Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Bại lộ.

Tiết học bay của Giáo Sư Hooch diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời, trên một bãi cỏ rộng lớn. Hàng chục cây chổi thần được đặt thẳng hàng trên bãi cỏ xanh mướt, lấp lánh dưới ánh nắng. Các phù sinh năm nhất nhà Gryffindor và Slytherin, trong đó có Harry và Nerues đứng thành hai hàng. Đối mặt với những cây chổi.

"Được rồi, các trò!" Giáo sư Hooch nói, giọng dứt khoát. "Chào mừng các trò đến với tiết học Bay lượn đầu tiên! Không để phí thời gian, ta muốn tất cả các trò đứng cạnh một cây chổi. Duỗi thẳng tay phải ra và nói 'LÊN!'"

"Được rồi, các trò chú ý nhé!" Giáo sư Hooch nói. "Chào mừng các trò đến với tiết học Bay Lượn đầu tiên! Để không lãng phí nhiều thơn gian, ta muốn tất cả các trò đứng bên cạnh một cây chổi. Duỗi thẳng tay phải và nói 'Lên!' ".

Harry đứng cạnh một cây chổi khá cũ kỹ, vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng. Nerues đứng ngay bên cạnh cậu, chăm chú quan sát.

"LÊN!" Harry hô lớn. Cây chổi của cậu rung rinh nhẹ, rồi chậm rãi bay lên, nằm gọn trong tay Harry. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.

"Giỏi quá bồ tèo ơi!" Nerues khen ngợi, đồng thời cũng hô to như Harry. Cây chổi của nó bật lên, nằm gọn trong tay.

"Hừm," Giáo sư Hooch gật gù khi thấy Harry làm được. Bà liếc nhìn sang Draco Malfoy, người đang cau có nhìn cây chổi của mình nhảy loạn xạ trên mặt đất.

"Cố lên nào, Malfoy ơi." Nerues khẽ trêu chọc, âm lượng đủ để Draco nghe được. "Cây chổi của cậu hình như không muốn nghe lời chủ nhân mất rồi."

Ngoài trừng mắt nhìn Nerues, Draco cũng chẳng làm gì thêm. Hắn cố gắng ra lệnh cho cây chổi của mình, nhưng nó vẫn không chịu hợp tác.

Sau khi tất cả phù sinh đã gọi được cây chổi của mình, Giáo sư Hooch bắt đầu hướng dẫn cách cưỡi chổi và cách cất cánh.

"Được rồi, các trò! Khi ta thổi còi, hãy đạp mạnh xuống đất. Bay lên một chút, giữ thăng bằng, rồi hạ cánh nhẹ nhàng. Các trò hiểu chứ?" Giáo sư Hooch ra lệnh.

Khi tiếng còi vang lên, Harry ngay lập tức đạp mạnh và bay vút lên không trung, cao hơn những phù sinh khác một chút. Nerues cũng bay lên thuận lợi, cố gắng giữ thăng bằng. Nó bay vòng quanh Harry một vài lần.

Tuy nhiên, Neville Longbottom, cậu bạn vụng về nhà Gryffindor, lại gặp rắc rối. Cây chổi của Neville bay thẳng lên trời, không thể kiểm soát. Neville hoảng sợ hét lên, và rồi cậu bé rơi xuống đất, bị mắc kẹt vào chiếc áo choàng treo trên tượng hiệp sĩ. Một tiếng "rắc" lớn vang lên, và Neville ngã xuống, với  cổ tay bị gãy.

Giáo sư Hooch vội vàng chạy đến.  "Longbottom! Trò không sao chứ? Đưa trò ấy đến Bệnh thất ngay!" Bà quay sang các phù sinh còn lại, giọng nghiêm khắc. "Không ai được tự ý sử dụng chổi khi ta không có mặt ở đây!"

Bà Hooch nhanh chóng đưa Neville đi. Ngay lập tức, Draco Malfoy bước tới, nhặt lấy quả cầu Ký ức của Neville.

"Nhìn kìa!" Draco chế nhạo, giơ cao quả cầu. "Tên ngốc Longbottom làm rơi cái này đấy! Chắc nó cần thứ này để nhớ mình là gì."

Harry nhìn Draco, giọng điệu có chút tức phận. "Đó là đồ của cậu ấy, Malfoy!"

Nerues, từ nãy đến giờ vẫn đứng im, không có phảm ứng gì. Chính xác thì đây là lúc giáo sư McGonagall phát hiện ra tài năng của Harry và giới thiệu cậu với đội trưởng đội Quidditch. Đồng thời, nó nhận thấy có bóng dáng xa xa. Đưa ánh mắt theo dõi mọi việc, là Tom Riddle.

"Muốn lấy lại à, Potter?" Draco cười cợt, cầm theo quả cầu bay vút lên không trung. "Thế thì lên mà lấy!"

Harry không chút chần chừ, cầm chổi lao lên theo Draco, cả hai bay lượn trong không trung. Harry cố gắng bám đuôi Draco để giành lại quả cầu Ký ức. Nerues theo dõi cả hai người, không có ý định ngăn cản.

Quả nhiên, sau một màn rượt đuổi đầy kịch tính. Harry đã lấy lại được quả cầu Ký ức trước khi Draco kịp ném nó đi. Cậu hạ cánh xuống bãi cỏ.

Một vài học sinh vỗ tay, trong khi những phù sinh Slytherin khác thì cau có.

"HARRY POTTER!" Giọng nói giận dữ của Giáo sư McGonagall vang lên từ phía lâu đài. Bà đi thẳng đến chỗ Harry, vẻ mặt nghiêm nghị. "Trò theo ta!"

Khi Giáo sư McGonagall dẫn Harry đi, toàn bộ phù sinh năm nhất đều nín thở theo dõi. Draco Malfoy và đồng bọn nhếch mép cười đắc thắng, trong khi những học sinh Gryffindor khác thì lo lắng cho Harry. Nerues, vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ lẳng lặng cất cây chổi đi.

"Xem ra Potter gặp rắc rối rồi," một học sinh Slytherin thì thầm.

"Đáng đời cậu ta!" một người khác tiếp lời.

Nerues không nói gì, chỉ khẽ hừ mũi. Nó biết rằng Harry sẽ không gặp rắc rối lớn. Giáo sư McGonagall có vẻ nghiêm khắc, nhưng bà ấy luôn công bằng. Và hơn nữa, Harry đã thể hiện tài năng bay lượn thiên bẩm của mình. Với suy nghĩ đó, Nerues nhanh chóng đi theo hướng mà Harry và Giáo sư McGonagall đã đi. Nó không vội vàng, nhưng cũng không chậm trễ, giữ một khoảng cách an toàn để không bị phát nó Cậu lướt qua những hành lang quen thuộc, lắng nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía trước.

Cuối cùng, Nerues nhìn thấy Giáo sư McGonagall và Harry dừng lại trước một cánh cửa. Giáo sư McGonagall gõ cửa, và một giọng nói trầm ấm vọng ra.

"Mời vào!"

Nerues nấp sau một bức tượng phù thủy cổ, lắng nghe. Nó nhận ra giọng nói đó – đó là Giáo sư Quirrell, giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nerues nhíu mày. Điều này không giống với những gì nó nhớ. Harry đáng lẽ phải bị đưa đến chỗ Cụ Dumbledore, hoặc ít nhất là được giải thích về vị trí Tầm thủ Quidditch chứ nhỉ?

Nó nghe thấy tiếng Giáo sư McGonagall nói chuyện với Giáo sư Quirrell, và giọng Harry xen vào. Có vẻ như Giáo sư McGonagall đang giới thiệu Harry với Giáo sư Quirrell. Nerues cố gắng nghe rõ hơn, nhưng giọng nói của họ khá nhỏ.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nerues thấy Giáo sư McGonagall rời đi, để lại Harry một mình với Giáo sư Quirrell. Điều này càng khiến Nerues cảm thấy khó hiểu. Nó quyết định chờ đợi.

Vài phút sau, Harry bước ra khỏi phòng, vẻ mặt vẫn còn hơi bối rối. Nerues nhanh chóng bước tới, giả vờ như nó vừa tình cờ đi ngang qua.

"Bồ tèo, ổn chứ?"

"Giáo sư McGonagall đưa bồ đi đâu vậy? Có phải bị phạt không?"

Harry lắc đầu. "Không... không phải vậy. Giáo sư McGonagall đưa mình đến gặp Giáo sư Quirrell." Cậu  có vẻ hơi ngập ngừng. "Mình... mình cũng không hiểu lắm. Giáo sư Quirrell hỏi mình về Quidditch, và rồi... ông ấy có vẻ hơi bối rối khi mình kể về khả năng bay lượn của mình."

Nerues nhướn mày. "Quidditch ư? Vậy là bồ không bị phạt gì cả?"

Harry gật đầu. "Không. Nhưng mình không hiểu sao Giáo sư McGonagall lại đưa mình đến gặp Giáo sư Quirrell chỉ để nói về Quidditch."

Nerues nhìn Harry, rồi liếc nhìn về phía căn phòng vừa rồi. Nó cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Có điều gì đó không đúng.

Mấy ngày sau tiết học Bay, Nerues vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa Harry và Giáo sư Quirrell. Điều đó khác với những gì nó đã biết,
Nerues cảm thấy một sự thôi thúc muốn nó phải tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra. Tuy nhiên, nó phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ nhóm đã.

Đây là tiết học môn Thảo Dược học, một môn học diễn ra trong những nhà kính ấm áp và ẩm ướt, tràn ngập mùi đất và những loại cây kỳ lạ. Giáo sư Sprout, một phù thủy nhỏ nhắn với chiếc mũ vá víu và khuôn mặt đầy đất, đang giảng bài về các loại cây gai.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành chiết xuất nhựa từ cây Mắt Quỷ," Giáo sư Sprout nói, giọng vui vẻ. "Và để khuyến khích tinh thần đồng đội, ta sẽ chia các trò thành các nhóm ba hoặc bốn người!"

Nerues cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Nó liếc nhìn Harry, rồi nhìn sang dãy bàn của nhà Gryffindor. Ron và Hermione đang ngồi cách đó không xa. Nerues đã cố gắng hết sức để giữ Harry ở bên mình, nhưng trong một tiết học ghép nhóm như thế này, mọi thứ có thể trở nên phức tạp.

Quả nhiên, Giáo sư Sprout bắt đầu đọc tên các nhóm. Nerues cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nghe thấy lời của Giáo Sư.

"Nhóm thứ tư, trò Potter, Weasley, Granger và.. Matthews!"

Nerues khóc trong lòng, người không muốn gặp nhất thì lại dính đến. Merlin ơi, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà! Harry, nhìn thấy tên mình được gọi cùng với Ron và Hermione, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng thoáng chút tò mò. Ron thì sáng mắt lên, còn Hermione thì đã nhanh chóng lấy sách và bút lông ra, sẵn sàng cho công việc nhóm.

Nerues hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nó bước đến chỗ bàn của nhóm, nơi Harry, Ron và Hermione đã ngồi sẵn. Ron và Hermione nhìn Nerues với ánh mắt thăm dò.

"Chào mấy cậu" Ron nói, giọng hơi ngượng nghịu, có vẻ đã nghe về cuộc đụng độ với Draco.

"Chào," Hermione nói, đôi mắt quét qua Nerues.

Nerues gật đầu, còn Harry chỉ xã giao. Cậu nhận thấy vẻ mặt khó ở của bồ tèo mình, nên cũng đoán được có lẽ là Nerues không thích mấy vụ chia nhóm làm việc này cho lắm. Nó ngồi xuống bên cạnh Harry, cố tình dịch ghế ngồi sát vào Harry. Rõ ràng là không muốn tiếp xúc với hai người kia.

"Được rồi.. mấy cậu nhớ đọc kĩ hướng dẫn nhé. Cây Mắt Quỷ có độc, và nhựa của nó có thể gây bỏng." Hermione lên tiếng.

Ron hơi nhăn nhó, giọng phàn nàn. "Mione, có nhất thiết phải lằng nhằng vậy không? Cứ thế mà làm đi."

Nerues lập tức lên tiếng, giọng nói dứt khoát có phần gay gắt. "Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Weasley. An toàn là trên hết. Và trong Độc Dược học, độ chính xác là điều vô cùng quan trọng." Ánh mắt của Nerues hướng đến Ron, không mấy thân thiện. "Nếu muốn bị thương, thì cứ việc tiến hành theo ý cậu."

Nụ cười và vẻ đùa cợt của Ron biến mất trong phút chốc, cậu bạn bỗng trở nên im bặt. Có phần không ngờ tới sự gay gắt của Nerues. Harry ngồi ở giữa cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng trong không khí.

Hermione tán thành. "Không sai, chúng ta nên làm theo đúng trình tự."

Trong suốt thời gian đó, Nerues liên tục kiểm soát tình hình. Mỗi khi Ron định lên tiếng đùa cợt hoặc nói về việc gì đó. Nerues sẽ nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho cậu bạn bằng một giọng điệu gay gắt về câu hỏi dành cho Cây Mắt Quỷ. Khiến Ron chỉ có thể ngồi im bặt. Nerues và Hermione gần như làm hết toàn bộ phần công việc, và Hermione nhận thấy rõ ràng sự phân biệt đối xử của Nerues trong lúc tiếp xúc với Harry và Ron.

Với Harry, Nerues có vẻ dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tỉ mỉ hướng dẫn cậu bạn cách cầm dao và cách lấy nhựa từ Cây Mắt Quỷ. Còn ngược lại, nó có phần cáu gắt khi Ron làm điều gì đó không vừa mắt nó. Hermione chắc chắn là nếu không có Giáo Sư, thì khả năng Ron bị Nerues chửi thẳng mặt cũng không phải là không thể.

Tiết học kết thúc trong bầu không khí căng thẳng giữa cả bốn người, Nerues cảm thấy mệt nhưng cũng khá hài lòng. Suốt quãng thời gian thực hành, không một lần nào là Ron có thể thành công có một cuộc trò chuyện trọn vẹn với Harry. Hermione thì chỉ tập trung vào việc thực hành và trao đổi ý kiến với Nerues. Nên cô nàng cũng chẳng nói chuyện với Harry.

Về phía Ron, luôn có sự bực dọc âm ỉ trong lòng. Cảm giác khó chịu lớn dần qua từng lần bị Nerues chặn họng, dường như Nerues luôn đứng chắn giữa Ron và Harry. Không muốn để cậu bạn của nó làm thân với bất kỳ ai khác? Ron thực sự rất muốn làm bạn với Harry, nhưng Nerues không cho cậu ta lấy một cơ hội.

Nerues luôn mang cái dáng vẻ tự tin một cách đáng ghét, luôn biết tất cả mọi thứ, luôn đưa ra những lời lẽ sắc bén làm cả Công Tử cao quý nhà Malfoy phải im miệng không thể phản bác. Cậu ta cảm thấy bản thân so với Nerues thật kém cỏi và vụng về, dù cùng là Beta. Cảm giác như Nerues đang cố gắng giữ Harry cho riêng mình vậy. Nỗi ghen tị và sự khó chịu dâng lên, biến thành một cảm giác bực bội âm ỉ trong lòng Ron. Thực sự ước rằng một ngày nào đó, Nerues sẽ biến mất, để cậu ta có cơ hội làm quen với Harry Potter.

Khi màn đêm buông xuống, phủ một tấm màn đen đay đặc lên toàn bộ Hogwarts. Hầu hết toàn bộ phù sinh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Nerues vẫn còn tỉnh táo. Cẩn trọng từng bước một, nó đơn giản là muốn tìm một thứ gì đó đặc biệt, một món quà nhỏ cho Harry, chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì nó thích thì nó tặng.

Nó đi dọc theo những hành lang tăm tối, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những ô cửa sổ hình vòm. Nó đi xuống tầng hầm, nơi có những căn phòng dự trữ cũ kỹ, ít được ai ghé thăm. Nerues nhớ lại một vài câu chuyện truyền thuyết về những vật phẩm bị lãng quên trong lâu đài. Nó không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn thuần là tận hưởng cảm giác khám phá.

Khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, Nerues nhận thấy cánh cửa khẽ hé mở. Ánh sáng mờ nhạt từ một khe hở trên tường lọt vào, chiếu sáng một phần căn phòng. Vốn tò mò, Nerues đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong.

Căn phòng tràn ngập những vật dụng cũ kỹ, phủ đầy bụi. Những chiếc hộp gỗ chất đống, những bộ áo giáp hoen gỉ nằm ngổn ngang.

Bỗng nhiên, tay Nerues chạm vào một vật kim loại lạnh lẽo dưới đáy một chiếc hộp cũ. Nó kéo thứ kì lạ đó ra. Ra là một chiếc la bàn cũ kỹ. Chiếc la bàn được làm bằng đồng thau, với những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Không có kim chỉ phương hướng thông thường, thay vào đó là một viên đá quý nhỏ màu xanh biếc ở giữa. Nerues đưa chiếc la bàn lên gần mắt. Ánh sáng từ viên đá quý khẽ lấp lánh.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau, khiến Nerues giật mình đánh rơi chiếc la bàn xuống sàn. Tạo ra một tiếng động khá lớn.

"Làm gì đó, Matthews?"

Nerues chầm chậm quay lại, Tom Riddle đang đứng đó, dựa mình vào khung cửa. Hắn ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng từ hắn toả ra một thứ năng lượng khiến Nerues có chút.. không thoải mái.

Nerues cảm thấy tim mình đập rất nhanh, bị bắt tại trận rồi. Chẳng nhẽ là bị theo dõi?

"Em.." Nerues ngập ngừng. "Anh Tom.. em.. chỉ là đang cố gắng tìm kiếm một món quà.."

. "Một món quà ư? Vào giờ này, ở một nơi như thế này?" Hắn ta bước tới gần hơn, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại. "Cho ai, Matthews? Và nhân dịp gì?"

"Cho Harry ạ," Nerues đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Tom. "Chẳng nhân dịp gì cả. Em chỉ... muốn tặng cậu ấy một món quà thôi."

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Nerues, ánh mắt đầy dò xét. "Một món quà không vì dịp gì? Cậu có vẻ rất quan tâm đến Potter đấy, Matthews." Hắn ta liếc nhìn chiếc la bàn một lần nữa, rồi quay lại nhìn Nerues. "Nó có ý nghĩa gì sao? Hay chỉ là một vật tầm thường?"

Nerues lắc đầu. "Em không biết nó có ý nghĩa gì đặc biệt không, thưa anh. Em chỉ thấy nó... rất hợp với Harry."

Tom Riddle im lặng một lúc, ánh mắt hắn ta vẫn không rời Nerues. Có vẻ như hắn ta đang cân nhắc những lời của Nerues. Một nụ cười nhạt, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi hắn.

"Một Beta tặng quà cho Omega, không nhân dịp gì ư?" Tom Riddle lặp lại, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ suy tư. Hắn ta đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc la bàn từ tay Nerues. Hắn ta xoay nó trong lòng bàn tay, ngón cái vuốt nhẹ lên viên đá quý màu xanh biếc. "Thú vị đấy, đầu sọc."

Tom đột ngột trả lại chiếc la bàn cho Nerues. "Vậy thì, Matthews, chúc cậu may mắn với món quà của mình. Đừng để bị bắt lần nữa. Hoặc ít nhất, hãy cẩn thận hơn." Hắn ta quay lưng lại, và bước đi, hòa vào bóng tối của hành lang.

Nerues đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Tom Riddle cho đến khi hắn ta khuất dạng. Nó thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Tom Riddle đã chấp nhận lời giải thích của nó, hoặc ít nhất là hắn ta không nghi ngờ quá nhiều. Hắn ta còn có vẻ... hứng thú.

Nhưng ngay khi Tom Riddle đi khuất, Nerues đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Một cảm giác khó tả, như có ai đó đang gọi nó từ sâu thẳm trong khu rừng. Mùi của đất ẩm, lá khô, và một hương thơm nhàn nhạt, hoang dã, không thể xác định được từ đâu, len lỏi vào khứu giác của Nerues.

Nerues nắm chặt chiếc la bàn trong tay. Viên đá quý màu xanh biếc trên la bàn khẽ nhấp nháy, ánh sáng như đang dẫn lối. Mặc dù lý trí mách bảo cậu nên quay về ký túc xá, nhưng một bản năng mạnh mẽ hơn đang kéo Nerues ra ngoài. Nó cần phải đi. Đi về phía khu rừng, về phía mùi hương đó.

Ngay khi Nerues sắp bước vào rìa Rừng Cấm, nó chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng lạch cạch của kim loại. Một ánh đèn lồng chao đảo trong bóng tối. Giáo sư Snape! Và có vẻ như ông  đang đi cùng với một giáo sư khác. Nerues nhanh chóng nấp sau một gốc cây cổ thụ lớn, cố gắng hòa mình vào bóng tối.

Giọng nói trầm thấp, đều đều của Snape vang lên. "Chắc chắn là tôi đã nghe thấy tiếng động ở khu vực này. Có vẻ như một phù sinh đang cố gắng lẻn ra ngoài."

"Severus, anh quá căng thẳng rồi," giọng Giáo sư Flitwick, líu lo đáp lại. "Có lẽ chỉ là một con cú  đêm thôi."

Nerues áp sát vào thân cây, nín thở. Nó không thể để bị phát hiện được, chuyện này rất quan trọng.

Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột đặt lên vai Nerues. Nó giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc thì thầm vào tai.

"Đi theo tôi."

Nerues quay lại, nhìn thấy Tom Riddle đang đứng ngay phía sau nó, ánh mắt đỏ thẫm lấp lánh trong bóng tối. Hắn ta đã thực sự theo dõi nó.

Tom Riddle nhanh chóng kéo Nerues vào một bụi cây rậm rạp gần đó, nơi họ hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Snape và Flitwick. Cả hai nép mình vào bụi cây, chỉ cách con đường chính vài bước chân, nơi hai giáo sư đang đi tuần. Nerues có thể nghe rõ tiếng giày của Snape nghiến lên sỏi và tiếng lẩm bẩm của Flitwick.

"Đừng có nhúc nhích," Tom Riddle thì thầm vào tai Nerues, giọng hắn vừa lạnh lẽo vừa cảnh cáo. Nerues cảm thấy được hơi thở của hắn ta phả vào gáy, khiến nó ớn nhiều chút.

Hai giáo sư đi qua, ánh đèn lồng của Snape quét qua bụi cây nơi Nerues và Tom Riddle đang ẩn nấp, nhưng không dừng lại. Nerues nín thở cho đến khi tiếng bước chân và ánh đèn lồng khuất hẳn vào bóng tối của lâu đài.

".. anh theo dõi em sao?"

"Điều đó quan trọng sao?"

"Đừng giả vờ nữa, Matthews" Tom Riddle đột ngột nói, giọng hắn ta trầm thấp, có pha chút uy lực, như thể đang nói với một kẻ bề dưới. "Cậu không phải là người thuộc về dòng thời gian này, phải không?"

Cả người Nerues cứng đờ. Nó cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Tom Riddle... hắn ta biết. Làm sao có thể?

"Tôi đã theo dõi cậu," Tom Riddle tiếp tục, bước thêm một bước về phía Nerues, không cho nó có cơ hội phản ứng. "Ngay từ khi cậu xuất hiện. Cậu biết quá nhiều. Cậu biết về những điều mà một học sinh năm nhất không thể biết. Cậu biết về tôi, về Harry Potter, và về những sự kiện sẽ xảy ra."

Hắn ta dừng lại trước mặt Nerues, ánh mắt đỏ thẫm như hai viên hồng ngọc rực lửa trong bóng tối. "Cậu đến từ một tương lai khác, phải không? Một tương lai mà tôi... thất bại?" Giọng hắn ta chứa đựng một sự phẫn nộ ngầm, nhưng cũng xen lẫn một sự tò mò đến đáng sợ.

"Mau trả lời tôi, Matthews."

Nerues nuốt khan, cố gắng điều hòa nhịp thở. Không thể chối cãi được nữa. Tom Riddle đã phát hiện ra.

"Anh... anh biết?" Nerues thì thầm.

Tom khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ đắc thắng. "Tất nhiên. Tôi không dễ bị lừa như Dumbledore. Nhưng điều tôi muốn biết là... tại sao? Tại sao cậu lại đến đây? Và cậu muốn thay đổi điều gì?" Hắn ta nhìn sâu vào mắt Nerues, như thể muốn đọc được mọi suy nghĩ của nó. "Và quan trọng nhất... cậu có biết về... Chúa tể Voldemort không?"

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nerues. "Voldemort?" Nerues lặp lại, giọng run rẩy. "Anh.. ông?.."

Ánh mắt Tom Riddle lóe lên một tia hứng thú. "Vậy là cậu biết. Rõ ràng rồi, đáng nhẽ ra ta đã chết dưới tay của thằng nhóc Potter. Nhưng.. kì lạ thay, ta lại thấy mình thức dậy ở một thế giới khác." Hắn ta khẽ cười. "Nơi ta không phải Voldemort, vẫn chỉ là Tom Riddle. Và ta lại còn sống cùng một dòng thời gian với Harry Potter? Chà.. ta có nhiều thắc mắc lắm đấy."

Kế hoạch của nó đã hoàn toàn bị đảo lộn. Không chỉ có nó, mà Voldemort cũng trở lại sao? Nếu hắn ta thực sự đi vào con đường đó một lần nữa, mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

"Vâng.. em.. à.. tôi biết." Nerues nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự sợ hãi. "Tôi biết về Voldemort.. biết về những chuyện đã xảy ra trong tương lai."

Tom Riddle nhíu mày, ánh mắt hắn ta sắc lạnh hơn. "Và đó là lý do cậu đến đây? Để ngăn cản ta?" Giọng hắn ta đầy vẻ thách thức, như thể đang chờ đợi một câu trả lời khẳng định để có thể ra tay.

Nerues lắc đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Tôi không nghĩ đến việc.. ngăn cản ông, chỉ là muốn thay đổi một vài điều."

Tom Riddle bật cười, một tiếng cười khẩy, lạnh lẽo vang vọng trong đêm. "Thay đổi? Thay đổi điều gì cơ chứ?"

"Không buồn cười đâu ạ!" Nerues kiên quyết. "Chuyện này liên quan trực tiếp đến Harry.."

"Và cậu nghĩ mình có thể thay đổi điều đó?" Tom Riddle hỏi, giọng hắn ta trầm hơn, nhưng không còn vẻ chế giễu nữa. Giờ đây, có một sự hứng thú và một chút... nghi ngờ trong giọng hắn.

"Tôi muốn giúp Harry. Harry... trong tương lai của tôi, cậu ấy đã phải chịu quá nhiều bi kịch. Và cuối cùng, cậu ấy phải hy sinh bản thân mình. Em không muốn Harry phải trải qua điều đó nữa."

"Tôi.. chỉ muốn cậu ấy được sống một cuộc đời bình thường, được yêu thương. Nhận được những thứ mà cậu ấy xứng đáng được nhận. Và nếu.. ông chịu thay đổi, có thể ông sẽ trở thành một phù thuỷ thật sự vĩ đại. Mà không phải chịu kết cục như trước kia?.."

Tom Riddle im lặng, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn chằm chằm vào Nerues. Hắn ta không nói gì, nhưng Nerues có thể cảm nhận được sự giằng xé trong tâm trí hắn. Một bên là sự phẫn nộ trước lời thú nhận về thất bại, một bên là sự cám dỗ của kiến thức và cơ hội để thay đổi số phận. Một bên là quyền lực tuyệt đối, một bên là ý nghĩ về một tương lai mà hắn không cô độc.

"Vậy mục đích của cậu là gì?" Tom Riddle cuối cùng cũng hỏi, giọng hắn ta khàn đi. "Cậu muốn gì từ ta, nếu không phải là chống lại ta?"

Nerues mím môi, tiếp tục lên tiếng. "Sẽ ra sao nếu tôi nói.."

"Tôi là con trai của Harry Potter và Draco Malfoy? Ông biết đấy.. tôi không muốn Harry và Draco đến với nhau, vì đó chính là nguồn cơn của sự đau khổ mà Harry phải chịu đựng."

Tom im lặng, ngăn chặn điều đó. Nếu Nerues là con trai của họ, thì việc ngăn cảm Harry và Draco đến với nhau khác gì đang tự giết chính mình chứ? Tại sao phải hy sinh bản thân vì người khác?

Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán lá cây trong Rừng Cấm. Tom Riddle vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn xuyên qua màn đêm, nhìn xuyên qua Nerues, như thể đang cân nhắc số phận của cả hai. Cuối cùng, một nụ cười khẽ, đầy ẩn ý, xuất hiện trên môi hắn.

"Thú vị," Tom Riddle nói, giọng hắn ta trầm khàn, một tia sáng đầy toan tính lướt qua đôi mắt đỏ thẫm. "Một lời đề nghị không tồi, Matthews. Cậu... có vẻ biết điều. Cậu quan tâm đến cả tương lai của ta và thằng nhóc Potter đó.. cậu thực sự không phải một kẻ đơn thuần, hay chỉ là tính lo chuyện bao đồng của lũ sư tử nhà Gryffindor?" Hắn ta bước thêm một bước, đưa tay ra, ánh sáng xanh lục từ đầu đũa phép của hắn chiếu rõ khuôn mặt điển trai. "Được thôi, Nerues Matthews. Ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nhưng nhớ lấy, sự phản bội... sẽ phải trả giá đắt."

Nerues cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Nó biết Tom Riddle là một kẻ tàn nhẫn, nhưng sự chấp thuận này là một khởi đầu. "Tôi chắc chắn, và tôi biết mình đang làm gì." Nerues nói, giọng kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com