04.08
Nhật ký thân mến,
Mình không biết phải làm sao khi Harry ở nhà tôi cả tháng này. Ồ, anh ấy vừa đi ngang qua cửa phòng mình, mình nghe thấy rồi—mình không chịu nổi nữa. Chuyện này còn khó hơn mình tưởng. Mình rất vui khi Ron nói họ sẽ đi giải cứu anh ấy, mình nghĩ việc đưa Harry ra khỏi nhà Dursley kinh khủng là một điều tốt, chỉ ước gì mình có thể nói chuyện được với anh ấy. Mình chỉ muốn chào anh ấy một tiếng thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ là một lời chào xã giao. Nhưng không thể nói được gì—mình thậm chí còn chưa mặc áo choàng ngoài—Ôi, tại sao Ron không nói cho mình biết họ sẽ đi đón anh ấy chứ? Mình cũng muốn đi! Mình muốn xem nhà anh ấy—thật không công bằng, Fred và George đã đi, tất nhiên rồi, vì họ là con trai, và vì họ lớn tuổi hơn. Mình chán ghét việc mọi người đều lớn tuổi hơn, và mọi người đều là con trai. Họ không biết cảm giác đó như thế nào. Ít nhất thì họ cũng nên nhắc mình biết Harry sắp đến—làm sao họ có thể để mình lảo đảo xuất hiện trước mặt anh ấy như vậy chứ? Ron và Fred làm sao có thể kể chuyện của mình cho anh ấy nghe. Mình ghét họ.
Nhưng anh ấy vẫn như cũ. Có lẽ cao hơn một chút, nhưng mình chưa so sánh gần nên không rõ, mình cũng cao lên mà, nên thực ra cũng chẳng ý nghĩa gì. Mình nhớ lần đầu tiên thấy anh ấy ở sân ga Ngã 4 Vua. Anh ấy chỉ đứng đó, mặc quần áo rộng thùng thình, và mình biết anh ấy là một người quan trọng. Khi Fred và George xuống tàu và nói đó là Harry Potter, tim mình suýt ngừng đập. Harry Potter. Harry Potter thật sự. Mình nhớ mình đã hỏi mẹ xem anh ấy có thật không—nghe thật ngu ngốc. Tất nhiên anh ấy là thật! Anh ấy là thật, và anh ấy đang ở đây. Anh ấy thậm chí còn có vết sẹo do lời nguyền của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để lại.
Ai?
Ai…? Chào, có ai viết không? Thật kỳ lạ, tôi cứ nghĩ—
Là tôi… đang nói…
Ôi—cậu bị yểm bùa! Cậu giống như những cuốn nhật ký tôi thấy trong tủ kính tiệm văn phòng phẩm vậy. Tôi không biết—tôi không biết cuốn nhật ký này có phép thuật—tôi thực sự xin lỗi vì đã đột ngột xông vào và viết lên!
Mực… không thấm vào… trang giấy sao?
Thấm vào rồi.
Dường như đối với em… đây không phải là phép thuật.
Tôi—tôi không nghĩ nhiều. Tôi bận viết quá.
Cứ tiếp tục… viết đi… Năm nay… là năm nào?
Năm 1992.
Thật thú vị…
Cậu đã ở trong đó lâu chưa?
Rồi… Nói cho tôi biết… chúng ta đang ở đâu…
Nhà tôi*. (Có nghĩa là Nhà (trong gia đình) và cũng có thể là Nhà (trong trường Hogwarts).)
Nhà… nào…?
Ôi! Tất nhiên là cậu không biết nhà tôi ở đâu rồi.
Đúng vậy… nhưng nếu em nói cho tôi biết… thì tôi sẽ biết…
Tôi sống ở Làng Ottery, St. Catchpole. Nó rất nhỏ, ngay gần—
Tôi biết… nó ở đâu… Nhưng… làm sao em có được… cuốn nhật ký của tôi?
Tôi không nên nói cho cậu biết. Ôi trời. Vì tôi viết lên cậu, tôi sẽ gặp rắc rối lớn, đúng không? Khi cậu rơi ra khỏi đống sách của tôi, tôi đã biết mình nên đưa cậu thẳng cho mẹ. Nhưng tôi thấy trang giấy trống và tôi bắt đầu viết, tôi nhận ra mình thực sự, thực sự muốn có một cuốn nhật ký. Trước đây tôi không biết mình muốn đến thế. Tôi nghĩ có lẽ giữ cậu lại cũng không quá tệ. Nhưng tôi biết mẹ không trả tiền cho cậu. Cậu chỉ bị kẹp giữa cuốn 'Hướng Dẫn Biến Hình Cho Người Mới Bắt Đầu' của tôi.
Kẹp giữa…
Đúng vậy, cậu bị kẹp giữa phần gáy sách bị hỏng. Cậu biết đấy, đó là sách cũ nên nó bị bong ra và dễ dàng kẹp thứ gì đó vào. Khi về nhà, mẹ phân sách cho chúng tôi, tôi lên lầu và tìm thấy cậu. Mẹ không nói tôi không được giữ cậu, nên tôi nghĩ chắc không sao… Không phải. Tôi biết mẹ không biết cậu ở đây. Tôi nên trả lại cậu, đúng không? Giống như ăn trộm vậy. Tôi chắc chắn chúng tôi không mua cậu. Mẹ không nói là mẹ mua nhật ký cho tôi, và tôi nghĩ mẹ cũng không thể mua được, vì mẹ đã mua sách cho các anh tôi đi học—và cả áo chùng và đũa phép cho tôi—tôi biết tốn rất nhiều tiền. Một cuốn nhật ký có phép thuật chắc chắn rất đắt. Tôi sẽ đi nói với mẹ là tôi tìm thấy cậu, để mẹ có thể gửi cậu trả lại cho chủ cũ.
Khoan đã—tôi bị mắc kẹt lâu lắm rồi… Cho tôi thở một chút.
Nhưng tôi phải—
Tôi đã… bị ngược đãi… rất yếu ớt… Hãy để tôi thở chút…
Thở! Cậu không thể thở sao?? Tôi không muốn cậu—bị ngạt thở đậu. Cậu có ổn không?
Mở tôi ra. Nói chuyện với tôi đi.
Rồi trả cậu lại cho mẹ sao?
Tôi có… một câu hỏi.
Ừm… được rồi.
Em đã nhắc đến… sách giáo khoa. Em học ở… trường nào?
Ôi! Hogwarts! Tôi là học sinh năm nhất—cuối cùng thì cũng được đến trường. Cậu có biết Hogwarts không?
Rất hiểu…
Thật sao? Làm sao cậu biết?
Tôi… quen một học sinh ở đó.
Cậu quen một người—vậy, cậu từng là người à?
Đúng vậy, tôi từng là người…
Ôi, chuyện gì đã xảy ra với cậu—làm sao cậu chui vào trong đó được?
Sức mạnh của tôi không… Có lẽ… chúng ta sẽ tiếp tục nói vào ngày khác.
Nhưng không được. Tôi phải trả cậu lại. Cậu có thở được không? Tôi cần phải đóng cậu lại, xuống lầu đưa cho mẹ để mẹ có thể trả cậu về tiệm sách Flourish and Blotts.
Tôi không hề… ở trong cửa hàng… Tôi không… phải đồ để bán…
Vậy tại sao cậu lại nằm trong cuốn 'Hướng Dẫn Biến Hình Cho Người Mới Bắt Đầu' của tôi?
Một câu hỏi... tuyệt vời. Đó là sách cũ sao?
Tất cả mọi thứ tôi có đều là đồ cũ.
Thật sao… Hãy nhìn vào bên trong bìa sách. 'Hướng Dẫn Biến Hình Cho Người Mới Bắt Đầu' của em… có tên không?
Khoan đã—không có. Ôi! Vậy thì cậu chắc chắn thuộc về chủ cũ của cuốn sách này! Cậu thuộc về ai trước khi tôi mở cậu ra?
Người đó… đã bỏ rơi tôi một mình… trong bóng tối… một người tàn nhẫn…
Tôi không thể trả cậu lại cho loại người đó!
Đừng… trả lại tôi. Giữ tôi lại đi.
Nhưng cha mẹ tôi…
Làm ơn. Đừng nhốt tôi vào bóng tối thêm năm mươi năm nữa.
Năm mươi năm! Thật kinh khủng! Tôi—tôi không muốn đóng anh lại—hoặc trở nên tàn nhẫn. Nhưng… tôi không thể giữ anh được. Tôi không thể. Cha tôi nói, những thứ như canh… Ờ. Tôi không muốn thất lễ.
Những thứ như tôi…?
Tôi không nên tin tưởng những thứ có thể tự suy nghĩ trừ khi tôi biết chúng để bộ não ở đâu. Cha tôi nói vậy, và nếu ông ấy phát hiện tôi không nói cho ông biết về anh, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi phải trả anh lại. Nhưng tôi không thể! Không thể trả lại cho người đáng sợ đó!
Em thật… tỉ mỉ. Đúng vậy… tôi nghĩ tôi sẽ thích điều này…
Cái gì?
Làm cuốn nhật ký của em…
Ôi, đừng nói vậy, vì anh không phải của tôi, thậm chí không phải là đồ được mua! Tôi cảm thấy điều này không đúng. Tôi không biết phải làm sao.
Thật là một cô gái ngoan. Hiếm có… Tên em là gì…?
Ginny Weasley.
Weasley… Weasley…
Sao vậy?
Chỉ là đang nghĩ… một cái tên hiếm thấy và… thú vị như vậy…
Anh đang đùa à. Họ của tôi tệ lắm. Ginny là tên của một cô bé. Nó là viết tắt của Ginevra, nhưng Bill luôn nói rằng anh ấy sẽ không gọi tôi như vậy cho đến khi tôi lớn, và lúc đó thì quá muộn rồi. Tôi đã là Ginny rồi. Haizz, cái tên của tôi.
Chúng ta có… vài điểm chung…
Tại sao? Anh không thích tên mình sao?
Đúng vậy.
Tên anh là gì?
Tom.
Đó là một cái tên hay mà. Họ của anh là gì?
Nhìn vào cuốn nhật ký đi, Ginevra.
Ôi! Anh chịu nói ra rồi. Khoan, để tôi xem—ở đây, T. M. Riddle?
Nếu T là viết tắt của Tom…
Tất nhiên, Riddle! Nhưng thú vị thật!
Thú vị… thú vị như thế nào? Em đã… nghe tên này bao giờ chưa?
Chưa, tôi chưa từng nghe. Nhưng tôi thích cái tên đó, tại sao anh không thích?
Nó không… hợp với tôi.
Tên tôi cũng không hợp với tôi!
Ginevra… em có tin vào… định mệnh không…?
Có! Ồ, có chứ, tôi tin rằng có những điều không thể ngăn cản được, có những điều phải xảy ra—giống như lần đầu tiên tôi thấy… không, tôi không thể nói cho anh biết những chuyện như vậy.
Nhưng nếu tôi thuộc về em, em có thể… em có thể nói cho tôi biết bất cứ điều gì… không ai biết được đâu.
Nhưng các anh tôi có thể tìm thấy anh.
Em có nhận thấy không, chữ viết của em… sẽ thấm vào giấy?
Đúng vậy…
Chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lại… trừ khi tôi cho phép… và tôi tuyệt đối sẽ không…
Tôi có thể nói cho anh biết bất cứ điều gì sao?
Đúng vậy…
Nếu tôi muốn xem những gì đã viết trước đây thì sao? Nếu tôi muốn xem những chữ đã biến mất thì sao?
Em có thể nói cho tôi biết em muốn xem gì… và tôi có thể truyền những chữ đó lại cho em…
Nhưng anh không nghĩ nếu tôi giữ anh lại, cha mẹ tôi sẽ giận tôi sao?
Không nghĩ rằng… cha mẹ em… sẽ hiểu… Họ không thấy được… những gì sâu thẳm trong lòng em… Em có những cảm xúc không thể chia sẻ… Em cần một lối thoát… một người có thể lắng nghe mà không chế giễu em.
Làm… làm sao anh… biết?
Ginevra… nói cho tôi biết về các anh trai của em… Tất cả họ… đều ở Hogwarts sao?
Percy, Fred, George và Ron đang học ở đó. Bill và Charlie đã tốt nghiệp rồi.
Không có… chị em gái sao?
Không có, tôi là cô gái duy nhất. Tôi là út.
Điều đó chắc hẳn… rất khó khăn…
Đúng vậy!
Tôi nghĩ họ sẽ trêu chọc em.
Đúng vậy.
Làm em xấu hổ.
Ôi—đúng vậy—luôn luôn—tôi ghét điều đó. Ừm, Percy thì không. Nhưng Ron là tệ nhất, vì anh ấy thường trêu chọc tôi về… thôi. Tôi không thể nói cho anh biết.
Nhưng em có thể… Tôi là của em rồi mà…
Ôi—Ôi, Tom, thật sao? Tôi muốn giữ anh lại, tôi muốn mang anh đến Hogwarts để có một người bạn ở đó—nhưng tôi—ôi, không. Mẹ đang gọi tôi xuống nhà, tôi phải đi ăn tối rồi. Tôi nên trả lại anh, nhưng tôi—không muốn. Tôi sẽ không làm thế. Tôi phải làm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ làm. Xin lỗi vì đã đóng cậu lại nhanh như vậy—anh sẽ ổn chứ? Tôi hứa sẽ quay lại sớm, mở ra để anh có thể hít thở.
Càng sớm… càng tốt…
Sẽ rất nhanh thôi, tôi hứa. Tôi phải xuống nhà ăn tối, và cố gắng không… làm xấu mặt mình trước mặt bất cứ ai. Tạm biệt, Tom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com