Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nở rộ

Giáng Sinh năm ấy, sáu người Chanyoung, Sungchan, Eunseok, Shotaro, Wonbin, Sohee quây quần cùng chơi Thử thách hay Sự thật với nhau.

Cả nhóm chơi sôi nổi, hết bôi nhọ nồi lên mặt nhau, đến ôm ấp nhau, bế bồng nhau, hỏi về những điều sâu kín trong lòng nhau. Nói chung, họ làm đủ trò đáng làm khi chơi trò này.

- Wonbin, đến lượt em đó! Bốc nhanh đi!

Sungchan hào hứng giục Wonbin khi đến lượt cậu. Cả năm đôi mắt hướng vào Wonbin đầy hiếu kì, vì đây là lần đầu anh phải bốc bài.

Wonbin bốc ngay sau lời nói của Sungchan. Anh lơ đễnh bốc bừa một lá, mơ hồ lật lá bài lên, nhìn nội dung thì giật mình, bật ra một tiếng cảm thán:

- Ối chết!

Hoá ra, lá bài Wonbin bốc phải có nội dung:

Nếu anh chọn Sự thật, anh phải nói ra một bí mật của bản thân.

Nếu anh chọn Thử thách, anh phải đứng ra ban công, hét to câu: "Tôi bị khùng!"

Cái nào cũng làm con người ta phát ngại, với một người hướng nội nhút nhát như Wonbin thì càng ghê gớm hơn nữa. Wonbin nhìn mọi người xung quanh đang mong chờ, ánh mắt anh lo lắng:

- Ừm... Em được bốc lại không?

- Không! Phải thế mới vui chứ!

Shotaro nghe giọng Wonbin run run, biết anh đang ngại ngùng. Nhưng đây là cơ hội hiếm có để thấy một mặt hoàn toàn khác của anh. Wonbin đành chấp nhận, mím môi cân nhắc. Cuối cùng, anh chọn Sự thật:

- Thôi được rồi, em chọn sự thật.

- Người Wonbin thích là ai?

Ngay khi anh miễn cưỡng trả lời, cả năm người trong nhóm liền đồng thanh hỏi anh. Thực sự, đối với Wonbin, đây là điều khó nói, gần như thuộc dạng cấm kị. Nó không gây sốc, không đáng sợ, cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến anh. Song, anh luôn muốn giấu kín trong lòng, anh chỉ muốn để trong lòng mình mà thôi.

Wonbin ngồi lặng một lúc lâu, anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn họ, đành chọn lại câu Thử thách.

Đêm hôm ấy, có một cậu trai trẻ đẹp bỗng hét lên: "Tôi bị khùng!"

><

Wonbin là một người sống nội tâm. Đẹp trai, thông minh, tài năng - anh có tất cả những điều mà đàn ông ngoài hai mươi tuổi luôn ao ước sở hữu. Nhưng, ở cái độ tuổi đáng lí sẽ yêu đương thật nhiều ấy, anh cứ lần lữa mãi với những lời tỏ tình của mọi cô gái, dần dà hình thành luôn phản xạ từ chối khi được tỏ tình, dẫu lời yêu đó xuất phát từ nam hay nữ.

Có nhiều người trong ngành bảo anh đồng tính. Anh đồng tính thật.

Anh thích Chanyoung, thích cậu em trai nhỏ cùng nhóm vô cùng. Chanyoung cao lớn như chú khủng long cổ dài, tính cách lại như chú cún con ấm áp, nhỏ nhẹ. Wonbin nhớ những lúc anh bật khóc vì áp lực kể cả trước và sau khi ra mắt, cậu sẽ ở đó, đến bên anh, dùng chất giọng mềm mại hiền lành bẩm sinh để gieo trồng, tưới tẩm lên con tim anh vô số hạt mầm hi vọng. Wonbin nhớ những lúc anh lỡ uống quá chén, Chanyoung ngốc nghếch bế anh về, miệng cậu lẩm bẩm mấy câu hát ru muôn đời muôn thuở từ ngày xưa. Và, Wonbin từ khi nào đã biết nhớ Chanyoung, chứ không còn hoài niệm về những tháng ngày bên cậu.

Tình cảm đặc biệt trong anh không thể bày tỏ với ai, lâu dần sinh thành bệnh.

><

Ngày đầu ra mắt, ngực Wonbin bỗng đau nhói, ép anh rơi vào cơn khó thở đột ngột, nhưng không đủ khiến anh ngất đi. Wonbin vội mượn bình oxi từ nhân viên, hít lấy hít để, cơn đau vẫn giày vò anh mãi.

Quản lí thấy tình trạng của Wonbin, ân cần hỏi:

- Wonbin, cần đi bệnh viện không?

- E...em không cần đâu. Ch...chắc áp lực quá thôi.

- Vậy em ngồi nghỉ một chút nhé. Ở góc phòng có sofa đó, anh sẽ gọi người khác đến trông chừng em.

Quản lí nhìn Wonbin với vẻ không thể bỏ mặc, thở dài, với tay gọi một nhân viên y tế bên hậu trường sang coi sóc anh.

><

Wonbin ôm ngực, đôi môi khẽ run rẩy, tầm nhìn mơ hồ, đầu óc quay cuồng vì đau đớn. Bất chợt, cổ họng anh nghẹn lại, như có gì đang lớn lên dần trong cơ thể. Nó cuộn lên vô số đợt sóng trào xô vào từng thớ thịt trong người anh, khiến anh đau đến mức bật khóc.

Nhân viên y tế thấy vậy thì hoảng sợ không thôi, định với lấy điện thoại đặt trên bàn để gọi cấp cứu thì thấy Wonbin nôn ra những bông hoa.

Chỉ có hoa, không có dịch, không có gì cả. Ban đầu, anh nôn ra lác đác vài cánh hoa, rồi nửa bông, và hẳn mấy bông hoa. Bông nào cũng tím sẫm đến vô thực.

Wonbin hoảng loạn vô cùng khi thấy tình trạng của chính mình. Anh nôn ra những bông hoa tím? Chúng đến từ đâu? Có phải anh đau quá nên sinh ra ảo giác không?

Hàng loạt câu hỏi mọc lên trong đầu anh đến mức trí óc Wonbin muốn ngưng hoạt động ngay lập tức. Anh gục xuống lúc nào không hay.

><

Tỉnh dậy, Wonbin thấy trước mắt mình chỉ rặt một màu trắng sạch sẽ đặc trưng của bệnh viện. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn ê ẩm ép anh nằm liền một chỗ. Tai anh nghe được tiếng bác sĩ và quản lí đang trao đổi ở ngoài hành lang vọng lại:

- Cậu Park Wonbin, hai mươi mốt tuổi, nghi ngờ mắc hội chứng Hananaki hiếm gặp.

- Nghĩa là thế nào, bác sĩ?

- Chứng bệnh này rất ít người mắc phải. Khi anh mắc hội chứng này, anh sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau như: đau tim, tức ngực,... và đặc biệt, anh sẽ nôn ra hoa. Hiện nay chưa có thuốc hay phương pháp giải quyết triệt để hội chứng này mà không để lại hậu quả.

- Nôn ra hoa? Chưa có cách giải tối ưu? Vậy bệnh này kéo dài cả đời à?

- Ừm... Nếu không được hoá giải kịp thời, tôi phải dùng từ hoá giải để nói về điều này, vì Hanahaki rất kì diệu... Nếu không được hoá giải kịp thời, người mắc Hanahaki sẽ chết sau khoảng đôi ba năm kể từ lần đầu phát hiện.

- Vậy, bác sĩ nói xem, phải hoá giải như thế nào?

- Chuyện này để cậu Park tự quyết định. Nó rất nhạy cảm.

Quản lí nghe thế thì thở dài:

- Để tôi thử gọi cậu ấy. Wonbin đã ngất được một tiếng hơn rồi.

><

Sau đó, Wonbin nghe thấy tiếng "cạch" mở cửa. Anh cố ngồi dậy thêm lần nữa. Trước mắt anh là quản lí và bác sĩ. Quản lí thấy anh tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, bác sĩ nhìn anh đăm đăm, mắt ánh lên chút xót xa cho cậu trai trẻ đẹp này.

- Cậu Park, chúng tôi nghi ngờ cậu mắc chứng Hanahaki. Hanahaki là...

- Tôi mắc Hanahaki? Cái bệnh nôn ra hoa vì đơn phương người ta ấy á?

Wonbin sửng sốt, quên béng đi mọi phép tắc mà chen ngang lời bác sĩ. Anh thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Anh còn quá trẻ để chấp nhận chuyện này. Anh còn quá trẻ, anh còn có một cuộc đời dù có thể không được ở bên người mình yêu nhưng ít nhất sẽ có cha mẹ, có anh trai, có cún và mèo bên cạnh. Anh còn biết bao nhiêu dự định dang dở, những bài hát mới viết được câu đầu tiên, những dự án còn đang vứt xó. Và hơn hết, anh còn lời tỏ tình muốn dành cho Chanyoung.

Tất cả đều sụp đổ. Nếu tình cảm của anh không được đáp lại, anh sẽ chết. Những dự án, những bài hát sẽ bị đóng băng vĩnh viễn và đi vào dĩ vãng. Cha mẹ, anh trai sẽ buồn vì anh, cún con mèo con anh muốn nuôi sẽ không gặp được người chủ của chúng. Nhưng Chanyoung vẫn sẽ sống, có thể buồn một chút vì người bạn quý của cậu qua đời. Và Wonbin biết, cậu vẫn sẽ sống thật rực rỡ, thật đẹp đẽ, lấy được người mình yêu, có một gia đình hạnh phúc, và đến một lúc nào đó, khi có ai hỏi về ông anh Park Wonbin, cậu hỏi ngược lại: "Anh ta là ai vậy?'

Tương lai đó mới mịt mù làm sao! Sở dĩ Wonbin nghĩ về viễn cảnh xa xôi kia, bởi anh hiểu một điều: Chanyoung không yêu anh. Cậu chỉ coi anh như một người anh, một người bạn, một đồng đội tốt. Anh cho rằng nếu Chanyoung yêu mình, dù chỉ một chút, anh không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau này.

Con người là một sinh vật viễn thị. Con người luôn nhìn về cái xa xăm nhất, nhìn thấy rõ nó là đằng khác, nhưng con người chưa từng thấy được nguyên trạng đầy đủ của thực tại. Con người lo lắng quá nhiều về tương lai, sợ hãi chính con đường mà họ đang đi...

Wonbin cũng vậy. Anh chôn vùi bản thân vào những suy tưởng về thực tại và tương lai, quên đi rằng đối diện mình còn có quản lí và bác sĩ.

Đương lúc những giọt nước chực tuôn trào khỏi mắt, bác sĩ đưa ra phương án giải quyết duy nhất:

- Cậu Park, chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng cậu. Hiện có duy chỉ một phương pháp để giải quyết.

- Cách gì vậy, bác sĩ?

- Cắt bỏ cây hoa trong cơ thể cậu. Đổi lại, cậu sẽ quên đi mọi thứ về người mình yêu. Nhấn mạnh là tất - cả - mọi - thứ. Cậu còn nhiều thời gian để quyết định, song hãy báo với chúng tôi càng sớm càng tốt.

><

Mỗi lần Wonbin nghĩ về lời đề nghị của bác sĩ hôm đó, anh liền bật khóc. Tại sao số phận cứ trêu ngươi anh vậy? Anh thương người không yêu anh, anh chỉ còn một đoạn đời ngắn ngủi. Có lẽ, Tạo hoá nặn ra hình hài anh quá đẹp nên phải bù vào sự bạc mệnh cho cân bằng?

Wonbin khóc, anh ôm mặt khóc hầu như hàng đêm vào những ngày đầu xuất viện. Không ai trong nhóm biết chuyện anh mắc chứng Hanahaki, cũng không ai biết anh thích Chanyoung đến phát điên. Có những lúc, Wonbin muốn biến mất, nhưng rồi anh nhìn thấy chiếc poster RIIZE dán trên tường. Trên đó, nụ cười của anh chan chứa ước mơ và khát vọng tuổi trẻ, ấp ủ toàn đam mê làm thần tượng trong anh, gìn giữ biết bao tâm huyết và sức lực của anh xuyên suốt quãng năm năm thực tập ở công ty.

Tâm hồn anh đau đớn khôn tả, dẫu ban ngày anh tỏ ra mình hoàn toàn ổn. Cơ thể anh hứng chịu nỗi đau nuôi hoa nảy mầm, khiến anh thỉnh thoảng phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Rồi anh nghĩ ngợi: Liệu anh có nên đồng ý đề nghị của bác sĩ?

Wonbin rất muốn đồng ý. Tuy vậy, anh sợ mình quên mất Chanyoung. Giữa chuyện đau vì yêu và yêu vì yêu, Wonbin chọn vế thứ hai, mặc cho vế thứ nhất luôn hành hạ anh. Anh muốn yêu và được yêu. Chỉ là người anh yêu vô tình là Chanyoung. Anh sợ mình quên đi những kí ức đẹp đẽ bên Chanyoung, anh quên đi những năm tháng thực tập khổ cực có cậu ở đó. Anh sợ mình quên đi nụ cười ấm áp như Mặt Trời của Chanyoung, coi cậu như một người xa lạ.

Anh không muốn chết, cũng không muốn quên đi người mình yêu. Park Wonbin thường khiêm tốn rụt rè như vậy, lại có khao khát cháy bỏng đến thế.

><

Một lần, Shotaro và Sohee rủ Wonbin đi chơi riêng. Ba người càn quét hết tất cả cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, rồi ăn trưa ở một nhà hàng gia đình. Ăn xong, Wonbin bị hai anh em kia lôi đi đến tiệm kem mới mở gần đó.

Trời khi ấy là mùa hè, thời tiết nóng bức như lò thiêu nên Wonbin không nghi ngờ động cơ của Shotaro và Sohee. Họ gọi mỗi người một cốc kem vani đặc biệt với đủ loại đồ ăn kèm ngọt ngào, rồi như đã hẹn trước, Shotaro và Sohee dí sát mặt vào Wonbin.

- Em thích Chanyoung đúng không?

- Anh thích Chanyoung đúng không?

Cả hai đồng thanh hỏi anh, ánh mắt đầy hiếu kì. Wonbin bất ngờ, không thể nói thành lời. Tại sao họ biết? Wonbin chưa từng nói cho ai nghe về chuyện này, kể cả là những người anh thân thiết nhất. Anh kiểm điểm lại bản thân, thấy mình chưa từng nhìn Chanyoung với vẻ si tình trước mắt ai, chưa từng làm điều gì quá phận, chưa từng bày tỏ tình yêu thầm kín cho cả thế giới biết.

Tại sao họ biết? Wonbin nghĩ, có khi Shotaro và Sohee chỉ đoán bừa, thấy anh hay nói chuyện tương tác với Chanyoung nên ghép đôi mà thôi. Song, anh vẫn hỏi một câu thăm dò:

- Em không có. Mọi người nghĩ nhiều rồi.

Shotaro nhìn Wonbin với vẻ thấu tỏ hồng trần, trong khi Sohee nhìn anh với vẻ thích thú:

- Em nghĩ anh không biết à? Anh nhận ra tình cảm dành cho Chanyoung của em hoàn toàn khác so với mọi người.

- Tụi em còn thấy anh nói mớ nữa đó! Anh lẩm bẩm mỗi cái tên của Chanyoung thôi, anh còn khóc nữa. Chanyoung làm anh buồn hả?

Wonbin nghe lời hai người kia nói, lòng nhen nhóm nỗi lo lắng mơ hồ. Anh nói mớ? Anh gọi tên Chanyoung khi ngủ? Tình cảm của anh bị nhìn thấy rồi? Wonbin lo sợ rằng Chanyoung biết được tình cảm ấy, cậu sẽ xa lánh anh.

Điều đó là cơn ác mộng thực sự. Wonbin không muốn đối diện với Chanyoung - trong - tưởng - tượng ấy một chút nào. Với một trai thẳng như cậu, mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu Shotaro và Sohee biết, tốt nhất, anh nên ngăn họ lan truyền ra bên ngoài điều này.

- Thôi được rồi. Em có thích em ấy. Mọi người có thể giữ bí mật giúp em được không?

- Được chứ! Nhưng... anh nghĩ... em cũng nên tập trung cho sự nghiệp nhé.

Shotaro nghe được lời thừa nhận của Wonbin thì gật gù, động viên dăm ba câu, rồi nhìn sang Sohee ra hiệu không nên nói về điều này nữa. Mối tình đơn phương của Wonbin bỗng dưng bị gạt đi đâu mất.

><

- Wonbin, em biết gì chưa?

- Gi...gì thế Shotaro? Em chỉ nhắn tin với bạn thôi mà...

- Chanyoung có tin đồn hẹn hò kìa!

- Hả?

Wonbin sửng sốt. Tim anh nhói lên từng đợt. Cảm xúc trong anh cuộn trào như sóng dữ. Miệng anh khô khốc, hơi thở nghẹn lại. Những giọt lệ muốn trào khỏi khoé mắt để tìm thấy lối thoát cho chính mình, và cả chủ nhân của chúng. Hàng tá loại xúc động mơ hồ không rõ tên đang gào thét trong anh, gào thét hoài mãi cho đến khi Wonbin nôn ra những bông hoa tím.

Anh lại phát bệnh rồi.

Shotaro nhìn, lòng sợ hãi không thôi. Cậu em Wonbin của anh ta, vậy mà nôn ra hoa! Shotaro trân trối nhìn Wonbin vài giây, rồi như sực tỉnh, anh ta với lấy chiếc điện thoại gần đó, giọng run rẩy báo cho quản lí:

- Qu...Quản lí, Wonbin n...nôn ra hoa!

Phía bên kia điện thoại bật ra một tiếng thảng thốt, rồi quản lí hướng dẫn Shotaro sơ cứu cho Wonbin, đồng thời khuyên anh ta lấy thêm vài viên thuốc giảm đau khác. Shotaro vừa nghe, vừa làm theo lời dặn. Tay anh ta rón rén xoa bóp cơ thể của Wonbin thật chậm rãi, rồi đưa Wonbin số thuốc giảm đau kia cùng với nước. Wonbin thấy chúng như thấy cứu tinh, liền vơ vội đống thuốc rồi nhét hết vào miệng, xong việc vẫn còn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.

Wonbin và Shotaro không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới đất, muốn nhìn thử những bông hoa Wonbin nôn ra trước đó. Lạ thay, chúng tan biến lúc nào không hay. Không một hạt bụi, không một tiếng động nào phát ra.

Shotaro bàng hoàng hỏi Wonbin:

- Em... em bị...

- Chứng nôn ra hoa. Shotaro, anh hiểu nó có nghĩa là gì mà, phải không?

Shotaro nghe cậu em trả lời, lòng anh ta có chút bất an. Ở quê nhà Nhật Bản, Shotaro tất nhiên biết cái kết của chứng bệnh này là gì. Những câu chuyện, những truyền thuyết mà bà và mẹ kể cho anh nghe thời ấu thơ đủ cho anh ta hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với Wonbin khi Chanyoung (nếu Wonbin không nói dối) không đáp lại tình cảm của anh.

Và bây giờ, dường như cái chết cận kề với Wonbin hơn bao giờ hết. Chanyoung rất thoải mái với mọi người xung quanh, nhưng cậu chưa từng đả động đến lĩnh vực tình cảm dù chỉ một chữ. Vì thế, chẳng một ai hay biết gì về chuyện yêu đương của Chanyoung. Điều này tưởng chừng là một kiểu tôn trọng lẫn nhau cần có; song, hiện nay, chính nó lại khơi gợi nỗi lo mơ hồ, ảnh hưởng đến cả một mạng người. Là anh cả, Shotaro muốn cứu Wonbin, cũng không muốn gượng ép hai đứa đến với nhau. Anh ta hiểu rằng nếu tình yêu giữa hai đứa là sự ràng buộc, hậu quả dành cho Wonbin sẽ đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Shotaro lại hỏi Wonbin về lần đầu phát bệnh, và nhận lại câu trả lời:

- Cũng được gần hai năm rồi, anh ạ.

Tức thời gian còn lại của Wonbin chỉ còn hơn một năm. Một năm đó thì giải quyết được chuyện gì? Chẳng thà chấp nhận đánh đổi để đi phẫu thuật còn hơn.

><

Suốt hai tháng ròng rã, Shotaro khuyên Wonbin nên đi phẫu thuật. Nhưng Shotaro chỉ nhận lại một Wonbin cứ lần lữa mãi:

- Shotaro, em cần thời gian để suy nghĩ. Em thực sự không muốn quên đi Chanyoung.

Điều này làm người anh cả đau đầu mãi không thôi.

Về phần Wonbin, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự, anh có nên chữa bệnh hay không? Anh còn gia đình, còn bạn bè, còn sự nghiệp, còn đam mê. Chanyoung chỉ là một cậu trai thẳng không bao giờ yêu anh, hơn nữa có cả bạn gái tin đồn, cậu không thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc. Thà rằng anh học cách buông bỏ, chấp nhận rằng Lee Chanyoung có đẹp trai, có tài giỏi, có ấm áp đến đâu, anh vẫn phải quên đi bóng hình ấy, chắc cuộc đời anh sẽ xán lạn hơn nhiều.

Những cơn đau ngực ngày một tăng theo thời gian, kể cả về mức độ đau hay số lượng. Đôi lúc, Wonbin nôn ra cả những đoá hoa tím lẫn trong máu. Chanyoung gần đây hay về muộn, thi thoảng còn thì thầm thậm thụt với Sungchan vài câu rồi cười với nhau. Có lẽ, cậu đang sống rất tốt.

Đã đến lúc anh nên chấp nhận sự thật, sự thật rằng Chanyoung không bao giờ yêu thương anh như anh đã yêu cậu.

><

Đêm xuống, thành phố bao trùm trong tĩnh lặng. Tiếng xe cộ tắt dần. Ánh đèn vẫn chiếu sáng những con đường, mất đi hơi người liền trở nên trống trải, lạnh lẽo đến cùng cực. Gió đêm thổi hiu hắt, những chiếc lá khô giòn bị thổi đi kêu xào xạc, trôi vào màn đêm lặng lẽ.

Bên hồ, mặt nước trồi lên những con sóng nhỏ. Chúng nhấp nhô, nhấp nhô, lạc trong cái vòng lặp của sự bấp bênh vĩnh cửu, cuốn con người ta vào vòng xoáy lo lắng và sợ sệt. "Con người ta" đang nhắc đến là Wonbin.

Anh và Chanyoung đang tựa vào thành hồ, mắt nhìn về phía xa xăm. Wonbin nuốt nước bọt, gió rít vào mắt anh cay xè. Rồi anh hít một hơi thật sâu, lấy thêm can đảm để bày tỏ lòng mình:

- Chanyoung, em có muốn nghe kể chuyện không?

- Cũng được, anh kể đi.

Chanyoung bừng tỉnh, ngơ ngác đồng ý. Wonbin chỉ chờ có thể, anh thở dài:

- Ngày xưa, có một chàng trai nọ thích cậu em trai kia. Cậu em ấy rất đẹp trai, đáng yêu, ấm áp, khiến con tim chàng trai rung động vô cùng. Nhưng cậu em đó không thích chàng trai này, vì cậu ta đã có bạn gái mất rồi. Chàng trai vốn đã rơi vào tình đơn phương, còn biết tin người thương có bạn gái, anh ta đau lòng lắm. Nỗi đau trong anh ta lớn dần, lớn dần,...

Wonbin chống cằm lên lan can, giọng anh run rẩy, cố kìm nén cơn xúc động dâng trào. Chanyoung cũng nghe thấy được sự run rẩy ấy, cậu ân cần hỏi anh:

- Anh có ổn không? Gió đêm lạnh quá hả? Hay em lấy áo khoác của em cho anh nhé?

- Kh... không sao. Anh không lạnh, chỉ hơi buồn một chút thôi.

- Anh có chuyện gì à?

- Nghe anh kể tiếp đã, Chanyoung.

Wonbin lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên má, cố kể tiếp:

- Chàng trai đó bị bệnh. Nếu anh ta được người thương đáp lại tình yêu, anh ta sống. Nếu anh ta không được, anh ta sẽ phải chọn lựa: phẫu thuật để tiếp tục sống mà không có kí ức về người ấy, hoặc vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Nghe buồn nhỉ? Thế mà anh ta cứ lần lữa mãi đấy.

- Chàng trai đó xui ghê. Nếu em là anh ta, em nghĩ em cũng phân vân lắm đấy. Anh ta yêu sâu đậm thế cơ mà.

- Em có muốn nghe tên của anh ta không?

- Tên Park Wonbin, đang đứng bên cạnh em, đúng không?

Lời nói của Chanyoung nhẹ như lông hồng mà khiến lòng Wonbin dậy sóng thêm lần nữa. Mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, vai anh khẽ run, anh ngước nhìn về phía Chanyoung. Chanyoung nhìn anh đầy dịu dàng, miệng cậu vẽ nên một nụ cười hiền. Cậu với tay xoa mái tóc đen xù của Wonbin, rồi vuốt ve gò má phúng phính đáng yêu của anh:

- Wonbin à, em biết hết từ lâu rồi. Từ lâu lắm, từ khi anh bắt đầu thích em, cho đến lúc anh bị bệnh. Anh biết không, khi em hỏi quản lí về tình trạng của anh, em đã lo sợ anh không thể toả sáng, sợ rằng anh không thể đồng hành cùng em được nữa. Anh Shotaro dạo này còn liên tục nhắn tin cho em, bảo em tỏ tình anh càng nhanh càng tốt, sợ anh phải đau thêm hoài mãi.

- Em chẳng hiểu nổi bản thân nữa, Wonbin à. Em chẳng hiểu vì sao em phải đứng sau anh, âm thầm dõi theo và yêu thương anh. Cái tâm lí ngô nghê vụng về của tuổi trẻ hại em quá, anh ạ. Em thích anh từ rất lâu về trước rồi, từ lúc mới gặp nhau, từ lúc anh rụt rè khuyên em nên làm thân với các thực tập sinh khác. Trông anh lúc đó như mèo con vậy, dễ thương lắm, mà khiến em mắc cười nhiều hơn.

Wonbin bị Chanyoung nói một tràng dài làm cho sững sờ. Anh ngây ngốc nhìn Chanyoung. Chanyoung thích anh sao? Anh ngập ngừng hỏi cậu:

- Chan... Chanyoung. E... em đùa anh sao?

- Không đùa mà. Em thích anh nhiều lắm. Mình ôm một cái nha anh?

Chanyoung như hỏi Wonbin cho có lệ. Cậu nhanh chóng vươn tay ra ôm chầm lấy anh, mái đầu đen bù xù dựa vào vai anh, vùi đầu vào đó giống một chú cún con. Đến lúc này, Wonbin sửng sốt. Anh run rẩy ôm lấy Chanyoung, ánh mắt như không thể tin nổi sự thật:

- Chanyoung, em...

- Em nghe thấy tim anh đập mạnh lắm đó. Anh Wonbin đáng yêu ghê.

- Người anh đã bớt đau hơn chưa? Em nghe anh Shotaro nói dạo này anh nôn nhiều lắm... Em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi anh vì đã để anh chờ đợi em.

Chanyoung siết chặt vòng tay hơn, mắt cậu rưng rưng. Wonbin thấy người mình nhẹ bẫng đi những cơn đau. Dường như cây hoa luôn đâm chồi trong anh, giờ đã hoá thành quả ngọt tình yêu. Sống mũi anh cay cay, chẳng hiểu do gió đêm lạnh buốt hay xúc động dâng trào.

Chanyoung rời khỏi vai Wonbin, nhìn anh với ánh mắt mong đợi:

- Wonbin, em yêu anh. Em biết câu này rất sến... Nhưng dù sao thì, em nghĩ từ "yêu" phù hợp với tình cảm của em dành cho anh mà.

- Wonbin ơi, em xin lỗi vì em đã chần chừ. Em nguyện dùng cả đời này để bù đắp, anh có đồng ý không?

Lần này, Wonbin ôm lấy Chanyoung mà khóc. Khóc cho những ngày anh đau vì cậu, khóc vì vui mừng, khóc vì cái mạng của anh kịp thoát khỏi móng vuốt tử thần trong gang tấc, theo cách mà anh luôn mơ hằng đêm. Khóc vì người anh yêu cuối cùng cũng đã nhìn về phía anh, thậm chí, đã kịp thương anh trước khi anh biết thương cậu.

Chanyoung vòng tay qua eo Wonbin, ôm anh sâu vào lòng. Hai người ôm nhau, tiếng thở đều của Chanyoung hoà cùng giọng nghẹn ngào của Wonbin giữa đêm khuya.

><

Hoa trong người Wonbin không biến mất, chúng vẫn âm thầm nở rộ mỗi ngày.

Trong bể tình mới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com