Bình yên
Cánh cửa phòng CLB mỹ thuật bật mở. Hill và Tonfah vừa kết thúc kỳ kiểm tra, từ phòng thi rảo bước về. Trên vai Tonfah vẫn còn vắt chiếc blouse trắng, áo sơ mi sau mấy giờ căng thẳng đã cởi lơi cúc tay, dáng vẻ mệt nhoài.
"Anh Fah, xong rồi hả? Mệt lắm không ạ?" – Phoon lập tức đứng bật dậy, đón lấy chiếc túi trên tay Fah. Giọng cậu ngoan ngoãn, trong trẻo, ngọt như mật rót vào tai.
Fah bật cười, khẽ kéo Phoon ôm vào lòng:
"Anh ổn. Còn em, hôm nay chụp ảnh thế nào?"
"Ổn lắm ạ, chỉ chỉnh chút nữa thôi là em nộp được rồi." – Phoon đáp, ngoan ngoãn để anh ôm.
Bên kia, Easter cũng nhào ngay vào lòng Hill, ríu rít hỏi thăm anh.
North đang mải nhắn tin thì ngẩng đầu: "Anh Johan bảo anh chở em sang công ty cùng đi ăn trưa, đúng không ạ?"
Hill gật đầu: "Ừ, nó nhắn rồi. Giờ mình đi luôn chứ? Có quán hôm trước Ter khen lắm. Ăn xong còn kịp về cho buổi học chiều." Nói rồi, anh vừa cất túi bánh ngọt Ter ăn dở, vừa nắm lấy tay cậu.
"Coi bộ thằng Fah xuống sức nhiều rồi. Phoon nhớ trông chừng nhé, trông mặt như sắp ngất tới nơi." - Hill nhìn đến Fah đang tự đầu vào vai Phoon
Easter chen vào ""Ừ, để anh Fah và Phoon nghỉ lại đây. Tụi này đi ăn xong mang đồ về cho hai người nhé mèo"
North hưởng ứng ngay: "Chuẩn, tranh thủ thôi, anh Johan cũng đói lắm rồi. Nhưng Ter, mày lo mà mang đồ về cho đủ đi, đừng vừa đi vừa ăn vụn. Chứ về tới nơi chỉ còn hộp trống. Đi nhé Phoon, anh Fah"
"Cái thằng này!" – Ter hét lên rồi lao đến dí North. Hai đứa vừa cười vừa đánh nhau chí chóe, chạy biến ra ngoài.
Hill chỉ biết lắc đầu, nhưng trước khi đóng cửa, anh còn quay lại: "Vậy tụi tao đi trước nha. Fah, mày nghỉ cho khỏe." - Fah gật nhẹ đầu.
Cánh cửa khép lại. Phòng CLB chợt lặng. Chỉ còn nắng muộn vương vàng trên sàn gạch, phảng phất mùi màu vẽ.
"Anh Fah ngồi đây nghỉ chút nhé, em sửa nốt mấy bức ảnh nửa thôi, chắc là cơm trưa sẽ có liền đó". Phoon dịu giọng.
Fah thả lưng nặng nề xuống salon. Áo sơ mi trắng không còn phẳng phiu, hàng mi dài rủ xuống, gương mặt an tĩnh mà mỏi mệt.
Phoon quay lại với laptop, đôi tay gõ phím nhưng ánh mắt chẳng rời anh được lâu. Mỗi lần ngẩng lên, nắng chiều lại nhuộm lên dáng anh thứ ấm áp khó tả, như một bức tranh mà cậu chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Tim cậu mềm lại: người con trai vừa trải qua kỳ thi căng thẳng, giờ đang dựa hẳn vào ghế, vẫn dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể dứt mắt.
Một lúc sau, khi Phoon vừa lưu xong tệp cuối cùng, tiếng trầm quen thuộc cất lên, lười biếng mà dịu dàng: "Xong bài rồi sao, bé con?"
Phoon khựng lại, quay sang. Tonfah đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê vẫn cong cong khóe môi. "Dạ, em vừa chỉnh xong."
Fah nghiêng đầu, thở khẽ, giọng như có pha vào chút mật: "Vậy, cho anh Fah mượn nghỉ ngơi nhé. Cứ ngồi thế này anh Fah đau cổ quá thôi."
Phoon lập tức đứng dậy, loay hoay: "Để Phoon tìm thêm gối cho anh Fah nhá."
Nhưng Fah vươn tay, khẽ giữ lấy cổ tay cậu, gương mặt lộ rõ sự tuổi thân: "Anh cứ nghĩ sẽ được bé con cho tựa lên đùi để nghỉ. Thức khuya học bài và làm xong bài thi... giờ chẳng còn chút sức nào cả, thật là muốn được sạc pin."
Tim Phoon như có trăm nhịp loạn dồn vào một giây, gương mặt nóng bừng. Ánh mắt ấy dịu dàng quá và cậu cũng nhìn rõ sự mệt mỏi khiến cậu chẳng thể nói lời từ chối. "Vậy... anh nằm xuống đi." – cậu khe khẽ, dịch chỗ ngồi để anh gối đầu lên đùi mình.
Khi mái tóc ấm chạm vào tay áo, Phoon thấy gương mặt kia gần quá. Cậu nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc rối trên trán anh, ánh nhìn chẳng thể rời.
Fah mỉm cười mãn nguyện, gối đầu lên đùi Phoon, thở ra một hơi dài như trút bỏ mọi mệt nhọc. Ngón tay anh vô thức tìm tay cậu, đan vào, thì thầm trong cơn buồn ngủ: "Ừm... đúng là chỗ này sạc pin nhanh nhất."
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kêu khe khẽ. Fah đã dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên lớp áo đồng phục của Phoon. Cậu ngồi bất động, sợ rằng chỉ cần dịch người một chút thôi cũng sẽ đánh thức anh. Ánh nắng chiều hắt qua ô cửa, phủ vàng lên từng lọn tóc mềm, làm gương mặt Fah sáng lên trong một vẻ đẹp dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Phoon khẽ cúi xuống, ngắm từng đường nét quen thuộc: sống mũi cao, hàng mi dài, khóe môi còn hơi cong như thể giấc mơ cũng đang ngọt ngào. "Anh Fah lúc nào cũng biết cách làm người ta không yên lòng..." – cậu thì thầm, môi mím lại để kìm nén nụ cười.
Ngón tay Phoon chần chừ một thoáng rồi vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán anh. Động tác dịu dàng đến mức bản thân cũng ngỡ như đang nâng niu một báu vật. Fah khẽ cựa, bàn tay đang đan lấy tay cậu siết chặt hơn, như sợ Phoon sẽ buông. Cậu giật mình, rồi mỉm cười, để yên bàn tay trong tay anh.
Trong giây phút đó, Phoon bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cả thế giới ngoài kia có ồn ào bao nhiêu cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần căn phòng này, ánh nắng vàng này, và người đang ngủ trên đùi cậu – thế là đủ.
"Em không biết đến bao giờ mới quen được với việc này... nhưng chắc là, em chẳng bao giờ quen được" cậu thì thầm, rồi cúi xuống một chút, để lời nói hòa tan trong hơi thở ấm áp quanh anh. Phoon vẫn còn mải mê nhìn anh, đôi mắt lặng yên mà chan chứa. Bất chợt, hàng mi dài của Fah khẽ run, anh nhúc nhích rồi mở mắt ra.
Ánh nhìn mơ màng ấy chạm thẳng vào Phoon. Cậu giật mình, mặt nóng bừng, vội quay sang chỗ khác. Nhưng chưa kịp che giấu, giọng nói trầm khẽ vang lên, mang theo ý cười lười biếng: "Bé con... đang ngắm anh đó hả?"
Phoon lắp bắp: "Đ-đâu có... Em chỉ... chỉ sợ anh ngủ không thoải mái thôi."
Fah bật cười, bàn tay trên tay cậu siết chặt hơn. Anh ngước lên, đôi mắt long lanh trong nắng chiều, thì thầm với giọng cưng chiều đến tan chảy: "Anh rất thích. Có bé con ở đây... là đủ để anh ngủ ngon rồi."
Khoảnh khắc ấy, Phoon chẳng thể tìm thấy lời nào để phản bác nữa. Tim cậu đập dồn dập, trong khi khóe môi lại vô thức cong lên, một nụ cười nhỏ, vụng về nhưng đầy hạnh phúc. Sau vài phút ngồi im ngắm nhìn, mí mắt Phoon cũng nặng dần. Cậu tựa lưng vào salon, để cho sự yên bình kéo mình vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi hàng mi dài khẽ rung.
Fah mở mắt, thấy bé con ngủ gục ngay cạnh mình, đầu hơi nghiêng về phía anh, trái tim anh chợt mềm nhũn. Fah nhẹ nhàng ngồi dậy, dịch chỗ ngồi để vòng tay ra sau, khẽ kéo Phoon tựa vào vai mình.
Cậu trong cơn ngủ mơ không hề phản kháng, chỉ khẽ rúc vào gần hơn, khiến khóe môi Fah cong lên. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng khôn xiết, như sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng làm vỡ khoảnh khắc này. "Bé con..." Fah thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe.
Rồi, chậm rãi và cẩn trọng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm của Phoon. Chỉ một thoáng chạm thôi, nhưng trong lòng Fah là nguyên một biển thương, không cần che giấu.
Anh ngồi yên, để bé con dựa vào mình, một tay khẽ đan lấy tay cậu. Trong nắng chiều rơi vương vãi, mọi mệt mỏi sau kỳ thi dường như tan biến. Với Fah, khoảnh khắc ấy chẳng khác gì cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn anh và Phoon.
Fah ngồi lặng, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai nhỏ đang tựa vào mình. Bàn tay bé con ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh, từng nhịp thở đều đặn phả lên áo khiến trái tim vốn mệt nhoài giờ lại đập bình yên đến lạ.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn Phoon, đôi môi mím nhẹ, hàng mi khẽ run trong giấc mơ. Một thoáng thôi, nhưng với Fah, cậu ấy đáng yêu đến mức muốn ôm trọn cả thế giới này lại cho riêng mình.
Nụ hôn khẽ đặt lên mái tóc mềm chưa đủ để anh xoa dịu khao khát. Trong lòng, một lời thủ thỉ bật lên, anh không dám nói thành tiếng, chỉ giữ lại cho riêng mình: "Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. Để anh mãi được ôm bé con thế này, không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì khác."
Anh siết tay cậu thêm một chút, tựa cằm lên mái đầu mềm mại kia, khép mắt lại. Và trong ánh nắng chiều dần tắt, hai nhịp thở hòa vào nhau, lặng yên mà ngọt ngào hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
--------------------------------------------------------
Lúc đi học ở trường, chỉ toàn là ngủ bụi đâu đó, hoặc nằm luôn trên sàn hành lang thôi. Nhưng anh Fah và em Phoon mà, giấc ngủ trưa cũng sẽ hóa ngọt ngào thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com