Chương 18: Mafia Cảng cán bộ tìm tới cửa
Chương 18: Mafia Cảng cán bộ tìm tới cửa
"Atsushi, giúp ta bưng lẩu ra ngoài được không?"
Inui Nagisa khó khăn lắm thoát khỏi tranh chấp giữa hai người kia, hắn làm xong lẩu liền bảo Nakajima Atsushi vào giúp đỡ.
Nakajima Atsushi đang nhàm chán ngồi chờ, nghe vậy lập tức chạy vào trong, "Hảo! Ta tới đây."
Hắn bưng lẩu lên, nóng hổi khói trắng bốc lên, mùi hương thơm nhè nhẹ thoáng qua, Nakajima Atsushi đang cẩn trọng bưng lẩu ra ngoài, liền không nhìn đường giẫm phải đồ vật trượt chân.
Nakajima Atsushi: "!"
Luống cuống không kịp phòng ngừa cái lẩu suýt nữa bay đi, Miyazama Kenji cùng Tanizaki Junichiro gần đó hoảng hốt chạy tới, may mắn giữ lại được không rớt giọt lẩu nào ra ngoài.
Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, giây sau nhìn nhau, đồng dạng nở nụ cười.
Trinh thám xã mọi người tụ lại bên nhau ngồi ăn lẩu, vui sướng trò chuyện tiếng cười náo nhiệt. Ngay cả Kunikida Doppo thường ngày nghiêm cẩn cũng ở tụ hội thả lỏng mỉm cười, mọi người đều chơi thực vui đâu.
Dazai Osamu thì sáng mắt nhấm nháp mỹ vị cua thịt liệu lý, Edogawa Ranpo thì được loát mao hừ hừ bị Inui Nagisa uy thực, Nakajima Atsushi cùng Miyazama Kenji trò chuyện, Tanizaki huynh muội cùng Yosano Akiko Haruno thư ký và Kunikida Doppo ăn lẩu...
Náo nhiệt cảnh tượng, làm người không nhịn được hiểu ý cười. Nakajima Atsushi một bên ăn, một bên ngẩng đầu nhìn mọi người bên cạnh.
Hắn cảm thấy đáy lòng ấm áp, tươi cười chân thật.
Thực tốt a, ước gì mỗi ngày mọi người đều có thể cùng nhau tụ hội vui vẻ.
"Atsushi."
"Ân?"
Tóc đỏ thiếu niên không biết từ lúc nào ngồi ở bên cạnh Nakajima Atsushi, hắn thấy thiếu niên ôm ly nước trái cây mỉm cười.
Hắn cũng không có uống, mà là dùng tay nhẹ nhàng lắc lắc ly nước trái cây, oánh nhuận sáng trong chất lỏng vốn nhờ vì hắn động tác, dọc theo kia ly vách tường dập dờn bồng bềnh ra một chút thanh u gợn sóng.
Inui Nagisa nhìn này ly trong ảnh ngược ra chính mình, tóc đỏ rối tung, ánh mắt ở giữa so với bình thường trong nhiều vài phần ôn nhu dịu dàng cùng mềm yếu.
"Thực tốt a." Tóc đỏ thiếu niên nói, quay sang nhìn hắn, cặp kia có thần óng ánh lam sắc con ngươi cất chứa tinh quang, "Cùng ở bên nhau ăn uống trò chuyện... Atsushi cảm thấy thật hạnh phúc đi."
Nakajima Atsushi ngẩn ra, hắn liền nhu hòa mặt mày, rũ mắt mỉm cười.
"Ân, ta cảm thấy thật hạnh phúc..."
.
Buổi sáng dương quang chiếu rọi xuống qua khe hở cửa sổ, căn phòng ngủ yên tĩnh, mơ hồ tiếng hít thở.
Tóc đỏ thiếu niên nhắm mắt ngủ say bình yên, một tia ánh nắng chiếu tới, lông mi run run chậm rãi mở ra, lam sắc đôi mắt ngập nước mịt mờ bịt kín một tầng sương mông lung.
Hắn nhìn trần nhà quen thuộc, đại não hỗn độn dần dần vận chuyển. Inui Nagisa chậm rãi chớp mắt, hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh trôn ở trong chăn chỉ lo đầu tóc đen xù xù Edogawa Ranpo.
A... Tối hôm qua hình như ngủ thật trễ đâu...
Inui Nagisa ngồi dậy, cái chăn trên người rơi xuống, hắn đánh cái ngáp, khoé mắt chảy xuống một giọt óng ánh lệ.
"Buổi sáng tốt lành, Ranpo."
Tóc đỏ thiếu niên mỉm cười nói, không để ý Edogawa Ranpo có hay không nghe thấy, liền đứng dậy sắp xếp gọn gàng chăn đệm, hắn vươn vai đi vào phòng tắm.
Thường ngày ở ký túc xá của Ranpo, lúc đầu có điểm không thói quen, nhưng rất nhanh liền quen thuộc.
"Hôm nay ăn gì đây... Bánh mì? Không không, quả nhiên tự mình làm đồ ăn sáng đi..."
Inui Nagisa tắm rửa xong thay một bộ quần áo liền ra ngoài, hắn đi tới phòng bếp xắn lên tay áo làm đồ ăn sáng.
Mười phút sau, Edogawa Ranpo cũng chậm rãi chuyển tỉnh, hắn ngáp dài ngồi dậy, có điểm không thanh tỉnh. Nghe bên ngoài vang lên tiếng động, đại não không hề mất sức lực đoán được Inui Nagisa đang làm thức ăn sáng cho hai người.
Chờ ngốc một phút Edogawa Ranpo mới ra khỏi phòng ngủ, nhập nhèm đi vào phòng tắm một lúc lâu liền đi ra ngoài.
"Sáng sớm hảo a, Nagi."
Edogawa Ranpo thần thanh khí sảng nói.
Inui Nagisa tay không đình chỉ chiên trứng, quay đầu cho thanh niên một cái ánh mặt trời tươi cười: "Ngươi tỉnh rồi, như vậy ngồi xuống ghế chờ đi, rất nhanh đồ ăn sẽ lên."
Edogawa Ranpo không khỏi lấy tay che mắt lại, không hổ là tiểu ánh mặt trời tinh. Như vậy mỉm cười lại làm bất kỳ người vô pháp duy trì bình tĩnh đâu.
Sáng sớm ăn xong bữa sáng rồi Edogawa Ranpo cùng Inui Nagisa liền đi tới trinh thám xã. Bởi vì hôm nay ở trinh thám xã không có gì án tử công tác.
Edogawa Ranpo lên trinh thám xã liền oa ở chỗ ngồi ăn đồ ăn vặt, còn Inui Nagisa thì quyết định đi dưới lầu quán cà phê nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trinh thám xã mọi người đều tới, Dazai tiên sinh tựa hồ vừa nhảy sông được Kunikida Doppo vớt lên mang về.
Nakajima Atsushi tươi cười đến chỗ hắn, "Nagisa, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng sớm, Atsushi." Thiếu niên lần nữa triển lộ tươi cười ánh mặt trời.
Không kịp phòng ngừa bị đánh bại Nakajima Atsushi: "Hự...!"
Nagisa hắn... Hảo đáng yêu a!
Dazai Osamu gần đó che mắt lại: "Hảo, hảo... Cường ánh mặt trời đâu."
Kunikida Doppo: "Dazai Osamu!! Hảo hảo cho ta công tác a hỗn đản!!!"
Ngốc ngốc mao nhếch lên, tựa như dang rộng cánh hoa hướng dương quang, tóc đỏ thiếu niên ôm ly nước trái cây bộ dáng năm tháng tĩnh hảo.
Nakajima Atsushi ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Inui Nagisa, thấy hắn như vậy trong lòng nói thầm — chỉ có những lúc này Nagisa hắn cảm nhận được thiếu niên là người thường, mà không bị ảnh hưởng ở Yokohama.
Cho dù Inui Nagisa có thức tỉnh dị năng, tựa hồ cũng không khiến thiếu niên xảy ra cái gì thay đổi đâu... Như cũ thường thường vô kỳ, mềm mụp không có tính công kích.
"Atsushi giúp ta một chút với!"
Tanizaki Junichiro kêu thiếu niên đang thất thần suy nghĩ trên mây.
Nakajima Atsushi theo bản năng lên tiếng: "Ta, ta đã biết!"
Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hiện tại đang trong giờ làm việc, không cần thất thần a.
.
Trinh thám xã như thường ngày công tác theo trình tự, Kunikida Doppo bận rộn xử lý tài liệu, Dazai Osamu bận rộn... Lười biếng, Nakajima Atsushi thì đi tới đi lui giúp đỡ mọi người, Edogawa Ranpo lật xem báo chí coi có gì án tử hứng thú.
Đáng lẽ ra, này sẽ là một ngày bình yên, cho tới khi Dazai Osamu nhàm chán không được chạy đi xuống dưới quán cà phê cùng Inui Nagisa trò chuyện.
Kunikida Doppo xử lý gần hết tài liệu ngẩng đầu không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, hỏi người khác mới biết tên kia chạy đi lười biếng.
Liền phẫn nộ gầm lên, tức giận đùng đùng chạy đi xuống quán cà phê tìm tên kia, Nakajima Atsushi thấy vậy theo bản năng đi theo hắn.
Mà Dazai Osamu ngồi ở đối diện tóc đỏ thiếu niên, nhàm chán chống cằm, diều sắc đôi mắt nhìn hắn: "Nagisa~ hảo nhàm chán ai..."
"Nhàm chán sao? Vậy Dazai tiên sinh muốn ta làm gì?" Inui Nagisa nghi hoặc hỏi, ngốc mao đỉnh đầu lắc lư.
Dazai Osamu cười tủm tỉm, không khách khí nói, "Vậy nói về chuyện của Nagisa đi! Ta còn chưa biết chuyện Nagisa cùng Ranpo tiên sinh như thế nào quen thuộc đâu..."
Này thực ra là chuyện riêng tư, nhưng Inui Nagisa lại không chú ý tới việc này, nghe vậy hắn cẩn thận nói: "Ân, ta cũng không nhớ rõ như thế nào sẽ cùng Ranpo quen thuộc đâu... Ta mười tuổi thời điểm từng được biểu ca nuôi dưỡng, sau đó gặp được Ranpo liền cùng hắn liên lạc, cứ như vậy liền thục đâu..."
Chuyện như quá khứ Inui Nagisa mơ mơ hồ hồ, bởi vì chính mình ký ức đã từng xảy ra chuyện gì đó, làm Inui Nagisa khó mà nhớ tỉ mỉ những năm đó hồi ức.
Ngay cả biểu ca từng nuôi dưỡng hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tới xúc cảm bàn tay đầy kén bao trùm đỉnh đầu cho người cảm giác an toàn...
Nhắc tới biểu ca, Inui Nagisa trong mắt xẹt qua mịt mờ, mặc dù đã không nhớ rõ, nhưng cảm tình chưa từng phai nhạt đi. Nó tựa như ngày qua ngày sẽ thấm dần, khi nhớ lại sẽ vô pháp ngăn được phức tạp cảm tình.
Nhưng dù là không nhớ rõ biểu ca bộ dáng, Inui Nagisa vẫn mơ hồ ấn tượng biểu ca cùng hắn rất giống, tầm năm sáu phần giống nhau dung mạo.
Cũng không biết biểu ca như thế nào rồi...
"Biểu ca sao..." Dazai Osamu chợt loé qua gợn sóng rất nhanh biến mất, hắn cả người yên lặng xuống, giống như bị vạch ra một chút ngụy trang bên trong.
Diều sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn Inui Nagisa, Dazai Osamu nhắm mắt lại.
Vẫn còn nhớ rõ a... Không, cũng không thể nói là nhớ rõ đi.
Odasaku....
"Dazai Osamu—!!!"
Không khí thập phần hài hòa hai người, bị một tiếng gầm người nào đó đánh gãy, tiếng gầm rú động cơ đột ngột xuất hiện ở dưới lầu.
Dazai Osamu giật giật, hắn như cũ bình tĩnh chỉ là ẩn ẩn ghét bỏ: "Ai~ là tiếng của nhão dính dính con sên a..."
"Con sên?" Inui Nagisa mịt mờ.
Mà cũng vào lúc này, Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi vừa xuống lầu liền thấy một bóng hồng quang vụt qua, một chiếc hắc xe dừng ở dưới lầu, sau đó một bóng người bước xuống.
Tóc cam sẫm rũ xuống, đuôi tóc lệch bên vai, mũ dạ dừng ở đỉnh đầu không hề chênh lệch, hắn khoác áo khoác, nhấc chân hùng hổ tiến vào trong quán cà phê.
"Người kia...!" Kunikida Doppo hung hăng co rụt tâm, hắn nhận ra được người kia hình dáng.
Đó là... Nakahara Chuuya!
Trọng lực sử cán bộ Mafia Cảng!
Tên kia như thế nào lại ở đây?!
Không kịp suy nghĩ nhiều, Kunikida Doppo lập tức lao xuống dưới, Nakajima Atsushi không hiểu chuyện gì theo bản năng chạy xuống.
Quay lại bên kia, Nakahara Chuuya đẩy cửa quán cà phê ra, may mắn trong quán không có khách, hắn lạnh mặt đi tới phía sa sắc áo gió thanh niên, không chút lưu tình nắm cổ áo tấu hắn!
Vừa lên sân liền tấu Dazai, không hổ là trước cộng sự túc địch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com