Aeterna Luminis
Aeterna Luminis - Ánh sáng vĩnh cửu,
Có những khoảnh khắc, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ trở thành vĩnh hằng. Trong khung hình, ánh sáng ở lại — và trái tim cũng thế.
Ống kính của Typhoon dừng lại nơi Tonfah — không phải vì đó là một bác sĩ được ngưỡng mộ, mà vì nơi ánh mắt ấy, cậu thấy một miền bình yên. Còn Tonfah, giữa bao khung hình thoáng qua, chỉ mong mãi được ở lại trong đôi mắt người nhiếp ảnh nhỏ bé ấy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nắng chiều rơi xuống hành lang bệnh viện bằng gam sáng mơ hồ, vàng nhạt như muốn xoa dịu bức tường trắng vốn lạnh lẽo nơi đây. Phoon khựng bước, tay giữ chặt chiếc máy ảnh. Ống kính chưa bật, nhưng ngón tay đã vô thức bấm.
Ở cuối hành lang, một dáng người khoác blouse trắng đang ngồi lặng, cúi đầu viết hồ sơ. Ánh sáng lùa qua cửa sổ, quấn lấy bờ vai rộng và gương mặt trầm tĩnh ấy. Trong khung ngắm, bác sĩ Tonfah hiện lên dịu dàng đến mức như thể cả thế giới này cũng được ôm vào đôi mắt anh.
Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Hình ảnh đã vào khung, nhưng trái tim cậu thì vừa bị đánh cắp.
Tonfah ngẩng lên. Đôi mắt sâu chạm thẳng vào Phoon, thoáng ngạc nhiên nhưng không hề xa cách. "Em... chụp anh sao?" – giọng nói trầm thấp, êm như gió, khẽ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Phoon giật mình, nở nụ cười bối rối: "Dạ... vô tình em thấy ánh sáng đẹp quá."
"Không sao," khoé môi anh chỉ khẽ cong, chất giọng thoảng mệt nhọc nhưng vẫn ấm áp, "miễn là em tìm thấy điều mình muốn giữ lại."
Khoảnh khắc ấy, Phoon biết... buổi chiều này sẽ không chỉ trôi qua như một tình cờ.
Hóa ra, buổi chiều ấy chẳng phải sự tình cờ vô nghĩa. Easter đã nhắn từ mấy hôm trước, nhờ Phoon phụ một tay cho dự án thiện nguyện của khoa Y. Họ cần một bộ ảnh ghi lại hoạt động khám – tư vấn sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân, để đăng báo cáo và triển lãm nội bộ.
"Có mày thì team đỡ lo vụ hình ảnh," Ter nhắn kèm một sticker ngáo ngơ.
Phoon chỉ ừ, chẳng ngờ đến khi đặt chân vào bệnh viện, cái tên "bác sĩ Tonfah" lại cứ vang lên dọc hành lang, trên môi đồng nghiệp, trên tấm bảng trực. Và rồi... cậu bắt gặp chính người đó. Người con trai trong khung ảnh mình vừa lỡ chụp.
Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ. Phoon len lỏi giữa đám đông, ghi lại từng khoảnh khắc: bàn tay bác sĩ khẽ đặt lên vai một bệnh nhân già yếu, nụ cười dịu dàng trấn an một cậu bé đang sợ tiêm, ánh mắt tập trung khi nghe một câu hỏi khó.
Ống kính càng xoay, trái tim cậu càng rối. Thay vì chỉ "ghi lại", Phoon thấy mình đang "nhìn vào" nhìn quá kỹ, quá lâu, đến mức mỗi chuyển động nhỏ của người kia đều in đậm hơn cả ánh sáng.
Khi buổi thiện nguyện tạm ngưng để nghỉ ngơi, Easter vỗ vai bạn mình: "Ê, làm xong nhớ gửi hình cho tao lựa nghen. Cơ mà, hình như... mày chụp toàn zoom bác sĩ Tonfah hử?"
Phoon đỏ tai, vội cụp máy xuống: "Ánh sáng trúng chỗ đó thôi. Không có gì đâu." Nhưng cậu biết rõ, đó không chỉ là ánh sáng.
Giờ nghỉ, dãy ghế chờ vắng lặng. Phoon ngồi trong góc, ngón tay lướt chậm qua từng bức hình vừa chụp. Một khung hình dừng lại: nắng xiên qua ô cửa, rọi lên mái tóc và bờ vai áo blouse trắng. Gương mặt kia hơi nghiêng, dịu dàng như đang cười với riêng mình.
"Em chụp nhiều lắm nhỉ?" – giọng trầm ấm bất ngờ vang lên phía sau.
Phoon xoay người, tim chao nhẹ khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Tonfah đứng đó, vẻ mệt mỏi của ca trực còn vương lại, nhưng đôi mắt thì sáng dịu hẳn.
"Dạ... em chỉ làm đúng việc thôi ạ," cậu đáp, giọng nhỏ như gió.
Anh ngồi xuống cạnh, nghiêng người một chút, trêu chọc: "Vậy mà anh thấy... máy em gần như toàn hình anh."
Phoon cắn môi, lúng túng: "Chắc... do anh hay đứng ở chỗ ánh sáng đẹp."
"Ừm," Tonfah gật đầu, ánh mắt lấp lánh như biết rõ hơn cả lời vừa nghe, "ánh sáng đẹp thì mới làm nổi bật được điều đặc biệt."
Khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng giày bác sĩ lướt qua xa dần. Phoon cúi xuống, lòng bàn tay siết chặt máy ảnh. Anh ấy... thật sự đang nói về ảnh, hay về chính cậu?
Tonfah đứng dậy trước, nhưng không quên dặn: "Khi nào xong, gửi cho anh xem nhé. Anh cũng muốn biết... mình đã được em nhìn như thế nào."
Rồi anh bước đi, để lại Phoon với trái tim đang đập mạnh đến mức tưởng chừng âm thanh cũng vang ra ngoài.
Đêm xuống. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop và chiếc đèn bàn vàng dịu. Phoon ngồi co chân trước bàn làm việc, đôi mắt dán vào những khung hình vừa tải về.
Trong hàng loạt gương mặt bệnh nhân, nụ cười nhân viên, ánh mắt lũ trẻ... có một chuỗi ảnh lặp đi lặp lại cùng một dáng người. Blouse trắng, nét mặt kiên định nhưng vẫn lặng lẽ dịu dàng. Anh bác sĩ với đôi mắt trầm, dường như mỗi lần xuất hiện đều có sẵn ánh sáng nâng niu quanh mình. "Muốn biết... mình đã được em nhìn như thế nào."
Lời nói vang vọng trong đầu, khiến trái tim Phoon đập rộn. Cậu phóng to một bức ảnh: Tonfah ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rải trên mái tóc, trên viền má. Nét mệt mỏi của một ngày dài không giấu được, nhưng lại hiện rõ vẻ chân thành đến nao lòng.
Phoon đưa tay chạm khẽ vào màn hình, như sợ chính mình đang quá đà. Cậu bật cười nhỏ, tiếng cười khẽ run: "Không rõ nữa... chắc như là một vị thần lạc xuống trần gian"
Câu nói chỉ mình căn phòng nghe thấy. Nhưng trái tim Phoon thì biết rõ — từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Tonfah đã trở thành một "tấm ảnh" cậu chẳng bao giờ muốn xoá.
Sáng hôm sau, Phoon gom hết ảnh đã chỉnh, gửi cho Ter để nộp cho ban truyền thông bệnh viện. Cậu bạn hí hửng chọn ngay vài tấm đăng lên fanpage chính thức. Trong đó, nổi bật nhất là bức Tonfah đang cúi người trò chuyện cùng một bệnh nhân nhỏ tuổi. Nụ cười của anh dịu dàng đến mức ánh sáng cũng trở nên mềm mại hơn.
Bài đăng vừa lên chưa đầy một tiếng đã bùng nổ. Nhân viên bình luận: "Bác sĩ Tonfah của khoa thật sự quá đẹp." Bệnh nhân thì thả tim dồn dập: "Lúc khám gặp bác sĩ cũng dịu dàng thế này nè." Có người còn gọi anh bằng biệt danh mới: "chồng quốc dân của bệnh viện".
Hill đọc xong liền vỗ vai Fah, cười lớn: "Chúc mừng nha, mày sắp thành idol rồi đó. Đi đâu nhớ mang kính râm nha, không bệnh nhân bu quanh xin chữ ký thì khổ."
Tonfah chỉ nhướn mày, khẽ cười, không đáp.
Ter thì chẳng bỏ lỡ cơ hội, vừa tựa vai Hilli vừa nói: "Người chụp tấm này chắc tâm đắc lắm mới bắt được khoảnh khắc như thế. Nhìn ánh mắt trong ảnh mà coi, còn dịu dàng hơn bình thường mà tụi mình thấy ở đây nữa cơ"
Chiều hôm đó, khi mang thêm thiết bị đến bệnh viện, Phoon vô tình bắt gặp Tonfah ở sân trong. Anh đang đứng dưới bóng cây, đọc hồ sơ, gió khẽ làm tà áo blouse lay động.
Tonfah ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu, một thoáng mỉm cười: "Anh thấy hình mình lan truyền rồi. Em chụp... đẹp đến mức làm anh cũng ngạc nhiên."
Phoon cắn môi, đáp nhỏ: "Nhờ... ánh sáng đẹp đó ạ."
"Không" Tonfah khẽ lắc đầu, nụ cười càng sâu hơn "chắc là vì cách em nhìn anh"
Câu nói khiến tim Phoon lỡ một nhịp, để rồi đến tận đêm, khi ngồi một mình trước màn hình, cậu vẫn nghe như vang bên tai.
Một tuần sau khi chương trình tình nguyện khép lại, Phoon vẫn thấy mình như bỏ quên một mảnh tim ở bệnh viện. Dù bận rộn chỉnh bài tập nhiếp ảnh, cậu vẫn lén mở thư mục ảnh, dừng lại ở những tấm có bóng dáng áo blouse trắng, rồi khẽ thở dài.
Chiều muộn, Easter nhắn tin: "Đi ăn đi. Tao bao. Gọi là cảm ơn mày đã đổ mồ hôi sấp mặt chỉnh ảnh cho cái dự án đó."
Phoon thoáng ngạc nhiên. Easter mà chủ động mời ăn là chuyện hiếm. Nghĩ cũng chỉ là bạn bè tụ tập, cậu đồng ý ngay.
Quán ăn nhỏ trong ngõ, ánh đèn vàng phủ xuống bàn gỗ, không gian vừa ấm vừa quen. Nhưng khi bước vào, Phoon chợt khựng lại. Không chỉ có Easter ngồi đợi. Hill đang ngồi đối diện, tay còn nắm chặt tay người bạn của cậu, à không, phải là người yêu của anh ấy. Và ngay cạnh bênh.... Tonfah.
Hôm nay anh không mặc blouse, chỉ sơ mi xanh nhạt giản dị. Vậy mà khi ngẩng lên, đôi mắt ấy chạm ngay vào Phoon, mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Ồ, Typhoon đến rồi à" Hill cười, giọng chọc nhẹ. "Easter mời, nhưng anh kéo thêm người. Không phiền chứ?"
Phoon vội lắc đầu, tim nhịp nhanh. "Dạ... không ạ."
Easter thì cười híp mắt, chen vào: "Không phiền đâu, phải không Phoon? Có bác sĩ đẹp trai ngồi cùng còn lời quá ấy chứ."
Tonfah khẽ nghiêng đầu, nụ cười như biết rõ điều gì: "Lại gặp em rồi, nhiếp ảnh gia."
Nhân viên vừa bưng đồ ăn ra, Hill đã nhanh nhảu kéo ghế đổi chỗ cho Easter ngồi cạnh "Anh ngồi đây, để gắp cho Ter. Phoon ngồi chỗ kia đi."
Chỗ kia... chính là cạnh Tonfah. Phoon hơi lúng túng, nhưng Easter cười gian, lấy cớ: "Ừ, để tao ngồi kế người yêu tao. Còn mày thì chịu thiệt ngồi kế bác sĩ quốc dân nhé."
"Ter." Phoon trừng mắt, nhưng chẳng hiệu quả gì. Hill thì cười mỉm, còn Tonfah chỉ khẽ nghiêng người, lịch sự nhường chỗ: "Ngồi đi, người nhỏ bé. Nếu cứ để em đứng đây, người khác nhìn vào sẽ lại tưởng anh bắt nạt con nít đó."
Câu nói khiến tai Phoon đỏ lên. Cậu khẽ ngồi xuống, cố giữ vẻ bình thường, nhưng nhịp tim thì chẳng chịu nghe lời. Trong khi Hill và Easter vừa ăn vừa tình tứ, thi thoảng gắp cho nhau, thì bên này... Tonfah cũng lặng lẽ gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén Phoon. "Em gầy quá. Ăn nhiều một chút."
Phoon lí nhí: "Dạ... em vẫn ăn mà."
"Ừ, nhưng để anh gắp thêm cho thì tốt hơn," Tonfah cười, giọng chậm rãi như rót mật.
Easter liếc sang, huýt sáo nhỏ: "Trời đất ơi, ai nói bác sĩ Fah chỉ biết lạnh lùng đâu. Nhìn cảnh này mà mấy fan ở bệnh viện thấy, chắc hú hét dữ lắm."
Phoon định phản ứng thì Hill đã kịp chặn, cười khẩy: "Em Ter cứ lo ăn cùng anh đi. Đừng phiền đến người ta."
Nhưng "người ta" thì chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thêm thức ăn cho cậu nhiếp ảnh gia đang đỏ mặt ngồi bên cạnh.
Ăn xong, cả nhóm đứng trước quán, gió đêm thổi nhẹ. Easter chạm khẽ vai Hill, mỉm cười: "Em với anh ghé qua nhà North chút nhé. Nó nhắn muốn gặp em. Đêm nay bác sĩ quốc dân rảnh thì nhờ anh đưa bé con về giùm em nha, không thì Phoon lại phải về một mình nguy hiểm."
Hill cạnh bên cũng phụ hoạ: "Ừ đó, ai đời để người ta tự về, lỡ fan hâm mộ bác sĩ ngoài kia biết tin thì người dùng bữa cùng bác sĩ đây sao có thể an toàn."
Phoon tròn mắt: "Ter, tao đi được mà—"
"Không," Tonfah cắt ngang, dịu dàng nhưng dứt khoát. "Anh đưa em về, tối rồi không nên một mình đâu."
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, ánh mắt anh sâu thẳm mà kiên định. Phoon chỉ có thể ngại ngùng gật đầu.
Không khí trong xe tĩnh lặng lạ thường. Đèn đường chạy ngược qua ô cửa, hắt bóng loang loáng trên gương mặt Tonfah. Anh lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc sang cậu. "Em có hay thức khuya không?"
Phoon giật mình, gãi má: "Ờm... cũng... hơi nhiều ạ. Vì còn phải chỉnh ảnh."
Tonfah khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ: "Không tốt đâu. Người nhỏ bé không gầy thêm nữa."
Trái tim Phoon đập lạc nhịp. Cậu quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng môi lại bất giác mím cười.
Xe dừng trước nhà Phoon. Nhưng cậu chưa vội xuống. Bàn tay cứ mân mê dây đeo túi, lòng ngập ngừng. "Anh Fah..."
"Ừ?"
"Mình... đi dạo một chút cho tiêu cơm không ạ?"
Tonfah nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại, sâu như hồ nước đêm. Anh tắt máy, mở cửa: "Được thôi, hân hạnh được dạo bước cùng nhiếp ảnh gia."
Đêm muộn, hai bóng người song song bước dưới hàng cây lặng gió. Không ồn ào, chẳng cần nhiều lời, chỉ còn khoảng cách đang dần khép lại từng chút trong nhịp bước chậm rãi. Con đường nhỏ trước khu nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng giày chạm nền gạch và ánh đèn vàng vẽ bóng họ dài xuống mặt đất.
Tonfah điềm tĩnh, giọng bình thản mà lại khẽ chạm đến trái tim cậu: "Anh từng nghe Ter kể về một cậu bạn làm nhiếp ảnh, ảnh chụp ra lúc nào cũng tuyệt đẹp... nhỏ bé, tinh tế, lại dễ thương. Anh đã nghĩ... chắc là phóng đại. Nhưng gặp rồi thì..." Anh ngừng lại, mắt ánh lên nụ cười, "hình như đúng lắm."
Phoon thoáng khựng bước. Tai đỏ bừng, cậu vội quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi sự ngại ngùng. "Easter nói hơi quá rồi ạ. Em chỉ... chụp bình thường thôi."
Tonfah nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch như cười, giọng anh trầm ấm: "Anh không nghĩ là nói quá. Nhất là 'nhỏ bé' hình như đúng lắm."
Trái tim Phoon nhói một nhịp, vừa xấu hổ vừa khó tả. "...Anh bác sĩ trêu em hả"
"Không. Anh chỉ nói điều anh thấy trong mắt anh"
Một khoảng im lặng nhẹ rơi xuống. Tonfah dừng lại trước cổng, đưa mắt nhìn cậu.
"Vị nhiếp ảnh gia nhỏ bé này."
"Dạ?"
"Có thể cho anh cách liên lạc của em không. Để anh còn biết lúc nào em... lại thức khuya."
Ngập ngừng vài giây, cuối cùng Phoon cũng đưa điện thoại ra. Đêm ấy, khi trao đổi liên lạc, ngón tay hai người thoáng chạm. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để trong lòng cậu dấy lên một cơn run rẩy dịu dàng như dòng điện nhỏ.
Đến cửa nhà, Phoon quay lại, cúi đầu: "Anh về cẩn thận nhé."
Tonfah gật đầu, nụ cười êm như lời ru: "Ừ. Em cũng ngủ sớm nhé, người nhỏ bé."
Cậu đi từng bậc cầu thang, ngoảnh lại lần cuối. Dưới ánh đèn đường, bóng anh vẫn đứng yên, kiên nhẫn dõi theo. Trái tim Phoon vừa ngọt ngào vừa khẽ nhói – như thể mình vừa lỡ trao đi một mảnh tim không thể lấy lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com