Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"...Đây là đâu?" Giọng KangHee run rẩy, vỡ ra trong không gian.

Xung quanh cậu là một thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc, mờ đục như khói, lạnh như sương đá. Không có gió, không có âm thanh. Thế giới dường như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc kéo dài bất tận.

"Nhà của chúng ta." JaeHyeon siết chặt tay cậu, giọng khàn đi và trĩu nặng.

Nhưng KangHee chỉ lắc đầu.

"Không." Cậu thì thầm. "Đây không phải là nhà của chúng ta."

Lời nói ấy rơi xuống đánh bật lớp vỏ yên bình giả tạo, để lộ ra thứ sự thật mang hình thù của những cơn ác mộng.

JaeHyeon đứng lặng, lần đầu tiên trong tất cả những ký ức KangHee từng giữ về hắn — là một cái nhìn không che giấu. Không còn sự điềm tĩnh thường trực, không còn nụ cười mềm mại để an ủi, mà là một thứ ánh mắt chứa đầy hoảng loạn — và điều gì đó còn sâu hơn thế: một sự tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm, như thể chính khoảnh khắc này là điều hắn đã cố tránh suốt hàng trăm năm.

"Em không nên nhớ ra điều gì nữa..." Hắn nói, giọng khô khốc. Âm thanh ấy không còn là giọng nói của một con người, mà là tiếng của một vết nứt đang lan ra trên mặt băng mỏng – rạn rỡ, không thể vãn hồi.

KangHee lùi lại một bước. Chỉ một bước thôi, mà mặt đất dưới chân chao đảo. Những mảnh vỡ ký ức nổ tung, thô ráp, nhọn hoắt, cứa rách lớp sương mù đã che mờ trí óc bấy lâu.

Ba cái chết.

Ba lần kết thúc không trọn vẹn.

Vị đắng nhẫn tâm của thuốc ngủ tan trên đầu lưỡi, ngấm vào máu, làm mờ dần ánh nhìn, cho đến khi bóng tối nuốt trọn tất cả.

Mùi da cháy trộn lẫn với khói và lửa, xộc thẳng vào mũi, thiêu cháy cả trái tim đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi định mệnh.

Cái lạnh buốt nhói của nước sông tràn vào buồng phổi, cuốn theo tiếng kêu lặng câm giữa màn đêm mịt mùng.

Tất cả ập đến — không lời báo trước, như một cơn sóng đen dữ dội vùi lấp toàn bộ ảo ảnh.

Và chính trong khoảnh khắc đó — ảo tưởng vỡ tan. Cảnh vật chung quanh đổ sụp. Màu sắc rút cạn khỏi thế giới, chỉ còn lại mặt đất cháy đen, và trên cao... tiếng chuông Thần Giới vang lên từng hồi như phán quyết cuối cùng của một bản án không thể kháng nghị.

Khi KangHee mở mắt ra, trước mặt cậu — là JaeHyeon, quỳ gối giữa những khe nứt đen ngòm của đất, nơi lẽ ra phải là một thiên đường nhưng giờ chỉ còn lại địa ngục.

Giữa nền đất nứt nẻ, Thần Chết ấy đang run rẩy. Máu rỉ ra từ mắt hắn – đỏ thẫm, đặc quánh, mang theo âm thanh của những điều không thể cứu vãn. Mạch năng lượng Thần Giới vỡ tung trong lòng bàn tay – ánh sáng xanh bạc rò rỉ như một vết thương không thể cầm máu.

"Em không được ở đây..." Hắn thì thầm. "Em sẽ bị Luật Khảm xóa bỏ..."

Tựa như một bản án đã được khắc sẵn lên số mệnh, từng con chữ rỉ máu, chờ khoảnh khắc thi hành.

Nhưng KangHee không chùn bước. Cậu vẫn tiến về phía hắn – không run rẩy, không lưỡng lự, ánh mắt đắm sâu trong một thứ tình cảm vượt khỏi cả khái niệm sinh – tử. Dưới chân cậu, mặt đất đang rạn nứt từng đường, từng khe sâu nuốt lấy thế giới cũ. Trên đầu cậu, bầu trời vỡ ra từng mảng, ánh sáng rạch ngang tầng mây như lưỡi dao của Thần Giới.

Và rồi... cậu ôm lấy hắn.

"Em đã chết ba lần. Lần này, em sống, để giữ lấy anh."

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian nứt toác, những mảnh gương bay tứ tán, phản chiếu từng cái chết, từng ký ức bị chôn sâu, từng cơn đau tưởng chừng đã bị lãng quên.

Tiếng chuông từ Thần Giới không còn vang lên từng hồi lẻ tẻ, mà dồn dập, vội vã, điên cuồng như một bản cáo trạng đang rít gào, tố cáo sự phản bội – của Thần với Luật, của Linh hồn với Định mệnh.

Luật đã bị phá vỡ.
Một linh hồn nhớ toàn bộ ba cái chết.
Một Thần Chết giữ được ký ức khi yêu.

Thế giới, từng vận hành bằng trật tự lạnh lùng và luật lệ tuyệt đối, giờ đây bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Cái giá cho lựa chọn ấy sẽ đến.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn xoáy cuộn quanh họ, giữa tất cả những đổ vỡ và trừng phạt đang giáng xuống — trong khoảnh khắc mà thời gian tưởng chừng ngừng chảy, hai bàn tay – một đã chết, một từng giết – lần đầu tiên chạm vào nhau vì một điều duy nhất không thể bị xóa bỏ: tình yêu.

Chọn trái tim, thay vì luật lệ.

Chọn bên nhau, thay vì thế giới.

Bầu trời Thần Giới mở toạc ra, những tia sáng từ cõi cao rơi xuống từng giọt lạnh lẽo. Và từ lỗ hổng ấy, WangHo hạ xuống – như một vì sao đen rơi ngược vào trần gian.

Áo choàng màu tro than dài quét đất, mỗi bước chân giẫm xuống làm nền đá dưới chân tróc ra từng mảng – như thể chính đất trời cũng không đủ sức chống đỡ khí tức của cậu ta. Phía sau, hàng chục bóng người lặng lẽ theo sau – Thi Hành Thể, mang mặt nạ đen không biểu cảm, ánh mắt rỗng, tay cầm những bản án khắc bằng máu khô.

WangHo không vội lên tiếng. Cậu ta giơ tay, một tấm thẻ hiện ra, khắc ấn lệnh của Thần Chủ.

"Kim KangHee." Cậu ta cất giọng, lạnh đến mức không tạo được vang âm. "Linh hồn mang ký ức trọn vẹn của ba cái chết, tự ý phá vỡ quy luật tái sinh, kích hoạt hệ thống Cấm."

"Im JaeHyeon." Ánh mắt liếc qua người đang quỳ giữa nền đất nứt nẻ. "Thần Chết vi phạm Khế Ước Vô Thường, dùng năng lượng trái phép để nuôi dưỡng một linh hồn đã bị tuyên án tử hình."

"Hai kẻ phản nghịch. Xoá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com