Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nếu có điều gì đó khiến KangHee trở nên khác biệt giữa hàng trăm streamer Liên Minh Huyền Thoại, thì đó có lẽ là cảm giác gần gũi mà cậu mang lại – một sự yên tĩnh lặng lẽ giữa thế giới luôn ồn ã những dòng tít giật gân, drama và tranh cãi.

Cậu không nói nhiều. Chỉ ngồi đó, trước chiếc webcam cũ đặt lệch một bên, với giọng nói trầm thấp, đôi lúc pha một chút nghịch ngợm hiền lành, đủ để khiến người ta bật cười rồi thấy lòng nhẹ đi một nhịp.

"DRX cấm Azir... Ừ, cũng hợp lý. Nhưng để Yone vào tay Zeka thì hơi liều nha. Kiểu draft này giống 'thôi kệ, team mình xử lý được'. Nguy hiểm đấy."

Cậu dừng lại, cắn một miếng bánh quy, mắt khẽ nheo như đang thật sự nghiền ngẫm điều gì khó đoán. Rồi, gần như là lẩm bẩm cho chính mình nghe:

"Kiểu này HLE thắng chắc game 2."

Ngay lúc ấy, âm thanh quen thuộc vang lên – tiếng donate cùng giọng đọc google đều đều.

🎈 321mot đã donate 1000 bóng

"Chuẩn không cần chỉnh. KangHee đúng là có thiên phú ban/pick."

Cậu bật cười không thành tiếng. Chỉ là ánh mắt khẽ cong, một nếp gấp nhẹ hiện ra nơi khóe miệng.

"Bạn này lại donate... lúc T1 không đánh mới rảnh đúng không? Tôi nghi lắm rồi á."

Trong khung chat, một chuỗi icon tim bay lên. Những người xem cũ đã quá quen với cái tên ấy – 321mot. Một nickname chưa từng xuất hiện mỗi khi T1 thi đấu, nhưng chỉ cần Gen.G, DK, HLE hay thậm chí một đội LPL nào đó lên sóng, là y như rằng donate sẽ tới, cùng những lời khen ngợi dịu dàng và có phần sâu sắc đến lạ.

321mot:

"Tôi thích cách cậu nhìn trận đấu. Giống như một người từng thi đấu, từng thất bại, từng tiếc nuối."

"Doran cần được khen nhiều hơn. Và cậu là người hiếm hoi làm điều đó."

"Nếu tôi từng cấm chọn cho một đội, chắc tôi cũng sẽ đưa ra những quyết định giống cậu."

Ban đầu, KangHee không để tâm lắm. Cậu còn nghĩ đó có thể là một người trong giới, hay một cựu tuyển thủ nào đó ẩn danh. Nhưng theo thời gian, những lần donate ấy cứ lặp lại, đúng vào những ngày cậu không mong đợi gì nhiều – và rồi cậu bắt đầu mong chờ.

Không phải vì tiền. Cũng chẳng phải vì lời tâng bốc.

Mà là vì sự hiện diện rất đỗi âm thầm ấy.

Cậu thích cái cách 321mot chỉ xuất hiện khi mọi thứ đang yên ắng – khi T1 không còn chiếm sóng, khi chẳng ai nhìn cậu với ánh mắt soi mói kiểu "fan T1 bình luận liệu có khách quan không?".

Chỉ trong những khoảng lặng đó, người ấy mới xuất hiện, không quá ồn ào để mọi người chú ý, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy mình được công nhận.

.

Một buổi tối không có lịch thi đấu, KangHee stream nhẹ, không quá nghiêm túc, chỉ là một buổi chơi Arena vu vơ xen lẫn tiếng cười vui vẻ khi lướt đọc comment.

Cậu vừa click chuột, vừa liếc qua màn hình chat, ánh sáng hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt có thêm chút mơ màng.

"Bữa nay không thấy ai đó donate nhỉ... chắc T1 scrim rồi." cậu đùa. "Người tôi chờ chắc bận họp draft."

Loạt icon mặt cười và hàng dài 'ㅋㅋ' được spam trong khung chat. Nhưng chỉ một phút sau, giữa bao nhiêu dòng lướt vội, tiếng donate lại vang lên:

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"Tôi không họp. Chỉ là... muốn yên lặng nghe cậu nói."

Tay cầm chuột của KangHee hơi khựng lại. Khung chat nổ tung, nhưng cậu không vội đáp lời. Chỉ nhìn vào màn hình, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn. Không thấy bạn thì tôi... thấy hơi thiếu thiếu thôi."

Sau khi trận đấu kết thúc, cậu chuyển sang phân tích replay một trận ít ai quan tâm – BRO và DNF – nếu không phải fan cứng, chẳng mấy người còn nhớ nổi điểm số.

"Các bạn thấy tuyển thủ đánh chán," cậu vừa tua trận vừa nói, "nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy người đi rừng của DNF xử lý cực tinh tế đoạn 8:31. Kiểu vừa nhử vừa đọc bản đồ cực chuẩn."

Cậu dừng lại, viết vài ghi chú bằng bút điện tử lên màn hình, từng nét chữ tròn mềm như thói quen đã được lặp đi lặp lại từ thời còn học phân tích chiến thuật cho đội trường.

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"Cậu là người duy nhất phân tích những trận đấu không có T1."

Lần này, KangHee khẽ bật cười.

"Vì tôi xem không phải để câu view," KangHee trả lời, giọng chậm rãi. "Tôi chỉ thích xem game, như hồi còn là thằng nhóc trung học theo dõi các trận đấu bằng máy tính cũ... Cũng từng ngồi xem T1 thua KT, rồi khóc một mình."

Một khoảng lặng nhỏ len vào sau lời nói ấy, như thể tất cả viewers đều im tiếng, chừa lại không gian cho kỷ niệm vừa được chạm tới.

Rồi dòng donate lại hiện lên, như hồi âm từ một nơi xa:

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"Họ đã thắng vì những đứa nhóc như cậu vẫn ở đó, không bao giờ rời đi."

KangHee ngẩng mặt, bất giác hơi giật mình. Những lời nói ấy, giống như không dành cho cậu hiện tại, mà viết cho một cậu bé mười mấy tuổi từng ngồi gục bên bàn học sau một trận thua cay đắng. 

Cậu đẩy ghế ra sau một chút, để bóng mình đổ dài hơn trên nền sáng của màn hình.

"Anh này kỳ lạ thật. Donate cứ như viết thư ấy..."

Khi đang phân tích một pha macro lỗi khiến BRO mất Baron, cậu nghiêm lại:

"Pha này ai cũng đổ lỗi cho mid," cậu nói, "nhưng thực chất là top không kịp cover và support không cắm mắt ở hang Baron. Mọi người hay nhìn ai bị bắt đầu tiên mà quên những mắt xích xung quanh."

Khung chat hơi im ắng. Những chi tiết kiểu này không dễ gây tiếng vang. Nhưng KangHee không cần điều đó, cậu nói ra vì thật sự tin chúng đáng để thấy.

🎈 321mot đã donate 1000 bóng
"HLV ban/pick nếu ai cũng có tầm nhìn như cậu thì chắc dễ thở hơn."

KangHee nhíu mày. Có điều gì đó quen thuộc như một bản nhạc cũ đột nhiên vang lên giữa đêm vắng.

"Ơ... câu này hơi quen." Cậu lặp lại lời donate thành tiếng, rồi nở một nụ cười ngẩn ngơ. "Có người từng nói y như vậy với tôi, hồi năm ngoái khi T1 thua Gen.G trận chung kết..."

Trong khoảnh khắc đó, dù chẳng hề nhận ra, nét mặt cậu khẽ chao nghiêng một tia nghi hoặc –  nhẹ bẫng như ngọn gió lướt nhanh qua mặt hồ tĩnh lặng, đủ để lay động một gợn sóng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com