Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 (Hết)

Sau trận đấu đầy những nụ "hôn" của JaeHyeon, KangHee đã chính thức từ bỏ việc tìm cách tranh cãi hay phủ nhận những lời trêu chọc của hắn. Cậu biết, càng cãi, JaeHyeon càng được đà lấn tới. Và sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình không hề ghét cái cảm giác được hắn "hôn" hay bảo vệ theo cái kiểu "đáng sợ" đó.

Khi đang miên man suy nghĩ, một tin nhắn Discord hiện lên từ JaeHyeon.

- Nhóc, mai có rảnh không?

KangHee giật mình. Lại là một lời rủ rê à? Lần trước là đi chơi, lần này thì sao? Lòng cậu vừa mong chờ, vừa thấp thỏm.

- Làm gì?

- Đi học.

KangHee cau mày. 

- ? Đang nghỉ hè mà học cái gì?

- Thì học yêu đó.

- Tao có hai vé xem phim. Mày có đi không?

Mặt KangHee nóng bừng. JaeHyeon lại đang bày trò gì đây? Cái kiểu thả thính nửa đùa nửa thật, lúc thì như trò cười, lúc lại khiến tim cậu hẫng một nhịp.

- Anh có thể nói chuyện bình thường một chút được không?

- "bình thường" là như nào?

- Như vầy à: "KangHee à, mai em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

KangHee muốn phát điên. Cái giọng điệu giả vờ lịch sự đó còn đáng sợ hơn!

😨😨😨

- Được rồi! Đi thì đi!

- Vậy mới ngoan chứ 😘. 

- Mai 6 giờ tối nhé. Tao qua đón.

KangHee ngả người ra ghế, cảm thấy cả người mềm nhũn. Cậu lại đồng ý đi với hắn rồi. Lần này không phải là buổi gặp mặt nhóm, cũng không phải là "đi chơi" như lần trước. Hắn nói là "hẹn hò." Và cậu đã đồng ý.

Suy nghĩ đó khiến tim cậu đập loạn xạ. Cậu thực sự đang... hẹn hò với JaeHyeon sao?

.

Sáng hôm sau, KangHee tỉnh dậy với một cảm giác nôn nao lạ lùng. Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng, nhưng đã không thể ngủ tiếp được nữa. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn về lời mời của JaeHyeon, về cụm từ "hẹn hò" mà hắn thản nhiên thốt ra. 

Cậu đi đi lại lại trong phòng, rồi lại đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mặc gì. Cuối cùng, cậu vẫn chọn một chiếc áo phông đơn giản và quần jean, như mọi khi, nhưng lại mất thêm mười phút để chải lại tóc.

Đúng 6 giờ tối, điện thoại KangHee rung lên. "Tao đến rồi. Xuống đi."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, rồi bước xuống nhà.

JaeHyeon đang đứng dựa vào xe, dáng vẻ phóng khoáng và có phần lười nhác. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác denim, bên trong là áo thun trắng, trông trẻ trung và năng động hơn hẳn vẻ "tổng tài" lần trước. Hắn ngước lên nhìn KangHee, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười quen thuộc.

"Nhanh thế?" JaeHyeon cất giọng, "Hôm nay không bắt tao phải chờ nữa à?"

KangHee bĩu môi. "Anh bớt cà khịa một chút thì anh có chết không?"

JaeHyeon bật cười, "Không chết, nhưng cuộc đời sẽ bớt vui."

Suốt dọc đường đến rạp chiếu phim, KangHee cứ giữ im lặng, không dám nhìn thẳng vào JaeHyeon đang lái xe. Hắn ta cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn cậu. Không khí không gượng gạo, mà lại có chút gì đó... bình yên.

JaeHyeon chọn một bộ phim hành động bom tấn, đúng thể loại mà KangHee yêu thích. Khi những cảnh cháy nổ và rượt đuổi kịch tính diễn ra trên màn ảnh rộng, KangHee hoàn toàn bị cuốn hút. Thỉnh thoảng, cậu lại nghe thấy tiếng JaeHyeon khẽ cười bên cạnh, hoặc cảm nhận được cánh tay hắn vô tình chạm vào tay mình khi đưa bắp. Mỗi lần như vậy, KangHee lại giật mình, nhưng sau đó, cậu lại thấy một cảm giác an toàn và dễ chịu lan tỏa.

Bộ phim kết thúc thì trời đã chập choạng tối. Hắn dẫn cậu đến một quán mì ramen nhỏ, ấm cúng. Không khí ở đây khác hẳn với quán lẩu ồn ào lần trước. Hai người ngồi đối diện, hơi nóng từ bát mì nghi ngút bốc lên.

"Hôm nay vui không?" JaeHyeon hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu.

KangHee ngập ngừng. "Cũng... được."

JaeHyeon cười nhẹ. "Miệng thì bảo được, nhưng mặt thì cứ đỏ lên thế kia."

KangHee giật mình, vội vàng sờ lên má. "Làm gì có!"

"Không có?" JaeHyeon nhướng mày, rồi đột nhiên nhoài người qua bàn, đưa tay lên xoa nhẹ gò má KangHee. Ngón tay hắn ấm áp, lướt qua làn da cậu, khiến KangHee hoàn toàn đông cứng. "Vẫn đỏ này."

Tim KangHee đập mạnh đến nỗi cậu nghĩ JaeHyeon có thể nghe thấy. Cậu lùi lại, tránh khỏi tay hắn, nhưng không giấu được vẻ bối rối. "Anh... anh làm gì vậy?!"

JaeHyeon cười khẽ, rút tay về. "Thì tao nói sự thật thôi. Nhóc Mid, bộ dạng này của mày, đáng yêu lắm đó."

KangHee cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào JaeHyeon. "Im đi."

"Được rồi, không trêu nữa." JaeHyeon thở dài, nhưng giọng điệu vẫn mang theo ý cười. "Nói thật nhé, tao thích nhìn mày đỏ mặt đấy."

KangHee nghẹn lời. Cậu không biết nên mắng JaeHyeon hay nên... cảm thấy vui nữa.

Sau bữa tối, JaeHyeon đưa KangHee về nhà. Khi xe dừng trước cổng, ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng lên hai người.

"Cảm ơn anh... vì hôm nay." KangHee lí nhí.

JaeHyeon nhìn cậu, nụ cười trên môi dịu đi một chút. "Không có gì. Vậy... nhóc đã có câu trả lời chưa?"

KangHee giật mình. Cậu biết hắn đang nói về chuyện gì. Trái tim cậu lại đập thình thịch. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt JaeHyeon, rồi hít sâu một hơi.

"JaeHyeon..." Cậu bắt đầu, giọng vẫn hơi run. "Anh... anh thích em thật à?"

Ánh mắt JaeHyeon trở nên sâu thẳm hơn. Hắn không nói gì, chỉ từ từ nghiêng người lại gần KangHee, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. KangHee không tránh né, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của JaeHyeon phả nhẹ lên má mình.

Và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng cuối ngày, chạm khẽ lên má cậu.

Nó không phải là kiểu "hôn" trong game qua chiêu Hộ Thể, mà là một nụ hôn thật sự.

KangHee mở mắt, ngước nhìn JaeHyeon. Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, đủ để cậu nhìn rõ ánh mắt dịu dàng và một nụ cười hài lòng trên gương mặt hắn.

"Thế này đủ thật lòng chưa?" Hắn khẽ hỏi, giọng điệu ngọt ngào hơn bao giờ hết.

KangHee mím môi, cảm thấy gò má mình nóng bừng lên. Cậu gật đầu một cách chậm rãi, như thể mỗi một cử động đều cần sự tập trung cao độ. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn đáp lại, nhưng những lời nói lại mắc kẹt ở cổ họng. 

JaeHyeon khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự hài lòng. Hắn từ từ lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi KangHee.

"Vậy thì..." Hắn bắt đầu, giọng điệu trở lại vẻ lười nhác quen thuộc nhưng vẫn vương chút dịu dàng, "Tao có thể hiểu là nhóc cũng thích tao không?"

"Ừ," KangHee lí nhí, gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi, JaeHyeon bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Hắn vui vẻ đến mức KangHee chưa bao giờ thấy hắn như vậy.

"Vậy là nhóc Mid của tao cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?" Giọng điệu của hắn đầy trêu chọc nhưng tràn ngập niềm vui. "Tao cứ tưởng phải mất thêm mấy tô ramen nữa nhóc mới chịu mở lời chứ."

KangHee bĩu môi, cảm giác ngại ngùng xen lẫn một chút... hạnh phúc. "Ai mà thèm!"

"Thôi được rồi," JaeHyeon vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác đầy cưng chiều. "Khuya rồi, vào nhà đi. Mai lại gánh nhóc lên rank nhé."

KangHee vẫn đứng đó, nhìn JaeHyeon một lúc. Cậu thấy trong ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc thông thường, mà thay vào đó là sự chân thành và một tình cảm sâu sắc. Khẽ gật đầu, lòng cậu bỗng chốc tràn ngập một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Vâng," KangHee nói khẽ, rồi quay người, bước vào nhà, nhưng không quên ngoái lại nhìn JaeHyeon một lần nữa. Hắn vẫn đứng đó, dõi theo cậu với nụ cười ấm áp trên môi.

Đêm hôm đó, KangHee không còn phải trằn trọc mất ngủ. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim mình. Cậu biết, đây không còn là những trò "thả thính" vô nghĩa hay những trận duo game thông thường nữa.

Mối quan hệ giữa "KangHee đi Mid" và "Popular" đã chính thức bước sang một chương mới.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com