Phần 16: Hôn lên cầu vồng
Có người nói mối tình năm mười bảy tuổi sẽ chẳng đi được đến đâu, Wonbin trải qua rồi nên anh tin là thế.
Hai bảy với mười bảy rất khác nhau. Địa cầu còn chuyển xoay thì con người còn thay khác, dù ít hay là nhiều. Một lúc nào đó khi nhìn lại, họ thảng thốt vỡ lẽ ra rằng cô gái chàng trai mình phải lòng năm mười bảy đã lạc đi đâu mất. Ngẫm nghĩ, buồn bã, chới với, sau đó nói lời chia tay.
Wonbin tin mối tình năm mười bảy sẽ chẳng đi được đến đâu, nhưng không phải là mối tình nào cũng vậy.
- Cũng tuỳ nữa. Năm mười bảy đời còn màu hồng, em chỉ thấy được những cái đẹp xinh tươi tắn. Năm hai bảy hết màu hồng rồi, em có đủ bao dung để đi nhặt lại những cái đổ vỡ hay không?
Song Eunseok nhíu nhíu mày, rồi chậc lưỡi.
- Ai biết. Có bồ hồi nào đâu mà biết.
Sungchan ngồi ở góc trong cùng nơi phòng máy khúc khích cười, giáo sư Kim tựa lưng nhắm mắt đón một mảnh chiều tan rong chân đến. Park Wonbin tì cằm lên cánh tay, hàng mi dài điểm li ti nhiều đốm sáng.
- Nếu em bao dung được thì tình yêu mười bảy sẽ là tình yêu cả đời.
./.
Giữa tháng mười một, hai thành viên trong câu lạc bộ lập trình lén lút yêu nhau đã được hơn tuần lễ.
Hôm đó vừa kết thúc một môn thi, Wonbin đứng dưới tàng cây đã không còn nhiều sắc xanh của lá. Sau hồi dài mốt mải chạy đua, thời gian đi rồi sẽ chẳng quay nhìn lại, nhưng lắm lúc sự đổi khác của thành phố lẫn con người đều khiến anh bỗng dưng phải chìm trong chưng hửng.
Có lần Wonbin đặt cho Chanyoung một loạt những câu hỏi rất dở đời: rằng tại sao em lại thích anh, tại sao anh lại thích em, tại sao chúng ta chẳng hỏi nhau tại sao mà đã vội vàng yêu nhau thế? Trước mắt Wonbin khi ấy chỉ là tấm lưng nhuộm vàng hoe không đoán được từ trăng đêm hay ánh đèn, anh không biết liệu cậu có nở cười, hoặc gương mặt sẽ vẫn vậy còn vài ngón tay gầy thì dạo chơi trên bàn phím.
- Thích là thích. Yêu là yêu. Chẳng có việc gì mà phải nghĩ ngợi nhiều cả.
Chanyoung nói mà chẳng nhìn đến Wonbin, anh đăm chiêu ngắm cậu, cẩn thận như cái cách từng ngắm mấy bức tranh trong bảo tàng hồi cấp ba. Dù khi đó và khi này Wonbin đều không hiểu, đằng sau nó rốt cuộc là một người điên rồ đến độ nào.
Thi cuối kì trải dài tròn nửa tháng, Song Eunseok vừa bước ra khỏi phòng đã đanh mày mắng nhỏ "mắc gì rải rác dài ngoằn, dồn luôn thành một tuần thi không được chắc". Sungchan sải tới từ căn phòng kế bên, cậu nhóc khoác vai Eunseok cười cười.
- Anh bớt điên đi. Dồn luôn một tuần ai thi cho nổi, rải ra vậy hợp lí rồi. Tuần này nữa là anh thi xong, tụi em còn tận một tuần lận.
Thấy Sungchan là người ra đầu tiên, Wonbin bật lên ngón cái.
- Thằng này giỏi.
Sungchan vênh mặt:
- Chứ sao!
- Chanyoung đâu?
Âm tiết cuối vừa tan đi, Jung Sungchan đã gãi đầu gãi mũi một cách đầy sống sượng.
- Ừm... đang phụ giảng viên rà lỗi.
Trả lời xong Sungchan thấy mình mất đi hẳn vài phần tự tin, nhưng cậu nhóc vẫn luyên thuyên với Wonbin rằng mấy câu hỏi đợt này thật sự xem thường khả năng của sinh viên công nghệ. Chanyoung cùng Sohee bước ra kịp nghe lọt tai những lời Sungchan nói. Ngay lập tức, Lee Sohee nhảy lại chỗ Wonbin để chọc ngoáy trêu ngươi.
- Qua chiến tranh rồi nhưng vẫn nghe đâu đó mùi thuốc nổ vậy ta.
Eunseok tò mò bảo có chuyện gì thì Sohee kể lẹ đi, Wonbin bận nhìn Chanyoung, phải đến khi Sungchan bá cổ Sohee chặn miệng làm loạn một góc nhỏ sân trường Wonbin mới chịu ráo mắt sang tụi nhóc.
- Thì Sungchan cười hề hề vì viết xong cái hàm double, ngó qua Chanyoung đã thấy nó viết tới chương trình hợp ngữ mất tiêu.
Bị một bàn tay Sungchan cản lại âm thanh, câu tiếp theo Sohee nói trở nên không tròn vành.
- Ìn mặt nó đúng thốn.
Chanyoung vừa về Hàn đã ẵm ngay một giải thưởng công nghệ nhỏ, vào trường mấy tuần đã được tâng thẳng lên mây trời ngó xuống nhân gian. Lúc đó thú thật rằng Sungchan và cả Eunseok đều trộm nghĩ cậu cùng lắm chỉ giỏi giang bình thường. Năm bảy sinh viên cũng kháo nhau đại loại nếu mình chăm hơn đôi chút, cố gắng thêm đôi chút, nhất định sẽ bỏ Chanyoung ở tít sau rồi chạy vọt lên dẫn đầu.
Mà thật ra, suy nghĩ đó đa phần là để cho con người thoả mãn được cái tôi vị kỉ đã sẵn có và sắp dần ăn sâu vào máu. Không mấy kẻ thật sự xem nó như động lực để cố gắng tiến lên.
Mỗi lần Wonbin đọc những lời bàn luận về cậu trên trang chủ của khoa, anh đưa mắt sang sau đó thấy Chanyou g đang vật lộn với ngôn ngữ lập trình, Wonbin lúc nào cũng hổ thẹn thay cho họ.
- Làm bài tốt vậy, có thưởng cho gì không?
Giữa chốn đông người, đôi mắt Wonbin tròn vo khi Chanyoung thốt ra như thế. Mấy thằng nhóc trong câu lạc bộ đều tức thì hoá ngẩn ngơ, Wonbin nhịn lắm mới không nhào tới để cắn Lee Chanyoung cho bõ.
Đợi lũ nhóc rời dần, anh vươn tay gảy khẽ vành tai cậu, mắt sáng lên vì mặt trời đậu trên chóp cây rọi xuống.
- Nếu thưởng cho vài năm chiều chuộng thì em có lấy không?
Chanyoung nhướn mày:
- Chỉ vài năm thôi hả?
- Thật nhiều cái vài năm.
Giống như giấc mơ, những thứ ở đằng sau chữ "nếu" thường rất khó để thành ra hiện thực.
./.
Môn thi cuối cùng kết thúc, ì ạch tới giảng đường thêm đôi ba tuần nữa, trường học bước vào kì nghỉ mùa đông. Chanyoung đứng trước cổng trường, cánh tay đặt hờ lên vali, ngóng mắt đến khoảng trời đã nhuộm trắng sau vài đêm dài đón tuyết.
Chanyoung không có cơ hội rủ Wonbin cùng ngắm tuyết đầu mùa, dù rằng khi ngồi trong kí túc ngó vô vàn đoá hoa trắng tinh rơi qua ô kính, rơi trên mái tóc kẻ trẻ người già đang thi nhau xuôi ngược, Chanyoung đã rất mong mình và anh sẽ đứng đó nguyện thề. Cậu kể cho anh nghe như vậy, ở đầu dây bên kia Wonbin bận bịu với xấp giấy chật kín chữ, anh đáp lại không phải năm này thì thề nguyện vào năm sau.
Khoảng thời gian Chanyoung để mặc cho tâm hồn rong chơi không dài, vài chục giây sau cậu đã theo một bông tuyết mềm xinh từ trời xanh kia rơi xuống.
- Nhưng lời thề nguyện dưới tuyết đầu mùa cũng chỉ là một lời chót lưỡi đầu môi.
- Anh thật giỏi làm cho người ta mất hứng.
Wonbin trách móc bằng giọng mũi, Chanyoung khẽ bật cười, cậu nói:
- Khi nào em về lại Seoul thì nhắn cho anh một tiếng. Anh đến đón em.
- Anh ơi, em lớn hơn anh hai tuổi lận.
Chanyoung cúi đầu, giấu nửa gương mặt điển trai vào trong khăn choàng.
- Đừng lôi tuổi tác ra nói mãi thế. Ai yêu nhiều hơn thì người đó là anh.
- Vậy thì chúng ta sẽ chẳng ai được làm anh cả.
Câu đó của Wonbin đánh cho Chanyoung phải ngẩn ngơ.
Tuyết rơi chưa dày nhưng đủ để nhấn thành phố chìm trong sắc trắng, nắng buông lúc này cũng lờ mờ tựa như đèn đường. Chanyoung nheo mi mắt, thở một hơi, hơi thở tan ra giữa hương lạnh mùa đông mang tới.
./.
Kết thúc kì thi Wonbin đã đến ngay Học viện Công nghệ, ngồi trong lớp nâng cao học hành trong bốn tuần. Mỗi năm vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, học viện đều mời sinh viên từ các trường công nghệ đến để học tập trao đổi. Wonbin được giáo sư đề cử tham gia đợt đầu, sau hôm ở Salangsi giáo sư biết câu lạc bộ lập trình ngoài anh cũng chẳng còn ai thiết tha với cái ngành này nữa, ông cho Sohee và Sunhae gõ code chiến nhau, Sohee trở thành sinh viên được đề cử đi mùa hè.
Lúc Wonbin từ học viện trở về, hàng dài các quán cà phê trên phố đã rộn ràng mừng ngày Chúa sinh. Chanyoung đăng kí một lớp học vẽ ngắn hạn nằm ngay dưới toà nhà cao bốn tầng, có vài quán cà phê cùng lưa thưa những chỗ mua sắm nhỏ.
Lee Chanyoung cầm cọ vẽ, mắt găm vào bức tranh đặt gọn gàng trên giá đỡ, chốc chốc lại chấm cọ xuống khay để pha màu. Anh đứng đó nhìn Chanyoung, đến lần thứ năm chấm cọ cậu mới trông thấy Wonbin, rồi cậu khẽ bật cười.
Chín rưỡi tối Chanyoung học xong lớp vẽ, Wonbin ngoan ngoãn ngồi đợi cậu ngay dãy ghế đặt ở hành lang. Anh tựa đầu nhắm mắt, đến khi mở mắt ra, trong lớp học chỉ còn mỗi một người.
Wonbin ngó nghiêng, nhận được cái vẫy tay từ Chanyoung mới ôm ba lô bước vào lớp vẽ.
- Vẽ gì đó?
- Anh đang sửa tranh.
Chanyoung với tay kéo một chiếc ghế tròn không lưng cho anh ngồi, Wonbin chăm chú ngắm nhìn bức tranh Chanyoung vẽ, Chanyoung ngắm nhìn bức tranh đang kề ngay cạnh mình.
- Anh có khiếu chứ chưa có chuyên môn, cách vẽ tranh sẽ không chuẩn nhưng sẽ độc.
Nghiêng đầu sang, Wonbin mỉm cười.
- Mấy người có chuyên môn lại thường rất thích cái độc của thằng nhóc tay ngang giống như anh, vì cách vẽ của người ta phần nhiều đã bị gò trong khuôn khổ mất rồi.
Đôi mắt Wonbin sáng rực và trong veo, gò má trắng non hồng lên vì gió lạnh. Chanyoung nhìn mắt nhìn mũi rồi nhìn môi, đột nhiên giở trò thả mấy đốt ngón gầy vào chiếc khay pha màu. Bàn tay cậu hong làn da anh ấm nóng, Wonbin thấy Chanyoung cười, anh biết chắc rằng gương mặt của mình lúc này sẽ đang lem luốc.
- Xin lỗi vì không đón em được.
Wonbin hất cằm vênh mặt:
- Lỗi phải gì. Chịu phạt đi.
- Mời em.
- Phạt anh hôn em một cái.
Nấp sau hằng hà sa số giá gỗ dọc ngang, Chanyoung hôn lên những vạt sắc chạy loạn khắp gương mặt của Wonbin. Hôn lên chóp mũi cao rồi rèm mi đen nhánh. Dừng ở hai phiến môi hồng hào thật lâu, thật mê mải.
Gương mặt Wonbin lem nhem đầy màu vẽ, những màu sắc rực rỡ đủ để hoạ thành chiếc cầu vồng sau mưa.
-
Chuyện mục vớ vẩn:
- Thoắt cái nửa năm trôi qua rồi mọi người...
- Trưa này ra chợ mua trái cây cúng, cụ thể là trái mãng cầu và trái vải và trái mận Hà Nội và trái dâu (tuy không cúng nhưng mình thèm) =))))))) mình iu mấy loại quả nầy huhu rất ngon ăn rất chữa lành.
- Hết.
- À còn. Mình mong là mọi người luôn mạnh khoẻ. Cũng mong là nửa năm tới mình vẫn còn ở đây để cùng mọi người mừng năm mới hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com