Chương 8: Hạnh phúc
Kudo Shinichi ngồi nhìn vào khoảng không với biểu tình đăm chiêu trên mặt, thần sắc nghiêm túc đến lạ thường không phù hợp với ngoại hình trẻ con của hắn chút nào.
"Kudo, đừng có suy nghĩ nữa." Hattori Heiji đứng ở bên kia phòng lên tiếng, mở cửa tủ đặt futon ra, "Cậu lo mà dọn dẹp phòng đi chứ."
"Sao có thể không suy nghĩ cơ chứ? Người đàn ông đeo kính kia, trên tay của hắn chắc chắn đã dính máu!" Kudo Shinichi bực bội phản bác.
Hiện tại đầu của hắn rối như tơ vò. Những hình ảnh máu me kia chưa phai đi, dư chấn tâm lý khi cận kề cái chết cũng chưa bớt, hắn không cách nào tập trung suy nghĩ được!
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, lòng Kudo Shinichi lại nặng xuống. Không chỉ không bảo vệ được. Mori Ran, hắn còn xém chút mất mạng, làm gánh nặng của cả đoàn.
Hattori Heiji ló đầu ra từ đằng sau chồng futon lớn hắn đang ôm trong tay, nhắc nhở: "Hai vị chủ nhà của chúng ta mới không đáng lo ngại đâu."
Kudo Shinichi nhíu mày, xoay người lại nhìn Hattori Heiji ôm đống futon ra ngoài vườn để phơi nắng, "Cậu thấy được điểm bất thường của bọn họ mà còn không lo lắng ư? Nếu chỉ có tớ và cậu thì không đáng ngại, nhưng bây giờ còn có cả ba người cần phải bảo vệ đấy!"
Hattori Heiji phơi xong futon, phủi tay bước lại vào phòng, "Cậu có chắc là bọn họ cần được bảo vệ không?"
Kudo Shinichi cứng miệng, không dám trả lời.
Suzuki Sonoko thì chắc là có, nhưng Mori Ran và Toyama Kazuha thì hẳn là không rồi....
"Hơn nữa." Hattori Heiji ngồi xuống đối diện Kudo Shinichi, chống cằm bày ra biểu tình chán chường, "Tớ đã nhìn qua rất nhiều loại tội phạm. Dù trên tay có dính máu, người đàn ông kia chắc chắn không phải là một kẻ giết người hàng loạt hay gì đâu."
Kudo Shinichi nhíu mày, trên mặt viết rõ một câu "Tớ không đồng ý với quan điểm của cậu".
"Cậu mệt mỏi thật rồi Kudo ạ. Cứ nghĩ mà xem, ở thời thế loạn lạc này tội phạm đã sớm cướp sạch chúng ta rồi, chứ không phải mời ta vào nhà như thế này đâu."
Lúc này Kudo Shinichi mới bừng tỉnh hiểu ra. Hắn mệt mỏi ôm trán, ủ rũ nói: "Tớ thật sự cần phải xem lại bản thân một chút. Chưa gì não bộ đã rối loạn."
"Mà lại nói về chủ nhà...." Hattori Heiji làm ra biểu tình đăm chiêu, "Khối kiến trúc shinden-zukuri, bộ kimono tím và hoạ tiết tatewaki trên cổ áo, tay áo..."
Tuy đang não bộ đang không hoạt động tốt, Kudo Shinichi vẫn hiểu được Hattori Heiji đang muốn nói gì, "Vào thời kỳ phong kiến, màu tím là màu mà chỉ có tầng lớp quý tộc mới được phép mặc, tuy rằng thời hiện đại những điều luật này không còn tồn tại nữa, nó vẫn là một điểm đáng được lưu ý. Vào thời trước, hoạ tiết nằm trên cổ áo và tay áo biểu thị rằng người mặc có xuất thân cao quý...."
Hattori Heiji tiếp lời: "Hoạ tiết trên kimono của hắn còn là tatewaki - loại hoạ tiết kimono cho những người có địa vị cao ở thời phong kiến."
"Chưa hết, quần áo của Kaneki Ken cũng không hề đơn giản, hoạ tiết kanoko được in chìm hết sức khéo léo."
Kudo Shinichi tổng kết: "Có khả năng bọn họ xuất thân từ một gia tộc lớn hoặc dòng họ quý tộc lâu đời nào đó."
Hattori Heiji gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tuy nhiên, hiện tại chúng ta không cần tập trung vào bọn họ."
Trong đáy mắt Hattori Heiji xẹt qua một tia sáng giảo hoạt. Kudo Shinichi đương nhiên biết Hattori Heiji muốn ám chỉ gì, trợn to mắt ngạc nhiên, "Cậu thực sự muốn thực hiện phép thử ở ngay đây?"
------
Kaneki Ken lau chùi thanh katana xong, tra vào vỏ rồi đặt trở về tokonoma.
Trả đồ về chỗ cũ xong, Kaneki Ken phát hiện có một vấn đề.
Mày kiếm nhíu lại. Hắn cảm thấy rằng cách sắp xếp đồ vật ở tokonoma này thật là quái dị, quá mức thiếu thẩm mỹ.
Vì sao lúc nãy khi lấy katana hắn lại không để ý nhỉ? Cần phải chỉnh lại ngay lập tức thôi!
Nơi mà Arima-san sống, tuyệt đối phải đẹp!
Nghĩ là làm, bản tính nhân thê của Kaneki Ken lập tức bộc phát, nó kêu gào hắn phải chỉnh sửa cái tokonoma sai trái này.
"Ken." Arima Kishou đang ngồi đọc sách ở một bên đột nhiên gọi Kaneki Ken.
"Có chuyện gì vậy Arima-san?" Kaneki Ken không quay lại nhìn Arima Kishou, loay hoay sắp xếp đồ đạc ở tokonoma.
"Hình như tốc độ lão hoá của tôi đã chậm lại. Có vẻ tôi sẽ không chết sớm như vậy."
Arima Kishou vô cùng bình thản và hồn nhiên thả một quả bom nguyên tử, lật trang sách cũng không có khựng lại giây nào.
Sáng nay hắn vừa mới phát hiện tình trạng mắt phải của mình đã có chuyển biến tốt đẹp. Cảm giác mục ruỗng sâu trong cơ thể cũng đã biến mất không dấu vết.
Hắn nghi ngờ rằng đó là do sự tác động của cơn sốt kia.
Hoặc nói đúng hơn, là dịch bệnh tang thi.
"Rầm!" Giá đỡ katana mà Kaneki Ken đang cầm trên tay rơi tự do, hắn cứng nhắc xoay người lại, trên mặt là biểu tình không dám tin.
Hắn... Hắn không có nghe nhầm đi!!? Arima-san vừa mới nói gì đấy!!??
Trong đôi mắt xám to tròn le lói một tia hy vọng, hắn dè dặt hỏi lại: "A-Arima-san không có đùa chứ?"
"Có khi nào tôi đùa giỡn với cậu?"
"Thịch!"
Kaneki Ken nhào đến, ôm lấy Arima Kishou từ đằng sau.
Vốn đã sớm đoán được phản ứng của Kaneki Ken, nhưng Arima Kishou cũng không tránh né, để mặc cho Kaneki Ken ôm.
Kimono đã nhiễm hơi lạnh của mùa đông do Arima Kishou ở ngoài trời lâu, nhưng Kaneki Ken lại không cảm thấy lạnh chút nào.
Hắn cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Arima Kishou bên dưới lớp kimono ám hơi lạnh.
Đột nhiên, Kaneki Ken cảm thấy hình ảnh này thật giống chính bản thân Arima Kishou. Bên ngoài là lớp băng dày toả ra hơi lạnh thấu xương, nhưng bên trong cũng chỉ là máu thịt ấm nóng của con người.
Thừa nước đục thả câu, hắn tựa đầu lên vai Arima Kishou, đếm nhịp tim đập đều đặn và tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai.
Hắn cảm nhận được rất rõ ràng và chân thật sự sống của Arima Kishou. Ở ngay giờ phút này đây, ở ngay trong vòng tay hắn.
Người thầy của sẽ hắn không chết, người cha của hắn sẽ không chết, người đã cho hắn một giấc mơ hạnh phúc sẽ không chết.
Arima Kishou sẽ không chết.
Hai hàng nước mắt trượt dài trên má, nóng hổi. Một giọt rơi xuống vai áo Arima Kishou, hoà tan sương tuyết còn bám trên đó.
"K-Kishou-san..." Kaneki Ken nghẹn ngào thì thầm, cảm xúc trong giọng nói của hắn như muốn trào ra nhấn chìm cả hai người.
Arima Kishou rũ mắt, tay phải đột ngột đưa lên, khựng lại vài giây, nhưng rồi cuối cùng vẫn đáp xuống đỉnh đầu trắng tuyết của Kaneki Ken.
Động tác xa lạ này Arima Kishou chưa từng làm bao giờ nên không khỏi cảm thấy gượng gạo, nhưng cuối cùng hắn vẫn không bỏ tay xuống.
Tóc của Kaneki Ken rất mềm, không xác xơ giống như hắn, xúc cảm giống như tơ lụa truyền đến từ lòng bàn tay, làm cho hắn không nhịn được mà sờ đi sờ lại.
Kaneki Ken nhu thuận để cho Arima Kishou xoa đầu, ôm chặt Arima Kishou hơn nữa.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Cái lạnh thấu xương đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com