Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI

Buổi sáng yên ắng một cách kỳ lạ.
Không còn những cơn ho dồn dập kéo dài đến rát cổ, không còn cảm giác tức ngực mỗi khi trở mình trong giấc ngủ. Thay vào đó là tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi, tiếng nắng gõ khe khẽ lên khung cửa gỗ, và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng vẫn còn sót lại đâu đó trong không khí — một dấu vết quen thuộc từ người luôn ở cạnh em suốt những ngày qua.
Typhoon nằm nghiêng người, mắt mở hé, nhìn ra khoảng sáng mờ nhạt nơi bức rèm vẫn còn kéo hờ. Ánh nắng lách qua từng kẽ vải, chiếu thành những đường sọc nhạt nhòa lên nền sàn, đan xen lên cổ tay gầy của em. Không khí trong phòng không còn ngột ngạt như mấy hôm trước nữa. Cơ thể vẫn yếu, chân tay vẫn còn tê mỏi như vừa đi qua một cơn bão, nhưng nhịp thở đã ổn hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn — ít ra là đủ để em biết mình không còn đang vật lộn giữa sống và không.
Gối bên cạnh đã lạnh từ lâu. Anh đi làm rồi.
Em khẽ quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, nơi anh vẫn thường ngồi kiểm tra bệnh án mỗi tối muộn. Trên bàn còn sót lại một tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn. Em đưa tay với lấy, mở ra.
"Anh đi bệnh viện. Trưa sẽ về. Đừng quên uống thuốc, trà gừng anh để sẵn trong bếp. Có gì gọi anh. — Tonfah."
Chữ viết của anh vẫn vậy — cứng cáp, gọn gàng, từng nét đều đặn như chính con người anh.
Typhoon mỉm cười nhẹ. Không ai chăm như anh, cũng không ai dai như anh. Dai đến mức dù em có xua đuổi, có lạnh nhạt, có vùng vẫy đến đâu, anh vẫn luôn ở lại — âm thầm, kiên định.
Em ngồi dậy, hơi choáng một chút. Tay chống lên mép giường, thở sâu. Một buổi sáng mới, một ngày mới, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, em thấy trong lòng mình có chút gì đó động đậy — không phải nỗi lo, cũng không phải tuyệt vọng. Là thứ gì đó khác. Nhẹ hơn. Mong manh hơn. Như một sợi nắng rơi vào lòng bàn tay đang lạnh.
Có lẽ, đã đến lúc em thử sống lại một chút — theo cách của riêng mình.
Nhưng "sống lại" là thế nào?
Là nhận job trở lại, cầm máy lên và đi tiếp những chặng đường mình từng mơ? Hay là... cho phép bản thân được yêu ai đó, một lần nữa?
Typhoon khẽ rũ mi mắt, ngón tay bóp nhẹ mép tờ giấy ghi chú trong tay. Em vẫn nhớ rất rõ cảm giác của cái ngày mình ngã quỵ trên sàn phòng tối, chỉ nghe được tiếng tim mình đập lạc nhịp và tiếng Tonfah gọi tên đến khản giọng. Vẫn nhớ rõ ánh mắt hoảng loạn của anh khi bế em vào bệnh viện, ánh mắt khiến em thấy sợ — không phải vì cơn đau, mà vì biết rằng, nếu còn tiếp tục kéo anh vào cuộc sống này... em sẽ không tha thứ nổi cho chính mình.
Làm sao có thể yêu một người, nếu mỗi ngày ở bên họ đều là những ngày chờ đợi điều tồi tệ nhất?
Tonfah tốt quá. Tốt đến mức khiến em sợ. Sợ nếu một ngày nào đó em không còn thở nổi nữa, anh sẽ là người đau hơn cả chính em.
Nhưng cái cách anh chăm sóc em, cái cách anh không bao giờ rời đi... cũng khiến tim em thắt lại.
Vì em ích kỷ.
Vì em cũng muốn ở lại.
Giữa sống và yêu — em chưa bao giờ chắc mình có quyền được chọn cả hai.
Em cầm tờ giấy, gấp lại như cũ, rồi đặt lên bàn. Một lát nữa thôi, em sẽ ra pha trà gừng, sẽ uống thuốc như lời anh dặn. Sẽ bật máy ảnh lên, mở thư mục job cũ mà em từng định xoá.
Sẽ thử sống thêm một chút.
Dù lòng vẫn đang chật vật với câu hỏi:
Nếu em yêu anh thật, rồi khi em không còn nữa... ai sẽ là người gánh hết nỗi đau đó?
Typhoon đi lại bàn làm việc của mình ngày trước khi vào viện, nhìn vào chiếc laptop lâu ngày không dùng tới. Em ngồi vào bàn, kéo laptop lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt trên mặt vỏ máy đã phủ một lớp bụi mỏng. Cái máy này từng theo em đi khắp nơi: từ những studio chật chội ánh đèn vàng, đến những vùng núi mù sương em ngồi co ro chỉnh ảnh trong lều dựng tạm. Nhưng đã mấy tháng rồi, nó nằm im lìm trên giá như chính cuộc sống của em.
Em bật máy, gõ mật khẩu chậm rãi. Trong đầu không hẳn là suy nghĩ rõ ràng gì, chỉ là một cảm giác thôi thúc — giống như lúc em vớ lấy máy ảnh lần đầu tiên trong đời, cũng không biết sẽ chụp gì, nhưng vẫn muốn thử. Như thể nếu em còn có thể tạo ra cái gì đó, thì em vẫn chưa hoàn toàn bị tước mất quyền được sống.
Giao diện hiện lên, hộp thư đầy ắp những lời nhắn. Có người chúc em sớm khỏe, có người hỏi lịch làm việc, có vài tin nhắn dài ngắn lẫn lộn của khách cũ — họ nhẫn nại chờ, dù chẳng biết em còn có thể trả lời hay không.
Em mở một thư đơn giản nhất. Người khách cũ viết rất nhẹ nhàng:
"Ảnh đợt trước anh chỉnh rất đẹp. Nếu anh khỏe hơn rồi thì chỉnh giúp em bộ này nhé. Không gấp đâu ạ."
Typhoon đọc đi đọc lại mấy dòng đó. Có lẽ họ không nghĩ mình chỉ đang gửi một lời nhờ vả bình thường. Với em lúc này, đó là một cái phao nhỏ. Một lời nhắc: em từng là người có thể làm được những điều khiến người khác vui lòng.
Em kéo phần mềm chỉnh ảnh lên. Màn hình loading chậm, từng vòng tròn xoay như nhịp thở lặng lẽ. Tay em hơi run, một phần vì yếu, một phần vì lo sợ. Lo rằng mình không còn đủ cảm xúc. Lo rằng mọi thứ đã trôi quá xa, không thể quay về.
Nhưng rồi, bức ảnh đầu tiên hiện lên.
Là một buổi chiều, ánh nắng xiên nhẹ qua khung cửa kính. Cô gái trong ảnh đang cười, mắt ánh lên màu cam của hoàng hôn. Tấm ảnh chưa chỉnh đủ tốt, nhưng khoảnh khắc ấy rất thật. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Typhoon thấy ngón tay mình dịch chuyển có mục đích.
Cậu kéo thanh sáng, chỉnh một chút màu da, đẩy nhẹ vùng shadow. Mỗi lần nhấp chuột là một lần tim đập rõ ràng hơn. Như thể em đang nhặt lại từng mảnh mình đã đánh rơi trong những tháng ngày nằm vật vờ bên lằn ranh sống chết.
Một tiếng thở ra khẽ khàng thoát khỏi môi em. Ánh mắt dừng lại nơi góc màn hình, nơi hiện dòng thời gian: 10:47 AM. Anh chắc đang họp. Có thể lát nữa sẽ gọi, hoặc trưa sẽ về, như lời nhắn anh để lại.
Typhoon nhắm mắt một chút. Có lẽ... mình vẫn còn có thể làm việc. Không nhiều, không mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn là mình — một phần nhỏ thôi cũng được.
Em mở tiếp tấm ảnh thứ hai. Lúc này, lòng không còn dậy lên sóng gió. Chỉ còn lại một ý niệm rất rõ:
Nếu đã quyết sống, thì phải sống như mình từng là — một kẻ biết lưu giữ cái đẹp.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Cánh cửa mở ra rất khẽ.
Tonfah đặt chìa khóa lên kệ, tháo giày, bước từng bước nhẹ vào nhà như thể sợ đánh thức một điều gì đó mỏng manh. Ánh sáng ban trưa vẫn còn len lỏi qua cửa sổ, rọi một dải nắng nghiêng lên sàn gỗ. Trong cái tĩnh mịch của căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng máy lạnh chạy êm và tiếng gõ chuột thi thoảng vang lên lẻ tẻ — nhưng rồi cũng tắt ngấm.
Phòng làm việc mở hé. Anh khẽ liếc vào.
Typhoon đang ngồi trước màn hình máy tính, người hơi đổ nghiêng sang một bên, cằm gần chạm vào ngực. Mái tóc rối nhẹ vì ngủ gật, tay vẫn còn đặt hờ trên chuột. Màn hình trước mặt vẫn là giao diện phần mềm chỉnh ảnh, một bức chân dung đang dang dở giữa quá trình hậu kỳ. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt em, làm nổi bật đôi quầng thâm còn vương lại dưới mắt và làn da chưa hoàn toàn hồi phục.
Tim Tonfah siết lại một nhịp.
Anh bước đến, khẽ cúi người, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho Typhoon. Sợ em đau cổ. Rồi kéo áo khoác trên ghế khoác lên vai em. Hơi thở của em đều, nhưng không sâu. Mỏng như tiếng gió len qua cửa. Dáng ngồi kia, dù mệt, vẫn cố gắng — giống y hệt cái cách mà em luôn sống: không ồn ào, không than vãn, chỉ lặng lẽ tự mình gắng gượng đi tiếp.
Tonfah cúi xuống, ngón tay nhẹ vuốt tóc em.
"Chậm thôi, đừng ép mình quá," anh thì thầm, không chắc là đang nói cho em nghe, hay chỉ đang tự dặn bản thân mình. "Anh ở đây rồi."
Một lát sau, anh chỉnh lại tấm chăn lần nữa, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc ấy. Có thể lát nữa em sẽ tỉnh dậy, càm ràm vì bị bắt gặp trong lúc ngủ gật, hoặc cố tỏ ra chẳng có gì xảy ra. Nhưng anh không sao. Anh quen rồi.
Chỉ cần em còn ở đây, còn sống, còn chạm vào thế giới bằng đôi tay từng rất vụng về mà kiên trì ấy — thì anh vẫn sẽ luôn có lý do để quay về.
Typhoon giật mình tỉnh giấc khi cảm giác ấm áp lan dọc sống lưng. Một chiếc chăn mỏng được ai đó choàng nhẹ lên vai em, mùi trà gừng thoảng trong không khí. Em chớp mắt, quay đầu lại — và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tonfah đang ngồi xổm bên cạnh, tay vẫn còn giữ mép chăn chưa buông xuống.
"Anh về khi nào vậy?" — giọng em khàn nhẹ, mắt còn mờ vì cơn buồn ngủ dở dang.
Tonfah cười, đưa tay khẽ gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em. "Về lúc em ngủ gục lúc nào không hay. Máy còn chưa save, may là anh về kịp."
Typhoon đảo mắt nhìn lại màn hình. Một tấm ảnh đang dở dang phần chỉnh sáng, phần mềm vẫn còn đang mở. Em bật cười nhỏ, xoa trán: "Tưởng mình chỉ ngồi thử một lúc... Ai ngờ."
"Cũng mừng là em còn muốn thử." Tonfah đứng dậy, rót cho em ly trà gừng đã pha sẵn, rồi đưa qua. "Chứng tỏ em đang sống lại một chút rồi."
Typhoon nhận lấy ly trà, hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Một phần trong em muốn đùa lại như mọi khi, nhưng rồi lại thôi. Em ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Tonfah như hiểu được ánh mắt đó, chỉ ngồi xuống bên cạnh, không lên tiếng. Ánh nắng chiều đã bắt đầu hạ xuống, đổ dài qua sàn nhà, nhuộm ánh cam lên từng đường nét trên gương mặt người trước mặt. Hơi thở của cả hai đều chậm, đều.
Typhoon quay lại nhìn màn hình lần nữa. Em thở ra một hơi thật nhẹ, rồi nói: "Nếu hôm đó em không tỉnh lại, chắc anh sẽ vẫn ngồi thế này, đúng không?"
Tonfah không trả lời ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn em, rất lâu, rồi đáp khẽ: "Anh sẽ ngồi thế này. Dù em có tỉnh hay không."
Im lặng.
Typhoon cụp mắt xuống, giọng gần như thì thầm: "Vậy... giờ em tỉnh rồi. Anh định làm gì?"
"Tiếp tục ở đây," Tonfah đáp, không hề ngập ngừng, "Cho đến khi em bảo không cần anh nữa."
Typhoon không cười, nhưng khóe môi có run nhẹ. Em xoay người lại, tựa đầu vào vai anh. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim hòa vào nhau trong buổi chiều muộn, và ánh nắng cam tàn dần ngoài cửa sổ.
Dưới lớp chăn mỏng, tay em lặng lẽ tìm tay anh. Không siết chặt, không nắm chặt, chỉ là một cái chạm khẽ — đủ để biết cả hai vẫn ở đây. Còn sống. Còn ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com