7. NỖ LỰC
Việc đầu tiên Roger làm vào sáng hôm sau là đi tìm ba đứa nhóc.
Ông cảm nhận được họ đang ở trên nhà cây. Lúc đó còn khá sớm nên Roger đoán họ vẫn còn đang ngủ. Ông nhớ có nghe người khác nói rằng trẻ con thường thức khuya và dậy muộn. Hy vọng ba anh em cũng vậy.
Trong khi đó, Roger lại thích săn lùng đồ ăn. Ông ghét nhất là khi có người cố gắng muốn ông chia sẻ đồ ăn cho họ, nhưng bộ ba này lại là ngoại lệ. Con đường nhanh nhất đến trái tim một chàng trai là qua dạ dày. Ace là con trai ông. Cậu bé sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn. Đó là một trong những đặc điểm của một người mang họ D.
Roger mang theo chiến lợi phẩm là hai con gấu ông mới săn được, tiến về phía nhà trên cây của họ. Ông nghe thấy tiếng họ la hét với nhau. Ace đang hét gì đó vào mặt Luffy và ông nghe thấy cậu bé hét lên đau đớn. Sabo ở đó cố gắng ngăn họ lại. Roger nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa giữa hai anh em.
Nhưng ông không ngờ mình lại vấp phải sợi dây thừng khiến một khúc gỗ rơi xuống người ông.
"Thật là suýt nữa thì..." Roger cười khi ông ta kịp né được vào giây cuối cùng.
Đó là một khúc gỗ lớn và nó va chạm với một cây khác khiến cây đổ xuống. Nếu Roger bị nó đập trúng, chắc chắn ông sẽ bị thương.
Ông ta lại tiếp tục bước đi nhưng lần này lại ngã xuống hố.
"Có thứ gì đó mắc vào bẫy của chúng ta!"
"Chờ đã, Luffy! Cho tụi anh xem trước đã!"
Roger nghe thấy tiếng chúng đến. Ông rên rỉ, lau sạch bụi bẩn trên mặt. Ông cố gắng trèo lên nhưng vô ích. Ông cứ trượt chân mãi. Nếu đây là một trong những cái bẫy của chúng, thì nó chắc chắn là một cái bẫy khá chắc chắn. Roger không hề lường trước được. Mặt đất ông vừa bước lên trông cũng bình thường như bao nơi khác.
"Thật thảm hại..." Con trai ông - Ace, nói khi nhìn xuống và trừng mắt nhìn cha mình.
"Chào Ace! Con có thể giúp ta được không?" Roger cười toe toét, giơ tay lên và hy vọng Ace sẽ kéo ông đứng dậy.
"Có phải Roger không?" Luffy hỏi với giọng đầy phấn khích. Cậu nhận ra ngay giọng nói của người đàn ông lớn tuổi.
"Không phải đâu Lu. Quay lại đó nhóm lửa nướng thịt gấu đi." Ace ra lệnh rồi lại nhìn xuống. "Không có gì phải lo lắng ở dưới này cả. Chỉ là một con vật ngu ngốc mắc bẫy thôi."
"Ồ, được thôi!" Luffy vui vẻ đồng ý trước khi chạy lại.
Sabo cũng nhìn xuống. "Thật mừng khi biết bẫy của chúng ta đã có tác dụng."
"Này, Sabo. Giúp tôi chôn ông ta." Ace ra lệnh bằng giọng lạnh lùng.
"Cái gì!?" Roger hét lên, miệng há hốc. "Không! Ta không muốn chết!"
Sabo quay lại nhìn người anh em của mình. Khuôn mặt chàng trai tóc vàng nhăn lại. Cậu nhanh chóng phản đối ý tưởng này. "Chúng ta không phải sát nhân, Ace."
Ace bắt đầu ném đất đá vào cha mình. Roger vừa ho vừa lau sạch.
"Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Chúng ta chỉ đưa ông ta về nơi an nghỉ thôi." Ace giải thích bằng giọng đều đều.
Sabo thở dài nặng nề rồi đứng dậy. Cậu nắm lấy vai Ace và bắt đầu kéo cậu bé mặt đầy tàn nhang đi. Dạo này đối phó với Ace khó khăn hơn trước nhiều.
"Xin lỗi, Roger-san. Ông ở lại đây một lát nhé? Ace đã có một buổi sáng tồi tệ." Sabo xin lỗi với một nụ cười nhẹ.
"Buổi sáng của tôi không tệ!" Ace đáp trả khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sabo.
"Đúng vậy. Trước đó, cậu đã đá vào mặt Luffy vì em ấy đánh thức cậu. Và giờ, cậu lại ở đây đòi chôn cha mình."
"Ông ta không phải là cha tôi!"
Ace và Sabo lấy hai con gấu và vác lên vai. Họ quay trở lại nhà trên cây để nấu phần thịt mới nhặt được.
Roger rên rỉ. Ông bắt đầu tự hỏi Rayleigh sẽ nghĩ gì về mình lúc này. Rayleigh chắc hẳn sẽ cười phá lên trong tình huống này. Thuyền phó của ông vốn có khiếu hài hước một cách nhạt toẹt. Cậu ta luôn thích thú khi thuyền trưởng của mình vướng vào rắc rối. Nhất là khi chuyện này lại liên quan đến con trai ông.
Để xây dựng mối quan hệ với Ace quả thực là một thử thách. Nhưng Roger chưa bao giờ chùn bước trước thử thách. Điều đó khiến ông phấn khích hơn bao giờ hết.
Ông đã cố gắng trèo lên nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không được. Ông đã mệt lử, và điều tệ hại hơn là mùi thịt gấu mà Roger mang đến. Cả ba đứa nhóc đã nấu nó và mùi thịt đủ để bụng Roger bắt đầu sôi lên.
Sau một giờ chờ đợi vô ích, Ace quay lại. Cậu bé vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
"Ace!" Roger cười lớn, vui mừng khi thấy con trai quay lại đón mình.
Ace không trả lời. Cậu bé mặt đầy tàn nhang chỉ đặt cái ống xuống. Cha cậu mỉm cười cầm cái ống. Ace kéo ông đứng dậy.
"Thật vui khi thấy con trở lại, con trai." Roger vui vẻ nói.
"Tôi chỉ mang thịt đến cho ông thôi." Ace nói và chỉ vào chiếc túi bên cạnh mình.
"Ồ? Vậy thì cùng ăn thôi."
"Tôi ăn rồi. Cái này cho ông." Ace nói, lấy một miếng thịt ra khỏi túi.
"Cảm ơn!" Roger nhận lấy và bắt đầu ăn.
"Tôi đi đây." Ace bắt đầu bước đi và để lại chiếc túi.
"Đi nhanh vậy sao? Vậy lát nữa tôi sẽ gặp lại ba người nhé."
"Được thôi." Ace quay lại với nụ cười bí ẩn. "Cố gắng đừng chết nhé."
Roger nhanh chóng ăn hết phần thịt được đưa. Có thứ gì đó trên miếng thịt mà Roger không thể xác định được. Bình thường thịt không có vị như vậy, nhưng kệ đi. Roger đói quá.
Trong lúc ăn, Roger không khỏi mỉm cười. Ace đã cho ông thức ăn. Con trai ông cũng cho phép ông gặp họ sau đó. Đây là một điều mới mẻ, và điều đó có nghĩa là ông đang có tiến triển trong việc kết bạn với con trai mình. Bất kỳ sự tiến triển nào với Ace cũng khiến Roger vui mừng. Suy cho cùng, bất kì người cha nào cũng muốn gần gũi với con trai mình.
Sau khi ăn xong, Roger mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Hơi thở của ông trở nên khó khăn và gấp gáp hơn. Ông bắt đầu buồn ngủ. Ông chớp mắt và bóng tối nhanh chóng bao trùm tầm nhìn.
Vua Hải Tặc nhanh chóng bất tỉnh.
"Ace, anh đi đâu vậy?" Luffy hỏi sau khi nhìn thấy anh. "Và tại sao anh lại mang thịt theo? Anh nên để cho em ăn chứ."
Ace đảo mắt. "Phần thịt đó là của anh, Luffy. Anh muốn làm gì với nó là chuyện của anh."
"Chúng ta hãy đến Cực Xám đi. Tôi hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho kho tiền cướp biển của chúng ta hôm nay." Sabo nói sau khi dập tắt đám cháy.
Luffy gật đầu rồi chạy đi. Cậu bé luôn hào hứng mỗi khi được đến Cực Xám. Bởi vì họ có thể đánh nhau với bọn côn đồ, đó cũng coi như một cách rèn luyện thể lực.
"Đừng chạy xa quá!" Ace hét lên khi bắt đầu đuổi theo em trai. Anh dừng lại khi nhận ra điều gì đó. "Sabo? Cậu không đi sao?"
"Cậu đã làm gì Roger?" Sabo hỏi, dậm chân.
Ace cau mày. "Không có gì. Tôi chỉ cho ông ta ăn thịt thôi."
"Và trong thịt đó có gì?" Sabo nhướn mày trong khi khoanh tay trước ngực.
"Nó có độc. Nhưng đừng lo, nó không đủ để giết chết ông ta đâu."
Sabo há hốc mồm trước khi thở dài. Cậu bắt đầu xoa thái dương. "Tôi còn mong đợi gì nữa chứ?"
"Có lẽ ông ta sẽ không làm phiền chúng ta trong vài ngày nữa." Ace cười.
Và hai anh trai bắt đầu đuổi theo em mình.
Roger đã từng bị ngộ độc thực phẩm trước đây.
Mỗi hòn đảo trong Grand Line đều có hệ động thực vật khác nhau, tạo nên sự độc đáo riêng. Điều này khiến Roger háo hức nếm thử mọi món ăn khác nhau trên mỗi hòn đảo.
Ông nhớ lại lần thủy thủ đoàn của mình cập bến một hòn đảo thời tiền sử. Ông đang khám phá nó cùng Shanks và Buggy. Cậu bé tóc đỏ nhìn thấy một cái cây có quả. Roger liền bảo hai cậu bé trèo lên hái. Buggy ném cho Roger một quả, và Roger nhanh chóng cắn một miếng. Chỉ trong tích tắc, Roger đã nhổ nó ra. Quả đó quá kinh khủng, không thể ăn được.
Khi họ trở lại tàu, Roger mới nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn. Ông bị sốt và được đưa đến bệnh xá. Crocus sau đó nói với ông rằng loại trái cây ông ăn có độc. Roger đã học được bài học rằng đừng bao giờ ăn bất cứ thứ gì trông kỳ lạ nữa.
Hôm qua đúng là địa ngục trần gian. Ông thấy buồn nôn kinh khủng. Bụng cứ cồn cào, nôn ói khắp nơi. Ông không nhìn thấy bộ ba kia mà chỉ có thể nằm im trong hang.
Rouge hẳn đã làm tốt hơn ông. Cô ấy sẽ biết cách an ủi Ace. Cô ấy sẽ biết cách để họ hòa giải. Bởi vì Rouge luôn rất giỏi an ủi người khác. Cô ấy hẳn sẽ là một người mẹ tuyệt vời đối với Ace.
Roger lắc đầu. Thở dài, ông bước lên một cây cầu treo nhỏ nơi cả ba đang đi qua. Ace bất giác trừng mắt nhìn ông.
"Chào Roger!" Luffy là người đầu tiên vui vẻ chào đón ông.
"Xin chào, Roger-san." Sabo cũng nói.
"Xin chào." Roger cười toe toét.
"Lại là ông à?" Ace cau mày, khoanh tay lại.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"KHÔNG."
"Thôi nào, Ace. Roger chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà!" Luffy khuyến khích và cười lớn.
Ace thở dài, luồn tay vào tóc. "Quay lại đi."
Roger chớp mắt rồi không hỏi thêm câu nào nữa.
Và trước khi kịp nhận ra, ông đã bắt đầu ngã xuống sông. Con trai ông đã vô tình làm ông vấp ngã.
"Roger!" Luffy kêu lên với đôi mắt mở to.
Và ông ấy nhìn thấy Luffy nhảy xuống
Ace biết rằng em trai mình - Luffy, rất ngốc nhưng anh không ngờ cậu lại ngốc đến mức này.
"Luffy!" Sabo hét lên khi nhìn thấy em trai mình nhảy xuống.
Ace thầm rủa. Không chút do dự, Ace cũng nhảy xuống và nắm cổ áo Sabo kéo theo. Không đời nào họ lại để Luffy ở dưới nước. Thằng bé sẽ không biết bơi vì đã ăn thứ trái cây chết tiệt đó.
Họ tạo ra một động lớn, nước bắn tung tóe. Ace nhắm mắt lại một lúc. Đây không phải lần đầu tiên anh nhảy xuống dòng sông cao như vậy. Nhưng lúc này, anh đã phạm một sai lầm lớn, cơ thể anh đau nhức. Cả người anh chạm mặt nước. Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Vì lúc này em trai anh cần anh.
Sabo đã bơi về phía Luffy đang bị đuối nước. Dòng nước quá mạnh. Luffy bị cuốn trôi khiến việc cứu cậu trở nên khó khăn hơn. Ace ngoi lên mặt nước, cơ thể gào thét vì thiếu oxy. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ.
Roger là người đã làm điều đó. Ông ta ở gần Luffy hơn họ. Người đàn ông lao xuống và đặt Luffy lên vai mình. Sau đó, ông ta cố gắng bơi vào bờ.
Ace và Sabo bơi về phía họ. Ace ngay lập tức bước qua người em trai. Anh quỳ xuống bên cạnh Luffy và run rẩy khi nhìn thấy thằng bé. Luffy ho dữ dội, nước tràn vào miệng suốt một phút. Anh vẫn mừng vì biết Luffy vẫn còn tỉnh táo.
"Vui thật đó!" Luffy thốt lên sau khi cơn ho của cậu đã dừng lại.
Ace và Sabo thở phào nhẹ nhõm. Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa khi thằng nhóc em của họ là một đứa ngốc
"Đồ ngốc! Em nhảy xuống làm gì?!" Ace phàn nàn một cách tức giận.
"Sao anh lại đá Roger! Nếu ông ấy không biết bơi thì phải làm sao!?" Luffy đáp, lông mày nhíu lại.
"Ta biết bơi." Roger cau mày.
"Ông ta biết bơi, đồ ngốc! Em nên lo cho bản thân mình đi!"
"Ồ vậy sao?" Luffy cười và đứng dậy.
"Ồ, tại sao em —"
Sabo nhanh chóng giữ Ace lại. "Thôi nào. Lu ổn rồi mà. Chẳng có lý do gì để cậu tức giận nữa cả."
Luffy sau đó được Sabo cõng trên lưng. Chuyện này vốn không bình thường, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ vì cậu nhóc hiện tại đang rất mệt.
"Cảm ơn ông lần nữa, Roger-san. Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi." Sabo nói với một tiếng cười khúc khích nhỏ.
"Ta có cần phải làm quen với điều này không?" Roger cười hỏi.
"Chậc." Ace nhìn đi chỗ khác, đảo mắt.
"Hẹn gặp lại ngày mai, Roger!" Luffy vẫy tay.
Sabo nhìn chằm chằm vào Ace. Đó là cái nhìn anh vẫn thường dành cho người anh em của mình mỗi khi muốn nhắc nhở cậu ta nên làm điều đúng đắn.
Ace chế giễu, anh ghét cái cách Sabo cư xử lịch sự đến thế.
"Cảm ơn vì đã không chết." Ace nói một cách vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com