1
Chuyến xe lúc sáu giờ tối rẽ qua khúc quanh uốn cong ven bờ sông Hàn. Cây cầu dài bắc ngang mặt nước mù sương, những bóng đèn rọi xuống mặt sông dập dềnh, rồi phản chiếu qua ô kính xe buýt, in chồng chéo lên gương mặt KangHee một màu vàng nhạt. Khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ, mí mắt sụp xuống như treo lơ lửng một nỗi u sầu không lời. Đã bao lâu rồi cậu không thật sự ngủ được? Có lẽ từ lúc bước chân ra khỏi căn hộ hôm ấy. Cũng có thể là trước đó. Từ khi nhận ra, một điều gì đó trong tim đã bắt đầu tan vỡ.
Cậu mệt đến mức không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi khi nào. Chuyến xe vẫn chạy êm như ru. Bên tai chỉ là tiếng bánh lăn tròn đều trên mặt đường ẩm ướt và tiếng còi xe rời rạc. Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
Một ánh sáng trắng nhạt, vô hồn.
Hình nền điện thoại... đã không còn là bức hình selfie chụp ở Busan hôm đó – tấm ảnh người ấy nhíu mày vì nắng, còn cậu cười nghiêng đầu, mái tóc bết mồ hôi, nhưng mắt vẫn long lanh như trẻ nhỏ. Giờ đây nó chỉ là một khung hình mặc định xám lạnh – dải gradient vô nghĩa, không dấu vết của kỷ niệm.
Cậu ngẩn người, tim lỡ mất một nhịp. Bàn tay khẽ run khi chạm lên màn hình, như sợ chỉ cần ấn thêm lần nữa, tất cả ký ức còn sót lại sẽ bị xóa sạch.
"JaeHyeon" – cái tên từng đứng đầu danh bạ của cậu, đánh dấu bằng một trái tim đỏ nhỏ xíu, giờ đã biến mất không dấu vết. Như thể chưa từng tồn tại. Như thể anh chưa từng là một phần trong đời cậu, chưa từng ôm lấy cậu và nói rằng: "Anh chỉ cần em."
Tin nhắn cũ bị xoá sạch. Không một đoạn hội thoại. Không cả lịch sử cuộc gọi. Những tin nhắn voice cậu từng giữ lại để nghe đi nghe lại vào đêm khuya cũng biến mất. Những bức ảnh từng chụp cùng nhau – ở hậu trường MSI, trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm ở Gangnam, trong căn hộ đổ nắng của một buổi chiều giữa tháng tư – đều không còn. Mọi thứ... bốc hơi như một giấc mơ tan biến lúc bình minh.
KangHee hoảng loạn. Trong vài phút, cậu tưởng như ai đó đã xâm nhập vào điện thoại, hoặc tệ hơn, là một trò đùa độc địa từ người nào đó biết quá rõ chuyện giữa hai người. Nhưng rồi, điều khiến cậu chết lặng lại là: Không ai nhớ đến việc cậu và JaeHyeon từng yêu nhau. Như thể tất cả những năm tháng đó chỉ là trí tưởng tượng của riêng cậu.
JaeHyeon vẫn là huấn luyện viên của T1. Vẫn là người đàn ông cứng rắn trong ánh mắt và dịu dàng trong giọng nói – giọng nói từng thì thầm gọi tên cậu qua điện thoại mỗi tối khuya, giờ lại vang lên rõ mồn một giữa phòng họp. Nhưng lần đầu tiên sau một tháng dài chia tay, KangHee gặp lại anh... dưới tư cách đồng nghiệp. Trong một cuộc họp nội bộ chiến thuật của đội tuyển T1.
Và cậu, một cách trớ trêu thay, cũng đang khoác lên mình chiếc áo đen in logo màu đỏ ấy.
Mọi thứ đều bị thay thế. Không có đêm mưa ngoài trụ sở nơi JaeHyeon đã giữ lấy tay cậu và hỏi "Em chắc chứ?". Không có ánh mắt nghẹn ngào cùng giọng run rẩy khi cậu trả lời "Ừ". Cũng không có cái ôm cuối cùng nào vào đêm mưa đó.
Thế giới này chẳng có những điều ấy. JaeHyeon chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt của một người xa lạ: một cái gật đầu xã giao, một nụ cười nhạt như những người đồng nghiệp bình thường.
Và một cô gái xuất hiện trong đời anh. KangHee nghe thấy vài staff xì xào với nhau trong nhà ăn, tựa như những mũi kim găm thẳng vào lồng ngực cậu.
"Người yêu huấn luyện viên Im xinh ghê. Hôm trước còn mang cơm trưa cho anh ấy ở gaming house đó."
Cậu không biết mình đã phản ứng như thế nào khi nghe câu ấy. Chỉ nhớ rõ rằng lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Trái tim như bị ai đó siết lại, xoắn vặn bằng một thứ kim loại sắc ngọt, từng nhịp đập đều đau đớn như thể phải gắng gượng để tiếp tục tồn tại. Cổ họng nghẹn cứng, khiến cậu không thể thốt lên được một lời nào.
Cậu đứng sau cánh cửa kính phòng họp, nhìn bóng lưng anh rời đi. Mỗi bước chân đều quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt cũng đoán được tốc độ và tư thế. Nhưng bây giờ, mỗi bước đi ấy lại như xa thêm một khoảng không thể cứu vãn.
Cậu đã nghĩ, chỉ cần được gặp lại, là sẽ ổn. Chỉ cần được nhìn thấy anh, là có thể thở được thêm chút nữa. Nhưng hóa ra... gặp lại rồi mới là khởi đầu của bi kịch.
Chỉ còn lại mình cậu, giữa những buổi họp chiến thuật ồn ào, giữa những đoạn ký ức từng chảy tràn qua tim – một mình nhớ, một mình yêu, một mình tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com