Chương 16: Mấy người nghĩ đây là game thời trang đấy à?!
Nakahara Chuuya thở phào khi nhìn thấy Hổ Nhị Lang, cuối cùng cũng không phải nói chuyện với cô gái kia nữa. Sau khi nghe Hổ Nhị Lang kể lại, Chuuya mới hiểu rõ lý do gây ra vụ hỗn chiến lần đó, lập tức cảm thấy thực sự cạn lời.
Chỉ vậy thôi á? Thật sự chỉ vậy thôi sao?
Hai người này rốt cuộc hung dữ tới cỡ nào mà dọa mấy băng nhóm bạo lực thành ra như mấy con gà rừng chạy tán loạn???
Nakahara Chuuya nhìn kỹ Hổ Nhị Lang, lập tức cảm thấy đau cả mắt.
Hổ Nhị Lang mặc cả bộ đồ in báo từ đầu tới chân, bên hông còn buộc thêm chiếc tạp dề màu hồng phấn. Nakahara Chuuya lặng lẽ quay đầu đi. Bên kia, Cecilia cũng chẳng khá hơn là bao, áo sơ mi họa tiết rừng nhiệt đới sặc sỡ, quần thụng đen rộng thùng thình, chân xỏ dép lào, cứ thế hiện nguyên hình trước mắt Chuuya.
Lúc trước Cecilia mặc tạp dề đen nên anh chưa để ý, giờ nhìn kỹ lại, Nakahara Chuuya bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của cô.
May là cô da trắng, mặt đẹp, chứ không thì mặc mấy thứ này đúng là thảm họa thời trang.
Hổ Nhị Lang cũng nhìn theo ánh mắt Chuuya, trông thấy bộ đồ Cecilia mặc liền nghiêm túc đề xuất: "Lia à, bộ này... đơn giản quá rồi! Đen tuyền không hợp với cô đâu, phải mặc quần áo cùng họa tiết mới dễ thương!"
Cecilia định nói thật ra cô cũng muốn mua cái quần rực rỡ kia, chỉ là... tranh hàng không lại người ta. Nhưng Chuuya đã nhíu mày mở lời: "Có phải cây thông Noel đâu mà mặc sặc sỡ là đẹp?!"
Vấn đề không phải là màu đen, mà là thẩm mỹ tổng thể ấy!!!
Ánh mắt Hổ Nhị Lang lập tức trở nên nguy hiểm. Anh ta nhìn Chuuya như một thợ săn nhắm con mồi, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp có đại chiến sinh tử tới nơi.
Nakahara Chuuya cũng cảm nhận được không khí thay đổi, nhưng ánh mắt thì vẫn bình tĩnh như thể muốn nói: 'Muốn đánh nhau thì tới luôn', thái độ rõ ràng không lùi bước.
"Được lắm!" Hổ Nhị Lang bật cười hào sảng, vỗ mạnh vai Chuuya, lớn tiếng nói: "Vậy thì quyết định như này nhé! Chúng ta thi xem ai làm cô ấy trở nên dễ thương hơn thì người đó thắng!"
Nói xong còn chỉ tay về phía Cecilia như thể tuyên bố mục tiêu. Cecilia ngẩn ra một giây rồi lập tức vỗ tay tán thành: "Ý hay đó!"
"Hả???" Nakahara Chuuya tràn đầy dấu chấm hỏi.
Mấy người nghĩ đây là game thời trang đấy à?!
Còn muốn thi đấu cái này nữa hả? Không đùa đâu chứ???
Mà đúng là Hổ Nhị Lang không hề đùa. Anh ta kéo cả Cecilia và Chuuya đi tới cửa hàng, cái nơi mà mấy bà nội trợ Yokohama yêu thích nhất ấy.
"Chờ xem nhé, tôi nhất định sẽ chọn được bộ đồ hợp nhất với Lia!" Hổ Nhị Lang giơ ngón tay cái với hai người, tràn đầy tự tin.
"Ờ." Nakahara Chuuya nhìn anh ta bằng ánh mắt như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, không thể nào dùng lời để miêu tả hết được sự cạn lời và khinh bỉ trong lòng.
Chuuya cảm thấy bản thân bây giờ hoàn toàn không thể hiểu nổi loài người nữa rồi.
Đúng lúc đó, cửa hàng bách hóa mở ra, một đám các bà nội trợ ùa vào như thác đổ. Bước chân hối hả, dáng chạy mạnh mẽ, chen lấn xô đẩy chẳng khác gì trận chiến sinh tồn. Hổ Nhị Lang tự tin lúc nãy bị ép dạt vào một góc, dính chặt lên kính như miếng mochi.
Đừng bao giờ xem thường sức chiến đấu của mấy bà nội trợ!!!
"Anh trai à, nếu muốn chuồn thì tranh thủ bây giờ đi." Cecilia như một con mèo nhỏ lanh lẹ đứng giữa dòng người cuồng loạn mà không hề bị ảnh hưởng, bình thản đứng yên tại chỗ.
"Hở?" Nakahara Chuuya khó hiểu nhìn cô, không hiểu sao lại đột nhiên nói vậy.
"Tôi cảm thấy anh không thích chơi mấy trò này với Hổ đại ca." Cecilia mỉm cười. "Vậy nên chuồn lẹ đi thì hơn."
Tuy Cecilia thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác, nhưng trực giác của cô thì đúng chuẩn không trượt phát nào.
Nakahara Chuuya vốn đang muốn kiếm cớ rút lui, anh đâu phải Boss đâu mà chơi mấy trò thời trang này. Nhưng giờ Cecilia đã nói như vậy, anh ngược lại cảm thấy mình làm quá lên, đã lỡ đi cùng hai người này vào tiệm rồi, chẳng lẽ bây giờ lại quay đầu đi?
"Thôi, chẳng lẽ lại để anh ta nghĩ tôi sợ?" Nakahara Chuuya làm bộ không quan tâm, bước vào tiệm, giả vờ bình thản nói với Cecilia: "Tôi không trốn đâu."
Vì câu nói ấy mà Cecilia nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh như sao lấp lánh.
"Cái biểu cảm gì đấy!" Chuuya dự cảm không lành.
Cecilia cong môi cười, ánh mắt cong cong lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Tôi chỉ thấy lúc nãy anh nói trông y như nam chính trong phim truyền hình 《Đều tại anh nên tôi mới yêu anh》 thôi."
Phim gì cơ?
"Chưa nghe bao giờ." Chuuya sững người, thầm nghĩ tí nữa về phải tra Google mới được. "Chúng ta như sống ở hai thế giới khác nhau vậy."
"Ha ha ha, có khi vốn dĩ đã chẳng cùng thế giới rồi." Cecilia cười đùa.
Người nói vô tình, người nghe có ý.
Ánh mắt Chuuya bỗng trở nên sắc bén, nhìn Cecilia với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Rồi anh nhìn qua phía Hổ Nhị Lang, kẻ vừa bị đám đông đẩy dạt suýt ngã chổng vó. Gã ta vừa nhìn thấy Cecilia như gặp được cứu tinh, nửa mừng nửa giận gọi lớn: "Lia, mau qua đây tranh hàng cùng tôi!"
"Ô kê!!!" Cecilia hét lớn, xắn tay áo vọt vào chiến trường. Nhưng chỉ mới được vài giây đã bị đẩy bật ra, mái tóc bạc vốn gọn gàng giờ đã rối tung. Đôi mắt Cecilia bừng lên chiến ý, nghiêm túc nói với Hổ Nhị Lang: "Đại ca, mấy bà này hung dữ quá, chúng ta phải hợp tác mới được!"
"Lia, tôi đây Hổ Nhị Lang, người được mệnh danh là Hổ Quyền Vương, bá chủ muôn loài! Cô nghĩ tôi cần hợp tác với cô mới thắng được mấy bà nội trợ này sao?!" Hổ Nhị Lang chống nạnh, chỉ vào mặt mình oai phong nói. Nhưng vừa nhìn thấy mấy bác gái đang xô đẩy quanh quầy giảm giá như zombie vây quanh thành phố, gã lập tức nuốt nước bọt, quay đầu nghiêm túc nói: "Thôi hợp tác đi! Tôi mở đường cho cô, cô cứ nhắm thẳng mục tiêu mà lao tới, tuyệt đối đừng quay đầu, lấy được món hàng rồi chạy về ngay, đừng để các bà có cơ hội tấn công!"
Hổ Nhị Lang nói đầy nghiêm túc, Cecilia cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Chuuya đứng một bên nhìn hai con người đó, chỉ biết co giật khóe miệng: "Cái cốt truyện này đến nhà văn cũng viết không nổi!"
Ai mà ngờ được?
Một kẻ từng khét tiếng trong giới hắc đạo, sau khi ra tù lại đi bán bánh crepe, giờ còn bắt tay cùng một cô nhóc để tranh hàng khuyến mãi với mấy bà nội trợ!
Thực ra hai người họ chẳng phải đánh không lại đám người kia. Với sức của Cecilia, cô hoàn toàn có thể hất bay vài người nếu muốn. Nhưng cô không làm vậy, chỉ né qua né lại, chen vào mà không đụng trúng ai. Hổ Nhị Lang cũng vậy, chỉ dùng sức lực giữ vững thế đứng, không để bị đẩy ngã.
Cuối cùng, Hổ Nhị Lang giành được món đồ mình thích, Cecilia thay luôn bộ áo thun trắng mới, Hổ Nhị Lang hô lớn: "Đẹp quá đi!", rồi rút điện thoại chụp lia lịa.
"Nhìn chất vải này, màu sắc này, thiết kế này... quá tuyệt!" Hổ Nhị Lang nhìn họa tiết bánh ngọt in trên áo, cảm thán: "Đây đúng là kiểu 'bánh ngọt văn phòng đột kích đấu boss' trong truyền thuyết!!!"
"Hóa ra là thấy họa tiết dễ thương..." Nakahara Chuuya nói. "Với lại, làm gì có cái bánh ngọt nào tên kỳ cục như vậy!"
"Anh không thấy cô ấy mặc đồ trắng từ đầu tới chân nhìn như đang cosplay ma quỷ sao?!"
Cecilia lúc đầu còn vui vẻ, giờ tay đang túm vạt áo bỗng im lặng. Áo thun hơi dài, che cả chiếc quần đen bên dưới, chỉ lộ viền đen mờ mờ. Cô có làn da trắng, tóc cũng màu trắng bạc, giờ mặc thêm đồ trắng... nhìn tổng thể hơi lạ.
Cecilia cúi đầu, hàng mi dài và mềm mại cũng run lên nhẹ nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó, Nakahara Chuuya chợt nhận ra anh vừa lỡ lời.
Bởi vì nhìn Cecilia thực buồn bã.
"Ơ, Hổ Nhị Lang? Sao anh lại ở đây?" Một giọng nam nghiêm túc vang lên, là Long, người từng là thành viên tổ chức hắc đạo, nay là ông nội trợ nghiêm túc mặc vest, tay cầm giỏ mua sắm, nhìn Hổ Nhị Lang với vẻ mặt không mấy thân thiện.
Hai người này như nước với lửa, gặp là cãi, không có ngoại lệ. Hổ Nhị Lang bắt đầu gằn giọng đáp trả.
"Đây cũng đâu phải địa bàn của ông đâu mà quản..."
Chung quanh thì vẫn ồn ào nhộn nhịp, nhưng giữa Cecilia và Chuuya lại là sự im lặng kéo dài, không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Đúng lúc đó, Chuuya chợt nhìn thấy một thứ gì đó, bèn chỉ vào nói:
"Này, cái váy kia cũng đẹp đấy! Mau mặc thử đi!"
Cecilia quay lại nhìn theo, là chiếc váy đỏ trên ma-nơ-canh, váy ngắn với họa tiết cầu kỳ, điểm xuyết ren đen và nơ bướm.
"Nhìn cũng đẹp phết!"
Thật à?
Dù còn hơi nghi ngờ, nhưng Cecilia vẫn cầm váy đi thử. Lát sau, cô mặc váy bước ra, hỏi anh:
"Đẹp không?"
Nakahara Chuuya khoanh tay nhìn Cecilia một lúc, rồi bỗng chạy sang bên cạnh lấy chiếc mũ mini, chỉ chừng 13cm. Anh dùng kẹp cố định nó lên mái tóc bạc của Cecilia. Chiếc mũ đen có trang trí hoa hồng đỏ và vài chuỗi ngọc trai nhỏ, thêm hai dải ruy băng rủ nhẹ xuống.
"Tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt trầm trồ của mọi người rồi đấy! Bộ này thật sự hợp với cô lắm!" Nakahara Chuuya hào hứng nói, bội phục khả năng phối đồ của chính mình.
Chiếc váy đỏ kết hợp cùng phụ kiện ấy quả thật hoàn hảo!
Bên ngoài cửa kính, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tay xách túi lớn túi nhỏ, đang áp mặt vào kính như muốn dán vào đó. Hắn xoay tới xoay lui, thì thầm:
"Chuuya-kun... không ngờ thẩm mỹ không tệ... Váy này đáng yêu thật... Mau chụp hình mau chụp hình!"
Gã chân tay luống cuống lấy điện thoại ra chụp lén, chuẩn bị up ảnh lên diễn đàn. Cô bé đi cùng hắn thì khoanh tay, mặt đầy vẻ ghét bỏ nhìn anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com