Chap 28
Xin lỗi mọi người rất nhiều. Trời ơi tôi đỗ sư phạm rồi, huhuhu cuối cùng thì 😭 Tui tưởng với cái meta sư phạm điểm cao chót vót này thì tui no hope làm giáo viên, ai ngờ tui đỗ rồi. Nên dạo này tui nhiều việc quá, giờ sẽ bắt đầu lên lại cho ae đọc. Tầm giữa tháng 9 tui ổn định chỗ ở thì tui lên đều đều lại nhé mn. Cảm ơn mn đã đợi tuii 🌷⚘️🌺🍀
------
Giấc mơ của cậu bị bóp méo. Một cơn sốt mờ mịt màu sắc, những làn sóng đỏ thẫm trôi lượn trước mắt. Thỉnh thoảng lại hiện lên ánh đồng đỏ rực, vẫy gọi từ nơi xa xăm thăm thẳm không với tới được, và những mẩu đối thoại trôi qua—thì thầm mãnh liệt, âm thanh van nài nghẹn ngào, một giọng nói mềm mại, chân thành và buồn bã đến nát lòng. Cậu thấy đường nét gầy gò của Sirius, những lọn tóc đen rối bù, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng; đôi bàn tay nhợt nhạt vươn về phía cậu, vươn lên, vươn mãi, xuyên qua màn đêm dày đặc. Rồi đến đôi mắt nâu ánh vàng dịu dàng của bà Weasley, và cậu mắc kẹt, đầy nhỏ bé, đang nhìn qua khe sáng dưới cánh cửa, lắng nghe những tiếng nói nhỏ dần, xa dần, không tài nào chạm đến được.
Những mảnh vụn ký ức dần rõ ràng đến mức đau đớn. Những đường nét gãy khúc bỗng trở nên sắc bén khủng khiếp, chồm lên phía trước, mắt hoang dại và đầy oán trách. Cậu thậm chí còn thấy mẹ mình—bóng hình lay động giữa Lily Potter và bà Weasley, lúc thì gầy gò, khi lại đầy đặn, lúc thì dịu dàng, khi lại cứng rắn, đôi mắt xanh lục rực sáng, gương mặt mờ ảo biến đổi không ngừng như một Ông Kẹ.
Một giấc mơ về thầy Remus Lupin—khuôn mặt tái nhợt, bàn tay đầy sẹo, cuộn giấy da cũ kỹ, áo chùng sờn rách—khiến Harry vùi mặt vào gối, run rẩy và thở dốc cho đến khi cơn rùng mình qua đi. Khuôn mặt ấy vẫn trôi lơ lửng trong tâm trí, dịu dàng và man mác buồn, giọng nói trầm nhẹ văng vẳng đâu đây. Harry ôm bám lấy hình bóng đó cho đến khi nó tan biến, rồi bật dậy, cổ họng khô rát như thể vừa nuốt cả đống mảnh thủy tinh.
Cậu gạt chăn ra khỏi chân, với lấy áo tàng hình rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, bước vào khuôn viên phủ ánh trăng. Gió lạnh buốt đến mức xóa tan mọi thứ khác, tàn nhẫn và tỉnh táo.
---
“Tôi lo cho cậu đấy” Abraxas nói vài ngày sau—hoặc là một tuần? Nhiều hơn nữa?—trong giờ Bùa Chú. “Cậu chẳng bao giờ ngủ cả.”
Harry rời mắt khỏi ô cửa mờ hơi nước. Lại mưa nữa, và lớp học sáng bừng bởi hàng chục ngọn nến trắng dài, đổ bóng lập lòe khắp căn phòng.
“Cậu nói gì vậy, tôi ngủ mà?”
Giáo sư Flitwick đang giảng giải lý thuyết về Bùa Phân Thân, viên phấn kêu két khi trượt trên bảng đen.
“Vì…” Gương mặt Abraxas giằng xé. “Vì tôi nghe thấy cậu dậy rồi đi đâu đó, và sáng ra thì chẳng thấy cậu đâu nữa, kể cả lúc tôi thức dậy từ rất sớm. Cậu không ở phòng Sinh hoạt chung cũng không ở tầng hầm. Cậu cứ biến mất.”
Harry nhìn xuống trang ghi chép. Làm sao cậu có thể giải thích rằng cậu lang thang khắp sân trường lạnh lẽo và tối om? Hoặc khi điều đó vô ích, thì cậu lại vào Phòng Yêu Cầu, ngồi ở bàn ăn trống của nhà Weasley, nhìn kim đồng hồ quay. Cậu có thể ngửi thấy nó—mùi đồ ăn đậm đà, mùi hoa Păng Xê hè héo úa, mùi ẩm của không khí miền quê thanh bình.
“Lang thang đâu đó.” cậu đáp mơ hồ. “Tôi tỉnh dậy và không thể nằm yên được, đầu óc cứ rối tung cả lên.”
“Có phải… có phải vì Tom không?”
Giọng Abraxas hạ thấp. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh về phía Tom đang ngồi ngay ngắn, mắt không rời Giáo sư Flitwick.
“Không,” Harry đáp. “Không hẳn vậy.”
“Tôi biết cậu với người đã cãi nhau. Ai cũng biết cả, Harry, tâm trạng người tệ kinh khủng. Không thể… bỏ qua được sao?”
“Tha thứ ấy à?” Cậu bật cười nhạt. “Không sao đâu, Abraxas. Không liên quan đến Tom lắm. Thật ra thì tôi chỉ… nhớ gia đình thôi.”
Lời vừa thốt ra khiến cả hai cùng sững người.
“Cậu…” Abraxas nuốt khan. “Cậu nói sau vụ Grindelwald…”
“Ừ,” Harry khẽ nói. “Họ chết cả rồi và tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Nghe nực cười nhỉ? Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến điều đó.”
Abraxas lặng như tờ. Harry biết cậu ta không biết phải nói gì, chỉ ngồi xoay xoay cây viết lông vũ.
“Tôi xin lỗi,” cuối cùng cậu ta thốt ra. “Thật tệ, tệ đến mức không nói nổi.”
Harry bật cười. Cậu phải cười trước vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt xanh đầy lo lắng của Abraxas. “Ừ,” cậu nói. “Ngắn gọn vậy là đúng rồi.”
Cậu nhìn sang bên kia lớp học, thấy Ron và Hermione. Ron đang vẽ nguệch ngoạc lên vở, còn Hermione thì chăm chăm nhìn bảng đen, mắt không chớp.
“Cậu có muốn kể thêm về họ không? Tom có nói gì không?”
Hẳn là Abraxas đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt Harry.
“Tôi không ép đâu,” cậu ta nói vội. “Tôi không có ý…”
“Tôi biết,” Harry nói. “Cậu là một người bạn tốt, Abraxas.”
Một khoảng lặng đầy bất ngờ sau lời đó. “À—ừm—cảm ơn.”
Harry mỉm cười khi thấy mặt Abraxas đỏ bừng. Cậu tự hỏi liệu có ai từng nói vậy với cậu ta chưa và thấy buồn một cách kỳ lạ.
“Tôi nghĩ tôi cần thời gian để chấp nhận,” cậu nói. “Nhưng thật đấy, tôi ổn. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Ừ,” Abraxas đáp, “thế còn cậu và… Tom?”
Lần này Harry chỉ nhún vai. “Không quan trọng. Xong hết rồi.”
---
Từ trò chuyện đó, Abraxas bắt đầu luôn sát bên Harry, cố làm cậu phân tâm bằng cách chỉ vào các bức chân dung và luyên thuyên về lịch sử của chúng.
“… kia là Artemisia Lufkin, nữ Bộ trưởng đầu tiên. Belinda từng phát cuồng vì bà ấy, nhà cổ có treo một tấm áp phích to lắm…”
“Bức này vẽ từ thế kỷ 17. Cậu thấy chuyển động cứng nhắc và mắt chớp chậm không? Khi đó kỹ thuật còn kém. Còn bức này thì…”
Harry cố chú ý, nhưng hứng thú của cậu nhanh chóng cạn kiệt, và cậu thấy mình như đang lang thang trong một triển lãm tranh ngột ngạt, có một hướng dẫn viên lảm nhảm sau lưng. Cả ngày trôi qua, và khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, mọi nỗ lực tìm sự cô độc của cậu đều vô ích.
“Cậu không thấy môn Thảo Dược học năm nay vô bổ sao? À chắc là không, vì cậu được dạy ở nhà mà, phải không? Tôi tưởng cậu sẽ thấy ngợp chứ.”
Tiếng trò chuyện lặng đi khi họ đến Đại Sảnh. Dạ dày Harry lộn nhào khi nghĩ đến bữa tối, và hơn nữa là việc phải ngồi dưới ánh mắt nóng rực của Tom, trong bầu không khí căng như dây đàn.
Cậu thấy mái đầu đỏ rực của Ron—cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang—và vội nói lời xin lỗi với Abraxas.
“Cần tôi lấy gì đó về cho cậu không?”
“Không sao đâu—tôi sẽ xuống nhà bếp sau.” Cậu cố nở nụ cười trước vẻ mặt lo lắng của Abraxas, đợi đến khi cậu ta dịu lại rồi nhanh chóng chạy về phía Ron.
“Ồ, Harry. Bồ đi ăn tối à?”
Harry lắc đầu và ngạc nhiên khi Ron cũng gật đầu. “Mình cũng không. Mọi người vui vẻ quá thể, hiểu không? Họ cứ muốn nói chuyện, hỏi han—” mặt cậu nhăn lại—“thật kinh khủng.”
Một thoáng im lặng. “Mình thì ngược lại,” Harry nói. “Mọi thứ căng thẳng lắm, mình nghĩ tụi Slytherin không dám thở mạnh kẻo Tom phật ý.”
“Riddle.” Mặt Ron sa sầm, sa sầm đến mức Harry phải dừng lại. “Từ hôm đó bồ đã nói gì với hắn chưa?”
Harry lắc đầu.
“Mình muốn giết nó,” Ron rít lên. “Chết tiệt, mình muốn giết nó. Dù chẳng thay đổi được gì.”
Một nhóm học sinh nhỏ đi ngang, tiếng cười rộn vang khắp hành lang. Đầu Harry nhói lên, một dấu hiệu rõ ràng: Tom đang tức giận.
“Mình biết,” cậu nói.
“Chỉ là—tưởng tượng xem. Tưởng tượng hắn chết. Chết tiệt, giá như chúng ta có thể, giá như…”
Harry đã mường tượng điều đó quá nhiều—cảnh Tom cầu xin, xin lỗi, mặt mũi đầy sợ hãi—nhưng giờ đây cậu chỉ thấy trống rỗng. Đó là một ý nghĩ điên rồ, một giấc mơ méo mó, sai lệch, nhưng mang lại chút thỏa mãn thoáng qua.
“Hermione đâu rồi?” cậu hỏi.
Ron gãi gáy. “Tụi này vừa cãi nhau.”
“Hai người á? Mình tưởng hai người dính như keo rồi chứ.”
“Vớ vẩn thôi.” Tai Ron đỏ bừng. “Cô ấy cư xử như thể mọi chuyện ổn hết, mình thì—phát điên rồi. Tụi mình bắt đầu tranh cãi về tương lai, ai mất mát hơn, linh tinh hết cả. Rồi thành ra cãi về Riddle. Mình nói phải giết hắn, cô ấy thì cứ lải nhải chuyện đạo đức, rằng giết người là sai, như thể điều đó còn quan trọng gì nữa. Cô ấy còn nói bồ sẽ suy sụp nếu chuyện đó xảy ra, nhưng như vậy là đang giúp bồ…”
Lòng Harry quặn lại, đau hơn cậu tưởng. “Mình sẽ không suy sụp,” cậu nói.
“Và tất nhiên, Dumbledore thì chỉ bảo sẽ để mắt đến hắn.”
Đầu Harry bật lên. “Thầy Dumbledore nói gì?”
Ron vung tay. “Thầy ấy rất tiếc. Riddle đã biết từ quá lâu rồi, không thể xóa nó khỏi đầu hắn được nữa. Giờ chỉ có thể theo dõi trước khi hắn bắt đầu dựng thế lực ngoài trường. Mình cũng chẳng biết mong đợi gì—thầy ấy đâu có thể giết học sinh, đúng không?”
“Trừ phi là vì lợi ích chung,” Harry nói.
Cậu cười nửa miệng, nhưng Ron chỉ vò áo choàng và nói, “cậu vẫn thấy mình có lỗi đấy à? Vì thông tin là hắn lấy từ đầu mình và Hermione, không phải bồ.”
“Mình biết. Chỉ là… mình thấy tệ vì gia đình của bồ. Mình biết không giống nhau, nhưng mình cứ nghĩ mãi đến họ và cảm thấy ghê tởm vì điều đó. Vì chẳng công bằng gì cả, nhất là với bồ—”
“Ừ,” Ron đồng tình và lùi lại một chút. Nét mặt cậu thay đổi, như sắp khóc. Cậu hắng giọng. “Mình không thể nói về họ đâu, hiểu không? Không thể. Không với bồ, không với Hermione. Cô ấy không hiểu được nhưng—chúa ơi, Harry, họ đi rồi và mình không thể…”
“Mình biết,” Harry nói. “Mình cũng không muốn nói về họ. Chẳng có gì ổn cả và cũng chẳng thể coi là chuyện bình thường.”
“Ừ,” Ron nói, và Harry giả vờ không thấy cậu bạn lau mắt. “Cảm ơn.”
Ở gần Ron khiến Harry thấy buồn nôn nhộn nhạo—mọi cảm xúc lại trồi lên, rõ ràng, sắc nét như cứa vào da thịt mỗi lần cậu thoáng thấy gương mặt Ron, ánh tóc đỏ rực.
Nhưng cậu chẳng nói gì. Họ ngồi im lặng và cuối cùng Hermione cũng đến—vừa nhìn thấy hai người đã im lặng ngồi xuống cùng.
“Xin lỗi,” cô nói, ngay khi Ron định phản đối. “Em xin lỗi vì đã thúc ép, vì cứ khăng khăng…”
“Không sao đâu, Hermione,” Ron nói. “Anh cũng xin lỗi.”
Rồi cô ngồi xuống giữa hai người, khiến cả ba chen chúc trên một chiếc ghế dài, và Harry có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc cô, cảm giác lọn tóc chạm vào má mình. Cậu thấy hai người họ đan tay lại, và khi Hermione vươn tay về phía cậu, Harry siết nhẹ và thấy cô thả lỏng.
“Chúng ta sẽ ổn thôi,” cậu nói, nhẹ nhàng nhất có thể. Có một cục nghẹn trong cổ họng—nóng và đau rát—và cậu cảm thấy như muốn bỏ chạy. Mọi thứ quá nhiều, quá mãnh liệt, quá rõ ràng. Nhưng thay vì vậy, cậu vẫn ngồi đó, trong khi hành lang dần yên tĩnh, và cả ba không ai nói gì thêm.
---
Những ngày trôi qua lẫn lộn vào nhau.
Một lần trong giờ Biến Hình, Dumbledore dừng lại để nói lời chia buồn sâu sắc nhất với cậu, và Harry chỉ gật đầu, mắt nhìn trân trân vào một mảng tường phía sau đầu thầy mà chẳng thấy gì cả.
Cậu đến lớp như một cái máy, chơi Quidditch mà không chút hứng thú, chỉ nói chuyện với Abraxas và Belinda khi được hỏi đến.
Mọi thứ nhòe đi như nước màu bị pha loãng, đến mức khi bất ngờ chạm mặt Rosier, cậu còn giật mình. Cả hai cùng chớp mắt ngạc nhiên, ánh đèn mờ mờ trong nhà vệ sinh, im lặng căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.
“Là mày à,” Rosier nói. “Mày nghĩ mày là ai, Potter?”
Giọng hắn trầm khàn, khác hẳn trước đây. Mũi nghẹt, giọng lạc hẳn đi, Rosier có quầng thâm dưới mắt, đôi mắt sáng rực căm ghét không hề che giấu.
“Cuối cùng cũng chịu mở miệng lại rồi hả?”
“Mày là một thằng rác rưởi,” hắn rít lên. “Một con chó phản huyết thống khốn kiếp. Mày tưởng mình đặc biệt lắm à chỉ vì Tom để mắt tới mày trong một phút chốc? Không có đâu, là vì mày mới, chứ chẳng đặc biệt gì. Và giờ thì—” hắn ho khẽ, âm thanh rít lên làm hỏng hẳn hiệu ứng hắn định tạo ra—“giờ thì hắn chẳng thèm quan tâm nữa. Chẳng có gì giữ được sự chú ý của hắn mãi mãi, đặc biệt là mày.”
Cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà Harry từng cảm thấy tội nghiệp cho Rosier biến mất hoàn toàn.
“Mày nói thế từ trải nghiệm bản thân à? Có phải mày điên tiết vì thằng chúa tể vĩ đại của mày không thèm để mắt tới mày nữa không?”
“Hắn luôn cần tao. Còn mày chẳng là gì ngoài một đứa mồ côi phản huyết thống. Và khi mọi người nhận ra điều đó, mày tiêu đời rồi đấy, Potter. Hắn sẽ chán mày thôi, và khi điều đó xảy ra, hắn sẽ nhận ra mày chỉ là một thằng phản bội bẩn thỉu. Mày có biết chuyện gì xảy ra với lũ phản bội bẩn thỉu trong nhà Slytherin không?”
Hơi thở của Rosier nặng nề và thối hoắc khi hắn gằn lên sát mặt cậu. “Đời mày sẽ nát bét, tao thề đấy. Mà thật ra thì Tom cũng chán mày rồi còn gì? Mày biết điều gì sẽ đến tiếp theo không?”
“Tao đoán mày sẽ nói dù tao có muốn nghe hay không.”
“Mày sẽ chẳng còn gì cả. Hoàn toàn chẳng là gì. Mày tưởng mày là bạn của Abraxas? Của đội Quidditch? Không ai trong số họ sẽ chọn mày thay vì hắn. Không ai cả.”
“Phải rồi,” Harry lạnh lùng nói. “Cái chuyện giữa tao với mày, Rosier, đến lúc kết thúc rồi đấy. Hiểu chứ?”
“Tao không sợ mày,” hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. “Mày tưởng mày giỏi vì có hắn chống lưng cho mày? Nhưng nếu chỉ có mày và tao—mày định làm gì? Mày chỉ là một thằng hèn.”
Harry hầu như không nhận ra mình đã rút đũa phép ra, chỉ khi Rosier bị ép chặt vào tường, mắt trợn trừng, cậu mới nhận thức được.
“Vậy à?” Harry tiến lên, chỉ còn cách Rosier một khoảng ngắn. “Mày định đánh tao à? Mày tưởng vậy hả? Mày?”
“Đồ khốn kiếp—”
“Khốn cái gì?”
Rosier liếm môi, liếc nhìn Harry, cổ họng giật lên xuống. “Hắn sẽ giết mày,” hắn nói. “Tao thề đấy.”
Harry bật cười. “Vậy không phải mày sẽ giết tao à? Đáng tiếc thật. Biết không, Rosier, tao cũng nghĩ thế. Sẽ là một cuộc tắm máu. Mày đừng có dính vào thì hơn.”
“Mày điên rồi,” hắn rít. “Grindelwald đã làm gì với mày thế—mày bị phá hỏng hoàn toàn rồi đúng không, Potter? Điên dại thật rồi.”
“Có thể,” Harry nói, “và mày biết điều đó có nghĩa là gì không? Tốt nhất là tránh xa ra, nếu không thì việc chống lại Tom Riddle sẽ không còn là điều duy nhất khiến mày mất ngủ.”
Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng Rosier định nói gì đó. Môi hắn tái nhợt và run lên. Harry nhìn xuống tay mình—đang túm chặt cổ áo của Rosier—và sau một lúc, ánh mắt Rosier trượt đi.
Harry buông áo hắn ra và lùi lại một bước. Rosier chỉnh lại tư thế, rồi nhìn chằm chằm vào cậu—mắt hằn tia dữ dội đến mức Harry phải lắc đầu.
“Đừng biến tao thành kẻ thù của mày, Rosier,” cậu nói. “Bởi vì lúc này, tao chẳng quan tâm mày nghĩ gì. Tao chẳng quan tâm mày ghét tao hay muốn khóc với ai về chuyện đó. Nhưng mày không muốn thấy điều gì xảy ra khi tao có quan tâm đâu.”
Rosier không nói gì. Hắn nhìn Harry—với biểu cảm kỳ lạ, nửa ngạc nhiên, nửa gì đó khác. “Biến đi, Potter,” hắn rít lên bằng cái giọng khàn khàn méo mó.
Harry rời khỏi nhà vệ sinh.
---
Những buổi học Độc dược đầu tiên trôi qua trong im lặng. Harry không nói chuyện với Tom; cậu chẳng làm gì ngoài việc làm theo hướng dẫn trên bảng, lơ đãng suốt buổi học và phớt lờ cảm giác râm ran trong đầu. Tom cũng không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, bằng đôi mắt không thể đọc thấu, như thể đang đợi Harry phá vỡ sự im lặng, đợi Harry tìm đến hắn.
Đến cuối tuần thì ảo tưởng vỡ tan.
Giáo sư Slughorn cho cả lớp ôn lại các loại thuốc giải, và căn phòng tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc của mủ bubotuber. Cái vạc của Harry đang sôi lục bục và cậu tập trung làm theo chỉ dẫn, vừa làm vừa nhìn kim đồng hồ trôi qua từng chút một, chậm đến phát điên.
“Vậy cậu định tránh mặt tôi mãi à? Thật sự?”
Giọng của Tom đầy giận dữ, đầy yêu sách đến mức Harry chẳng buồn quay đầu lại. “Cơ bản là vậy,” cậu đáp, lật sang trang kế tiếp của quyển sách đã ố vàng.
“Vậy là tôi phát hiện ra sự thật. Thế cậu định làm gì? Giả vờ như điều đó thay đổi được gì sao?”
Tôi đã biết từ lâu rồi.
Harry chăm chú nhìn chằm chằm vào vạc thuốc. Chất lỏng trong đó đang sôi đều, đặc sệt và có màu cam, chỉ nhạt hơn một chút so với hình minh họa trong sách.
“Tôi thích cậu hơn nhiều khi cậu còn chưa biết gì.”
Cậu hít thở chậm qua mũi. Kim đồng hồ gần như không nhúc nhích — vẫn còn một tiếng rưỡi dài dằng dặc phía trước. “Tôi chẳng quan tâm cậu thích gì đâu, Tom.”
“Nhưng thật đấy mà —” Giọng Tom nghe gần hơn, mềm mại, trơn tru và như đang dụ dỗ. “Cậu đã giấu bao nhiêu bí mật. Những bí mật lớn lao, thay đổi cả cuộc đời. Chẳng phải nhẹ nhõm lắm sao khi không cần phải giấu nữa?”
“Không,” Harry nói, “chẳng nhẹ nhõm gì cả. Nó —”
Không chịu nổi.
“Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cậu đã đạt được thứ cậu muốn. Bí ẩn lớn nhất, điều cậu ám ảnh suốt bao tháng trời, thứ cậu cố gắng moi ra cho bằng được. Giờ thì cậu biết rồi, Tom, chúc mừng nhé.”
Một nếp nhăn hiện lên giữa trán Tom. Hơi nước từ các vạc thuốc khiến tóc hắn xoăn nhẹ ở phía trước.
“Cậu muốn biết bí mật của tôi. Cả năm nay điều đó thúc đẩy cậu, và giờ cậu đã có được nó, đã biết hết. Nhưng lại vẫn chưa đủ. Cậu có thấy mình quyền lực không?” Harry bật cười khinh. “Chúa tể Hắc ám vĩ đại cơ mà, với tri thức ẩn giấu, sự vượt trội hơn người, một lần nữa lại có được mọi thứ theo ý mình? Hay cậu vẫn thấy chán?”
Tom cựa mình trong ghế và Harry quên mất là họ đang trong lớp học, giữa hàng tá học sinh khác.
“Cậu muốn tôi nổi giận,” Tom nói. “Cậu muốn xao lãng bản thân để tự lừa mình rằng cậu đang làm đúng. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa. Tôi cũng biết về tương lai rồi, Harry —” hắn mỉm cười — “và cậu thì luôn luôn biết. Mọi tội ác tôi gây ra, mọi vụ giết người, mọi kế hoạch — tôi sẽ làm lại tất cả.”
Harry không phản ứng gì và nét mặt Tom thoáng méo mó.
“Vậy thì cậu là gì, nếu cậu không thể rời xa người đã giết hết những người cậu yêu thương?”
“Tôi không thể rời xa? Cậu gần như ám ảnh với tôi. Cậu thấy hứng thú vì tôi không thể chịu nổi cậu —”
“Thật vậy à? Cứ nói dối đi, cưng, chúng ta đều biết sự thật. Cậu muốn ghét tôi, cậu nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn, và cậu có thể bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra, như thể điều đó thay đổi được gì.”
Hắn nhìn Harry chằm chằm. “Tôi không ảo tưởng gì về bản thân, nhưng cậu thì sao? Cậu còn không biết mình là ai khi không cố sống theo hình ảnh hay kỳ vọng nào đó. Cậu sợ phải nghĩ đến chuyện sẽ trở thành người như thế nào nếu chỉ một lần thôi, buông xuôi.”
“Cậu tự cao thật đấy. Cậu thật sự nghĩ mình vĩ đại đến vậy sao? Rằng tôi còn thích cậu một chút nào sao? Tôi chán ngấy mấy trò của cậu rồi, Tom. Cậu không thể có tôi hay hủy hoại bất cứ thứ gì thêm nữa. Tìm cái gì khác mà ám đi.”
Cậu liếc nhanh lên đồng hồ rồi rủa thầm trong miệng.
“Tôi không muốn thế. Cậu đang hành xử như một đứa con nít đấy. Chẳng có lý do gì để mọi thứ phải thay đổi cả.”
Harry bật cười. “Thật đáng tiếc cho cậu, Tom, vì đời có cái gọi là hậu quả. Và hậu quả dành cho cậu? Tôi đến nhìn cậu còn không chịu nổi.”
“Vì tôi phá hỏng tương lai của cậu? Mọi điều cậu từng nói với tôi đều là dối trá. Cậu biết rõ mọi thứ về tôi ngay từ khi cậu đến đây. Và giờ khi tôi nhìn cậu, khi tôi biết, cậu — cậu sợ.”
Harry túm một nắm cỏ nút và ném vào vạc. Lập tức, hỗn hợp bắt đầu sôi sùng sục, những đám khói đen dày đặc bốc lên giữa hai người.
“Cậu đã tự nhủ rằng điều này vẫn ổn vì cuối cùng cậu sẽ giết tôi. Đúng không? Mọi chuyện chỉ là tạm thời? Và giờ thì chẳng còn gì để giả vờ nữa—”
Một nắm bọ cánh cứng rơi vào, chất lỏng bắt đầu sục sôi điên cuồng. Bốn con mắt nhện.
“Đồ mất dạy.” Harry nói.
Trên mặt Tom thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Là vì giọng cậu ngập đầy căm hận hay vì thứ chất độc mà Harry đang nấu trong vạc, cậu cũng chẳng rõ.
“Cậu biết cái gì mới thật sự là giải thoát không?” Harry nói. “Là việc cậu cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn. Là cậu đã phá hỏng mọi thứ đến mức tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Cậu đã cho tôi động lực hoàn hảo để kết thúc tất cả. Dù cậu nghĩ gì, dù cậu có mơ tưởng điều gì giữa chúng ta — thì nó đã chấm dứt.”
Khói khiến đầu cậu quay cuồng. Trước khi Tom kịp đáp lại, Harry vung đũa phép lên phía trên vạc thuốc. Ngọn lửa phụt ra, màu xanh lục sáng rực, bắn lên tận trần nhà.
Harry đứng dậy, nhét túi vào cặp một cách thản nhiên. Từ phía sau, giọng Slughorn vang lên, hốt hoảng khi ông vội chạy tới.
“Ra ngoài, ra ngoài hết đi, ra hành lang ngay! Merlin ơi, cái gì vậy — có phải là —”
Harry ngoái lại nhìn Tom lần cuối — trên mặt hắn là một hỗn hợp: kinh ngạc, giận dữ, và một chút... ngưỡng mộ? — rồi vị đắng tràn đầy trong miệng. Lờ đi tiếng quát tháo và phép dập lửa của Slughorn, Harry bỏ ra khỏi lớp học.
---
Ngọn lửa, cậu biết, sẽ không gây thiệt hại gì cho căn phòng. Nhưng chúng đủ để khiến cả lớp phải rời khỏi buổi học, và để Slughorn phải la hét, nguyền rủa trong lúc dọn dẹp đống hỗn độn Harry vừa gây ra.
Mọi người xì xào bàn tán ngoài hành lang. Harry thoáng thấy mái tóc đen của Tom — cảm thấy vui một cách độc ác khi thấy hắn bối rối — rồi lẩn khỏi hắn cùng đám học sinh lộn xộn.
Cậu đưa một ngón tay lên vết sẹo đang giật giật trên trán, adrenaline vẫn còn chảy rần rần khắp người. Hai người đang lao nhanh tới từ cuối hành lang, tiếng bước chân vang dội.
"Harry!"
"Harry, chuyện gì vậy hả bồ?"
"Trời đất, mình không hiểu sao bồ chịu đựng được. Ở gần hắn như vậy—"
Harry biết ơn khi thấy trên mặt Ron và Hermione không hề có tức giận. Chỉ có sự bàng hoàng và lo lắng cho cậu, rõ ràng đến choáng ngợp.
"Mình cần phân tán" Harry nói nhỏ. "Mình không thể..."
Ron gật đầu, như đã hiểu, còn Hermione mím môi lại. "Hắn nói gì với bồ vậy?" bồ ấy hỏi. "Nhìn căng thẳng quá."
"Ồ, hắn chỉ đang là một thằng mất dạy thôi." Harry xoa sau cổ. "Hắn nói là đã biết từ lâu rồi, rằng mình đang phản ứng quá đà. Rằng không còn bí mật nào nữa thì tốt biết mấy, rằng mình biết hết về đời hắn nên giờ công bằng rồi, blablabla—"
Ron nhíu mày. "Hắn nói vậy á?"
"Ừ," Harry nói, "bồ đâu có hiểu rõ Tom. Hắn là một thằng ích kỷ, ảo tưởng, tự coi mình là trung tâm vũ trụ."
"Nghe cứ như hắn muốn bồ tha thứ cho hắn vậy," Hermione nói. "Thật sự, mình không ngờ đó. Không lạ gì khi hai người trông rối bời hết cả lên. Bồ chắc phải tức điên lên khi phải ở gần hắn, còn hắn thì tỉnh bơ như không."
"Ừ thì, Tom hắn—"
Dù Tom là cái gì, Harry cũng không nói tiếp được. Lời nghẹn lại nơi cổ khi Belinda và Abraxas chạy tới.
"Cậu không phải vừa tạo ra cái trò lố đó chỉ để né Tom đấy chứ?" Abraxas nói, nghe có vẻ khoái chí. "Cậu biết là hắn sẽ giết cậu vì chuyện này mà, đúng không?"
"Hắn cứ thử đi."
"Merlin ơi, Harry, cậu nên thấy mặt giáo sư Slughorn lúc cái vạc của cậu nổ tung. Ông ấy như phát điên luôn!" Hắn vung tay diễn tả, nhưng rồi ánh mắt chạm đến Ron và Hermione và nụ cười lập tức tắt ngấm.
Belinda thì đứng sững lại ngay khi thấy hai người họ. Mặt bồ ấy đóng băng, tay khoanh trước ngực đầy đề phòng.
"Ồ," Abraxas nói, rồi cả bọn chỉ đứng nhìn nhau.
"Malfoy," Ron nói, giọng cứng đờ. "Lestrange."
Belinda nghiêng đầu. "Weasley. Granger."
"Gần đây có cướp đồ ai chưa?"
Belinda lặng đi, và ánh mắt Abraxas nheo lại. "Cậu vừa nói gì với Belinda thế, Weasley?"
"Hỏi Lestrange ấy," Ron đáp, rồi cả hai bước lên một bước.
"Dừng lại," Harry quát khẽ, "hai bồ đủ rồi đấy." Cậu nhìn Ron — ánh nhìn căng thẳng, kéo dài — và Ron gật đầu gượng gạo.
"Chuyện này thật vô lý," Harry nói. "Hai người thậm chí còn không biết gì về nhau."
"Có gặp rồi," Ron nói lạnh nhạt.
Belinda vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Ron.
"Ờ," Hermione lên tiếng, cố phá vỡ sự im lặng. "Tụi mình... đều là bạn của Harry cả."
Harry cảm thấy một làn sóng biết ơn tràn qua. "Đúng vậy. Chẳng cần phải thù địch thế này đâu—"
Ron phát ra một tiếng khịt mũi đầy mỉa mai, còn Abraxas cười khẩy. "Cậu có vấn đề gì với Belinda vậy, Weasley?"
Ron trả lời hơi chậm một nhịp. "Hỏi nó ấy đi," rồi quay sang Harry, hất đầu như hỏi: mình nên nói gì bây giờ?
"Được rồi," Harry nói, nhìn từng người một. "Mình biết giữa các nhà vẫn luôn có chút... căng thẳng, nhưng như thế này thì quá đáng rồi. Ron, Belinda là bạn mình. Tất cả mọi người cần vượt qua mấy định kiến ngu ngốc này đi—"
"Belinda là bạn bồ?" Hermione hỏi.
"Sao vậy, Granger? Harry quá tốt để làm bạn với tụi Slytherin thấp kém chúng tôi à?" Belinda nhướng mày, và Hermione lưỡng lự.
"Không," cô ấy nói, "chỉ là mình không tin cô."
"Thế thì giờ mình đâu còn cơ hội phản bội cậu ấy nữa, đúng không?"
"Vì có lý do chính đáng!"
Cả nhóm lặng người trước cái nhìn khó tin của Harry.
"Abraxas," cậu nói chậm rãi, "lúc nãy cậu hỏi tôi về Tom, đúng không?"
Abraxas gật ngắn gọn. Hermione và Belinda giờ đang đấu mắt không chớp, còn Abraxas và Ron thì nhìn Harry như mong cậu đứng về phía họ.
"Tôi đúng là đã làm nổ cái vạc. Hắn làm tôi phát điên — ý tôi là, hắn luôn luôn khiến tôi phát điên, rõ ràng rồi, nhưng mình không muốn nói chuyện với hắn. Mặc kệ đi, chỉ muốn tránh xa—"
"Hai người vẫn còn cãi nhau à?" Abraxas thở ra. "Trời, vậy thì chắc phải nghiêm trọng lắm."
"Phải," Harry đồng tình, nhận ra ánh mắt Belinda giờ đã rời khỏi Hermione và chuyển sang cậu.
"Riddle đúng là đồ chết tiệt," Ron nói, độc địa đến mức Abraxas phải quay sang nhìn.
"Sao? Hắn đã—"
Nhưng Harry lắc đầu, và im lặng lại bao trùm. Abraxas nhún nhảy tại chỗ, còn Ron nhìn Harry rồi lại nhìn Belinda như cố tìm manh mối chứng thực điều cậu vừa nói.
"Thôi tụi mình đi trước đây," Hermione nói, giọng ngượng ngùng. Học sinh xung quanh đã tản hết, để lại hành lang trống trải.
"Gặp lại sau, Granger," Belinda lạnh nhạt đáp. "Và cả cậu nữa, Weasley."
"Ờ... vậy, ừm—" Harry muốn phì cười trước vẻ lúng túng của Abraxas, nhưng thay vào đó cậu thấy lạnh người. Khi hai phần đời của cậu được đặt cạnh nhau như thế, cậu chợt thấy rõ khoảng cách giữa chúng. Không cách nào hợp nhất được, không phép màu nào khiến mọi chuyện ổn thỏa.
"Cậu tới ăn trưa không?" Abraxas hỏi.
Harry đằng hắng. "Một lát nữa," cậu nói, "cậu đi trước cũng được, tôi định xin lỗi thầy Slughorn vì cái mớ lộn xộn lúc nãy."
"Ồ, chắc thầy sẽ coi đó như một trò vui thôi."
Abraxas và Belinda rời đi. Sau vài phút nữa với Ron và Hermione — Mình cá là hắn đang muốn gọi bồ là đồ máu bùn đấy; còn bồ ấy thì giả vờ như chưa từng nói dối bồ cả tuần liền sao? — Harry quay lại lớp học của Slughorn. Abraxas nói đúng: Slughorn thật sự nghĩ đó chỉ là một tai nạn vui vẻ.
"Ai rồi cũng có ngày lơ ngơ chứ," thầy nói, lắc ngón tay và đưa lại cái vạc cho Harry, giờ có một vết cháy lớn bên hông. Harry giúp thầy dọn dẹp các nguyên liệu thừa, xếp chúng lên những kệ dài phủ bụi.
"Phải nói là, đôi khi thầy cũng quên mình đang làm gì nữa. Nhưng em chắc là ổn chứ, Harry? Trông em có vẻ đang lơ đãng đấy."
Rồi sau vài câu hỏi thăm dò — bao gồm cả chuyện cãi nhau với Tom (Thầy có nghe nói, chuyện buồn thật đấy, hai đứa thân nhau thế mà) — Harry rời khỏi lớp, bước xuống hành lang yên tĩnh. Cơn phấn khích vì adrenaline đã tan, để lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Cậu không nghĩ chuyện bạn bè không ưa nhau lại khiến mình khó chịu đến vậy. Cậu từng biết điều đó, trên lý thuyết, nhưng chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác hẳn.
Cậu bước đến đầu cầu thang. Từ sau cánh cửa Đại Sảnh, tiếng nói vọng ra ồn ào và rộn rã, đầy tiếng cười. Chỉ nghĩ đến việc gặp lại Tom — một cái nhếch môi, ánh mắt đó, cái chạm nhẹ vào tay, chậm rãi, trêu chọc — cũng đủ khiến cậu quay người bỏ đi.
Harry đứng đó một lúc, giữa cầu thang dẫn xuống hầm và dãy hành lang sáng đèn phía trước, lắng nghe những tiếng nói lướt qua mình. Rồi một giọng khác vang lên, to hơn, từ phía bên trái.
"Harry," Belinda gọi, bước ra từ một lớp học gần đó, hất mái tóc ra sau vai. "Có muốn trốn bữa trưa với tôi không?"
"Có," cậu đáp ngay. "Cậu muốn đi đâu?"
Belinda đưa mắt nhìn quanh: những bộ giáp sáng bạc lấp lánh trong ánh sáng, các bức chân dung viền vàng thì thầm trò chuyện với nhau.
"Ra ngoài thì hơn," cô nói, liếc nhìn Harry. Khi cô nói lại, họ đã đi được nửa đường đến cửa chính. "Hắn biết rồi, đúng không? Tom ấy?"
Harry cố đè nén sự ngạc nhiên. "Biết chuyện gì?"
"Thôi nào, Harry, tất cả mọi chuyện. Không có gì khác có thể khiến ra—chuyện này."
Cậu không nói gì cho đến khi họ bước ra không khí lạnh. Bầu trời bắt đầu sẫm lại, xám và tím, những đám mây nặng nề kéo đến. Mọi thứ đều lạnh lẽo và im lìm, Harry thở ra chậm rãi, hơi thở cậu như làn khói lơ lửng trong không khí. Cơn đau trong đầu rõ rệt hơn lúc trước, và khi họ đi dọc theo lối mòn cỏ, cậu đút tay vào túi áo choàng.
"Tôi đã không định nhắc đến chuyện đó," Belinda nói. "Dù gì thì cũng không phải việc của tôi, nhưng không ai khác biết hết. Ý tôi là, Weasley và Granger—trông họ thảm thật."
"Tôi nghĩ họ cũng gắng gượng khá tốt, xét hoàn cảnh."
"Tôi không có ý đó. Tôi ngạc nhiên là các cậu chưa bị đuổi học sau cái vụ mưu sát bất thành kia thôi."
"Ừ thì, bọn tôi cũng đã tính đến khả năng đó rồi."
Cô rùng mình vì cái lạnh và khi cậu đưa áo choàng cho cô, cô lắc đầu từ chối. "Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy? Là hôm đó ở phòng ngủ nam à?"
*Hôm đó ở phòng kí túc xá nam sinh.* Có thể đơn giản hóa mọi chuyện như vậy sao?
"Hắn đọc được suy nghĩ của Ron và Hermione," Harry nói. Lời nói bị gió cuốn đi. "Tôi không biết hắn biết bao nhiêu, nhưng như thế là đủ. Là chuyện du hành thời gian, chuyện hắn là Voldemort, và việc tôi có nhiệm vụ phải giết hắn."
Bàn tay cậu tê cóng trong túi áo. Tóc trắng dài của Belinda bay tán loạn quanh gương mặt cô.
"Tôi không nghĩ mình từng kể với cậu, nhưng đúng là tôi có trách nhiệm giết Voldemort. Hắn từng cố giết tôi khi tôi còn là đứa bé nhưng không thành, rồi có một lời tiên tri—"
"Cậu tin vào tiên tri à?"
"Không, nhưng..." Thật khó để giải thích khi nó không còn diễn ra ngay trước mắt nữa. Phần đời đó của cậu giờ như một điều xa lạ, méo mó. "Người ta gọi tôi là Kẻ Được Chọn. Và Voldemort tin vào lời tiên tri đó. Dumbledore đã giao cho tôi nhiệm vụ này. Ông ấy giống như thủ lĩnh của—phong trào kháng chiến? Dù sao thì, chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng. Tom biết rồi, và chẳng gì sẽ xảy ra như cũ nữa."
"Cậu giận à," cô hỏi, "giận Tom hay giận chính mình?"
Họ đã tới bờ hồ. Không có ánh nắng, mặt nước tối đen và mùi ẩm mốc, rong rêu len vào mũi Harry.
"Chính tôi là người kéo bọn tôi đến đây," cậu nói, "và giờ thì có vẻ như chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại được." Cậu nhìn khỏi mặt nước, quay sang cô. "Bọn tôi tìm thấy một cái xoay thời gian. Là một chiếc đồng hồ bỏ túi trong hầm nhà Lestrange."
Cô nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng. "Và giờ cậu mới nói cho tôi biết?"
Harry không nói gì.
Nụ cười cô tắt dần. "Tôi chưa từng thấy cái gì như thế bao giờ."
"Tôi đoán vậy."
Họ lại nhìn ra hồ và khu rừng đen kịt xa xa.
"Các cậu làm gì trong hầm nhà Lestrange vậy?"
Harry cười. "Cậu có tin nếu tôi nói bọn tôi đột nhập Gringotts không?"
"Bây giờ thì tôi tin."
Bầu trời phía trên gầm lên một tiếng lớn, và Harry ngẩng lên. Trời còn tối hơn vài phút trước. Họ sẽ cần thắp đũa sáng lên sớm thôi, nên quay vào trong. Nhưng kỳ lạ là cậu không muốn.
"Tôi nghĩ," Belinda nói, "bọn cậu chẳng có nhiều hy vọng quay về tương lai từ đầu. Và bọn cậu đều biết thế nhưng vẫn bám vào tia hy vọng nhỏ nhoi ấy. Việc Tom biết cũng không thay đổi được gì nhiều đâu. Mọi thứ đã thay đổi từ trước rồi."
Một giọt mưa rơi xuống kính Harry, rồi thêm giọt nữa cho đến khi toàn bộ tầm nhìn cậu đầy những vòng mờ ảo. "Nhưng nó khiến điều đó thành bất khả thi," cậu nói, "và khiến hắn trở nên khó đoán. Trước đây tôi biết bước đi tiếp theo của hắn là gì. Ít nhất tôi có điều đó. Tôi biết mình có thể làm gì. Có thể mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như cũ, nhưng..."
"Sự có mặt của cậu đã thay đổi Tom rồi. Tôi biết cậu không thấy được đâu nhưng hắn... khác rồi. Bất an. Và cậu có thể quay lại thật sao? Bỏ hắn lại ở đây?"
Harry gồng người. "Tất nhiên là tôi có thể."
"Tôi không có ý đó." Mưa đang rơi lấm tấm lên mái tóc mảnh của cô. "Cậu nghĩ hắn là trách nhiệm của mình. Nếu cậu quay lại tương lai, cậu sẽ đang kết án mọi người vào một cuộc đời đầy đau khổ và chiến tranh. Cậu sẽ để điều đó xảy ra. Nhưng khi cậu còn ở đây, cậu có thể ngăn chặn nó."
"Tôi biết điều đó, nhưng Tom—"
Cậu chưa từng nghĩ mình có thể thay đổi Tom. Tom không thể thay đổi, cũng như chính Harry—dù đã bị bẻ cong, vặn vẹo đến biến dạng—cũng không thể thay đổi được. Nhưng nếu không thể thay đổi Tom, thì cậu có thể thay đổi kết cục. Cậu có thể thử.
"Tôi đã muốn Ron và Hermione quay lại," cậu nói. "Tôi muốn ai cậu ấy được hạnh phúc. Gia đình Ron, gia đình Hermione—họ đã mất tất cả rồi."
Cậu tháo kính ra, lau sạch. Nước đọng cả trên tóc, và khi đeo lại, mọi thứ chỉ còn là những vệt nhòe nhạt.
"Ba mẹ Ron kết hôn vội vàng. Vì chiến tranh. Cái chiến tranh giờ đã không còn tồn tại nữa. Và tôi ước mình có thể sửa sai bằng cách nào đó, nhưng trời ơi—tôi còn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy."
Mái tóc đỏ. Đôi mắt tương tự. Nỗi đau trần trụi, không che giấu.
"Nhìn theo cách này thì sao. Không có chiến tranh ở đây, ít nhất là hiện tại. Mọi thứ không nhất thiết phải lặp lại. Và cuộc đời cũ của cậu nghe cũng chẳng vui vẻ gì."
Những mùa hè bất tận ở nhà Weasley. Vườn cây nơi họ chơi Quidditch, đầy tiếng ong và hương phấn hoa. Cười cùng Fred và George đến đau cả bụng.
"Một phần trong đó thì có vui."
"Nhưng nó đã qua rồi."
Mưa rơi nặng hạt hơn, sương mỏng phủ lên mặt hồ, che khuất khu rừng phía xa.
"Tôi nghĩ cậu có một lựa chọn," cô nói. "Ở đây – cậu có thể dùng nó như cơ hội để thay đổi mọi thứ. Hoặc cậu có thể nghĩ mãi về những gì có thể đã xảy ra, về từng năm, từng ký ức và con người, rồi để nó nuốt chửng cậu."
Một tia chớp lóe lên và mặt hồ bừng sáng trắng xóa, những thân cây trơ trọi trong rừng hiện rõ dưới ánh chớp. Vài giây sau, tiếng sấm nổ vang và Belinda bước lùi lại.
"Chúng ta nên vào trong thôi," Harry nói. "Cậu biết đấy, trước khi—"
Mưa ập đến. Từ một cơn mưa phùn lấm tấm thành một trận mưa xối xả. Nó bắn lên mặt đất, vào mặt họ, khiến kính Harry mờ tịt đến mức cậu chỉ còn thấy ánh chớp trắng in hằn trong tâm trí.
Belinda cười phá lên, một tiếng cười ngỡ ngàng, hụt hơi. "Giờ thì trễ rồi," cô nói.
Một tiếng sấm nữa vang lên, và họ chạy vội về phía lâu đài, chân ngập trong cỏ sũng nước, tiếng vang đuổi theo họ mãi phía sau.
---
Cậu dành vài tiếng trong thư viện cùng Ron và Hermione — không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng sột soạt của những cây lông ngỗng vang lên, rồi cũng dần chìm vào im lặng. Ăn trà cùng Abraxas và Belinda (sẹo thì nóng rực, nhức nhối — bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua), ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi nước lạnh ngắt, và cuối cùng, quay về phòng ngủ.
Phần tồi tệ nhất chính là đây.
Tất cả những điều cậu đang cố quên quay trở lại trong khoảng thời gian kéo dài của đêm tối. Dù ban ngày có thể giả vờ ổn, tách biệt, trôi qua như người vô hình, thì đến khi chỉ còn lại một mình trong giường bốn cọc, mắt dán lên trần nhà đen kịt, tâm trí Harry lại bừng tỉnh.
Cậu đang mở rương — những mảnh thủy tinh vỡ, một đôi vớ đen vo tròn, cây lông ngỗng bị gãy — thì cửa kêu lên kẽo kẹt, có ai đó bước qua ngưỡng cửa. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Tiếng bước chân nhẹ như gió, cái sự yên lặng đó.
"Rồi cậu cũng không thể trốn tôi mãi đâu, biết không."
Harry đứng dậy. Cậu không thể đoán nổi nét mặt của Tom — một sự pha trộn mơ hồ giữa tò mò và dè chừng. Thận trọng, trầm tư.
"Slughorn bảo tôi nói chuyện với thầy ấy," Tom nói tiếp, "hồi chiều. Hình như thầy ấy nghĩ bọn mình đang cãi nhau."
"Thú vị đấy."
"Tôi đâu có nói thật với thầy ấy, dĩ nhiên rồi. Mà nếu nói thì cũng sẽ... đáng để xem lắm, đúng không?"
Harry nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng. "Cậu muốn gì, Tom?"
"À thì—" nụ cười khẽ, ranh mãnh—"cậu định cho tôi cái gì?"
Harry chẳng buồn đáp. Cậu nhìn Tom một lúc, cơn đau đầu đang dần dịu lại, và sự im lặng giữa họ thì lặng lẽ, chờ đợi.
"Tôi nghĩ cậu nên vượt qua đi thì hơn," Tom nói, bước lên phía trước. Qua ô cửa sổ tròn sau đầu hắn là màu đen đục của đáy hồ. "Giờ thì chẳng còn tương lai gì nữa. Mà thật ra cũng chưa bao giờ có."
"Tôi chẳng quan tâm."
"Và—" lần này giọng hắn dịu hơn, gần như là thổ lộ. Như thể chỉ có hai người họ ở đây, một bí mật giữa họ, và lý lẽ của hắn thì quá hợp lý, quá khó phản bác, đến nỗi Harry sẽ không còn lựa chọn nào ngoài đồng ý. "Tôi đâu có hoàn toàn nói dối cậu."
Harry lờ đi cái thôi thúc muốn lùi lại. Cái bản năng muốn đấm thẳng vào khuôn mặt giả tạo, trơ tráo đó. "Thế thì cậu gọi cái đó là gì? Lảng tránh sự thật à?"
"Dù sao thì chuyện đó cũng gần như là không lời rồi. Tương lai của cậu đã tiêu tan. Tôi biết, cậu biết, cả hai ta đều biết từ lâu rồi."
"Vậy tôi nên tha thứ cho cậu? Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra à?"
Harry nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, và thấy rõ ánh mắt Tom đang dán chặt vào mặt cậu. Cái khuy áo còn cài dở trước ngực và lộ ra chút xương quai xanh nhạt nhòa.
Tom nhún vai. "Tại sao không? Cậu thích chìm trong đau khổ vì thứ mà cậu không kiểm soát được à? Cậu đã sống ở đây mấy tháng mà chẳng nghĩ gì đến cuộc đời cũ của mình. Mọi chuyện có thể quay lại như cũ."
Bình thường. Giữa cậu và Tom chưa bao giờ có gì là "bình thường", vậy mà... vậy mà cậu lại thấy điều đó không cần thiết nữa. Mọi thứ thật dễ dàng. Đúng đắn.
"Không phải cậu muốn vậy sao?" Tom gạt một lọn tóc ướt của Harry ra khỏi mắt cậu. Đầu ngón tay hắn ấm nóng. "Tôi muốn vậy."
Thứ cảm giác vẫn luôn lẩn khuất ở rìa ý thức giờ rõ ràng đến mức không thể phớt lờ. Cái tê liệt, cái cảm giác trôi dạt vô định, bụi và khói mơ hồ; cả cơ thể như đang bị đè nặng, bị kéo xuống, chẳng quan tâm đến điều gì — nhưng không đủ để biến mất, chỉ mờ đi, không rõ nét.
Vì ở gần Tom giống như một cú điện giật đánh thức trí não cậu. Nó làm máu cậu chảy rần rần, hệ thần kinh khởi động lại. Tim đập dồn dập, phổi đầy không khí, cảm xúc trở nên sắc nét và rõ ràng, thế giới như mờ nhòe nhưng sống động đến lạ. Và đó là một sự khác biệt quá lớn so với sự tê liệt mà cậu đã quen. Được cảm thấy gì đó, bất cứ điều gì — chỉ vậy thôi đã đủ.
"Không có gì cậu làm được đâu," Tom nói. "Không còn lý do gì để chống lại nữa. Chỉ còn bây giờ thôi. Thời gian cậu đã trải qua ở đây, những lựa chọn cậu đã đưa ra."
Harry có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn, những chấm nâu trong mắt. Tom, kẻ luôn tự tin, luôn tin tưởng vào năng lực của mình. Cậu đưa tay lên, chạm vào má hắn. "Ừ," cậu nói, giọng mềm nhất có thể, để đầu ngón tay mình lưu lại một chút nữa.
Mắt Tom sáng rực lên. Trần trụi, chiến thắng, ánh nhìn của hắn lấp lánh niềm kiêu hãnh không che giấu.
"Nhưng," Harry nói tiếp, lùi lại một bước. Cậu nhìn Tom chớp mắt, ngạc nhiên nở bừng trên gương mặt đẹp đẽ ấy, rồi khẽ cong môi thành một nụ cười. "Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com