Chương 52: Nhân sinh gian nan có một số chuyện xin đừng vạch trần
Sen: vừa vô học kỳ mới là deadline dí ngập mặt, ôi xương cổ của tôi...
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Trong lúc Kaneki Ken đang kẹt trên đảo, một nhà ba người Washuu gia đang ăn tối.
Vì sao chỉ có ba người? Washuu Tsuneyoshi thì không nói, còn Washuu Matsuri thì đã bị Arima Kishou huấn luyện đến mức nằm liệt giường, vì vậy chỉ có ba người thôi.
Arima Kishou ngồi trên bàn ăn, trầm mặc nhìn xuống chấm đỏ biểu thị vị trí của Kaneki Ken trên màn hình điện thoại.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được định vị của Kaneki Ken. Kaneki Ken đeo chiếc nhẫn định vị năm năm trời nhưng vẫn chưa dùng qua lần nào, vậy mà tại sao hôm nay...?
Không có chuyện Kaneki Ken sẽ gửi nhầm. Như vậy, khả năng cao là Kaneki Ken đã gặp phải tình huống nào đó mà cần đến sự trợ giúp của hắn.
Arima Kishou: "..." Nhưng không phải bây giờ Kaneki Ken đang đi nghỉ hè cùng lớp 3-E sao? Có thể xảy ra tình huống gì khiến cho Kaneki Ken phải mạo hiểm bại lộ thân phận mà tìm đến hắn?
À không. Ngẫm lại thì đúng là có rất nhiều chuyện có thể xảy ra đó chứ. Đi cùng với đám trẻ còn có "Mười tỷ yên di động" và "chú thuật sư mạnh nhất" mà.
"Ồ? Là định vị của Ken-nii-san?" Arima Hisora ngồi ở bên cạnh cũng tò mò nhìn xuống điện thoại của Arima Kishou.
"Định vị của Ken? Có chuyện gì vậy?" Vừa nghe thấy tên Kaneki Ken, Washuu Yoshitoki ngồi ở đối diện lập tức đặt dao nĩa xuống.
Arima Kishou không nhịn được mà thoáng liếc sang chủ vị đang bỏ trống. Còn may mà hôm nay Washuu Tsuneyoshi không xuống ăn tối, nếu không bàn ăn này sẽ loạn, "Ken vừa gửi định vị đến. Có lẽ là gặp chuyện gì đó khó giải quyết."
Ba chữ "gửi định vị" này người nhà Washuu ai cũng hiểu có ý nghĩa gì.
Washuu Yoshitoki: "Ken gặp nguy hiểm ư!?"
Arima Hisora: "Con thì cảm thấy gặp nguy hiểm không phải là Ken-nii-san, mà là các bạn học của Ken-nii-san cơ."
Kaneki Ken là dạng người luôn thích một mình ôm đồm hết mọi chuyện. Nếu như chính hắn gặp nguy hiểm thì hắn sẽ tự giải quyết... Nhưng đối với một Kaneki Ken của hiện tại thì có rất ít chuyện được gọi là nguy hiểm.
Vì vậy khả năng cao gặp nguy hiểm là bạn học của Kaneki Ken, và nguy hiểm này là một thứ Kaneki Ken không thể tự giải quyết được.
"Yoshitoki." Arima Kishou hỏi, "Hiện tại có thể điều động được bao nhiêu người?"
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Quay trở lại với tình hình trên đảo Okinawa. Hiện tại những người còn tỉnh táo đang cố gắng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
"Karasuma-sensei." Kaneki Ken kéo Karasuma Tadaomi sang một góc, bí mật nói nhỏ, "Lúc nãy em đã gửi định vị của mình cho Washuu gia. Có lẽ khoảng bốn tiếng nữa viện trợ sẽ đến."
Tên kia đã bảo là không báo cảnh sát. Ừ thì không báo cảnh sát, Kaneki Ken chỉ báo với người nhà thôi.
"Định vị!? Làm sao mà – ?" Karasuma Tadaomi ngạc nhiên, "Thôi, tôi không muốn biết đâu. Nhưng tên kia... Hắn có thuốc giải."
Karasuma Tadaomi đang sợ hãi rằng nếu tên kia biết có viện trợ đến, bọn họ sẽ không nhận được thuốc giải.
"Karasuma-sensei." Kaneki Ken thở ra một hơi, thẳng tay chọc thủng sự thật, "Em nghĩ chắc thầy cũng hiểu là thuốc giải có thể không có thật, hoặc là tên kia khả năng cao sẽ không đưa thuốc giải thật sự cho chúng ta."
Trong cuộc trao đổi này bọn họ là bên chịu thiệt. Bọn họ không có khả năng kiểm tra được thuốc giải là thật hay giả, cho nên nếu như tên kia muốn, hắn có thể đưa ra nước lã cũng được.
"Karasuma-sensei hãy yên tâm. Đội y tế của Washuu gia nhất định sẽ tìm ra hướng giải quyết."
Tính ra thì Washuu gia bọn họ cũng là một phần tử đã phi khoa học lại còn nắm giữ công nghệ đen.
"Vậy thì... Cảm ơn ngài, Ken điện hạ."
"Chuyện em nên làm mà thôi. Karasuma-sensei không cần trang trọng như vậy."
"Này hai người kia!" Giọng nói của cậu nhóc Terasaka Ryouma đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Thì thầm to nhỏ gì vậy? Chúng ta đang có chuyện gấp đấy!"
"Terasaka-kun." Kaneki Ken quay sang nhìn Terasaka Ryouma, bình tĩnh nói dối: "Tôi và thầy chỉ đang bàn luận xem phương án giải quyết nào là tốt nhất mà thôi."
"Tốt nhất?" Terasaka Ryouma chỉ vào Gojou Satoru đang nằm liệt giữa đường ở một bên, "Giải pháp tốt nhất còn không phải là ông thầy này hay sao!? Ổng là chú thuật sư mạnh nhất gì gì đó đó mà, mau đánh thức ổng đi!"
Mọi người trong lớp 3-E đều gật gù đồng ý với Terasaka Ryouma. Gojou Satoru hằng ngày trông không đứng đắn như vậy thôi, nhưng thật ra cũng là một tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể giết chết Koro-sensei.
Trường hợp này thì giải pháp hợp lý và an toàn nhất là đóng cửa thả Gojou Satoru.
A, đúng vậy. Mà cũng chính vì Gojou Satoru là giải pháp tốt nhất cho nên bây giờ hắn mới nằm liệt giữa đường đó.
"Tụi tớ không đánh thức thầy ấy được..."
"Không đánh thức nổi. Nếu không phải thấy ấy còn thở chắc tớ sẽ nghĩ thấy ấy hẹo rồi."
"Có khi nào thầy ấy cũng bị dính virus không!?"
"Chắc không phải đâu. Gojou-sensei vẫn trông hồng hào khoẻ mạnh thế kia mà. Có khi là do tửu lượng của thầy ấy âm vô cực thôi."
Đối với việc Gojou Satoru bất tỉnh như chết, mọi người không tìm ra được cách giải quyết nào, cũng không đánh thức được hắn....
"Lẽ nào Gojou Satoru đã bị phe địch lén đánh thuốc mê?" Đối với trường hợp bom nổ bên tai cũng không tỉnh được như thế này, Irina Jelavic chỉ có thể nghĩ được nguyên do như thế.
"Không loại trừ khả năng như vậy..." Karasuma Tadaomi đồng ý, "Gojou Satoru cũng không che dấu việc mình là giáo viên của lớp 3-E. Bên kia ra tay trước với hắn cũng là dễ hiểu."
Kaneki Ken: không, Gojou Satoru hắn chỉ bị thiên đạo xích lại thôi.
"Karasuma-san!" Đúng lúc này, một nhân viên chính phủ cùng theo bọn họ đến đảo chạy tới báo cáo, "Đúng như dự đoán là không được. Dù tôi có dùng tư cách chính phủ để tra hỏi khách sạn đó thì họ vẫn nhất quyết phải bảo mật thông tin của khách hàng."
"Quả nhiên là vậy..." Karasuma Tadaomi nhíu mày, "Khách sạn ở trên đỉnh núi đó là một nơi giao dịch bất hợp pháp bị chính phủ đánh dấu."
Không những thế còn có liên quan đến một vài ông lớn trong chính phủ, vì vậy cảnh sát không thể vào cuộc. Bọn họ đã thật sự bị ép đến đường cùng.
"Gửi hai học sinh thấp nhất đến đó sao?" Terasaka Ryouma gõ tay lên đầu Shiota Nagisa và Kayano Kaede, "Vậy thì hẳn là hai nhóc này rồi!"
Khỏi cần phải nói cũng hiểu Terasaka Ryouma đang có ẩn ý gì. Hai học sinh một nam một nữ thấp bé này của họ đều chân yếu tay mềm, không thuộc loại trực diện chiến đấu. Nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ?
"Nhưng mà nếu nói về thấp nhất thì..."
"...Không phải lớp chúng ta vẫn còn một người nữa sao?"
Mọi người lập tức không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Kaneki Ken.
Kaneki Ken: "..."
Đúng vậy. Kaneki Ken xác thật thuộc top thấp bé nhất ở trong lớp 3-E. Chiều cao bỏ qua hai centimet đế giày của hắn chỉ có một mét năm mươi chín mà thôi.
Đúng. Một mét năm mươi chín!
Đó là chiều cao đứng tới nách Arima Kishou.
Dù đã cố gắng luyện tập bao nhiêu, chiều cao của Kaneki Ken vẫn không khác biệt mấy so với kiếp trước. Ngay cả con nhóc Arima Hisora thế mà cũng đạt một mét sáu mươi hai, cao hơn hắn ba centimet!
Tuy nói là con trai sẽ phát triển muộn hơn con gái... Nhưng nhìn chiều cao trung bình của con trai lớp 3-E xem, có ai giống phát triển muộn hơn so với con gái hay không!?
Hắn biết là khi đến đủ tuổi thì ít nhất mình cũng sẽ đến được ngưỡng cửa một mét bảy, nhưng mà...
Kaneki Ken cảm nhận được một cỗ ác ý kinh khủng đến từ thế giới.
Rõ ràng là dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện đầy đủ, tại sao vẫn không cao lên? Đến nước này Kaneki Ken đều sắp nghi ngờ rằng con nhóc chấp pháp thế giới Arima Hisora đang ám hại hắn, nhưng mà hắn không có chứng cứ.
Arima Hisora: ??Phốt này tôi không nhận.
"Đúng rồi nhỉ... Arima-kun tuy thấp bé nhưng chiến lực nằm hàng đầu trong lớp mình nhỉ."
"Arima-kun thấp bằng Nagisa nhưng chiến lực nhỉnh hơn, nếu vậy chúng ta có thể an tâm một chút rồi!"
Kaneki Ken: "..."
Làm ơn, xin đừng nhắc đến chiều cao của hắn nữa.
Nhân sinh gian nan có một số chuyện xin đừng vạch trần, cảm ơn.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định đột nhập vào khách sạn đó để đánh úp kẻ thù bí ẩn kia, đoạt lấy thuốc giải.
Nhờ có buff hack Ritsu, bọn họ thành công đột nhập vào khách sạn, sau đó Irina Jelavic ở lại giữ chân đám bảo vệ giúp cho cả đoàn người thành công chạy đến cầu thang.
Cả đoàn người bọn họ cứ thong thả đi như vậy lên đến tầng ba, suốt quá trình không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Toàn bộ hành trình mượt mà như bơ, cứ như thể là bọn họ cũng sẽ dễ dàng đến được chỗ của tên bí ẩn kia như vậy, ảo thật đấy.
"Thật sự có cảm giác tụi mình chỉ là khách thôi ha..."
"Thực ra thì họ tránh giao tiếp bằng mắt... phía họ chắc cũng không muốn gặp rắc rối."
"Tớ cứ tưởng mọi người trong khách sạn đều là kẻ thù chứ."
"Cứ thế này thì chắc ta sẽ thuận lợi lên được tầng cao nhất thôi."
"Dù có chuyện gì xảy ra thì thầy Karasuma đang dẫn đường sẽ phát hiện ngay thôi."
"Vào được đây là thắng dễ như ăn bánh rồi."
Kaneki Ken: "Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Các thiếu nam thiếu nữ của tôi ơi, xin đừng cắm flag liên tục như vậy chứ.
Và sự thật đã chứng minh, cắm flag thì flag nhất định sẽ xảy ra.
Vừa nhìn thấy người đang đi đến từ phía bên kia hành lang, não Kaneki Ken đã tự động nhảy số ra đây là người phục vụ đã mang nước trái cây đến cho lớp 3-E vào buổi sáng.
Khoan đã – Như vậy là hắn...
"Terasaka! Khoan đã!" Kaneki Ken tiến đến hòng kéo lấy áo hai nam sinh đang muốn lao đến chỗ tên khả nghi kia, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
May có Karasuma Tadaomi ở đầu hàng nhận ra có điều không ổn, lập tức chạy đến kéo hai nam sinh lại, nhưng cũng vì vậy mà hắn đã không may trúng phải bẫy rập của tên khả nghi kia.
Khí độc màu tím lập tức xả thẳng vào mặt Karasuma Tadaomi. Kaneki Ken tuy không biết đó là thứ gì nhưng vẫn cẩn thận nín thở, nhanh chóng lôi kéo Karasuma Tadaomi trở về đội hình. Đồng thời, không hề do dự mà đá thẳng một cú về tên khả nghi kia.
Cú đá dùng ba phần lực của Kaneki Ken quét thẳng về đầu tên sát thủ không chút do dự. Tên kia dù sao cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, kịp thời né được cú đá của Kaneki Ken. Nhưng lực đạo xé gió của cú đá vừa rồi cũng đủ khiến cho hắn phải khiếp sợ.
Không chút do dự, không chút chần chờ nhắm thẳng vào đầu của hắn, như thể muốn trực tiếp đá thủng sọ hắn. Chút sát ý chớp loé lạnh như băng kia giống như hàng chục lưỡi dao, thời khắc nào cũng đều sẵn sàng xẻ da mổ thịt hắn. Cú đá không chạm đến mục tiêu, nhưng một giây đế giày của thằng nhóc kia xẹt qua mũi hắn, hắn đã nhìn thấy ảo giác đầu của mình trực tiếp bị đá bay.
Nếu hắn không tránh được thì có lẽ ảo giác giác kia sẽ thành sự thật...
Cẳng chân trắng nõn kia nhìn qua không có chút sức mạnh nào... Sao lại có thể....
"Ha, thằng nhóc tóc trắng này... Mày là ai?" Tên sát thủ lui lại một khoảng cách an toàn, bắt đầu tra hỏi, "Sát thủ được chính phủ thuê để giả trang làm học sinh cấp hai?"
Một học sinh bình thường tuyệt đối không thể đá ra một cú như vậy, cũng không thể có được loại sát khí vừa nhìn là đã biết từng nếm qua máu người kia!
Mà hai từ "sát thủ" của tên khả nghi kia cũng khiến cho cả lớp 3-E đồng loạt ngạc nhiên quay sang nhìn Kaneki Ken.
Kaneki Ken lạnh lùng liếc nhìn tên sát thủ, không trả lời hắn, ngược lại hỏi han Karasuma Tadaomi một chút: "Karasuma-sensei, thầy có sao không?"
"Chính là ông! Ông chú!" Ngay lúc này, Fuwa Yuzuki đúng lúc mà chen vào dời sự chú ý khỏi Kaneki Ken, "Ông chính là người đã phục vụ nước trái cây miễn phí cho chúng tôi hồi sáng! Ông chính là kẻ thủ phạm vụ đầu độc có đúng hay không!?"
"Ha. Đúng là tao đấy. Giả làm người qua đường, giấu sát khí rồi ra tay giết người là sở thích của tao đó!" Nói xong, hắn quay sang nhìn Kaneki Ken, bắt đầu mời chào, "Này, chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp, không cần phải xung đột đâu chứ nhỉ? Chơi trò lớp học với đám nhóc này chắc là chán lắm, muốn gia nhập đám bọn tao không? Xong việc thì mười tỷ yên cũng sẽ có phần của mày."
Thái độ mời chào trắng trợn này của tên sát thủ lập tức làm cho cả lớp 3-E khiếp sợ.
"Tôi không phải là sát thủ gì cả." Kaneki Ken bình tĩnh đáp, "Cũng sẽ không gia nhập đám các ông."
"Vậy à?" Nhưng mà tên sát thủ kia hoàn toàn không tin lời Kaneki Ken, tiếp tục phát huy khả năng tự biên tự diễn, "Chính phủ cũng kiếm được mấy con chó trung thành ghê đấy!"
"..." Đến nước này Kaneki Ken đã lười không muốn trả lời.
Nhưng Kaneki Ken lười trả lời lại không có nghĩa tên kia sẽ im, "Không phải lớp các ngươi còn có một tên chú thuật sư sao? Hắn ở đâu?"
"Nếu như hắn đã không xuất hiện... Vậy thì có nghĩa hắn cũng đang hấp hối rồi, ha ha!"
Lớp 3-E: "!!?"
"Nghe đồn cái tên Gojou Satoru đó hảo ngọt lắm, cho nên bọn ta đã trộn vi rút vào bánh ngọt của hắn! Thế nào? Không ngờ tới đúng không? Giờ hắn đang bất tỉnh nhân sự rồi đúng không?"
Bất ngờ không? Kinh hỉ không?
"....."
Đợi tên sát thủ nói xong, mọi người đều không hẹn mà nhớ lại, chiếc bánh kem dâu tây Gojou Satoru đặc biệt gọi riêng vẫn còn nằm nguyên trên bàn chưa sứt mẻ miếng nào, bởi vì hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Bánh kem chưa hề bị chạm đến, nói vậy là... Gojou Satoru thật sự bị một viên chocolate nhân rượu đánh bất tỉnh rồi?
Lớp 3-E: "..."
Không chờ đến mấy người đâu, Gojou Satoru hắn tự knockout bản thân luôn rồi!
Gojou Satoru: có thể đánh bại ta thì cũng chỉ có thể là chính ta mà thôi.
Thiên đạo: ẩn sâu cùng công danh.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com