_14_ CHOI SOOBIN
Anh - Choi Soobin là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa kinh tế của trường đại học Seoul. Ngoài thành tích học tập luôn đứng đầu trong suốt 4 năm học đại học ra thì Soobin còn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và dáng người cao ráo. Từ lúc vẫn đang học ở trường cho đến khi đã tốt nghiệp thì Soobin luôn là hình mẫu về một học sinh xuất sắc được các thầy cô trong trường nhắc đến trước các hậu bối của anh như để làm tấm gương cho họ. Không thầy cô nào là không biết đến và không quý mến anh cả. Ngay cả những hậu bối vào trường sau khi anh đã tốt nghiệp rồi vẫn nghe đến tên của anh qua thầy cô và đa số họ đều muốn được một lần tận mắt nhìn thấy đàn anh ưu tú danh bất hư truyền này.
Cũng vì các thầy cô luôn luôn lấy anh ra để làm gương cho các học sinh khác nên có một cô gái vì thế mà trót lỡ yêu thích anh. Lúc cô vào trường thì anh đã là sinh viên năm cuối. Sau khi nghe đến anh cô liền tìm mọi cách, mọi phương thức chỉ để tiếp cận làm quen anh. Và thế là suốt một năm học đầu tiên của cô là dùng để theo đuổi anh. Ban đầu Choi Soobin tỏ ra rất khó chịu vì cô hậu bối này, còn tỏ ra gay gắt với cô, nhiều lần lớn tiếng mắng cô nhưng khi không nhìn thấy cô nữa thì lại thấy trống trải, thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng Soobin cũng phải chịu thua trước cô gái này khi anh vô tình phải lòng cô. Hai người tiến đến hẹn hò ngay trước khi anh tốt nghiệp được một tháng. Dù là sau khi anh tốt nghiệp rồi thì thời gian họ gặp nhau sẽ không còn nhiều nhưng cô vẫn chấp nhận và cả hai bắt đầu một mối quan hệ yêu đương vô cùng nghiêm túc.
Chuyện cô thích anh, theo đuổi anh, rồi hẹn hò với anh thì ngoại trừ cô bạn thân của cô ra không ai biết cả. Cả sau khi hai người yêu nhau cũng chỉ có cô bạn của cô và bạn thân của anh là biết mối quan hệ của anh mà thôi. Bởi một lí do mà cô không thể nói ra cho ai biết chuyện này là vì anh được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ lại mất sớm trong khi cô lại là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Ba của cô không hề muốn cô yêu một anh chàng không có điều kiện và nếu ông ấy biết chuyện giữa cô và Soobin thì nhất định ông sẽ là người đầu tiên ngăn cản. Soobin cũng biết gia thế của mình không môn đăng hộ đối với cô nên anh cũng không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, anh không muốn người khác nghĩ anh yêu cô là vì gia thế của cô, anh chỉ muốn thầm lặng yêu cô là được rồi, để chứng minh được anh yêu cô vì chính bản thân cô chứ không phải vì cô là con gái nhà giàu.
"Choi Soobin, bạn gái của cậu lại đến tìm cậu nữa kìa"Anh chàng nhân viên cùng phòng với Soobin đi đến bàn làm việc của anh gõ gõ lên bàn nói. Vì thành tích xuất sắc của mình mà ngay sau khi tốt nghiệp Soobin đã được nhận vào làm ở một công ty, dù chỉ làm một vị trí nhỏ nhưng tiền lương khá tốt, đủ để anh lo cho cuộc sống của mình.
"Cậu lại muốn chọc ghẹo tớ nữa sao?"Soobin chăm chú đánh máy tính không ngẩng đầu lên hỏi anh bạn đó, anh không tin là bởi nếu cô đến nhất định sẽ gọi điện trước cho anh biết. Vì cô hay đến công ty gặp anh nên anh phải nói cô là em gái của mình nhưng anh bạn này lại không tin tưởng một chút nào vẫn luôn nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, suốt ngày chọc ghẹo anh về cô.
"Tớ không có nói xạo đâu, bạn gái của cậu ở dưới tầng đấy, lễ tân vừa gọi lên thông báo"Anh nhân viên.
"Cậu nói thật sao?"Soobin nghe xong lập tức mở điện thoại lên kiểm tra xem thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào nên tiếp tục nghi vấn nhìn người trước mặt.
"Tớ nói thật mà, nhanh xuống đi không người ta giận bây giờ"Anh nhân viên vỗ vai anh nói.
"Đã bảo cô ấy là em gái tớ mà, bạn gái gì ở đây"Soobin xem như tạm tin đóng laptop lại chuẩn bị xuống lầu nhưng trước khi đi cũng không quên nhắc nhở.
"Được được, là em gái, tớ nói lầm"Anh nhân viên gật gật đầu qua loa cười ha hả đẩy Soobin rời đi. Dù là nói như vậy nhưng vẫn chưa tin chuyện cô là em gái như lời Soobin nói đâu.
Bây giờ là buổi chiều, cũng sắp đến giờ tan tầm của Soobin nhưng hôm nay cô đã nói trước với anh là sẽ đi ăn tối với bạn nên anh vẫn không chắc là cô có đến công ty anh thật hay không. Một cuộc gọi thông báo như bình thường cũng không có mà.
"__"Soobin đi xuống đến quầy lễ tân thì đã thấy cô đứng ở cửa, trên người còn mang theo cặp sách, xem ra là mới tan học liền đến đây tìm anh, nhưng mà lại không báo cho anh một tiếng làm anh cứ nghĩ anh bạn kia nói đùa.
"Soobin oppa"Cô vừa nhìn thấy anh lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh không quan tâm ở đây là nơi cộng cộng.
"Sao em lại đến đây giờ này? Còn không gọi điện thoại cho anh trước nữa"Soobin ôm lấy cô một chút rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài nhìn cô hỏi.
"Em muốn gây bất ngờ cho anh mà. Hôm nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi được không?"Cô hai tay cầm tay của anh vui vẻ nói.
"Không phải nói ăn tối cùng bạn sao? Bây giờ lại rủ anh"Soobin nhìn cô với anh mắt cưng chiều nói.
"Cậu ấy có hẹn đột xuất nên không đi được"Cô bĩu môi nói. May mắn mà còn báo trước với cô một tiếng nếu không đã bị cho leo cây rồi, nhưng mà thế cũng tốt, cô cũng có thời gian để ở bên cạnh anh người yêu của mình nhiều hơn.
"Hóa ra anh chỉ là phương án dự phòng thôi, không có ai đi cùng nên em mới rủ anh chứ gì?"Soobin híp mắt hỏi.
"Không có mà, vì em nhớ anh nên mới đến rủ anh đó chứ"Cô dựa đầu vào vai anh dịu dàng nói như đang làm nũng.
"Được rồi, được rồi, không nói lại em, đứng ở đây chờ anh lên lấy đồ rồi cùng em đi ăn tối được chứ?"Soobin xoa đầu cô dặn dò. Anh bình thường không dễ động lòng đâu nhưng đứng trước cô thì anh hoàn toàn bị cô khiến cho rung động không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là cô muốn cho dù anh có cản cũng không thể cản.
"Nae, nhanh nhé"Cô hài lòng cười tươi rồi gật đầu.
"Ừ"Soobin nhìn cô cười rồi nhanh chóng quay lại phòng làm việc thu dọn đồ đạc cùng cô trở về.
Nãy giờ hai người đứng nói chuyện tình tứ với nhau đều đã được mấy cô nhân viên lễ tân thu hết vào tầm mắt. Soobin ở công ty được khá nhiều cô gái chú ý vì đẹp trai lại còn siêng năng làm việc. Nay lại thấy cô gái này được Soobin quan tâm dịu dàng như vậy chắc chắn đều đang đau lòng hết rồi. Mấy cô nhân viên đó cứ đứng xì xầm với nhau về cô gái được cho là bạn gái của Soobin bên ngoài, vì cô khá là xinh đẹp nên lại càng nhận được nhiều lời bàn tán hơn nữa.
Soobin đưa cô đến một quán ăn nhỏ nhưng mà đồ ăn rất ngon, đây chính là nơi mà cô rất thích, anh nhiều lần muốn đưa cô đến nơi lớn hơn ăn uống nhưng mà cô đều từ chối. Có thể vì tính cách này của cô mà anh yêu cô sao? Dù cho có là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn nhưng mà cô không hề chê bai bất cứ thứ gì, cũng chưa từng đòi hỏi anh thứ gì quá đáng. Nhìn cô như vậy anh vừa thương cô lại vừa đau lòng.
"Lần sau anh mang em đến nơi khác ăn được không? Chúng ta đi ăn món tây nhé. Chịu không?"Soobin gắp một miếng bánh gạo để vào trong bát của cô dịu dàng nhìn cô hỏi. Đúng thật là anh không giàu có, tiền lương cũng chỉ đủ sống nhưng mà không phải vì thế mà anh muốn cô cũng chịu khổ với mình.
"Không cần đâu, em không thích đồ Tây, em chỉ thích đồ Hàn thôi. Với cả chỉ cần là ăn với anh thì ăn gì em cũng thích"Cô ngẩng đầu nhìn anh từ tốn nói. Cô biết anh không hề dư giả nhiều, cô cũng không muốn mình là gánh nặng của anh.
"__ à, em có thấy bất công khi hẹn hò với anh không? Cô gái như em xứng đáng với người tốt hơn anh"Soobin nhìn cô đau lòng nắm tay cô hỏi. Hỏi anh có yêu cô hay không anh chắc chắn trả lời là có, hỏi anh có muốn cô hạnh phúc hay không thì anh cũng sẽ không chần chừ mà gật đầu, nhưng ngoài tình yêu ra anh không có thứ gì để cho cô, một cuộc sống thoải mái anh cũng không đảm bảo được cho cô.
"Choi Soobin của em chính là người tốt nhất, còn lại em đều không thích, em chỉ thích anh thôi"Cô mỉm cười trả lời, cô luôn muốn cùng anh đi đến cuối cùng, cho dù anh nghèo khó hay giàu sang, bất cứ khi nào cô cũng muốn ở bên cạnh anh. Khó khăn thì sao chứ? Không phải chỉ cần có nhau là đã giải quyết được rồi sao.
"Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng làm việc để cho em cuộc sống tốt hơn được không? Tin anh nhé"Soobin vuốt tóc cô nói. Có phải ông trời rất có mắt đúng không? Ông lấy của anh đi một gia đình hoàn chỉnh từ lúc còn bé nhưng lại mang đến cho anh một cô gái như thế này. Bây giờ đối với anh cô chính là người thân duy nhất trên đời, cho dù phải khổ cực bao nhiêu anh cũng sẽ chịu được, miễn là có cô bên cạnh, dành cho cô được những thứ tốt đẹp nhất.
"Em tin anh mà, nhưng mà anh không được cố gắng quá sức, phải chăm sóc cho bản thân nữa, có biết chưa?"Cô gật đầu dặn dò anh. Đời này chỉ cần được ở bên cạnh anh là cô mãn nguyện rồi.
"Ừ, nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật em rồi đúng không? Muốn quà gì anh mua cho em"Soobin à lên một tiếng tặc lưỡi nói.
"Em muốn được đi chơi với anh cả ngày luôn. Được không? À, còn muốn bánh sinh nhật dâu tây nữa"Cô cười tít mắt nói. Ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, đánh dấu mốc cô trưởng thành nên cô muốn dành cả ngày ở bên cạnh người yêu của mình.
"Được, hôm đó anh xin nghỉ đưa em đi chơi và mua bánh dâu tây cho em"Soobin suy nghĩ rồi nói. Lần sinh nhật này quan trọng vì cô sắp trở thành người lớn rồi nên anh sẽ xin nghỉ để hoàn thành mong ước của cô.
"Anh là nhất. Này mau ăn đi"Cô vui vẻ vỗ tay rồi cầm đũa lên đút bánh gạo cho anh.
Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, khách hàng đi vào cũng phải ngoái đầu nhìn đôi bạn trẻ tình cảm với nhau mà mỉm cười. Tình yêu của họ chỉ cần nhìn thôi cũng nhìn ra là rất nồng nàn, nhìn ánh mắt của chàng trai dành cho cô gái cũng có thể thấy ngoài người con gái trước mặt chắc chắn anh ta cũng sẽ không để ai vào mắt.
Vì muốn xin nghỉ phép vào hôm sinh nhật cô cho nên suốt hai ngày liền hôm nào Soobin cũng tăng ca đến tối muộn để hoàn thành công việc cho xong. Trong khi tất cả mọi người đều đã về hết thì anh vẫn ở lại làm việc và là người ra về cuối cùng khi đã quá khuya. Còn cô cũng được gia đình đề nghị sẽ tổ chức sinh nhật thật lớn vì lần này sẽ đánh dấu mốc trưởng thành của cô nhưng cô lại từ chối không muốn làm. Cô cũng chỉ là tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào ngày hôm trước sinh nhật một ngày còn đúng ngày sinh nhật thì cô để dành đi chơi với anh.
Sinh nhật lần này là sinh nhật mà cô mong chờ nhất, ba ngày đằng đẵng trôi qua cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm cô đã thức dậy chọn đồ rồi trang điểm thật đẹp để đi gặp anh. Soobin hôm nay ăn mặc cũng rất đơn giản nhưng lại cực kì đẹp trai. Đi dạo trên phố không biết đã có bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ chăm chăm nhìn anh, nếu như không có cô gái đi bên cạnh được anh nắm tay thật chặt thì các cô gái kia đã chạy đến xin làm quen rồi. Hôm nay không hẹn mà gặp cả hai người mang đồ của mình nhưng nhìn cứ như là đồ đôi vì màu sắc tương đồng, nhìn vào thôi cũng đã thấy giống một cặp đôi trời sinh rồi.
Soobin đưa cô đi dạo phố, mua đồ lưu niệm tặng cho cô rồi đưa cô đi chơi khắp nơi mà cô muốn. Cả hai còn đến công viên giải trí cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Từ lúc sinh ra đến giờ hôm nay chính là ngày mà Soobin cười nhiều nhất, cũng là ngày anh hạnh phúc nhất, chỉ cần nhìn cô chơi đùa vui vẻ rồi cười thật tươi thôi trái tim anh cũng cảm thấy ấm áp. Đến buổi chiều họ cùng nhau đạp xe dạo sông Hàn, sau đó anh dẫn cô đi mua bánh kem dâu tây rồi dẫn cô đến một nhà hàng ăn uống thật hoành tráng. Nguyên một ngày hôm nay anh và cô ở bên cạnh nhau, đón sinh nhật cùng nhau. Đến tối Soobin mới đưa cô về nhà
"Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh"Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc nói. Chưa có sinh nhật nào khiến cô vui vẻ như sinh nhật năm nay, chỉ cần có anh bên cạnh cô cũng thấy vui rồi.
"Em vui là được rồi. Chúc mừng sinh nhật em lần nữa nhé"Soobin cưng chiều nhìn cô nói rồi cúi người hôn lên trán cô một cái.
"Soobin à, sau này năm nào anh cũng có thể cùng em đón sinh nhật được không?"Cô ôm chầm lấy anh tựa dầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh hỏi nhỏ. Cô nhận ra rằng mình chẳng cần gì quà sinh nhật hay bữa tiệc sinh nhật thật là lớn cả, cô chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông này cùng anh đón sinh nhật thật là yên bình thôi.
"Được chứ, sau này anh sẽ cùng em đón sinh nhật em và cả sinh nhật anh nữa"Soobin cũng vòng tay ôm lấy cô nói, một dòng nước ấm áp chạy thẳng vào tim anh, lúc nào cũng được ở bên cạnh cô như thế này thật là tốt.
"Nhất định phải như vậy nha"Cô vẫn ôm chặt lấy anh không rời nói, bây giờ cô chỉ muốn ôm anh mãi như vậy thôi, ở bên cạnh anh lúc nào cô cũng thấy bình yên và hạnh phúc không gì sánh bằng.
"__"Tiếng gọi ồm ồm của một người đàn ông vang lên từ phía sau cô khiến cô giật mình ngay lập tức buông anh ra, giọng nói này ngày nào cô cũng nghe qua nên không thể nhận lầm, hiện tại gọi tên cô thôi cũng mang 7 phần tức giận, 3 phần nghiêm túc.
"Ba......Ba......"Cô quay lại phía sau nhìn người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị trên gương mặt lắp bắp gọi, sao cô có thể quên mình đang đứng trước cửa nhà mà ôm anh lâu như vậy chứ.
"Con chào bác"Soobin nhìn người đàn ông cũng lên tiếng chào, tay anh vô thức nắm chặt lấy tay cô cứ như sợ ai lấy mất.
"Khỏi chào, vào nhà nói chuyện với tôi"Người đàn ông lạnh nhạt nói rồi đi vào bên trong trước. Nhìn thái độ thôi cũng thấy xem ra ông có vẻ rất tức giận.
"Đi"Soobin bình tĩnh hết mức có thể nắm lấy tay cô đi vào trong khi cô sợ hãi hơn bao giờ hết.
Soobin cùng cô đi vào sau, vừa vào đến phòng khách thì ba của cô đã yên vị trên sofa. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà của cô, nó lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng, nhìn nơi cô sinh sống thế này anh càng cảm thấy bản thân mình chưa làm được gì để bảo đảm tương lai cũng sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng như hiện tại.
"Cậu và con gái tôi đang hẹn hò?"Ba của cô không nhanh không chậm lên tiếng nhìn Soobin hỏi.
"Ba à, con và anh ấy chỉ là bạn thôi"Cô nhanh miệng nói trước, cô không muốn thừa nhận vì cô sợ ba sẽ phản đối họ.
"Đúng ạ"Soobin chậm rãi mấp máy môi trả lời hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của cô. Anh và cô đúng là đang hẹn hò nên anh không muốn chối ở trước mặt ba của cô.
"Được lắm, dám thừa nhận rất tốt. Thực ra chuyện của hai đứa ta đã biết rồi"Ba cô gật đầu nói.
"Ba, ba cho người điều tra con?"Cô nghi hoặc nhìn ba của mình lên tiếng hỏi. Ông đã biết trước nhưng vẫn hỏi?
"Có gì không được? Ba là ba của con. Chuyện của hai đứa nên chấm dứt đi"Ba của cô nhìn qua đã thấy là một người không thích nhiều lời nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
"Ba, con không đồng ý, con yêu anh Soobin, con sẽ không chia tay với anh ấy đâu"Cô cương quyết ôm lấy cánh tay Soobin nói.
"Nhưng mà nó chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sao có thể lo cho con đầy đủ. Ba nói rồi, ba không đồng ý"Ba cô vẫn nhất quyết lên tiếng.
"Thưa bác, đúng là con chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng con vẫn đang cố gắng làm việc và nhất định không để __ chịu khổ. Mong bác chấp nhận chuyện của tụi con"Soobin từ tốn nói, anh không nghĩ là mình thuyết phục được ba cô nhưng anh cũng muốn nói.
"Ai có thể đảm bảo được lời cậu nói, tôi đã quyết nhất định không thay đổi, tôi nhất định sẽ không để con gái tôi qua lại với một người không có điều kiện kinh tế tốt"Ba cô nói xong lập tức đứng dậy lên lầu như không muốn nghe thêm lời nào nữa và cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của mình.
"Ba à, ba"Cô đứng bật dậy nhìn bóng lưng ba mình gọi lớn nhưng ông vẫn nhất quyết không nghe cứ một nước đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa.
"__"Soobin đứng dậy kéo tay cô bình tĩnh gọi. Nói anh có thất vọng hay không đương nhiên là có, anh đã lường trước được việc này nhưng khi nó xảy ra anh vẫn có cảm giác thất bại.
"Anh à, phải làm sao đây? Ba mà đã biết nhất định sẽ làm mọi cách ngăn cản chúng ta"Cô đã bắt đầu rơi nước mắt nghẹn ngào nhìn Soobin, điều mà cô không mong xảy ra nhất cuối cùng cũng đã xảy ra thật rồi.
"Bình tĩnh, không sao cả, để anh nghĩ cách được chứ? Không được khóc"Soobin ân cần lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Em không muốn phải rời xa anh đâu"Cô ôm chặt lấy anh khóc nức nở, khi yêu anh cô chưa từng sợ anh sẽ bị người khác cướp đi mà cô sợ khoảng cách giữa họ sẽ đẩy anh ra xa cô, từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến giờ đây là lần cô thấy sợ hãi mất đi anh nhất.
Soobin không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô, nói cô sợ mất anh thì anh cũng sợ mất cô không kém. Cô chính là mối tình đầu của anh, là người khiến anh cảm giác được tình yêu là như thế nào, tình yêu của anh dành cho cô đã khắc sâu vào trái tim anh. Mỗi giây mỗi phút anh chỉ muốn nhìn thấy cô không muốn rời xa dù chỉ một phút. Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy mình vô cùng bế tắc, đến cách gì để có thể giữ cô bên mình anh vẫn chưa nghĩ ra được.
Sau khi khuyên nhủ cô đủ điều, dặn dò cô an tâm và không được khóc nữa thì Soobin mới trở về. Anh đi bộ từ nhà cô về nhà mình, trời đã khuya khiến cả con đường chỉ còn mình anh lặng lẽ bước đi, từ đằng sau nhìn càng thấy bóng lưng của anh cô đơn biết mấy.
"Tớ đây"Soobin lôi điện thoại từ trong túi ra nhận cuộc gọi đến trả lời.
"Này Choi Soobin, hôm nay cậu không đến công ty tớ có tin tốt muốn báo đây"Người đầu dây bên kia là đồng nghiệp thân thiết của Soobin ở công ty vui mừng nói.
"Chuyện gì?"Soobin cũng không hứng thú lắm, hiện tại ngoài việc được ba cô chấp nhận chuyện của họ thì mới là tin tốt đối với anh.
"Cậu được chuyển công tác đi Úc đó, sang đó học hỏi làm việc nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, khi trở về cũng có thể được thăng chức nữa. Cậu có tính đi không?"Người kia vui vẻ nói cứ như là chuyện liên quan đến mình vậy.
"Vậy sao? Cậu nói xem tớ có nên đi không?"Soobin trầm giọng hỏi. Bước chân cũng dừng hẳn, nếu như anh đi thì có nghĩa là anh phải xa cô.
"Đương nhiên là nên rồi, cơ hội tốt như vậy không có lần hai đâu. Cậu có tài như vậy thì hãy nên đến đó, sau khi trở về sẽ một bước lên mây chứ cứ an phận làm việc ở đây mãi sẽ không khá lên được"Người kia khuyên nhủ.
"Cậu nói cũng đúng. Được, tớ đi"Soobin cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn thẳng quyết đoán trả lời.
Sau khi cúp điện thoại anh lại cất vào túi tiếp tục rảo bước đi về nhà. Phải, anh đã quyết định rồi, anh nên đi, nên rời khỏi đây, anh cần thoát khỏi hoàn cảnh của mình hiện tại, anh muốn làm điều gì đó cho bạn gái của mình, cho người con gái mà anh yêu thương. Chỉ cần anh rời đi đến đó làm việc sau khi trở về nhất định sẽ tốt hơn bây giờ và sẽ không phải bất lực nhìn bạn gái ở trước mặt bố mẹ cầu xin để được ở lại cạnh anh. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh đứng nhìn cô khóc và cực khổ vì anh.
Ba ngày sau đó cô không nhận được một tin tức gì từ anh, một cuộc gọi một tin nhắn cũng không thấy anh gửi trong khi trước đây ngày nào anh cũng sẽ nhắn tin hoặc điện thoại hỏi thăm cô dù họ không gặp nhau nhưng mà gần đây thì anh hoàn toàn biến mất, cô cũng bị ba mình không cho ra ngoài mấy ngày liền vì ba cô không muốn cô lại đến gặp anh. Ban đầu cô nghĩ vì anh bận làm việc nên không dám làm phiền, cô gọi điện anh cũng không cầm máy, sợ anh thấy phiền nên thôi. Đến ngày thứ tư vẫn chưa có một động tĩnh gì từ anh cô thực sự không chịu được nữa, lo lắng ngập tràn trong lòng nên đã nhân lúc buổi chiều ba mình không có ở nhà lẻn ra ngoài chạy đến tìm anh. Từ nhà cô cách nhà anh cũng không xa lắm, cô vội bắt một chiếc taxi rồi đi đến đấy nhưng lúc cô bấm chuông cửa thì bên trong người đi ra không phải là anh mà là một người khác.
"Xin chào, cho tôi hỏi có Choi Soobin ở nhà không ạ?"Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong đi ra hỏi, cô chưa từng thấy người này trước đây nhưng mà nhìn anh ta có vẻ như bằng tuổi với Soobin nên chắc có thể là bạn của anh.
"À tôi là bạn của Soobin, cậu ấy không sống ở đây nữa"Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nhẹ giọng trả lời.
"Vậy anh ấy đi đâu? Anh có thể cho tôi địa chỉ không?"Cô nghe xong đồng tử lập tức chấn động vội vã hỏi.
"Cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, hay là cô vào nhà trước đi, cậu ấy có đồ muốn gửi cho cô"Người đàn ông nói rồi mở lớn cửa ra cho cô đi vào nhưng mà cô nghe xong câu đầu tiên của anh ta thì cả người liền đông cứng đứng mãi mới chậm chậm tiến vào bên trong, người đàn ông cũng rất kiên nhẫn đứng chờ cô vào nhà mời cô ngồi xuống ghế rồi đi vào phòng lấy thứ gì đó ra.
"Đây là thứ Soobin dặn tôi đưa cho cô, cậu ấy biết rằng cô sẽ đến đây nên đã nhờ tôi ở đây vài ngày cho đến khi cô tới để đưa nó cho cô đấy. Cô xem thử đi"Người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô rồi đặt lên bàn một phong thư đẩy về phía của cô nói, anh ta và Soobin có mối quan hệ tốt từ lúc đại học nhưng anh ta chưa từng biết đến bạn gái của Soobin cho đến ngày hôm nay, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt anh ta thầm thở dài khi mà Soobin bỏ cô ở lại để ra nước ngoài. Hôm anh đi cũng là hôm anh đến tận nhà nhờ anh ta đến đây ở để đưa cho cô thứ này, anh ta cũng biết Soobin sợ cô đến đây tìm không thấy anh, không thấy tin tức của anh nên mới làm như vậy vì thế đã đồng ý giúp Soobin, kiên nhẫn đợi cô đến.
Cô bần thần người nhìn tấm phong thư trên bàn chần chừ hồi lâu mới đủ dũng khí cầm lên mở ra xem. Bên trong là một bức thư do Soobin viết và hai tấm hình chụp chung của hai người từ trước. Cô cầm hai tấm hình lên nhìn trước một lúc rồi đặt nó sang một bên chậm chầm mở bức thư ra xem. Từng dòng chữ anh viết trên bức thư khiến cô vừa đọc vừa cảm thấy khó thở, trên gương mặt trắng xinh cũng đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào, cho đến lúc cô đọc xong nó thì hai mắt cũng bị che phủ bởi nước mắt, cô lập tức òa khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc trước đây, lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy khiến anh bạn ngồi đối diện cũng thấy khó xử nhưng chỉ biết nhẹ nhàng nhét khăn giấy vào tay cho cô lau nước mắt mà thôi.
"Tại sao? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy? Nói đi là đi? Tại sao hả Choi Soobin?"Cô khóc càng lúc càng lớn, vừa khóc vừa ấm ức nói. Hôm đó anh ôm cô anh nói rằng hãy tin tưởng anh, anh sẽ tìm được cách để họ được ở cạnh nhau, cuối cùng thì anh lại bỏ cô mà đi? Thậm chí còn không trực tiếp đến tìm cô để nói hai lời tạm biệt, nếu như hôm nay cô không đến đây thì bao giờ cô mới biết chuyện chứ?
"Cô bình tĩnh đi, Soobin rời đi chắc là có lý do của cậu ấy, tôi rất tiếc khi thấy hai người phải rời xa nhau nhưng mà nếu hai người yêu nhau thật lòng nhất định sẽ được ở bên cạnh nhau"Chàng trai một chút cũng không biết về sự tình bên trong, Soobin không kể anh ta cũng chẳng hỏi, nhưng giờ nhìn thấy cô khóc lóc thương tâm như thế anh ta không thể không lên tiếng an ủi.
Cô ngồi ở nhà Soobin hơn một tiếng đồng hồ mới rời đi, tâm trạng và tinh thần của cô một chút cũng không tốt, anh bạn của Soobin ngỏ ý muốn đưa cô về nhà cho an toàn vì không yên tâm để cô trong trạng thái đấy tự đi một mình nhưng cô không chịu, lặng lẽ đi về một mình. Lúc cô rời khỏi nhà Soobin đã là chiều tối, hoàng hôn cũng đã buông xuống tạo nên một không gian xinh đẹp nhưng cũng mang một nét buồn vương vấn. Cô như người mất hồn rảo bước trên phố nhìn dòng người lướt qua. Nam có, nữ có, trẻ em cũng có, những cặp đôi yêu nhau cũng có, cô chợt nhớ đến Choi Soobin, người đàn ông mà cô yêu nhất cũng chính là người bỏ cô đi không có một lời từ biệt trực tiếp, cô muốn hận anh lắm nhưng mà tình yêu của cô lại nhiều đến mức che khuất đi cả nỗi hận ấy.
"__, anh xin lỗi vì không thể đến gặp em mà phải viết thư tạm biệt, anh sợ nếu khi gặp em rồi anh sẽ không còn một chút dũng khí nào để rời đi. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, muốn được ba em đường đường chính chính công nhận nên anh sẽ đi, đến lúc anh trở về sẽ đến tìm em, đợi anh nhé, anh yêu em"
Những dòng chữ trong bức thư của anh cứ liên tục chạy qua đầu cô. Anh rời đi để sau này có thể đứng trước mặt ba cô đường hoàng được ba cô chấp nhận nhưng mà ai biết được ngày đó bao giờ sẽ đến? Cô không cần giàu có, cũng không cần tiền bạc, cho dù ba cô có cấm thì sao chứ chỉ cần năn nỉ ông ấy nhất định sẽ được, anh nói anh ở lại bên cô tìm cách cuối cùng anh lại tự tìm cách rời xa cô, điều mà cô không hề mong muốn, một chút cũng không muốn chuyện này xảy ra. Anh đều là tự mình quyết định, không bàn bạc với cô để cô bây giờ một mình đau khổ như thế này.
Bước chân cô nặng nề đi từng bước một, đến lúc không thể bước được nữa cô liền ngồi thụp xuống rồi bật khóc nức nở giữa phố. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ hôm nay chính là ngày cô khóc nhiều nhất, khóc nhiều đến mức tưởng chừng như nước mắt không có đủ để chảy nữa, trái tim đau đến khó thở. Hình bóng cô gái nhỏ bé ngồi thụp giữa đường phố khóc nức nở khiến nhiều người đi qua chỉ biết hiếu kì nhìn chứ không có ai đến an ủi hay hỏi thăm cô. Khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tối cộng với hình ảnh đó khiến Seoul hoa lệ hôm nay lại càng thêm buồn ảo não.
2 năm sau......
__ hiện tại đã tốt nghiệp đại học và làm việc trong công ty của gia đình, cô được ba mình sắp xếp cho vị trí cao trong công ty nhưng cô không làm mà bắt đầu từ vị trí nhỏ ở phòng phát triển kinh doanh. Cô không muốn nhờ cậy ba mình để thăng tiến mà muốn dựa vào thực lực của mình để đi lên. Cô dù sao cũng tốt nghiệp trường đại học có tiếng của Hàn Quốc với bằng xuất sắc nên cũng không sợ là sẽ không làm được việc.
Thấm thoát 2 năm trôi qua cô không có lấy một tin tức về anh. Người đàn ông tên Choi Soobin đó dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô, suốt 2 năm cô luôn nuôi hy vọng anh quay trở về tìm cô vì cô trước sau vẫn chưa từng quên anh, chưa từng hết yêu anh. Thời gian qua có rất nhiều người theo đuổi cô, họ tốt, họ đẹp, họ giàu có, nhưng họ mãi mãi không phải là Choi Soobin nên cô không chọn họ. Có thể mắng cô là ngu ngốc khi cứ như vậy chờ anh về dù cho không biết được là anh có trở về hay không nhưng cô tự nguyện. Khi nào anh còn chưa trở lại cô vẫn sẽ đợi, hoặc là đợi cho đến khi cô không còn yêu anh nữa đi.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của cô, ở công ty mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô vì ở đấy ai cũng yêu quý cô cả. Biết cô là con gái giám đốc nhưng họ chơi với cô vì họ thực sự thích cô chứ không phải vì danh phận của cô. Cô chưa bao giờ muốn tổ chức sinh nhật lớn nên năm nào cũng chỉ tổ chức nhẹ nhàng cùng bạn bè và người thân, như hai năm trước đây thì là cùng với anh. Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh cô ngày sinh nhật nhưng anh đã thất hứa hai năm rồi. Sau khi ăn mừng sinh nhật với đồng nghiệp xong cô liền trở về nhà trước. Hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn đi dạo phố, muốn đi hít thở không khí dù chỉ có một mình.
__ rảo bước qua nhiều con phố, đi qua những nơi mà cô và anh đã cùng nhau đón tuổi 20 của cô ở đấy. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm của ngày xưa, đi qua mỗi nơi cô lại càng nhớ anh thêm. Đi ngang một cửa hàng bánh kem cô đột nhiên dừng chân trước tủ kính vì nhìn thấy một cái bánh kem dâu tây, cô thích nhất là bánh kem dâu tây và nhìn nó giống như chiếc bánh mà anh mua tặng cho cô vào sinh nhật hai năm trước. Tiếc là bây giờ không có ai mua cho cô, cô cũng không muốn mua nó vì ăn một mình sẽ rất buồn chán, cô sợ mình mua nó thì lại nhớ đến anh nhiều hơn. Nhưng cô vẫn không rời đi vội, vẫn đứng trước tủ kính bánh kem ngắm nhìn chiếc bánh dâu tây xinh đẹp ở bên trong.
"Thích nhiều như vậy sao không mua?"Giọng nói vang lên từ phía sau cũng không khiến cô thôi ngắm nhìn chiếc bánh, có lẽ ông chủ cửa hàng muốn cô mua nó nên mới hỏi?
"Bánh to như vậy một mình tôi ăn sẽ không hết, ăn nó một mình sẽ rất buồn chán, chi bằng chỉ ngắm thôi"Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn kĩ chiếc bánh rồi lên tiếng, cô hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, cũng không có cảm giác nghi ngờ nào.
"Sinh nhật thì nên mua bánh kem chứ, một mình không thể mua vậy hai người có thể mua được chứ? Anh mua cho em"Người bên cạnh trầm giọng lên tiếng nói khiến __ thôi nhìn chiếc bánh mà quay người lại nhìn người đàn ông vừa mới nói xong.
"Anh..... "Cô nhìn người đàn ông trước mặt nghẹn giọng không thể thốt nên lời. Có phải cô nhìn nhầm rồi không? Hay là do cô nhớ anh quá mà nhìn nhầm người trước mặt thành Choi Soobin? Nếu nói người giống người thì người này thật sự quá giống người đàn ông cô yêu, ánh mắt đấy, gương mặt đấy thực sự rất giống Soobin của cô.
"Chắc mình điên rồi mới nhìn ra anh ấy"Cô nhìn người đàn ông một lúc lâu rồi cụp mắt cười khổ, giọng nghẹn ngào cất lên, hốc mắt ửng đỏ và khóe mũi cay cay sắp bật khóc. Cô nhớ anh sắp phát điên rồi, nhìn người cũng nhìn thành anh.
"Là anh, anh trở về rồi"Soobin điềm tĩnh nhìn cô. Nãy giờ cô vẫn nghĩ là nhìn nhầm sao? Anh theo cô từ chiều đến giờ, muốn tìm cơ hội gặp cô nhưng cô đi chung với bạn nên thôi, đến lúc nãy anh thấy cô cứ đứng lẳng lặng trước tủ kính bánh kem nên liền đi đến gặp cô. Hai năm qua có ông trời chứng dám anh nhớ cô nhiều đến mức nào, lúc nào cũng chỉ muốn quay trở về gặp cô để ôm chặt cô vào lòng nửa giây cũng không cho thoát để thỏa lòng nỗi nhớ.
"Choi Soobin? Là anh thật sao?"Cô lại ngẩng đầu nhìn anh thật kĩ lần nữa, là anh mà đúng không? Gương mặt này thật sự là anh mà.
"Ừ, là anh đây, Choi Soobin"Soobin gật đầu chắc chắn bước đến ôm lấy cô, điều mà anh thật sự muốn làm khi nhìn thấy cô.
"Choi Soobin, anh là đồ khốn, tại sao anh lại bỏ đi, tại sao bây giờ mới quay trở về, anh xem tôi là gì hả? Tôi ghét anh, thật sự ghét anh"Cô cuối cùng cũng không kìm nén được nữa bật khóc nức nở đẩy anh ra vừa đánh vào người anh vừa khóc lớn oán trách, anh cũng biết cách làm khổ cô lắm, rời đi không một lời nói rồi trở về bất thình lình như thế.
"Xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình. Bây giờ anh trở về rồi, nhất định sẽ không rời xa em lần nào nữa"Soobin để cho cô đánh rồi mới kéo cô vào lòng ôm ghì lại, anh thực sự thấy bản thân mình đáng đánh. Hai năm qua cô không biết tin tức của anh nhưng mọi thứ liên quan đến cô, suốt thời gian qua anh luôn cố gắng làm việc miệt mài hàng ngày chỉ để nhanh chóng trở về bên cạnh cô.
"Anh quá đáng lắm, tại sao không nói với em, em có cần anh kiếm nhiều tiền sao?"Cô cuối cùng để anh ôm, thậm chí còn ôm chặt lấy anh vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở, bao lâu rồi cô mới được anh ôm như vậy chứchứ, cô rất rất nhớ anh.
"Anh không cần tiền mà anh cần em, những thứ anh làm là đều vì em, xin lỗi nếu khiến em đau lòng. Từ nay về sau nửa bước cũng không cho em rời xa anh nữa"Soobin ghì chặt tay hơn như muốn giữ chặt để không đánh mất cô nữa.
"Anh thử rời đi lần nữa xem, em nhất định sẽ hận anh suốt đời"Cô vẫn còn khóc nhưng mà là khóc vì hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng trở lại bên cạnh cô, cô cứ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không trở về nữa chứ.
"Anh sẽ không đi nữa. Đồ ngốc này, khóc gì chứ, hôm nay sinh nhật em mà phải vui lên. Anh mua bánh kem dâu tây cho em nhé. Chịu không?"Soobin lúc này mới buông cô ra đưa tay lau hết đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô rồi xoa đầu cô nói. Từ này trở về sau anh nhất định sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
"Không cần đâu, em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi"Cô lắc lắc đầu liên tục hai tay vẫn bám vào áo anh không buông, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ lỡ như buông tay ra anh lập tức sẽ biến mất.
"Cô bé ngốc, anh vẫn ở đây mà, sẽ không đi nữa. Đi nào, anh mua cho em"Soobin mỉm cười cưng chiều nói rồi nắm lấy tay cô dẫn vào trong quán mua bánh kem. Anh đã từng hứa sẽ luôn đón sinh nhật cùng cô nhưng đã thất hứa hai năm nên bây giờ anh muốn hoàn thành lời hứa của mình.
Soobin mua cho cô bánh kem dâu tây rồi đưa cô về căn hộ của mình để ăn mừng sinh nhật. Vì ngày hôm nay vẫn chưa trôi qua nên anh muốn cùng cô đón sinh nhật thật vui vẻ.
"Anh bây giờ đang làm gì?"Cô ngồi trên sofa ở phòng khách nhìn căn hộ của anh một lượt rồi buông lời hỏi. Nhìn qua cũng thấy nơi này không hề rẻ, khu này chính là căn hộ cao cấp nhất vả lại lúc nãy anh đưa cô về bằng xe hơi của chính bản thân anh. Không ngờ sau 2 năm anh lại tốt lên nhiều như thế.
"Hiện tại anh là CEO trụ sở tại Hàn của một công ty lớn ở Úc, bây giờ thứ khiến chúng ta bị ba em cấm cản cũng đã không còn. Nửa đời sau này ở bên cạnh anh em sẽ không phải lo nghĩ gì cả"Soobin đặt ly nước lọc xuống bàn ngồi xuống bên cạnh cô nói.
Hai năm trước anh chỉ là một nhân viên bình thường sang Úc làm việc nhưng rồi nhờ sự thông mình và tài năng của mình anh dần dần gây được thiện cảm với cấp trên và liên tục được thăng chức. Chủ tịch của công ty rất yêu quý anh xem anh như con cái trong nhà và muốn nhận anh làm con nuôi. Ông ấy luôn thích những ý tưởng kinh doanh của anh, liên tục khen ngợi anh và cuối cùng quyết định giao ghế CEO trụ sở Hàn cho anh trở về làm việc ở đây vì biết anh muốn trở về Hàn để tìm cô.
"Anh vất vả lắm đúng không?"Cô đưa tay lên sờ má của anh đau lòng hỏi. Anh bây giờ đúng là giàu có hơn, nhưng anh cũng ốm hơn lúc trước, xem ra anh đã làm việc rất nhiều để có được ngày hôm nay.
"Anh không sợ vất vả, chỉ cần có em thì anh có vất vả bao nhiêu cũng đáng"Soobin nắm lấy tay của cô ở trên mặt mình nhìn cô nói với ánh mắt yêu thương và đầy cưng chiều. Ở Úc anh được rất nhiều người theo đuổi vì ngoại hình xuất sắc của mình nhưng chưa từng có ai khiến anh rung động, để ý nhiều như người con gái này.
Cô nhìn thôi cũng nhận thấy rõ tình cảm trong đôi mắt của anh. Hai năm qua cô vẫn luôn ao ước được nhìn thấy anh như thế này, tưởng chừng như chuyện đó sẽ chẳng bao giờ được nữa nhưng cuối cùng anh cũng vì cô mà trở về, cô bây giờ không cần gì cả, chỉ cần có anh ở bên cạnh mà thôi.
"Lát nữa anh đưa em về nhé, ngày mai anh sẽ đến gặp ba em, đến lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau đường đường chính chính"Soobin nhìn cô trái tim vô thức mềm ra không kìm được lại ôm lấy cô thủ thỉ.
"Hôm nay em muốn ở cùng với anh, không đi đâu cả"Cô tựa vào lòng anh lắc đầu nhẹ nói.
"Không sợ anh làm gì em sao?"Soobin thả cô ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Cô bé này vẫn là ngây thơ trong sáng như vậy.
"Không sợ"Cô nhìn anh chắc chắn trả lời khiến Soobin không nhịn được bật cười một cái. Cứ đáng yêu như vậy bảo sao anh có thể bỏ cô đi được chứ.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô anh mới nhận ra cô vẫn như trước kia, vẫn xinh đẹp vẫn đáng yêu như vậy chỉ là năm tháng khiến cô có nét trưởng thành hơn. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn là cô, vẫn là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất mà anh yêu suốt cuộc đời này.
Cả hai nhìn nhau một lúc, anh mắt trong trẻo của cô khiến trái tim Soobin đập nhanh hơn một chút, anh đã có kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không chịu được cúi xuống hôn cô. Nụ hôn lướt qua ban đầu dần dần chuyển thành nụ hôn sâu. Cô cũng không cự tuyệt mà còn vui vẻ đón nhận. Cả hai như hòa hợp làm một tạo nên một nụ hôn sâu mang cả sự yêu thương lẫn nỗi nhớ mong.
Sang ngày hôm sau, Soobin một thân vest đen gọn gàng cùng cô trở về nhà cô từ sáng sớm để nói chuyện cùng với ba mẹ cô. Mẹ cô trước giờ vẫn luôn ủng hộ cô chỉ có ba cô là ngăn cấm họ. Nhưng rồi khi Soobin đến và nói chuyện với ông thì đã rất nhanh chóng được ông đồng ý. Thật ra đúng là lúc trước ông ngăn cản vì không muốn con gái của mình sau này sống cùng Soobin sẽ phải chịu khổ vì cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là bảo bối của ba mẹ cô rồi. Nhưng mà sau khi Soobin rời đi, ông tận mắt chứng kiến con gái mình đau khổ vì người đàn ông đó, cô còn tránh mặt ông một thời gian dài vì sự ngăn cấm của ông khiến Soobin rời đi thì ông nhận ra rằng con gái mình thực sự đã yêu chàng trai đó và dù anh không giàu có nhưng anh khiến cô hạnh phúc. Là người làm cha, ông cũng chỉ muốn con gái mình hạnh phúc, cho nên đã từ lâu, từ lúc anh còn chưa trở về ba cô đã chịu chấp nhận anh, vẫn luôn âm thầm sau lưng cô cho người đi tìm kiếm người đàn ông đó cho con gái mình nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Bây giờ anh trở về, vẫn còn yêu con gái ông, lại có điều kiện hơn trước thì ông còn ngăn cấm để làm gì. Đã từ lâu rồi ông đã ngộ ra rằng tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo hay bất cứ thứ gì cả, chỉ cần yêu nhau, chỉ cần ở bên nhau cảm thấy hạnh phúc thì có giàu có hay không cũng không quan trọng.
Soobin và __ cuối cùng cũng được chấp nhận ở bên nhau. Cả hai tiếp tục những ngày tháng yêu thương mặn nồng, anh dù rất bận rộn do tính chất công việc và trách nhiệm to lớn của một CEO nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô, quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh biết những cô nhân viên của mình ở công ty để ý đến anh thì anh cũng không muốn cô hiểu lầm tự mình đưa cô đến công ty để cho họ thấy là anh đã có bạn gái dù cô không hề lên tiếng gì, anh vẫn luôn tinh tế như vậy. Sau vài năm công ty của anh lại càng phát triển dần dần anh trở nên có tiếng nói và giàu có hơn trong giới kinh doanh rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến anh ngỏ lời muốn cưới cô về nhà. Cả hai kết thúc cuộc sống yêu đương và bắt đầu cuộc sống của một đôi vợ chồng, vẫn là yêu nhau, quan tâm nhau, để ý đến nhau từng chút một như ngày mới yêu. Một cái kết đẹp mà cô luôn mong muốn cuối cùng sau bao khó khăn cũng thực hiện được rồi.......
***********
Hello các cậu, phần truyện này mình đã định đăng tải vào ngày hôm qua để ăn mừng 100 ngày cái tên fandom MOA đáng yêu của các anh bé TuBaTu ra đời nhưng do bận qua nên không thể. Thôi thì hôm nay mình đăng để ăn mừng 101 ngày của tên MOA nhaaaaa. Mong là sau này, MOA vẫn luôn đồng hành cùng TXT thật lâu dài nhé.
Đã 4 ngày kể từ khi AAA tại Việt Nam kết thúc nhưng mà mình vẫn còn dư âm niềm hân hoan khi lần đầu được đón các anh bé về quê hương của chúng ta. Chỉ sau vài tháng debut thôi cuối cùng mình cũng được nhìn thấy TuBaTu bằng người thật, được nghe các anh bé hát live và được gặp gỡ các MOA nữa, hạnh phúc lắm các cậu ạ. Mong là sau này nếu có cơ hội thì các anh bé sẽ quay trở lại Việt Nam, quay trở lại Hà Nội nha, thật muốn nhìn các anh bé ở bên ngoài gần hơn chút nữa.....
BONUS:
5 anh bé nhà mình vừa thắng giải Rookie tại MMA nhưng mà bị rất nhiều lời chỉ trích rằng 5 bạn nhà mình không xứng đáng. Và hình như anh bé Tú Bin cũng đã biết có nhiều bình luận tiêu cực rồi nên là các bạn nếu có thời gian thì hãy lên twitter tweet hastag chúc mừng các anh bé để các anh bé của chúng ta không phải nhìn thấy các bình luận tiêu cực và vui vẻ hơn nhé.
Các cậu có thể đăng những hastag sau đây:
#투바투_연말선물은_신인상 (Giải tân binh chính là món quà cuối năm dành cho Tubatu)
#투모로우바이투게더_신인상_축하해요 (chúc mừng TXT nhận được giải tân binh)
Hoặc có thể đơn giản là tweet tên các thành viên và tên nhóm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, viết I LOVE YOU hoặc là 사랑해 để đẩy lùi các hastag xấu cho các bạn nhỏ nhà chúng ta nha ❤.
Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Tubatu vẫn xứng đáng nhận giải tân binh đúng không cả nhà ❤
Blog của mình trên facebook: https://www.facebook.com/traithonhaibighit/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com