Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (1)

Buổi sáng sau đêm Giáng sinh, Harry thức dậy một cách thư thái và dễ chịu, trừ một việc...

{A, chào buổi sáng,} Harry nói, hơi ngạc nhiên khi thấy Voldemort, ờ, đang rúc vào ngực cậu. Đôi mắt đỏ rực của hắn đang chăm chú quan sát tấm nệm sống dưới thân.

{...Chào buổi sáng,}hắn nói chậm rãi, như thể buộc bản thân phải tỏ ra lịch sự, không thèm bận tâm nếu là bình thường thì bản thân sẽ thấy phiền. Harry nhướn mày nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhún vai.

Harry cẩn thận ngồi dậy, Voldemort trượt xuống đùi cậu. Cậu bèn vươn tay lấy kính của mình, nhưng bất chợt nhận ra cái đuôi rắn kia đang quấn lấy ngón trỏ của mình. Harry nhẹ nhàng kéo ra nhưng hiển nhiên cái đuôi chẳng hề nhúc nhích.

“Ờm,” cậu thốt nhẹ, liếc nhìn con rắn hổ mang đang ngồi bất động. {Ông có thể buông ra được không ?}

Sau vài tuần ở với Voldemort, Harry có thể khẳng định loài rắn không có mí, nhưng, không hiểu sao cậu lại thấy bất an khi Chúa tể Hắc ám cứ nhìn chằm chằm vào cậu và không nói câu nào, cũng không hề chớp mắt. Mà không chỉ vậy, cái đuôi của hắn vẫn còn quấn chặt xung quanh ngón tay cậu không rời.

{... Đi mà?}

Ngón tay cậu được thả ra. Harry hơi nghi hoặc nhìn Voldemort, nhưng sau đó vẫn nhấc con rắn lên và đứng khỏi giường, đặt nó trở lại tấm mền. Harry lắc đầu.

Chả bao giờ hiểu nổi tên mặt rắn này.

Lười biếng đánh răng, Harry ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của mình trong gương. Nhìn cậu trông khá hài hước với bọt kem trắng xóa chảy xuống cằm và quả đầu bù xù chỉa ra mọi hướng. Sau khi nhổ bọt và súc miệng, Harry lướt bàn tay qua những lọn tóc đen như mực và vuốt mớ tóc mái ra sau. Vì một lý do nào đó, cậu tự nhiên thấy vết sẹo sống chung với mình bấy lâu nay đột nhiên trở nên khá hấp dẫn. Đôi mắt Harry vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trong khi ngón tay lướt nhẹ theo đường rãnh của hình tia chớp. Những hình ảnh mờ nhạt của giấc mơ hôm qua lướt ngang tâm trí cậu, giống như dòng nước trượt qua kẽ tay và không thể bắt được. Tự cười thầm với bản thân, Harry thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tắm, cảm thấy ngớ ngẩn vì nãy nghĩ rằng vết sẹo sẽ trở nên thu hút hơn nếu nó không gây ra nhiều phiền toái cho cậu như vậy.

Khi Harry trở lại, Voldemort vẫn còn nằm ở chỗ mà nãy Harry đã để hắn lại. Thằng nhóc vô tư lột áo ngủ rồi lục trong vali lấy ra bộ đồ mới tinh. Lúc đang giũ chiếc áo sơ mi để xóa vết nhăn thì bất chợt Harry nhận ra, con rắn nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

Nói thật thì Harry đã không mặc quần áo (cậu vẫn còn thấy ngượng khi nhớ đến "sự cố" đợt trước) trước mặt Voldemort vài lần trong mấy tuần qua rồi, mà trước đó qua nhiều năm sống chung với mấy thằng cùng phòng đã không còn khiến cậu thấy cấn nữa. Chính xác là không mắc cỡ, nhưng vì một lý do nào đó mà cách người đàn ông nhìn cậu khiến Harry hơi đỏ mặt và nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi qua đầu, rồi tròng thêm cái áo len sọc xanh xám. Nhanh chóng thay một chiếc quần jean và làm như không để ý đến sự hiện diện của “ai đó” trong phòng. Harry ngao ngán lắc đầu khi nghĩ đến một cái ảo tưởng… ừ thì, cậu cũng không biết đó là cái ảo tưởng gì nữa.

Mang một đôi tất và đi giày xong, Harry tiến về phía cầu thang.

{Mi muốn đi đâu !?} Voldemort nạt. Harry giật cả mình và nhìn lại đằng sau.

{Ờ, tôi…ăn sáng ?}

{Đưa ta theo mi.} Chúa tể hắc ám ra lệnh. Harry lủi thủi quay lại giường.

{Được rồi, đâu cần phải gắt lên vậy.} Thế là họ đi ăn sáng cùng nhau.

Sau đó, Harry ngồi trong Phòng Sinh hoạt chung giờ đây vắng ngắt, chỉ là do một đỉnh của tam giác vàng Gryffindor ở lại trường trong kỳ nghỉ này. Harry thẫn thờ ngồi đọc quyển sách có liên quan đến các loại tường phòng hộ trong khi ngón tay gõ uể oải lên bìa sách. Voldemort quấn quanh vai cậu, hắn hạ thấp đầu làm Harry cứ tưởng con rắn đang đọc sách với mình, nhưng lát sau cậu mới nhận ra là không phải.

{Ông cần giúp cái gì?} Harry bất lực hỏi. {Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?

Voldemort thè lưỡi, đầu lưỡi chẻ làm hai của hắn chạm vào xương gò má Harry.

{Đọc sách, tất nhiên rồi,} Voldemort đáp lại. Harry hừ hừ khịt mũi.

{Hừm, phải rồi,} cậu đảo mắt nói. Thằng nhóc lại quay về với cuốn sách trên tay, phớt lờ cặp mắt đỏ rực cứ chăm chăm nhìn mình.

Sau vài phút nghiên cứu, Harry rút đũa phép ra và hướng đầu đũa về phía chiếc ghế trống gần nhất. Sử dụng một câu thần chú từ cuốn sách để dựng một bức tường cơ bản rồi từ đó luyện thêm những câu thần chú khác nhau. Cậu đứng dậy khỏi sô pha và đến gần chiếc ghế vừa ếm bùa, vươn tay chọc vào không khí xung quanh nó và nhận được một cú giật cho nỗ lực xâm nhập của mình. Nhưng mục tiêu của Harry không phải là phá hủy bức tường mà là vô hiệu hóa nó, để sau đó có thể kích hoạt nó trở lại và tránh bị nghi ngờ vào lần đột nhập sắp tới.

Cầm cuốn sách trên tay, Harry đọc lại cách thức hoạt động của cơ chế vô hiệu hóa và sau đó chĩa đũa phép về chiếc ghế một lần nữa. Với một cái vung nhẹ ở cổ tay, Harry sử dụng đũa phép của mình để tìm kiếm kết giới ma pháp, cố gắng để phép thuật của mình kết nối với hệ thống phòng ngự. Sau vài phút cố gắng, cậu nản lòng thở ra và vứt đũa phép sang một bên.

Voldemort, người đã im lặng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng đóng góp một chút ý kiến cho “màn trình diễn” vừa rồi. {Bỏ cuộc rồi à? Potter, mi thật vô dụng. Trong năm thứ Sáu ta đã có thể—}

{Ôi ông im giùm đi. Tôi biết ông là một thiên tài, bla bla. Tôi chỉ là người thường thôi được chưa!} Harry nặng nề ngồi xuống chiếc ghế dài.

{Hừm, có lẽ.} Harry nhướng mày khi nghe lời đáp lại vô nghĩa của tên kia, nhưng cậu vẫn im lặng. Chúa tể Hắc ám tiếp tục, {Nói cho ta, Harry, tại sao mi không được dạy mấy câu thần chú cao cấp hơn? Vô hiệu hoá tường phòng ngự là một công cụ hữu ích đối với các nghiên cứu sâu hơn vì nó giúp mi học cách cảm nhận ma thuật và điều khiển nó theo ý muốn của mình. Với tư cách là Người Được Chọn, mi đang thiếu các kỹ năng cơ bản đến mức không thể chống lại một con pixie* chứ đừng nói đến một tên phù thủy Hắc ám.}

*Cái con yêu xanh mà Lockhart đã mang đến trong lớp học DADA đầu tiên của Harry vào năm Hai.

{Này, tôi có thể nói đó là lỗi của ông đấy! Chả phải có lời đồn là ông đã nguyền rủa vị trí giáo sư DADA nên chúng tôi mới phải đổi giáo sư liên tục đó sao? Có lẽ lý do tôi không thể chống nổi một con pixie, sử dụng ví dụ quá mức tâng bốc của ông, là bởi vì tên lang băm Gilderoy Lockhart đã đứng lớp chúng tôi đó!} Harry rùng mình khi nhớ lại vị giáo sư chỉ được cái mã chứ thật ra vô cùng kém cỏi kia. Thằng nhóc phù thủy im lặng một lúc trước khi nhẹ nhàng nói. {Thú thật là tôi cũng đã tự hỏi... đừng hiểu sai ý tôi, tôi thật sự không thấy phiền khi được đối xử bình thường như bất cứ học sinh nào khác, nhưng sự thật thì… nó lại không thể. Làm gì có ai bị một tên Chúa tể Hắc ám thần kinh, theo đúng nghĩa đen, đuổi giết vì cái tham vọng của hắn chứ hả?}

{Giờ thì không có ai cả… Ta đã có được thứ ta muốn rồi.}

Harry đảo mắt. {Ông có biết mình vừa thừa nhận bản thân bị tâm thần không?}

{Câm mồm, nhóc con. Nhưng ta phải đồng ý rằng mi đáng được đối xử như bao đứa học trò khác. Thật không may cho mi, và khá là kì lạ. Ngay cả khi không nhận được nền giáo dục thích hợp, mi cũng nên đốc thúc bản thân rèn luyện nhiều khả năng hơn.}

Đưa tay lên trán vuốt tóc, Harry hỏi, {Tại sao ông lại nói với tôi điều này? Đưa ra lời khuyên cho kẻ thù là một hành động ngu ngốc trong chiến tranh. Đối với tôi, điều đó sẽ có ý nghĩa hơn nếu ông cố gắng phá vỡ sự tự tin của tôi chứ không phải thúc đẩy nó. Ông giờ chắc chán kinh khủng lắm mới làm thế nhỉ?}

{Ai biết? Có lẽ ta đang dụ dỗ mi để kéo mi về phía ta chăng? Hoặc có thể đây là cái mà lũ Muggle hay gọi là Hội chứng Stockholm*,} Voldemort nói một cách khô khan.

[Hội chứng Stockholm, hay “quan hệ bắt cóc” là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.]

{Chà, ông thực sự rất hưởng thụ mỗi lần tắm vòi sen nhờ?} Nụ cười Harry nhạt dần rồi mất hút.

Harry cố gắng không để Voldemort thấy lời nói của hắn ảnh hưởng đến cậu như thế nào. Chà, nói sao nhỉ, cậu thực sự rất có thiên phú trong mọi câu thần chú của mình, nhưng thứ cậu thiếu lại là kỹ năng, và hơn hết là sự tự tin. Cậu không thể nói dối hay ba hoa về việc bản thân đã tự tin ngay từ thuở ban đầu, khi mà trong những năm tháng cơ cực ấy Harry đã phải sống dưới cái mác “kẻ vô dụng”, kể cả những lời đàm tiếu qua loa của các phù thuỷ hay pháp sư cũng có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của cậu.

Sau khi đối mặt với Voldemort tới tận năm lần, bao gồm cả lúc còn bé tí teo, nói thật là nếu chỉ dựa vào may mắn và ham muốn sống sót thì Harry cảm thấy mình chắc chắn không phải đối thủ của tên mặt rắn nào đó. Nói xa hơn tí thì trong khi mọi người đều mong cậu đấm bỏ mẹ tên Voldemort kia, lại chẳng có ai ngoài các bạn cùng trang lứa, thực sự nỗ lực hỗ trợ và dạy dỗ cậu các kỹ năng cần thiết. Giờ đây cậu đã hiểu, các ký ức của Dumbledore chính là đang dạy cậu biết về Trường sinh linh giá, nhưng Harry vẫn không ngừng tự hỏi, tại sao thầy ấy không nói thẳng với cậu luôn rồi sử dụng tất cả thời gian còn lại để dạy cho cậu những phép thuật mạnh mẽ và hữu ích hơn? Sao phải xử lý cồng kềnh như vậy?

Và thực sự, có gì đó rất không ổn trong cái vở kịch “Harry Potter là Chúa cứu thế”. Cậu đã có cơ hội đặt dấu chấm hết cho cuốn tiểu thuyết dài tập này một lần và mãi mãi, thế nhưng, thay vì hoá kiếp cho Voldemort thì Harry lại chọn giúp Chúa tể hắc ám. Một câu hỏi bật ra trong đầu cậu, một phù thuỷ mười sáu tuổi, liệu có thực sự đáng phải gánh lên vai trách nhiệm đánh bại Chúa tể hắc ám sống dai như gián không? Cậu có nên như vậy không?

{Thử lại lần nữa nào, ta sẽ cho mi biết mi sai ở đâu.} Voldemort nói, kéo Harry ra khỏi suy nghĩ. Cậu trộm thở dài, đứng lên rồi giơ đũa phép, trớ trêu ghê, giờ thì cậu sẽ được tử địch của mình dạy pháp thuật vì chẳng có đồng minh nào chịu giúp cậu cả.

Suốt lễ Giáng sinh, Harry bắt đầu xem Bản đồ Đạo tặc một cách nghiêm túc, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để có thể lẻn vào văn phòng của Snape. Bây giờ cậu và Voldemort đã thống nhất với nhau một số điều khoản, cả hai phải phối hợp để đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru khi tiến hành đột nhập. Họ chắc chắn sẽ có cơ hội khi Snape đi đâu đó, hoặc là phải chờ khi lão đã say giấc mới lẻn vào được. Chắc rồi, Harry nghi ngờ là Snape chẳng có cuộc sống nào khác ngoài trường học đâu, nhưng không có nghĩa là ổng sẽ cắm rễ ở Hogwarts mãi mãi, nhỉ? Ổng phải còn cái hang dơi nào đó để ấp nữa chớ?

Từ việc xem Bản đồ, Harry biết được Snape ở trong văn phòng của ổng gần hết ngày 26 và đến sáng ngày 27 mới trở lại, ổng thật sự dành khoảng thời gian còn lại trong ngày để cặm cụi phòng thí nghiệm gần đó. Bây giờ đã là ngày hai mươi tám, và Harry cảm giác được Voldemort đang ngày càng mất kiên nhẫn với trò chơi xem ai chờ lâu hơn. Đã gần ba tuần kể từ khi hắn bị biến thành một con rắn, và đối với một người như Voldemort, chắc hắn hắn đã đến ranh giới của khả năng chịu đựng rồi. Người đàn ông không có ý kiến gì với việc chờ đợi, nhưng tình huống hiện tại của hắn trong tất cả những lần chờ đợi trước kia thì không ổn tẹo nào.

Harry tự hỏi liệu có khả năng Voldemort sẽ điên "nhiều hơn" hay không. Mặc dù cậu bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của hội chứng mất trí của Voldemort. Hắn ta thực sự mất trí theo đúng cái định nghĩa của từ này, cũng có thể đó là hậu quả của việc vứt hết phần người của bản thân ở lần mổ xẻ linh hồn năm mười sáu tuổi?

Bây giờ Harry đã biết những gì Voldemort đã làm với chính hắn, cậu cảm thấy hình như bản thân đã hiểu tên kia hơn. Chà, cậu sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đã khiến một người dẫn đến quyết định xé nát linh hồn của mình thành không biết bao nhiêu mảnh, nhưng điều đó khiến Harry tự hỏi rằng, bao nhiêu phần của người đàn ông kia là kết quả của việc chia cắt linh hồn và bao nhiêu phần là bản năng thực sự của hắn? Cậu hơi kinh hoàng khi nghĩ đến việc làm thế nào mà một pháp sư tài giỏi như Tom Marvolo Riddle lại tin rằng chia cắt linh hồn là một ý kiến hay.

Harry bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi mắt cậu vô tình lướt phải một bài báo rất thú vị trên tờ Nhật Báo Tiên Tri vừa được thả lên bàn trong khi cậu đang ăn sáng. Có vẻ như cộng đồng Phù thủy nói chung cuối cùng cũng biết về Cậu bé sống sót và con rắn cưng của cậu ta. Chẹp, hầu như không có bất cứ điều gì về cuộc sống của cậu được giữ riêng tư cả. Harry đưa bài báo cho Voldemort.

{Ô la, chúng ta được lên trang đầu của Nhật Báo rồi này, hy vọng ông không bất ngờ quá vì nó chưa phải là tất cả đâu.}

{Gì! Để ta xem.} Harry đặt tờ báo dưới mũi con rắn cho nó đọc. Cậu chỉ hơi bất ngờ. Sống ngần này trong đời, cậu đã quen với việc bị xâm phạm quyền riêng tư rồi. Tuy nhiên, Harry vẫn muốn muốn tác giả của bài viết này - nhìn qua chắc cũng phải fan của Rita Skeeter - trực tiếp phỏng vấn cậu hơn là tung mấy cái tin vịt như vậy… làm như cậu đang giấu gì đó không bằng.

À thì, trừ việc cái con rắn này tình cờ là Chúa tể Hắc ám…

{Tôi khá ngạc nhiên vì vụ này không lên top sớm hơn. Mà, ít ra nó nói về tôi vẫn còn tốt chán.}

Voldemort đọc xong bài báo và nhìn Harry.

{Này là tốt á hả? Potter, ta chưa bao giờ nghĩ mi thích bị cho là dẫm vào vết xe đổ của ta.}

Harry đảo mắt, tay vuốt dọc theo sống lưng Voldemort.

{Yè, lý do duy nhất tôi muốn giết ông là để tôi có thể đường đường chính chính chiếm lấy thế giới? Thồi, với tôi bài viết này còn đỡ đấy. Nó tốt hơn nhiều so với việc bị gọi là kẻ nói dối hoặc thằng mất trí.}

{Làm thế nào mà mi có thể chịu được công kích của đám người đó vậy!? Họ thậm chí còn không tin mi và quá dễ lung lay.} Đầu của con rắn kề sát đến mức lưỡi nó thè ra đã chạm vào mũi Harry. Cậu nhăn mũi rồi cười cười, đẩy cái đầu tam giác ra xa một chút.

{Nhột quá.} Harry ngồi xuống ghế và tiếp tục mở báo ra đọc. Nhưng trước khi làm vậy, cậu nhìn thoáng qua Đại sảnh đường đến những học sinh lác đác ở lại trong kỳ nghỉ, hơi cau có trước những ánh nhìn rõ rệt đang chậm rãi quan sát mình. Cậu thở dài, {Thật đáng buồn, vài người cứ tin ngay vào mắt thứ mà họ đọc được}, Harry nói một cách rầu rĩ. {Đó là lỗi của xã hội; họ đã bị tẩy não và tin răm rắp theo báo chí mà không biết rằng đó là một công cụ để kiểm soát. Fudge đã sử dụng Nhật Báo để làm mất uy tín của tôi và cụ Dumbledore về sự trở lại của ông để khiến mọi người tin rằng gã vẫn đang kiểm soát được mọi việc.} Harry thở dài.

{Ta có thể giải quyết chúng cho mi, Potter.}

Harry cười khúc khích. {Và có lẽ, nếu ông không phải là một tên khốn ác ôn như vậy, có thể tôi sẽ nhờ ông thật.}

Như thể một việc nên làm xuyên suốt các tuần nghỉ lễ, Dumbledore lại đến chào Harry sau bữa sáng.

“Chào con, Harry. Chà, thời tiết hôm nay khá tệ đấy nhỉ?”

Harry gật đầu. "Vâng, thưa Giáo sư, con muốn đi dạo ngoài trời chiều nay nhưng mà có thể tuyết sẽ rơi khá nhiều. Con đoán con sẽ phải ở trong phòng và hoàn thành nốt đống bài tập về nhà." Harry nhăn mặt.

"Hừm, chà, ta nghĩ ra ngoài vào thời tiết này đúng là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng mà ta sắp phải dấn thân vào cơn bão này rồi, vì ta đã được gọi đến Bộ, có một số việc cần ta giải quyết."

Dumbledore sẽ đi hôm nay? Vậy chỉ còn Snape, giá mà lão ta cũng…

"Con hy vọng không có gì quá nghiêm trọng, thưa thầy."

Cụ Dumbledore mỉm cười và lắc đầu. "Không, không, chỉ là công việc quan trọng thôi. Ta dám cá nó sẽ nhàm chán hơn là không có gì đấy."

Harry nhìn cụ với ánh mắt cảm thông chân thành. Nếu cuộc họp của Dumbledore tẻ nhạt bằng một nửa so với lớp Lịch sử Pháp thuật Hogwarts thôi, thì Harry có thể dễ dàng đồng cảm với tình trạng khó khăn mà thầy phù thủy đang phải gánh vác.

Một lát sau, Harry rời Đại sảnh đường và quay trở lại tháp Gryffindor. Cậu kéo Bản đồ ra và thấy Dumbledore đã rời đi ngay sau bữa sáng. Lướt khắp tấm giấy da, Harry thất vọng khi thấy dấu chấm của Snape vẫn còn quanh quẩn dưới hầm ngục. Với một tiếng thở dài ngao ngán, cậu nhấn tấm bản đồ vào lòng.

{Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu sự xui xẻo của ông không ám lấy vận khí của tôi đấy.}

Nhưng Voldemort không chú ý đến Harry. {Hắn ta đang làm gì ở đây?}

"Hở?" Harry theo tầm nhìn của Voldemort nhìn xuống tấm Bản đồ Đạo tặc. Dòng chữ "Lucius Malfoy" hiện ra sau một dấu chấm vừa mới xuất hiện trong văn phòng của Snape.

{Có phải hắn thông qua mạng Floo vào đó không ?} Voldemort gật đầu.

Harry khịt mũi. {Chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà Lucius xuất hiện đúng lúc Dumbledore vừa được gọi đến Bộ.} Harry đột nhiên bật cười. {Lão hẳn không biết Snape không đứng về phe ông ta. Tôi tự hỏi bọn họ đang nói về chuyện gì.}

{Mi là loại Gryffindor kiểu gì vậy, Potter!? Gryffindors không "hỏi", chúng đi tìm hiểu}

Harry cười toe toét. {Được rồi, được rồi, tôi có ý này.} Cậu nhanh chóng tìm thấy Áo choàng Tàng hình của mình và mặc nó vào. Vài phút sau, Harry đã đến được bức tường đá và nép mình bên ngoài văn phòng của Snape, sử dụng Xà ngữ nhằm vượt qua các tầng phép bảo vệ để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện qua khe cửa. Hẳn là cậu đã bỏ lỡ một số đoạn hội thoại trong khoảng thời gian mò đến đây, nhưng Harry vẫn hy vọng mình có thể nghe lỏm được một cái gì đó thú vị.

Chẹp, như mọi khi, vận may của cậu vẫn giữ vững phong độ.

“Để tôi nói thẳng,” Snape nói. "Anh nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám, người đã “mất tích” một cách kỳ lạ trong ba tuần qua, đang ở đây? Ngay tại Hogwarts này?"

Mặt Harry bỗng chốc tái nhợt.

"Đó không phải những gì tôi nói, tôi nói là tôi đã truy dấu con cú mà Chúa tể đã sử dụng để gửi bức thư đó, và nó đã bay ra từ đây," Lucius đính chính lại với Snape. Harry thở dài khi Voldemort rít lên những lời rủa xả trước sự bất tuân phục của Lucius.

"Anh đã theo dõi con cú của Chúa tể hắc ám?" Snape lặp lại, thập phần nghi ngờ nhưng có vẻ thích thú. "Hờ, thế anh tính biện hộ thế nào nếu bị phát hiện ra?”

“Không đâu.” Lucius tự phụ nói.

Harry và Voldemort thầm cười trong lòng.

"Tôi có thể hỏi tại sao anh lại theo dõi con cú đó không?" Giọng nói quái gở của Snape vang lên.

"Bởi vì," Lucius nói, "Có một cái gì đó rất lạ đang xảy ra. Chúa tể Hắc ám đã biến mất vài tuần trước, không dấu vết và thậm chí không báo trước rằng ngài sẽ rời đi. Một tuần sau, tôi nhận được một lá thư được ký bằng máu của ngài từ một con cú đến từ Chuồng cú của Hogwarts. Rất bất thường. Sao anh lại không lo lắng gì hết vậy?"

“Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không hề đề phòng,” Snape bình tĩnh biện hộ. "Tôi chỉ đơn giản là không biết phải nghĩ gì. Đây có thể là một kế hoạch công phu nào đó của Chúa tể Hắc ám hoặccủa Dumbledore. Anh cần phải cảnh giác trong mọi trường hợp, bất cứ khi nào Chúa tể của chúng ta cần đến. Thế giới Phù thủy đang trên bờ vực nguy hiểm, và sẽ không có chuyện mắc sai lầm như lần trước, khiến mọi nỗ lực của chúng ta bị đổ sông đổ biển. "

{Snape chắc chắn rất giỏi đánh lảng vấn đề,} Harry nhận xét.

{Công nhận.} Voldemort rít lên một cách miễn cưỡng.

Cuộc trò chuyện tạm dừng một lúc, sau đó có những tiếng động trong văn phòng vang lên.

"Anh có nghĩ rằng nó có liên quan đến khả năng sử dụng Xà thuật của Potter không? Draco đã nói với tôi về... khả năng mới này. Và bài báo trên tờ Tiên tri sáng nay cũng..." Giọng gia chủ Malfoy thoáng trầm ngâm.

Snape cười không chút hài hước. "Nếu anh đang ám chỉ những gì tôi đang nghĩ, thì anh hoàn toàn chả biết gì về Potter. Giờ thì ta nên đi ngay, đừng nán lại đây. Dạo này người ta nghi ngờ nhiều lắm.”

"Tôi đã hy vọng một câu trả lời khác có—”

"Anh biết rất rõ đó không phải là một ý kiến hay, Lucius. Tôi sẽ cho anh biết nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì, như mọi khi. Giờ thì đi mau.”

Tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nghe thấy tiếng hai người đàn ông sử dụng Floo kết nối với lò sưởi trong văn phòng Snape để dịch chuyển đến Trang viên Malfoy.

Snape đã không còn ở Hogwarts nữa. Bây giờ họ có thể tự do đột nhập vào văn phòng của Snape, nơi thuận tiện thay, ở ngay trước mắt họ.

{Ngay bây giờ, Potter!} Voldemort ra lệnh. Harry không phản ứng ngay.

Cậu chợt nhận ra đây có lẽ là ngày cuối cùng mình ở cùng với Voldemort. Nếu họ thành công trong lần này, không nghi ngờ gì nữa, con rắn sẽ uống ngay thuốc giải và sau đó nó sẽ không còn ở bên cạnh Harry. Hắn sẽ rời đi, và lần tiếp theo họ gặp nhau rất có thể sẽ ở hai phía đối diện trên chiến trường. Nghĩ đến điều đó khiến cho Harry cảm thấy… trống rỗng.

Harry đã thực sự tận hưởng cái cảm giác đồng hành cùng Voldemort là khi nào? Người đàn ông đó xấu xa, cộc cằn và là một tên khốn về mọi mặt, nhưng đó không phải là tất cả, Harry nhận ra. Bất cứ điều gì người đàn ông đã làm với linh hồn hắn ta, nó rõ ràng đã ảnh hưởng đến hắn và khiến phần người của tên Chúa tể chết dần đi, nhưng Harry bắt đầu tự hỏi liệu có lẽ vẫn còn bóng dáng của Tom Riddle trong hắn không. Voldemort, sau tất cả, đã rất khoan dung với cậu, sẵn sàng cung cấp thêm thông tin cho Harry trong giờ học hoặc bài tập, dạy cho cậu về Xà thuật, và thậm chí dường như lắng nghe tất cả những gì Harry tâm sự với hắn. Thực sự, trên cương vị là kẻ thù, họ hòa hợp với nhau một cách đáng sợ. Có thể đó là do mối liên kết giữa họ, ở chỗ họ có thể tìm hiểu nhiều hơn không chỉ là những biểu hiện bên ngoài của đối phương. Rốt cuộc, việc có một liên kết tâm trí trực tiếp đến người kia không phải lúc nào cũng mang lại bức màn cho quyền riêng tư, nó cũng có nghĩa là sẽ không có bí mật nào có thể giấu giữa họ.

Kiểm soát tâm trí và rút đũa phép ra, Harry cảm nhận được phép thuật phòng ngự như cậu đã thực hành, sau một lúc quan sát, cậu phát hiện ra bức tường an ninh đơn giản nhưng hiệu quả đang bao quanh văn phòng như một tấm màng mỏng. Khống chế được nó khó hơn cậu tưởng, những giọt mồ hôi túa ra trên trán Harry theo từng phút trôi qua nhưng cậu không tìm được cách nào để vô hiệu hóa bức tường mà không phá hủy nó.

{Để ta vào tâm trí mi đi.}

Harry đờ đẫn chớp mắt. {Gì?}



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com