3
KangHee chưa bao giờ là kiểu người dũng cảm theo định nghĩa mà Gryffindor vẫn lấy làm chuẩn mực. Cậu không lao ra trước mặt quỷ khổng lồ, không nhảy lên lưng thestral, cũng không có gan để hét lên "em thích anh!" giữa sân trường như bọn Slytherin đôi khi làm – một cách rất... màu mè.
Thay vào đó, KangHee luôn chọn cách âm thầm hơn. Cậu nói ít, làm nhiều, và thay vì đứng trên bục cao để ai cũng thấy, cậu thường chọn đứng bên những ngọn nến nhỏ – nơi đủ sáng để quan sát người khác rõ hơn, nhưng cũng không bao giờ đủ sáng để ai thật sự nhìn thấy cậu.
Cậu không dùng mực ánh bạc hay rắc bụi phát sáng lên thư tình. Lá thư đầu tiên – bức thư không đề tên người gửi – đã được viết trong ba đêm liên tiếp, dưới ánh nến lung linh nơi ký túc xá Hufflepuff, giữa mùi bánh nướng thoảng trong không khí và tiếng đồng hồ tường gõ nhịp đều đều.
Khi cậu thả nó vào chiếc hộp đỏ tía bên dưới chân bức tượng sư tử đá, cậu đã tự nhủ: như vậy là đủ.
Không cần thêm gì nữa.
Nhưng cậu đã sai.
Một tuần sau, đúng vào khoảnh khắc kim phút chạm con số mười hai trên chiếc đồng hồ cổ trong thư viện – nơi yên tĩnh đến nỗi người ta có thể nghe được cả tiếng sột soạt của một trang sách bị lật ở dãy kệ cuối – một bức thư khác xuất hiện.
Nó lặng lẽ bay về phía KangHee, rồi đáp xuống mặt bàn gỗ sẫm trước mặt cậu.
KangHee không chạm vào ngay. Cậu ngồi bất động, mắt nhìn xuống phong thư như sợ rằng nó sẽ biến mất nếu cậu dám nhúc nhích.
Rồi, cậu nhẹ nhàng nhấc lấy bức thư bằng hai tay, cẩn thận như người ta nâng niu một bảo vật quý giá.
Trở lại ký túc xá – nơi trần thấp, ánh đèn mờ ấm và không khí luôn phảng phất hương bơ cùng mùi thảo dược khô – KangHee mở phong thư ra.
Bên trong là những dòng chữ nghiêng nghiêng, vững vàng, viết bằng thứ mực đen có ánh khô mờ. Giấy da lấp lánh dưới ánh nến, khiến cả bức thư trông như một lời thì thầm cổ xưa vừa được khai mở.
"...Có thể tôi đã từng lướt qua bạn ở hành lang đông người, từng ngồi gần bạn trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hoặc từng cúi xuống nhặt một cuốn sách bạn đánh rơi mà không nhìn rõ mặt..."
KangHee cắn nhẹ môi, tim đập rộn ràng, không rõ vì hồi hộp hay vì một cảm xúc nào khác. Cậu nhớ rất rõ hôm đó: một buổi chiều âm u, giữa hành lang thưa người, cậu đã đánh rơi cuốn"Lịch sử Pháp thuật", và JaeHyeon – người vừa đi lướt qua – cúi xuống nhặt nó lên, đặt trở lại tay cậu rồi tiếp tục bước đi như thể chẳng có gì xảy ra.
Khi ấy, cậu đã nghĩ: "Chắc anh ấy không bận tâm đến mình đâu."
Hóa ra... có thể không phải vậy.
KangHee vẫn ngồi đó, giữa căn phòng ấm mùi gỗ sồi và hương oải hương khô, tay cầm bức thư mà lòng lại như trôi dạt giữa những hành lang gió lộng của Tháp Ravenclaw – nơi ánh sáng cao vời ấy vẫn còn đó, không để dẫn đường, chỉ để nhắc nhở ai đó rằng... họ chưa từng hoàn toàn vô hình.
Cậu lấy ra một tờ giấy da mới, loại giấy màu kem nhẹ, vẫn còn thơm mùi hương vani mà bà Pomfrey thường dùng để bảo quản giấy viết trong kho trường. Nhẹ nhàng đặt đầu bút xuống trang giấy, và sau một thoáng ngập ngừng, bắt đầu viết.
Gửi Anh,
Ban đầu em nghĩ mình sẽ chỉ viết một lần. Có những điều, nếu nói ra quá nhiều, sẽ chẳng còn giữ được ý nghĩa ban đầu.
Nhưng em vẫn muốn được bày tỏ suy nghĩ của mình.
Anh bảo mình không đủ ấm áp. Nhưng em nghĩ, có những ánh sáng không chói chang như mặt trời, mà dịu dàng như trăng – lặng lẽ thôi, nhưng cũng đủ để đêm tối bớt lạnh lẽo.
Và có những người, chỉ cần hiện diện... cũng đủ để ai đó cảm thấy mình đang tồn tại.
Em không mong anh đoán ra em là ai. Chỉ mong rằng, vào những ngày mưa gió hay mệt mỏi, anh có thể nhớ, đã từng có một người luôn âm thầm dõi theo và đem lòng mến mộ anh.
Một ngọn nến nhỏ – dành riêng cho anh.
KangHee đặt dấu chấm cuối cùng, rồi buông quill. Mực xanh còn chưa khô hẳn, ánh nến phản chiếu trên những đường chữ mảnh đều như những sợi chỉ nhỏ, căng chặt giữa điều muốn nói và điều không dám nói.
Cậu thổi nhẹ lên mép giấy, cẩn thận gấp thư làm tư, rồi đưa tay với lấy cây nến thơm cũ kỹ – loại có mùi táo hầm và vỏ quế – nhỏ một giọt sáp lên mép giấy, ấn nhẹ con dấu sáp hình hoa anh đào mà cậu tự tạc bằng đầu đũa thần.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, KangHee quấn chiếc áo chùng quanh người, rời khỏi ký túc xá Hufflepuff, tay ôm chặt bức thư vào ngực, từng bước bước xuyên qua hành lang đá hun hút dẫn ra sảnh tầng trệt. Ánh đuốc lay động trên vòm trần, in bóng cậu nghiêng nghiêng trên bức tường lốm đốm rêu.
Chiếc hộp gỗ đỏ tía vẫn nằm lặng lẽ dưới chân bức tượng sư tử đá, như thể đã đợi cậu suốt cả đêm.
Cậu rón rén lại gần, tay run nhẹ khi chuẩn bị đặt lá thư xuống nắp hộp.
"Em thường thức khuya thế này à?"
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong đêm tĩnh lặng khiến KangHee giật thót. Cậu quay phắt lại, giấu bức thư ra sau lưng theo phản xạ.
Ở lối hành lang phía sau, JaeHyeon đứng cách đó không xa, áo chùng đen gọn gàng, tay cầm quyển sổ kiểm tra, vẻ mặt không hẳn nghiêm khắc, chỉ là có phần hơi khó đoán. Ánh đuốc phản chiếu lên huy hiệu huynh trưởng ngay bên trên phù hiệu Ravenclaw trên ngực hắn, lấp lánh như ánh trăng non vừa nhô lên khỏi đỉnh tháp.
"Em... chỉ đi dạo một chút," KangHee lí nhí, giọng nhỏ tới mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy. "Em không... làm gì sai đâu."
"Anh đâu nói là em sai," JaeHyeon đáp, tiến thêm một bước. "Nhưng cái hộp đó... hình như đã không còn ai gửi gì vào kể từ Lễ Tình Nhân tuần trước."
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua sau lưng cậu, nơi một mép giấy da vừa ló ra từ gấu tay áo. Cậu định giấu nhanh hơn, nhưng đã muộn. Hắn đã nhìn thấy.
"Em đang định... gửi thư à?" Giọng hắn vẫn đều đều, không dò hỏi, không trêu chọc, như thể chỉ đơn thuần quan sát, giống cách những Ravenclaw giỏi nhất vẫn làm: kiên nhẫn, tỉnh táo, nhưng không kém phần sắc bén.
KangHee cắn môi. Trong khoảnh khắc đó, cậu ước gì mình có đủ can đảm để làm như những học sinh Gryffindor – ngẩng đầu, chìa ra bức thư, rồi nói thẳng một lời.
Nhưng cậu không phải Gryffindor.
Vì thế, cậu chỉ lắc đầu, giấu tay ra sau, thì thầm, "Chỉ là... vài dòng linh tinh thôi ạ. Không đáng để anh để ý."
JaeHyeon im lặng một lúc. Trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng lửa lép bép trong đuốc treo tường và âm thanh xa xăm của đồng hồ cổ vọng về từ đâu đó trên tầng cao.
Rồi hắn gật đầu nhẹ, xoay người bước đi.
"Vậy thì... chúc em ngủ ngon, học sinh Hufflepuff," hắn nói, bước chân đều đặn vang nhẹ trên nền đá lát mòn theo năm tháng.
KangHee đứng lặng, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Nhưng trước khi bóng áo chùng Ravenclaw khuất sau khúc quanh, JaeHyeon chợt dừng lại, không ngoái nhìn:
"...Còn nếu đó không phải là 'vài dòng linh tinh', thì mong em cứ gửi. Có những điều... nếu không nói ra, mãi mãi sẽ chẳng có ai biết được"
Rồi hắn rời đi hẳn, để lại KangHee đứng một mình giữa màn đêm, tay vẫn giữ chặt bức thư, mắt nhìn theo hướng người vừa khuất. Và khi cậu cúi xuống, cẩn thận đặt phong thư vào hộp, lòng đã thôi không còn run rẩy.
Chỉ còn lại điều gì đó vừa mong manh, vừa âm ấm – giống như ánh sáng từ một ngọn nến chập chờn giữa ngọn tháp cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com