Phần 10: Chúng ta sẽ thoát khỏi chiếc khuôn
- Kính thưa ban tổ chức cuộc thi và toàn thể các bạn sinh viên bên dưới. Tôi, Park Wonbin, xin phép thay mặt các thành viên trong nhóm để trình bày sơ lược về dự án rOD.
Wonbin quay sang gật đầu với Eunseok, cậu chàng cũng gật đầu đáp lại anh sau đó đưa tay di chuột. Màn hình lớn nhanh chóng nhảy lên giao diện chính, Sakuya nhìn mãi thành quả của mình không ngơi mắt rồi nở cười rất lâu.
- Kiến thức đóng vai trò rất lớn trong quá trình trau dồi và phát triển tư duy. Sở dĩ chỉ "đóng vai trò" mà không hoàn toàn quyết định là bởi vì, tiếp thu hay không vẫn thuộc về lựa chọn của con người. Một vài ví dụ cụ thể.
Phía bên dưới sân khấu, Sunhae chạm mắt với Wonbin, hắn khẽ nhíu mày khi nghe ra được trong mấy lời đó, mình chính là mục tiêu mà Park Wonbin đang nhắm thẳng.
Đây là lần đầu Wonbin cầm micro đứng trước nhiều người, ở trường học Wonbin ít khi giơ tay xung phong giải quyết một vấn đề gì khó nhai, cũng ít khi nhận lời thay mặt khoa Công nghệ nói về những điều không phải chỉ nghe sẽ ngay lập tức thông minh sáng dạ.
Sakuya và Shotaro nhìn Wonbin cười thật tươi đứng trên sân khấu, dẫn đến ý nghĩa chính của dự án bằng cầu nối "nên truyền đạt thế nào để con người cảm thấy kiến thức thật sự không quá mức khô khan". Hai cậu trai lắng nghe rất chăm chú, Shotaro nheo mắt gật gù theo, cho đến khi Eunseok nhấp chuột và trang tiếp theo báo lỗi không hoạt động, tất cả thành viên trong nhóm lập trình đều tròn mắt đầy ngơ ngẩn.
Wonbin vẫn cười, nhưng cánh tay đã siết thân micro thật chặt. Eunseok nhấp thêm một lần chuột, Wonbin trông màn hình lớn sau đó đếm được tổng cộng năm lỗi giao diện, nhấp thêm một lần chuột nữa, tiếp tục nhảy về lỗi chức năng. Shotaro và Sakuya giương mắt nhìn nhau, Eunseok cũng bày ra vẻ mặt đầy căng thẳng, cậu chàng thấy Park Wonbin chỉ lặng yên cúi thấp đầu.
Dù Wonbin đã nghĩ đến việc sẽ thất bại từ đầu, nhưng anh vẫn không tránh khỏi được cảm giác chới với và trống rỗng khi thất bại. Anh mỉm cười trao lại micro cho một người đàn ông bước ra từ cánh gà, phía bên dưới khán đài có rất nhiều tiếng cười nói đan xen, một bản hoà ca khó nghe dành riêng cho những kẻ thua cuộc.
- rOD? Our Dream?
Sakuya khẽ nghiêng mặt khi giọng nói của một người đứng gần cạnh vang lên, cậu chàng quay sang Shotaro, Shotaro cũng lắc đầu ra chiều "tao không biết". Từ nãy đến giờ Sujin không có lấy phản ứng nào, dù là tức tối hay thất vọng, lúc này cậu chàng chợt dưng nở môi nhàn nhạt rồi bật cười thành tiếng.
- Ngay cả cái tên cũng đủ nói lên tụi mày thấp bé nhưng không an phận.
Hai chàng trai chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, Sujin đã khoác vai Shotaro tiếp tục nói:
- Yên tâm, hai đứa mày không sai, thằng Seok cũng không sai, đứa sai nhất là thằng Park Wonbin. Tầm nhìn hạn hẹp nên mới chọn trúng tụi mày.
- Nói gì đó thằng chó? Thằng mất dạy, thằng phản bội, thằng khốn. Park Wonbin giao cho mày duyệt chương trình, mày duyệt kiểu chó gì, hả, mày nói xem mày duyệt kiểu chó gì?
Eunseok vừa bước xuống đã gào toáng lên, dù dễ nổi điên nhưng Eunseok đa phần luôn kiềm nén được. Chỉ là biết nhau gần hai năm, chứng kiến Park Wonbin đọc lại toàn bộ quyển sách nếu lỡ như lỗi sai của anh có nằm trong chương trình học, chứng kiến rất nhiều lần Wonbin qua đêm nơi phòng máy, Song Eunseok không còn muốn kiêng nể bất kì ai.
Sinh viên náo loạn, ban giám khảo không chút do dự hạ tay tích vào cột cuối cùng trong bảng điểm. Đèn điện đánh rơi những mảng sáng trắng nhoè nhoẹt, Park Wonbin biết hoài bão của chính mình và cả ba đứa nhóc kia, ngay tại đây, dường như cũng đã rơi đi một phần nhỏ.
./.
Mỗi khi buồn phiền có rất nhiều người đi uống rượu, say tuý luý, ngưng buồn trong hai mươi bốn giờ đổ lại, lòng vẫn nặng nề vì nỗi buồn trở về sau khi cơn nhức đầu đã hoàn toàn đi qua. Không thế, Wonbin thích ngồi trên ghế ở quán nhậu của gia đình, nghe tiếng xào nấu vọng vang trong phòng bếp, nghe tâm sự từ một nhóm người nào lạ mặt, hoặc chỉ nhìn ai đó đơn độc nuốt từng ngụm rượu vừa đắng vừa cay, rồi cảm nhận rõ rệt nỗi buồn chính bản thân mình đang ôm lấy.
Nếu không đủ bận để quên đi vài điều không muốn nhớ, Wonbin thường nghiền ngẫm nó kĩ hơn, để thông suốt, cũng để sau này khi phải đối diện với những mất mát lớn lao, vài điều kia sẽ không trở về biến thành một nỗi buồn thứ phát.
Wonbin bỗng nhớ đến bản thân năm mười bảy, nhớ mình đã kiên định thế nào với ánh mắt do dự của mẹ khi điền nguyện vọng vào trường, cũng nhớ mình đã thở phào vì mẹ bảo rằng "nếu như con thích". Năm mười bảy anh không nghĩ ngợi nhiều, và năm hai mươi mốt cầm trên tay mảnh vụn từ một giấc mơ đã nứt nẻ, Wonbin mắng thầm giá mà lúc đó anh chịu động não thêm đôi chút.
Kim đồng hồ chạy đến số mười một, trong quán cũng không còn ồn ào nữa. Mẹ Park tháo tạp dề đưa cho chồng, tiến chầm chậm về chỗ của con trai. Wonbin thẫn thờ ngồi đó, không nói gì, phát hiện mẹ đến gần anh mới nở cười thật nhẹ.
- Làm sao? Thua rồi chứ gì? Khổ anh lắm.
Wonbin hé miệng muốn đáp lại, nhưng chưa kịp bật ra âm nào mẹ Park đã chậc lưỡi liên tục.
- Không không anh đừng nói, để tôi đoán nhé. Thất bại rồi nên bây giờ anh đang hoài nghi liệu lựa chọn của mình sai hay là đúng, có phải không?
Ba Park vừa cười vừa thò tay lấy từ trong lò ra mẻ bánh nướng mật ong, màu bánh nướng lên giống như màu đường khi bị khè trong vài giây ngắn ngủi, ngọt ngào và giòn rụm. Đến nỗi mà Wonbin vẫn thường hay tưởng tượng mình đã cắn vỡ một mùa thu.
- Giỏi đoán lòng người quá trời luôn.
Nhìn con trai mím môi như mèo, bà Park vươn tay tóm một bông cúc tana bé xíu vãi trên mặt bàn, ném thẳng lên mái đầu vàng đã phai dần đi phẩm nhuộm.
- Tôi đẻ ra anh đó.
Ba Park ấn công tắt đèn ngoài hiên, ông tháo tạp dề và bao tay, bưng ra bàn mẻ bánh vừa nướng và một ấm trà nhài đã ủ mới. Wonbin ngẩng nhìn mẹ vỗ nhẹ vai ba trách cứ là tại ông hôm đó tự dưng kêu thằng nhóc trở về nhà phụ quán, để nó phải giao cho một thằng trẻ ranh xấu bụng duyệt lại chương trình, ba Park than thở rằng hôm đó mình bị đau lưng, mũi Wonbin bất giác cay xè.
- Con trai ngoan, chỉ là đoạn đường này chẳng may đang rải đá.
Ba Park vỗ nhẹ mu bàn tay của con trai, bà Park cũng vuốt ve mu bàn tay còn lại.
Những lọn khói màu ngà bốc lên, chúng tan ra trước khi Wonbin kịp thời cảm nhận được độ ấm. Anh ngả lưng, ngó xuống màn hình đang hiện lên mấy chữ "anh rất giỏi" đến từ Lee Chanyoung, Wonbin nghĩ thầm ngay lúc này dẫu Người có cho biến cố cùng tới một lượt, thậm chí điên rồ hơn Wonbin cũng không thấy đáng sợ.
./.
Sau hôm đó Sakuya và Shotaro mất tích mấy ngày, khác hẳn Song Eunseok, trải qua một đêm Park Wonbin đã tươi tắn như thường lệ. Anh hết tiết ở giảng đường sẽ quay về phòng máy đánh đánh gõ gõ, bắt trúng ánh nhìn của giáo sư, Eunseok cúi rụp đầu, riêng Wonbin thì dài giọng.
- Chỉ thua cuộc thôi mà thầy, học kì này đảm bảo vẫn nhất...
Nói dở câu, Wonbin khẽ ho khan vì chợt nhớ ra câu lạc bộ vừa mới lòi thêm một tên năm nhất.
- Nói chung là vẫn nằm trong top ba. Yên tâm nha thầy.
Việc ba mẹ ly hôn không ảnh hưởng nhiều đến Chanyoung, trái tim cậu đã trống mất một khoảng kể từ khi chưa thể phân định rõ ràng những xúc cảm rất nguyên sơ. Với Chanyoung, nỗi buồn cũng giống như căn bệnh tìm đến cậu mỗi lúc trở trời, không cần uống thuốc, hành hạ chán chê con người rồi nó sẽ tự giác bỏ đi thôi. Vậy mà gặp Park Wonbin chẳng đến hai tháng, Chanyoung dần dà không còn chống cự được.
Chanyoung biết tỏng đó là điều không hề tốt, nhưng tuổi mười tám vẫn đang dư lại đôi chút non nớt và thơ dại, Chanyoung muốn một lần sống nuông theo bản ngã.
./.
Phải một tuần sau khi cuộc thi R kết thúc, Park Wonbin mới quay trở về kí túc xá để qua đêm. Mỗi khi xong hết việc ở trường anh sẽ chạy đi đâu đó, sáng hôm sau vẫn tiếp tục mặc chiếc áo cũ lên giảng đường.
Trời tháng chín xanh trong, độ gần trưa nhưng gió thu man mát dễ chịu hơn mùa hè. Lá vàng trải dọc con đường đi vào trường học, Wonbin ngáp dài hơi, lúc bước chân rớt xuống một ổ lá đã chuyển màu sang nâu, chuỗi âm giòn giã len vào tai khiến cơn buồn ngủ trong anh tức khắc bay biến sạch.
Wonbin vừa thả bước chân vừa nghĩ Sakuya và Shotaro cũng là hai thằng trai rất tốt, hôm trước anh liên hệ muốn thanh toán hết phần tiền còn lại, Sakuya chìa tay ra rồi tự vỗ vào tay mình giống như thức tỉnh, họ không chịu nhận, Wonbin thì dĩ nhiên không cho phép.
Song Eunseok đến nay vẫn chưa thể xốc lại được tinh thần, Sungchan nhìn cậu chàng ngày nào cũng ủ dột nằm trườn ra bàn máy, thằng nhóc chậc lưỡi.
- Đó đó. Hồi trước anh nói sao, thua thì thua thôi, bình thường mà, có sao đâu, giờ trông khác gì...
Eunseok chôn mặt vào khuỷu tay, giọng nói bật ra ồm ồm:
- Im đê.
Cửa phòng toan mở kéo theo một đường ánh sáng rơi nghiêng, Lee Chanyoung xuất hiện ngay phía sau, cả thân người chìm trong ban mai vàng rực. Eunseok ngẩng lên nhìn, lại khó ở cụp đầu xuống.
- Sao giống anh Wonbin dữ vậy, lúc nào tới đây cũng canh lúc nắng đang chiếu. Tao canh bao lần mà chẳng được.
Sungchan mím môi:
- Hào quang nhân vật chính.
Lúc bước ngang chỗ Song Eunseok, Chanyoung thả tay chạm nhẹ lên đầu cậu chàng một cái như an ủi. Wonbin ngậm nửa ổ bánh mì cố lách qua khe cửa chưa khép chặt vừa vặn trông thấy.
Wonbin dễ tính, anh không thường ỷ mình lớn nhất nên múa vuốt ra oai, nhưng mà hôm nay khi bước ngang chỗ ngồi của Lee Chanyoung, cậu nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên, Park Wonbin thì trừng mắt.
- Mốt đóng cửa chặt giùm.
Song Eunseok đang buồn nhưng không quên kèn cựa:
- Ờ! Đóng chặt giùm cái, lần nữa tao mách giáo sư cho coi.
- Tao cũng mách thầy mày lên phòng máy không chơi game thì cũng nằm bò ở đó chứ chẳng học hành gì.
Môi Eunseok trề ra, cậu chàng ra chiều "em với anh chung phe mà", Wonbin nhún vai. Trước lúc anh lướt ngang qua, Chanyoung bỗng véo nhẹ cánh tay Wonbin đang buông thõng.
Mất khoảng lâu Wonbin mới thôi ngơ ngác, một hành động trẻ con không mục đích, Chanyoung lại chợt nhiên không đặt ra câu hỏi vì sao bản thân mình làm thế như trước đây vẫn từng. Chanyoung không biết, cũng chẳng cần phải biết. Cậu cảm nhận rằng nó đang ngày càng lớn lên, vô hình và đơn thuần, chỉ vậy thôi là được.
Wonbin khẽ giọng nói "điên à" rồi bước về chỗ ngồi, suốt buổi cứ năm giây anh lại ráo sang Lee Chanyoung, Wonbin sẽ nở môi cười nếu thỉnh thoảng cậu và anh cùng chạm mắt. Chanyoung cầm điện thoại lướt linh tinh, Sunhae dành được giải ba sau khi thành công bước qua vòng loại, các tài khoản mạng xã hội của hắn ngay lập tức tràn đầy, cậu nhấp vào đường link, bức ảnh mới nhất hắn đăng có một người rất quen góp mặt. Mất đúng hai giây để Chanyoung nhận ra Sujin, cái tên mà hôm đầu gặp đã ứng trước Park Wonbin nửa số tiền.
Thật ghét, sự dịu dàng mà Park Wonbin đã dành cho thế giới này.
- Lee Sohee? Trường mình có thằng nào tên Sohee à?
Nghe Eunseok nhắc đến bạn thân, Chanyoung đáp:
- Sao đấy?
- Năm nhất. Vừa thắng một giải thưởng công nghệ nhỏ, đang được tâng lên mây đây.
- Thật ra với trình độ của nó, sau này sẽ thắng được một giải nào đó lớn hơn.
Wonbin mở to mắt hỏi Chanyoung quen người kia à, cậu gật đầu, cả nhóm ngay tắp lự bâu lại đòi Chanyoung cho xem mặt. Lee Sohee không quá nổi tiếng trong khoa, vốn dĩ khoa Công nghệ cũng không quan tâm nhiều đến ai mà đa số sinh viên chỉ dành thời gian để đếm bug. Jung Sungchan vuốt cằm, nghĩ ngợi một chốc cuối cùng đề nghị.
- Quen với Chanyoung, sẵn tiện chiều nay tụ tập một bữa nhé? Cũng lâu rồi không có bữa nào.
Không ai ý kiến gì, Wonbin nhắn tin nhờ đồng nghiệp làm giúp mình vài tiếng sau đó bảo sẽ gọi cho cả Shotaro và Sakuya. Ông bà Park cũng không hay biết Wonbin đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm, tiền tiết kiệm anh đã đốt hết vào dự án vừa thất bại. Lúc chuyển phần còn lại cho Sakuya với Shotaro, trong tài khoản của Wonbin chỉ còn đúng ba ngàn.
Chanyoung lờ mờ đoán ra được, nhất là vào buổi chiều ngày hôm đó, Park Wonbin móc ra năm trăm ngàn đưa cho Sunhae, cậu ráo thấy bóp của anh đã rỗng tuếch.
- Nhờ đàn anh đưa cho Sujin. Không nhiều nhưng cũng là tấm lòng, và cả sự thương cảm.
Tiếp xúc càng lâu, Chanyoung càng thích thú khi phát hiện thêm vài điều về con người của Wonbin. Như lúc này, thân ảnh chìm trong một mảng trời hồng đang buông nắng, giọng êm như nước, lại khiến Sunhae tức đến phát điên.
- Thương vì khả năng tiếp thu không bằng thậm chí còn thấp hơn mấy đứa nhóc ở trường tiểu học. Lớn lên rồi lại sống như động vật bốn chân thay vì hai chân như con người, dù đã được dạy đi bằng hai chân từ lúc vẫn còn đang chập chững.
- Mày nói gì?
Sunhae đẩy Wonbin một cái, Chanyoung lập tức đứng chắn trước mặt anh. Hắn nhổ một bãi sau đó bỏ đi, đi rất xa, tầm mắt của Wonbin vẫn bị tấm lưng rộng kia che mất.
- Nè.
Chanyoung quay lại nhìn anh khi đôi mắt đã nheo thành hai đường chỉ, Wonbin không trốn khỏi ánh nhìn của Chanyoung, dù anh biết rõ trong mắt mình lúc này chỉ toàn là sống sượng.
Chanyoung bật cười:
- Con gấu trúc.
Mấy giây sau Wonbin mới hiểu cậu đang nói đến cái gì, anh cũng cười, dưới bầu trời đã dần dà ngả tím, Wonbin khẽ hỏi Chanyoung:
- Sao? Nhìn thấy ghê lắm hả? Tuần nay không ngủ được mấy.
- Không thấy ghê.
Đám nhóc trong câu lạc bộ lập trình ùa đến nơi hai người đang đứng, Sakuya và Shotaro cũng vừa kịp xuất hiện trước cổng trường. Song Eunseok chí choé cãi nhau với Shotaro, Sakuya chào hỏi một lượt rồi vuốt cằm đứng nghe họ tranh cãi, Sungchan bắt tay làm quen cậu bạn Lee Sohee.
Hương lạnh đã nhiễm vào mấy gợn gió thoảng nhẹ qua, chiều thu tan ra trên bầu trời đang tím hồng vắt vẻo. Một chiếc lá sồi chững lại trên mái tóc của Chanyoung, rồi bị gió thốc bay đi, ba từ "dễ thương lắm" cũng lẩn vào đâu đó, Wonbin không kịp nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com