Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wonbin fell first, but Anton fell harder.

Một tuần trở lại đây, cửa hàng số một của 'Tiệm bánh hoàng tử bé' trước đã đông nay lại còn đông hơn. Nguyên nhân là bởi hai vị chủ cửa hàng là Eunseok và Sungchan đang tạm thời nghỉ việc một thời gian ngắn để đi du lịch, chú của Eunseok sẽ từ dưới quê lên trông coi cũng như làm thợ bếp chính - chú Anton - theo lời đồn của mọi người là tuy già nhưng được cái đẹp trai còn hơn cả diễn viên hollywood.



"Chú ơi, nếu em mua đơn trên một triệu thì có được tặng số điện thoại của chú không ạ?"

"Không được đâu."

"Vậy đơn hai triệu thì có được tặng kèm một cái ôm của chú không ạ?"

"Không được đâu."

"Vậy ba tr..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu, Anton đã hoàn thành xong khâu gói quà. Bốn chiếc bánh xinh xắn được đóng trong hộp mica trong suốt, trên đỉnh là một chiếc nơ đỏ làm quai xách, đẩy đến trước mặt cậu.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

"Mai em lại đến~ Hãy xem xét việc cho em số điện thoại của chú nhé!"

Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần anh gặp mặt cậu nhóc này. Hình như cậu đã từng tự giới thiệu bản thân tên là Wonbin, hai mươi tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do, ngay từ lần đầu gặp mặt đã trúng tiếng sét ái tình với Anton. Anton vốn không dễ nhớ mặt người khác, nhưng con người này ngày nào cũng vác theo chiếc máy cơ khủng bố đến cửa hàng, sau khi chụp một vòng liền mua hết số bánh trên quầy và đồng thời đi kèm văn mẫu như trên để xin số điện thoại của Anton thì làm sao mà không nhớ cho nổi.

Nói không động tâm là nói dối, cậu nhóc kia khuôn mặt sáng sủa, mắt to mũi cao, rất hợp gu lứa 8x. Nếu như Anton trẻ đi cỡ hai chục tuổi, có lẽ sẽ đồng ý cho Wonbin số điện thoại ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nói đi cũng phải nói lại, già đầu con cháu kết hôn cả rồi mà bản thân vẫn chưa có bến đỗ làm ông bà già ở quê rất đỗi lo lắng. Bởi vậy chiều nay tiệm bánh ngọt phải đóng cửa sớm với lý do: chủ cửa hàng bận đi du lịch, chú Anton thì bị mẹ già ở quê ép đi xem mắt.

Nguyên văn mẫu hậu đại nhân nói như sau, thấm thía qua từng con chữ, không cãi vào đâu được:

"Không thích con gái thì đi xem mắt với con trai. Còn không chịu đi xem mắt nữa thì dẹp, trực tiếp chọn đối tượng tổ chức đám cưới luôn đi. Bốn mươi tuổi đầu chứ ít ỏi gì đâu mà lèo nhèo, các cháu nó cười cho đấy!"

Anton lựa chọn mặc một bộ vest, cẩn thận chỉnh lại mái tóc được vuốt sáp 7/3 gọn gàng, hít một hơi thật sâu rồi mới bước xuống xe. Lần thứ một trăm xem mắt trong năm nay, cảm giác hồi hộp y như lần đầu. Người ta bảo nếu ba mươi tuổi không có người yêu thì sẽ biến thành phù thuỷ, Anton bốn mươi rồi vẫn ê sắc ế, có lẽ nói rằng ngang chức bố của đại phù thuỷ cũng không ngoa.

Nơi hẹn gặp mặt là một nhà hàng truyền thống, phòng riêng hướng sông Hàn. Anton cẩn thận đẩy cửa bước vào, vừa vặn thu vào mắt hình ảnh một người con trai mặc hanbok trắng đang ngồi phía trong đợi từ trước. Cậu có mái tóc đen dài, một bên được vén ra sau tai, nghe thấy tiếng kéo cửa liền quay đầu lại, chạm mắt với anh.

"A chú," cậu mỉm cười, vẫy tay với Anton, "Lần này chú cho em xin số điện thoại nhé?"




Cuộc trò chuyện sau đó của hai người hết sức kì lạ, Wonbin hỏi - Anton gật; Wonbin hỏi - Anton lắc. Máy móc hơn cả robot đến tận khi ăn xong, Wonbin không nhịn được nữa phải phì cười, vỗ mạnh lên vai anh.

"Chú à, chú thoải mái lên đi nào, em có ăn thịt chú đâu mà sợ. Tự nhiên mẹ bảo em đi xem mắt với chú, em cũng bất ngờ lắm chứ bộ~" Wonbin âm cuối cố ý ngân dài, điệu bộ giống như trêu chọc. Anton mặt đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, lúng túng chuyển chủ đề.

"Em có muốn đi dạo cùng nhau không?"

"Không muốn." Wonbin ghé sát người đến phía Anton. Khi chỉ còn cách nhau một ánh nhìn, cậu khẽ thì thầm, "Thay vào đó, chú dạy em làm bánh được không?"

"Ừ... ừm."

Ai mà nỡ từ chối người đẹp được cơ chứ.





Anton mệt mỏi day trán, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hai người sau khi rời khỏi nhà hàng thì quay lại tiệm bánh ngọt, nơi mà họ thường xuyên gặp nhau để làm bánh. Wonbin trong bộ hanbok rộng thùng thình, bột mì thì bay khắp nơi, như mèo con tinh nghịch thích thú với trò chơi mới.

"Chú ơi giúp em với, bột cứ dính vào tay em..."

Anh đứng phía sau cậu, tựa như đang ôm cả người vào trong lòng, cẩn thận giúp cậu nhào bột. Bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ của Wonbin, ấn xuống lớp bột mềm xốp. Cho đến khi bột quyện lại thành một khối, cảm giác ái muội làm đầu óc anh có chút mất tỉnh táo, không tự nhiên đứng tránh sang một bên.

"Oa~ chú giỏi thật đó!"

"Được rồi... em cho sô cô la chip vào đi."



Sau đó, từng chiếc bánh cookies được cậu nặn thành hình trái tim, cho vào lò nướng thế nào lại hoá thành hình tròn méo dị dạng. Wonbin xụ mặt xuống, níu lấy áo Anton đòi bắt đền: "Chú ơi, em vốn định tặng chú hình trái tim, tại cái lò nướng này mà nó biến thành con quỷ mất rồi!"

Mèo nhỏ hờn dỗi, môi hơi chu ra, rất đáng yêu. Anton chưa ăn mà đã có cảm giác nghẹn mất rồi, anh lén lút nuốt một ngụm nước bọt để giảm căng thẳng, bẻ một mẩu bánh nhỏ cho lên miệng ăn thử.

"Không sao đâu, bánh ngon lắm."

"Chú đút cho em với~"

Anton bẻ thêm một miếng bánh nữa, đưa đến chiếc miệng nhỏ xinh đang hé mở. Cậu ngậm lấy, cố ý cạ răng vào ngón tay anh, "Em cảm ơn chú."

Giây thần kinh lý trí của tuổi già vốn mỏng manh, một chút tình ý của đối phương vô tình gửi gắm vào cũng đủ làm con người ta khó thể kiểm soát được. Anton nghiêng đầu, dùng lưỡi liếm phần vụn cookies còn dính trên môi Wonbin, "Môi em dính vụn bánh này."

Cậu nhóc hai mươi tuổi luôn luôn trong tâm thế chủ động, chưa từng trải qua cảm giác bị khuất phục, mặt bất giác nóng bừng, mất tự nhiên lùi lại phía sau vài bước. Anton ngay lập tức ôm lấy eo cậu, kéo vào trong lòng mình, khoá chặt lấy bằng một nụ hôn sâu.

Wonbin bị người lớn hơn hôn đến không thở được, dùng móng vuốt mèo con của mình đập lên ngực anh, khi đó Anton mới chịu thả người.

"Chú!"

"Ăn bánh như thế này ngon hơn." Anton hắng giọng, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trong khi khuôn mặt đỏ bừng vốn đã bán đứng anh. Anh đưa điện thoại đến trước mặt Wonbin, "Đây là số điện thoại của tôi."







"Chú còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Em thực sự đã rơi vào lưới tình với chú kể từ khi đó rồi."

"Thực ra em chụp cửa hàng bánh là để có thể chụp lén chú đấy."

Wonbin cuộn tròn người trên giường như một cục bông nhỏ, rúc vào trong lòng Anton. Anh đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, vặn nhỏ đèn sau đó liền ôm lấy người vào lòng.

"Tôi biết, nên mỗi lúc em chụp, tôi đều nhìn thẳng vào camera."

"Chà, chú làm vậy để em thích chú nhiều hơn sao?"

"Ừm. Tôi hi vọng em thích tôi nhiều hơn, vì tôi cũng vậy."

Wonbin fell first, but Anton fell harder.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com