Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi còn là vị thành niên


Kaneki Ken vừa vào nhà liền chạy đi thay quần áo rồi nhào lên giường ngủ.


Tốt nhất là nên ngủ trước khi mẹ của hắn về. Từ lâu, Kaneki Ken đã không còn là một đứa trẻ cho rằng thà để bản thân chịu tổn thương còn hơn là tổn thương người khác.


Ngày xưa, buổi tối nào hắn cũng chờ đợi mẹ về. Nhưng kết quả cho sự chờ đợi của hắn là những đòn đau gắn mác "yêu thương".


Kaneki Ken nằm trong chăn xoay qua xoay lại, hắn không thể ngủ được. Cuộc đụng độ hôm nay của hắn và Arima Kishou làm cho hắn không cách nào an tâm nổi.


Đời này, Kaneki Ken chỉ muốn làm một con người bình bình đạm đạm, sống qua ngày cùng với Hide. Việc cứu thế giới vẫn là để cho người khác làm đi, hắn đã làm đủ một đời rồi.


Nhớ ngày ấy, nếu mọi người không chạy đến cứu hắn, quận hai mươi cũng sẽ không bị CCG chú ý, Anteiku sẽ không bị phát hiện rồi dẫn đến kết quả diệt vong, Hide cũng sẽ không vì hắn mà trà trộn vào CCG, rồi đi đến kết cục kia.


Nếu mọi chuyện là vì hắn mà bắt đầu, thì hắn sẽ làm cho nó không bắt đầu được nữa.


Chỉ cần mọi người còn sống và hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện rồi.


Cách thức bảo vệ bọn họ ở kiếp trước của hắn quá thất bại. Đã sống lại thì hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ của chính mình nữa.


Đây cũng là lý do vì sao khi tiếp xúc với Arima Kishou, Kaneki Ken lại hoảng loạn muốn chạy trốn đến như vậy. Arima Kishou = Độc Nhãn Vương, Độc Nhãn Vương = cánh cửa bước vào thế giới ghoul, cánh cửa bước vào thế giới ghoul = mục đích sống an nhàn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hắn bị hủy.


Kaneki Ken hiểu, ở kiếp này, đứng từ xa quan sát mọi người mới là bảo vệ bọn họ.


Còn Arima-san.....


Vừa nghĩ đến con người vô cùng quan trọng này, Kaneki Ken liền vò đầu bứt tóc.


Hiện tại hắn là một con người, khi tiếp xúc với Arima Kishou thì không cần phải sợ hãi gì hết. Nhưng, giống như trên, Arima Kishou = mục đích sống an nhàn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hắn bị hủy.


Nhưng, hắn nhớ Arima Kishou ....


Hắn sẽ không tự chủ được mà muốn lại gần người kia...


Hắn còn nhiều điều muốn nói, nhiều thứ chưa hỏi, nhiều chuyện chưa biết về người kia...


Thời gian ở kiếp trước của bọn họ quá ngắn.


Bất giác, bàn tay nhỏ bé của Kaneki Ken đã bấu chặt ga giường.


Rời xa những người dấu yêu của hắn, có đau không? Đau, đau chứ... Nhưng đó là chuyện hắn nên làm, phải làm để bảo vệ bọn họ.


Nhưng Arima Kishou thì sao?


Hắn phải bảo vệ tất cả mọi người, nhưng trong đó không bao gồm Arima Kishou. Arima Kishou chưa từng cần hắn bảo vệ, Kaneki Ken cũng cảm thấy bản thân không cần phải làm thế.


Vì sao?


Vì đối phương là người thầy, người cha mà hắn chưa từng có? Vì đối phương là kẻ mạnh nhất trong cả hai loài ghoul và người? Vì đối phương lớn tuổi hơn?


Hay là, vì đối phương vẫn luôn bảo vệ hắn?


Kaneki Ken còn nhớ rất rõ về khoảng thời gian hắn làm Sasaki Haise. Ngày ấy, khi một đồng nghiệp buông lời xúc phạm thân phận của hắn, vô tình bị Arima Kishou nghe thấy. Hôm sau, người đó đã bị điều đến quận mười một - nơi mà ghoul chiếm đóng gần như là hoàn toàn.


Không cần phải hỏi là do ai làm nhỉ?


Nếu như không có chuyện gì xảy ra, ở kiếp này tất cả mọi người sẽ đều bình an, hắn có thể quan sát họ từ xa ở bất cứ lúc nào. Nhưng Arima Kishou thì khác. Thời gian còn lại của Arima Kishou là bao nhiêu? Chỉ chưa đến hai mươi năm nữa mà thôi. Sau hai mươi năm đó, sẽ không còn một người tên là Arima Kishou ở trên thế gian này nữa.


Kaneki Ken dám lãng phí 20 năm này giống như hắn đã lãng phí vài ba năm mất trí nhớ ở kiếp trước sao?


Không dám. Hắn không bao giờ dám.


Hắn đã nói như thế nào? Đã trọng sinh, thì sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mình nữa.


Nhưng, tình huống bây giờ có khác gì chọn một lối mòn này thay vì lối mòn khác đâu?


Phải làm sao... Phải làm sao đây?


Kaneki Ken chỉ biết vùi mặt vào gối, mặc kệ cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.


Chỉ có thể đến đâu hay đến đó, thầm tham luyến những ấm áp ngắn ngủi mà thôi.


Được rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn sẽ ở bên cạnh Arima Kishou, dù chỉ là với tư cách một người lạ quen thuộc.


Như vậy cũng đủ rồi.


Nhỉ?

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Arima Kishou dùng tốc độ sấm rền gió cuốn mà chuyển nhà.


Ngay buổi tối hôm đó sau khi gặp Kaneki Ken, hắn đã dọn sạch sẽ quần áo và một vài vật dụng cần thiết, rồi cấp tốc liên hệ Washuu Tsuneyoshi đòi căn hộ. Sáng hôm sau thì đến gặp Marude Itsuki để lấy chìa khoá. Năng suất không kém gì những lúc hắn làm nhiệm vụ.


Đến buổi trưa, hắn đã dọn xong đồ đạc đến căn hộ ở khu 20.


Sau đó, Arima Kishou lại đến nhà sách mua một số nhu yếu phẩm rồi quay trở lại tổng bộ CCG.


"Này nhóc, cậu đang đọc cái gì đấy?" Marude Itsuki vừa mới bước vào văn phòng đã thấy Arima Kishou ngồi cắm đầu chăm chú đọc sách, bèn không nhịn được mà hỏi.


Arima Kishou đọc sách không phải là chuyện hiếm lạ gì. Hiếm lạ ở đây là hắn bỏ qua giấy tờ làm việc để đọc sách!


Tuy Arima Kishou lười biếng làm việc, nhưng cũng không có ai dám nói gì cả. Với cái tần suất tiêu diệt ghoul khủng bố kia, ai dám nói hắn lười chứ?


Vả lại, đâu có ai không ghét đống giấy tờ phiền phức này đâu!?


Arima Kishou không ngẩng đầu lên, trả lời: "Một chút kiến thức trọng yếu."


"Kiến thức trọng yếu?" Marude Itsuki nhướng mày, nhìn xuống bìa của quyển sách.


Không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi thì: "!!!!"


Arima Kishou đang đọc cái gì thế kia!? Có phải mắt của hắn bị mờ rồi hay không??


Marude Itsuki bèn đưa tay lên xoa mắt, sau đó nhìn lại bìa sách một lần nữa. Bìa sách vẫn giống trước không đổi.


'Bí Quyết Chăm Con 101' ???


Marude Itsuki nhìn qua bàn làm việc của Arima Kishou, trên đó có thêm một vài quyển sách với tựa đề khá tương tự nữa.


'Những Năm Ấy Tôi Nuôi Tiểu Bảo Bối Trắng Trẻo Mập Mạp.'


'Hai Ba Chuyện Không Thể Nói Của Cha Con.'


'Cha Tốt, Cha Tồi.'


Marude Itsuki chết đứng rồi.


Trong bộ não siêu cấp của hắn, hàng vạn hàng triệu neuron đang hoạt động hết công suất để tìm ra lý do tại sao Arima Kishou lại đọc những quyển sách như thế này.


Đột nhiên, hắn cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời...


Marude Itsuki lao đến, giật phăng cuốn sách của Arima Kishou quăng qua một bên, nắm lấy cổ áo của thiếu niên, gào to: "Thằng nhóc chết dẫm này! Cậu làm lớn bụng cô gái nhà nào rồi hả!?"


Theo tiếng gào này của Marude Itsuki, mọi người trong văn phòng nhìn sang bọn họ với mắt chữ O mồm chữ A.


Họ vừa mới nghe được cái gì đấy!!?


Arima Kishou nhíu mày, "Marude-san, anh đang làm gì vậy?"


Mặt của Arima Kishou ngoài cái nhíu mày đó ra thì không còn biểu cảm gì khác. Đến giờ này mà còn bình tĩnh được như vậy đấy!


Marude Itsuki bùng nổ: "Tôi hỏi là cậu làm lớn bụng con gái nhà ai rồi!"


Arima Kishou bình tĩnh: "Tôi không có làm lớn bụng ai cả. Có vẻ Marude-san đã hiểu lầm gì đó."


"Không làm lớn bụng người ta thì cậu đọc những quyển sách này làm gì cơ chứ!?"


"Thì tại vì tôi muốn đọc thôi."


"...."


Marude Itsuki buông Arima Kishou ra, day day trán. Đối với nhân phẩm của Arima Kishou, hắn vẫn có chút tin tưởng, nếu Arima Kishou đã nói không làm thì có nghĩa là không.


Arima Kishou nhặt quyển sách lên, phủi bụi rồi tiếp tục đọc, "Tại sao ý nghĩ đầu tiên của Marude-san khi thấy tôi đọc quyển sách này lại là tôi đã thất lễ với cô gái nào đó?"


Marude Itsuki im thin thít. Không bào chữa gì được.


Arima Kishou lại bồi thêm: "Tôi còn là vị thành niên đấy."


Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng nhìn Marude Itsuki đều mang theo thâm ý. Ai da, không ngờ được Marude Itsuki thường ngày vẫn luôn đứng đắn lại là loại người đầu óc đen tối như thế này!


Quả nhiên là: trẻ không chơi, già đổ đốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com