extra #2 : ngoại lệ.
chanyoung nhớ lại...
mười năm trước.
khi cả hai còn là những đứa trẻ, cậu bé wonbin mới chuyển từ ulsan đến seoul, và trở thành hàng xóm mới của cậu bé chanyoung. nhà của họ chỉ cách nhau một bức tường thấp, và mỗi buổi chiều, khi tiếng ve kêu râm ran, wonbin lại trèo qua bức tường đó để tìm chanyoung.
lúc đó, wonbin còn nhỏ nhắn, nhưng đã vô cùng hiếu động. cậu luôn chạy nhảy khắp nơi, bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, và lúc nào cũng muốn có chanyoung chơi cùng. trái lại, chanyoung, cao hơn wonbin có vài cm thôi, lại là một cậu bé ít nói, trầm lặng và thích ngồi đọc sách hơn là chơi đùa. mỗi lần wonbin tới rủ đi chơi, anh đều thở dài, gắt nhẹ.
"thật sự phiền đấy, ngồi yên chút đi ấy ơi!" - chanyoung thường mắng khi thấy wonbin bày trò nghịch cát trước nhà.
nhưng wonbin chẳng bao giờ để ý đến những lời mắng ấy. cậu cười toe toét, cầm lấy tay chanyoung kéo anh ra khỏi ghế.
"chơi với tui đi! ngồi đó chán lắm~" - cậu nằng nặc đòi kéo chanyoung ra sân chơi đuổi bắt, dù chanyoung luôn cự tuyệt.
thỉnh thoảng, wonbin bày ra mấy trò con nít khiến chanyoung phải đứng dậy can ngăn. có lần, wonbin leo lên cây trước sân nhà, chẳng may tuột tay ngã xuống.
"á! đau quá, giúp tui với!!"
chanyoung phải chạy đến đỡ cậu dậy, nhưng không quên mắng.
"ấy bị ngốc à?? lỡ ấy bị gãy chân thì làm sao? tôi không chịu trách nghiệm đâu!!"
nhưng lần nào cũng vậy, sau khi mắng, chanyoung vẫn dìu wonbin, dù miễn cưỡng, bắt cậu phải học nhiều hơn. và dù bề ngoài luôn tỏ ra khó chịu, anh lại chẳng bao giờ bỏ rơi cậu bạn nhỏ bướng bỉnh ấy. trong lòng chanyoung-8 tuổi, hình ảnh của một cậu bé hiếu động, luôn bám theo mình, đã dần trở thành một điều quen thuộc. wonbin có lẽ là điều ồn ào nhất trong những ngày yên tĩnh của anh vào thời điểm đó.
________
5 năm trước...
lên cấp hai, mối quan hệ giữa wonbin và chanyoung bắt đầu thay đổi. không còn là cậu nhóc nghịch ngợm, bám theo chanyoung mỗi ngày, wonbin dần trở nên rụt rè hơn. ở độ tuổi nhạy cảm ấy, cậu đã nhận ra rằng những cảm xúc dành cho chanyoung không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. cậu bắt đầu cảm nắng anh.
sự thay đổi này khiến wonbin lúng túng. mỗi lần gặp chanyoung, cậu không còn tự nhiên nhảy tới như trước, mà thay vào đó, ngại ngùng. những lần chanyoung đến nhà, wonbin chỉ biết trốn vào phòng hoặc im lặng, không dám nói nhiều như trước nữa.
chanyoung càng trưởng thành hơn và cũng ít nói chuyện với wonbin. dù hai nhà gần nhau, nhưng giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình. chanyoung không còn la mắng wonbin hay đi chơi cùng cậu thường xuyên nữa, phần vì lịch học bận rộn, phần vì anh không để ý đến sự thay đổi của cậu bạn nhỏ.
có những buổi chiều, wonbin ngồi bên cửa sổ nhìn lén qua nhà chanyoung, nhớ lại những ngày hai người chơi đùa cùng nhau, nhưng lại không dám mở lời rủ anh sang như trước. lòng cậu ngổn ngang với những cảm xúc mà cậu chưa tìm hiểu hết, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để thổ lộ ra.
chanyoung thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không mảy may nhận ra sự xa cách của wonbin. đôi khi anh tình cờ gặp cậu trên đường đi học về, chỉ hỏi thăm qua loa rồi bước đi nhanh chóng. những lần như thế, wonbin càng cảm thấy khoảng cách giữa họ lớn dần.
_______
2 năm trước.
vào một buổi chiều của năm lớp 10.
trời mưa to, bầu trời xám xịt phủ kín khắp seoul. wonbin vội vàng bước ra khỏi cổng trường, nhưng chẳng may quên mang ô. mưa rơi xối xả, cậu chỉ biết cúi đầu, dầm mình trong cơn mưa để về nhà. đồng phục trắng tinh ướt sũng dính sát vào người, còn mái tóc thì lòa xòa trên trán, từng giọt nước mưa chảy xuống má.
trong lòng cậu có chút chán nản, vừa lạnh vừa mệt. đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, che chiếc ô lớn lên đầu cậu. wonbin ngẩng lên, nhận ra đó là chanyoung. anh đứng đó, một tay cầm ô, tay kia đẩy nhẹ lưng cậu, che chắn cho wonbin khỏi mưa. gương mặt chanyoung có chút hớt hải, lo lắng, pha chút khó chịu. anh nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy cả người wonbin ướt nhẹp, rồi không kiềm được mà hơi lớn tiếng.
"đồ ngốc! sao lại không mang ô hả? định dầm mưa cho ốm chết luôn à?"
wonbin cắn môi, cúi đầu không nói gì. cậu cảm thấy xấu hổ, nhất là trước mặt người mình không muốn thể hiện nữa chứ. chanyoung tuy khắt khe, nhưng từng lời mắng mỏ của anh đều ẩn chứa sự quan tâm. cậu khẽ cười nhẹ, dù đang bị mắng.
"đưa cặp đây" - chanyoung tiếp tục, giật lấy cặp sách của wonbin rồi xách hộ cậu.
"đi sát vào, đừng để bị ướt"
cả hai cứ thế đi về nhà dưới một chiếc ô, chanyoung cố ý che ô thấp hơn để wonbin không bị dính thêm nước. dưới cơn mưa nặng hạt, sự lạnh lẽo của cơn mưa dường như tan biến khi wonbin bước bên cạnh chanyoung.
sau khi về nhà, wonbin bắt đầu cảm thấy người nặng trĩu. cơn ho kéo dài không ngớt, từng cơn hắt xì liên tục khiến cậu mệt mỏi rã rời. cậu cố nằm nghỉ nhưng chẳng mấy chốc đã sốt cao, người nóng bừng. đáng tiếc là mẹ wonbin đang đi công tác xa, không thể về ngay để chăm sóc cậu.
chanyoung biết tin từ trước nên ngay lập tức qua nhà wonbin. khi bước vào, anh thấy wonbin đang cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ ửng và hơi thở yếu ớt. anh thở dài, bước tới ngồi cạnh giường.
"đồ ngốc, đã bảo không được dầm mưa rồi mà, người cậu nóng quá!" - chanyoung sờ trán cậu, giọng trách móc nhưng rõ ràng trong đôi mắt anh lộ rõ sự lo lắng.
anh vội đi lấy khăn ấm, rồi nhẹ nhàng lau qua người cho wonbin, từng động tác đều rất cẩn thận. lúc khăn chạm vào làn da nóng rực của cậu, wonbin khẽ rùng mình, đôi môi khô khốc mấp máy một cách yếu ớt.
"chanyoung... cậu không cần làm thế đâu... tớ...ổn mà..."
"im lặng đi" - chanyoung ngắt lời cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn tay vẫn nhẹ nhàng lau xuống người cậu.
"cậu đang sốt cao, nếu không nghỉ ngơi tử tế, sẽ ốm nặng hơn đấy, nên ngoan, nằm yên"
wonbin không nói gì thêm, chỉ nằm im nhìn anh lau người cho mình. mỗi lần chanyoung lau tới đâu, cậu lại cảm thấy dễ chịu tới đó, mặc dù đầu cậu đau như búa bổ.
"uống thuốc đi" - chanyoung đưa cho cậu viên thuốc hạ sốt và cốc nước ấm, rồi đỡ cậu ngồi dậy. wonbin dựa người vào chanyoung, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của anh sau lưng mình.
"đừng lo, hôm nay tôi sẽ trông cậu đến ngày mai, hoặc đến khi cậu ổn hơn"
chanyoung kiên nhẫn chăm sóc wonbin suốt buổi chiều đến tối, khi cơn sốt của cậu hạ xuống.
________
1 năm trước.
sang lớp 11, mẹ wonbin thấy lo lắng về điểm số tiếng anh của cậu, nên quyết định cho cậu đi học thêm để cải thiện. dù có chút miễn cưỡng, wonbin lại thấy đây là cơ hội tốt để ở gần chanyoung, nên cậu nài nỉ mẹ cho học cùng lớp với anh.
"nhưng mẹ ơi, con chỉ muốn học cùng chanyoung thôi! cậu ấy giỏi tiếng anh lắm, con hứa sẽ chăm học hơn" - wonbin năn nỉ, giọng kéo dài, đôi mắt long lanh cố làm mẹ xiêu lòng.
mẹ cậu thở dài, sợ cậu lại mất tập trung, nhưng khi thấy con trai quá đỗi kiên quyết, cuối cùng cũng đồng ý. wonbin trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình thường. vậy là mỗi lần đến lớp tiếng anh, cậu lại có lý do để được ở gần chanyoung nhiều hơn.
nói là năm lớp 10 wonbin chỉ mới cảm nắng thôi, chứ lên năm lớp 11 là tình cảm cậu lớn dần, nên cậu mới mạnh dạn hơn vậy đoá!
trong những ngày học tiếng anh cùng nhau, wonbin cứ lẽo đẽo theo sau chanyoung như một chú mèo nhỏ. cậu muốn gần gũi với anh, nhưng hành động đó lại khiến chanyoung cảm thấy phiền phức.
"chanyoungie, đợi tớ với!"
"cậu có thể đừng bám theo tôi như vậy được không? rất khó chịu luôn ấy" - chanyoung nhíu mày, ánh mắt sát khí nhìn wonbin.
wonbin chỉ cười gượng gạo, trong lòng cảm thấy hơi buồn. cậu chỉ muốn gần chanyoung hơn, nhưng không biết làm thế nào để anh không thấy mình phiền.
"tớ xin lỗi, tớ không biết mình phiền vậy..." - wonbin lầm bầm, nhưng không dám nói to ra.
cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, cậu nhận ra chanyoung dường như chỉ coi cậu là một đứa nhóc nghịch ngợm, không thể nhìn thấy tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh. mỗi khi chanyoung gắt gỏng, wonbin lại cắn môi, tủi thân.
nhưng wonbin đâu biết, mỗi lần cậu nói chuyện hoặc có những cử chỉ thân thiết với shotaro, chanyoung lại cảm thấy khó chịu. anh không muốn thể hiện ra, nhưng trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khó hiểu.
chanyoung thường đứng ở một góc lớp học, nhìn thấy wonbin cười nói vui vẻ với shotaro, anh không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy.
mình sao vậy, tự nhiên lại ghen với cậu ta??
anh tự nhủ, nhưng sự tức giận vẫn âm thầm chực chờ trong lòng.
một hôm, khi thấy wonbin và shotaro cười hả hê trong lớp, chanyoung không kìm được mà lên tiếng
"nói ít thôi, bài càng ngày càng khó mà hai người vẫn cười đùa được à?" - giọng nói của anh có chút gắt gỏng, khiến cả wonbin và shotaro đều nhìn về phía anh với vẻ ngạc nhiên.
wonbin ngây người, cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi shotaro chỉ bĩu môi, nhún vai.
"bọn tớ chỉ trao đổi về một số thứ thôi mà..." - wonbin nói, cười gượng, nhưng lại có chút chạnh lòng.
chanyoung chẳng hiểu sao mình lại vô lý như thế, rõ ràng điều đó rất bình thường...
_______
thật ra thì, đúng là chanyoung thích những lúc giảng bài cho wonbin, nhưng anh luôn cố gắng không thể hiện điều đó. mỗi lần ngồi cạnh nhau, ánh mắt của anh chỉ chăm chăm vào wonbin, người mà anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. cái dáng vẻ gãi đầu ngơ ngác rồi đem cái ánh mắt mèo con dễ thương lên hỏi bài anh khiến anh không thể kiềm chế mà chửi thề trong lòng.
chết tiệt, sao mà đáng yêu chết người như vậy chứ???
nhưng tất nhiên chanyoung cũng sợ.
cậu ấy có nghĩ mình thích cậu ấy không? lỡ mình hiểu lầm cậu ấy có tình ý với mình thì sao?
chanyoung thường đối xử với wonbin một cách vô tình, nhưng trong thâm tâm, anh chỉ muốn cậu chú ý hơn đến bài học. những lúc thấy wonbin cười đùa với shotaro, anh lại cảm thấy chạnh lòng.
tại sao mình lại nhỏ mọn như thế, vì cậu ấy à?
khi ngồi bên cạnh nhau, chanyoung tự nhủ rằng phải giữ khoảng cách, nhưng thực tế là, chỉ cần ngồi gần wonbin, hương vani thoang thoảng từ cậu đã khiến trái tim anh đập nhanh hơn. anh chỉ có thể giữ những cảm xúc này trong lòng, nhưng mỗi ngày lại thêm một chút không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã thích wonbin từ đó.
hôm đó, khi chanyoung phải về trước, trong lòng anh thật sự không nỡ bỏ wonbin lại một mình. anh biết rằng cậu luôn có thói quen chờ đợi anh sau mỗi buổi học, và điều đó khiến chanyoung cảm thấy rất vui. nhưng hôm nay, vì anh có việc gấp nên đành phải đi về trước.
trước khi rời đi, chanyoung đã đặc biệt nhắc nhở mấy đứa bạn trong lớp rằng phải thông báo cho wonbin rằng mình về trước.
"ê mấy cậu, tôi phải về sớm, có gì thấy một bạn nam cao tầm m7, tóc hơi dài, đến tìm tôi thì bảo là tôi về trước, không cần phải đợi nhé, à cậu ấy tên wonbin"
"ờ biết rồi"
anh lo lắng rằng nếu wonbin phải đứng chờ một mình, cậu sẽ cảm thấy buồn rồi suy nghĩ linh tinh, nhưng khi biết cậu về nhà ổn rồi thì anh yên tâm hơn hẳn.
và khi wonbin đưa bánh cho chanyoung, trong lòng anh như nở hoa. hương choco nhẹ nhàng từ chiếc bánh quy kết hợp với mùi hương sữa tắm trên cơ thể wonbin khiến trái tim chanyoung đập rộn ràng.
wonbin chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng manh cùng quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân mảnh khảnh và làn da trắng muốt. anh không thể không lo lắng cho cậu khi nghĩ rằng thời tiết có thể lạnh hay những ánh mắt xung quanh có thể khiến wonbin cảm thấy không thoải mái. anh liền đưa cậu vào nhà.
_________
ngày hôm wonbin bị ngã trẹo chân, chanyoung đã rất lo lắng. khi nhìn thấy wonbin đột nhiên khuỵu xuống giữa sân bóng, đau đớn ôm chân, tim chanyoung chợt thắt lại. anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm sao đưa cậu đến phòng y tế nhanh nhất.
dù bên ngoài, chanyoung cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng rên đau từ Wonbin, lòng anh nhói lên. anh nhanh chóng bế cậu lên, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh, đưa wonbin thẳng vào phòng y tế. trong khoảnh khắc đó, không gì quan trọng hơn ngoài việc sơ cứu cho cậu.
khi phải sát trùng vết thương cho wonbin, nhìn thấy cậu kêu đau và nước mắt giàn giụa, chanyoung càng thêm xót xa. anh cố gắng nhẹ tay nhất có thể, nhưng vẫn không thể khiến cậu bớt đau. anh đành phải mắng cậu phải ngồi yên, dù anh không muốn như thế. chanyoung đã luôn lo sợ nhìn thấy wonbin trong tình cảnh này, bởi lẽ dù bình thường anh tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi thấy cậu đau đớn như vậy, anh lại cảm thấy bất lực vô cùng.
nhìn wonbin phải đi lại bằng nạng, chanyoung càng thêm xót xa, luôn để mắt đến cậu. tối đó anh liền chạy đến tiệm thuốc. rồi qua nhà cậu nhanh nhất có thể
"chị ơi, có cao dán với thuốc bôi giảm đau không ạ?"
....
khi cả trường đi dã ngoại, chanyoung đã lên kế hoạch tỏ tình với wonbin vào cái đêm trăng sáng ấy. lúc nhìn thấy ánh trăng lấp lánh soi xuống bãi cỏ dại, anh nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để nói lên tình cảm mình đã giấu kín bấy lâu nay. anh kéo wonbin ra khỏi đám đông tấp nập, tìm một góc yên tĩnh nơi hai người có thể nhìn rõ bầu trời đêm ấy.
"trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
anh suy nghĩ lắm mới dám thổ lộ lòng mình, vì thật sự ngại chết đi được!
ấy thế mà wonbin lại nhìn anh ngơ ngác như vậy, cái điệu bộ đáng yêu ấy khiến anh không thể làm gì được, nên thôi, cậu không cần hiểu đâu...
anh có thấy hơi thất vọng một chút, nhưng điều đó chẳng là gì khi được ở bên người thương.
khi wonbin cuối cùng cũng gom đủ can đảm để tỏ tình, cậu dồn hết cảm xúc của mình vào từng lời nói, tim đập mạnh, và hơi thở trở nên gấp gáp. cậu nói một tràng dài, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chanyoung. nhưng ngay sau khi nói xong, cậu đỏ mặt và chạy vụt đi, không đợi chanyoung trả lời.
chanyoung đứng đó, ngẩn người một lúc. anh chưa kịp định hình lại tất cả những gì vừa xảy ra, còn lời tỏ tình của wonbin thì vẫn vang vọng trong đầu anh. đầu tiên là ngạc nhiên, rồi anh cười nhạt. nhưng nhìn theo hướng wonbin vừa chạy đi.
chết tiệt, park wonbin, cậu chơi trò tỏ tình xong chạy hả?
anh lẩm bẩm.
anh muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng rồi nghĩ lại, để wonbin bình tĩnh trước đã. lần sau anh sẽ tìm cậu.
_______
chanyoung càng ngày càng mất kiên nhẫn với việc wonbin liên tục tránh mặt mình. mỗi lần anh định tiến lại gần nói chuyện rõ ràng, wonbin đều tìm cách lảng tránh, chuồn đi trước khi anh có cơ hội mở lời. chanyoung hiểu rằng wonbin ngại sau lời tỏ tình ấy, nhưng anh không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa.
vào một buổi chiều, khi thấy wonbin đang cố tránh một lần nữa, chanyoung quyết định hành động. anh nhanh chóng bước tới, chặn đường wonbin trước khi cậu có cơ hội. anh giữ lấy cổ tay cậu, giữ chặt không để cậu thoát.
thật ra thì anh cũng hồi hộp lắm, vì anh sợ wonbin có thể đùa thật.
không để wonbin kịp phản ứng, chanyoung kéo cậu lại gần, vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu lại thật chặt. anh không chần chừ nữa, kéo wonbin vào một nụ hôn sâu.
hmm, có vẻ hơi biến thái nhưng... đôi môi của cậu ấy ngọt thật, như dâu tây, nhỉ...
nụ hôn bất ngờ ấy khiến wonbin đông cứng, không biết làm gì ngoài nhắm mắt hưởng thụ. ban đầu, chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, lúc sau, chanyoung nghiêng đầu, lưỡi anh khẽ chạm môi dưới cậu, muốn khám phá mật ngọt bên trong.
wonbin giật mình, cơ thể cậu cứ như hàng ngàn con kiến vây quanh vậy, máu trong người sôi sục lên. tay cậu bất giác bám chặt vạt áo anh. họ cứ như vậy đến khi wonbin hết hơi.
wonbin đẩy anh ra, thở hổn hển, mắt cậu hơi ngấn nước, môi cậu sau bị mút cũng đỏ hết cả lên, trông là muốn thơm cho vài cái.
chanyoung cười nhạt, anh sờ môi mình một cái, thôi rồi, từ hôm đó anh là người nghiện hôn luôn... mà hôn wonbin thôi nhé...
______
extra còn dài hơn chap thường🙏🏻
còn 1 extra là hết ùi, thanks for 700 views🥹🥹🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com