỉ vì dám thở, đang kề quanh cổ tôi và nguyền rủa cái ngày họ được sinh ra.}

Harry nuốt nước bọt. {Tôi luôn tự hỏi bản thân mình có phải là kẻ phản bội đáng nguyền rủa không khi đang giúp ông, dù cho tôi đã kéo thêm vài ngày yên bình cho họ. Ý tôi là, ông đang bị mắc kẹt trong hình hài một con rắn, vậy ông sẽ làm gì tôi, cắn tôi à? Tôi lẽ ra có thể đứng ngoài tầm cắn và ném một quả Avada Kedavra vào ông và ông chắc chắn sẽ không thoát được.}

Harry thở dài, cơ thể của Voldemort phập phồng lên xuống cùng với lồng ngực Harry, nhưng vẫn còn điều mà cậu muốn nói. Điều này đã khiến cậu bận tâm bấy lâu, nhưng không có ai để cậu có thể tâm sự - trừ Voldemort - nhưng vì vài lý do nào đó, Harry đã do dự không muốn nói. Nhưng bây giờ, Harry không thể rũ bỏ được sự thôi thúc muốn nói về nguyên đống hỗn loạn bên trong của mình.

{Nói tôi là Gryffindor ngu ngốc nếu ông muốn,} Cậu nói với con rắn, {Nhưng sẽ thật tội lỗi nếu tôi giết ông theo cách đó - một cách hèn nhát. Bằng lý do củ chuối nào đó, tôi không thể để tên phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới pháp thuật chết một cách yếu ớt như vậy, không thể tự vệ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi đang cứu Thế giới Phù thủy khỏi chiến tranh. Hoặc có thể do tôi không hề can đảm chút nào khi phải đối mặt với ông như một người đàn ông*, nhưng tôi chắc chắn là một thằng hèn ở mọi mặt khi giết ông bằng cách đó, rồi trở nên giống như ông.}

(Nguyên văn là Or maybe I'm not brave at all for wanting to face you as a man, kiểu như 'dũng cảm đối mặt như một người đàn ông thực thụ' í.)

{Harry...}

Việc sử dụng tên của cậu đã thành công kéo Harry khỏi trạng thái thất thần. Những ngón tay đang vuốt ve lập tức đông cứng, bàng hoàng nhận ra chính xác nãy giờ mình đang làm gì và với ai. Đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu bắt gặp cặp mắt nhỏ đang cháy đỏ rực.

{Mi thực sự thật rất khác biệt... hoặc có thể do mi quá ngu} Voldemort búng lưỡi trong không khí. {Ta sẽ cố gắng kiềm chế... ý kiến của ta để thỏa mãn cái sự nhạy cảm yếu đuối của mi.}

Harry mỉm cười, vì cậu biết Voldemort vừa đề nghị với cậu, không hẳn là một lời xin lỗi, nhưng nó có lẽ gần giống như thế, nhất là đối với Harry.

{Ừm... cảm ơn.}

Harry nằm xuống tấm nệm, cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ bao quanh hai người họ. Khi cậu lim dim sắp ngủ, những ngón tay lại tiếp tục vuốt chậm lớp vảy của Voldemort khi cơ thể mệt mỏi kiệt quệ của Chúa tể hắc ám buộc hắn phải chìm vào giấc ngủ. Harry ngủ theo ngay sau đó, vẫn không dừng lại vì nghĩ rằng nó có tác dụng trấn an tinh thần với tên Chúa tể hắc ám đang cuộn tròn trên ngực cậu.

Giữa đêm, Harry thoáng tỉnh giấc và thấy Voldemort đã bò lại vị trí quen thuộc ở cuối giường. Khẽ rùng mình, Harry kéo cái chăn cậu đã nằm lên lúc thiếp đi và trùm nó lên người, cẩn thận không động đến giấc ngủ tên Chúa tể, ếm một tấm bùa sưởi ấm lên người hắn, và cuộn tròn lại trong chăn trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa. 

Sáng Chủ nhật hôm sau, Harry dậy sớm và chuẩn bị xuống Sảnh ăn sáng. Voldemort luôn đeo theo cậu vào phòng tắm để hắn ta có thể đắm mình trong làn nước ấm từ mấy cái vòi sen đang chảy, giờ hắn mới nhận ra sự cần thiết đối với một câu thần chú trói buộc khó chịu trên người. Không cần nói lời nào, Harry để con rắn cuộn trên cánh tay và cố định quanh cổ cậu. Thật ngớ ngẩn, Harry tự hỏi từ khi nào sức nặng cơ thể của con rắn trên vai đã trở thành một loại thoải mái trước khi bắt đầu tắm. Vài phút sau, Harry đã mặc quần áo chỉnh tề, đi xuống cầu thang và chui ra lỗ chân dung của Nhà mình, với Chúa tể hắc ám đang nấp dưới áo choàng.

Đại sảnh ít đông đúc hơn bình thường, cũng không lấy làm lạ khi nhiều học sinh chọn ngủ nướng vào Chủ nhật. Harry đợi cho đến khi cụ Dumbledore xuất hiện, mặc áo choàng màu vàng nắng có chấm bi nhấp nháy liên tục chuyển màu từ xanh lam sang lá chanh và ngược lại, đang đứng lên khỏi ghế và sắp ra khỏi Đại sảnh đường, cậu đứng dậy trước và tới gần chỗ ông.

"Thưa thầy, con có chuyện muốn nói với thầy... ?"

Cụ Dumbledore mỉm cười vui vẻ, đôi mắt xanh nhấp nháy nhìn cậu, và đột nhiên nhớ ra người đàn ông này sắp chết khiến Harry lạnh sống lưng, dù cậu có hơi cảm thấy thất vọng về ông.

"Chắc chắn rồi, đứa trẻ thân yêu của ta. Chuyện của con có cần một nơi riêng tư hơn để nói không?"

Harry gật đầu, theo sau cụ Dumbledore khi người đàn ông lớn tuổi dẫn cậu đến một căn phòng kế bên Đại sảnh mà cậu nhận ra khi cái tên thứ tư bay ra khỏi Chiếc cốc lửa, cậu đã bị đưa đến đây. Làm động tác mời tới chỗ chiếc ghế bành màu xanh lá cây sang trọng, Dumbledore ngồi vào chiếc ghế đối diện cái ghế cụ vừa chỉ Harry. Sau khi cả hai đã an vị, Dumbledore tập trung vào Harry.

"Giờ thì, Harry, con muốn nói gì với ta nào?"

"À," Harry lựa lời, lơ đãng đưa tay gãi gãi cằm Voldemort. "Hôm qua, con đã phát hiện một số khía cạnh đáng lo ngại của câu thần chú ràng buộc mà thầy đặt lên chúng con. Thầy thấy đó, con đã bất cẩn quên mất câu thần chú, và con lỡ để Tommy trong Phòng sinh hoạt chung để chạy lên lầu tìm vài thứ, khi Ron đến và nói với con rằng có điều gì đó không ổn với con rắn. Con lập tức nhớ ra rồi lật đật chạy xuống và thấy con rắn của con đã bất tỉnh vì quá đau." Harry bình tĩnh tách lời buộc tội ra khỏi giọng nói và cẩn thận giữ cho mặt mình không thể hiện ra ý trách móc, cậu cảm thấy đa phần mình đã thành công.

"Thưa Giáo sư, giờ con đã biết tác dụng của câu chú trói buộc, nhưng thực sự, thầy không thể sử dụng cái nào ít nguy hiểm hơn sao? Đó không phải là lỗi của Tommy! Đó là lỗi của con. Con đã bỏ lại nó, và nó đã bị trừng phạt vì điều đó. Con thực sự không ham gì cái cảnh bạn bè mình phải chịu đau đớn. "

Harry chỉ mới ngước nhìn khuôn mặt của cụ Dumbledore thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang thâm nhập vào đầu, ngay lúc đó cậu nhận ra nó là một loại phép thuật tương tự như cái Voldemort đã dùng với cậu. Nó có một cảm giác hơi khác, có lẽ vì đây không phải là cái liên kết độc nhất của cậu và Voldemort, Harry đoan chắc rằng Dumbledore đang cố gắng tiếp cận suy nghĩ của cậu. Một cách khéo léo hết sức có thể, Harry gợi lại tâm trí mình những cảm xúc từ tối qua khi cậu tìm thấy Voldemort nằm trên sàn, uyển chuyển để Hiệu trưởng thấy được nó trong một giây ngắn ngủi trước khi tình cờ rời mắt. Harry giả vờ bị mê hoặc với những chấm sáng nhấp nháy trên áo choàng của Dumbledore. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi sự xâm nhập xa lạ rút khỏi tâm trí, Harry hy vọng cậu chỉ đưa ra những gì Dumbledore muốn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi cụ ta thâm nhập đầu mình.

Harry tự hỏi tần suất mà Dumbledore moi móc thông tin trong đầu cậu như thế nào, và cực kỳ khó chịu với việc đó. Cậu biết Dumbledore là một người Chiết tâm trí khá cao tay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy một cái gì đó kỳ dị bất thường ẩn dưới đôi mắt xanh lấp lánh của người đàn ông. Cậu tự hỏi liệu Voldemort có thể chỉ cậu Bế quan bí thuật không... phải có ai giỏi hơn Snape về khoản này và có thể dạy cậu. 'Dù sao thì tên khốn đó đã ở sẵn trong đầu mình rồi', Harry đảo mắt nghĩ.

Dumbledore thở dài, và Harry kín đáo dời đôi mắt xanh của mình lên.

"Ta xin lỗi con, Harry, vì đã khiến con và con rắn của con phải chịu đau đớn. Ta chỉ là nghĩ cho sự an toàn của học sinh."

"Tommy không hề làm gì cả, con đã hứa với thầy rồi mà," Harry trả lời.

Dumbledore chậm rãi gật đầu. "Đúng như con nói, nó đã không làm gì cả. Thôi được, Harry, thay vào đó ta sẽ đặt một thần chú ràng buộc có tác dụng giống một sợi dây hơn. Con sẽ cảm thấy như có lực kéo, như thể có một sợi dây được buộc vào cả hai, và nó sẽ ngăn Tommy thoát khỏi con, giống dây xích thú cưng thôi. Con thấy nó phù hợp chứ?"

Harry hào hứng gật đầu. "Dạ vâng, nó nghe tốt hơn nhiều. Con vô cùng biết ơn thầy. Con không có ý làm phiền thầy ạ."

"Ta không bận tâm đâu, Harry."

Rút đũa phép ra, Dumbledore gỡ câu thần chú ban đầu và đặt cái mới lên Harry và Voldemort. Để đảm bảo mình có hài lòng không, cậu đặt "Tommy" lên ghế và bước đi. Khi Harry đi đến đầu kia của căn phòng tương đối lớn, cậu cảm thấy cổ tay trái của mình có một lực kéo rõ rệt, như thể có một thứ gì đó được buộc ở đó từ trước và giờ đang kéo cậu lại. Bước ra xa hơn, cậu thấy cơ thể của Voldemort đang bị lôi trên đệm ghế về phía cậu. Câu thần chú hoạt động chính xác như Dumbledore đã nói; giống như một sợi dây mà một phía buộc Harry và bên còn lại là Voldemort.

"Tuyệt vời" Harry nói, hài lòng với câu thần chú mới này.

Dumbledore mỉm cười. "Vậy thì, nếu con không còn thắc mắc gì nữa... ?"

"À dạ," Harry gật đầu. "Cảm ơn thầy đã dành thời gian cho con."

"Haha bất cứ lúc nào cũng được, đứa trẻ đáng yêu của ta, bất cứ lúc nào."

Rời khỏi Đại sảnh, Harry lang thang trong lâu đài một lúc, cậu chưa muốn quay về Tháp Gryffindor. Sự xâm nhập của Dumbledore lúc nãy vẫn còn đè nặng lên tâm trí cậu.

{Potter?}

Như để đảm bảo với người đàn ông là cậu ổn, Harry vươn tay lên và vuốt ve lớp vảy của Voldemort, một thói quen đã hình thành từ khi nào đến cậu cũng chẳng hay.

{Tôi cảm nhận được Dumbledore trong tâm trí tôi. Tôi thực sự không thích nó.}

Voldemort rít lên bất mãn, le lưỡi và khẽ phồng mang ra. {Lão già chết tiệt! Potter, tại sao mi không được dạy Bế quan bí thuật? Không phải họ nên lo lắng Chúa tể hắc ám tà ác trong đầu mi sẽ nắm trong tay tất cả bí mật của họ sao?}

Harry khịt mũi trước câu đùa hiếm hoi câu Voldemort. {Họ đã cố gắng dạy tôi, nhưng như ông đang thấy nè, người mà Dumbledore đã chọn dạy cho tôi không thực sự ưa tôi lắm.}

Cái gợi ý nhỏ xíu đó cũng đủ cho Voldemort {Lão ta đã nhờ Snape dạy ngươi, đúng không?}

{Ừa,} Harry quạu hết sức. {Ông cũng đoán được mà, ông ta dạy chẳng được bao nhiêu thì chúng tôi dỡ lớp luôn rồi. Tôi cũng chẳng thèm thuồng gì mấy cái tiết học. Ổng dỡ lớp khi tôi lỡ nhìn vào Chậu tưởng ký của ổng và thấy một số ký ức khá riêng tư}

Harry quay đầu nhìn Voldemort, tình cờ hắn cũng xoay đầu và họ vô tình đối mặt nhau. Chúng gần nhau đến mức khi Voldemort le lưỡi theo thói quen của loài rắn, đầu lưỡi của nó lướt qua khóe miệng Harry. Môi cậu giật giật vì xúc cảm đó, chợt một câu hỏi kỳ dị lướt qua trong đầu cậu, 'Liệu nó có được tính là một nụ hôn không?' Sửng sốt và kinh hoàng vì chính suy nghĩ điên rồ của mình, Harry bác bỏ toàn bộ mọi thứ và coi như nó là: một tai nạn.

Không để ý đến mấy cái suy nghĩ vài giây ngắn ngủi của Harry về cái chạm mình vừa gây ra cho cậu, Voldemort nói ra những gì hắn đang nghĩ.

{Potter, tại sao mi vẫn tin tưởng Dumbledore? Ông ta rốt cuộc đã thử lẻn vào tâm trí mi.}

Harry thở dài, {Tôi không phải cái gì cũng tin cụ. Như ông đã nói, cụ đã cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi, vì thế mà tôi không thể trao cho thầy ấy niềm tin của mình hoàn toàn. Nhưng không có nghĩa là tôi ghét cụ. Dumbledore đã mắc sai lầm - rất nhiều là đằng khác - mặc dù phải thừa nhận nhiều người nghĩ rằng chỗ nào trên người cụ cũng được chiếu ánh nắng mặt trời, nhưng Dumbledore không phải là người toàn diện đến mức không bao giờ phạm sai lầm. Những gì tôi tin vào cụ là thầy luôn làm Vì lợi ích lớn lao hơn. Vì một lời tiên tri mà thầy ấy tin rằng tôi là người duy nhất có thể đánh bại ông, Merlin mới biết cụ nghĩ cái khỉ gì, nhưng giờ lời tiên tri đã ứng nghiệm và Dumbledore cho rằng ổng có trách nhiệm đảm bảo vũ khí của Hội - là tôi - vẫn ở 'phe ông ấy'. Đây là chiến tranh, và không phải tất cả các cuộc chiến đều công bằng trong sạch đâu... ông cũng tự biết điều này. Tôi có thể không thích phương pháp của Dumbledore hoặc là cả lý tưởng của thầy ấy, nhưng tôi cũng không thích phương pháp của ông. Tôi cho rằng ông biết lý do, bên cụ còn không kinh khủng xấu xa bằng ông.}

{Hmm, Potter, nghe như mi muốn tạo dựng thế lực của riêng mình.}

Harry bật cười. {Có lẽ tôi nên làm thật, nhưng không phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ chống lại cả ông và cụ Dumbledore sao? Merlin, tôi nhận quá đủ từ thầy ấy và ông rồi, tôi đâu có khùng mà biến cả hai thành kẻ thù của tôi.}

{Ồ, Potter, mi không biết là ta luôn muốn giúp mi hạ bệ lão ta sao?}

{Cái đó tôi biết thừa,} Harry nói, lắc đầu vui vẻ chịu thua tên kia. {Nên là,} Harry nói một cách chậm rãi thờ ơ, {Tại Dumbledore đang cố gắng chui vào đầu tôi, ông không sợ thầy ấy sẽ biết được ông là ai sao?}

{Potter, ta sẽ không bao giờ dạy mi Bế quan bí thuật!}

Harry nhún vai. Cũng đáng để thử mà, phải không? Nhưng Voldemort vẫn chưa nói xong...

{Tuy nhiên... nếu mi vào Khu sách cấm, mi có thể tìm thấy một cuốn sách có tiêu đề "Phép thuật thuộc tâm trí", nó có thể giúp mi.}

(Nguyên văn là Magicks of the Mind)

Harry sung sướng cười toe toét {Luôn đặt bản thân lên hàng đầu nhỉ?}

{Im mồm nhóc con xấc xược, nếu không ta cắn đấy!}

Tối Chủ nhật đó, Harry không lãng phí thời gian nữa và bắt tay vào học ngay Bế quan bí thuật. Với Áo choàng tàng hình, Harry lẻn vào Khu vực hạn chế của thư viện và mượn cuốn sách mà Voldemort đã đề cập. Cậu nhanh chóng trở về kí túc xá và mở nó ra. Đọc xong chương đầu tiên, Harry chỉ có thể nói lão Snape đã dạy toẹt vời đến mức nào. Thay vì mấy cái trò củ chuối mà Snape bắt cậu phải theo ổng, thì bước đầu tiên để học cách dựng tường bảo vệ là thực hiện một số phương pháp thiền hít thở sâu. Harry thấy dùng cách này để đạt đến trạng thái thiền định hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bị chĩa một cây đũa phép vào mặt.

Đêm đó Harry dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì không còn phải suy nghĩ lung tung.

Sáng hôm sau là ngày bắt đầu một tuần mới và cũng là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Harry bận rộn ôn tập cùng Ron và Hermione cho các bài kiểm tra cuối học kỳ trong tuần. Harry phát hiện ra Voldemort có tài giảng dạy giỏi đến không ngờ khi hắn giải thích tường tận cho Harry những chỗ cậu không hiểu. Harry biết người đàn ông đã nộp đơn xin vào vị trí giáo sư DADA không chỉ một mà tận hai lần, cậu luôn cảm thấy cái ý tưởng để Voldemort dạy cho một lũ trẻ nít thò-lò-nước-mũi phép thuật thật hết sức buồn cười. Tuy nhiên, bây giờ cậu có ấn tượng rằng tên Chúa tể hắc ám quỷ quyệt xấu xa độc ác này thực sự có thể làm cực kỳ xuất sắc việc đó. Ai mà ngờ được?

Vào bữa sáng tại Đại sảnh, Ron và Hermione đang thảo luận về kế hoạch của họ cho kỳ nghỉ Giáng sinh, và Harry chợt nhận ra cậu quên chưa nói với Ron cậu sẽ không đến Hang Sóc vào kỳ nghỉ này. Cậu biết chắc việc này sẽ không suôn sẻ, bằng không sao lúc cậu sửa chữa thiếu sót này Ron lại há hốc miệng một cách hài hước. 

"Nhưng...nhưng mà Harry! Trên Quả Đất này có hàng vạn hàng triệu nơi mà bồ lại chọn ở đây á!? Sẽ rất vô vị Harry! Bố mẹ mình sẽ rất buồn khi không thấy bồ."

"Tớ đồng ý với Ron, Harry." Hermione nói "Bồ thực sự muốn trải qua hết kỳ nghỉ Giáng sinh thật nhàm chán trong lâu đài tĩnh mịch trống hoác kia hả? Điều gì đã khiến bồ quyết định như vậy?"

Harry nhún vai, dành nhiều thời gian nhất có thể để tổng hợp lại lời bào chữa mà cậu mới nghĩ ra có một nửa. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, như thể kiểm tra xem có ai đang nghe trộm không. Hermione hiểu ý tạo một lá bùa cách âm cả ba với mọi người.

Harry cố trưng ra vẻ mặt lo lắng "Tớ tình cờ nghe Dumbledore và Snape nói về chuyện Voldemort đã mất tích một cách đáng ngờ trong vài tuần vừa qua."

Hermione và Ron cau mày "Ý bồ là gì khi nói 'mất tích', Harry". Hermione hỏi.

"Tớ không rõ, nhưng hình như chả có ai nhìn thấy hắn, kể cả Tử thần thực tử. Nghe như hắn bị tan biến hay đại loại vậy."

"Đó chỉ là tin rác thôi. Chúa tể hắc ám làm sao mà biến mất dễ dàng vậy được." Ron chế giễu, rồi cắn miếng bánh mì nướng, Harry biết đó là thói quen mỗi khi Ron đang lo lắng.

"Chính xác." Harry đồng ý. "Voldemort có thể đang lên kế hoạch gì đó; tớ cam đoan. Đó là lý do tớ quyết định ở lại đây."

"Ờ, anh bạn này, tớ vẫn chưa hiểu."

Harry thở dài "Tớ sẽ ở đây phòng khi mấy cái âm mưu của hắn liên có quan đến tớ."

Hai người bạn của cậu lặng im suy ngẫm về lập luận của Harry.

"Harry à," Hermione ngập ngừng lên tiếng nhưng Harry chỉ lắc đầu.

"Không, tớ đã quyết định. Tớ không muốn mạo hiểm an nguy của bất kỳ ai khác vào tình thế quá nguy hiểm này."

{Lại tung lá bài 'Chúa cứu thế' hả?} Voldemort chêm vào. Harry cố gắng kiềm chế vẻ mặt cau có hay cười méo mỏ, giữ vẻ mặt phù hợp giữa cuộc trò chuyện với bạn bè.

"Hogwarts là nơi an toàn nhất với tớ lúc này. Với lại," Harry mỉm cười, cố gắng làm cho hai người bạn của mình cảm thấy thoải mái "Ở lại trường sẽ giúp tớ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành tất cả bài tập mùa đông và nghiên cứu một số pháp thuật cấp cao. Tớ đã ngừng học pháp thuật cao cấp quá lâu vì tự ảo tưởng rằng Voldemort sẽ chơi công bằng và chỉ sử dụng pháp thuật cấp trường."

Cái con rắn nào đó cứ rít bên tai cậu nghe kiểu 'cứ mơ đi'. Harry phớt lờ nó.

Cả Hermione và Ron đều thấy vẻ kiên định và cứng cỏi trên gương mặt Harry, cảm thấy không thể làm lung lay quyết định của cậu nên từ từ, miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi Harry, nhưng nếu bồ thay đổi ý định thì gia đình tớ vẫn luôn chào đón bồ. Giáng sinh năm nay sẽ thật chán khi không có bồ." Ron bĩu môi, nhấp một ngụm bí đỏ trong thất vọng.

"Tớ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ron, còn có cặp song sinh nữa mà."

Ron tái mặt "Đừng nhắc lại nữa! Tớ chỉ biết rằng thể nào tớ cũng sẽ lại là vật thí nghiệm cho mấy trò đùa dai của hai ảnh. Nếu tớ quay lại trường trong hình dạng một con cóc, bồ thừa biết tại sao đúng không? Tớ sẽ đổ lỗi cho bồ vì bồ đã không ở đó để ngăn họ lại."

"Nhìn như tớ có thể chắc." Harry bật cười. Hermione gỡ bỏ lá bùa cách âm ra và sau đó cả ba kết thúc buổi sáng trong vui vẻ. Harry không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã giấu diếm sự thật với bạn bè, hay nói trắng ra là hoàn toàn lừa dối họ. Nhưng cậu tự an ủi mình bằng cách tự nhủ rằng những việc cậu đang làm hoàn toàn là vì lợi ích của họ để đè nén cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong mình. Cảm giác đó có lẽ sẽ đeo bám Harry suốt cho đến khi cậu giải quyết xong chuyện của Voldemort, và tất nhiên bây giờ cậu vẫn chưa hoàn thành nó.

Trên thực tế, cậu thực sự mong ở lại Hogwarts một mình với duy nhất tên Chúa tể hắc ám dưới lốt một con rắn để bầu bạn. Chắc chắn rồi, Voldemort quấn trên cổ cậu gần như 24/7, nhưng không có nghĩa là cậu có nhiều thời gian để thực sự trò chuyện với hắn. Học hành, Quidditch và bạn bè đã chiếm hết thời gian khiến cậu không có khắc nào được thảo luận chân thánh với Voldemort. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi và những điều đó chỉ có bản thân Voldemort mới có thể trả lời.

Hoặc có lẽ lý do cậu không ngại ở lại với Voldemort có thể là vì Harry đã bắt đầu coi kẻ giết cha mẹ mình như một... người bạn. Mà có vẻ, 'bạn bè' thực sự hơi khó nói - cậu chắc chắn không có ý định bí mật hợp tác với hắn - nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ có cảm giác gì đó khá thân thiết.

Harry cam đoan cuộc sống của mình chắc chắc không thể rùm beng hơn được nữa. 

Cậu xua tan mọi suy nghĩ rồi theo bạn bè đến tiết học đầu tiên.

{Vậy, Voldemort,} Harry hỏi khi ngồi vào bàn của mình trong lớp học DADA cuối ngày hôm đó, đợi tiết học bắt đầu {Chương trình giáo dục của Hogwarts hiện tại so với thời của ông có khác nhiều không?}

Từ bàn làm việc, Snape nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

{Mi muốn biết để chi?} Voldemort cáu kỉnh hỏi.

{Tôi tò mò. Tôi có đang học những điều tương tự như ông đã học không?}

{Đa phần là giống,} con rắn đáp lại một cách miễn cưỡng. {Dĩ nhiên là hiện giờ mi đang học một số điều mà thời ta còn chưa biết}

Harry cười khúc khích {Đúng nhỉ, nói về thời đó thì ông cũng hơi già rồi nhỉ?}

Voldemort giật mình, phẫn nộ {Potter, ta không già.} Hắn ta nhổ nước bọt, nghe như hắn đang nguyền rủa cậu.

{Không phải sao, vậy ông bao nhiêu, trăm tuổi hả?}

Voldemort rít lên bén ngót làm thu hút nhiều con mắt hoảng hồn, bao gồm cả Snape. Lão ta có hơi nhợt nhạt... ờm, nhợt nhạt hơn bình thường.

{Potter, một ngày nào đó ta sẽ giết mi, và ta sẽ vô cùng mãn nguyện.}

Harry giả vờ bĩu môi {Ông không nên làm vậy chứ. Ý tôi là, tôi đã cho ông máu của tôi cho nghi thức hồi sinh của ông. Nó không có ý nghĩa gì với ông hết hả?}

{Mi không hiểu cái gì gọi là 'Máu của kẻ thù miễn cưỡng ban cho' sao !?} Voldemort dài giọng, không vui chút nào. Snape tiếp tục nhìn chằm chằm, bút lông trên tay như đông cứng đến nỗi tạo thành một vết mực đen nhỏ từ đầu bút xuống tấm giấy da ở dưới.

{A, nhớ rồi, tôi suýt quên mất. Này, đã năm giờ rồi mà Snape vẫn chưa bắt đầu lớp. Điều này chưa từng xảy ra...}

Voldemort khẽ liếc người đàn ông tóc đen ngồi phía trước lớp học, và thấy ông ta đang nhìn không rời mắt vào vị trí của Đứa-Bé-Sống-Sót, mặt như hóa đá. Voldemort quay lại Harry.

{... Mi dùng cuộc đối thoại của chúng ta để đánh động tên phản bội. Mi lợi dụng ta...!}

{Tuyệt vời phải không? Này, ổng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa.}

Voldemort quay lại xem, và đúng vậy, Snape vẫn đang nhìn họ.

{Mi biết đấy, Potter, ta bắt đầu công nhận mấy cái chiến thuật lươn lẹo của mi rồi đó. Nếu mi theo phe ta, ta sẽ phong mi thành chiến lược gia của ta.}

{Chết cũng đừng mơ, Voldie,} Harry cười vui vẻ, phớt lờ mấy lời đe dọa về cái chết thường ngày từ Voldemort, rồi quyết định để Snape thả lỏng bằng cách ngậm miệng và ra vẻ chăm chú chờ ổng giảng bài.

Mà cậu phải thừa nhận, chọc rất vui, cả Snape lần Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com