Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4-

   Từ cách cửa, Quỳnh Lan và Hương Lan ngã ra ngoài. Còn cậu bé kia cũng bước ra nhưng bị vấp bởi chân của Quỳnh Lan mà ngã xuống. Trong lúc ba bọn họ ngã xuống thì cũng là lúc cánh cửa biến mất.
-  Hương Lan: "không ổn rồi! Cánh cửa biến mất rồi"
   Hương Lan vẻ mặt đầy tức giận nhanh chóng tiền đến túm lấy cổ áo của cậu bé
-  Hương Lan: "tên nhóc đáng ghét, đây là đâu, giờ bọn tao về kiểu gì"
-  Quỳnh Lan: "bà bình tĩnh đã"
-  Hương Lan: "bình tĩnh kiểu gì được chứ, cánh cửa đó biến mất rồi"
-  Quỳnh Lan: "bà không bình tĩnh thì sẽ đánh nó nhập viện mất, thế thì chúng ta càng khỏi về"
   Hương Lan từ từ thả lỏng tay ra nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng và tức giận. Quỳnh Lan quay sang nhìn cậu bé.
-  Quỳnh Lan: "nhóc là người tạo ra cánh cửa đó phải không, mau tạo lại nó cho tụi này trở về"
-  Cậu bé: "đâu phải muốn tạo là tạo, cánh cửa đó 10 năm mới có một lần mà thôi"
   2 cô gái nghe thấy từ "10 năm" liền không nhịn được sự tức giận. 
-  Hương Lan: "mày.. mày vừa nói gì vậy chứ.. nói như vậy nghĩ là tụi này phải đợi 10 năm sau mới có thể trở về"
"Nếu đã như vậy, thì tại sao lại đẩy bọn tao vào đây. Mày có ý gì"
-  Cậu bé: "ta thật sự, thật sự không có cách nào khác. Quy luật là không được để người ở thế giới khác biết đến cánh cửa này, nếu để họ biết thì.."
-  Quỳnh Lan: "thì làm sao?"
   Cậu bé ngậm ngừng một lúc không dám nói to
-  Cậu bé: "phải giết"
-  Hương Lan: "mày không nói, hai bọn ta cũng không nói thì ai mà biết được"
-  Quỳnh Lan: "dù gì đi chăng nữa thì hai chúng ta vẫn phải đợi 10 năm mới có thể trở về mà thôi"
   Tay của Hương Lan nắm chặt lại, chặt đến nỗi run lên. Cậu bé nhận ra sự tức giận và căng thẳng của Hương Lan liền nhanh chóng quỳ xuống cầu xin.
-  Cậu bé: "thật sự xin lỗi vì đã đưa hai người đến nơi này"
"Trước đây, đã từng có vụ tên ở thế giới khác cũng giống như 2 người. Tên đó đã báo cho thế giới của hắn và rồi thế giới của hắn đã tấn công xâm lược thế giới của ta"
"Cầu xin 2 người hãy sống ở thế giới này, được không"
-  Hương Lan: "cho dù bọn này ở đây thì liên quan gì đến việc bọn này sẽ không tấn công thế giới này của mày"
   Hương Lan nói xong cậu bé liền khựng lại. Hương Lan nhanh chóng nói tiếp với giọng khinh bỉ
-  Hương Lan: "nhóc con như ngươi thật sự không biết nghĩ gì hết"
-  Quỳnh Lan: "Được"
   Từ "được" vừa phát ra. Hương Lan không giấu được sự kinh ngạc
-  Hương Lan: "bà đang nói gì vậy"
-  Quỳnh Lan: "nhưng với điều kiện"
-  Cậu bé: "chỉ cần 2 người sống ở đây thì dù là điều kiện gì cũng được"
-  Quỳnh Lan: "để sống sót thì con người cần gì ngươi biết chứ"
   Cậu bé dường như đã hiểu được ý của Quỳnh Lan liền nhanh chóng đồng ý
-  Cậu bé: "ta nhất định sẽ chu cấp cho 2 người đầy đủ"
-  Quỳnh Lan: "hừm"
   Cậu bé nhanh chóng mỉm cười, tay lôi ra 2 thứ giống như thiết bị gọi điện
-  Cậu bé: "hai người cần gì hay hỏi gì thì cứ việc gọi cho ta bằng cái này"
   2 cô gái nhận lấy thứ cậu bé đưa
-  Cậu bé: "Chào mừng đến với thế giới của ta, ta tên là Vô Tử là một trong 5 đệ tử tiêu biểu của chưởng giáo quyền lực nhất vùng này"
-  Hương Lan: "Hương Lan, còn đây là Quỳnh Lan"
   Chưa vui đc lâu, vẻ mặt của Vô Tử liền biến sắc
-  Vô Tử: (thôi chiết mình phải trốn đi đã, ko là sẽ bị bắt chép kinh thánh mất)
-  Quỳnh Lan: "nhóc bị làm sao vậy"
-  Vô Tử: "ta có việc quan trọng phải đi, cáo từ"
   Nói xong Vô Tử liền chạy ngay đi, nhưng mới chạy được chục mét liền dừng lại
-  Vô Tử: "Mà hai người nhớ đổi cách xưng hô đi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thuquynh