Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (beta)

Harry nhăn mũi khi lôi vài con mắt sa giông từ mấy cái hũ trên kệ và bỏ chúng vào lọ của mình, rồi quay trở lại bàn. Đưa mắt nhìn lén cuốn sách giáo khoa Độc dược cái bìa mới toanh nhưng bên trong chi chít chữ, cậu dò lại các ghi chú viết tay của Hoàng Tử Lai một lần nữa. Với một nụ cười nhếch mép, Harry bỏ bốn con mắt sa giông vào cái vạc đang sôi sùng sục, ít hơn một con so với công thức thật ghi trong sách giáo khoa. Chất lỏng sóng sánh bên trong chuyển sang màu cam nghệ hoàn hảo, báo hiệu rằng Harry đã pha thành công lọ thuốc được yêu cầu của bài học hôm nay.

{Mi không nghĩ thế này là gian lận hả, Potter?}

Harry khịt mũi ngạo nghễ {Tôi không hiểu ông nói gì cả.}

Voldemort rít lên thích thú, Harry phải thừa nhận âm thanh này nghe rất vui tai. Tiếc là niềm vui hiếm hoi của Voldemort lại bị gián đoạn.

"Ôi Harry, cậu bé của ta, hoàn hảo không tì vết, không bao giờ làm ta thất vọng.'' Giáo sư Slughorn tự hào đến mức hai má hồng lên khi ông cúi xuống nhìn vào vạc của Harry. Còn Harry, với một nụ cười cứng nhắc xuất hiện trên mặt, cố gắng kín đáo dịch xa một chút khi ông giáo này chen tới.

"Ơ, con cảm ơn, giáo sư."

"Giờ đóng chai nó ngay đi. Nhanh nào, nhanh nào."

Slughorn đặt bàn tay mập mạp của ông lên vai Harry để khích lệ, vô tình chạm vào lớp vảy lạnh của Voldemort. Con rắn phản ứng ngay lập tức, chồm lên khỏi vai Harry và rít lên bén ngót. Giáo sư Slughorn giật mình thu tay lại.

{Đừng chạm vào ta!} Voldemort gầm gừ.

Đảo tròn mắt, Harry tiếp tục vuốt ve dọc sống lưng Voldemort. Như thường lệ, hành động này khiến Chúa tể Hắc ám bình tĩnh lại đủ cho Harry có thể nhấn hắn xuống áo choàng của mình. Cậu thận trọng liếc lên để xem phản ứng của giáo sư Độc dược. Đúng như dự đoán, mặt Slughorn vẫn tái mét và mắt ông mở to kinh ngạc.

"Thật xin lỗi, thưa giáo sư, nó chỉ là, à ờm, nó chỉ đang bảo vệ em."

Ừa, đó là một lời nói dối trắng trợn. Voldemort chỉ đang bảo vệ bản thân khỏi mấy con quỷ rận chết chóc trên người có nguy cơ phóng sang người hắn thì có. May là Slughorn không biết điều đó. Giáo sư giờ rất cảnh giác với Harry và người bạn trên vai cậu. Điều duy nhất khiến người đàn ông không giữ khoảng cách với Harry có lẽ là vì cái mác Đứa-Bé-Sống-Sót của cậu. Harry, với tiếng tăm không hề nhỏ chút nào, là một phần quá đáng giá cho "bộ sưu tập" của Slughorn. Harry miễn cưỡng để ổng dòm ngó chỉ vì quá tử tế để có thể yêu cầu ông giáo sư tránh xa cậu cậu.

"À... không sao hết, cậu bé của ta. Hừm, ta thấy hình như Longbottom trẻ tuổi sắp đổ nước mắt người cá vào vạc của trò ấy thì phải."

Harry nhăn mặt. Neville tội nghiệp; đổ xong sẽ khiến toàn bộ vạc thuốc của bồ ấy đi tong.

{Ta thừa nhận rằng ta đã nhận ra một điều,} Voldemort nói với Harry sau khi Slughorn dời sự chú ý sang chỗ Neville.

{Ờ thế hả? Là gì vậy?} Harry hỏi khi múc một ít thuốc vào lọ.

{Ta đã cực kỳ sai lầm khi chọn đến nhà mi vào cái đêm đó.}

Harry như đóng băng tại chỗ trước câu nói của Voldemort. Khoan, cái gì? Hắn đang... xin lỗi sao?

{Ờ?}

{Đúng; thằng nhóc Longbottom đó lẽ ra phải là đứa trẻ mà ta nên "đánh dấu" theo lời tiên tri. Vì lý do nào đó, ta tin rằng ta sẽ không gặp bất cứ trục trặc nào khi diệt trừ nó như khi chọn xóa sổ mi.}

Harry xử lý thông tin Voldemort đưa ra trước khi cau mày đen mặt, cậu mạnh tay đặt lọ thuốc xuống bàn, khiến một số học sinh quay lại nhìn cậu. Từ phía bàn Slytherin trong lớp, Malfoy (vẫn với quả đầu nhuộm hồng và vàng nhạt) liên tục liếc xéo Harry, còn không ý thức được bản thân đang làm gì. Harry bắt gặp ánh mắt và vẻ mặt cau có của nó, khiến người thừa kế Malfoy phải nhanh chóng quay đi chỗ khác. Harry, tự nhiên rơi vào tâm trạng bực mình khó chịu, cảm thấy vui vẻ lại trước phản ứng của thằng đó.

Tên thừa kế Malfoy đã không may gặp phải Á phù thủy Filch trước khi nó có thể tìm đồ che lại cơ thể, đó là sau cái lúc Harry đánh bay quần áo của nó vào ngày hôm trước tại Chuồng cú. Vì lòng kiêu hãnh của một Malfoy, nó không thể nói thẳng với Filch rằng Harry Potter đã biến nó ra nông nỗi này (mà nếu nói ra thì cuối cùng sẽ lộ vụ ẩu đả mà chính nó là người châm ngòi), và cũng không thể chém rằng nó tự lột quần áo để làm chuyện đó; kiểu nào thì cũng mất mặt. Nhưng vẫn bịa được một cái cớ để bảo vệ bản thân, nó tuyên bố rằng người khác đã tung bùa vào nó  nhưng không nói đó là ai. Đương nhiên, Filch tin chết liền, kết quả là Draco bây giờ bị cấm túc ba ngày, trớ trêu thay, hình phạt là phải lau chùi Chuồng cú, vì tội trần truồng long nhong không đứng đắn nơi công cộng.

Mấy tên Slytherin khác gần đây cũng không đến gây chuyện với Harry, và tất cả những gì cậu có thể cảm thán là nó thật thoải mái và tuyệt vời; hiện tại cậu đã gặp đủ phiền phức với cái tên Slytherin đang đu trên vai đây này.

Không thèm đếm xỉa đến tên thuần chủng tóc vàng, Harry quay sang con rắn lươn lẹo đang quấn quanh vai mình. {Chẳng đáng chút nào hết. Thừa nhận đi, đời ông sẽ cực thiếu muối nếu không có tôi trong đó.}

{Còn lâu, lúc đó ta đã hiên ngang cai trị thế giới rồi.}

Harry tán cho tên Chúa tể hắc ám một cái bạt tai khiến hắn rít lại sắc lạnh.

{Đừng ý kiến, ông đáng bị ăn đập.}

{Potter, mi dám—?}

{Ừa, ừa, tôi dám đó thì sao, ông làm gì được tôi !? Giờ thì kệ nó đi. Tôi không có tâm trạng để cãi lộn với ông.}

Voldemort vùi mình sâu hơn vào trong áo choàng của Harry và im lặng rầu rĩ. Harry thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi lớp Độc dược.

Sau vài cái vòng tròn ốc và đường đi khúc khuỷu, Harry thở ra sung sướng khi bước đến bậc thang cuối cùng và để ánh nắng ấm áp sưởi ấm cơ thể. Ở lâu trong mấy cái hầm ngục với cảnh sắc ảm đạm tẻ nhạt rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Có lẽ đó là nguyên nhân cho cái tính cục súc của Snape...

Rẽ vào một khúc cua, Harry bước được hai bước trước khi đứng khựng lại. Trước mặt cậu là Albus Dumbledore, Giáo sư Snape, và một người mà Harry biết chắc chắn không nằm trong đội ngũ giáo viên. Ngay cả khi đang quay lưng về phía Harry, cậu bé vẫn tin chắc đó là Lucius Malfoy, ông ta đang ở Hogwarts.

Hành động theo bản năng, Harry lùi lại nấp vào góc tường, giấu hết cơ thể, chỉ chừa cặp mắt lấp ló sau góc tường, quan sát cuộc hội thoại. Cậu chỉ thấy ba người đàn ông đang nói chuyện, không nghe được họ đang nói gì. Nên là, giống như khi nghe trộm cụ Dumbledore và thầy Snape, Harry thì thầm {Lắng nghe}, chắc chắn rằng tất cả học sinh gần đó không nhìn cậu. Harry chỉ nghe thấy phần đuôi của cuộc trò chuyện, nhưng ít nhất cũng đủ để cậu đoán được nguyên nhân gia chủ Malfoy đột nhiên xuất hiện trong trường. Harry liếc nhìn con rắn trên vai mình.

{Ông sẽ không nói là ông tình cờ biết trước việc Lucius Malfoy được phục chức trong Hội đồng Ủy ban Hogwarts đâu nhỉ?}

{Đây là chiến tranh, Potter, tất nhiên phải đưa những phù thủy xuất sắc nhất đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất rồi,} con rắn trả lời bằng giọng điệu khá tự mãn với một động tác na ná cái nhún vai chắc nịch kiểu rắn. Harry, tuy nhiên, biết rõ hơn ai hết và điều đó khiến cậu tự hỏi lực lượng của Voldemort đã thâm nhập sâu tới đâu. Lucius từ lâu đã bán tín bán nghi là Tử thần Thực tử, nó là sự thật, nhưng ông ta vẫn có thể làm cho dân chúng hoang mang tin rằng ổng bị bắt theo phe Hắc ám, nhờ đó vẫn giữ được địa vị rất cao trong Thế giới Phù thủy. Harry thật sự vô cùng thất vọng khi cộng đồng Phù thủy có thể vừa nghi ngờ vừa tin tưởng người như vậy cùng một lúc.

Ba người đàn ông kết thúc cuộc trò chuyện của họ và rời đi làm việc của mình.

Tuy nhiên, Lucius vẫn đứng trong hành lang cạnh Sảnh vào, quay lưng về phía Harry và Voldemort.

Bây giờ, Harry có hai sự lựa chọn: cậu có thể đi đến trước mặt lão Malfoy và giao Chúa tể Hắc ám cho ông ta và đạp đổ bao công sức bấy lâu của cả hai, hoặc cậu có thể lựa chọn quay đầu và chạy ngược về phía Đại sảnh, làm bộ như không biết gì hết. Cậu nghĩ nên để Voldemort tự quyết định.

{Ờm, Voldemort này? Ông có muốn đến chào Lucius Malfoy không?}

Nhưng Voldemort không hề nghĩ vậy. {Potter, không được để hắn nhìn thấy mi!}

Harry đang ở trong một tình thế rất khó nhằn. Nghe thì nó dị thiệt, nhưng Harry và Voldemort là đồng minh của nhau, cùng gắn bó với nhau vì mục tiêu chung là lấy lại hình dạng cho Voldemort (mặc dù Harry vẫn đang vật lộn với bản thân là cậu mắc mớ gì phải bận tâm chuyện đó...). Trong hoàn cảnh bây giờ, cậu và Chúa tể hắc ám đang hợp tác để cùng lúc chống lại cả Albus Dumbledore và Severus Snape, hai người đó phải chịu trách nhiệm cho sự biến đổi của Voldemort. Sẽ dễ đối phó hơn nếu họ có người giúp đỡ trong cái toan tính vặn xoắn của hai người kia sao?

{Nhưng mà... tại sao? Ông không nghĩ sẽ tốt hơn nếu ông ta có thể giúp... ?}

{Làm như ta nói ngay, Potter !}

Có vẻ thần may mắn không phù hộ Harry, Lucius chọn ngay lúc đó để quay đầu lại. Harry mở to mắt kinh hoảng.

"Đậu—"

"Harry!"

Quay phắt người lại khi nghe ai đó gọi tên mình, Harry lao vào Ginny Weasley và đẩy cô trốn vào lại góc cậu vừa núp.

"Cái—"

"Nè, Ginny!" Harry cướp lời, vòng tay mình qua khuỷu tay cô gái và kéo cô chạy xa khỏi hướng tên Tử thần Thực tử, hy vọng lão ta không nghe thấy lời chào nhiệt tình của Ginny.

"Harry, có chuyện gì vậy? Trông anh giống như đang cố tránh ai đó," Ginny nói khi người con trai vội vàng kéo cô xuống hành lang.

"Đó là Lucius Malfoy, em biết ổng nhỉ? Thấy thì cũng chạy thôi."

Ginny giật mình. Cô biết ông ta là người chủ mưu khiến nguyên năm Nhất của cô thất bại triệt để, và cô cũng không ưa cái tên gia chủ Malfoy.

"Harry, anh có muốn đi cùng em đến một nơi khác không?" Giờ đến Ginny kéo người kia xuống hành lang.

Harry vui vẻ thuận theo hướng cô gái tóc đỏ. "Tất nhiên rồi."

"Lucius Malfoy làm cái quái gì ở đây chứ?" Ginny phàn nàn, đá tung cánh cửa một phòng học trống và xô cậu trai kia vào trong. Harry xoa xoa cánh tay chỗ Ginny nắm đến nhức nhối trong lúc nhìn mái đầu đỏ sục sôi lửa giận bước tới bước lui trong căn phòng trơ trọi.

"Chà, anh hy vọng rằng ông ta tới đây để nói với con trai ổng rằng nó là nỗi sỉ nhục của gia tộc, nhưng khả năng đó không cao lắm," Harry nói với cô. Ginny nhếch mép gian xảo. "Vậy, em định ở trong này bao lâu?"

Ginny khoanh tay và chậm chạp ngồi xuống cái ghế trống gần đó. "Cho đến khi ông ta rời đi, bởi vì em sẽ yểm bùa ông ta ngay giây phút em bắt gặp ổng trên hành lang."

{Con bé này có tiềm năng đó.}

{Ông im miệng được rồi đấy, con bé còn lâu mới đầu quân vào Tử thần Thực tử,} Harry chán nản nói với Voldemort. {Con bé không hề có ấn tượng tốt gì với ông sau cái lần ông chiếm xác ẻm hồi tôi còn học năm Hai.} Harry chú ý thấy Ginny đang nhìn cậu chằm chằm.

"Ôi," cậu nói, đưa tay cào tóc, "Anh vô ý quá Ginny. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn việc nói chuyện với nó sẽ khiến em khó chịu."

Ginny nhìn như mới lấy lại ý thức* trước khi lắc đầu phủ nhận. "Không, không sao đâu anh Harry. Em nghĩ khả năng của anh thực sự rất hấp dẫn, thiệt đó, mặc dù Xà ngữ làm em nhớ lại mấy cái ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Nhưng nếu anh ổn với năng lực của mình thì em chắc chắn em cũng không có ý kiến gì hết."

(Nguyên văn là But Ginny seemed to snap out of it and just shook her head.)
[Snap out of it: dứt ra; chừa cái thói đó, chừa một thói quen, chừa một tính xấu.]

"Thật không?" Harry kinh ngạc hỏi lại. "Em thực sự ổn với nó chứ? Ý anh là, sau cái vụ đã xảy ra với em..."

Ginny nhăn mặt. "Em thừa nhận chuyện Lucius Malfoy ở đây và anh đang nói Xà ngữ đúng là làm em hồi tưởng lại vụ đó, nhưng sau đó em thực sự không còn nhớ rõ. Nó cứ mờ ảo mịt mù á, anh hiểu không?"

Harry nhún vai. "Anh đoán anh hiểu."

Khoảng lặng khó xử bao trùm cả căn phòng. Harry rê rê chân trên sàn một lúc rồi quyết định ngồi xuống cái ghế cạnh cái Ginny đang ngồi.

"Ha-Harry?" Ginny lắp bắp, lén nhìn chàng trai.

Harry cau mày. "Có chuyện gì sao, Ginny?" Cậu khó hiểu khi cô bé cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế.

"Anh đã bao giờ nghĩ về... về chúng ta chưa Harry? Thử quen nhau ấy?"

Tâm trí Harry như ngưng đọng.

"Ơ-ơ," Cậu ấp úng ngượng ngùng. Ginny lỉnh lại gần Harry.

{Potter, bảo cô ta cút ra, ta TUYỆT ĐỐI KHÔNG bao giờ muốn xem bọn mi cháo nước bọt trước mặt ta! Nghe không, Potter!}

Nhưng phản xạ của Harry không nhanh được trong tình huống này, nên cậu không thể ngăn Ginny chồm tới và đặt đôi môi ấm áp của cô lên miệng cậu. Cô áp lại gần hơn, kề môi mình sát môi Harry. Sau một nhịp đập, Ginny liền nhả ra.

Trong khi đó, Voldemort đang nỗ lực oằn mình thoát khỏi cái áo choàng của Harry.

{Potter, mi phải ngừng trò này ngay lập tức! Ta không bao giờ muốn bị lôi vào mấy cái dục vọng tuổi dậy thì của mi!}

Harry mặt đỏ bừng như quả cà chua, không thể nghĩ ra câu trả lời đầy đủ nào để bật lại lời rủa xả của Voldemort. Trong lúc Ginny hôn cậu, Harry chỉ cảm thấy nó thật sự rất rất rất sai lầm. Thứ nhất, cậu cảm thấy tội lỗi và phản bội khi để Chúa tể Voldemort bị ép giữa họ theo đúng nghĩa đen, và lý do khác là Harry thực sự không thích nụ hôn. Harry chỉ xem Ginny như... một người bạn. Trước kia, cậu đã có lúc tự hỏi liệu có gì phát sinh giữa họ không, nhưng sau chuyện vừa xảy ra lúc nãy, Harry nhận ra đó chỉ đơn thuần là cảm giác yêu thương mãnh liệt thiên về tình cảm gia đình. Harry đã sai lầm và ngộ nhận mấy loại tình tiết thường thấy về cái cách một mối quan hệ bắt đầu giống họ: chàng trai gặp gỡ cô gái, chàng trai và cô gái cùng lớn lên và cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, chàng trai và cô gái yêu nhau, cuối cùng họ sống bên nhau trọn đời.

Trừ việc... chàng trai và cô gái không thể trở thành bạn tốt của nhau sao?

"Ginny à..."

Cô bé cắn môi gục đầu xuống.

"Em biết, Harry. Em không nên làm như vậy... nó không đúng chút nào."

Harry nhăn mặt lần nữa. "Em ổn chứ?"

Ginny dường như đang suy ngẫm về câu hỏi. "Ừm, em nghĩ em ổn mà. Có lẽ hơi thất vọng một xíu, anh biết mà, em phải thử mới biết."

Harry không thể kìm được nụ cười nhỏ hiện trên khóe miệng.

"Gryffindor là vậy mà em."

{Thế thì mi nên vứt cái mác đó ra khỏi người đi, Potter.}

Harry thật lòng thấy lời hắn nói rất buồn cười và cười khúc khích. Ginny hoang mang nhìn cậu.

"Ơ, anh xin lỗi." Harry chỉ cái con rắn hổ mang đang quấn quanh cổ mình. "Nó ấy, nó vừa chọc cười anh."

Ginny mở to mắt kinh ngạc. "Rắn biết nói đùa hả anh?"

{Ta không có giỡn, Potter!}

"Ồ, tất nhiên là biết chứ. Nhất là con này, nó là một cây hài thứ thiệt."

{Ta thực sự không thể chịu đựng được mi, Potter!}

"Em giờ mới biết luôn," Ginny trầm ngâm, rồi đột ngột đứng dậy. "Được rồi, em đoán chúng ta không thể cứ núp mãi được."

Harry thở dài. "Em nói đúng. Snape sẽ nấu anh nếu anh dám trốn tiết DADA của ổng. Em chắc mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn chứ?"

Ginny cười trấn an. "Ừm, Harry. Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta chỉ làm bạn cũng có sao đâu, đúng không? Anh đừng hiểu lầm, nhưng một vài bạn nữ đã nói với em rằng chúng ta sẽ hợp nhau đến thế nào và đó là lý do khiến em đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Em sẽ không khóc chỉ vì chúng ta không hợp nhau về mặt tình cảm đâu, thật đấy."

Harry cười rạng rỡ. "Anh rất vui khi em nói vậy. Giờ thì, ra ngoài nhé?" Cậu ra hiệu về phía cửa. Ginny bước ra khỏi lớp với Harry theo sát phía sau. Họ đi ngược lại con đường lúc nãy và tách nhau ra, nhanh chóng đến lớp trước khi chuông báo.

Khi Harry thở hổn hển bước lên cầu thang, Voldemort vẫn cố chấp chỉ trích {Potter, nguyên cái màn vừa rồi của mi với con nhóc sỗ sàng kia thật đáng ghê tởm. Đừng bao giờ khiến ta phải nhìn bất cứ cảnh nào như vậy nữa. Hay ta nên nói rõ quan điểm của mình lần nữa cho mi nghe?}

{Ông ghen à?} Harry trêu hắn.

... ủa mà khoan, 'Mình vừa thả thính ổng hả? Dừng! Dừng cái suy nghĩ thiểu năng đó đi! Mày không thể cứ quên hắn là Chúa tể Voldemort riết được!' Harry tự chỉ trích.

{Ta cho rằng ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của mi} Harry không thể không thở phào nhẹ nhõm... cậu sẽ phải làm sao nếu Voldemort đàng hoàng đáp lại?

Sự bối rối của Harry không kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu đã mất quá nhiều thời gian chuyển tiết để nói chuyện với Ginny. Bình thường đến lớp muộn một chút cũng không sao, vì cậu chỉ bị trừ điểm, nhưng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi tiết DADA mà cậu đang trễ là của Giáo sư Snape.

{Chết tiệt, lão Snape sẽ giết tôi mất !}

{Tốt hơn hết là không nên hiểu theo nghĩa đen; chỉ ta mới có quyền giết mi.}

Harry phóng như bay lên cầu thang, phớt lờ Voldemort và cố leo lên tầng ba trước khi tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Voldemort phải siết chặt người hắn quanh vai Harry để tránh bị va đập xung quanh và rít lên chán ghét với kiểu đối xử này. Harry không thèm quan tâm.

Ngón chân cậu sắp chạm tới ngưỡng cửa lớp học DADA thì chuông reo. Snape nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng khi Harry nhanh chóng lủi vào chỗ ngồi cạnh Ron.

"Cậu Potter, tối nay cấm túc văn phòng của ta. Lần này đừng đến muộn."

"Chúc may mắn, anh bạn," Ron thì thầm đầy ẩn ý. Harry thở dài thườn thượt và lôi cuốn sổ của mình ra ngoài.

{Nếu mi chỉ— }

Nhưng Voldemort không có cơ hội nói hết vì Harry đã phóng bùa im lặng vào hắn. Nó đó đã nằm trong danh sách "Những việc cần làm" của cậu kể từ năm Nhất khi Harry nhận thấy tên này có thể nói xuyên lục địa. Dù vậy, con rắn vẫn có thể bày ra bản mặt khinh bỉ để chế nhạo chàng phù thủy trẻ.

Harry phải chịu đựng suốt cả tiết học, là hồng tâm hạng nhất cho mũi tên âm hiểm của Snape. Tiết DADA hôm đó chúng được học một lời nguyền để chống lại một phép thuật Hắc ám có tác dụng đình trệ hệ hô hấp trong thời gian ngắn, và đoán xem ai là con chuột bạch được Snape lựa chọn nào... Harry mất vài lần thử nghiệm khác nhau trước khi có thể phản lại sự tấn công dồn dập của Snape. Cuối cùng, Harry thở hổn hển và cảm thấy như muốn sảng luôn, cũng có hơi bối rối. Sau khi được phép trở lại chỗ ngồi, Harry nhặt Voldemort lên từ chỗ cậu đã đặt hắn một cách quá-mức-tử-tế trên một cái ghế trống và ngồi gục xuống chiếc ghế của chính mình ở đằng cuối lớp học, cáu tiết hằn rõ trên mặt.

Cuối cùng, tiết DADA cũng kết thúc và Harry không nhanh không chậm rời khỏi lớp học, bịa ra vài cái cớ mơ hồ đáp lại Ron và Hermione khi cậu bỏ qua con đường đến Đại sảnh và thay vào đó chạy đến Tháp Gryffindor. Trên đường đi, cậu giải bùa câm lặng đã ếm lên Voldemort.

{Ông thấy đấy, rõ ràng là đã phản bội ông, thế mà Snape vẫn hành tôi như thể tôi mới là kẻ thù số một của ổng.}

{Tại mi phiền phức quá thôi, Potter} Harry thở dài cáu kỉnh, nhưng Voldemort tất nhiên không quan tâm. {Giờ mi định kiểm tra xem Lucius có còn ở đây không hả?}

{Ừa.}

{Potter, một lần nữa chúng ta lại suy nghĩ giống nhau.}

Harry đang ở trong ký túc xá của mình, lôi ra tấm Bản đồ Đạo tặc. {Tôi biết, kinh khủng vãi ra} Harry ngồi trên giường và mở Bản đồ, thề rằng cậu đang mưu toan làm việc xấu và gõ đầu đũa phép vào tấm giấy da. Đôi mắt cậu xẹt ngang xẹt dọc tấm bản đồ, cố gắng tìm xem cái chấm Lucius Malfoy có còn ở trong khuôn viên trường Hogwarts hay không.

{Nhân tiện tôi muốn biết,} Harry nói,{tại sao ông không muốn tôi tiếp cận ông ta? Về cơ bản mà nói, ông ta không phải là Tử thần Thực tử mà ông tin cậy nhất sao?}

{Làm phước đi, Potter, cái con đuông dừa lươn lẹo đó chỉ làm tốt công việc của hắn, không đáng tin cậy. Nếu hắn nhận ra ta... đang trong tình trạng này, Merlin mới biết cái đầu ngu xuẩn của hắn sẽ nghĩ gì.}

Harry cau mày. Mặc dù đúng là Lucius Malfoy sau cuộc chiến đầu tiên đã tuyên bố rằng ông ta bị sai khiến bởi Lời nguyền Độc đoán, con chim công kia dường như vẫn trung thành với lý tưởng của Voldemort. Ông ta có được một vị trí cao trong Bộ và, khi Voldemort có lại cơ thể vào đêm đó, ổng đã xuất hiện ở nghĩa địa theo lệnh triệu tập, không những vậy còn liều lĩnh phục kích tại Sở Bảo Mật. Đúng, Malfoy rất kiêu hãnh và khao khát quyền lực trong xã hội, nhưng liệu họ có tham vọng đến mức quyết định phản bội cả một Chúa tể Hắc ám đang suy yếu dù cho hắn ta đã chứng minh cho chúng biết rằng hắn có thể sống sót sau cái chết sao? {Ý ông là ông lo rằng lão ta đến đây để đâm sau lưng ông đó hả? Ừa, tôi cho rằng lão ta cũng có thể ngu đến mức đó,} Harry chốt, vô tình khen ngợi Voldemort. {Nhưng tại sao không mạo hiểm đánh cược Malfoy sẽ giúp ông? Quirrell và Đuôi Trùn đã vậy mà.}

Voldemort cười khinh. {Quirrell và Đuôi Trùn chỉ là những kẻ yếu đuối, ngu xuẩn và không có đầu óc.}

Đó là sự thật. Voldemort thực sự có thể kiểm soát và điều khiển Quirrell khi đang bám trên đầu gã, điều đó đã được chứng minh qua việc Đuôi Trùn còn run sợ trước một con rắn hổ mang, ấy là chưa kể đến con rắn đó là Voldemort. Nếu gã ta phát hiện ra ai là người mà gã đã phóng Lời nguyền Chết chóc vào, có lẽ ý tưởng nhảy vực tự sát còn đỡ kinh hoàng hơn là đối mặt với Chúa tể Hắc ám ngay bây giờ, cho dù hắn là một con rắn hay đã trở lại hình dạng hoàn chỉnh.

{Thành thật mà nói,} Harry nhận xét, {nếu ông cố gắng kết bạn với những người thực sự muốn theo ông hơn là mấy kẻ chỉ biết sợ hãi e dè trước ông, thì ông đã chẳng cần lo họ phản bội mình bất cứ lúc nào vì lợi ích của riêng họ. Nói cho tôi biết, Voldemort, ông thực sự không tin tưởng bất kỳ ai hả?}

Harry thực lòng quan tâm đến câu trả lời, vì vậy cậu đặt tấm bản đồ xuống giường và xoay đầu sang để nhìn thẳng vào mắt Voldemort.

{Không, ta không tin ai cả.}

Môi Harry mím chặt vào nhau. {Tôi thấy buồn cho ông} Harry thực sự cảm thấy ruột gan mình quặn lại và cổ họng thì khô đắng.

Voldemort chế giễu và tránh nhìn vào Harry. {Mắc mớ gì mi phải quan tâm hả, Potter?} Hắn rít lên nặng nề. Harry dời mắt sang chỗ khác, đột nhiên cảm thấy nhói lòng.

{Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ, dù ông là Chúa tể Hắc ám cũng đâu có nghĩa là ông không thể có bạn bè, không phải sao?}

{Ta đếch cần bạn bè. Mi loạn trí rồi, nhóc.}

Harry lơ đễnh xoa xoa vết sẹo của mình khi lưu tâm đến cảm giác thương xót không ngừng tăng lên đối với Voldemort. Ruột gan cậu đang lộn tùng phèo trước mấy cái cảm xúc ương bướng này... làm sao cậu có thể tiếp tục căm ghét một người mà cậu đã dành lòng từ bi và đang dần thấu hiểu chứ? Ờ, được rồi, cậu không biết chính xác những tội ác của Voldemort, hắn vẫn cần phải bị ngăn chặn, nhưng Harry có thực sự muốn trở thành người giết hắn không? Tại sao cậu bắt buộc phải làm vậy?

Harry đẩy mấy cái suy nghĩ gai óc này ra sau đầu. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cậu cần tập trung tìm hiểu sao Lucius Malfoy lại ở Hogwarts. Tuy nhiên, một suy nghĩ khác thình lình xuất hiện trong đầu cậu, và nó cứ bay vòng vòng làm cậu không thể gạt đi. Mắt Harry đột nhiên sáng bừng và cậu cười toe toét, quay phắt sang Voldemort.

{Ê nè, Voldemort, có lẽ ông không muốn bị Lucius Malfoy nhận ra không phải vì ông lo ngại ông ta sẽ mơ tưởng đến hào quang chói mù mắt của ông, tôi thiết nghĩ tại vì ông - tôi không biết nữa - xấu hổ chăng?}

Harry chốt rằng lý do cậu không thể bỏ được thói quen chọc tức Voldie là vì tên người-hóa-rắn này có những phản ứng quá tuyệt vời. Toàn thân Voldemort cứng đờ vì giận căng người và hàm con rắn táp suýt trúng tai Harry.

{P-Potter! Ta không xấu hổ.}

Harry nheo mắt trước hành vi nói lắp đáng ngờ của tên Chúa tể Hắc ám. {Tôi không tin,} Harry kết luận. Trên thực tế, Harry biết rằng Voldemort thật ra không xấu hổ theo nghĩa này, nhưng có lẽ hắn ta không muốn Tử thần Thực tử thấy hắn yếu ớt như thế này. Kiểu đó không phù hợp với hình tượng của một Chúa tể Hắc ám. Sẽ chẳng ích lợi gì nếu để chúng biết không bao lâu sau khi hồi sinh hắn ta lại bị mất cơ thể lần nữa.

{Câm mồm và tìm xem Lucius Malfoy đang ở đâu đi !} Voldemort bắt bẻ.

Sau vài phút tìm kiếm, Harry niệm chú cho tấm Bản đồ biến thành tấm giấy bình thường và gấp nó lại. {Ông ta không còn ở đây nữa, nên hãy yên tâm rằng cái bí mật kinh khủng khiếp của ông sẽ được an toàn bởi tôi.}

{Nói với mi chẳng làm ta thấy tốt hơn miếng nào,} Voldemort gầm gừ. Harry nhíu mày và nghiêng đầu nhìn con rắn hổ mang trắng nhách.

{Nhưng ông vẫn tin tôi sẽ giữ bí mật đó thôi.}

Voldemort không thèm đáp lại. Vẫn còn trong giờ ăn trưa, nên Harry liền bế con rắn lên và rời Tháp xuống Sảnh tìm vài món bỏ bụng.

Ngay lúc Harry bước vào phòng làm việc dưới mật thất của Snape, lần này là được mời mặc dù năm ngoái ổng đã ban sắc lệnh cấm cậu không bao giờ được bước chân vào đây nữa, một bàn tay lập tức nắm chặt cổ áo cậu, Harry khó chịu khi khuôn mặt nhợt nhạt với chiếc mũi khoằm và đôi mắt đen bất ngờ kề sát mặt mình chắn hết tầm nhìn.

"Trả lời ta, nhãi ranh, mi có đọc bất kỳ cuốn sách nào về Ma thuật Hắc ám không?"

Harry cố gắng thoát khỏi tay Snape. "Em không biết thầy đang nói cái gì cả," cậu nghiến răng. Harry đang cố gắng không để sự hoảng sợ lộ ra trên mặt mình.

"Đừng có láo," Snape gầm gừ. "Trò Malfoy có thể làm chứng rằng mi đã sử dụng một dạng ma thuật rất nguy hiểm và hiếm có."

"Vậy đó là lý do Lucius Malfoy ở đây sao, chỉ vì Draco nói với lão ta năng lực của tôi nguy hiểm tiềm tàng đến mức nào nên ổng quyết định đến để do thám giùm Chủ nhân của mình hả?" Harry ngạc nhiên với thái độ yêu cầu ẩn trong giọng nói của mình. Có lẽ là lấy bản quyền từ cái nết của Voldemort.

Vẻ mặt của Snape đanh lại. "Malfoy ở đây chỉ vì mấy thành phần bất tài kém cỏi đó đã cho phép ông ta được phục chức vào Hội đồng Ủy ban Hogwarts."

Đương nhiên Harry biết điều đó, nhưng cậu không nói cho Snape và cứ thế im lặng. Ngạc nhiên là Voldemort, kẻ không bao giờ vụt mất cơ hội nào để trù dập tên phản bội, cũng im phăng phắc. Con rắn siết chặt quanh vai Harry cho thấy nó căng thẳng đến mức nào. Thực sự có hơi đau, nhưng Harry không để tâm đến điều đó.

Snape lắc nhẹ Harry một cái trước khi thô bạo buông tay khỏi cổ áo cậu.

"Tất nhiên mi thừa biết Kẻ-chớ-gọi-tên-ra là người duy nhất có khả năng sử dụng Xà thuật. Mi đã học nó ở đâu?"

Harry biết mình không thể phủ nhận điều đó, mặc dù làm vậy sẽ khiến cậu gặp bất lợi; Draco Malfoy có thể là một tên ngốc, nhưng điều đó không có nghĩa là nó ngu (Ừa, hai cái đó không giống nhau). Rõ ràng là nó đã nói với Snape về năng lực mới của Harry. Harry tự hỏi liệu Draco có kể hết toàn bộ sự việc với lão ta không...

Harry tự động viên mình. "Em đã tự tìm hiểu. Em trước giờ đã biết nói Xà ngữ, còn về Xà thuật... nó tự xuất hiện. Em không hiểu sao thầy lại bài xích nó. Tại sao em phải để Voldemort chiếm lợi thế trong khi em hoàn toàn có năng lực tương xứng với hắn về khoản này?"

Snape trừng mắt đầy đe dọa, ghim chặt Harry và không thèm chớp lấy một cái. Đôi mắt đen của thầy thi thoảng lướt qua con rắn trên cổ chàng phù thủy trẻ và điều đó khiến Harry tự hỏi liệu ông ta có nhận ra...

"Ngồi xuống, Potter," cuối cùng Snape nói, dời mắt khỏi cậu. Harry cúi đầu xuống và ngồi vào cái bàn sơ sài mà Snape dành riêng để phạt cấm túc, nhịp tim dần ổn định sau cuộc đối não vừa rồi. Một lúc sau, một cái thùng chứa đầy mấy cuộn giấy da cũ rích được thả xuống bàn, làm tung cả đám bụi vào mặt. Harry ho, và ngay cả Voldemort cũng hắt hơi. Ngay sau đó, một xấp giấy da mới được thả xuống, rồi một lọ mực và một chiếc bút lông.

"Cậu sẽ sao lại tất cả giấy tờ trong hộp này sang mấy tờ giấy trắng. Ta yêu cầu các bản sao phải thật gọn gàng và hoàn hảo. Thi hành cho đến mười giờ."

Trừng phạt điển hình của Snape: thực hiện mấy cái công việc đầy tớ để hết thời gian. Thở dài trong lòng, Harry lôi một trong những tờ giấy da đầy bụi từ thùng ra và đặt nó xuống bàn. Mắt đảo trên tờ giấy, tiếng thở dài trong lòng biến thành tiếng rên rỉ khi cậu thấy mấy con chữ mờ đến nỗi khó đọc kinh khủng. Cậu cầm bút lông lên và nhúng vào mực, bình tâm thi hành lệnh án tẻ nhạt và nhàm chán suốt hai giờ đồng hồ.

Vài phút sau, Voldemort ngỏ ý đánh giá tổng quan tình hình hiện tại.

{Nó cũng khá thú vị.}

{Nghiêm túc đó hả,} Harry cằn nhằn, thổi nhẹ vào tờ hoàn chỉnh đầu tiên và để nó sang một bên, với lấy một tờ khác.

{Ta chưa bao giờ bị cấm túc; có phải lúc nào nó cũng như vậy không?} Tên Chúa tể Hắc ám chết tiệt đó còn ra vẻ tò mò.

{Ngậm mồm lại, đồ khốn nạn*. Ông có dám nói với tôi là ông chưa từng bị cấm túc trong cả bảy năm học không? Merlin, Người biết Chúa tể Voldemort là một tên thích nịnh hót như thế nào mà.}

(Nguyên văn là 'Sod off, you bastard')

{Ta không hài lòng với điều đó đâu, Potter. Ta không phải là một "thằng nịnh bợ"... Ta chỉ đơn giản là diễn kịch. Hai cái đó khác biệt lớn đấy.}

"Potter!"

Harry giật bắn người khi tên cậu bất ngờ vang lên.

"Vâng ạ?"

Snape, từ phía sau sau bàn làm việc, nắm tay trước mặt siết chặt căng cứng và khóe miệng treo lên vẻ cau có. "Mi nên giữ trật tự."

Harry cắn vào má trong để giữ cho cái nhếch mép gian xảo không vụt qua vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình khi nhớ lại vụ chơi xỏ Snape tiết DADA ngày hôm trước. Harry không chắc việc mình nói chuyện với một con rắn tại sao lại khiến giáo sư phiền lòng đến vậy; có lẽ thực tế rằng chỉ còn người duy nhất có khả năng này là Chúa tể Voldemort, và có tin đồn rằng hắn ta không hề hài lòng về việc cậu cũng có thể nói Xà ngữ. Con người ta luôn sợ hãi những điều họ chưa biết, và Snape không biết Harry có thể nói cái gì với một con rắn hổ mang kịch độc được.

Cậu sẽ không cười đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là Harry sẽ không khịa ổng một cái. "Ơ, em xin lỗi Giáo sư. Đáng lẽ em không được quên nói chuyện bằng Xà ngữ sẽ khiến thầy vô cùng khó chịu."

Thật sự sốc luôn*, mấy tên hèn hạ khốn nạn trên thế giới này đều quá dễ đoán; cho dù là Voldemort hay Snape khi bị cậu khéo léo móc mỉa, cả hai đều phản ứng giống nhau: phẫn nộ và phủ nhận ngay lập tức.

(Nguyên văn là 'Good grief')

[Good grief: Không thể tin được, gây sốc, một cái gì đó khó tưởng tượng mặc dù dường như xảy ra trên cơ sở có khả năng lặp lại.]

Snape vặn lại. "Nếu những gì mi đang đề cập là Xà ngữ khiến ta không thoải mái, thì mi thật sai lầm. Giờ Ngài đang bị phạt, Thánh Potter toàn năng ạ, vì vậy Ngài ý thức được Ngài nên giữ im lặng đúng không?"

"Thành thật xin lỗi, em chỉ nghĩ rằng Voldemort có thể đã để lại cho thầy một vài ký ức tồi tệ." Harry cúi đầu xuống và quay trở lại làm việc, trực giác cho thấy Snape vẫn chưa dời tia nhìn hiểm độc khỏi mình. Harry nhận ra hiện tại cậu đang hành động giống cha mình đến mức nào, có lẽ giống ở hành vi đá đểu châm chích Snape lúc nãy, nhưng sau nhiều năm không được trao tí cơ hội nào để chứng minh mình không giống cha, Harry bắt đầu nghi ngờ rằng nó thật vô vọng và cậu từ bỏ quyết tâm thay đổi cái nhìn mà Snape áp đặt lên mình.

Giờ bị bắt phải im lặng, Harry tập trung vào việc quẹt quẹt bút lông lên tờ giấy trắng, hai mắt như muốn lé vì phải liên tục nheo nheo chớp chớp để nhìn cho được mấy con chữ "vô hình" trên tờ giấy da. Nội dung của chúng thậm chí còn chẳng có gì thú vị... về cơ bản nó là một danh sách chi tiết về xuân hạ thu đông nắng mưa gió bão, nói chung là về thời tiết, trong năm trăm năm qua. Harry tưởng tượng ra cảnh Snape lục lọi tất cả các kho chứa đồ của Hogwarts để gom một đống tài liệu nhạt nhẽo thế làm cực hình cho từng đứa học sinh. Merlin, ông ta thực sự cần mấy trò tiêu khiển khác trong đời.

Được giữa chừng, cuối cùng Voldemort đi đến kết luận rằng cấm túc chẳng có gì vui.

{Đừng bao giờ để bị cấm túc nữa, Potter. Ta sợ não ta bị bốc hơi mất rồi, chán chết đi được,} Hắn rít lên đủ lớn để chỉ mình Harry nghe. Harry chỉ thở dài đáp lại, ngầm đồng ý với Voldemort.

Gần nửa đêm, cả Harry và Snape vẫn đang cúi đầu làm việc trên cái bàn thân thương của họ, không ai để tâm đến đối phương. Đó là lúc Harry nhận ra Voldemort đang trượt khỏi vai mình. Quá hoảng loạn, Harry cố tóm lấy hắn ta, nhưng con rắn lặng thinh ngoạm vào tay chàng phù thủy và do đó cậu không thể ngăn con hổ mang rơi xuống nền đá. Một lần nữa cậu phải nhắc nhở bản thân không được quên mối nguy hiểm ẩn trong mấy tên Chúa tể Hắc ám buồn chán và khuynh hướng thích đi tìm trò tiêu khiển của họ. Harry cố tóm bằng được đuôi con rắn nhưng làm vậy đã khiến cậu vô tình đánh đổ tất cả giấy tờ của mình xuống đất.

"Bây giờ cậu bị phạt ở lại thêm mười phút," Snape nhấn mạnh, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu hay ngừng viết trên tấm giấy da. Harry muốn hét lên phẫn uất. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ nơi Voldemort đang trốn.

{Ông sẽ phải lãnh đủ,} Harry rít lên căm phẫn nhưng không để Snape nghe khi khuỵu xuống để gom lại mấy tờ giấy bay tứ tung dưới đất. Voldemort hoặc phớt lờ cậu hoặc không nghe thấy... có lẽ là đéo thèm nghe.

Harry hãi hùng nhìn theo con rắn hổ mang trắng nhách khi nó lướt trên sàn văn phòng và bò đến ngay chỗ Snape. Harry đã ngồi vào chỗ của mình nhưng không còn chép phạt nữa mà đang tập trung quan sát đường đi của con rắn, nỗi kinh hoàng dâng trào trong ruột gan. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là bắt Voldemort lại và hỏi coi hắn đã nghĩ cái éo gì vậy, nhưng cậu không thể làm việc đó mà không để lão Snape chú ý đến con "thú cưng" ngỗ nghịch của mình.

Thay vào đó, cậu tập trung vào tâm trí mình và tìm được mối liên kết của cả hai, Harry đẩy sang đầu hắn hình ảnh cậu đang bóp cổ Chúa tể Hắc ám, hy vọng nó sẽ thu hút sự chú ý của tên người-rắn.

Thành công rồi. Voldemort giật thót mình và quay ngoắt lại, nhe nanh rít lạnh, mang phồng ra đe dọa. Harry chỉ khoanh tay trước ngực và cho hắn một cái nhìn đầy khiêu khích. Cậu trỏ ngón tay của mình hướng xuống, ý bảo Voldemort rằng hắn nên quay lại đây ngay lập tức. Chúa tể hắc ám phớt lờ cậu và quay trở lại ý định ban đầu của mình. Harry thực sự lo sợ rằng tên người-hóa-rắn đang lên kế hoạch giết Snape ngay lúc này bằng cách cắn vào chân ổng. Harry tự hỏi liệu cậu có sắp bị gán cho cái tội mưu sát Giáo sư không... cho dù Snape có là một tên khốn nạn đến đâu đi chăng nữa thì việc giết thầy thật đáng tội. Chiếc ghế của Harry làm xước một vệt trên sàn khi cậu quyết định đứng phắc dậy.

"Giờ cấm túc còn chưa hết đâu, cậu Potter," Snape nói với cậu, vẫn không thèm nhìn lên. Người đàn ông vẫn chưa nhận ra có một con rắn hổ mang đang "được" thả rông trong phòng.

"Nhưng thầy—" Harry mở miệng nhưng chỉ bị cắt ngang.

"Ngồi xuống ngay," Snape dứt khoát ra lệnh. Harry ngồi xuống một cách miễn cưỡng và cầm bút lông lên, mắt không rời khỏi tên Chúa tể Hắc ám đang lang thang khắp phòng, hắn vừa mới khuất bóng sau bàn làm việc của Snape và rời khỏi tầm mắt Harry. Harry bắt đầu vừa sao chép từng chút từ một vừa nhìn lên tìm cái con rắn chết dẫm kia. Cho đến giờ Snape hoàn toàn không biết gì cả, và Harry không có cách nào biết được Voldemort đang làm gì. Đầu gối Harry bắt đầu nhấp nhổm không yên khi cậu hồi hộp chờ Chúa tể Hắc ám tái xuất hiện.

Cuối cùng, con rắn hổ mang trắng nhợt cũng quay lại, nó bò lên phía trước bàn làm việc và di chuyển quanh góc bàn. Harry thấy lưỡi tên kia đánh hơi điên cuồng và lập tức nhớ lại vụ đột nhập lần trước của họ, hắn cho rằng còn có một tầng hầm ẩn dưới căn phòng này. Harry thả lỏng từng chút một, phỏng đoán rằng Voldemort chỉ đang tìm kiếm căn hầm khi hắn ta trượt dài dọc theo chu vi văn phòng.

Harry quá mải mê dõi theo chuyến phiêu lưu của Voldemort đến nỗi không nhận ra thời gian cấm túc của mình cuối cùng cũng kết thúc.

"Cậu định tiếp tục sao chép chúng cả đêm hả, Potter?"

Harry nhìn xuống thành quả của mình trước khi nhìn lên và từ từ đứng dậy. Voldemort lại tiếp tục bò đi đâu nữa rồi. Harry dự kiến sẽ rời đi ngay bây giờ, nhưng vấn đề là cậu không thể đi mà không có Voldemort, do đó Harry cứ đứng lúng túng giữa văn phòng của Snape.

Snape nhận thấy Harry vẫn chưa rời đi. "Cậu muốn cái gì?" Thầy hỏi bằng một giọng khó chịu, mặt hiện ra vẻ đuổi khách.

"Ơ, ừm, à..." Harry lắp bắp. "Con chỉ muốn cảm ơn vì thầy đã phạt con..." Harry thật muốn tự sát luôn cho rồi.

Snape phẫn nộ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn trừng trừng cậu cho thấy rõ ổng không tin một chữ nào trong lời Harry. "Ta không muốn nhìn thấy mặt mi trước khi bước vào lớp học tiếp theo. Giờ làm ơn biến đi ngay!"

Harry thở dài. Biết làm sao giờ. "Accio* snake"

[Bùa triệu tập: thần chú dùng để triệu hồi vật thể từ khoảng cách xa đến người niệm chú. Trong trường hợp này có thể dịch là: "Ta triệu hồi mi, con-rắn-nào-đó"]

Một con rắn hổ mang trắng toát bay qua vai Snape, làm ổng hết hồn nhảy qua một bên, há hốc mồm nhìn Harry bắt con rắn đang rít lên điên cuồng.

{Potter—!}

{Nói sau đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ,} Harry nghiến răng nói, cáu tiết với con rắn đột nhiên hành xử như một Gryffindor thích phiêu lưu mạo hiểm.

"Xin lỗi thầy," Harry nói với Snape. "Nó đánh hơi thấy mùi của một con chuột."

Rồi vội vã chuồn khỏi văn phòng Snape.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com