Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trận rank đầu tiên trong ngày vẫn diễn ra suôn sẻ. JaeHyeon và cậu phối hợp ăn ý như mọi khi—cứ như thể chỉ cần nhìn bản đồ cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nhưng đến trận thứ hai, một chuyện bất ngờ xảy ra.

JaeHyeon không chọn Jungle.

Hắn khoá vào vị trí Mid.

KangHee tròn mắt. Ngay lập tức, cậu bật voice chat, giọng không che giấu được sự kinh ngạc: " Khoan đã, anh định làm gì thế?"

JaeHyeon bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút gì đó vừa trêu chọc vừa khiêu khích: "Hôm nay tao muốn thử cảm giác được nhóc Mid gank cho."

KangHee há hốc mồm. "Tui... tui đi rừng dở lắm!"

"Không sao, tao gánh được."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng đầy tự tin của JaeHyeon khiến KangHee nghẹn họng. Hắn chưa bao giờ để cậu chơi Jungle, vậy mà hôm nay lại chủ động đổi vị trí?

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình vẫn đang chạy. Cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, vẫn là KangHee miễn cưỡng khóa vào một con tướng Jungle đơn giản, lòng thấp thỏm không yên.

Trận đấu bắt đầu.

Nhưng ngay từ phút đầu tiên, cậu đã mắc sai lầm.

Ăn bùa xanh xong, cậu vốn muốn gank sớm để lấy lợi thế, nhưng lại vô tình bước vào tầm nhìn của team địch. Mid lane bên kia lập tức ping gọi rừng xuống phản gank, buộc cậu phải cuống cuồng rút lui trong chật vật.

JaeHyeon thở dài, nhưng giọng hắn không hề có chút trách cứ nào, ngược lại, còn mang theo một ý cười đầy ẩn ý. "Nhóc Mid, lần sau đừng đi đường đó nữa."

KangHee siết chặt chuột. "Tui lỡ thôi mà..."

"Ừ, biết rồi. Nhanh farm đi, tí tao kéo lên cho."

Cậu không ngờ rằng JaeHyeon lại thực sự "kéo" theo đúng nghĩa đen.

Hắn kiểm soát lính hoàn hảo, tạo khoảng trống để cậu farm mà không bị rừng địch quấy phá. Mỗi lần thấy cậu chật vật, hắn lại lặng lẽ di chuyển xuống, dùng chiêu khống chế giữ chân đối phương, tạo cơ hội cho cậu kết liễu.

Cứ thế, từ một người đi rừng chật vật ở đầu trận, KangHee dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Rồi, đến phút thứ hai mươi lăm, khi cậu cướp được Baron ngay trước mặt rừng địch, chat tổng bỗng bùng nổ.

[All]: Ôi cái duo Mid-Jungle này, kết hôn đi chứ còn gì nữa!!!

KangHee suýt nữa sặc nước.

Cậu vội vã gõ một dòng tin nhắn phủ nhận, nhưng còn chưa kịp ấn enter, giọng nói dịu ngọt của JaeHyeon đã vang lên trong voice chat.

"Nhóc Mid, đừng nói là đỏ mặt nữa đấy nhé?"

KangHee đông cứng.

Màn hình game vẫn hiển thị thông số hạ gục, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để nhìn. Cậu bật dậy khỏi ghế, luống cuống lắp bắp: "Tui... tui không có!!"

JaeHyeon bật cười, giọng điệu chậm rãi mang theo chút vui vẻ lười nhác. "Ờ, tao tin."

Cậu biết rõ hắn không hề tin.

Nhưng vấn đề là... chính cậu cũng không biết phải phản bác thế nào.

.

KangHee chớp mắt nhìn màn hình. Trong Discord, tin nhắn vẫn không ngừng hiện lên, trêu chọc không chút nương tay.

[Nasus ở Bucheon]: Hôm nay 2 đứa duo thế nào rồi? Tiến triển gì chưa?

[Bang]: Định bao giờ công khai đây hả?

KangHee giật bắn người. Mặt cậu nóng bừng như có ai vừa châm lửa đốt, vội vàng bật voice chat, hét lên gần như ngay lập tức: "Mấy người im đi! Tụi này là bạn duo thôi!"

Nhưng dường như càng phủ nhận, càng bị trêu ghẹo nhiều hơn. JaeWan cười sằng sặc, thậm chí còn cao giọng đùa cợt:

"Ê, hai đứa này mà không yêu nhau, tao gánh rank một tháng luôn!"

"Tụi này thật sự không có gì hết!" KangHee muốn phát điên.

Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, giọng JaeHyeon bỗng vang lên, lười nhác nhưng mang theo ý cười mơ hồ:

"Ồ? Nhưng mà tao đang có ý định theo đuổi nhóc Mid thật đấy."

Không khí trong voice chat bỗng chốc đóng băng. Vài giây trước còn huyên náo ồn ào, bây giờ lại im lặng đến mức KangHee nghe rõ cả nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu gần như nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

"Anh... anh nói cái qq gì vậy?" Cậu lắp bắp.

JaeHyeon vẫn bình thản như chẳng có gì to tát. Hắn nhàn nhã lặp lại, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người ta hoảng hốt: "Tao nói là tao có ý định theo đuổi nhóc Mid đấy."

Và rồi, như thể một quả bom vừa phát nổ, Discord lập tức bùng cháy.

[Nasus ở Bucheon]: OMG?! Là thật hả?!
[Chân lý của Summoner]: Trời ơi, có plot twist nha mo!!
[Bang]: OTP LÀ THẬT TAO LÀ GIẢ!!!

KangHee gần như không thở nổi. Cậu cảm giác như cả người mình đang bốc cháy, tai đỏ rực, ngón tay run run siết chặt lấy chuột. Trước màn hình, con trỏ nhấp nháy liên tục, nhưng cậu hoàn toàn không biết mình nên gõ gì vào khung chat.

"Đừng có đùa kiểu đó." Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối.

"Ai đùa?" JaeHyeon nhướng mày, giọng hắn chậm rãi nhưng lại mang theo chút gì đó khó phân biệt. Sau đó, hắn bật cười, âm thanh qua voice chat khẽ khàng nhưng vang lên rất rõ trong tai cậu. "Nhóc Mid có muốn thử không?"

Thử cái gì chứ?!

KangHee muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc mình rối tung lên như vừa bị ai đó đánh mạnh một cú. Cậu biết JaeHyeon là kiểu người thích trêu chọc, nhưng lần này... hắn có vẻ không chỉ đơn thuần là đùa giỡn.

Cậu vừa muốn phủ nhận, vừa muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, JaeHyeon lại thản nhiên nói:

"Được rồi, nhóc Mid đừng căng thẳng quá. Từ từ suy nghĩ đi, tao không vội."

Không vội?

Vậy nghĩa là... hắn thật lòng sao?

KangHee cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

.

Kể từ hôm đó, KangHee bỗng nhiên trở nên mất tập trung một cách kỳ lạ.

Cậu vẫn chơi game như bình thường, vẫn duo với JaeHyeon mỗi tối, vẫn cãi nhau với hắn trên voice chat—nhưng mỗi lần nghe giọng hắn, tim cậu lại đập loạn. Đến cả mấy câu trêu chọc vốn dĩ đã quen tai cũng khiến cậu ngượng đến mức muốn thoát game chạy trốn.

Còn JaeHyeon thì vẫn điềm nhiên như không.

Hắn không nhắc lại chuyện đó, cũng không tiếp tục trêu ghẹo theo cách quá đà. Nhưng chính vì thế, KangHee lại càng hoảng hơn—vì hắn bắt đầu có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cậu phát điên.

Ví dụ như khi cậu đánh trượt một skill quan trọng, hắn chỉ khẽ cười, giọng điệu tùy ý mà quen thuộc đến mức làm lòng cậu rối bời.

"Không sao, tao gánh cho."

Hoặc mỗi lần cậu bị team địch nhắm vào, hắn sẽ lập tức đảo xuống hỗ trợ, giọng lạnh đi thấy rõ.

"Dám động vào nhóc Mid của tao?"

Cái gì mà "nhóc Mid của tao" chứ?!

Câu nói đó vang lên trong tai, khiến cả người KangHee đỏ bừng.

Cậu biết mình có vấn đề rồi.

.

Sau một trận thắng nghẹt thở, tin nhắn riêng từ JaeHyeon bỗng hiện lên.

- Ngày mai rảnh không?

- Làm gì?

- Đi chơi.

Cậu trừng mắt nhìn màn hình, lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi. JaeHyeon muốn rủ cậu đi chơi? Là kiểu bạn bè bình thường, hay là...?

Cậu nuốt khan, rồi gõ nhanh:

- Không có ai khác đi cùng à?

- Không.

- Sao lại rủ tui?

Bên kia im lặng một lúc, rồi một tin nhắn khác hiện lên:

- Vì tao thích nhóc Mid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com