Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: [AC] Phổ cập thông tin time

Sau khi bước vào bên trong 'đường hầm' kỳ lạ kia, tầm mắt Itou Suika dần trở nên mờ nhạt, mọi thứ xung quanh cô không hiểu sao bắt đầu biến dạng và mơ hồ. Một tay đỡ lấy trán, Suika cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo đứng vững, một tay còn lại theo bản năng tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào.

Cái gì... vậy chứ......?

"A......" Cơn buồn nôn đột nhiên kéo đến, đè ép dạ dày vốn chưa hề có chút gì vào bụng của Suika khiến cô thống khổ nhăn mày, bước chân run rẩy rồi đổ sụp xuống nền đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, trước mắt cô đã chìm vào bóng tối.

.

.

.

Không biết qua bao lâu, Itou Suika liền tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, đầu óc vẫn còn đau nhức đến khó chịu. Cảm giác vừa đàn hồi vừa thô cứng từ dưới lưng truyền đến khiến cô nhận ra là mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ nào đó. Mệt mỏi chống người ngồi dậy, Suika lấy tay day day thái dương cho dịu đi cơn đau đầu, hé mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng mà cô đang ở trông khá nhỏ, nội thất trong phòng cũng chẳng có gì ngoài bàn học và tủ quần áo. Phòng ngủ và nhà bếp có vẻ như là thông với nhau, phòng tắm thì ở cuối dãy, diện tích nhà khoảng chừng chưa đến mười lăm mét vuông, nhìn vừa lạ mà cũng vừa quen. Ở thế giới trước Itou Suika sinh sống, cô vì phải lên Tokyo học Đại học nên đã dọn khỏi nhà mẹ ở Ibaraki, thuê trọ một căn nhà nhỏ cũng là loại 1R giống cái này ở gần trường Đại học để tiện đường đi lại, mà cấu trúc của căn nhà này có vẻ như cũng là 1R nên ban đầu cô mới cảm thấy nó quen thuộc như vậy.

Nhớ đến lúc còn sống, trong lòng Suika có phần lạc lõng, bàn tay cô sờ lên dra trải giường thô sơ, thầm hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn trước kia. Khi đó đã vất vả như vậy rồi, bây giờ vì phải làm nhiệm vụ mà càng mệt gấp đôi đây. Tạm thời thì đã có nơi để ở, coi như cô may mắn bớt đi được một gánh nặng.

Xem ra Suika đã được xuyên vào một thân thể mới để làm nhiệm vụ đầu tiên ở thế giới này, vậy thì hẳn là cũng được tài trợ sẵn vài thứ trọng yếu như nhà ở và thân phận. Mà nhắc đến nhiệm vụ, Itou Suika mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa có chút thông tin gì về cách thu thập linh hồn mà hệ thống nói. Thế nhưng là, cái hệ thống chết dẫm kia đâu rồi a? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Suika vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả, mà khoan, hệ thống thì làm gì có mặt mũi.

"Vẫn là tự xử trước xem sao, được đến đâu hay đến đó vậy..." Cô ngán ngẩm xoa mái đầu rối tung, lẩm bẩm một mình rồi ngồi dậy khỏi giường ngủ. Không hiểu sao mà Suika lại có cảm giác như cơ thể hiện tại vừa lạ mà cũng vừa quen, là do xuyên không nên mới như vậy sao?

Itou Suika đi vào phòng tắm đầu tiên, bên trong khá hẹp, nhìn chung thì nội thất cũng đầy đủ, có một buồng tắm vòi hoa sen riêng và vệ sinh riêng, trên bồn rửa mặt là vài vật dụng cá nhân cùng gương cầm tay. Cô thầm cảm thán, nơi ở mới này cũng không đến nỗi nào, tựa hồ như còn tốt hơn căn nhà lúc trước của cô, thế nhưng quan trọng là tiền thuê nhà như thế nào thôi a. Nhìn có đủ cả phòng tắm thế kia thì nội cái tiền thuê nhà thôi chắc cũng gần 40.000 yên quá...

Cảm giác được đầu đã không còn nhức nhối, cơ thể cũng đã hết buồn nôn với khó chịu, Suika uể oải duỗi người, sau đó lấy gương cầm tay trên bồn rửa mặt xem thử 'diện mạo mới' sau khi xuyên không. Liệu 'mặt mới' sẽ như nào nha? Là tệ hơn cả bản thể của Itou Suika, nhan sắc ưa nhìn tạm chấp nhận hay một mỹ thiếu nữ đây?

"Ha...?" 

Cái mặt này... chẳng phải vẫn là cô sao? Mặc dù trông có vẻ trẻ hơn được một chút, da có trắng hơn, mái tóc ngang vai lúc trước khi xuyên không giờ lại dài đến gần chạm eo, da mặt cũng  mịn màng hơn , y hệt hồi cô còn học cấp Hai. Không lẽ hệ thống chọn người có dung mạo giống Suika, hay là trực tiếp đem bản thể của cô xuyên qua luôn đây?

Thích thú sờ sờ gò má trơn mịn đặc trưng của thiếu nữ mới lớn, Itou Suika đặt gương cầm tay xuống bồn rửa mặt, lấy đồ buộc tóc có sẵn trên bồn rửa rồi buộc gọn lại mái tóc dài của mình. 

Mân mê lọn tóc đen trong tay, vẻ mặt Suika tràn ngập hoài niệm, khoé môi hơi cong lên cười nhạt nhẽo.

Mái tóc dài này đã bao lâu rồi Itou Suika mới thấy lại đâu. Tốt nghiệp Sơ Trung xong cô đã cắt phăng nó đi rồi, sau này lên Đại học cũng không có nuôi tóc dài nữa.

[Chào mừng ký chủ đã đến với Assassination Classroom thế giới!]

Cô giật mình thoát ly khỏi dòng hồi tưởng, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gió thổi đìu hiu đầy tịch mịch trong ký ức và giọng nói vô cảm của hệ thống vừa bất ngờ xuất hiện. Sau khi đã đính chính lại là không có một sinh vật bất thường hay thứ gì đó trông như một 'hệ thống' ở trong phòng tắm, Itou Suika mới chậm chạp lên tiếng:

"... Là hệ thống sao?"

Ngay lập tức, âm thanh máy móc kia lại vang vọng cả một tràng dài trong đầu cô:

[Là tôi, thưa ký chủ. Ký chủ hiện tại có thể giao tiếp bằng tâm trí với hệ thống nên không cần phải nói thành tiếng. Do chỉ đây chỉ là một hệ thống cấp thấp nên mức năng lượng còn yếu, khi duy trì 'không gian trắng' thì không thể phát ra âm thanh được. Vì thế nên khi không cần phải duy trì 'không gian trắng' nữa, hệ thống liền có thể trực tiếp trò chuyện cùng ký chủ trong tâm trí.]

Cô thầm ậm ừ trong đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, đóng cửa bước ra khỏi phòng tắm, lê lết cái thân tàn sau một màn xuyên không đầy vất vả của mình đến nhà bếp tìm đồ ăn. Lúc nãy nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ thì có vẻ như bây giờ vẫn còn khá sớm, cơ hồ còn chưa đến sáu giờ sáng. Dựa vào khuôn mặt thì cơ thể này có vẻ như chỉ mới học cấp Hai hay cấp Ba gì đó, hẳn là vẫn còn đi học. Mà đã đi học thì tất nhiên là phải ăn sáng rồi, ăn để còn có sức học tập và 'làm việc' nữa chứ.

[Hệ thống, cậu giải thích cho tôi chút thông tin về cơ thể hiện tại đi, nếu được thì cả thông tin của cái Assassionation gì đó thế giới nữa.] Cô nói với hệ thống trong đầu, mắt dáo dác nhìn ngó trong nhà bếp, thầm tặc lưỡi. Nhìn bao lần cũng thấy thích, đầy đủ tiện nghi hơn nhà trước đây của cô nha.

Suika mở tủ lạnh ra, hơi lạnh cùng với mùi của thực phẩm để lâu ngày đã lâu không được ngửi thấy phả vào mặt cô. Có một ít trứng gà, một vỉ thịt bò và vài đồ ăn làm sẵn được đậy trong hộp nhựa, ngăn đựng rau củ thì đã trống trơn. Được rồi, ít nhất còn đỡ hơn cái tủ lạnh nghèo nàn nhà cô, còn có duy nhất một hộp phô mai.

Vừa lấy hộp nhựa trong tủ lạnh ra xem thử đồ ăn bên trong thì một lượng thông tin mới đột nhiên ập vào đầu Itou Suika khiến cô choáng váng suýt thì té chổng vó. Đầu Suika chỉ vừa mới hết nhức được ít lâu thì bây giờ đã quay trở lại cùng với một cái combo hoa mắt cộng chóng mặt, thật sự là khổ quá mà!

Này này, hệ thống làm việc có tâm với ký chủ một tí được không vậy chứ? Đúng là hệ thống chết dẫm!

Lấy chân đóng cánh cửa tủ lạnh lại, Suika tiếp tục la lết cái thân tàn sau một màn xuyên không đầy vất vả của mình đến chỗ lò vi sóng, đổ mớ salad khoai tây trong hộp nhựa ra dĩa rồi bỏ vào lò trong khi từ từ tiếp nhận mớ thông tin kia. Thế nhưng vừa nhìn sơ qua thông tin về thế giới này thôi, Suika đã sặc không khí ho khù khụ, vẻ mặt mộng bức có chút không dám tin tưởng những gì đang 'chạy' trong đầu.

Cái thế giới gì mà vi diệu quá vậy?! Vẫn là đô thị thế kỷ 21 hiện đại yên bình và tạm thời không có chiến tranh, cơ mà không hiểu có phải do nước nào xả chơi vài đầu đạn hạt nhân hay không mà hơn 70% của mặt trăng lại khi không nổ tung?! Ai nha, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô mới tiếp nhận cái loại trường hợp như thế này đó, có chút theo không kịp đâu.

Itou Suika hiếu kỳ chạy đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xem thử bộ dạng đã bị nổ suýt thì 'banh xác' của mặt trăng tội nghiệp. Nhìn cũng không có gì mới lạ lắm, trông mặt trăng vẫn như cũ nhưng là hình bán nguyệt mà thôi. Thực lòng mà nói, cô còn mong chờ được nhìn thấy một đống 'bùi nhùi' lơ lửng trên bầu trời đâu.

"Ha hả..." Itou Suika không nhịn được mà cười ngặt nghẽo vì sự vi diệu của cái này Assassination Classroom thế giới. Mà chưa hết, sau vụ rùm ren 'mặt trăng phát nổ' kia thì đột nhiên một sinh vật kỳ dị không phải con người chẳng biết từ đâu chui ra, chạy vào Bộ Quốc Phòng tự nhận là thủ phạm đã làm nổ mặt trăng, lại còn tuyên bố là sẽ làm vậy với trái đất vào tháng Ba năm sau. Thả một quả bom như vậy vẫn chưa đủ, sinh vật chẳng biết từ đâu chui ra kia lại còn ra điều kiện với Chính Phủ, muốn được tiếp quản lớp 3-E của trường cấp Hai tư thục Kunugigaoka, các học sinh của lớp đó cũng sẽ là những người ám sát nó. May mắn là Chính Phủ đã cho ém nhẹm lại cái vấn đề khuẩn cấp mang tính quốc tế kia kịp thời nhờ gửi tiền "đút lót" cho nhà trường, tạm thời giữ được lòng dân. 

Itou Suika: ( ͡° ͜ʖ ͡°)  Thật là một sinh vật thú vị, nhưng nó không thể là của cô được rồi.

Logic của thế giới đầu tiên đã như thế này rồi, liệu sau này xuyên qua thêm vài thế giới nữa thì không biết Itou Suika có phải vá lại tam quan của mình hay không đây...? Cô thầm cầu nguyện cho tương lai sau này của bản thân...... Được rồi, bình tĩnh, manh động là không tốt. Sau này có khả năng cao là Suika sẽ phải tiếp nhận n loại logic hơn cả thế này nữa, phải mau chóng làm quen không bỡ ngỡ a, nếu không thì tam quan của cô chắc chắn sẽ tan nát trước cả khi cái hệ thống chết dẫm kia nâng cấp mất.

[Vậy thì khả năng cao các xuyên không giả sẽ xuất hiện ở gần lớp 3-E kia phải không?] Theo Suika đoán thì mấy thứ bất thường như cái sinh vật kia chắc chắn sẽ là nam châm hút rắc rối, mà theo định luật của phim ảnh cùng tiểu thuyết trước đây cô nghe được từ mấy cái nữ sinh thích tám chuyện ở chỗ làm, những người chuyên hút rắc rối liền phải là nhân vật chính, cũng là người được thế giới dẫn dắt! Chắc chắn các xuyên không giả thích mơ mộng sẽ nhắm ngay vào cái lớp học xui xẻo bị gọi tên kia!

[Xem ra ký chủ cũng là loại người có não, chưa cần chỉ điểm đã có thể đoán ra 'cái ổ' của các xuyên không giả trái phép nha] Hệ thống nói. Nó đọc được một tràng phân tích trong đầu Suika, chảy mồ hôi hột tự hỏi từ khi nào mà mấy cái nữ sinh trung học liền có thể 'thông thái' như vậy đâu. Nghĩ lại thì, hệ thống 27911 đang cùng một lúc quản lý năm ký chủ, trong đó cũng có một ký chủ đang học cấp Ba nhưng độ mịn của não thì chẳng ai dám đọ với cô ta. Nó làm việc với cái xuẩn ký chủ kia được một thời gian khá dài rồi, vậy mà chưa bị ký chủ đó làm cho tức chết thì quả thực đã là một kỳ tích. Ký chủ thứ năm này xem ra khá là có triển vọng, mong là không có như cái kia xuẩn ký chủ, nhếch nhác chết đi được...

[Vậy phải làm sao để biết được ai mới là xuyên không giả? Tôi cũng chưa biết làm thế nào để thu linh hồn.] 

Tự động lượt đi vế đầu trong lời nói của hệ thống, Suika tỏ vẻ, không nên tính toán với một cái không có nhân tính hệ thống. 

[Không lẽ là phải giết người?] Itou Suika trầm ngâm sờ cằm, đăm chiêu suy (diễn) nghĩ về vấn đề mà bản thân vừa hỏi hệ thống. Cô không phải tự nhận mình là người tốt mà cũng chỉ là một con người thờ ơ trong số những kẻ vô tâm của xã hội hiện nay, thế nhưng khi đối mặt với việc lấy đi một sinh mệnh, cô thực sự không đủ nhẫn tâm. Itou Suika suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường chưa trải qua huyết tinh mà thôi......

[......] Vị ký chủ thứ năm này không chỉ rất có triển vọng mà cơ hồ cũng rất hay suy diễn và thích ngẫm nghĩ về chuyện nhân sinh thì phải... [Việc rút linh hồn ra khỏi cơ thể không nhất thiết phải gây tổn thương đến sinh vật sống, chỉ cần phá huỷ hạch linh hồn bằng vũ khí chuyên dụng được cung cấp từ hệ thống là được.]

Vậy mà cũng cần đến 'vũ khí chuyên dụng' nữa sao? Rồi còn cả 'hạch linh hồn' nữa chứ, Itou Suika cô ngồi trong phòng sinh học của trường suốt mười mấy năm còn chưa từng nghe đến cái bộ phận đó đâu. Quả thực là vi diệu nha...

[Hạch linh hồn không thể nào nhìn thấy được bằng con mắt của những người bình thường, nó chính là bản thể của một linh hồn nên chỉ những ai đặc biệt mới có thể nhìn thấy nó. Mà để phá hủy hạch linh hồn thì chỉ có duy nhất một cách, đó là dùng vũ khí chuyên dụng từ hệ thống. Phá vỡ hạch bằng các tác động vật lý như đập vỡ, cắt đôi hay dùng vũ khí đâm xuyên qua, những việc còn lại hệ thống sẽ giải quyết thay cho ký chủ, bao gồm cả dọn dẹp tàn cuộc.]

[Vậy nếu như tôi chết trong lúc làm nhiệm vụ thì sao?]

[Về phần đó thì ký chủ không cần phải lo lắng, hệ thống sẽ buff cho ký chủ hai bàn tay vàng, một là khả năng bất tử, có đâm chém kiểu gì cũng không chết được. Hai chính là ký chủ có thể giữ nguyên các năng lực đặc biệt của mình mà xuyên qua các thế giới. Đổi lại, ký chủ sẽ phải phục vụ cho hệ thống cả đời.]

"Ựa... Quả nhiên đời chẳng cho không thứ gì mà..." Itou Suika nhỏ giọng lầm bầm mặc dù biết cái hệt thống kia kiểu gì cũng nghe được. Đã bất tử thì sẽ không chết, mà không chết thì tất nhiên là tiếp tục sống rồi đi thu thập linh hồn chứ còn gì nữa đây a. Còn cái 'năng lực đặc biệt' kia thì Suika lại lười hỏi, cứ chờ xem nó là gì sau cũng được.

[À, thêm cả thông tin về cơ thể hiện tại của ký chủ, hệ thống cũng sẽ phổ cập một chút luật lệ cơ bản của quy tắc dành cho các chấp pháp giả thu thập linh hồn, thế nên ký chủ mau cố mà giữ não của mình đi.] Hệ thống nói với giọng không cảm xúc, thế nhưng nếu nó mà có nhân hình thì Itou Suika chắc chắn là nó đang trưng ra nụ cười tự mãn.

Đang thầm chửi rủa trong đầu thì Suika lại tiếp tục bị hệ thống nhồi thêm một mớ tư liệu vào bên trong bộ não chất xám có hạn của cô. 

[A a a! Hệ thống, còn bao nhiêu thì nhét vào não tôi hết một lần luôn đi! Đừng có chơi hành hạ từ từ như vậy!]

Itou Suika ôm đầu phun tào trong lòng.

[Như thế thì ký chủ không thể chịu đựng được, vậy nên hệ thống mới chia ra từng phần nhỏ để ký chủ làm quen từ từ.] Đây là do nó lo cho đống chất xám trong đầu ký chủ thôi.

[Lần phổ cập thông tin này cũng chỉ là nửa vời, ký chủ cứ chuẩn bị tinh thần sau này đi.]

Còn có cái hệ thống nào lại phũ phàng và nhây nhụa như vậy hay không chứ...


---


Ư ư... cái cảm giác mà đã học online sấp mặt nhưng lại còn bị tịch thu điện thoại và đến hiện tại vẫn chưa được nhìn thấy mặt nó, liệu có ai thấu??? ಥ_ಥ

Mãi mà laptop mới có Unikey, lại còn phải lén tải nữa chứ... khổ thân tôi...

*Le 2 phút sau*

Wattpad nó không cho tôi đăng chương mới! Cầu khiếu nại!!!!

Well, thế nên việc ra chương mới đã là n tuần sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com