Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 (hết)

Cả Thần Giới như bị ai đó lặng lẽ rút sạch âm thanh, chỉ để lại một khoảng chân không tĩnh mịch đến tuyệt vọng, kéo dài dọc theo từng thớ thịt, từng thớ hơi thở trong lồng ngực KangHee – nơi trái tim cậu từng đập với tất cả sự sống còn, từng nhịp nhanh đến mức đau buốt, mạnh đến mức tưởng như có thể chạm vào được tình yêu, rồi vỡ vụn vì chính tình yêu ấy.

Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển – đầu tiên là nhìn SangHyeok, người luôn đứng giữa hai bờ thiện ác, rồi dừng lại nơi chiếc cân bạc – một công cụ phán xét vốn dĩ không biết thương xót, và cuối cùng là nhìn về phía khoảng không u ám trước mặt – nơi JaeHyeon đã bị kéo đi.

"Nếu được chọn..."

"...tôi muốn giữ anh ấy. Dù chỉ một lần. Dù chỉ một đời. Dù sau đó... cả hai phải tan biến như chưa từng tồn tại."

Lời nói ấy vừa dứt, không gian liền rơi vào một nhịp lặng kỳ lạ, một sự im ắng mà cả các vị thần cũng không thể chạm đến.

SangHyeok nhìn cậu với đôi mắt u tối và sâu như vực thẳm, lần đầu tiên không mang theo phán xét, cũng chẳng còn lạnh lẽo. Hắn khẽ gật đầu, rất nhẹ.

"Ta đã nghe."

Và ngay khoảnh khắc đó, chiếc cân phát sáng.

Ánh sáng ấy không rực rỡ, mà nhợt nhạt như trăng tàn, le lói xuyên qua tầng tầng lớp lớp của quên lãng, chạm vào những vết nứt thời gian và soi chiếu lên từng lớp kỷ niệm đã bị chôn sâu trong vô thức. Một bên là ký ức nặng nề, đau đớn; một bên là tình yêu mong manh, thuần khiết. Và chiếc cân cuối cùng cũng nghiêng, rất chậm, nhưng không còn gì có thể cản ngăn được nữa.

Sợi xích vô hình đứt gãy.

Không gian vỡ ra thành hàng vạn mảnh gương, từng mảnh trôi chầm chậm trong ánh sáng mờ sương, rồi tan biến vào hư vô.

Và rồi, từ trung tâm ánh sáng ấy, hắn trở về.

JaeHyeon bước ra chậm rãi như đang bước xuyên qua cơn mộng, thân thể phủ đầy vết thương loang lổ, nhưng dáng đứng vẫn vững chãi, ánh mắt kiên định mang theo một thứ kiêu hãnh điềm nhiên chỉ có ở những kẻ đã dám đánh đổi tất cả để quay về – vì một người.

Hắn chẳng cần nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, để ánh mắt mình chạm vào đôi mắt đã từng vì hắn mà tan nát, đã từng chờ đợi hắn qua bao kiếp người. 

Còn cậu, như kẻ bước ra từ cơn mộng dài, chậm rãi tiến đến từng bước, rồi vòng tay ôm lấy hắn, thật chặt.

Một lúc rất lâu sau đó, khi ánh sáng đã lùi xa, JaeHyeon mới khẽ thì thầm:

"Chúng ta... chỉ có một đời."

KangHee tựa trán vào vai hắn, hơi thở mỏng manh chạm vào vết máu vẫn còn ấm. Nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, đã không còn run rẩy. Cậu khẽ gật đầu.

"Thế là đủ rồi."

.

Thời gian trôi qua chẳng ồn ào, chẳng vội vã, nhưng cũng không bao giờ ngừng lại. Họ sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa thị trấn, nơi ánh sáng ban mai xuyên qua vòm hoa gạo mỗi độ xuân về, nơi buổi chiều lặng thinh chỉ có tiếng chim gọi bạn và tiếng gió vờn qua cánh cửa như khúc hát ru dài bất tận.

Không ai biết họ từ đâu đến, cũng chẳng ai gặng hỏi. Với người dân, họ là một đôi nhân tình sống êm đềm như cổ tích, có vẻ từng trải, sâu lắng, nhưng lại luôn nắm tay nhau mỗi khi dạo quanh khu phố, hay tranh cãi nho nhỏ về việc hôm nay ăn cơm hay mì.

Mỗi buổi sáng, hắn luôn là người thức dậy đầu tiên. Hắn bước nhẹ qua tấm sàn gỗ kêu khẽ, đun nước, và pha cà phê theo cách chẳng bao giờ thay đổi: nửa thìa đường, một chút sữa, và vừa đủ để hương thơm len vào chăn, đánh thức người kia bằng sự hiện diện dịu dàng nhất. Và cậu – vẫn như mọi ngày – lười biếng bước ra với tấm áo mỏng khoác trên người, tựa đầu vào vai hắn và cất giọng ngái ngủ:

"Anh cố tình pha thơm thế để em tỉnh sớm, đúng không?"

Hắn chỉ mỉm cười, hôn lên trán cậu như lời chào buổi sáng không bao giờ lỗi thời:

"Không. Để em nhớ rằng... hôm nay chúng ta vẫn còn bên nhau."

Cậu sống bằng nghề viết sách tay – từng cuốn, từng dòng, từng nét mực, khâu lại bằng chỉ và bằng những ngày tháng còn lại. Những cuốn sách ấy không bán, không bày, chỉ ai thật tình cờ mới có thể cầm được một bản, nơi trang cuối luôn in một dòng chữ nhỏ: "Ngày hôm nay – chúng tôi còn sống." Người dân trong thị trấn, chẳng rõ từ khi nào, gọi đó là "nhật ký của hạnh phúc".

Có những mùa hè đầy nắng, họ cùng ra khu vườn sau nhà thả diều. Cậu khéo tay hơn, diều cậu bay cao hơn. Hắn thua, nhưng chẳng bao giờ phàn nàn, bởi hắn mải nhìn nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Nụ cười hắn từng đánh mất, và đã lấy lại bằng cái giá đắt nhất trong vạn kiếp. 

Nhiều năm qua đi, tóc cả hai đã bắt đầu bạc trắng. Cậu vẫn hay nói: 

"Anh già nhanh quá, mai em phải nhuộm tóc cho anh." 

Hắn bật cười, nhéo nhẹ tai cậu. "Miễn là em còn nhìn thấy anh, nhuộm kiểu gì cũng được."

Họ nuôi một chú mèo tên Anh Đào, trồng một vườn rau nhỏ, và giữ thói quen đọc thơ cho nhau nghe vào mỗi tối. Cậu vẫn viết, nhưng chậm hơn. Hắn vẫn pha cà phê, nhưng tay đã run đôi chút. Nhưng dù thời gian có trôi đến đâu, khi màn đêm buông xuống, họ vẫn lặp lại thói quen không thay đổi:

"Ngày mai... có thể đến, có thể không."

"Nhưng hôm nay, chúng ta vẫn có nhau." 

Và rồi họ chìm vào giấc ngủ. Không lo sợ, không tiếc nuối. Như hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau vạn lần lạc bước, chỉ mong được nằm lại bên nhau một đêm cuối cùng.

Không ai biết chính xác họ sống đến bao lâu. Có người đồn tám mươi năm, có kẻ bảo hơn một thế kỷ. Nhưng dẫu năm tháng có dài bao nhiêu, rốt cuộc, chẳng ai còn nhớ rõ họ là ai.

Căn nhà ấy vẫn ở đó. Mái ngói rêu phong, phủ đầy dây leo. Cửa vẫn khép hờ, chậu hoa trên bệ cửa sổ vẫn xanh. Trên bàn bếp, có hai tách cà phê – một còn bốc khói, một đã nguội. 

Chỉ có mảnh giấy nhỏ kẹp trong quyển sách chưa viết xong, dòng chữ nhòe mực, như một lời thì thầm dành cho những ai hữu duyên dừng lại:

"Chúng ta đã yêu như thể ngày mai chẳng bao giờ đến.
Đã sống như thể mỗi khoảnh khắc là vĩnh hằng.
Khi cái kết khẽ gõ cửa, ta không sợ hãi, cũng không tiếc nuối.
Vì đời này, ta đã đi hết con đường, cùng nhau."

–Hết–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com