Chương 4: Inuyasha (3)
- Ai là Kikyou chứ hả?! Ta tên Kagome nhé!
Bực quá Hakai liền hét thẳng vào mặt Inuyasha khiến hắn có một chút ngỡ ngàng. Thầm khịt khịt lại mùi hương ban nãy hắn mới kết luận:
- Thật sự... không phải Kikyou này, Kikyou có mùi thơm hơn cô nhiều.
- Ngươi...
Rầm!---
- Giao Ngọc Tứ Hồn cho ta!
Aiya yêu quái đến rồi, cô không muốn bị xơi tái đâu! Đau lắm! Chỉ có thể sử dụng sức mạnh như hồi ban nãy đánh với yêu quái rết thôi chứ cô hoàn toàn chỉ là một nhân loại bình thường a! Nếu muốn có sức mạnh đó thì lại phải làm mình đau, mà Hakai lại không muốn đau!
Inuyasha thấy "Kikyou" phiên bản yếu đuối liền cười thật to ra mặt:
- Ha ha ha ha ha!--- Ki...Kikyou à, cô càng ngày càng yếu đi rồi! Một con yêu quái cấp thấp như thế mà cũng không đánh lại được sao? Phụt! Càng nghĩ càng thấy buồn cười quá! Ha ha ha!---
Khuôn mặt nhăn nhó lại thành đường nhưng nhớ lại còn nhiệm vụ phá bỏ phong ấn cho Inuyasha nữa nên Hakai liền nhảy lên đứng sát lại gần hắn.
Cảm nhận được hơi thở thiếu nữ tỏa ra quanh chóp mũi mình, chẳng biết thế nào hắn đột nhiên mặt đỏ lại, hàm răng lập cập với nhau nói không thành lời.
- Này... này! Cô làm gì thế?
- Chậc, thì phá bỏ phong ấn cho ngươi chứ sao nữa! Im mồm lại đê!_ Nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai, cô đáp lại.
Đứng hình hồi lâu, Inuyasha đánh giá lại người con gái trước mặt này, cô ta hoàn toàn không phải là Kikyou, linh lực quá thấp, mùi hương kì lạ cùng y phục chẳng ra thể thống gì nhưng khuôn mặt này... giống y đúc với Kikyou... còn cả... Ngọc Tứ Hồn trên người cô ta!
Phập!---
Nhẹ tay rút mũi tên phong ấn trên ngực hắn ra, Hakai nhanh chóng nhảy xuống nhìn tình hình hiện tại trong khi con yêu quái kia bị mắc kẹt vào mấy cái dây leo đang chuẩn bị thoát ra đến nơi.
《Tinh! Nhiệm vụ: Giải phong ấn cho Inuyasha_Nam chính! HOÀN THÀNH!》
Cơ thể Inuyasha sau khi giải phong ấn liền phát sáng một lúc rồi phi xuống dưới trước mặt cô muốn cướp Ngọc Tứ Hồn.
- Ê, đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta, niệm tình ngươi giúp ta sẽ không giết ngươi.
Ái chà, lấy oán báo ơn đây sao?
- Inuyasha thoát ra rồi!
- Kaede_sama! Phải làm sao bây giờ? Hắn thoát ra thì sẽ giết chúng ta mất!
Soạt! Bịch! Bịch! Bịch!---
- Ngọc Tứ Hồn là của ta! Con cẩu từ đâu ra sao giám cướp đồ hả!
- Cẩu... cẩu? Một yêu quái cấp thấp mà giám vô lễ như thế trước mặt ta? Ngươi đứng yên đây, đợi ta giết hắn rồi sẽ lấy Ngọc Tứ Hồn!
Inuyasha quay sang nhìn Hakai nói một câu rồi biến móng vuốt sắc bén ra chạy lại gần đấu với yêu quái khổng lồ kia.
Khinh bỉ trong lòng sao lại có một nam chính ngốc thế, thả cô ở đây chẳng khác nào thông báo rằng lát tôi sẽ bắt cô đấy, cô mau chạy đi?
Trong lúc hai con yêu quái đánh nhau, bà Kaede đi chậm chậm về phía bên cạnh cô lấy ra một cái vòng rồi nhắc nhở:
- Lát nhân cơ hội đeo chiếc vòng này lên cho Inuyasha rồi niệm một câu thần chú bất kì. Nhớ rõ những gì ta nói.
Gật đầu một cái coi như đã hiểu, mắt thấy một cơ thể to đùng sắp rơi xuống người mình, Hakai nhanh nhẹn né sang một bên không quên vác theo cả bà Kaede ở bên cạnh. Không biết thế nào từ trong lồng ngực của cô phát sáng lên, mang theo đó là một viên ngọc màu tím hồng bay ra ngoài.
Chẳng lẽ đây là Ngọc Tứ Hồn trong truyền thuyết?
Trầm ngâm một lúc nhặt nó lên nhìn nhìn xem xét, Kaede ở bên cạnh mở to mắt kinh ngạc nhìn nó rồi nhìn sang cô với ánh mắt ngờ vực như chắc chắn một điều gì đó.
Chưa yên bình được bao lâu, tưởng như mọi chuyện đã êm đẹp thì từ trong ngực cổ tên yêu quái khổng lồ kia xuất hiẹn một con quạ mắt đỏ nằm đúng ở vị trí trái tim của hắn.
- Là quạ tử thi. Nó ăn trái tim của hắn ta rồi thao túng hắn để chiến đấu. Cẩn thận đấy Kagome!_ Bà Kaede bên cạnh giải thích sự thắc mắc của Hakai, không ngừng nhắc nhở cô đừng để viên ngọc trên tay rơi cho bọn yêu quái này.
Đột nhiên quạ tử thi bay ra nhanh như chớp cướp lấy viên ngọc. Chưa để Hakai hoàn hồn thì nó đã bay đi, Inuyasha cũng nhanh chóng chạy theo nó vào rừng.
《Kí chủ à! Ngài còn không mau đuổi theo Inuyasha đi! Chẳng biết chủ hệ thống nghĩ thế nào mà giao mấy cái nhiệm vụ làm hỏng nguyên tác hết chơn rồi! *Bực tức_ing*》
- Đuổi theo bằng cách nào giờ?
《Mua vật phẩm thì chính là không thể! Nhưng vẫn còn một thứ, còn nhớ con xe đạp của nữ chính không kí chú? Nó đó, ta có thể mang nó đến đây cho ngài nha~》
Chưa để cô đáp ứng, Z73 liền dịch chuyển chiếc xe đạp đến ngay trước mặt Hakai. Nhanh chóng cô nhảy lên đạp với tốc độ nhanh nhất theo hướng hai con yêu quái vừa đi.
Đến nơi thấy Inuyasha đang vật lộn với Quạ tử thi, hình như con quạ này đã lớn hơn trước nhiều lần, xung quanh nó còn tỏa ra một lớp yêu khí nồng nặc nữa chứ, nhìn nhìn Hakai liền phát hiện ra ngay vị trí của Ngọc Tứ Hồn trong người nó.
- Z73, Có khẩu súng hay cung tên gì đó đại loại thế không?
《Tích phân nha kí chủ thân mến~》
Thấy hệ thống chẳng có cái tác dụng quái gì, Hakai lập tức nhanh trí mà nhặt một cái viên đá bên đường, đầu nó cũng có vẻ khá nhọn. Dùng chút lực về phía cổ tay, nheo mắt lại nhắm chuẩn về phía Ngọc Tứ Hồn rồi ném một cái.
Hệ thống trong lòng ba chấm với cách làm kì quái này của kí chủ, cô thật sự ném được chắc? Đến cả nữ chính còn dùng mũi tên chẳng làm được gì thì kí chủ nó chỉ có một viên đá bé xíu làm ăn cái...
Phạch! Éc! Éc!---
Hệ thống:...
Trúng... trúng thật kìa! Ô no! Nó lại khinh thường kí chủ rồi! Sao ném chuẩn xác thế kia! Ngọc Tứ Hồn thì vỡ thành trăm ngàn mảnh như nguyên tác rồi, con Quạ tử thi cũng banh xác theo! Lực ném... thật kinh khủng!
- Ồ, trúng thật kìa, không ngờ luôn.
Lúc này, có ba mảnh bé tí xíu rơi thế nào đúng lòng bàn tay Hakai! Độ may mắn của kí chủ thật level max! Tuy là chưa đến mức đó...
- Ngươi... thế quái nào làm Ngọc Tứ Hồn vỡ ra thế này hả!? Đưa ba mảnh ngọc đấy đây cho ta! Ta sẽ đi tìm những mảnh còn lại!
Inuyasha gãi gãi quả đầu mái tóc trắng của mình khiến nó rối tung hết cả lên, nhân lúc đấy, Hakai nhón chân lên rút chiếc vòng mà Kaede đưa cho đeo lên cho hắn. Trong đầu lại nảy ra một câu thần chú gầm hai chữ rất là hay.
- Inuyasha! Ngồi xuống!
Bịch!---
Vâng, và phần đất phía dưới nơi con cẩu đó ngồi đã lõm xuống tận mấy tấc đất.
Đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc mượt mà bạch kim này mà thầm cảm thán quá đã tay, không nhân nhượng nhiều mà càng ra tay nhanh hơn, hết sờ tóc đến sờ đôi tai cẩu nhỏ.
- Ka... kawaii~ ngươi thật đáng yêu nha Inuyasha.
Miệng nhếch lên một độ cong tà ác nhìn hắn đang tức tối đứng dậy dựt chiếc vòng ra mãi không được kia mà hét lên với mình.
- Nhân loại ti tiện!
****** ****** ****** ****** ****** ******
Mei: Nhớ vote, cmt and fl nhé! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com