[TR] Anh Em YangLake. (2)
"Anh Haru, để Atsuki nấu cơm đi! Hôm nay đến lượt ổng mà!"
Asaki kéo áo Haruchiyo rồi chỉ vào Atsuki đơn nghịch tóc Senju. Cậu cũng theo nó mà nhìn qua, sau đó nhẹ xoa đầu Asaki mà đáp.
"Thôi, để anh cho."
"Không được! Anh mà làm hộ ngày này thì mốt ổng sẽ sinh thói hư đấy! Bỏ xuống để em lôi cổ ổng."
Haruchiyo định ngăn lại, nhưng con bé nhanh như quỷ lập tức chạy đến chỗ Atsuki mà nắm đầu kéo khỏi Senju. Thằng nhỏ ăn đau, lập tức la ó lên.
"Con mắm này làm cái trò khùng đin gì vậy!?"
"Còn hỏi trò gì nữa? Đi nấu cơm mau! Hôm nay lượt của ông mà dám để anh Sanzu làm thay hả!?"
"Anh ấy tự nguyện mà!? Con zô duyên thúi thấy anh mày được cưng chiều nên ghen tị chứ zề!?"
"Ghen cái nư ông á!? Anh Haru thương nên làm lần một lần hai thôi chứ ai bắt làm quài!? Quỷ cái đê tiện ngươi định đằng chân lăn đằng đầu à!?"
"Atsuki! Asaki! Hai đứa đừng có oánh nhau nữa!?"
Senju hoang mang tách hai đứa em bé xíu của mình ra, nhưng hình như chẳng khá khẩm hơn. Hai đứa cứ lời qua lời lại rồi đâm đầu bất chấp lao vô choảng nhau. Senju vô tội cũng dính đạn mấy phát mà bất lực.
"..." Haruchiyo.
Cậu thở dài đặt nồi cơm xuống, cứ y như rằng biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, rồi đi tới tách từng đứa ra.
Atsuki vốn sanh tánh lười rồi, Asaki cũng thế chỉ là nó có trách nhiệm hơi chút. Hai đứa này thương thì thương trong lòng, còn ghét là ghét thẳng mặt. Đại khái là suốt ngày so đo đủ thứ từ việc ai nhiều cơm hơn, ai phải rửa chén, ai phải quét nhà. Asaki là một cô bé ngoan, nó làm tất cả những việc được phân công mà không ý kiến gì nhiều. Còn Atsuki, chỉ cần có cơ hội, thằng bé sẽ dùng mọi khả năng và lí lẽ để sủi đi mất, hoặc nhờ cậu làm hộ mà bắn trái tim cổ vũ trông hết sức là trân.
Nhưng dù sao cũng là em của mình, nên đôi khi Haruchiyo vẫn đồng ý giúp đỡ.
Kết quả là việc choảng nhau của hai đứa còn nhiều hơn lúc trước.
Takeomi rất tức giận về vấn đề này, anh đã từng định để Haruchiyo làm tất luôn để khỏi tranh cãi, dù sao cũng là anh lớn thứ hai làm nhiều một chút cũng không sao. Nhưng Asaki và Senju lại cực kì không ủng hộ, con bé đã leo lên đầu Takeomi mà bóp cổ bảo rằng 'anh có bị khùng không hả!?', còn Senju thì cố gắng thuyết phục rằng anh em bọn nó đều có trách nhiệm với gia đình mình và không lí nào phải qui hết công việc tài chính cho Takeomi và bây giờ công việc ở nhà cho Sanzu cả. Việc có hai đứa em đã khiến Senju trưởng thành rất nhiều, và Atsuki, nguyên nhân chính của vụ việc cũng nhận thức được vấn đề là do mình, và khi bị Asaki đấm, thằng bé mới buồn thiu kèm chút xấu hổ nhận lỗi về mình.
Vụ việc đã ổn thỏa, nhưng rồi không lâu, Atsuki vẫn lười biếng như cũ và Asaki khó chịu la mắng, hai đứa choảng nhau. Khác ở chỗ, giờ biết điều không choảng trước mặt Takeomi.
Ít ra như thế chứng tỏ hai đứa vẫn thương Haruchiyo lắm.
Nhưng điều đó không hể phủ nhận việc, muốn hai đứa này ngừng choảng nhau phiền vc. Và cuối cùng người làm việc vẫn là Haruchiyo với sự hỗ trợ với đài phát thanh mắng mỏ Asaki bên cạnh vì thằng anh Atsuki của mình.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com