Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ic

chanyoung bước vào nhà cùng wonbin, không gian ấm cúng của căn phòng khách khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. cả hai vừa đi vào thì mẹ của wonbin từ bếp bước ra, trên tay vẫn cầm đĩa gà rán sốt cay vừa làm xong. mẹ park nhìn thấy chanyoung liền mỉm cười tươi tắn.

"ô, chanyoung! cháu đến chơi đấy à?"

mẹ wonbin tỏ vẻ vui mừng khi thấy anh.

"lâu rồi cô không gặp cháu, dạo này học hành thế nào?"

chanyoung lịch sự cúi đầu chào mẹ park.

"cháu chào bác, dạo này cháu vẫn ổn ạ, bác khỏe không ạ?" - giọng anh trở nên nhẹ nhàng và lễ phép hơn thường ngày khi nói chuyện với người lớn.

mẹ wonbin cười hiền từ, gật đầu.

"bác khỏe, lần trước cũng cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp wonbin khi thằng bé bị điểm kém môn tiếng anh, chanyoung lúc nào cũng giỏi, con nhìn bạn mà học tập đi wonbin! "

nghe mẹ nhắc đến chuyện học hành, wonbin đứng bên cạnh liền ngượng ngùng, vội nói.

"mẹ... mẹ đừng so sánh mà... con trai của mẹ cũng giỏi chứ bộ!!"

chanyoung khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi thấy phản ứng của wonbin.

"không có gì đâu bác, chỉ là giúp đỡ bạn bè bình thường thôi ạ"

mẹ wonbin nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.

"thôi, chanyoung ngồi chơi nhé, bác vào làm bánh cho wonbinie tí"

chanyoung gật đầu, còn wonbin thì lúng túng không biết nói gì thêm. cậu nhanh chóng dẫn chanyoung ngồi xuống ghế sofa trong khi mẹ cậu đi vào bếp chuẩn bị bánh.

ngồi xuống ghế sofa, chanyoung nhìn qua wonbin, thấy cậu vẫn có vẻ hơi lúng túng sau cuộc trò chuyện với mẹ. anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, chợt nhớ ra rằng hôm nay hai người vốn dĩ có buổi học thêm tiếng anh, nhưng vì chân của wonbin bị đau nên cậu không đi được

"wonbin" - chanyoung gọi khẽ.

" cậu có muốn tôi kèm cậu học tiếng Anh bây giờ không? dù gì hôm nay cậu cũng không đến lớp được "
" ừ nhỉ, mà sao cậu hôm nay không đi học? " thì... tôi cũng lười, bây giờ học luôn không? "

wonbin hơi bất ngờ, quay sang nhìn chanyoung.

"bây giờ á?" - cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi gãi gãi đầu.

"nhưng... tớ ngại làm phiền cậu í, tớ tưởng cậu chỉ tính vào để chơi một lát thôi..."

chanyoung lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"không sao, cậu còn nhiều thứ cần phải học lắm, với lại, chân cậu bị đau, ngồi học một chút cũng tốt mà, đỡ di chuyển nhiều"

nghe chanyoung nói vậy, wonbin khẽ mỉm cười,  trong lòng vui sướng khó tả.

"ừm, nếu cậu không ngại, thì... tớ cũng sẵn sàng học"

chanyoung gật đầu, rồi kéo chiếc ba lô mà anh mang theo, rút ra sách vở tiếng anh.

"bắt đầu thôi, tôi sẽ kiểm tra cậu bài hôm trước"

wonbin tròn mắt, cảm thấy có chút ngại nhưng cũng vui vì có cơ hội được ở bên chanyoung lâu hơn.

khi bắt đầu buổi học, chanyoung ngồi sát bên cạnh wonbin, cẩn thận giảng giải từng phần trong bài. nhưng vì khoảng cách quá gần, hơi thở của chanyoung vô tình phả vào tai wonbin, khiến cậu cảm thấy nóng ran.

má... mùi bạc hà, thơm quá..

càng ngồi học, tai của wonbin càng đỏ ửng lên. mỗi lần chanyoung cúi xuống gần để chỉ bài cho cậu, hơi thở bạc hà mát mát của anh cứ luồn vào cổ và tai của wonbin, làm cậu cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. cuối cùng, wonbin không thể chịu nổi nữa, cậu vô thức kêu lên một tiếng " ư ", giật mình khi nhận ra âm thanh thoát ra từ miệng mình.

chanyoung hơi ngạc nhiên, dừng bài giảng, nhíu mày nhìn wonbin.

"cậu sao thế?" - anh hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường lệ.

wonbin lúng túng, tay cậu vô thức kéo cổ áo, cố trấn tĩnh lại.

"k-không... không có g, chỉ là..." - cậu ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.

"cậu... có thể ngồi xa ra một chút không? gần quá tớ... khó tập trung lắm"

chanyoung khẽ nhướng mày, nhưng rồi cười nhẹ.

"đồ ngốc, chỉ thế thôi mà cũng mất tập trung được à, trong đầu cậu có gì vậy?" - anh trêu nhẹ, nhưng rồi cũng lùi lại một chút, giữ khoảng cách xa hơn với wonbin.

"rồi, như này đã được chưa?" - chanyoung hỏi, giọng anh mang chút chế giễu nhưng lại không quá nặng nề.

wonbin gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

"ừ, vậy ổn rồi, tớ sẽ tập trung hơn"

nhưng trong lòng, cậu vẫn cảm thấy chút bối rối khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, tai cậu vẫn còn ửng đỏ. chanyoung thấy thế thì cười thầm với sự đáng yêu của cậu.

chanyoung tiếp tục giảng bài, nhưng đôi lúc ánh mắt anh vẫn lén lút quan sát wonbin, thấy tai cậu vẫn đỏ ửng thì khẽ cười thầm. không phải lần đầu tiên chanyoung nhận ra sự bối rối dễ thương của wonbin, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.

wonbin cố gắng tập trung vào sách vở, nhưng tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. mỗi khi chanyoung đưa tay chỉ vào một đoạn văn hay giải thích gì đó, cậu lại cảm thấy rung động nhiều hơn. nhưng cậu không dám để lộ điều gì, chỉ chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt.

sau một hồi, chanyoung ngừng lại và đóng sách lại.

"được rồi, hôm nay đến đây thôi, cậu tiến bộ nhiều rồi đấy, dù vẫn có vài chỗ cần cải thiện"

wonbin mỉm cười, dơ ngón tay cái.

"oke nhá chanyoung, tớ sẽ cố gắng hơn"

chanyoung gật đầu, đứng dậy để chuẩn bị ra về. nhưng trước khi rời đi, anh quay lại, đôi mắt trầm tư nhìn wonbin.

"lần sau... nếu cậu thấy khó chịu vì tôi ngồi gần quá, cứ nói thẳng ra, đừng im lặng, tôi không muốn cậu mất tập trung vì những chuyện như vậy"

wonbin nhìn chanyoung, hơi bất ngờ vì sự quan tâm ẩn giấu trong câu nói. cậu cười ngượng ngùng, gật đầu.

"ừ... tớ biết rồi mà"
"với lại, nhớ bôi thuốc đều đặn"
"ừm"

chanyoung khẽ mỉm cười, rồi quay bước rời đi. khi cánh cửa khép lại, wonbin ngồi bần thần trên ghế, tay ôm lấy sách vở mà lòng cứ ngổn ngang. cậu không thể ngăn bản thân nghĩ về chanyoung, về cách anh luôn chăm sóc và quan tâm cậu, dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng. mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều làm trái tim wonbin rung động.

chanyoung, cậu ác lắm! cậu đánh cắp con tim yếu đuối của tớ rồi!!!
_________

trong giờ nghỉ giải lao của lớp tiếng anh mấy hôm sau, chân wonbin đã khỏi nên cậu đi học. wonbin chuyển chỗ để ngồi cạnh shotaro, than thở đủ thứ về chanyoung. cậu lắc đầu liên tục, khuôn mặt lộ rõ sự bực dọc pha lẫn với chút xấu hổ.

"thật đấy, tớ không hiểu nổi chanyoung luôn. cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng với tớ, mà mỗi lần tớ muốn gần gũi với cậu ấy hơn, lại bị ăn bơ. tớ không biết phải làm gì nữa!"

wonbin than vãn, dựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

shotaro bật cười khi nghe Wonbin than thở.

"phụt, thế cậu tính làm gì tiếp? đứng ngoài cửa lớp cậu ta hét lên 'chanyoung, hãy yêu tớ!' à? haha, tớ cá cậu không có gan lớn để nói" - shotaro trêu chọc, cười khoái chí.

wonbin trừng mắt nhìn nó, đôi má đỏ bừng.

"này, đừng có đùa nhá! tớ nghiêm túc mà! cậu phải giúp tớ nghĩ cách làm sao để theo đuổi chanyoung nhanh hơn đi, nếu không..."

shotaro nhướn mày, khiêu khích.

"nếu không thì sao, cậu tính làm gì?"

wonbin cười gian xảo, ghé sát vào tai shotaro và thì thầm.

"tớ sẽ gửi địa chỉ nhà cậu cho tên đội trưởng đội bóng đá. cậu cũng biết mà, cậu ta si mê cậu lắm đấy"

mặt shotaro lập tức biến sắc.

"gì cơ?! đừng đùa nhé, tớ không muốn bị tên đó làm phiền đâu!" - shotaro hoảng hốt, tưởng tượng cảnh bị đội trưởng đội bóng đá bám dính lấy nó 24/24.

"vậy thì cậu giúp tớ đi" - wonbin vừa nói vừa cười đắc thắng.

shotaro thở dài thườn thượt, rồi đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc.

"được rồi, nếu cậu kiên quyết thế... chanyoung có vẻ không dễ tiếp cận, nên cậu cần từ từ, từng bước một, đừng vội vàng, cậu phải làm cậu ấy cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu trước"

"nhưng tớ đã thử rồi mà!" - wonbin phàn nàn.
"lúc nào tớ cũng bị cậu ấy gọi là 'đồ ngốc', tớ chẳng thích chút nào!"

shotaro bật cười, nháy mắt.

"đó có khi lại là dấu hiệu tốt đấy, ai lại để ý một người mình không thích chứ? giờ cậu cứ tiếp cận cậu í nhiều vào, rồi chờ đến thời cơ thích hợp thì cậu tỏ tình luôn, sợ gì chứ??"
"nghe có vẻ được đấy... cậu đúng là thiên tài shotaro ạ!" -  wonbin gật đầu, khuôn mặt dần tươi tỉnh hơn.

shotaro lắc đầu cười nhẹ.

"chỉ cần đừng gửi địa chỉ nhà tớ đi là được"

chanyoung ngồi ở góc lớp, lặng lẽ quan sát. anh dễ dàng nhận ra wonbin vừa đổi chỗ để ngồi cạnh shotaro, và cả hai đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. wonbin có vẻ đang phàn nàn điều gì đó, còn shotaro thì liên tục bật cười, vẻ như đang trêu chọc cậu. chanyoung nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu nhưng chẳng hiểu vì sao.

ánh mắt chanyoung thoáng chút bực bội khi thấy wonbin cứ ríu rít với shotaro. anh không phải kiểu người hay tỏ ra hứng thú với chuyện của người khác, nhưng lần này, chanyoung cảm thấy không thoải mái khi thấy wonbin vui vẻ với người khác như vậy, thậm chí anh còn có chút... ghen tị?

chanyoung lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía hai người. rõ ràng, wonbin không để ý đến anh, thay vào đó, cậu liên tục ghé sát vào shotaro để thì thầm điều gì đó. mỗi lần shotaro cười phá lên, chanyoung lại có cảm giác như bị bỏ rơi.

cuối cùng, không kiềm chế được, chanyoung đứng dậy và bước tới chỗ họ. Cả wonbin và shotaro đang cười đùa thì bỗng nhận ra bóng dáng cao lớn của Chanyoung đứng ngay trước mặt.

"wonbin" - giọng chanyoung trầm và nghiêm hơn bình thường.
"cậu không định quay lại chỗ ngồi à? hay là từ giờ định đổi chỗ với shotaro luôn?"

wonbin giật mình ngước lên nhìn chanyoung, hơi thắc mắc về sự bất thường của anh.

"à... không đâu, tớ chỉ nói chuyện một chút thôi, tí tớ về"

shotaro cười cười gượng nhìn sang chanyoung, cảm thấy không khí giữa hai người có chút gì đó lạ lùng.

"chanyoung, có vẻ cậu không muốn cho tớ và wonbin nói chuyện nhỉ?"

chanyoung khẽ cau mày liếc shotaro một cái, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"tôi chỉ nhắc nhở thôi, wonbin dễ mất tập trung lắm, nên tốt nhất đừng làm việc riêng"

wonbin nhìn chanyoung, không hiểu vì sao lại cảm thấy chút gì đó lạ trong thái độ của anh.

"ừ-... tớ sẽ về chỗ ngay..."

chanyoung chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước về chỗ của mình, nhưng trong lòng lại khó chịu hơn hẳn. wonbin quay sang shotaro, bĩu môi.

"cậu nghĩ cậu ấy... có giận tớ không?"

shotaro đảo mắt, nhún vai.

"ai biết được, nhưng có vẻ cậu ta đang... ghen tị với tớ? haha, một tên mặt lạnh như băng lại có ngày tan chảy trước wonbin nhà ta à, buồn cười đấy"
" thôi đi sho.. "

sau khi giờ học tiếng anh kết thúc, wonbin thu dọn sách vở một cách chậm rãi, trong đầu nghĩ cách rủ chanyoung về chung. cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và lời nói, nhưng khi ngước mắt lên, cảnh tượng trước mặt khiến cậu khựng lại.

chanyoung đang ngồi cạnh một bạn nữ khác, nghiêng người về phía cô ấy để giảng bài. bạn nữ đó cười tươi, đôi mắt chăm chú lắng nghe từng lời của chanyoung, thỉnh thoảng gật đầu. cảnh tượng ấy làm lòng wonbin chùng xuống. chanyoung, với thái độ nghiêm túc và tận tâm, khác hẳn cách anh đối xử với cậu. sự dịu dàng của anh đối với bạn nữ đó khiến wonbin không khỏi cảm thấy một chút ghen tị.

cậu đứng yên một chỗ, tay vô thức siết chặt quai cặp. tim cậu đập nhanh hơn, lòng nặng nề khi nhìn thấy chanyoung đối xử nhẹ nhàng với người khác, trong khi cậu lúc nào cũng bị mắng là "đồ ngốc".

"hứ.. chanyoung... lúc nào cũng thế" - wonbin thở dài nhẹ.

cậu đã định tiến đến để nói gì đó, nhưng rồi chần chừ. cảm giác như mình không nên xen vào giữa, và sự tự ti dâng lên khiến cậu dừng bước. wonbin cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi lớp, cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thì ngổn ngang.

cô ấy cũng xinh mà, tội gì chanyoung lại không thích?

cậu đành bỏ về trước.

trên đường về nhà, cậu cứ nghĩ mãi về hình ảnh chanyoung và bạn nữ kia. mặc dù biết chanyoung không làm gì sai, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không rời khỏi tâm trí wonbin.

việc có được cậu ấy cứ như cá ở trên trời* vậy...
__________

hôm sau, wonbin quyết định không đi tìm chanyoung như mọi khi. bình thường, cậu sẽ lén lút chờ bên ngoài lớp hoặc đứng ở hành lang chỉ để được thấy anh, nhưng hôm nay, cậu thấy mình chẳng muốn làm điều đó nữa. những hình ảnh hôm qua của chanyoung và cô bạn nữ kia cứ lởn vởn trong đầu wonbin, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

sao phải khó chịu nhờ? kệ đi, mình phải move on!!

cả ngày hôm đó, wonbin chỉ ở bên cạnh shotaro, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào điều gì. shotaro nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Wonbin và nhướng mày hỏi.

"á à, cậu lạ lắm, có gì giấu tớ không??"
"cơ mà... giờ này cậu phải đi tìm chanyoung chứ, hôm nay sao không tìm?"

wonbin cố gắng cười gượng, vờ như không có gì.

"à, t-tớ... tớ thấy không cần thiết nữa, với lại, chắc cậu í đi chơi với bạn gái nào đấy rồi.."

shotaro nhìn wonbin chăm chú, dường như hiểu ra điều gì đó, sau đó ngợ ra, chỉ vào wonbin và cười nham hiểm.

"này này, đang giận dỗi nhau à?"

"không, không phải là giận mà, chỉ là-" - wonbin xua tay phủ nhận, rồi cậu thở dài, mắt nhìn xuống sàn.
"chỉ là... tớ thấy hơi nản, ý tớ là, cậu ấy lúc nào cũng chê tớ phiền này kia, còn bảo tớ ngốc, tớ không hề ngố có nhé??? với người khác thì cười cười nói nói, tớ hết hy vọng rồi..."

shotaro im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ lên vai wonbin.

"cậu có chắc chanyoung thực sự vô tâm với cậu như cậu nghĩ không? biết đâu cậu ta không muốn thể hiện "

wonbin cười nhẹ, lắc đầu.

"tớ không biết nữa, tớ sợ hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng, lỡ đâu cậu ấy không thích tớ xong ghê tởm tớ thì sao?"
"theo tớ, cậu nên làm những gì mình thích, cậu cảm thấy thoải mái là được, chứ từ lúc cậu dính vào tên họ lee kia.. điềm lắm"
"nhưng nếu cậu thật sự thích cậu ta, tớ khuyên cậu nên xem lại thật kỹ, tớ không muốn bạn của tớ chạy về với bộ dạng mít ướt như em bé đâu"

wonbin hơi sụt sịt sau những lời của shotaro.

"t-tớ hiểu rồi, cảm ơn sho nhiều lắm, sho mãi là bạn thân nhất của tớ!"
"sến quá cha nụi..."

tan học, wonbin bước ra khỏi lớp, lòng đầy những suy nghĩ rối bời. cậu cứ trách thầm chanyoung trong miệng, nghĩ rằng anh chẳng quan tâm gì đến mình nữa. cảm giác lạc lõng cứ đeo bám, và cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao vhanyoung lại có thể dịu dàng với người khác nhưng lại lạnh lùng với mình như vậy.

"chanyoung chả quan tâm đến mình gì cả, đúng là đồ đáng ghét" - wonbin lẩm bẩm, lủi thủi bước đi chậm chạp.

bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"cậu vừa nói nói xấu tôi đấy à?"

wonbin giật mình quay lại, và thấy chanyoung đứng ngay sau lưng. khuôn mặt lạnh tanh của anh không che giấu được một chút tò mò pha lẫn khó hiểu. có vẻ như chanyoung đã nghe thấy hết những lời cậu vừa nói...

giật hết cả mình!!

cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"à... không có gì đâu, đừng để ý..."

chanyoung nhướng mày.

"không có gì mà cậu lẩm bẩm gì đó về việc tôi không quan tâm đến cậu? cậu đang trách tôi đấy à?"

wonbin cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. cậu không biết nên trả lời sao, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt chanyoung, wonbin nói một tràng.

"thì...tớ chỉ thắc mắc thôi, sao cậu cứ lạnh lùng với tớ hoài vậy? chẳng lẽ là...cậu ghét tớ..?"

chanyoung im lặng một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. rồi, với một giọng dịu hơn, anh nói.

"cậu thật sự nghĩ như vậy à?"

wonbin gật đầu.

"phải, vậy là...cậu ghét tớ?"

chanyoung thở dài, bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"không phải là thế, chỉ là tôi không biết cách thể hiện ra thôi"

wonbin ngạc nhiên nhìn lên, mắt mở to.

"vậy cậu không ghét tớ ư?"

chanyoung nhếch môi nhẹ.

"nếu tôi thực sự ghét cậu, cậu nghĩ tôi sẽ luôn chú ý đến từng lời cậu nói như thế này sao?"

wonbin chớp chớp mắt, cảm thấy tim đập nhanh hơn.
________

*cá trên trời : nó là kiểu tình đơn phương á, hiểu nôm na là không thể tới được với nhau
hôm nay viets hơi dài nhỉ=)))) để đây đến tuần sau quay lại🫶🏻
mai thi anh ùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com