Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (beta)

{Làm vậy để chi !?} Harry chất vấn khi đang leo lên cầu thang để đến Tháp Gryffindor. Tâm trạng rõ ràng là không mấy tốt đẹp, tay cậu đau nhức vì phải chép phạt liền tù tì suốt buổi cấm túc chuẩn cực hình của Snape, không chỉ vậy còn bực mình trước vụ tẩu thoát nhỏ xíu xìu xiu của Voldemort. Thực sự đó, nếu tên khốn này không muốn giết Harry, thì cậu cũng chết vì một nùi tai họa mà hắn ban cho cậu rồi.

{Ông sẵn sàng để bản thân có nguy cơ bị Snape bắt gặp nếu thấy ông chạy quanh văn phòng của ổng, nhưng lại không thèm nói tình hình của mình cho Lucius Malfoy, một Tử thần Thực tử trung thành thực sự ư?}

{Đáng để mạo hiểm, đánh cược hên xui,} Voldemort đáp lại, thờ ơ trước thái độ gần như là quan tâm của Harry... bởi vì sự thật là vậy. Harry muốn phủ định rằng mình không hề quan tâm hắn, nhưng cậu thực sự rất lo lắng cái tính nóng vội của Chúa tể Hắc ám sẽ khiến hắn gặp rắc rối; đúng hơn là, hắn đã mắc cái sai lầm này trước đây rồi, Harry nghĩ với một cái lắc đầu ngán ngẩm. Hơi nản lòng với mấy vụ rùm beng đã xảy ra với mình gần đây. Harry thổi mớ tóc đen của mình ra khỏi mắt, thở dài nặng nhọc.

{Thế... ông tìm được gì? Ý tôi là, nó có xứng đáng với rủi ro ông nhận được không?}

Qua khóe mắt, Harry nhìn thấy Voldemort gật đầu chắc nịch. Cậu vẫn thấy buồn cười trước những cử chỉ rất con người mà con rắn hay xài.

{Ta biết chắc chắn có một khu vực bên dưới sàn nhà. Mùi phát ra mạnh nhất từ phía sau bàn làm việc, gần cuối căn phòng}

Harry lại thở dài. {Giờ Snape đã biết về Xà thuật... đột nhập văn phòng của thầy ấy có thể còn khó hơn rất nhiều.}

{Đương nhiên. Mi nên nghiên cứu thêm về tường phòng hộ để chuẩn bị trước đi.}

Vui ghê; nhiều việc hơn rồi.

{Chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi thầy ấy rời khỏi lâu đài,} Harry tiếp tục. {Tốt nhất là hy vọng ổng sẽ chọn mấy ngày nghỉ* để đi. Tôi nghĩ thầy ấy nghi ngờ ông, nhưng ổng không có bằng chứng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng lẽ ra tôi nên Obliviated thằng Malfoy. Chúng ta đã nghi rằng nó kiểu nào cũng sẽ nói với cha nó... cứu cái thân tàn của ông lại khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rồi.}

(Nguyên văn là Let's hope he actually leaves over the hols)
['Hol' là viết tắt của 'holiday']

Harry cười vào bản mặt mình. Cậu, sau tất cả, chính là Người Được Chọn để đánh bại Chúa tể Hắc ám, chứ không phải cứu hắn. Ấy mà cậu đang làm điều ngược lại, và thực sự khiến cho sứ mệnh của mình ngày càng khó nuốt hơn theo đúng nghĩa đen. Nhưng cậu phải thừa nhận với bản thân; cậu thấy cứu người dễ hơn giết người.

Giá mà cứu Voldemort cũng dễ như đánh bại hắn ta...

Voldemort làu bàu cái gì đó không rõ, có lẽ không nuốt trôi nổi cái khái niệm "cứu người" của cậu.

Harry bước đến trước bức chân dung của Bà Béo, nhưng trước khi nói mật khẩu, cậu đưa ra lời bình luận cuối cùng với tên Chúa tể Hắc ám đội lốt rắn.

{Lần tới khi ông quyết định trở thành một Gryffindor, nhớ cảnh báo tôi trước, được không?}

{Chỉ khi mi không bao giờ Accio ta nữa. Đồ láo xược.}

Harry còn có gan cười khúc khích.

"A, Harry, ta có thể nói chuyện với con một lát được không?"

Harry chuyển tầm mắt nãy giờ đang dán dưới sàn đá của hành lang mình đang đi và bắt gặp đôi mắt sáng nhấp nháy của Hiệu trưởng.

"Dạ được, thưa thầy."

Cụ Dumbledore đến bên cạnh Harry và đi cùng cậu. "Ta thấy con đăng ký ở lại trường đến hết kỳ nghỉ này. Ta nghĩ con sẽ muốn đón Giáng sinh với bạn mình chứ. Ta có thể hỏi tại sao không?"

Harry thực sự hoảng sợ và nhanh chóng dựng lên hàng phòng thủ Bế quan ít ỏi mà cậu đọc trong cuốn sách Voldemort gợi ý. Nhưng chỉ mới luyện tập được có vài ngày, Harry biết chắc chắn nó chưa đủ để che đậy hết tâm trí. Nên thay vì mắt đối mắt với Dumbledore, Harry quyết định chỉ nhìn về phía trước và làm ra vẻ câu hỏi đó không hề khiến cậu bận tâm, hoặc ít nhất là diễn như thể cậu chẳng có bí mật nào.

"Ờm, thầy biết đấy" Harry bắt đầu, "Con đang lo về Voldemort. Cái sự cố ở Bộ luôn làm con..." Harry nuốt khan. "Nó khiến con nhận ra bạn bè con sẽ đặt bản thân vào rủi ro nguy hiểm nếu họ ở gần con. Voldemort không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận con, hắn muốn giết con mà. Con sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu bất kỳ ai trong số họ chết vì bảo vệ con."

Cau mày, cụ Dumbledore đặt một tay lên vai Harry, khiến cậu dừng lại. Voldemort khéo léo né tránh bàn tay cháy đen nhăn nheo, ngoài ra không có phản ứng nào khác. Harry cũng cảm thấy khá khó chịu với bàn tay đó.

"Harry, con không thể để nỗi sợ Voldemort vây quanh con đến hết cuộc đời được. Mặc dù đúng là những người xung quanh con có lẽ phải chịu một vài rủi ro nhất định, nhưng ta nghĩ con biết rằng họ sẽ luôn vui vẻ chấp nhận nó."

"Con biết điều đó thưa thầy," Harry đảm bảo với cụ. Cậu quyết định chỉ xài một lý do duy nhất như cái cậu đã nói với bạn bè mình. "Nhưng Voldemort gần đây rất im lặng, và con tự hỏi liệu hắn có đang lên kế hoạch gì không. Con sẽ nhẹ lòng biết bao nếu biết rằng khi con ở lại lâu đài, bạn bè con sẽ có ít khả năng gặp nguy hiểm hơn, phòng khi những âm mưu của hắn có liên quan đến con. Dù sao cũng sắp đến kỳ thực hiện nỗ lực 'Cố gắng giết Potter' hàng năm của hắn rồi," Harry nói khô khốc và đánh liều nhìn vào mắt cụ Dumbledore, có chút trách cứ thoáng qua trong mắt cụ. "Hơn nữa, Hogwarts giống nhà của con hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này, nên trải qua Giáng sinh ở đây có lẽ sẽ không tệ đến thế đâu."

Dumbledore nhướng một bên mày. "Harry, chẳng phải con nên xem nhà là nơi có những người con yêu thương sao? Con không cần xa cách như vậy."

Harry nhìn xuống chân. "Con biết; con không nên... nhưng con đã quyết định rồi. Sẽ không ai bị hại nếu con ở lại đây, thầy không đổi được đâu. Nhưng đừng lo cho con, con sẽ có một Giáng sinh vui vẻ ở trường mà." Harry mỉm cười với Hiệu trưởng, một nụ cười chân thành nhưng đượm buồn vì cảm thấy tội lỗi khi đã nói dối thầy.

Dumbledore nhìn chăm chú Harry một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu, cụ nói: "Nếu con đã quyết như vậy, cậu bé của ta. Nếu con ở lại trường, ta hy vọng con sẽ không phiền nếu tiếp tục gặp ta ở văn phòng đâu nhỉ?"

Harry nhăn mày trước khi ngạc nhiên hiểu ra hàm ý của Dumbledore, rằng thầy sẽ dạy phụ đạo cho cậu một vài "bài học" về Voldemort sau giờ nghỉ. "A, không đâu thầy, con rất mong chờ là đằng khác."

"Nghe hay lắm, hẹn gặp lại con sau."

Harry chào tạm biệt thầy Hiệu trưởng và tiếp tục hành trình về ký túc xá của mình.

{Ông tốt hơn hết nên biết ơn tôi, tên khốn, thấy tôi phải làm bao nhiêu chuyện vì ông chưa," Harry càu nhàu. Đôi khi cậu ước rằng giờ là mùa Quidditch, trong trường hợp đó Harry sẽ bắt Voldemort phải dính với mình trong suốt lúc bay. Nhưng không cần chờ đến lúc đó, nếu muốn, cậu luôn có thể kéo chổi ra lượn vài vòng...

Voldemort không đáp lại.

Nằm phịch xuống giường một cách nặng nề ngay khi mới bước vào Tháp Gryffindor, Harry rút đũa phép ra định đặt lên tủ đầu giường, nhưng lại ngập ngừng và thay vào đó là xoay cây đũa nhựa ruồi giữa các ngón tay.

{Nè Voldemort?}

{Gì hả?} Con rắn nói với giọng có phần gầm gừ gắt gỏng.

Harry phớt lờ giọng điệu của hắn. {Ông có thắc mắc tại sao chúng ta lại xài đũa phép song sinh không?}

Dành thời gian để trườn khỏi vai Harry và bò xuống tấm chăn, Voldemort cuộn tròn ở cuối giường như mọi khi trong khi Harry nghiêng người để đối mặt với con rắn.

{Ý mi là sao?} Con rắn hỏi với giọng khá vô tư. Được khích lệ, Harry nói ra chuỗi suy nghĩ trong đầu mình.

{Ý tôi là... nếu ông tin vào lời tiên tri, thì chúng ta được định sẵn là giết hoặc bị giết bởi người kia, ấy thế mà tôi với ông lại bị hai cây đũa phép không có khả năng giết chết người kia lựa chọn, mà đây lại là chiến tranh tàn khốc, sẽ có người đổ máu nữa đó. Hờ, có thể lời tiên tri còn có ẩn ý nào khác nữa, như là chúng ta sẽ có một cuộc múa kiếm hoành tráng đến chết thay vì sử dụng phép thuật chăng?} Harry nói một cách hời hợt, nhưng thực sự buồn cười khi nghĩ đến điều đó. {Mắc cười thiệt.}

{Ờ,} Voldemort chậm rãi rít lên, {khá là... lạ.}

Harry gật đầu. {Ollivander cũng nghĩ như vậy. Thật lạ phải không? Chúng ta, là "kẻ thù truyền kiếp", còn cây đũa phép của chúng ta lại nói rằng... cái gì chứ? Rằng chúng ta lẽ ra là, ờm, bạn bè? Thôi im giùm đi, đó chỉ là giả thuyết thôi mà,} Harry nói, cắt ngang tràng đả kích dài lê thê của Voldemort về việc không được sử dụng từ "bạn bè" trong bất kỳ câu nào liên quan đến hai người họ.

{Tất cả là tại mi, Potter,} Voldemort thông báo với chàng phù thủy.

{Gì? Sao lại là tôi !?} Harry thốt lên phẫn nộ.

{Ta trách mi vì đó rõ ràng là lỗi của mi.}

Harry lùi lại. {Nè nói cho đúng, ông mới là người "đánh dấu" tôi trở thành kẻ thù của ông nha. Ông mới là người có lỗi chứ !?}

{Mi sai rồi, ta có cây đũa phép trước.}

Harry đảo trắng mắt. {Cái logic củ khoai*.} Cậu ngả lưng xuống giường và đặt hai tay ra sau đầu, ngẫm nghĩ. Trong khi Voldemort rõ ràng chẳng mấy quan tâm đến hai cây đũa phép song sinh, hoặc đó chỉ là vẻ bề ngoài, Harry vẫn cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng về chúng. Có hai kẻ thù nào sở hữu hai cây đũa phép bất lực đến mức không thể quyết sinh quyết tử với nhau chưa? Rõ là ngốc.

(Nguyên văn là Your logic sucks)

{Không biết, ý tôi là... } Harry xoay người nằm nghiêng, để má áp vào gối. {Không biết nó có liên quan đến cái liên kết kỳ lạ của hai ta không ?}

Voldemort không trả lời liền. {Ta cho rằng cũng có khả năng,} hắn trả lời chậm rãi, một cách miễn cưỡng.

{Cái câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu ta từ lâu rồi,} Harry nói sau một hồi cân nhắc, {Ông có biết nó chính xác là gì không, bởi tôi chắc chắn ông cũng thấy nó không bình thường.}

Lần này Voldemort không trả lời.

{Ông cũng không biết hả?} Harry nghiêng đầu nhìn sang con rắn đang cuộn tròn ở cuối giường.

Voldemort cứ le lưỡi hết ra lại vào. {Quả thật rất bất thường,} hắn thừa nhận với chàng phù thủy.

Harry muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó Ron bước vào ký túc xá nam sinh năm Sáu của họ và ngỏ ý với bạn mình.

"Nè bồ tèo, bồ có đi không vậy?"

Harry bật dậy khỏi giường. "A, đúng rồi, tớ quên mất chúng ta sẽ học nhóm tối nay." Cậu ngồi dậy, nhặt tên Volde-rắn rũ rượi lên, với tay lấy cặp táp rồi theo Ron xuống Phòng sinh hoạt chung, nơi Hermione đang đợi hai người.

"Bồ đây rồi, Harry. Giờ thì," Hermione nói, trải một mảnh giấy da ra— mà khoan, nó chẳng phải là nguyên công trình kiến trúc bài học luôn sao!? Éc, còn phải hỏi sao Merlin, đây là Hermione đó - cô nàng ngồi đối diện Harry. "Tớ thấy bồ cần tập trung vào lý thuyết mảng Bùa chú của bồ, Harry, trước giờ bồ gặp trục trặc với nó không ít đâu..." Và cổ nói liên tục, nắm quyền chỉ huy buổi học như thường lệ. Harry yên lặng học bài trong khi Voldemort nằm thoải mái quanh vai cậu.

Nếu Harry không quá hiểu Chúa tể Hắc ám, cậu sẽ cho rằng tên kia đang ngủ trưa.

{Từ tận đáy lòng này ta vái lạy, chừng nào mi mới xong hả, Potter? Ngưng làm màu đi.}

Harry chế nhạo Voldemort qua hình phản chiếu của hắn trong gương trong khi chỉnh lại cổ áo.

{Chỉ vì nhìn tôi trẻ trung và xinh đẹp không có nghĩa là ông được quyền kêu ca đâu... ông tự biến mình thành mặt-rắn, không phải tôi. Còn tôi ước tôi không phải mang theo ông, nhưng Merlin, dây trói đến nửa đêm mới đứt lận.}

Voldemort vừa rít lên đáp trả đồng thời cũng tán thành với cậu phù thủy trong khi Harry đi xuống cầu thang dẫn đến Phòng sinh hoạt chung, cậu gặp Hermione ở đó. Cậu đã cố gắng hoãn hẹn đến mấy buổi xã giao trong 'Câu lạc bộ Slug' của Giáo sư Slughorn, nhưng giờ lại bị ổng bẫy vào bữa Giáng sinh. Hermione cũng được mời, vì cổ là một phù thủy rất rất tài giỏi, nhưng Harry biết mình được mời bởi vì cậu lẽ ra phải chết trong khi vẫn sống nhăn răng. Nổi tiếng lủng con mắt luôn.

Voldemort càu nhàu về việc phải tiếp tục chịu sự tra tấn đến từ mấy bài diễn văn phô trương phóng đại của ông giáo có thói quen "sưu tập người" mà hắn nghĩ mình đã thoát khỏi ổng lâu rồi. Harry nói với con rắn rằng ít nhất hắn không còn là đối tượng cần nhét vào bộ sưu tập của ổng nữa.

"Sẵn sàng chưa?" Harry ngỏ lời với Hermione, cô nàng thật thanh nhã "Nhân tiện, trông bồ đẹp lắm đó."

{Potter, cần ta nhắc mi nhớ ta cấm mi cua gái trước mặt ta không hả?}

{Ồ, vậy tôi sẽ ghi chú là cua trai thì được,} Harry nói qua khóe miệng, vẫn nở nụ cười về phía cô nàng Gryffindor trong khi Voldemort phát ra tiếng gì kỳ cục nghe như mắc nghẹn. Hermione đỏ mặt nhìn xuống chiếc váy lung linh màu crème* của mình, lấy tay vuốt lại nếp váy. "Cảm ơn nhé, Harry. Bồ nhìn cũng bảnh lắm."

[Crème (tiếng Pháp): màu kem trắng]

Harry nhăn mũi nhìn xuống bộ lễ phục muốn siết chết người mà cậu phải mặc. Hermione bật cười trước vẻ mặt của cậu.

Đến Voldemort cũng biết, Harry và Hermione chỉ là bạn bè. Hermione đã lên kế hoạch mời Ron theo, nhưng gần đây hai đứa đã cãi nhau chí chóe vì mấy cái lý do Harry thấy rất chi là cỏn con. Thực sự thì, Harry tự hỏi, không biết khi nào hai đứa bạn của cậu mới thôi cái trò giận hờn cải vã để nhận ra rằng họ thuộc về nhau nhiều đến thế nào? Thế là Harry đề nghị hai đứa bạn nên đi chung nhiều hơn, và như vậy cả hai sẽ có thời gian bên nhau mà không sợ bị làm phiền.

Harry thật sự có phần nghiêm túc suy xét lời trêu chọc lúc nãy của mình với Voldemort về việc quen đàn ông. Trong thế giới Muggle, các mối quan hệ đồng tính luôn bị tẩy chay, nhưng khi Harry bước vào Thế giới Phù thủy, thì nó không thành vấn đề, mặc dù thông thường những dòng họ phù thủy lâu đời phải có trách nhiệm tạo ra một người thừa kế bằng mọi cách bất kể khuynh hướng giới tính.

(Beta: Ý là đa số dòng họ thuần huyết có người kế vị dù gay/les thì cũng phải kết hôn với phụ nữ/đàn ông để sinh con á, nhìn tag thì fic này không phải sinh tử văn)

Harry luôn hết lòng vì thế giới mà cậu sinh ra, nên sẽ không khó để làm quen với những phong tục của nó. Cho đến nay Harry không có nhiều may mắn với con gái—thất bại với Cho Chang vẫn còn làm cậu ngượng ngùng khi gặp cô, còn Ginny, cậu chỉ xem cô bé như em gái của Ron—có lẽ cậu nên thử quen con trai, biết đâu hên...?

Cứ cho là vậy đi, cậu bây giờ có hàng tá việc trước mặt để có thể dành thời gian lưu tâm đến bất kỳ loại quan hệ nào. Harry đang ở trong một mối quan hệ đủ phức tạp với Voldemort rồi, nghe dị thiệt sự. Ừa, giờ cậu thà đi dự tiệc với Hermione còn hơn, tin chắc vào quan hệ trong sáng mà cả hai đã và luôn xem nhau như những người bạn tuyệt vời vô cùng trân trọng.

Hai người, về mặt nào đó thì là ba người, rời khỏi Tháp và tiếp tục đến bữa tiệc của Slughorn. Đi cạnh nhau và chìm trong những cuộc chuyện trò vô tư lự, cả hai cuối cùng cũng đến văn phòng của Slughorn, nơi bữa tiệc đang diễn ra. Như Voldemort nói trước cho Harry khỏi mong ngóng, căn phòng ngập tràn sắc xanh, đỏ và ánh kim, còn tạo điểm nhấn bằng cách rải những ngọn nến chạm khắc hoa mỹ khắp căn phòng. Không khí sặc mùi nước hoa và nhiều mùi hương khác, và ở đâu đó có tiếng nhạc vui tai đang phát ra.

"Ôi," Hermione há hốc miệng ngạc nhiên. "Thật... lộng lẫy."

Harry lập tức qua lấy ít rượu pân* cho cậu và Hermione. Nếu Harry cho rằng mình đã giấu cái mặt mình kỹ lắm rồi, thì cậu đã lầm to.

["Punch": rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh]

"A, Harry cậu bé của ta! Trò đến khi nào thế? Thôi không sao cả, không sao hết... còn gì sung sướng hơn khi Trò đã đến đây! Trò thích bữa tiệc không?"

Cậu gật gật, cẩn thận kéo hai cốc pân trên tay ra khỏi cái tay đang khua khoắng loạn xạ của Slughorn.

"Dạ vui thầy. Cảm ơn thầy đã mời em," Harry nói, dời sự chú ý từ hai ly rượu sang Slughorn.

"Ôi không có gì đâu, không có gì đâu, bất cứ khi nào cũng được, con trai ạ. Sau rốt thì, tiệc mà thiếu Đứa-bé-sống-sót thì đâu còn là tiệc nữa, phải không nào?"

Harry mặt cười cứng nhắc nhưng trong lòng thì mặt sưng mày xỉa hết chỗ nói. May mắn thay, Slughorn đã bị phân tâm bởi vài vị khách "ngon nghẻ" khác và tha cho Harry nên cậu giờ mới có thể quay lại chỗ Hermione và đưa cho cô nàng ly rượu.

Bữa tiệc thế mà hóa ra cũng khá thú vị. Có rất nhiều người nổi tiếng hoặc có địa vị ở đây, thậm chí còn có cả ma cà rồng. Voldemort cứ thì thầm vào tai cậu tên một số người mà hắn nhận ra, thậm chí còn bảo Harry đến chào hỏi làm quen với một vài người. Mới đầu, nhiều người có hơi giữ khoảng cách với Harry bởi con rắn nằm chiễm chệ trên vai cậu như thể Harry xem nó là thú cưng, nhưng sau đó họ hay tin Đứa-bé-sống-sót đã cứu con rắn khỏi bị chết cóng, điều này ít nhiều cũng khiến một số người bớt lo. Một sự thật ai cũng biết, dù là chứng kiến hay nghe đồn, rằng Harry Potter là một Xà khẩu, với ngàn cái miệng của ngàn đứa học sinh ở Hogwarts thì còn lâu mới giữ được bí mật. Nên là cái tin cậu xài Xà ngữ để trò chuyện với con rắn-đội-lốt-thú-cưng cũng với cái vận tốc đó mà tuồn ra. Harry hơi rùng mình với viễn cảnh mấy cái tin đồn về việc cậu-đang-dần-hắc-hóa sẽ tăng lên theo cấp số nhân, nhưng dù sao cậu đã chuẩn bị tinh thần và sắp chai lỳ luôn rồi.

Giờ mà người ta biết con rắn của cậu là Voldemort thì... rất đáng xem nha. Ôi, chính xác là sự kinh hoàng tột độ... 'Hờ, cảnh tượng có một không hai', Harry trầm ngâm.

Về phần Hermione, bản thân cô cũng khá hài lòng với bữa tiệc, cô nàng tìm được một tác giả nổi tiếng để chuyện trò thảo luận.

Gần đến tối, một chàng pháp sư cao lớn với mái tóc nâu sẫm, mặc lễ phục xám bạc phẳng phiu phối hoàn hảo với hoa văn chìm màu hạt dẻ ẩn hiện trên áo, đến gần Harry. Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh khi anh đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cậu.

"Chào em, anh là Danton Drusferd" Anh ấy sở hữu chất giọng nam cao*, nhẹ, tự do hòa vào không khí và trôi vào tai Harry.

[Giọng nam cao: giọng nam ở âm khu cao nhất, thường hát phần điệu chính trong hợp xướng]

Harry liếc nhìn bàn tay rồi lại nhìn vào đôi mắt xám không mấy nổi bật của chàng pháp sư, nhưng lại ẩn chứa sự thân thiện dễ gần. Cậu bắt lấy tay anh. "Chào anh, em là—"

"Harry Potter, anh biết. Rất vui được gặp em."

Harry phải chống lại niềm thôi thúc đảo mắt lần nữa. Đây là lần thứ năm cậu bị cướp lời giới thiệu bản thân rồi. Tuy nhiên, Harry vẫn trả lời, "Rất vui được gặp anh. Anh cũng là học sinh Hogwarts ạ?" Harry hỏi, mở đầu một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Có cái gì đó rất quen thuộc về anh chàng này. Danton nhìn khá trẻ, chắc chắn không quá hai mươi hai. Khuôn mặt thon cùng xương gò má nổi bật và sống mũi thẳng. Anh ấy không quá đẹp trai, nhưng lại có sức hấp dẫn của riêng mình.

"Anh học năm Năm khi em mới vào năm Nhất," Anh trả lời. "Anh nhớ vì đó là năm anh thi OWL, và thật sự hơi khó tập trung học hành trong khi những trò tinh nghịch láu lỉnh của em cứ diễn ra liên tục. Anh rất ấn tượng về em; chơi cho đội Quidditch nè, đập nhừ tử Quỷ khổng lồ nè, hạ gục ông giáo Nghệ thuật Hắc ám điên rồ nữa. Nói chung là ấn tượng khó phai," Anh ấy kể lại với một nụ cười vui vẻ. Harry cũng cười với anh. Voldemort cục cựa bên dưới áo choàng Harry.

"Em hy vọng điểm số OWL của anh không bị ảnh hưởng bởi mấy vụ lùm xùm của em," Harry đùa. Danton cười khúc khích.

"Ôi, em đừng lo. Anh là Ravenclaw mà," Anh đáp như thể nó sẽ giải thích cho tất cả, nhưng Harry vẫn hiểu được hàm ý của anh. "Được dõi theo em bước vào Hogwarts và khuấy động nó lên như một cơn bão thật làm anh hân hạnh biết bao," Danton vẫn nói, hướng ánh mắt về phía Harry, vẻ mặt say mê kỳ lạ. Harry tự nhiên cảm thấy ngượng, bất giác đưa tay gãi ót.

"Vâng, em cũng vui vì đã cho anh một trò tiêu khiển ngoạn mục đến vậy," Harry nói khô khan, nhưng không hề biểu lộ trên mặt. "Sao anh biết Giáo sư Slughorn vậy?"

Danton nhún vai. "Mẹ anh từng là thành viên trong câu lạc bộ nhỏ của thầy ấy. Bà dẫn anh đi cùng với tư cách khách mời. Phải thừa nhận là anh không có hứng đi cho lắm", Anh ấy nói, nhún vai một lần nữa và nhìn vào mắt Harry, "Nhưng giờ anh thấy đến đây chẳng uổng chút nào."

"A, haha," Harry ấp úng, "tại sao?"

"Vì anh gặp được em," Danton đáp với một nụ cười ngọt ngào. Mắt Harry trợn to kinh ngạc. Cậu đã không đoán trước được điều này. Một nụ cười dần hiện lên môi Harry. Chắc chắn rồi, cậu vừa tự nhủ rằng mình không có thời gian cho một mối quan hệ đặc biệt, nhưng tán tỉnh một chút thì tính làm chi. Cậu tự hỏi lần cuối cùng mình thực sự cảm nhận và hành động như một thiếu niên vô tư vô lo là khi nào, đã có bao giờ cậu được sống với tuổi thật của mình chưa? Hơn nữa, cậu cũng chẳng bận tâm nếu người tán cậu là con trai. Có lẽ sẽ có triển vọng cho đường tình duyên của cậu.

"Bữa tiệc này hóa ra khá thú vị," Harry bật đèn xanh. Danton dường như hiểu ý và nghiêng người gần cậu hơn. Vải áo choàng của cả hai bắt đầu cọ xát nhau, nhưng chẳng ai thèm để ý.

"Harry, em có muốn— "

Nhưng Danton không kịp nói hết câu vì ngay lúc đó Voldemort tự nhiên muốn biến sự vô hình của hắn trở nên... phiền phức hơn nhiều... bằng cách ngóc đầu ra khỏi cổ áo choàng của Harry và cong người thành hình chữ S hổ mang kinh điển. Từ cái miệng đầy nọc của hắn phun ra một loạt tiếng rít trầm thấp vô nghĩa, hầu như không nghe được trừ một từ duy nhất: CỦA TA.

Hả?

Trong khi ấy, Danton đã lùi lại một bước. "Nó bị sao vậy?" Anh hỏi, không hẳn là sợ hãi nhưng vẫn thận trọng.

"Em cũng chẳng biết," Harry trả lời, phóng cái nhìn trừng trừng lên cái con mất trí trên vai cậu. "Đôi lúc em tự hỏi liệu sống nhàn lâu quá có làm rớt một hoặc năm cái đinh vít trong đầu nó không."

"Ồ, ra vậy," Danton nói một cách ôn hòa. Mắt anh đảo quanh căn phòng trước khi nhìn lại Harry, người đang bắt đầu cảm thấy có một bầu không khí khó xử đang ập xuống hai người họ. "Tiếc thật, Harry, mẹ anh muốn về sớm. Nhà anh định đi Mỹ nghỉ lễ, và mai tụi anh đi rồi." Anh tạm dừng. "Thật vui vì được gặp em."

"Ừm," Harry đáp, thấy hơi buồn, "em cũng vậy."

Đằng kia Hermione vẫn còn đang bận nói chuyện, nên ngay khi Danton khuất khỏi tầm mắt Harry, cậu liền chui vào một góc vắng người.

{Sao ông làm thế hả?}

{Làm cái gì?} Voldemort chua chát gằn giọng.

Harry tức xì khói. {Ông dọa anh ấy chạy mất! Ôi Merlin, giống như thú vui duy nhất trong đời ông là tước đoạt mọi hạnh phúc của tôi vậy}. Harry gần như tái mặt, vì ở mức độ nào đó, câu đó chuẩn vờ lờ. Suốt ngày dọa giết rồi lên mưu đồ trừ khử Harry Potter thực sự khiến cuộc sống của cậu gặp quá nhiều biến cố, mà Voldemort chắc chắn đã biến nó thành sở thích luôn rồi.

{... Ta không thích thằng đó}

Harry chớp mắt. {Ông không thích ảnh,} Cậu lập lại chậm rãi, tỏ vẻ "kinh ngạc" {Đùa tôi chắc? Ông còn không thích cả thế giới chứ đùa, anh ấy có khác với mấy người tôi kết bạn ở Hogwarts đâu? Rồi ý ông nói "của ta" là sao?}

Voldemort cong môi phỉ báng. {Ta chẳng hiểu mi đang nói gì. Ta không hề nói vậy.}

Harry cau mày, triệt để đờ ra. {Có, ông có nói. Tôi nghe thấy mà. Ông không nhớ hả?}

{Ta không nhớ vì ta không nói. Khám lại tai đi nhóc.} Voldemort ngoảnh đi, từ chối nói thêm bất cứ câu nào. Harry phát cáu và tự nhắc bản thân, chắc đến lần thứ một nghìn, rằng có một số chuyện cậu tốt nhất đừng có bận tâm làm cái gì, như là cố gắng chỉ ra cho tên Chúa tể Hắc ám mất trí hiểu rằng hành động như vậy chẳng khiến cậu tin hắn đâu. Hoặc có lẽ cậu nghe nhầm thật.

{Mà thôi, có lẽ ảnh đến nói chuyện với tôi chỉ bởi vì tôi là 'Thằng-nhóc-không-chết', vui-ghê-á*,} Harry cằn nhằn.

(Nguyên văn là Eh, he was probably just talking to me 'cause I'm the 'Boy-Who-Lived', whoop-dee-doo)
[Whoop-dee-doo: Thuật ngữ dùng để diễn tả niềm vui hoặc sự thích thú, trong khi cảm xúc của bạn hoàn toàn ngược lại như buồn, thích chết liền v.v... ]

Harry vẫn còn ủ ê, không còn từ nào tốt hơn, đứng trong góc cho tới khi Giáo sư Slughorn đến chỗ cậu một lần nữa. Mặt ông giáo đỏ bừng và Harry ngờ rằng ổng say bố nó rồi.

"Chào trò Harry, vẫn vui chứ hả? Tốt, tốt." Slughorn đổ nguyên người lên bức tường đá bên cạnh Harry và thở dài. Lần đầu tiên cậu thấy ông thầy này im lặng. Voldemort không ngừng cục cựa trên vai Harry.

Ngay lúc đó Harry chợt nghĩ rằng người đàn ông kế bên mình biết đâu cũng từng dạy Tom Riddle. Họ từng nhắc về vấn đề này một hoặc hai lần trước đây, cuộc nói chuyện rất ngắn ngủi vì Slughorn lúc nào cũng lảng sang chủ đề khác. Harry không thể trách thầy, nhưng lại có nhiều thứ khiến cậu tò mò.

"Giáo sư ơi?"

"Sao dợ, Harry?"

Harry hơi ngập ngừng, rồi bắt đầu hỏi, "Trước đây khi thầy tổ chức tiệc Giáng sinh, Tom Riddle có đi không ạ?"

Qua khóe mắt, Harry thấy Slughorn nuốt nước bọt một cách nặng nề, rồi khẽ nói, "Có, thầy dám khẳng định hắn chưa bao giờ bỏ lỡ một bữa nào."

"Hắn là người như thế nào ạ?"

Điều thú vị là Voldemort cũng ngóc đầu lên chờ câu trả lời. Đôi mắt của Slughorn đờ đẫn khi nhớ về quá khứ, men rượu khiến thầy không còn miễn cưỡng khi nói về Tom Riddle như mọi khi.

"Ôi, Harry, trò ấy là một ngôi sao, ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất. Chỉ với sự xuất hiện của trò ấy thôi đã thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Giờ đây thầy mới biết nó có lẽ chưa bao giờ thực sự thích các bữa tiệc của thầy, nhưng vào thời điểm đó con sẽ không bao giờ biết được nó có thích hay không, bởi cái cách mà Riddle cười nói và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Chỉ có chính nó mới biết sâu trong đôi mắt xanh màu trời đó ẩn giấu bao nhiêu sự thật và dối lừa."

Slughorn nhắm chặt hai mắt trong khi Harry chăm chú quan sát ông thầy.

"Trò ấy lẽ ra có thể trở nên vĩ đại, trò hiểu không. Nó có rất nhiều tiềm năng để làm điều thiện thay vì điều ác. Mọi người lắng nghe nó, sẽ sẵn sàng làm tất cả cho nó mà không cần phải đổ máu. Trò ấy có thể trở thành Bộ trưởng, Hiệu trưởng, hay bất cứ cái gì nó muốn. Không phải tất cả lý tưởng của trò ấy đều sai hết đâu, Harry, thầy đã hy vọng rằng một lúc nào đó Riddle sẽ thấy được việc thay đổi cái nhìn tiêu cực của mình về một số người sẽ giúp nó còn thành công hơn cả thành công. Nhưng rồi nó đã... thầy đã khuyên nó... trò ấy đã không thể về với ánh sáng được nữa," Người đàn ông cuối cùng cũng nói xong, co rúm thốt ra mấy từ rời rạc để hoàn thành câu nói đó. Từng đợt cảm giác tội lỗi bất ngờ ập xuống ông phù thủy già, và Harry tự hỏi Slughorn đã trách bản thân vì điều gì.

Slughorn nhấc mình khỏi bức tường, nhìn trông hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhưng đó là quá khứ rồi, và cho dù Tom Riddle có thiên tài đến đâu, thầy vẫn không tin có gì có thể thay đổi được V-Voldemort hiện tại," Slughorn lắp bắp, điều làm Harry ngạc nhiên là thầy thậm chí còn thốt ra tên hắn. "Cũng muộn rồi, Harry à, tốt nhất trò nên đi ngủ ngay đi. Chúc ngủ ngon."

Nói xong rồi Slughorn bước đi, không ngoảnh lại nhìn Harry lấy một cái, người vẫn còn đứng trong góc tối, nơi có cảm giác còn cô quạnh hơn lúc nãy.

{Ông ta có nói thật không, Harry?} Voldemort rít lên lặng lẽ, một cảm xúc không rõ tên ẩn trong tiếng rít. Harry thậm chí còn không nhận ra hắn đã gọi Harry chứ không phải Potter.

{Có,} Harry nói, mặc dù không biết mình đang đồng tình với cái gì, cậu nghĩ Voldemort cũng biết điều đó. Nhìn xung quanh, Harry phát hiện Hermione đang đợi cậu ở cửa và bước đến chỗ cô, rồi họ cùng nhau quay về Tháp Gryffindor.

Harry đã cố ngủ, thông cảm đi, cậu đã cố lắm rồi. Nhưng vẫn không ngủ được, chẳng biết làm gì ngoài lăn qua lăn lại cho cái ga giường nhàu nhĩ hết lên. Cậu cố gắng tránh đá động đến giấc ngủ của Chúa tể hắc ám (Merlin biết con người cần ngủ để giữ cho tính tình không bị cục súc đến mức nào), nhưng dường như sự nỗ lực hết mình của cậu vẫn chưa đủ.

{Potter, phải làm sao thì mi mới chịu ngủ hả!?} Cái tiếng quạu đeo của Voldemort rít lên từ phía cuối giường, chỉ ngay trên đầu ngón chân Harry.

{Kể chuyện nghe chơi?} Harry lầm bầm vào gối.

{Ngày xửa ngày xưa, có một Gryffindor đần độn— }

{Thôi dẹp đi,} Harry ngắt lời, lăn người nằm ngửa và đá tung tấm mền ra khỏi một chân. {Tôi chưa bao giờ được nghe kể chuyện trước khi ngủ, nên là tôi còn không biết liệu nghe xong mình có ngủ được không.} Harry thở dài. {Muốn làm gì khác không?}

{Không}

{Ok tuyệt vời, tôi có trò này hay lắm.} Voldemort rên rỉ bất lực trong khi Harry chồm qua người hắn đến phía cuối giường, kéo tấm rèm đỏ sang một bên rồi chui ra ngoài. Nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh đánh thức bạn cùng phòng vì giờ cậu đang ở ngoài tường cách âm, Harry mở rương của mình ra và với tay vào bên trong để lấy thứ mình cần. Khi cậu lon ton trở lại giường, trong tay trái chàng phù thủy là một vật hình hộp chữ nhật. Harry lấy ra đũa phép dưới gối và thì thầm Lumos.

Voldemort hơi nghiêng người tránh ánh sáng từ cây đũa phép trước khi điều tiết được mắt và búng lưỡi về phía Harry.

{Đó là... bài Muggle hả?}

{Ừa.} Harry mở hộp thiếc ra và để nắp hộp sang một bên, dốc ngược để bài đổ vào tay rồi cũng đặt cái hộp rỗng sang chỗ khác.

{Mi định cho chúng ta chơi bài Muggle hả?}

{Ừa,} Harry lặp lại một cách tự tin.

{Potter, ta không biết mi có nhận ra không—dù ta biết với cái đầu non nớt của mi thì thật khó để hiểu được—nhưng ta không có tay!}

{Phụt không tay ha ha, ông hài hước thiệt sự. Tôi thích mấy người vui tính như vậy lắm á, ông hiểu hong?} Harry xáo các quân bài với vận tốc ánh sáng, sau đó tách đôi bộ bài rồi gộp chúng lại với nhau; các quân bài đã được xếp theo trật tự mới.

{Tôi biết với cái tôi thổi phồng của mình thì ông có thể cho rằng tôi bị thiểu năng, nhưng ông không phải là phù thủy duy nhất còn sống đâu nhá.}

Voldemort khinh ra mặt khi Harry dùng chính câu từ của hắn để công kích lại hắn {Tôi sẽ ếm bùa để chúng bay lơ lửng trong không trung,} Harry giải thích. {Tôi cũng hứa sẽ không gian lận, vì tôi chắc chắn là chơi đẹp hơn cái người trước mặt tôi nhiều.}

Voldemort giễu cợt. {Chiến tranh là phải chơi bẩn, hiểu chưa nhóc con. Dù sao thì cuộc sống này cũng đâu có công bằng.}

"Buồn thay đó lại là sự thật," Harry thì thầm bằng tiếng Anh. Sau đó cậu xếp bài ra trước mặt cả hai.

{Tôi đoán chắc ông cũng biết chút chút về bài Muggle, thế ông có biết Cribbage* không?}

[Cribbage (hay crib): là một trò chơi bài truyền thống dành cho hai người chơi, nhưng thường được chơi với ba, bốn hoặc nhiều hơn, liên quan đến việc chơi và nhóm các thẻ trong cách kết hợp để đạt được điểm]

{Mi cho là ta không biết hả} Voldemort nhìn chằm chằm Harry như thể cậu bị điên.

Harry phớt lờ hắn. {Rồi rồi, vậy ông có biết chơi không?}

{Tại sao ta lại muốn học cách chơi mấy trò của lũ Muggles hả?}

{Họ không cho ông chơi cùng đúng không?}

{Rốt cuộc mi biết chính xác bao nhiêu về tuổi thơ của ta hả !?} Voldemort gầm gừ, rõ ràng là không mấy hài lòng với những suy luận báng bổ của Harry.

{Nói sau đi. Mà ông không cô đơn đâu, tôi cũng đâu được cho chơi cùng,} Harry đồng cảm với hắn. Cậu không chắc Voldemort biết bao nhiêu phần trăm về tuổi thơ của cậu, nhất là khi tên này cứ thường xuyên chui vào đầu cậu, nhưng cậu vội vàng tiếp lời trước khi Voldemort kịp phản ứng. {Nhưng mà cuối cùng tôi cũng học được, nên tôi sẽ dạy cho ông.}

{Ta không muốn học chơi một trò trẻ trâu !}

{Hờ, đối với tôi ông giờ cư xử như một đứa con nít vậy,} Harry vặn lại. {Đi mà, chiều tôi một tí thôi. Giờ đây chúng ta có thể bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của cả hai rồi. Chơi với tôi nha? Tôi chắc chắn ông sẽ thích mê trò này, và nó sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn, nha nha nhaaaa,} Harry ngân nga, mở to đôi mắt ngọc lục bảo sáng long lanh để cầu xin con rắn. Harry gần như có thể chắc rằng môi trên của Chúa tể Hắc ám cong lên nhăn nhó trước khi người hắn xẹp xuống và thở dài chịu thua.

{Được rồi, Potter, một ván duy nhất,} Con rắn càu nhàu, chỉnh cơ thể dài của mình để nhìn rõ hơn.

Harry nhướng mày. {Thiệt hả?} Cậu thực tình chỉ lấy bài ra để chơi Solitaire* vì cậu không nghĩ rằng sẽ thuyết phục được Voldemort. Hắn thực sự đã đồng ý rồi... thật tốt bụng? Ôi, không nhầm chứ? Phải chăng đây là hậu quả của việc thiếu ngủ hay chỉ đơn giản là vì có một tuổi thơ quá ư sầu thảm?

[Patience, card solitaire hoặc chỉ solitaire: Là một trò chơi bài có thể chơi được bởi một người chơi.]

{Đừng bắt ta nói lại.}

Thôi, dù việc Voldemort đồng ý có khó tin đến mức nào, nó không có nghĩa là Harry sẽ nói ra và khiến hắn đổi ý.

Harry cười càng rạng rỡ, sung sướng vì đã thuyết phục được tên phù thủy Hắc ám nhất trong lịch sử chơi đánh bài. Cậu tự hỏi mình đã làm sao để thuyết phục được Voldemort chơi với cậu, bởi vì rõ ràng câu chuyện tuổi thơ sụt sịt nước mũi với ánh mắt khẩn cầu của cậu làm sao có thể làm hắn đổi ý...

{Được rồi, luật chơi thế này...}

Sau khi Voldemort được hướng dẫn sơ lược về cách chơi, Harry chộp lấy cây đũa phép của mình và thi triển câu thần chú học lỏm được từ Cặp song sinh Weasley lên đống thẻ đặt trên giường. Các quân bài phát ra ánh sáng trước khi sáu lá thần kỳ phân phát cho mỗi người, rồi tự động bay lên không trung và sắp bài trước mặt họ. Từ dưới gầm giường, Harry lôi ra một bảng tính điểm Cribbage bụi bặm. Cậu bảo Voldemort chia bài thành hai phần rồi trộn để chơi ván đầu tiên, sau đó là cảnh con rắn dùng cái mũi be bé của mình đẩy nửa bộ bài sang một bên. Khóe miệng Harry hơi nhếch lên trước khi cậu lật tấm thẻ trên cùng: 5♡.

Harry nhìn bài trên tay mình và bỏ một đôi tám vào ô trong khi Voldemort cũng chọn hai lá trong bài hắn để bỏ vào.

{Ta đi trước,} Voldemort tuyên bố. Harry chỉ đảo mắt.

{Sao cũng được,} Harry nói với một động tác mời. Nhường tên kia dù đó là lượt của cậu.

Voldemort gõ vào một lá bài và một quân Jack được lật lên. Harry nhìn hắn đầy mong đợi.

{Ông phải nói ra}

Voldemort hất hàm. {Mười.}

Harry nhếch môi và gõ vào bài của mình, một lá 5 được đặt xuống.

{Mười lăm cả hai}

Voldemort làu bàu khi Harry di chuyển cái chốt của mình trên bảng tính điểm.

{Hai mươi hai,} Voldemort nghiến hàm khi gõ vào lá 7 của mình và nó tự hạ xuống.

{Hai mươi tám cả ba,} Harry tí tởn nói khi đặt xuống con 6 trên tay, kết quả là cậu được đi tiếp.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Harry đang dẫn trước sau ván đầu tiên, nhưng ván sau Voldemort đã gỡ hòa và giờ đang dẫn đầu khá nhanh.

{Đem cái này ra cá cược số phận Thế giới Phù thủy coi bộ cũng vui đó,} Voldemort hài lòng nói bằng một giọng ngọt ngào đến bệnh hoạn.

{Chỉ vì tôi là một Gryffindor không có nghĩa là tôi ngu nhá,} Harry nói, vẻ mặt chán nản.

{Chính mi nói nhé, không phải ta,} Voldemort đáp trả. Harry cười khúc khích, nhưng sau đó Voldemort ghi bàn và đi thêm mười sáu chấm. Harry bĩu môi đầy vẻ hờn dỗi khi cái chốt của cậu xa tít mù cái chốt của Voldemort. Con rắn rít lên sung sướng.

Họ chơi thêm vài hiệp nữa, không còn nói gì ngoài mấy tiếng hô bài và nước đi của cả hai.

{Vui thiệt,} Harry nói thoải mái.

Voldemort le lưỡi. {Như mi nói, Potter.} Hắn chia tiếp bài cho Harry.

{Nè, tôi có thể chỉ ông chơi cờ vây. Nó vui lắm, tin tôi đi, vì tôi nghĩ cả hai ta đều đồng ý rằng tôi sành sỏi trò đó hơn ông.}

Voldemort đặt lá 8 xuống theo con 8 của Harry, bằng điểm. {Hai mươi sáu cả hai. Mi đang bóng gió rằng ta không biết làm thế nào để vui vẻ à ?}

{Ha! Ba mươi — ông có theo không? — Vậy thì ba mươi cho một. Nhân tiện, tra tấn và giết chóc vô nhân đạo không được tính,} Harry vừa đảo mắt vừa nhấn từng chữ. Voldemort rít lên khúc khích.

{Và làm sao mi biết được, Potter? Cái nỗ lực thảm hại của mi khi cố ếm Lời nguyền Cruciatus lên Bellatrix đâu thể coi là tra tấn thực sự được.}

Harry khẽ nhăn mặt khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Bộ. Nét vui vẻ trên mặt lúc nãy mờ đi. {Đến lượt ông,} Cậu nói một cách nhạt nhẽo. Voldemort nhìn cậu thiếu niên một hồi trước khi giật mình và gõ vào lá bài.

Cuối cùng Voldemort thắng trận này. Hắn ta có vẻ khá hài lòng với thành tích đó.

{Muốn chơi lại không?} Harry hỏi.

{Ta đã nói chỉ một ván duy nhất.}

{Ờ, thôi được... } Harry gom mấy tấm thẻ lại thành một cọc và bỏ chúng vào trong hộp.

{... Giờ mi có thể ngủ chưa?}

Nhún vai, Harry nói câu vô thưởng vô phạt, {Tùy à}

{Chơi ván nữa đi, để đảm bảo ta sẽ không phải chịu sự lộn xộn của mi... Nó khiến ta mất ngủ.}

Họ chơi thêm một ván rưỡi nữa. Harry ngủ gật trong hiệp thứ ba, nên trận đã kết thúc khi mới chơi được nửa. Cậu chuyển từ trạng thái thức sang ngủ một cái rụp, nếu cái mặt tỉnh táo trước đó không phải diễn. Cả người Harry nằm trên chiếc chăn bông vung vãi toàn thẻ, đầu thì gác lên một cánh tay trong khi chân thì để dưới gối. Vùi sâu vào cổ cậu là một cái đầu hình tam giác nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe không có mí thiu thiu sắp ngủ, và cuộn quanh một ngón tay của Harry là cái chóp đuôi rắn với lớp vảy mịn màng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com