Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra #1 : ngoài lề

dù wonbin và chanyoung cố gắng giấu kín mối quan hệ " mập mờ ", dẫu vậy, sự thay đổi trong cách họ đối xử với nhau không thể qua mắt được shotaro. mỗi lần cả hai tương tác cạnh nhau, shotaro luôn tinh ý nhận ra ánh mắt hay những cử chỉ nhỏ nhặt mà họ trao cho nhau. chanyoung thường nghiêm túc nhưng khi có wonbin ở gần, ánh mắt anh lại dịu dàng đi, nụ cười của anh cũng khác biệt hẳn. còn wonbin, cậu đã vui hơn.

chắn chắn tụi này có vấn đề...

một buổi trưa trong căng tin, shotaro chống cằm nhìn hai người ngồi cạnh nhau, cố gắng tạo khoảng cách. nó khẽ nhếch mép, rồi đột nhiên cười phá lên.

"hai cậu nghĩ giấu được tớ hả?" - shotaro nhướng mày, nói một cách thản nhiên, khiến wonbin lập tức giật mình.

"giấu gì đâu..." - wonbin lắp bắp gãi đầu, không dám nhìn vào mắt shotaro.

chanyoung vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt hơi lóe lên chút bất ngờ.

"cậu đang nói gì đấy?" - anh cố tỏ ra bình thản, nhưng shotaro chỉ cười lớn hơn.
"cả hai cậu non nớt lắm, ông đây nhìn là biết tụi bây có gì kì lắm rồi..." - shotaro hả hê, ôm bụng cười.
"thôi đùa đấy, tớ ủng hộ, chỉ là... hơi buồn vì wonbin bỏ tớ đi thôi huhu"

shotaro giả vờ khóc tu tu, cả hai người đối diện bật cười.

"tớ sẽ không bỏ cậu đâu, đừng có lo, hôm nay tớ sẽ khao cậu đi ăn" - wonbin xoa xoa lưng đứa bạn đang mè nheo của mình.
"nhưng mà wonbin vẫn là của tôi nhé, cho cậu mượn hôm nay thôi đó!" - chanyoung nhíu mày, đặt tay lên vai wonbin.
__________

một hôm, vào giờ nghỉ trưa, wonbin đang ở thư viện để ôn lại bài kiểm tra sắp tới. cậu ngồi một mình ở góc phòng, lướt qua những trang sách với vẻ mặt đăm chiêu. chanyoung bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì, chỉ chống cắm ngắm cậu, wonbin liếc nhìn sang, hơi lúng túng nhưng rồi lại mỉm cười, cố gắng tập trung vào sách.

chanyoung ngồi một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

"có muốn đi dạo không? trời đẹp lắm"

wonbin ngạc nhiên, nhưng không kịp phản ứng thì chanyoung đã đứng dậy, kéo cậu đi.

"được rồi, đi thôi" - anh nói với vẻ không cho cậu cơ hội từ chối. wonbin đành gấp sách lại và theo anh ra ngoài.

cả hai bước đi trong sân trường, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, mùa hè đến rồi. wonbin thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về bài kiểm tra. chanyoung nắm tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"nhìn dạo này bạn mệt mà anh xót quá, có gì không hiểu cứ nói anh, anh giúp bạn mà"

wonbin mỉm cười nhẹ.

"em không sao mà, bạn đừng lo"

chanyoung im lặng một lúc, rồi lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"bin à, bạn có thể dựa dẫm vào anh, đừng một mình chịu đựng như thế, có biết anh lo cho bạn lắm không?"

câu nói ấy làm wonbin ngẩn người. cậu không ngờ chanyoung lại thốt ra những lời như vậy, và trái tim cậu dường như lỡ nhịp.

"ừ-ừm, em biết rồi ạ" - wonbin mím môi lí nhí.
"ngoan lắm" - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

bỗng nhiên...

một cô gái xuất hiện chắn đường họ. cô ấy là người mà gần đây thường xuyên theo đuổi chanyoung, và dù anh đã lịch sự từ chối nhiều lần, cô vẫn không bỏ cuộc.

cô gái mỉm cười tươi với chanyoung, mắt long lanh

"chanyoungie, hôm nay cậu có rảnh không? chúng ta có thể đi uống cà phê cùng nhau chứ?"

gì đây...lại còn chanyoungie? tên đó chỉ mình được gọi thôi mà trời...

chanyoung, với vẻ điềm tĩnh như thường ngày, lịch sự đáp lại.

"xin lỗi, tôi bận rồi, tôi đã nói trước đó, tôi không có hứng thú" - anh vừa dứt lời, khẽ quay người định đi tiếp, nhưng không thể không để ý thấy nét mặt của wonbin đã thay đổi.

wonbin từ đầu đứng yên, nhưng trong lòng cậu đột nhiên dấy lên cảm giác ghen tuông khó chịu. mặc dù chanyoung từ chối, nhưng việc người khác liên tục làm phiền anh khiến wonbin thấy mình trở nên nhỏ bé và không thể kiểm soát cảm xúc của mình. cậu không nói gì, chỉ nhìn lướt qua chanyoung một cách phụng phịu rồi bước đi trước, không thèm đợi anh.

chanyoung nhìn theo bóng lưng wonbin, cảm nhận rõ sự giận dỗi của cậu. anh rảo bước nhanh để đuổi kịp, nhưng wonbin không chịu nói gì, vẻ mặt hờ hững. suốt cả quãng đường về nhà, wonbin không thèm nhìn chanyoung một lần nào, chỉ đi thẳng mà không nói một lời.

suốt mấy ngày liền sau đó, wonbin bơ chanyoung mọi lúc có thể. dù ở trường hay khi về nhà, cậu luôn cố tình tìm cách không gặp mặt anh, hoặc chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn ngủi, đầy sự lạnh nhạt. chanyoung nhận ra sự thay đổi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích. anh hiểu rằng wonbin đang ghen, nên anh cũng phải dành thời gian để dỗ con thỏ béo này chứ.

một buổi chiều nọ, khi wonbin đang lủi thủi một mình trong góc sân trường để tránh mặt chanyoung, anh bất ngờ xuất hiện từ phía sau, ghé sát môi mình vào tai cậu.

"bạn còn giận à?" - chanyoung hỏi, giọng như thường lệ nhưng mang theo chút đùa cợt.

wonbin vẫn quay lưng, không thèm trả lời, nhưng đôi tai đỏ bừng của cậu đã phản bội lại hết cảm xúc của mình.

chanyoung xoay người cậu lại về phía anh, buông một câu nhẹ nhàng.

"đồ ngốc, bạn ghen thật à? anh xin lỗi mà"
"đừng gọi em là đồ ngốc!"

wonbin vốn đã cáu, anh lại còn gọi cậu là " đồ ngốc " khiến cơn giận của cậu dâng trào, cậu quay lại, đôi mắt nhíu lại.

"em không có ghen! ai ghen chứ?" - cậu cãi lại ngay lập tức, nhưng giọng nói lắp bắp, đôi mắt hơi ướt và đôi má đỏ ửng của cậu lại chẳng hề giúp cậu thuyết phục được ai.

chanyoung mỉm cười, cái vẻ mặt điềm nhiên mà đáng ghét ấy lại khiến wonbin càng cảm thấy mình bị trêu chọc.

"thật không?" - anh cúi xuống sát hơn, ánh mắt đầy ý cười.
"vậy tại sao mấy hôm nay bạn lại tránh mặt anh?"

"vì... vì..." - wonbin lắp bắp tìm lời bào chữa, nhưng không biết phải nói sao cho hợp lý. thật ra cậu giận vì cái cảm giác không an toàn, và cái tính trẻ con của cậu. nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhất là trước mặt anh.

chanyoung đột ngột kéo wonbin lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến cậu không kịp phản ứng.

"nghe này" - chanyoung thì thầm vào tai cậu, đủ nghe.
"anh đã nói rồi, không ai khác ngoài bạn cả,thế nên đừng giận anh nữa, nhé?"

trái tim wonbin chợt như ngừng đập trong giây lát. những lời nói như rót mật vào tai làm cậu lặng người. cậu cúi gằm mặt xuống, không biết phải đáp lại thế nào, bàn tay chanyoung từ từ chuyển lên má cậu.

"em..." - wonbin khẽ mở miệng, nhưng rồi lại cắn môi im lặng. cậu nghĩ là từ lúc yêu chanyoung vào nên cậu mới hơi...

chanyoung xoa má đào một lúc, rồi bất ngờ nhéo nhẹ nó, cười nhẹ.

"anh xin lỗi bạn, lỗi tại anh hết, bạn muốn ăn gì, anh đưa bạn đi, gà rán?"
"thôi được rồi, đồ đáng ghét!" - wonbin lẩm bẩm, anh bật cừoi, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

_________

một buổi chiều muộn sau giờ học tiếng anh, cả hai đang ngồi trên sân thượng, ánh nắng hoàng hôn phủ một màu cam dịu dàng lên mọi thứ xung quanh. wonbin ngồi kế bên chanyoung, nhấm nháp hộp sữa dâu quen thuộc, rồi đột nhiên cậu nhìn sang anh, tò mò.

"chanyoung, em hỏi bạn cái này được không?" - wonbin ngập ngừng, tay xoay xoay ống hút.

"ừ, bạn hỏi đi" - chanyoung đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm phía mấy toà nhà liền kề.

"à thì... em thắc mắc, sao bạn lại thích em? ý em là, em thấy em không có gì nổi bật í..." - câu hỏi của wonbin khiến chính cậu nghĩ thôi cũng đỏ mặt, nhưng cậu vẫn chớp chớp mắt nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời.

chanyoung quay sang nhìn wonbin, đôi mắt khẽ nhíu lại như thể đang hồi tưởng về khoảng thời gian trước. anh im lặng một lúc lâu, rồi nói.

"chắc là từ hồi lớp tiếng anh, lúc anh phải kèm bạn ấy. lúc đó anh nghĩ bạn ngốc thật, bài dễ thế mà không làm được. nhưng rồi anh nhận ra, mỗi lần bạn không hiểu cái gì đó, đôi mắt long lanh quá đỗi xinh đẹp của bạn sẽ nhìn anh, như đang chờ đợi anh giải thích. và anh thích cái cách mà bạn kiên nhẫn ngồi nghe anh giảng, dù anh có mắng bạn ngốc bao nhiêu lần đi nữa, và anh không nhỡ"

wonbin khẽ cười, nhớ lại những lần mình bị mắng.

"em đã nghĩ bạn ghét em thật đấy, em rất đỗi tủi thân luôn đó"
"ừm, có lúc anh cũng nghĩ vậy. nhưng rồi, anh nhận ra mình luôn để ý xem bạn làm gì mỗi khi không có anh bên cạnh. khi bạn cười, khi bạn nhõng nhẽo, khi bạn lẽo đẽo theo sau anh dù anh chẳng nói gì tử tế với bạn. có lần, bạn mỉm cười với thằng sho, và anh thấy khó chịu kinh khủng khiếp. lúc đó anh mới nhận ra... có lẽ anh đã thích bạn mất rồi"

wonbin mở to mắt.

"hở? anh nói thật ư?"

chanyoung gật đầu, xoa xoa mu bàn tay của cậu.

"ừm, ngốc ạ. và từ đó, anh càng để ý đến bạn nhiều hơn. vì bạn quá hồn nhiên. thỉnh thoảng, anh nghĩ bạn thật phiền phức, nhưng rồi anh lại không thể rời mắt khỏi bạn"
"và đừng nghĩ xấu về mình như thế chứ, đối với anh, bạn rất đặc biệt, trong mắt anh là đủ rồi"

wonbin hơi ngại, cậu mỉm cười nhẹ, chanyoung khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu wonbin.

"lúc bạn ngại, trông bạn dễ thương lắm"
"đừng trêu em nữa!"
_______

viết sến điên ㅇㅅㅇ
đừng lo nha, tui sẽ ra extra đều nè🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com