Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đâu đâu cũng là Ex's

"Dạo này... em sống tốt chứ?"

Chậc, câu hỏi nghe quen thế không biết.

Nhàm chán.

Kể từ ngày chia tay, Yukino như bốc hơi khỏi thế gian, cho dù hắn sai người lục tung cả Nhật Bản cũng không thấy bóng dáng cô đâu, lúc đó có trời mới biết Atobe có bao nhiêu khủng hoảng. 

Sau trận World Cup, có rất nhiều người biết đến tên Atobe Keigo, nhưng trong đó không có Yukino.

"Không tốt lắm." Yukino như không có việc gì xoa cằm, buồn rầu nói:"Tôi lại bị đá."

"Boss." Lại âm thanh quen thuộc của Gin, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Atobe, gì chứ theo Boss hơn 20 năm hắn cũng chưa được nắm tay Boss lần nào, tên này có phải không muốn có tay nữa không?

"Ai dô~ Xem ai đây? Đại thiếu gia nhà Atobe đại giá quang lâm, cậu không phải là người yêu cũ của Boss nhà chúng tôi đó chứ?"

Vermouth mỉm cười đâm chọc, nhìn vẻ mặt này là định quay lại với Boss sao? Nằm mơ!

Atobe có thể không biết Gin là ai, nhưng Vermouth hắn biết, Chris Vineyard, con gái của nữ diễn viên nổi tiếng quá cố Sharon Vineyard. Nhưng sao cô ta lại gọi Yukino là Boss?

Vermouth vì đã dùng APTX-4869 nên phải sửa dụng thân phận của con gái mình, người đã chết không phải là cô, mà là đứa con gái tội nghiệp kìa. Đúng lúc Vermouth tuyệt vọng nhất, Boss đã kéo cô lại và cứu sống Chris, sau đó giả tạo cho Chris một thân phận để nó có thể sống một cuộc sống bình thường.

Hơn nữa, Vermouth ban đầu đi theo Karasuma Renya cũng bởi vì Yukino, cô là thật sự phục tùng Boss, sau khi Yukino đá chức Boss lại cho Karasuma thì một mình chuồn đi biệt tăm biệt tích, cũng chỉ liên lạc với Rum có một lần.

Sau đó lại cuốn vali sang Anh chơi.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."Cô nói:"Bạn của ngài đang chờ kìa, Atobe thiếu gia."

Lạnh nhạt đến cực điểm.

Tựa như hai người không quen biết.

"Đi thôi, Gin, Vermouth."

...

Vừa gặp bạn trai cũ là hết luôn tâm trạng đi mua sắm, nhìn Atobe là cô lại nhớ đến thời điểm bản thân yếu đuối nhất, chật vật nhất.

Năm đó Yukino chỉ là một người bình thường, không có cha mẹ, học phí đều là dùng học bổng, vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đã thế cô kiêm chức bạn gái đa năng, ôn nhu, tài giỏi, hiền thục, xử lý văn kiện, nấu ăn.... Cái gì cũng làm nhưng vẫn bị đá!

Biết vậy lúc đó không tỏ tình với Atobe, làm nữ thần độc thân cũng okay lắm :)

Càng nghĩ càng khó chịu, Yukino quyết định đi ăn đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng. Không có gì mà một đĩa bánh Chocolate không giải quyết được, nếu có? 

Vậy thì là hai đĩa bánh Chocolate!

'Leng keng'

"Chào mừng quý khách!"

Amano Ichigo ngẩng đầu lên, thấy đi vào cửa tiệm là một cô gái khoảng hai mươi tuổi với mái tóc bạch kim được tết theo kiểu Pháp, hai lọn tóc nhỏ rũ xuống hai bên má trông vô cùng xinh đẹp. Cô thầm cảm thán, vị khách này... chính là suối nguồn cảm hứng mà cô đang tìm!

Nghĩ như vậy, Ichigo vội tiến lên chào hỏi:"Kính chào quý khách! Tuần này chúng tôi có ưu đãi giảm 15% cho các loại bánh mới, cô có muốn dùng thử không ạ?"

Yukino nhìn Ichigo, nếu cô không nhầm thì vừa nãy bên cạnh cô gái này có một Tinh linh bánh ngọt đúng không?

"Vậy cho tôi năm phần Mont Blanc, với lại, tiệm của cô có bao nhiêu món mới đều mang hết ra nhé!"

Ichigo nghe vậy mắt sáng rực, suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng ba chữ: Thần tài a!

"Xin chờ một chút ạ!"

......

Sau khi được bánh ngọt bồi dưỡng tâm hồn bị tổn thương 'sâu sắc' của bản thân, Yukino mới thấy bản thân ngày xưa ngu biết chừng nào, đâm đầu vào dăm ba cái thứ tình yêu giẻ rách đó rồi lại bị vứt bỏ, độc thân tự do không happy à?

Trai đẹp thì cô lại chẳng thiếu, dàn Tsukumogami cực phẩm nhà cô đang chờ cô ở Honmaru kìa, nhìn không đã mắt hay sao mà lại ra đường tìm mấy thằng ất ơ về? Chán cơm thèm phở à?

Yukino thật sự muốn cho bản thân một cái tát vào mặt rồi mắng một câu: Nghu giốt! :)

Cô mệt mỏi thở dài:"May là mình không gặp thêm một tên bạn trai cũ nào khác... Nếu không chắc mình sẽ điên lên mất."

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa hàng đã vang lên, người đàn ông tóc bạch kim với nhan sắc cực phẩm bước vào:"Cho hai matcha daifuku."

Yukino khựng lại, cứng đờ quay đầu lại nhìn người kia.

Bốn mắt đối nhau, à không, Gojou Satoru đeo băng bịt mắt còn gì, chiếc thìa trên tay cô rớt xuống bàn.

Ừ, đúng, lần này thì không phải bạn trai cũ, nhưng nó tệ hơn rất nhiều.

Biết Gojou Satoru là không? Là người nắm giữ Rokugan, gia chủ tương lai gia tộc Gojou, người đàn ông mạnh nhất thế giới?

Điều đó đâu có quan trọng, quan trọng hơn nữa, tên này là vị hôn phu cũ, kiêm chức bạn thân của bạn trai cũ của cô - Getou Suguru.

"Ya~ Yuki-chan~ Trùng hợp ghê ha~"

Đéo, đéo trùng hợp tí nào, anh cố ý chứ gì. Yukino chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh liếc nhìn Gojou Satoru, nội tâm sóng cuộn ào ào, chỉ mong vị đại Phật này nhanh nhanh đi chỗ khác cho bản thân yên ổn. Độ phiền phức của tên này lại ở một tầm cao khác so với bất kì kẻ bám đuôi nào.

Gojo Satoru đáng sợ ngang với Dazai Osamu và Fyodor Dostoyevsky, và nếu thật sự phải lựa chọn thì Yukino thà chọn gặp Dazai Osamu hơn vị này.

Yukino đã từng nghe một câu nói:"Chú thuật sư đều là kẻ điên."

Ban đầu thì cô không tin đâu, cho đến khi Yukino gặp lại tên này.

Trước đây ở một thế giới song song khác, Zen'in Yukino là vị hôn thê của Gojou Satoru, hắn năm đó duy ngã độc tôn, kiêu ngạo lại ngông cuồng, ghét nhất lũ cao tầng, ghét nhì bị ràng buộc.

Trùng hợp thay, cha của Zen'in Yukino không chỉ là cao tầng của chú thuật giới, sự kiện Amanai Riko năm xưa cũng có ông nhúng tay vào. Hôn sự của Yukino và Satoru cũng do trưởng bối định ra. Với hắn, điều đó chẳng khác nào xiềng xích đang khóa chặt hắn lại.

Gojou Satoru ghét Zen'in Yukino.

Cho dù cô có cố gắng để sánh vai cùng hắn, cũng chỉ là thừa thãi.

Cho dù đồ ngọt có ngon tới mức nào, chỉ cần là Zen'in Yukino làm ra, Gojou Satoru vĩnh viễn cũng sẽ không động tới nó.

Cho dù có quan tâm lo lắng, cũng chỉ cảm thấy ghê tởm.

Cho dù có dịu dàng ôn nhu hay hoạt bát đáng yêu, đều sẽ cảm thấy giả tạo.

《Bởi vì không yêu, nên dẫu cho nỗ lực lớn đến đâu, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành phế thải》

Vậy mà sau khi gặp lại ở thế giới này lại luôn miệng nói yêu cô, trong mắt tràn đầy chiếm hữu dục cùng bóng tối dày đặc như một vũng bùn lầy đặc sệt tội lỗi chỉ chực chờ Yukino sa chân ngã vào, rồi cắn nuốt vĩnh viễn.

Gojou Satoru giống như một kẻ điên lạc lối trong quang minh, mang nặng thứ tình cảm mà con người ta gọi là---

Tội nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com