Ánh sáng thiên đường
Đây là truyện tưởng tượng.
-Xin chào các bạn, chúng tôi ngày hôm nay muốn nói các bạn một điều: Chúng tôi tuyên bố giải nghệ, mỗi người chúng tôi rất biết ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ nhóm, luôn dành tình yêu, tình thương cho BTS chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Đã qua lâu lắm rồi cái thời huy hoàng chợt vụt tắt.
Vui, khóc, buồn, giận kể cả mệt mỏi đều trở nên quá xa lạ đối với họ.
Kim Taehyung nhìn lên màn hình ti vi nhìn cái con người đang phát biểu, nhìn ngắm bóng lưng, nghe từng nhịp nói, nhịp thở, chầm chậm mà gấp gáp ôm hết hi vọng vào ánh mắt trầm ngâm tiếc nuối. Thân ảnh người con trai vừa phát biểu quen thuộc hiện lên nét tinh nghịch vây hằn trong trí nhớ, kí ức Taehyung.
-Hoseok à, lâu rồi hyung nhỉ.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ai biết được Taehyung đã lấy bao nhiêu dũng khí để thốt lên câu ấy. Cũng lâu lắm rồi Taehyung chưa thấy được mặt trời, mặt trời của riêng mình anh, mặt trời giúp anh thấy ánh sáng thực sự, dịu dàng mà đau đớn.
Miên man trong dòng hồi tưởng, chiếc chuông điện thoại vang lên"Taehyung à, anh Nam Joon đây."
"À, hyung có chuyện gì vậy? "
"Em rảnh không, mình đi uống với nhau 1 ly được không?"
"Dạ, sao ạ. À vâng, hyung mình hyung à.
"Có em nữa là đủ rồi"
"Vâng, em đến ngay"
Miệng cười nhưng lòng lạnh buốt, lâu rồi anh còn nhớ, anh còn giận em không Hoseok hay anh đã quên rồi, quên mất lời nói anh cho là dư thừa.
Đâu đó cũng có con người lòng lâng lâng nhịp đập nghẹn ngào xin lỗi dù không thể cất lời.
Taehyung bước từng bước trên con đường nhỏ quen thuộc của mùi xe cộ, nó không còn những mái nhà cổ kính nữa, nó tấp nập và ồn ào nhưng lời nói vẫn không mất, tản mạn nơi không khí ám lên lớp sương mù rãi xuống gót chân lạnh buốt, chai sần.
Bước chân đến trước cửa hàng nhìn từ xa bóng dáng hyung ấy vẫn vậy, nhỏ bé và cô đơn.
-Xin chào, hyung. Chào Jimin, Jungkook.
Jimin thấy Taehyung mặt mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy người bạn tri kỉ lâu rồi không gặp, tay bắt mặt mừng tíu tít nói cười.
Jungkook chạy lại gỡ bàn tay như bạch tuột bám lấy Taehyung ra, đưa tay ra bắt tay Taehyung.
-Hyung, lâu rồi không gặp, hyung vẫn khoẻ chứ.
-Ồ, Jungkook, anh vẫn khỏe, còn em sao rồi.
Jin nhìn đôi trẻ vì Taehyung đến mà trừng mắt nhau vội lắc đầu, nói một câu góp vui.
-Sao gì, chú mày sắp được ăn đám cưới rồi đấy. Không phải 1 cái mà là 2 cái.
-Hả, đừng nói là Jungkook với Jimin, anh Nam Joon với anh nha.
-Đúng rồi, em tinh tế ghê đó Taehyung.
Cuộc nói chuyện rôm rả cũng không xoay chuyển lực chú ý của Taehyung ra khỏi bóng lưng người con trai trong góc. Anh cho ro một góc nhỏ bé, lạc lõng.
Bên cạnh anh là người mà Taehyung muốn hận cũng không được-Min Yoongi. Anh Yoongi từng là người giúp Taehyung rất nhiều, luôn cho Taehyung nhiều lời khuyên nhiều bài học bổ ích nhưng anh cũng chính anh là người Taehyung hận nhất. Anh cho Taehyung tất cả nhưng chỉ trừ một điều, anh cướp mất trái tim Hoseok của Taehyung.
Nhìn hai người họ cười nói lòng Taehyung đóng băng, phủ một lớp mù quáng của tội lỗi.
Taehyung tay bất giác đưa lên không trung từ từ nhưng rồi nhận ra thói quen đó đã lụi mất rồi, cái thói quen từ thời gian nào rồi cũng không rõ, chỉ cần Taehyung giơ tay người đập lấy bàn tay Taehyung đầu tiên đều là đôi bàn tay kia , bồi hồi và xao xuyến nhưng tất thảy chỉ là quá khứ.
Đi nhẹ nhàng từng bước vòng qua Nam Joon, ngồi xuống cạnh Hoseok.
Thời gian trôi nhanh đến hơn 1h sáng, mọi người cùng nhau từng đôi một ra về. Bấy giờ, còn lại 3 người và bầu không khí u ám, ẩn khuất.
-Lâu rồi không gặp phải không Taehyung.
-Ờ, hyung anh vẫn khỏe chứ. Lâu rồi không gặp.
Thanh âm ngượng ngùng, xa cách vây quanh 3 người.
Tại sao chứ, Hoseok. Hyung vẫn còn giận em sao, anh vẫn chưa tha lỗi cho em đã 5 năm, 5 năm không đủ cho anh quên đi kí ức ấy sao.
-Taehyung, taehyung....
-Dạ, Yoongi hyung...
-Anh xin lỗi, xin lỗi vì đánh em, anh.. Anh chỉ vì kích động, anh không cố ý.
-Em hiểu hyung, em không trách anh. Em trách bản thân mình, em chỉ không biết ai đó đã tha lỗi cho em chưa.
Mắt thất thần hướng Hoseok tha thiết câu trả lời.
-Taehyung...
Cười rồi, Taehyung cười rồi, cười trong nước mắt, một tiếng "Taehyung" đánh gãy cảm xúc anh kìm nén, một tiếng nói siết chặt lấy tâm can, máu của con tim từng giọt một được sống dậy ngập ngừng tuôn trào, tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được nhưng rồi sao Taehyung đã nghe được rồi, tiếng nói của tâm hồn Taehyung khắc khoải mong manh dễ vỡ.
-Anh chưa bao giờ giận em, anh chỉ vì quá sốc.
-Anh nói thật chứ hay anh chỉ thương hại em.
-Không, anh... Anh nói thật, tin anh.
-Em tin anh cho dù anh có nói dối Hoseok à.
Cũng đã lâu rồi 5 năm về trước.
Ngày cuối cùng nhóm gặp mặt, mọi người ăn uống no say rồi cùng nhau ra về chỉ còn lại Yoongi, Taehyung và Hoseok.
-Hoseok hyung, em thương anh.
Chưa nói dứt lời Taehyung hôn lên bờ môi ngọt ngào của Hoseok.
Thần nhãn chưa kịp định hình đã gặp ngay cái tát của Yoongi rồi Hoseok anh ....anh chạy đi, anh bỏ lại Taehyung đứng hình.
Trước khi Yoongi chạy theo Hoseok, Yoongi cũng thất vọng buông một câu nhẹ nhàng nhưng đanh thép.
-Taehyung à, trái tim Hoseok đặt nhầm chỗ rồi, nhầm chỗ dù đó là ai.
Giờ đây, mọi chuyện cũng quay về lúc bắt đầu.
Niềm tin được chấp vá, nụ cười được toả sáng, nước mắt được lau đi.
3 người chậm rãi bước đến 1 nơi gọi là thiên đường nơi đó chắc đã bị mọi người lãng quên, nơi đó là nơi cuối cùng họ đứng trên sân khấu.
3 người bình lặng nhìn lên bầu trời dần ủng hồng sau rặng Đông, giản dị, mộc mạc mà ghi tạc đến ngàn đời.
3 người cùng nắm tay nhau cùng mỉm cười.
Vang vẳng thanh âm của một người con trai.
-Yoongi, Taehyung hai màu sắc, hai thái cực khác nhau nhưng ngờ đâu lại hoà quyện chung một trái tim của Hoseok, cùng nhịp đập, hơi thở của Hoseok.
Taehyung thì mạnh mẽ, chiếm hữu. Yoongi thì lặng lẽ, âm thầm.
Cả hai người hai cách thức nhưng chung tình yêu, chung một tình yêu với Hoseok mãi mãi một lòng trao con tim cho ai kia một cách tự nguyện không cần đáp trả.
Phải chăng, cốt cách của tình yêu là sự cho đi không nhận lại. Phải chăng cốt lõi của tình yêu là sự tồn đọng của linh hồn và cảm xúc. Phải chăng tình yêu của họ ẩn nấp sau nơi mù khơi, hất hiu nhưng ấm áp, ngỡ vô tri vô giác nhưng có hồn, sống dậy cùng năm tháng.
Thắp lên ngọn hải đăng những mảnh ghép dành cho nhau, thắp lên nhịp đập vu vơ, thắp lên ánh hoà quang.
Những áng mây u sầu, bay lơ lửng không rời dừng chân trước tồn đọng gọi là mãi mãi.
Chân trời mở rộng, thanh xuân hồi kí vẫn in sâu vào góc nhỏ, góc khuất chỉ xuất hiện khi có 3 người, chỉ 3 người.
Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn vì xuất hiện tại đây dù chỉ là một chút cũng đủ cho cuộc đời tôi bừng sáng nơi hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com