Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. đồ ngốc ơi, mặt trăng yêu cậu.

chiều hôm đó, trái tim của wonbin đập mạnh như trống khi cậu quyết định tìm chanyoung để tỏ tình. không thể chờ thêm được nữa, cậu biết rằng mình phải nói ra trước khi cảm xúc dồn nén đến mức không thể kiểm soát. sau khi dò hỏi bạn cùng lớp, wonbin biết được chanyoung đang ở trong phòng học một mình, làm bài tập.

hít một hơi thật sâu, wonbin đẩy cửa phòng vào. chanyoung quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy wonbin bỗng xuất hiện.

"cậu đến đây làm gì?" - chanyoung hỏi, giọng trầm như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc rõ rệt.

chần chừ một chút, wonbin bỗng mạnh dạn tiến tới trước mặt chanyoung, đôi mắt lấp lánh quyết tâm, nhưng trong lòng thì như muốn nổ tung vì hồi hộp.

"chanyoung, tớ... tớ thích cậu! thích từ lâu rồi! - wonbin nói liền một mạch, không để mình ngừng lại.
"tớ biết cậu thấy tớ phiền phức, nhưng tớ không thể ngừng thích cậu được, tớ luôn muốn ở bên cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, mỗi lần cậu lạnh lùng với tớ, tớ buồn lắm, nhưng tớ vẫn không thể không thích cậu!"

cậu tiếp tục, giọng nói run run, cậu đã cố hết sức rồi.

"tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ sẽ không ép cậu thích lại tớ, nhưng nếu cậu cảm thấy có thể... thì tớ muốn thử... tớ muốn có cơ hội ở bên cạnh cậu thật sự"

khi nói xong, wonbin cảm thấy mình vừa xả ra hết những lời trong lòng ra. cậu nhìn chanyoung, nhưng không thấy anh phản ứng ngay lập tức. chanyoung chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào wonbin, im lặng, đến đáng sợ.

sao cậu ấy không nói gì ta?

tim wonbin chùng xuống khi thấy vẻ mặt không rõ ràng của chanyoung. cậu bối rối, bắt đầu tưởng tượng rằng chanyoung sắp từ chối mình.

không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, wonbin lập tức nói thêm một câu, lòng đầy thất vọng

"thôi, quên đi, tớ đùa thôi..."

nói rồi, cậu quay lưng bỏ chạy, không để chanyoung kịp nói gì. trái tim cậu đập thình thịch, và trong đầu chỉ có một suy nghĩ

chết rồi! sao mình lại nói ra như vậy???

cậu chạy thật nhanh, mặc kệ mọi thứ, vì sợ rằng chanyoung sẽ từ chối, và cậu không thể đối mặt với điều đó.
_________

hôm sau, wonbin cảm thấy ngượng chín cả người mỗi khi nhớ lại chuyện mình đã tỏ tình một tràng dài với chanyoung rồi bỏ chạy. cậu không thể ngừng tự trách mình hành động bốc đồng hôm qua. sáng nay, vừa đến trường, wonbin đã tự quyết tâm.

tránh mặt chanyoung bằng mọi giá!

vì thế, mỗi khi thoáng thấy bóng dáng của chanyoung từ xa, wonbin lập tức cúi mặt, trốn ngay, cố gắng không để chanyoung bắt gặp. trái tim cậu vẫn đập nhanh mỗi lần nghĩ đến anh, nhưng cậu vẫn hơi buồn xíu xiu.

trong giờ ra chơi, shotaro ngồi cạnh wonbin, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"này, sao nay cậu cứ né chanyoung vậy? lạ lắm nha! mà nè, hôm qua sao rồi, cậu ấy nói gì, thành công khum?"

wonbin buồn bã gục đầu xuống bàn, thở dài.

"tớ đâu có dám nhìn mặt cậu ấy nữa, hôm qua, tớ nói xong chạy biến đi luôn, cậu ấy cứ im lặng í... thế là xong, chắc chanyoung thấy tớ phiền quá rồi ghét tớ mất..."

shotaro há hốc mồm, đập trán mình một cái, không thể hiểu nổi con thỏ ngốc này nữa mà.

"cậu hâm à? cậu chưa cho người ta trả lời mà đã chạy rồi?? cậu ngốc thật wonbin ạ!!"

wonbin im lặng, không biết đáp sao. cậu đang cố gắng tránh né thực tại, vì quá sợ rằng câu trả lời của chanyoung sẽ không như mình mong đợi.

giờ ra chơi kết thúc, cả trường lại tấp nập trở lại. wonbin thầm nghĩ

thôi kệ đi, cứ tránh được ngày nào hay ngày đó.

nhưng đến giữa buổi học, trong khi đang rón rén đi qua hành lang, wonbin bất ngờ bắt gặp chanyoung đứng ngay trước mặt. cậu luống cuống định chuồn ngay, nhưng chưa kịp thì chanyoung đã bước tới gần.

"cậu định tránh mặt tôi mãi sao, đồ ngốc?" - chanyoung nói, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không hẳn là trách móc.

wonbin đứng chôn chân tại chỗ, á khẩu. tim cậu lại bắt đầu đập loạn hơn.

wonbin vừa định quay lưng bỏ chạy thì đột nhiên bị chanyoung kéo lại, ép nhẹ cậu vào tường. trái tim của wonbin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của chanyoung ngay sát bên tai mình. cậu đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"đồ ngốc, cậu nghĩ tránh mặt tôi là sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?" - chanyoung khẽ thì thầm, hơi nhếch miệng.

wonbin nuốt khan, đầu óc trống rỗng. cậu không biết phải nói gì, chỉ đứng im bất động, hai tay nắm chặt vào vạt áo run rẩy. tình cảnh này quá đỗi ngượng ngùng, và hơn hết, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe " lời từ chối " của chanyoung.

chanyoung nhìn wonbin, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút mềm mại. anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.

"cậu cứ nói ra rồi lại bỏ chạy, không cho tôi cơ hội đáp lại, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"

nghe đến đây, wonbin bàng hoàng ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào chanyoung.

"hở- cậu... cậu nói gì cơ?"

chanyoung khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của wonbin, ánh mắt dịu đi đôi phần.

"tôi đã nghe tất cả những gì cậu nói hôm qua, nhưng chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy đi rồi, nếu cậu không né tránh, có lẽ bây giờ chúng ta đã...."

wonbin sững sờ, cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát.

không phải là cậu đang mơ chứ? chanyoung thực sự không từ chối cậu ư????

chanyoung nhìn sâu vào đôi mắt của wonbin, bật cười. anh không vội vã, mà nói với giọng điệu trầm ấm, dịu dàng nhưng vẫn đầy ẩn ý.

"cậu có biết" - chanyoung bắt đầu, mắt không rời khỏi gương mặt ngây ngốc của wonbin.
"cậu từng nghĩ rằng 'thích mặt trăng mà mặt trăng không biết' là thật?"
"hmm, thật ra, mặt trăng cũng biết đấy, mặt trăng còn yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó" ( lãng xẹt z má...😐 )

wonbin tròn mắt, ngơ ngác nhìn chanyoung. cậu cố hiểu những lời của anh, nhưng vẫn còn chút bối rối.

"cậu... ý cậu là sao?"

chanyoung cười rất tươi, ánh mắt anh dịu lại như làn gió đêm mát lành, thứ mà wonbin rất thích.

"haha, ngốc ạ, cậu không hiểu được đâu""

cậu đơ lại, suy nghĩ về câu nói đó một chút, sau đó mới ngộ ra.

"vậy là..." - wonbin lí nhí, mắt lấp lánh hy vọng. "cậu cũng thích tớ sao?"

chanyoung khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.

"tôi thích cậu, từ lâu rồi, đồ ngốc à"

chanyoung càng cúi sát xuống, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào gò má nóng bừng của wonbin. cậu cảm nhận rõ rệt sự sát gần của anh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. wonbin quá ngại ngùng, không biết phải làm gì nên chỉ biết nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại, em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác lúng túng lại bao trùm.

cảm nhận được sự ngại ngùng từ wonbin, chanyoung khẽ cười, âm thanh ấm áp, dịu dàng vang lên ngay bên tai cậu.

"nhắm mắt thế này... là đang mong đợi điều gì sao?" - chanyoung trêu chọc, giọng nói đầy ẩn ý nhưng vẫn nhẹ nhàng như thường.

wonbin lập tức mở mắt, đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay biện minh.

"tớ... tớ đâu có!!" - cậu lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ càng cảm thấy xấu hổ hơn.

chanyoung khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu.

"cậu thật sự rất đáng yêu, đồ ngốc ạ" - anh nói, giọng điệu không hề có vẻ giễu cợt, mà ngược lại, ngọt ngào đến lạ.

trong khoảnh khắc ấy, wonbin chỉ biết đứng đó, trái tim như hằng ngàn con bướm bay quanh trước những lời nói và ánh mắt của chanyoung, ngượng ngùng đến mức không thể thốt lên được lời nào.

chanyoung ghé sát tai wonbin, hơi thở ấm áp của anh làm cậu run nhẹ. giọng nói trầm ấm vang lên, đầy trêu chọc nhưng cũng ngọt ngào đến khó tin

"tôi sẽ hôn cậu trong 1 phút nữa, vậu có đúng 1 phút để chạy đi, nếu muốn."

wonbin nghe thấy câu nói ấy, trái tim đập loạn nhịp, cậu như đông cứng lại. một phần trong cậu cảm thấy mình nên quay người bỏ chạy, nhưng con tim lại ngăn chân không di chuyển, cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. mặt đỏ bừng, wonbin chỉ biết ngước lên nhìn anh, đôi môi mím chặt lại trong lo lắng.

nhưng thay vì bỏ chạy, wonbin khẽ nhón chân lên, đến gần chanyoung hơn. cậu không thể nói ra thành lời, nhưng động tác nhỏ ấy đã thay cho câu trả lời. cậu lại không có ý định phản kháng.

chanyoung mỉm cười hài lòng, đôi mắt sâu thẳm của anh dịu dàng nhìn xuống cậu.

"vậy là cậu quyết định không chạy, đừng hối hận nhé" - anh thì thầm, tay khẽ chạm vào má của wonbin, nhẹ nhàng vuốt ve.

chanyoung nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay anh khẽ nâng cằm wonbin lên, đôi mắt của cả hai chạm nhau trong phút chốc. trước khi wonbin kịp suy nghĩ gì thêm, chanyoung đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

nụ hôn ấy không vội vàng, mà thật dịu dàng và ấm áp, như cách mà chanyoung luôn âm thầm quan tâm wonbin. cảm giác đôi môi mềm mại của chanyoung chạm vào khiến wonbin gần như tan chảy, trái tim cậu đập liên hồi, còn mặt thì đỏ bừng không thể kiểm soát. cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc cho cảm giác ấy bao trùm lấy mình, không còn chút kháng cự nào.

khi cả hai từ từ rời khỏi nụ hôn, anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"vậy mà tôi tưởng cậu sẽ chạy đi cơ" - anh đùa, tay vẫn nâng niu má đào của cậu

wonbin từ từ mở mắt ra, cậu còn chưa hết ngượng, tim vẫn đập thình thịch.

"tớ... tớ không muốn chạy" - cậu nói nhỏ, giọng lắp bắp.

chanyoung khẽ cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"tôi biết"
________

cái end ngang phè phè=))))) nhưng mà kệ vì tui quá bận quá... nma tui sẽ ra em fic mới và extra của em nì.
cảm ưn mng đã ủng hộ em fic này ạ🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com