Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mưa rơi từng giọt, từng giọt, lạnh buốt như thể đang gõ nhịp lên mí mắt, trườn dài trên hàng mi ướt sũng của KangHee. Cậu đứng đó, nép mình dưới mái hiên cổng trường – nơi duy nhất chưa bị cơn mưa nuốt chửng. 

Giờ tan lớp, sân trường vỡ ra trong hỗn loạn quen thuộc với tiếng cười đùa vội vã, bước chân lướt nhanh qua vũng nước, giày vấy bùn, áo khoác bết mưa, và những tiếng gọi nhau lạc trong tiếng gió.

Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy... cậu chỉ nghe thấy sự trống rỗng. Thứ duy nhất không hiện diện ở nơi này – là cảm giác sống.

KangHee kéo cao cổ áo, bàn tay cậu khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì cảm giác ấy lại trở về – như một móng vuốt vô hình bám chặt sau gáy, từ tốn gõ từng hồi lên đường mạch máu đang đập yếu ớt trong cổ.

Ánh mắt.

Không cần quay đầu, cậu vẫn biết có ai đó đang nhìn. Thẳng vào cậu, như thể muốn xuyên thủng lớp da thịt để lật tung những hồi ức đã mục ruỗng.

Cảm giác này... cậu từng trải qua.

Khi nằm dưới đống đổ nát – nơi ngọn lửa nuốt trọn tất cả, để lại mùi thịt cháy khét lẹt trong không khí, tro bụi phủ đầy mặt và những thân thể không còn nhận ra hình dạng. Khi hơi thở cuối cùng đã đứt đoạn. Khi không khí trong phổi chỉ còn lại làn khói đen đặc và tro tàn. Và linh hồn đã bước qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

Vậy mà cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Từ bên kia màn khói đen đặc, một đôi mắt đang nhìn cậu. Lặng lẽ, sâu thẳm, không rời.

Cậu quay đầu một cách chậm rãi. 

Mưa rơi nặng hạt, xé nát mọi đường nét. Cảnh vật phía bên kia đường nhòe nhoẹt như một bức tranh bị nước làm trôi đi màu sắc – loang lổ, méo mó, không thật.

Những chiếc ô đen chen nhau dưới cột đèn đỏ. Những người đang cúi đầu, vai áo sũng nước, vội vã trở về nhà. Mỗi người một hướng, không ai để tâm tới ai.

Nhưng giữa đám đông nhạt nhòa ấy, có một bóng người nổi bật hiện lên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Hắn đứng đó.

Dáng người vững chãi, khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu đen. Không dù, không mũ, không che chắn gì khỏi cơn mưa đang trút xuống như thác.

Như thể cơn mưa chỉ dành cho phần còn lại của thế giới.

Ánh mắt ấy – vẫn y như cũ, xuyên qua màn nước mờ mịt, xuyên qua khoảng cách, xuyên qua cả đám đông đầy màu sắc đang lay động trong cơn gió chiều.

KangHee lùi lại một bước, tim đập rối loạn trong lồng ngực. Bàn tay siết chặt quai cặp đến mức đau buốt. 

Đèn giao thông chuyển màu. Dòng người bắt đầu tản ra, chen nhau băng qua đường, bước chân rối loạn, tiếng nước bắn lên từ lòng đường hòa vào tiếng mưa.

Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Người qua đường lướt qua hắn như thể hắn không tồn tại. 

Chỉ có cậu đứng lặng trong mưa, đối diện với ánh nhìn ấy.

Cho đến khi cậu chớp mắt.

Và rồi... hắn biến mất.

.

Căn hộ nhỏ nơi cậu ở, nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ. Không sang trọng, cũng chẳng quá rẻ mạt. Chỉ đủ cho một người sống – và một quá khứ không ai muốn nhớ.

Cánh cửa khép lại sau lưng. Tiếng khóa lách cách vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe rõ đến mức đau tai. Căn hộ sạch sẽ, gọn gàng, không mùi ẩm mốc, cũng không tiếng người. 

Nhưng... cậu vẫn cảm thấy mình thật sự không đơn độc.

KangHee bước vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước, dòng nước ấm rửa trôi lớp bụi mưa trên da, nhưng không chạm được đến cái lạnh đang bám chặt vào tận xương tủy.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương, nơi phản chiếu khuôn mặt mình – nhợt nhạt, đôi môi mím chặt, một vệt nước rỉ từ cằm rơi xuống. 

Nhưng giọt nước đó không rơi xuống bồn rửa.

Nó dừng lại. Lơ lửng. Không tuân theo trọng lực. Rồi... từ từ, rút ngược lên.

KangHee khựng lại. Tim dội lên đến cổ họng. Mạch đập điên cuồng, đập vào tai như tiếng trống trong lễ đưa tang.

Người đàn ông mặc đồ đen hiện lên trong tấm gương soi. Đôi mắt hắn – sâu như hố đen – nhìn xuyên qua mọi lớp phản chiếu, xuyên thẳng vào trái tim của KangHee. Không ánh sáng. Không cảm xúc. Không sự sống.

Cậu quay phắt lại, nhưng phòng tắm trống trơn.

Không có ai khác ngoài cậu cùng tiếng tim đập vang dội từ bên trong lồng ngực.

Rồi âm thanh gõ vang lên từ cửa căn hộ.

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng chậm rãi, ngắt quãng. Như tiếng gõ lên nắp quan tài đã được đóng kín.

KangHee không nhúc nhích. Căn hộ chìm trong thứ yên lặng đè nặng.

Không có âm thanh nào – ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ vòi chưa khóa hẳn. Từng giọt. Từng giọt. Như đo đếm thời gian trôi qua cho đến cái chết kế tiếp.

Ánh vàng từ bóng đèn nhỏ treo tường đổ bóng dài xuống nền gạch. Trong thứ ánh sáng ấy, mọi vật đều méo mó.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm. Khoảng cách từ chỗ đứng đến cửa là ba bước chân.

Tay phải đưa xuống bàn bếp, siết lấy chuôi dao gọt trái cây – vật duy nhất trong tầm với. Một lưỡi dao bé nhỏ, mỏng như hy vọng, cạn như niềm tin.

Lại ba tiếng gõ nữa.

Cốc... cốc... cốc...

Không có tiếng nói. Không có chuyển động bên ngoài. Không có tiếng chân rời đi.

Chỉ có sự kiên nhẫn đến bất thường – của một thứ không thuộc về thế giới này.

KangHee nín thở. Mỗi bước đi đều mang theo âm vang của sự tuyệt vọng. Cậu áp mắt vào lỗ nhìn trộm.

Bên ngoài trống trơn, không một bóng người. Hành lang im lìm, chỉ có một vùng trống rỗng lạnh lẽo đến mức khiến da thịt cũng muốn trốn chạy khỏi xương cốt.

Nhưng khi quay lưng định bỏ đi, tiếng gõ lại vang lên – lần này ngay sau gáy cậu.

Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cả thân người đông cứng lại, từng cơ bắp rúm ró vì hoảng sợ.

Không. Không thể nào. Không ai đứng trong hành lang. Nhưng trong chiếc gương treo trên tường – phản chiếu rõ ràng phía sau lưng cậu – là hắn

Cậu hét lên, đập mạnh con dao vào gương. Một tiếng nổ vỡ lan ra. Những mảnh thủy tinh rơi xuống nền nhà, va nhau kêu lanh canh như tiếng xích sắt.

Và rồi... tất cả chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com