Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

ngày thứ 25 - park wonbin mất tích

anton nhận ra có những quy tắc không cần được nói ra. chúng nằm trong cách wonbin dừng lại trước ngưỡng cửa phòng. trong cách anh luôn ngồi ở mép giường, không bao giờ nằm thẳng người. trong việc anh không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì nếu chưa được cho phép.

nhưng có một quy tắc mà anton không nhận ra ngay.

cho đến buổi tối hôm đó.

anton nấu ăn muộn. khi bưng bát canh đặt xuống bàn, cậu lỡ tay làm đổ một chút lên mặt bàn.
"à, để em lau-"

chưa kịp dứt câu, wonbin đã đứng bật dậy.

"để anh."
giọng anh gấp gáp, gần như hoảng loạn. anh cúi xuống, lau mạnh tay, mạnh hơn mức cần thiết. khăn ướt siết chặt trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

anton nhìn thấy vết đỏ dần hiện lên trên da anh.
"wonbin, đủ rồi."

anh không dừng.

"wonbin."
anton đặt tay lên cổ tay anh. chỉ là một cái chạm nhẹ.

wonbin khựng lại, rồi toàn thân cứng đờ.

khăn rơi xuống sàn.

anh lùi về sau một bước, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mất tiêu cự.
"xin lỗi," anh nói rất nhanh. "anh sẽ làm lại. anh sẽ làm sạch hơn. đừng-"

"không," anton cắt lời, giọng thấp nhưng rõ. "anh dừng lại."

wonbin lắc đầu, gần như hoảng sợ.
"không được dừng."

anton sững người.
"tại sao?"

wonbin mím môi. rất lâu sau, anh mới nói ra được.
"nếu dừng khi chưa hoàn thành... sẽ bị coi là cố ý."

anton cảm thấy lưng mình lạnh đi.
"ai nói vậy?"

wonbin không trả lời.

nhưng anton biết.

đêm đó, wonbin không ngủ.
anton biết, vì cậu nghe thấy tiếng anh ngồi dậy-rất khẽ, rất cẩn thận. như thể chỉ cần tạo ra một âm thanh thừa thãi cũng là phạm lỗi.

anton mở cửa phòng. wonbin đang ngồi dưới sàn. lưng thẳng. tay đặt trên đùi. mắt nhìn xuống.

"anh đang làm gì vậy?" anton hỏi.

wonbin giật mình.

"...anh nghĩ anh nên tự kiểm điểm."

anton không hiểu. "vì chuyện khi nãy?"

wonbin gật đầu. rất nhẹ.
"đó là lỗi do anh phản xạ quá nhanh. làm phiền em."

anton đóng cửa lại, rồi ngồi xuống trước mặt anh.
"wonbin," cậu nói, "nhìn em."

wonbin không dám.

anton kiên nhẫn đợi.

mất gần một phút, wonbin mới ngẩng lên-đôi mắt mệt mỏi, trũng sâu, đầy sợ hãi.

"ở đây," anton nói chậm rãi, "không có kiểm điểm. không có hình phạt. không có hoàn thành hay chưa hoàn thành."

wonbin run lên.
"nhưng nếu không có," anh thì thầm,

"thì anh phải làm gì để tồn tại?"

anton không trả lời ngay.
đó là lúc cậu nhận ra-

mình vừa chạm vào quy tắc lõi của wonbin.

sáng hôm sau, anton nghe thấy tiếng nói ở ngoài nhà.

rất xa.

rất mơ hồ.

chỉ là giọng của một người hàng xóm đi ngang, nói chuyện với người khác.

"dạo này yên ắng nhỉ. không thấy thằng bé hoàn hảo đâu nữa."

anton đứng sững trong bếp.

cậu không mở cửa.

không nhìn ra ngoài.

nhưng cậu thấy wonbin đông cứng lại ngay lập tức.

chỉ một câu nói.
chỉ một âm thanh rất đời thường.
wonbin lùi về sau, từng bước, cho đến khi lưng chạm tường. hơi thở anh gấp lên, tay siết chặt áo.

"họ đang tìm anh," anh nói, giọng rất nhỏ. "họ sẽ không vào bây giờ. nhưng họ sẽ nhớ."

anton bước tới, chắn trước mặt anh.
"anh ở trong này," cậu nói. "không ai nhìn thấy anh."

wonbin lắc đầu.
"anh không sợ bị nhìn thấy."
anh ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
"anh sợ bị nhớ tới."

anton không biết phải nói gì.

cậu chỉ biết một điều- từ khoảnh khắc này, việc giữ wonbin lại trong căn nhà này không còn là giúp đỡ nữa.

mà là bảo vệ.

tối đó wonbin không ngủ được.

không phải vì ác mộng.

mà vì cơ thể anh đã quen với việc thức để chờ.

anh ngồi trên giường, lưng dựa tường, mắt nhìn vào khoảng không giữa hai bức tường. nơi đó không có gì cả, nhưng anh vẫn nhìn-như thể có ai đó sẽ xuất hiện nếu anh lơ là.
anton tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước.

không lớn. nhưng đều.

quá đều.

anton bước ra khỏi phòng, dừng lại trước cửa phòng tắm.

đèn bật.

bên trong, wonbin đang ngồi dưới sàn, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. nước từ vòi sen xối xuống vai anh, chảy dọc theo cổ, theo sống lưng, đọng lại trên sàn gạch lạnh.
anh vẫn mặc quần áo.

"wonbin," anton gọi.
không phản ứng.
"wonbin."
anton tiến thêm một bước. "anh đang làm gì vậy?"

nước vẫn chảy.
"...anh bẩn."
giọng wonbin nhỏ, bị tiếng nước nuốt mất một nửa.

anton tắt vòi sen.

wonbin run lên ngay lập tức.
"đừng," anh nói rất nhanh. "chưa đủ."

anton quỳ xuống trước mặt anh.
"đủ rồi," cậu nói. "anh đang lạnh."

wonbin lắc đầu.
"không phải lạnh."

anh siết chặt hai tay.
"là chưa sạch."

anton nhìn kỹ hơn.

da tay wonbin đỏ ửng. đầu ngón tay nhăn lại vì đã ngâm nước quá lâu. vai anh run không kiểm soát-không phải vì rét, mà vì thứ gì đó đang dội lên trong đầu anh.

"wonbin," anton nói chậm. "nghe em."

mất rất lâu, anh mới ngẩng lên.
ánh mắt ấy không còn ở hiện tại.
nước lạnh.

mùi xà phòng sát khuẩn.

ánh đèn trắng chiếu thẳng từ trên xuống, không có chỗ trốn.

"ngồi thẳng."

wonbin làm theo.

"tay."

anh đưa tay ra.

bàn chải cứng cọ mạnh lên da anh, từng lần, từng lần một. không đau ngay, nhưng rát. rát đến mức khi đau thật sự thì anh không còn phân biệt được nữa.

"đừng co lại."

anh thả lỏng tay. nước tiếp tục đổ xuống đầu anh.

"hoàn hảo là không để lại dấu vết."
ai đó nói.

nước không có màu.

nhưng mỗi lần tắm xong, da anh đều đỏ lên như bị bóc đi một lớp.

anton giật mình.

"đừng dùng bàn chải nữa," cậu nói, giọng vỡ ra. "anh sẽ chảy máu."

wonbin chỉ im lặng.

"wonbin," cậu nói, giọng khàn. "em đang ở đây. không có ai khác."

wonbin thở gấp.
"anh biết," anh nói. "nhưng cơ thể anh thì không."

anton lấy khăn, quấn quanh vai anh.
wonbin cứng người trong giây đầu tiên. rồi rất chậm, anh lại để yên cho cậu làm.

"anh.." anh thì thầm, như đang nói với ai đó không có mặt ở đây.
"anh chỉ cần hoàn hảo."

anton ôm lấy anh.

không chặt.

không đột ngột.

chỉ đủ để wonbin không ngã.

wonbin run lên dữ dội. lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi làng, anh khóc thành tiếng.

không gào.

không nức nở.

chỉ là những âm thanh đứt quãng, như người vừa học lại cách thở.

anton không nói gì. cậu chỉ giữ anh lại. sau đó rất lâu, wonbin ngồi dựa vào tường phòng khách, quấn trong chăn. tóc anh khô dần. hơi thở chậm lại.

"wonbin," cậu nói nhỏ.
"...nước ở đây," cậu ngập ngừng, "không làm anh đau."
anton nhắm mắt lại.
"ở đây," cậu đáp, "nước chỉ là nước."

wonbin cúi đầu.
một lúc sau, anh nói tiếp-rất khẽ, rất thật.
"anton, nếu một ngày anh lại tự làm thế,"

"làm ơn... kéo anh lại."

anton không do dự.
"em hứa."

wonbin gật đầu.

anh không nói cảm ơn.nhưng đó là lần đầu tiên,

anh xin được ở lại trong hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com