Chương 33: Trần nhà giới chú thuật X quái vật 20 mach
Sen: ai rồi cũng sẽ bị tôi cho ăn hành thôi, kể cả con hàng Arima Hisora 🤷♀️
Btw, đáng lẽ là Koro-sensei sẽ được các học sinh đặt tên trong sự kiện đánh bom cảm tử của Nagisa, nhưng mà tui đã lỡ tay cho các học sinh đặt tên Koro-sensei từ trước roài~ Thôi kệ đi.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Khoan đã, hình như cũng không phải là bạo lực học đường.
Kaneki Ken quyết định tạm thời sẽ không ra mặt. Hắn nép mình vào sau bức tường, quan sát cuộc nói chuyện của bốn nam sinh.
"Con bạch tuộc đó thay đổi màu sắc khuôn mặt theo cảm xúc phải không?" Cậu trai cắt tóc undercut ngồi trên bậc thang trước cửa toà nhà lên tiếng, "Mày đã thực hiện xong mấy việc quan sát mà tao dặn chưa?"
Hô, xem ra suy đoán của Kaneki Ken là đúng, mặt của Koro-sensei sẽ đổi màu theo cảm xúc.
"Đại khái là xong rồi." Cậu trai bé con với mái tóc dài màu xanh và vẻ ngoài dễ bị nhầm là con gái trả lời, "Chúng ta đã biết là khi thầy ấy cảm thấy tự tin thì sẽ là màu vàng sọc xanh, khi chúng ta trả lời câu hỏi sai thì sẽ là màu tím đi kèm với dấu X, nếu trả lời đúng thì sẽ là màu đỏ với dấu O. Thú vị nhất là sau giờ ăn trưa –"
"Tao không cần biết điều đó." Tóc xanh chưa nói xong thì đã bị tóc undercut cắt ngang, "Tao có một kế hoạch. Khi mà con bạch tuộc đó lơ là nhất thì mày hãy ra tay."
"Phải đó! Giống như cách thằng học sinh chuyển trường làm lúc nãy đấy!" Đồng bọn của cậu trai tóc undercut nhảy vào phụ hoạ.
Hể? Xem ra tiết mục nhỏ lúc nãy của hắn đã truyền cảm hứng cho các học sinh 3-E dựng nên kế hoạch ám sát Koro-sensei...
Nhưng mà Kaneki Ken lại có cảm giác chuyện đang xảy ra trước mặt hắn đây không đơn giản chỉ là một kế hoạch ám sát...
"Tớ ư? Nhưng mà –"
"Đừng có ra vẻ lên mặt đạo đức như vậy nữa! Chúng ta là lớp E, những đứa không thể theo kịp với trình độ của cái trường tư nổi tiếng này. Bọn họ gọi chúng ta là lớp Kết thúc đó – "
Mẹ nó, biết ngay là cái E system này sẽ phá huỷ tư tưởng cầu tiến của các học sinh lớp E mà.
" – Mỗi ngày, họ gửi chúng ta đến cái cơ sở biệt lập trên đỉnh núi này, đối xử với chúng ta như thể chúng ta là sâu bọ vậy. Khi nào thì lũ thất bại như chúng ta mới lại có được cơ hội kiếm ra 10 tỷ yên chứ hả?"
Càng nghe, Kaneki Ken càng cảm thấy hiệu trưởng trường này không phải con người.
Khiến cho các học sinh tự nghĩ mình là sâu bọ, mẹ nó thằng cha hiệu trưởng thật không phải người.
"Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái lớp học đáng ghét này." Cậu trai tóc undercut đột nhiên cho tay vào túi quần, lấy ra một cái bọc nhỏ thả vào tay cậu trai tóc xanh, "Bằng bất cứ giá nào."
"Đừng có mà làm hỏng chuyện đó, Nagisa-kun."
Làm công tác đầu độc tư tưởng xong, ba học sinh lưu manh bỏ đi.
Chắc chắn ba học sinh lưu manh kia đã vào lớp rồi, Kaneki Ken mới tiếp cận cậu trai tóc xanh đang còn đứng như trời trồng ở tại chỗ.
"Cậu là Nagisa-kun đúng không?"
Nghe thấy giọng nói của Kaneki Ken, Shiota Nagisa giật mình, theo bản năng mà giấu cái bọc được Terasaka Ryouma đưa cho ra sau lưng, "V-Vâng? Cậu là học sinh mới Arima-kun đúng không?"
"Đúng là tớ." Kaneki Ken dùng ánh mắt bình tĩnh đến mức không cảm xúc nhìn về phía bàn tay đang giấu sau lưng của Shiota Nagisa, "Nagisa-kun, bạn học lúc nãy đã đưa cho cậu cái gì vậy?"
"!!" Shiota Nagisa giật bắn mình, hơi sợ hãi mà lùi về phía sau, "Cậu – "
"Đã nghe thấy hết." Kaneki Ken cắt ngang, "Tớ có thể hỏi kế hoạch ám sát của các cậu là gì không, Nagisa-kun?"
Từ những gì mà Kaneki Ken nghe được thì chắc đây chẳng phải là kế hoạch hay ho gì.
Nếu kế hoạch đó là cái gì an toàn thì chắc các cậu trai kia đã tự mình làm rồi chứ chẳng đẩy việc cho một người trông chân yếu tay mềm như Shiota Nagisa.
"Ah – Bọn tớ...." Đối diện với ánh mắt bình tĩnh và trống rỗng của Kaneki Ken, không biết tại sao Shiota Nagisa lại có chút sợ hãi, "Bọn tớ...."
Đối diện ánh mắt giống như xuyên thấu mọi lời nói dối kia, Shiota Nagisa thật sự trả lời không được.
"Nagisa-kun." Kaneki Ken thở ra một hơi, bắt đầu khuyên bảo, "Tớ cá chắc thứ ở trong cái bọc đó chẳng phải là đồ tốt đẹp gì."
"Tớ không phải là gì của cậu, cho nên tớ không có quyền ý kiến về các lựa chọn của cậu. Nhưng dù là cậu muốn làm gì đi nữa thì cũng phải nhớ rằng trước hết cậu là một con người và là một học sinh." Đầu tiên Kaneki Ken cần phải khiến cho các học sinh lớp 3-E tự yêu quý bản thân mình cái đã. Hắn phải cho họ biết rằng họ không phải là sâu bọ như những gì mà trường Kunugigaoka nói, "Cậu phải quý trọng bản thân, Nagisa-kun. Việc ám sát quan trọng, nhưng cậu cũng quan trọng."
"Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi."
Những lời này của Kaneki Ken vừa vặn đến kịp lúc, ngăn cản Shiota Nagisa nhớ lại bản thân đã bị bạn bè cũ hắt hủi như thế nào khi cậu chuyển xuống lớp E.
"Tớ đã biết rồi....Cảm ơn vì lời khuyên của cậu, Arima-kun."
Kaneki Ken không biết Shiota Nagisa nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng nói chung là có lẽ vài lời khuyên của hắn cũng đã vào tai Shiota Nagisa được ít nhiều.
Lúc bọn họ quay lại lớp học, chuông báo hiệu kết thúc nghỉ trưa vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi chờ Koro-sensei quay trở về. Nhưng mấy phút trôi qua, tiếng động báo hiệu xúc tu trườn trên sàn nhà của Koro-sensei cũng không có vang lên.
Ngay đúng lúc này, lớp trưởng Isogai Yuuma lại thông báo: "Các cậu ơi, Koro-sensei vừa mới nhắn tin cho tớ. Thầy ấy nói là thầy ấy có công việc đột xuất cho nên chúng ta sẽ vào tiết trễ!"
"Hể??"
"Công việc đột xuất á!?"
"Gì? Koro-sensei mà có công việc gì khác ngoài dạy chúng ta ư?"
Lớp học an tĩnh ngay lập tức xao động lên với vô vàn tiếng bàn tán về công việc đột xuất của Koro-sensei.
Mà cũng ngay lúc này, điện thoại Kaneki Ken báo nhận được tin nhắn mới trên SNS; là của Arima Hisora gửi đến.
Vừa mở giao diện chat ra, đập vào mặt hắn là một đống "OTZ" bự chảng, và những dòng tin nhắn kinh dị như sét đánh giữa trời quang:
Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ OTZ]
Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [Thần thiếp cản không được, Gojou Satoru chạy đến Kunugigaoka để tìm con bạch tuộc 20 mach rồi!]
Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [Đạ mấu! Con hàng Gojou Satoru này muốn chặn đường đánh con bạch tuộc 20 mach!]
Gojou Satoru trần nhà của giới chú thuật X con quái vật có tốc độ 20 mach đã phá huỷ 70% mặt trăng?
Đạ mấu, hai vị thần tiên này mà đánh nhau thì loài người chúng tôi diệt vong mẹ nó luôn đấy!
Kaneki Ken sợ đến mức xém nữa té ghế!
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Giờ chúng ta hãy cùng dời ống kính sang Koro-sensei một chút.
Lúc hắn vừa mới bay ra khỏi lớp 3-E không lâu, hắn đã đụng mặt hai con người rất kỳ lạ ở trên trời.
Đúng vậy, ở trên trời. Lơ lửng ở giữa trời chặn ngang đường bay của Koro-sensei là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Cả hai đều có mái tóc trắng thuần khiết và sạch sẽ như tuyết, người nam mặc một thân đồ đen quái dị, người nữ thì mặc trang phục của vu nữ gồm kimono trắng và hakama đỏ.
Trên mặt người nam là một cặp kính thầy bói màu đen, còn mặt của người nữ thế nào thì Koro-sensei không biết, vì người nữ đang bị người nam xách như xách bao gạo, tóc rũ rượi che mất mặt luôn rồi :).
(Có thể tham khảo cách Gojou xách theo Yuuji trong manga chương 14)
Đây đúng là hai hề trúa Gojou Satoru và Arima Hisora của chúng ta.
"Ố ồ, con quái vật này có tốc độ 20 mach thật nè!" Gojou Satoru chỉ về phía Koro-sensei, hưng phấn hô to.
"Chứ chẳng lẽ báo cáo của chính phủ là sai?" Arima Hisora vén tóc lên để nhìn xem Koro-sensei đang ở đâu, "Ờ mà....Làm ơn cho tôi xuống đất Mẹ đi."
Bà cố nội nó, Arima Hisora đã bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này mấy chục phút rồi đó :).
Giờ chúng ta hãy cùng nói một chút về tại sao hiện tại Arima Hisora đang bị Gojou Satoru xách ngang ở trên trời nào.
Mấy tiếng trước Gojou Satoru đòi chạy tới Kunugigaoka để vây xem con quái vật 20 mach, nhưng bị Arima Hisora cản lại với lý do là không nên làm phiền lớp 3-E học hành. Arima Hisora còn tưởng Gojou Satoru sẽ sớm quên chuyện này thôi, nhưng ai mà ngờ được đến buổi trưa con hàng Gojou Satoru này lại xách cô dịch chuyển đến thẳng Kunugigaoka luôn :).
Con quái vật 20 mach lúc đó còn đang bận dạy học, nên bọn họ cứ lơ lửng trên trời mà đợi mấy chục phút như thế :).
Gojou Satoru thì không có gì để nói, nhưng một Arima Hisora bị xách ở trong tư thế bao gạo thì chỉ cảm thấy dạ dày của mình đang chuẩn bị trào lên cổ họng tới nơi rồi :).
Năm năm trước ở tiệc sinh nhật của Gojou Satoru tại Gojou gia, Kaneki Ken và Arima Hisora bị Gojou Satoru ghim vì Rokugan của hắn không thể nhìn ra được hai người là cái giống gì. Từ đó trở đi, cứ khi nào rảnh là Gojou Satoru lại chạy đến Washuu gia bắt cóc Kaneki Ken và Arima Hisora, mang hai người đi khắp mọi nơi.
Gojou Satoru tay phải xách Kaneki Ken, tay trái xách Arima Hisora, bay lung tung loạn xạ trên trời rồi lại dịch chuyển liên tục từ chỗ này sang chỗ khác. Bọn họ bị hắn xách theo nhiều đến mức người ta còn lầm tưởng hắn mới là bố đơn thân trẻ tuổi tay xách nách mang hai đứa con chứ không phải là Arima Kishou :).
Bị xách bay lung tung trên độ cao cả mấy trăm mét so với mặt đất thì ai mà không hãi cho được. Đây là lý do tại sao mà Kaneki Ken và Arima Hisora lại lưu tên Gojou Satoru trong danh bạ điện thoại là "đừng bắt máy" đấy :).
"Không nhé, ehehehe~"
"..."
Gojou Satoru lại đang bắt đầu bật max công suất thuộc tính chọc chó của mình rồi :).
"Hai người là ai?" Koro-sensei không thể lơ lửng ở giữa trời như Gojou Satoru, nhưng lại có thể dùng tốc độ 20 mach để khiến bản thân bay đứng một chỗ như trực thăng, "Hai người là con người bình thường ư?"
Con người bình thường sẽ chẳng thể nào lơ lửng ở giữa trời như hai người trước mặt được.
"Ồ, quên mất nha." Gojou Satoru tháo xuống kính râm, để lộ đôi mắt màu thiên thanh mỹ lệ đến mức muốn loé mù mắt Koro-sensei, "Xin tự giới thiệu, ta là Gojou Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, rất vui được gặp ngươi nha, quái vật 20 mach~"
"Ra là chú thuật sư!" Đối với các tồn tại siêu nhiên trên thế giới như chú thuật sư hay nguyền hồn gì gì đó đó Koro-sensei cũng có biết một ít, "Cậu đến đây là để ám sát tôi sao, chú thuật sư mạnh nhất-kun?"
Koro-sensei tỏ vẻ mình đã get√ được chân tướng. Bộ quốc phòng giết không được hắn, CCG giết không được hắn, bây giờ bên trên chỉ còn có cách nhờ đến lực lượng siêu nhiên là giới chú thuật mà thôi.
Quả nhiên, làm mạnh nhất thật khổ, lúc nào cũng bị đuổi giết hết.
Nhưng mà Koro-sensei suy nghĩ nhiều quá rồi. Gojou Satoru đã bao giờ là một người đi theo kịch bản đâu?
"Ám sát?" Gojou Satoru khó hiểu nghiêng đầu, "Hả? Ám sát cái gì? Ngươi sao? Tại sao ta phải ám sát ngươi?"
Koro-sensei: "Hể?"
Không phải ám sát thì chú thuật sư chạy đến đây để làm gì?
Koro-sensei còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn của mình thì đột nhiên Gojou Satoru đã dịch chuyển đến trước người Koro-sensei, dí sát mặt mình vào mặt Koro-sensei, "Quào, con quái vật này đặc biệt quá nha!"
Koro-sensei: "!?" Con người – không, chú thuật sư lại có tốc độ nhanh như thế này ư?
"Này quái vật, chúng ta đánh một trận chứ?"
Gojou Satoru miệng thì hỏi nhưng chân thì đã giơ lên đá về phía Koro-sensei!
Đương nhiên là với tốc độ 20 mach của mình, Koro-sensei không có khả năng trúng đòn rồi.
Nhưng mà dư chấn từ cú đá đó của Gojou Satoru cũng khiến cho Koro-sensei phải ngạc nhiên đến cực độ. Nếu như đòn lúc nãy đánh trúng, nó có thể dư sức thôi bay hắn!
"Nyurufufufu~ chú thuật sư-kun cũng thú vị quá đó!"
Vừa dứt lời, Koro-sensei đã dùng tốc độ 20 mach của mình để quay về trường lấy bộ dụng cụ làm đẹp của hắn theo, "Nyurufufufu, chú thuật sư-kun, cậu đã sẵn sàng để được tôi chăm sóc chưa nào?"
Kết quả của việc ám sát hắn thất bại, chính là "được" làm đẹp!
Nhưng mà xúc tu của hắn gần chạm tới tóc của Gojou Satoru thì đột nhiên không thể tiến tiếp được nữa, "Nyu?"
Các xúc tu của hắn giống đụng phải một bức tường trong suốt, không thể chạm đến Gojou Satoru được!
"Hể?" Gojou Satoru dường như cũng khá ngạc nhiên với chuyện này, thích thú mà cười, "Mugen vẫn có thể làm chậm được tốc độ 20 mach sao? Thú vị thật đó~"
"Làm chậm?" Koro-sensei bay ngược về sau, tránh nắm đấm của Gojou Satoru, "Năng lực của cậu là làm chậm ư, chú thuật sư-kun? Nếu vậy thì có vẻ ta đã gặp được thiên địch của mình rồi nhỉ?"
Nếu như năng lực của vị chú thuật sư này thật sự là làm chậm thì hắn đã gặp được thiên địch của mình rồi!
Một trong những năng lực quan trọng nhất của Koro-sensei chính là tốc độ 20 mach, mà nếu bây giờ năng lực đó bị vô hiệu hoá, Koro-sensei sẽ mất đi lợi thế chiến đấu lớn.
"Mà khoan. Cũng không phải là làm chậm đâu nhỉ?" Koro-sensei lại tiếp tục suy đoán. Nếu như thật sự là làm chậm thì hiện tại hắn đã không thể sử dụng tốc độ 20 mach của mình.
"Đoán đúng rồi đó. Không phải là làm chậm đâu. Chỉ là ngươi đã chạm đến sự vô hạn giữa ta và ngươi thôi~"
"Vô hạn" của Gojou Satoru là khả năng điều khiển không gian đến mức độ nguyên tử. Chỉ cần Gojou Satoru muốn thứ gì không thể chạm vào hắn thì nó sẽ mãi mãi không thể chạm vào hắn, vì giữa bọn họ là "sự vô hạn". Cũng giống như số 1 sẽ không bao giờ đến gần số 2 được vì có vô vàn phân số ở giữa chúng.
"Vô hạn ư?" Koro-sensei cũng không từ bỏ tấn công, tiếp tục dùng tốc độ 20 mach để thử nghiền ép Gojou Satoru, "Chú thuật thật là thú vị đó! Có phải chú thuật sư nào cũng có sức mạnh giống như cậu không?"
"Không đâu nha. Ta là mạnh nhất đó~"
Trò chuyện kết thúc ở đây, Koro-sensei và Gojou Satoru bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Nói nghiêm túc chiến đấu vậy thôi chứ hai người lại càng giống đang chơi trò rượt đuổi hơn. Koro-sensei có tốc độ 20 mach, Gojou Satoru có Mugen, vì vậy mà không ai có thể chạm đến được ai. Kết quả là họ chỉ có thể rượt nhau chạy lòng vòng ở trên trời, lâu lâu đấm đá một chút thôi.
Dù không thể đánh nghiêm túc, cuộc chiến của họ cũng khiến cho các đám mây xung quanh tan tác. Mây nằm trong bán kính trăm mét đều đã bị thổi bay, để lộ ra một vùng trời trống kỳ lạ.
Cũng may là bên dưới chỉ toàn rừng cây không có người, nếu không thì bọn họ phải chuẩn bị tinh thần để nổi tiếng trên mạng xã hội rồi :).
Gojou Satoru và Koro-sensei rượt đuổi nhau hơn mười phút cũng đã biết chán, hai bên tạm thời ngừng đánh và rút lui đến một khoảng cách an toàn.
Đương nhiên là cả hai vẫn còn đang lơ lửng trên trời.
Ngay lúc Gojou Satoru đang định lên tiếng đánh giá sức mạnh của con quái vật 20 mach, một tiếng kêu nghe đau đến đứt ruột đã cắt ngang trước:
"Làm ơn, thả tôi xuống mặt đất đi!!"
Chủ nhân của tiếng kêu không phải Gojou Satoru, cũng không phải Koro-sensei, mà là một Arima Hisora bị Gojou Satoru xách trên tay nãy giờ.
Bị Gojou Satoru xách trên tay trong lúc hắn đang chiến đấu với một con quái vật 20 mach còn mẹ nó kích thích hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc mà không có đai an toàn. Dạ dày của Arima Hisora không chịu nổi kích thích này, cảm ơn!
Arima Hisora cũng có thể di chuyển ở tốc độ cao như Gojou Satoru, tại sao lại bị choáng đến mức muốn dốc ngược dạ dày? À thì tại vì cô đang bị người ta xách theo, chứ không phải cô đang tự mình di chuyển :).
So với việc bản thân phóng 100km/h và việc ngồi ghế sau của chiếc xe đang phóng 100km/h, cái nào đáng sợ hơn? Tự hiểu đi!
"Thả xuống bây giờ luôn hả? Chắc không nhóc?" Nói xong, Gojou Satoru còn cố tình cúi đầu xuống nhìn mặt đất cách nơi bọn họ đang lơ lửng cả mấy trăm mét.
"..." Đừng nói là con hàng này tính cho cô rơi tự do nhé :).
Bà cố nội nó! Rơi từ độ cao này xuống thì ukaku ghoul chúng tôi cũng phải tan xương nát thịt đó!
Tên kagune của chúng tôi có nghĩa là cánh nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi biết bay thật đâu đấy!!
"Cô bé đó nói đúng." Koro-sensei giờ mới nhớ đến Gojou Satoru đang xách theo một người trên tay, "Xách như vậy rất nguy hiểm. Hãy để cô bé đó xuống mặt đất đi."
Vị chú thuật sư này cũng đủ điên, chiến đấu mà còn xách theo một người trên tay nữa là sao? Quá là nguy hiểm luôn!
Nếu không phải bị Mugen của Gojou Satoru ngăn lại thì Koro-sensei đã sớm dùng tốc độ 20 mach của mình để đem cô bé kia xuống đất rồi.
"Ồ?" Gojou Satoru nghiêng đầu, "Nhưng mà Hisora-chan cũng muốn xem trận đấu của chúng ta mà, đúng không Hisora-chan?"
Arima Hisora: "...Tôi nói thế hồi nào? Anh bị ảo giác à?"
"Thế hả? Anh còn tưởng nhóc thích mạo hiểm cơ."
Arima Hisora: "..." Đime nó, nếu không phải rơi xuống là sẽ tan xương nát thịt thì giờ này Arima Hisora đã bất chấp hết tất cả để táng chết Gojou Satoru :).
"Vậy thì được rồi, về với đất Mẹ thôi nào~"
Gojou Satoru xách theo Arima Hisora dịch chuyển xuống mặt đất ở dưới, vừa lúc Karasuma Tadaomi chạy đến nơi.
Sở dĩ Karasuma Tadaomi có mặt ở đây bây giờ cũng là do Arima Hisora đã dùng hết sức bình sinh để gửi định vị của mình cho Kaneki Ken trong khi đang chơi tàu lượn siêu tốc không đai an toàn. Kaneki Ken thấy định vị được gửi đến kèm theo những dòng tin nhắn "nx djskebsjwwoq" là đã biết tình hình khá toang rồi, cho nên hắn bèn nhanh trí liên lạc với Karasuma Tadaomi. Mà liên lạc để làm gì ấy hả?
Thì là để thu dọn chiến trường chứ còn gì.
Hai vị thần tiên trần nhà giới chú thuật X quái vật tốc độ 20 mach mà đánh nhau xong thì loài người có mà diệt vong :).
Trong ánh mắt kinh ngạc của Karasuma Tadaomi, Gojou Satoru thả Arima Hisora xuống đất.
Thấy có người thường xuất hiện trong rừng rậm hẻo lánh, Gojou Satoru không biểu hiện ra chút ngạc nhiên nào, mà còn chủ động bắt chuyện:"Trông chừng cô bé này kỹ vào nha, đừng để mất đó~"
Nói xong thì lại tốc biến lên trời rồi, để lại một Karasuma Tadaomi đang bị đôi mắt xanh giống như bầu trời kia chấn cho choáng váng.
Arima Hisora: "..." Đừng để mất? Nói cứ như cô là đồ vật ấy chứ không phải sinh vật sống.
Ủa mà quên. Trong mắt Gojou Satoru thì Arima Hisora với Kaneki Ken quả thật là đồ chơi mà :).
"Ngài là....Hisora công chúa điện hạ!?"
Karasuma Tadaomi ngay sau khi phục hồi lại bình thường đã lập tức đã nhận ra gia huy Washuu gia trên kimono của Arima Hisora.
Không phải Ken điện hạ đã nói đây là chỗ mà con quái vật 20 mach và một chú thuật sư đang đấm nhau hả??
Tại sao lại còn có cả công chúa của Washuu gia ở đây??
Kaneki Ken đang ngồi trong lớp học: Hử, hình như mình đã quên mất thứ gì đó thì phải?
"Đúng rồi nha." Arima Hisora mắt cá chết mà phủi phủi bụi trên kimono, "Sẵn tiện, tên điên tóc trắng kia là Gojou Satoru, hiện đang đánh nhau với con quái vật 20 mach."
Lượng thông tin ở trong câu nói này quá nhiều, làm cho Karasuma Tadaomi đơ ra mấy giây luôn. Gojou Satoru, trần nhà của giới chú thuật, gia chủ của Gojou gia thuộc ngự tam gia, đang đánh nhau với con quái vật 20 mach!?
Karasuma Tadaomi vừa mới tiêu hoá thông tin xong thì bầu trời đột nhiên nổ vang cái đùng, dư chấn của vụ nổ tạo thành một làn gió mạnh quét cho cả khu rừng lung lay. Arima Hisora và Karasuma Tadaomi ăn cả một miệng toàn lá cây, còn xém nữa bị gió thổi bay.
Tại sao lại đột nhiên có vụ nổ ấy hả? Ừ thì tại vì...
Koro-sensei vừa mới ném một cái tên lửa hắn mượn từ bộ quốc phòng vào mặt Gojou Satoru :).
Gojou Satoru có Mugen nên lông tóc vô thương, nhưng mà tên lửa phát nổ giữa trời cũng tạo ra xung lực cực lớn xém nữa thổi bay hắn.
Hừ, con bạch tuộc này khó chơi thật đó. Tốc độ 20 mach của nó quá nhanh, hắn có dùng dịch chuyển liên tục cũng không đuổi kịp. Mà với tốc độ đó của nó thì sẽ rất khó để "Thương" hoặc "Hách" đánh trúng.
Hắn có nên dùng lĩnh vực không nhỉ?
Dùng lĩnh vực thì khả năng cao là sẽ đánh trúng. Nhưng câu hỏi ở đây là làm sao để bắt được con quái vật kia vào lĩnh vực của hắn.
Gojou Satoru tạm dừng để suy nghĩ, Koro-sensei cũng không rượt đuổi với hắn nữa. Hai người cứ lơ lửng ở trên trời như vậy, trân trối mà nhìn nhau.
Ai cũng không chạm được đến ai thì làm sao đấm nhau được đây nhỉ?
"Sao vậy, chú thuật sư-kun?" Làn da của con quái vật 20 mach chuyển thành màu vàng sọc xanh kỳ lạ, "Muốn bỏ cuộc rồi ư?"
Koro-sensei cảm thấy chiến thắng của hắn đã không còn xa. Chỉ cần đợi chú thuật sư kia cạn kiệt chú lực thì sẽ không thể dùng thuật thức được nữa, đến lúc đó là hắn đã chiến thắng rồi.
Tuy bị "Vô hạn" khắc chế, Koro-sensei vẫn tin mình có phần thắng. Vì tốc độ 20 mach của hắn không sợ bị cạn kiệt giống như chú lực!
Nhưng mà Koro-sensei không biết mình mừng hụt rồi. Đánh với hắn là Gojou Satoru – người sở hữu Rokugan chuyên hack chú lực, chứ không phải một chú thuật sư bình thường nào khác.
Con hàng này triển khai lĩnh vực nhiều lần trong cùng một ngày cũng sẽ không có vấn đề gì.
"Bỏ cuộc? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà!"
Dứt lời, Gojou Satoru phóng nhanh về phía Koro-sensei với một nụ cười hưng phấn trên môi. Lâu lắm rồi hắn mới tìm được một đối thủ khó nhằn như thế này, đang phấn khích cực độ, sao có thể bỏ cuộc được?
"Thuật thức phản chuyển: Hách."
"Hách" của Gojou Satoru như thanh kiếm đỏ khổng lồ, chẻ ngang cả một vùng trời. Uy lực là vậy nhưng không đánh trúng Koro-sensei vẫn là không đánh trúng.
"Thuật thức này mạnh thật đấy nhỉ?" Làn da của Koro-sensei vẫn là sọc xanh lá, chưa có dấu hiệu chuyển về màu vàng, "Nhưng mạnh đến đâu mà không thể đánh trúng được ta thì chỉ có thể dùng để trang trí mà thôi, Nyurufufufu~"
"Chú thuật sư-kun, ta rất muốn tiếp tục chơi cùng cậu, nhưng tiếc là ta không có thời gian." Sau khi tránh tiếp vài đòn của Gojou Satoru, Koro-sensei lùi về một khoảng cách an toàn, đưa ra yêu cầu ngừng chiến, "Giờ nghỉ trưa đã hết, các em học sinh của ta đang đợi ta trở về."
Thật ra là đã vào tiết học luôn rồi. Ây da, không ngờ lần lên lớp trễ đầu tiên trong sự nghiệp thầy giáo của hắn sẽ là do hắn bận đánh nhau!
"Hể?" Nghe những lời này của Koro-sensei, Gojou Satoru chợt nhớ ra Arima Hisora có nói gì đó về chuyện con quái vật 20 mach làm giáo viên ở trường trung học cơ sở, "Vậy là ngươi thật sự làm một thầy giáo ư? Trùng hợp ghê nha, ta cũng muốn làm thầy giáo lắm đó~"
"Vậy ư? Đó là một mong muốn tuyệt vời!"
"Đúng vậy đúng vậy. Nghề nhà giáo rất là tuyệt luôn ha?"
"Không gì tuyệt vời hơn làm người lái đò đưa các em học sinh đến với bến bờ của tri thức! Ôi cha, đã vào tiết học rồi, ta phải đi đây, tạm biệt nhé chú thuật sư-kun. Nyurufufufu~"
"Học sinh là quan trọng nhất. Ta hiểu mà, bái bai~"
Nói đánh là đánh, dừng là dừng, đi là đi. Quả nhiên là tác phong của hai kẻ không bình thường.
"Nhưng mà trước khi ngươi đi thì ta có một món quà lưu niệm muốn tặng cho ngươi nha~"
"Nyu?"
"Thuật thức phản chuyển: Hách. Thuật thức thuận chuyển: Thương –"
Arima Hisora đứng ở dưới đất đột nhiên quay phắt lên nhìn trời.
Dòng chảy chú lực này....Mẹ nó! Tên điên này thế mà lại dám dùng "Sài"!
"Sài" mà ra là cả vùng này bốc hơi luôn đó!!
"– Hư thức: Sà – "
Mặt Arima Hisora ngay lập tức tái trắng như tờ giấy, cô dùng hết sức bình sinh mà gào lên trời: "Gojou Satoru!! Dừng lại ngay!! 100 hộp Ganache Cien 36 miếng!!"
"Sài" đã thành hình trong không khí ngay lập tức tiêu tán, Gojou Satoru vừa nghe thấy đồ ngọt là lập tức quay xe. Hắn cấp tốc dịch chuyển xuống đất, phấn khích reo lên như trẻ con thấy Giáng Sinh đến: "Gì!? Gì!? Thật luôn đó hả!?"
Bộ dáng điên cuồng khi chiến đấu lúc nãy giờ đã biến mất không thấy đâu. Hiện tại trong đầu Gojou Satoru chỉ còn vang vọng "100 hộp Ganache Cien 36 miếng" của Arima Hisora.
100 hộp lận đó nha, đủ cho hắn ăn hết trong một tháng luôn đó!
Vừa cản được thảm sát quy mô lớn xong, Arima Hisora tâm mệt thấy mẹ, cũng chẳng quan tâm nổi mình sẽ đốt hết bao nhiêu tiền nữa, hữu khí vô lực mà đáp: "Thật."
Gojou Satoru lập tức nhảy cẫng lên như thiếu nữ tuổi teen vừa được crush rep ib, "Yay!!! Quá tuyệt vời luôn~"
Arima Hisora: Ngươi ăn đi, ăn cho tiểu đường chết mẹ ngươi luôn đi :).
Những lúc này Arima Hisora nhớ Getou Suguru thật sự :).
Bởi vì chỉ có Getou Suguru mới có thể trị được con yêu nghiệt Gojou Satoru này thôi!
Đấm nhau với con quái vật 20 mach mà không chịu dựng "màn" lên, quăng "Hách" và "Thương" lung tung, lại còn tính dùng cả "Sài" nữa. Đây không phải là những hành động mà một con người với thường thức hoàn chỉnh có thể làm ra!!
Gojou Satoru mà không phải yêu nghiệt thì thật sự không biết là nên dùng từ nào cho đúng nữa :).
Giá như năm đó Getou Suguru không chạy trốn thì giờ đây nhân loại(Kaneki Ken, Arima Hisora và tất cả những người quen biết Gojou Satoru) đã không phải khổ sở như thế này.
Getou Suguru ơi, đừng bỏ nhà đi bụi nữa mà. Về đi anh ơi, nhân loại cần anh QAQ!
"Gojou-sama, Hisora điện hạ –"
"Nyu? Anh cũng ở đây sao Karasuma-sensei?"
Karasuma Tadaomi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Koro-sensei đã đột nhiên đáp xuống bên cạnh hắn, dấy lên một trận khói bụi mù mịt tứ tung.
"Con bạch tuộc này, ngươi – "
"Nyu nyu, đừng nổi nóng thế chứ Karasuma-sensei. Tôi cho anh quá giang về trường nhé?"
"Khoan đã." Arima Hisora cắt ngang vào, "Tôi cần Karasuma-san liên hệ với chính phủ dọn dẹp nơi đây."
"Nyu?" Dọn dẹp? Dọn dẹp gì cơ? Bọn họ đánh nhau ở trên trời mà?
Arima Hisora lời ít ý nhiều: "Nhìn ra đằng sau."
Koro-sensei làm theo lời của Arima Hisora, và những gì mà hắn thấy ở đằng sau lưng....Là một mảnh hoang vu.
Cây cối ngã rạp bật gốc, mặt đất lủng lỗ bốc khói không chỗ nào được nguyên vẹn.
Koro-sensei: ???
Sao mặt đất lại bị tàn phá như thể bọn họ đã đánh nhau ở dưới đất vậy!?
Koro-sensei hoàn toàn không nhớ mình đã ném bao nhiêu cái tên lửa vào mặt Gojou Satoru, và có bao nhiêu trong số đó đã bị Gojou Satoru đá ra chỗ khác.
"Chỗ khác" chính là dưới đất.
Không chỉ có tên lửa mà còn có vài cái "Hách" và vài cái "Thương" Gojou Satoru bắn trật bồi thêm nữa.
Mẹ Thiên Nhiên lúc này: Tao là trò đùa của chúng bây đó hả :)?
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Lúc Koro-sensei về đến lớp 3-E, hắn đã trễ tiết học đến mười lăm phút.
"Xin lỗi các em. Thầy đột nhiên có chuyện đột xuất ấy mà~"
Đột xuất đến mức hắn chưa được bay đi Trung Quốc ăn đậu hủ mè cay nữa đó!
Kaneki Ken ngồi ở cuối lớp chỉ nhìn Koro-sensei một cái rồi dời mắt xuống điện thoại ở dưới hộc bàn, tay đánh ra một dòng tin nhắn ngắn:
Đầu bếp Michelin: [Còn sống không?]
Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [Thân xác này còn sống, nhưng tâm hồn này đã chết.]
Khốc soái cuồng túm bá mỹ thực gia: [Bữa nào cùng đi chơi tàu lượn siêu tốc không đai an toàn không?]
Đầu bếp Michelin: [Không, cảm ơn.]
Hôm nay trời đẹp nhỉ, kéo số Gojou Satoru vào danh sách đen thôi.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Sen: shit, tự nhiên viết xong tôi lại ngồi tưởng tượng ra Gojou X Koro-sensei là xao 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com