Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngợp

Nếu như được lựa chọn, gã muốn ngửa mình nơi biển cả tự do.

Trước khi tìm thấy chính mình, gã nhận ra bản thân vốn là một kẻ không màu vô vị nhạt nhòa giữa vạn vật đất trời thiên biến vạn hóa. Mỗi một ngày sống sót đều phải ẩn mình trong dòng đời, gã tưởng chừng như nhiều thiên niên kỉ đã trôi qua dằng dẵng.

Ngày ngày hóa trang, thay đổi thân phận tựa như loài tắc kè hoa không ngừng mong muốn hòa nhập vào dòng đời, gã biết rõ gã là kẻ lạc loài.

Nhưng gã vẫn tồn tại hệt như một kì tích đầy thất bại, gã từng nghĩ như vậy.

Nhân loại đến và bước ngang qua đời gã, ai nấy đều xếp thành hàng trên tay cầm chắc con dao sắc nhọn. Mỗi người đều vô ý tiện tay khoét sâu thêm một chút vào trái tim tàn tạ gã mang.

Mục rữa và tồi tàn.

Cái thứ còn đỏ hỏn đập mạnh nóng hổi ngự trị nơi lồng ngực, thứ duy chỉ thuộc về riêng gã. Tự bao giờ đã trở thành thú vui tiêu khiển, thành "triển lãm nghệ thuật" của đời, để rồi ngày đêm bị đám ruồi nhặng bâu kín đông nghịt chẳng lối thoát. Chính gã cũng không biết bản thân đã mơ hồ sống sót ngày qua ngày như thế nào, ở cái cuộc sống còn khốn khổ tàn tạ hơn cả thức nằm xuôi buông tay.

Gã thấy mình như cánh bướm, cánh bướm đung đưa, cánh bướm vướng mắc nơi giăng tơ hung tợn cắn nuốt lẫn nhau ở đời.

Gã hiếm khi nằm mơ, vì đời của gã có bao giờ được mơ mộng đến thứ gì xa vời đâu, gã chỉ biết cúi đầu cắm cổ mà tồn tại, chôn vùi tất thảy ước ao sống đời mình. Trong những giấc mộng mị hiếm hoi gã nằm ngửa, ngỡ một ngày gặp được tự do cả đời hằng mong.

Gã choàng tỉnh giấc và rồi lại dửng dưng như không, vì gã chẳng tha thiết thứ cảm xúc gọi là thất vọng nữa. Chẳng đếm được bao nhiêu đêm dài đen kịt gã ôm chặt lấy chính mình, cắn nuốt âm thanh gào xé trong cổ họng để tiếng nức nở tức tưởi đừng tuồn ra ngoài.

Vì có thể vật vờ sống, có thể hèn mọn đến tột cùng nhưng gã lại chẳng muốn ai đem cái chính nghĩa ngu ngốc kia để thương cảm gã.

Quằn quại và đau đớn, gã cầu nguyện trời cao mủi lòng cho gã bấu víu vào một thứ đức tin nào đó như gã đã từng. Nhưng tiếc thay, thứ đáp lại gã chỉ là đêm đen bao trùm và tiếng nhịp tim đập - thứ duy nhất chứng minh gã vẫn còn sống sờ sờ ngay đây.

Run rẩy bắt lấy ánh sáng trong tưởng tượng để rồi chẳng nhận lại được gì.

Chung quy thì thất vọng vốn là bắt nguồn của nỗi buồn trong nhân loại mà ra. Thất vọng vì chỉ có thể làm đến thế, thất vọng vì rốt cuộc lần này cũng như bao lần khác, thất vọng vì đã hi vọng quá nhiều. Những hạt mầm non xanh tươi thấm nhuần hy vọng trong lòng chuyển mình hóa khu rừng buồn đau.

Đã từng bị nhấn chìm bởi quá nhiều thất vọng, gã lạ gì mấy cái lặt vặt này nữa.

Thực tại nghiệt ngã quá, gã chỉ muốn trôi dạt về miền kí ức xa xôi nào đó đã mờ dần trong làn sương. Đưa tay đóng lại tất thảy âm thanh, đi về phía miền đất hứa chỉ xuất hiện trong chiêm bao. Rồi bay đi, thật nhẹ nhàng, như cách gã đã đến thế giới này.

Mặc cho nhịp thở xáo trộn gấp gáp, mặc cho đôi mắt mờ căm, mặc cho bàn chân sắp bước đến cánh cửa địa đàng lại bị kéo giật xuống đáy biển lạnh lẽo.

Chỉ có gã mới biết rõ, năm tháng ấy gã đã sống trong đớn đau như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com