Ca cao đắng lắm ☕️
"7 giờ tối mai mình gặp nhau anh nhé
Góc quán cũ xưa anh có nhớ hay không?
Em sẽ lung linh trong chiếc đầm công chúa
Anh chỉ sơ-mi là đẹp chất ngất rồi..."
Dòng thư em viết - chẳng bao giờ dám gửi
Ừ thì uyên ương đã sớm hoá khói mây
Nhưng miền kí ức vẫn về theo mùa nhớ
Đủ đong đầy đến cháy cả tâm tư...
Đêm nay nữa tròn một năm không gặp
Cảm ơn đời đã chăm sóc tốt anh
Để mỗi khi em buông lời thăm hỏi
Thấy anh vui em cũng an yên lòng.
Hôm nay cho em một lần ghé quán cũ
Gọi tách ca cao nóng đắng một thời
Khói bay nhoè mắt không ai thổi
Giả vờ bỏng môi nào có ai vỗ về...
Ừ thì....
Anh xa thật rồi, thật là xa thật rồi
Hy vọng của em em xin đời dập tắt
Và làm ơn đừng gọi ca cao nóng
Ca cao đắng lắm, ai cướp mất vị ngọt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com