7. Cái gì cũng có lần đầu (2)
Park Wonbin khẽ trở mình, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt sắc sảo, Wonbin nhíu mày, chầm chậm mở mắt.
Một đêm hỗn loạn đi qua, chăn và ga giường đã được thay mới sẵn từ tối do anh không thể ngủ được khi có thứ gì đó nhớp nháp dính trên người. Wonbin ngồi dậy nhìn, hiện trường sạch sẽ, chứng tỏ đã có người dọn dẹp, anh ngồi đờ ra một lúc, liếc đến tủ đầu giường, trên đấy đặt một cốc nước lọc, đối tác của anh khá quan tâm anh đấy chứ, trừ việc biến đi đâu mất rồi.
Anh vén chăn bước chân xuống giường, đỡ lưng tập tễnh bước ra khỏi phòng ngủ. Tối qua Lee Chanyoung như một con chó điên, thanh niên mới được ăn mặn lần đầu nên không biết kiềm chế, hết cắn rồi liếm, hành động mạnh bạo vô cùng, đúng như lời cậu đòi ăn gan của anh, Park Wonbin thiếu điều moi tim moi phổi xin cậu tha cho mình, cuối cùng dù sao cũng là lần đầu, nên thấy anh cạn kiệt sức lực sắp ngất đến nơi cậu mới thôi.
Tối qua là như thế, vậy mà mới sáng ra hung thủ đã trốn mất tăm.
Park Wonbin đảo mắt quanh một vòng căn hộ, đúng như dự đoán, không hề nhìn thấy gương mặt quen thuộc đâu, giày của cậu cũng không để ở trước cửa, Chanyoung đã rời khỏi đây.
Wonbin bần thần một hồi, một cảm giác đã lâu không xuất hiện trong đời anh bỗng nhiên sinh sôi, anh chợt thấy hơi tủi thân. Rõ ràng là bởi vì cậu năn nỉ nên anh đã hạ cái tôi xuống để cho cậu muốn làm gì thì làm, giày vò anh cả đêm dài, vậy mà chỉ qua một tối thôi cậu lại bỏ đi không nói lời nào.
Rốt cuộc là Lee Chanyoung ngây thơ hay anh mới là người ngây thơ?
Wonbin nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt định thần lại.
Cái tên chó chết Lee Chanyoung, khốn nạn, đểu cáng, !#$#^%$@!#.
Đang siêu tức giận chửi thầm Chanyoung trong lòng bằng mọi loại diễn đạt, Wonbin chợt nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay phắt đầu qua nhìn, không ai khác chính là đối tượng nói xấu thầm trong đầu của anh từ nãy đến giờ, trên tay cậu còn cầm một hai túi đồ.
Lee Chanyoung vừa bước vào cửa đã thấy anh người yêu đang ngồi nhìn mình ở sofa, cậu nhe răng cười bước nhanh lại gần anh, cậu đặt túi đồ ăn lên kệ bếp rồi cầm một túi khác ngồi xuống bên cạnh Wonbin.
Wonbin khịt mũi một cái, chớp chớp mắt nhìn cậu: "Em mới đi đâu về vậy?"
Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.
Chanyoung lôi đồ trong cái túi bóng ra, là một tuýp thuốc mỡ và một vỉ thuốc gì đó, Wonbin chợt vỡ lẽ.
"Em có tìm hiểu thấy đàn ông với nhau thì cần phải cẩn thận hơn, còn là lần đầu nữa, nên chạy ra ngoài mua tiện thể mua bữa sáng, thuốc thì ăn xong rồi uống, còn cái này..." Chanyoung dừng trong giây lát rồi nhướn mày nói tiếp, "Anh còn đau không? Để em bôi cho anh nhá?"
Wonbin: ...
Là một thằng đàn ông truyền thống, vì yêu mà nằm dưới thì thôi đi, đã vậy sáng ra đối phương còn đòi bôi thuốc vào cái chỗ đó đó giúp mình, mặc dù cũng đáng yêu đó nhưng mà anh cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Không cần, anh tự bôi được." Wonbin cầm lấy tuýp thuốc, đưa ánh mắt sang chỗ khác, cơn tức vì hiểu lầm lúc nãy cũng dịu đi, thay vào đấy là cảm giác ấm áp, "Anh cứ tưởng em..."
Chanyoung đang tính đứng dậy đi lấy đồ ăn sáng, nghe anh cứ ấp úng thì khó hiểu hỏi: "Tưởng gì cơ?"
Wonbin thẳng tính bộc trực, ai hỏi gì thì đáp nấy: "Tưởng em bỏ đi."
Công tắc đã được bật.
Chanyoung nhăn mặt: "Sao em lại bỏ đi, anh ở đây mà?"
Wonbin: "Thì anh nghĩ vậy đó, không phải thì thôi."
Chanyoung: "Thôi là thôi kiểu gì, anh nghĩ em là cái loại khốn nạn đểu cáng chỉ dụ con nhà người ta lên giường, chơi chán xong bỏ đó hả?"
Park Wonbin trợn mắt giật mình, sao cậu biết hay vậy?
Wonbin lắp bắp: "Anh...anh không có!"
Chanyoung trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng có nói dóc, mọi biểu cảm của anh hiện tại chính là bằng chứng trước tòa."
Park Wonbin: ???
"Anh nhìn cái vẻ run lẩy bẩy với giọng điệu của anh bây giờ mà xem, chắc chắn là anh có nghĩ như vậy, ánh mắt của em chính xác lắm, đừng coi thường tâm lý học loài người." Lee Chanyoung tỏ vẻ uyên bác nguy hiểm.
Đến lượt Park Wonbin nhăn mặt, từ trước đến giờ anh luôn mang tiếng là một người khó gần lại lạnh lùng, chưa có ai từng dùng cụm từ "run lẩy bẩy" để miêu tả anh, mà anh cũng chẳng cảm thấy mình run chỗ nào cả, anh có run đâu?
"Em không thể tin được, rõ ràng là vì quan tâm anh mà mới sáng sớm đã chạy ra ngoài cho dù lao động khổ sở cả đêm, vậy mà thứ em nhận được là sự nghi ngờ từ bạn trai mình?" Chanyoung ra vẻ uất ức vô cùng, "Mà dù em có rời đi trước chăng nữa thì hai mình là người yêu mà, bộ anh không biết nhấc điện thoại lên gọi cho em hay sao mà ngồi đó nghĩ ngợi?"
Wonbin: ?
"Không được rồi anh ạ, em cảm thấy hai đứa mình không hợp nhau đâu, em không thể chịu được khi mà bạn trai mình lại nghi ngờ mình là kẻ như thế."
Wonbin: ??
"Em thấy tụi mình nên chia tay thôi, dù sao cũng chỉ mới ngủ một đêm, thời gian chưa dài, tình cảm chưa mặn nồng, chia tay sớm có khi cũng là tốt cho hai ta, tránh về sau rắc rối."
Wonbin: ???
"Chúc anh sau này hạnh phúc, tìm được người xứng đôi với anh hơn." Lee Chanyoung bước đến, ôm Park Wonbin vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ lên lưng anh, "Tuy thời gian ngắn nhưng em vẫn cảm thấy rất vui, cảm ơn anh."
Rồi cậu mỉm cười với anh một cái, đứng dậy xoay đầu rời đi, lần này là đi thật.
Suốt cả quá trình, Chanyoung không để cho Wonbin phản ứng kịp một giây nào, cậu nói luôn miệng rồi hành động cũng dứt khoát. Cho tới khi Wonbin ý thức được thì Chanyoung đã đi mất rồi.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là hai chữ "ĐM", sau đó mới đến "À, vậy là chia tay rồi."
Cũng như bao lần anh bị người ta đá, Chanyoung cũng đưa ra lời chia tay tương tự mặc dù cậu lải nhải văn vẻ nhiều hơn những người khác. Nhưng bị đá là bị đá, cũng không phải lần đầu bị đá nên trông ngoài mặt Wonbin vẫn khá bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố dằn lại những kích động trong lòng.
Không có gì phải tức, không có gì phải buồn cả, anh vẫn là Park Wonbin như bình thường thôi.
"Đm tức quá!"
Park Wonbin đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn, khiến cả Song Eunseok và Jung Sungchan ngồi đối diện đều hú hồn hú vía. Cả hai mắt to mắt nhỏ liếc nhau, xong lại đồng thời nhìn qua Wonbin.
Cu cậu này không hiểu sao hôm nay lại chủ động hẹn hai thằng anh ghẻ đi nhậu, lúc đến nơi không nói không rằng chỉ lao đầu vào uống rượu, đến bây giờ mới thở ra được một câu đầu tiên là chửi thề.
"Nay em làm sao thế, anh tưởng em đang yêu đương vui vẻ lắm mà?" Eunseok lên tiếng.
"Chia tay rồi." Wonbin cúi đầu nói, xoay xoay ly rượu nhỏ trong tay.
Chuyện Park Wonbin chia tay là chuyện bình thường, Eunseok với Sungchan đã chứng kiến qua bao nhiêu mối tình chóng vánh nhạt nhẽo của Wonbin, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thấy phản ứng "khốc liệt sau chia tay" của Wonbin thế này.
"Chia tay rồi thì thôi, mà em tức cái gì, nó làm gì em? Anh với Sungchan trùm bao tải đánh nó một trận nhá?"
"Thôi khỏi." Wonbin từ chối ngay tắp lự, anh biết rõ tính tình Eunseok vừa nhiệt tình vừa liều, cho dù không trùm bao tải đánh Lee Chanyoung thật thì chắc chắn cũng bày trò gì đó thật "hiểm ác", còn Jung Sungchan, Eunseok nói gì Sungchan chả nghe theo. Mặc dù anh tức thật đấy nhưng cứ nghĩ tới Chanyoung có làm sao thì anh lại xót.
"Nó có nói lí do chia tay không?" Sungchan gắp một miếng thịt nướng cho Wonbin.
Wonbin bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người kia nghe. Eunseok với Sungchan nghe xong, hai người thực sự câm nín.
Thực ra nó cũng không hẳn là vô lí, mấy cái lí do kiếm chuyện này cũng hay xuất hiện ở mấy bài bóc phốt trên mạng, nhưng theo lời Wonbin thì tối hôm trước hai người họ vừa qua đêm học bảng chữ cái tại nhà Wonbin, chẳng lẽ Chanyoung là một người tuyệt tình như thế?
"Chia tay rồi thì thôi, cũng có phải lần đầu em bị đá đâu, ỉ ôi làm gì." Eunseok bĩu môi, nhận xét thẳng thắn, "Thực ra anh thấy cái thằng nhóc đó nhìn bề ngoài bảnh tỏn vậy thôi, chứ xấu tính xấu nết, vô đại học sớm nên cứ choai choai như mấy đứa mới dậy thì, không hợp với em đâu."
"Em ấy không xấu." Wonbin nói.
Nhìn cái đứa bị người ta đá xong, giây trước vừa chửi bới giây sau đã quay sang bênh vực người yêu cũ, Eunseok mắc ghét quá trời.
"Rồi rồi nó không xấu, tao xấu được chưa?"
Wonbin khịt mũi, không trả lời.
Eunseok trợn mắt, đệt, im lặng có nghĩa là nó công nhận mình xấu thật?
Song Eunseok giận đùng đùng, chuẩn bị mở miệng sấy thằng em mình một trận thì Sungchan bên cạnh khẽ huých vai Eunseok, "Chấp thằng thiểu năng mới thất tình làm gì, tao thấy mày đẹp."
Eunseok hết giận nhanh như gió.
Một buổi nhậu kiêm thông báo chia tay của Park Wonbin cứ tan rã như thế.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên bị người ta chia tay, nhưng Wonbin lại mang trong lòng một cảm giác khác lạ. Park Wonbin vẫn là Park Wonbin, anh vẫn sinh hoạt và tiếp tục cuộc sống của mình như thường lệ, chẳng qua thỉnh thoảng ngẩn người lại bất chợt nhớ đến Lee Chanyoung, điều mà chưa từng xảy ra trước đây đối với những người yêu cũ khác của anh.
Lần đầu tiên.
Cứ thế cho đến một tuần sau đó, anh đi đến căng tin trường để ăn trưa, xếp hàng lấy thức ăn xong, anh kiếm cho mình một chỗ ngay góc nhà ăn ngồi xuống, ngồi chưa được vài phút thì bỗng nhiên thấy một bàn tay đặt đĩa dimsum trước mặt anh.
Wonbin ngẩng đầu lên, còn ai khác ngoài em người yêu cũ vừa đá anh hơn một tuần trước.
Vì lời chia tay chỉ mới trôi qua có một tuần thôi nên đương nhiên cậu cũng chẳng thay đổi gì, cũng chẳng có mấy cảnh gặp lại cảm động tim đập chân run như trong phim truyền hình, vẫn là mái tóc đỏ trẻ trâu đã mọc chân đen, vành tai xỏ mấy cái khuyên liền, trông thì láo lếu nhưng ai biết được trước khi quen anh thì vẫn còn là trai tân đâu.
"Anh ăn dimsum không?" Chanyoung hỏi anh.
Wonbin bình tĩnh đẩy đĩa dimsum ra, "Không ăn."
Dù Wonbin cố tình tỏ ra lạnh nhạt nhưng Chanyoung dường như không để ý đến, cậu phớt lờ biểu cảm của anh, ngồi xuống bên cạnh kéo đĩa dimsum về lần nữa.
"Mới một tuần không gặp mà anh đã lạnh lùng vậy rồi." Chanyoung nói.
Wonbin cực kì bực bội, người nói chia tay là cậu, vậy mà giờ chính cậu cũng lại là người coi như không có gì, còn trách ngược lại anh lạnh lùng với cậu? Loại người gì đây?
Wonbin không đáp.
"Anh." Chanyoung nằm sấp xuống bàn, nghiêng mặt áp lên cánh tay, cậu chọc chọc mấy cái lên ngực trái Wonbin.
Wonbin vẫn giữ im lặng.
Chanyoung nói tiếp, "Anh có biết ý nghĩa của dimsum là gì không?"
"..."
"Trong tiếng Trung dimsum có nghĩa là "chạm đến trái tim". Em mời anh ăn dimsum rồi, anh chạm vào tim em đi."
"..."
"Mới có một tuần thôi mà nhớ anh quá à, mình quay lại nha anh?"
"..."
Park Wonbin vẫn không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn Lee Chanyoung, ánh nắng khiến đôi mắt của Wonbin dường như sáng lấp lánh, anh cầm đũa lên, gắp một miếng dimsum bỏ vào miệng.
Lee Chanyoung mỉm cười, khóe mắt cậu cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, không cần Wonbin phải nói gì, cậu cũng đã nhận được câu trả lời từ anh.
Một tháng sau.
"Wonbin Wonbin, em đang ở đâu?" Giọng nói của Eunseok oang oang qua điện thoại.
Park Wonbin vừa kết thúc tiết học đã nhận được cuộc gọi từ Song Eunseok, Eunseok hẹn anh ra một góc trong trường, đến nơi đã hẹn thì thấy Eunseok và Sungchan đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa bước tới gần thì Wonbin lập tức được Eunseok nhét một đống vào trong tay. Là một bộ quần áo nam, size khá lớn, Wonbin vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn cầm nó nhìn một lúc sau đó nhìn lên vẻ mặt cười vô cùng nham hiểm của Song Eunseok, trái lại Sungchan không dám nhìn anh mà quay mặt sang chỗ khác.
Sao bộ đồ này nhìn quen quen...
"Cái gì đây?" Wonbin hỏi Eunseok.
Eunseok cong khóe môi, nháy mắt với anh một cái rồi nói với giọng điệu rất hùng hồn: "Các anh trai thân yêu của em đã trả thù cho em rồi."
Park Wonbin: ?
"Hôm nay tụi anh đi ngang qua bể bơi trường, tình cờ thấy câu lạc bộ bơi lội đang tập ở đó, tất nhiên có cả Lee Chanyoung."
Park Wonbin nuốt khan một cái, sao anh có dự cảm chẳng lành. Từ ngày quay lại với Chanyoung, anh quên mất phải báo với Sungchan và Eunseok một tiếng.
"Thế là tụi anh nảy ra một sáng kiến, quyết tâm cho tên đó một bài học nhớ đời, trả thù cho em út nhà chúng ta." Eunseok vừa nói vừa vỗ ngực rất oai hùng.
"Tụi anh canh nhân lúc không ai chú ý, lẻn vào phòng thay đồ, may mắn là Lee Chanyoung có tủ đồ riêng treo tên nó, thế là anh kêu Sungchan ra ngoài canh chừng, sau đó chôm hết quần áo của nó trong tủ, chỉ để lại cho thằng nhóc đó một cái quần lót."
"Phi vụ hoàn thành xuất sắc, kì này cho nó quê độ chết nó luôn ha ha ha, cái tội dám làm em anh buồn."
Song Eunseok tấm tắc không thôi, cảm thấy bản thân mình thật là tuyệt vời, vừa thông minh lại còn tốt bụng.
Park Wonbin: ...
"Anh à." Wonbin do dự một lúc rồi kêu Eunseok.
Eunseok vẫn còn đang hí hửng vì "việc tốt" mình làm, vui vẻ đáp lại: "Em không cần phải cảm ơn anh đâu."
"...Anh có biết phòng thay đồ ở hồ bơi có camera không?"
"..."
Sungchan sững sờ, âm thanh cũng cao lên: "Phòng thay đồ thì gắn camera làm cái gì? Anh học ở đây bao nhiêu năm trời lần đầu nghe thấy đấy."
Wonbin bóp trán, kì này người quê độ không phải là Lee Chanyoung, anh mới chính là người muốn đào hố tự chôn mình đây.
"Trước đây không gắn, nhưng sau vài chuyện xảy ra thì trường mình lắp thêm, nhưng chỉ khi nào có chuyện quan trọng thì mới kiểm tra, bình thường không có ai quan sát hết." Wonbin nói xong, chậc lưỡi một tiếng rồi mới nói tiếp, "Mấy anh nên hy vọng rằng việc "kình ngư" mới nổi của trường đại học S, kiêm vận động viên bơi lội từng đạt huy chương vàng được nhảy lớp tuyển thẳng bị thó mất quần áo không phải chuyện quan trọng đi."
"Với cả, em làm lành với Chanyoung rồi, mấy nay bận bịu nên quên nói với hai anh."
Song Eunseok, Jung Sungchan: ...
Hay thật đấy, đúng là cái gì cũng có lần đầu. Park Wonbin mà cũng có ngày quay lại với người yêu cũ cơ mà.
Cùng lúc đó, Lee Chanyoung vừa kết thúc luyện tập xong, mở tủ ra tính lấy đồ thay thì phát hiện quần áo của mình đã bốc hơi. Cậu nhờ huấn luyện viên liên hệ kiểm tra camera, sau khi nhìn thấy kết quả thì không nói câu nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Tối hôm đấy, sau khi ăn cơm chung với nhau xong, Chanyoung đưa Wonbin về nhà. Suốt buổi tối Wonbin cứ thấp tha thấp thỏm, không biết cậu đã biết quần áo ở tủ thay đồ bị mấy người anh "tốt" của Wonbin trộm rồi tự cho bản thân đang hành hiệp trượng nghĩa chưa. Nhưng trông Chanyoung vẫn rất bình thãn, làm Wonbin quên bẵng mất luôn, cho tới khi hai người dừng trước lầu chung cư của Wonbin.
"Cái áo màu đỏ đấy là quà tặng sinh nhật của mẹ em." Chanyoung nói.
Wonbin khựng người lại.
"Nhưng mà em nghĩ anh mặc nó cũng hợp á, thôi anh cứ giữ nó đi."
"..."
"Em phát hiện ra, hình như bạn anh không ưa em cho lắm, haiz, chắc là Romeo và Juliet cũng chỉ cỡ hai đứa mình." Chanyoung trề môi, làm ra vẻ bi thương, đưa tay lau đi giọt nước mắt tưởng tượng.
"Thôi mình chia tay nha anh, em không muốn cuộc đời hai ta phải kết thúc bằng một liều thuốc độc."
Nói xong, cậu quay qua ôm Wonbin một cái, sau đó dứt khoát quay người đi như lần đầu cậu chia tay anh.
Nhìn bóng lưng của Chanyoung bước đi không để anh kịp giải thích câu nào, Park Wonbin chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, quýt làm cam chịu, mà anh lại là một trái cam chín rũ mềm oạch, dễ dàng bị bóp nát như thế.
Vậy là Park Wonbin bị Lee Chanyoung đá thêm lần nữa sau một tháng cậu ngỏ lời tán tỉnh quay lại với anh.
Nhưng ngày tháng còn dài, cái gì cũng có lần đầu, nhưng ít nhất thì hiện tại vẫn chưa phải lần cuối.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com