Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN THỨ 2: #1. Tên ngốc.

Một ngày thứ năm tháng 8.

Natsume đang ngồi thẩn thơ trong ngôi nhà kiểu Nhật, tay chống cằm và mắt thì mơ màng nhìn ra ngoài vườn.

- Ha...

Cô thở dài ngao ngán, chân mày chau lại. Rồi bỗng hình ảnh của cậu hiện lên trong tâm trí cô.

- Aa, không được không được. Không được nghĩ về cái tên ngốc đó nữa!

Hai tay cô ôm đầu, lắc qua lắc lại. Đầu tóc cô rối xù lên, nhìn hệt như một con điên.

- Tên ngốc nào cơ?

Haru ngồi đối diện với Natsume hỏi lại, tay vươn ra với lấy một miếng bánh gạo rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Rồi mắt cậu nhìn "con điên" đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt hụt hẫng.

- Haru-kun...

- Hm? Sao?

- Haru-kun, có bao giờ lờ đi Mitty không?

- ...Ý cậu là sao?

Haru nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu. Trong vài giây, Natsume chợt nghĩ rằng cô thật ngu người khi hỏi một người khờ khạo về chủ đề này.

- Kiểu như, cậu đã bao giờ bỏ lơ Mitty chưa? Khi cậu rủ Mitty đi ăn Okonomiyaki, cậu ấy đồng ý và thế là cậu để cho cậu ấy ăn một mình ấy?

- ... -

Haru im lặng suy nghĩ. Trong thoáng chốc cậu chợt nhớ ra một mảnh kí ức quan trọng.

- Có đấy. Lúc đó tớ hỏi Shizuku rằng tớ hôn cô ấy được không, cô ấy nói "Ừ!" và thế là tớ bỏ đi luôn. [Chương 18, tập 5]

- À. Tớ đoán đó là lúc tớ đã bảo cậu "Nếu là tớ thì tớ sẽ nhảy lầu mất" ấy nhỉ?

- Ừ. Lúc đó đấy.

.

.

.

Không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh như trước.

- Thế? Tên ngốc ấy là ai cơ, Natsume?

Haru lại quay trở về câu hỏi trước đó của mình. Và điều đó làm cho Natsume cảm thấy bối rối.

- ...Là Sasayan... -kun...

Cuối cùng thì cô cũng nói ra. Natsume ngẩng đầu lên nhìn Haru. Cứ tưởng cậu sẽ bất ngờ lắm nhưng cậu chỉ ngồi đó, vừa ăn bánh gạo vừa ậm ừ.

- À, thế hả?

Haru gật gù. Cậu cũng đã đoán biết được "tên ngốc" đó là ai rồi, sự thật cũng giống như cậu tưởng tượng nên cậu chẳng ngạc nhiên gì mấy.

Nhưng cái mà Haru chưa tưởng tượng tới là cái thái độ đó của mình đã vô tình đã làm cho Natsume tức giận.

- Như thế là sao hả, Haru-kun? Sao trông cậu chẳng hứng thú gì hết vậy?

Natsume đập bàn la lớn. Haru đang định lấy thêm một miếng bánh gạo bỗng bị giật mình bởi tiếng đập của Natsume.

Cậu chưa biết nói gì thì Shizuku từ đâu xuất hiện tiến vào.

- Natsume-san. Đây không phải là bàn ở nhà cậu đâu đấy.

Giọng điệu lạnh băng của Shizuku làm Natsume rợn gáy. Cô nàng lập tức thu tay lại và ngồi yên như thể vừa bị mẹ mắng.

- Tớ không biết cậu đang vướng bận chuyện gì, nhưng cậu nên biết rằng cậu không có quyền giận cá chém thớt ở nhà người khác một cách vô tội vạ như vậy.

- Vâng. Tớ xin lỗi.

Shizuku ngồi xuống cạnh Haru. Rồi cả ba lại chìm vào sự tĩnh lặng của ngôi nhà.

End #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com