Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Inuyasha (4)

- Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai ngươi cùng Kagome sẽ đi tìm lại các mảnh của Ngọc Tứ Hồn!

Bà Kaede vừa hầm canh vừa nói với hai người Inuyasha cùng Hakai ngồi ở bên cạnh. Có vẻ không đồng ý với quyết định này, hắn nhảy dựng lên.

- Sao ta phải đi cùng con nhỏ ngu ngốc này chứ? Ta sẽ tự đi một mình!

- Ngươi không để ý sao? Kagome chính là kiếp sau của Kikyou, xét từ dung mạo đến linh lực, cô ấy đều giống hoàn toàn với chị ấy. Chưa nói đến rằng, trên người cô ấy còn xuất hiện Ngọc Tứ Hồn đã thiêu hủy với chị ta năm xưa.

Bà Kaede bình thản nhắm mắt lại hồi tưởng lại chị mình năm xưa. Nghe vậy không chỉ Inuyasha mà cả cô cũng rất bất ngờ.

Đúng là không thể ngờ được, nữ chính lại là kiếp sau của nữ pháp sư tài giỏi Kikyou.

《Tinh! Nhiệm vụ phụ tuyến 1: Tìm hiểu về thân thế thật sự của Kagome! HOÀN THÀNH!》

Chỉ vậy mà đã hoàn thành rồi sao? Tưởng khó lắm chứ, đúng là nhiệm vụ dành cho nghiệp dư như Hakai...

- Vậy... bây giờ Kikyou cô ta...sao rồi?

- Chị ấy chết rồi, cái hồi phong ấn ngươi đó.

Nhìn sắc mặt của cả hai người này không được ổn cho lắm, có thể việc này liên quan đến cốt truyện đây mà.

《Mở hóa nhiệm vụ phụ tuyến 2: Tìm hiểu nguyên nhân khiến Kikyou phong ấn Inuyasha!》

Mới xong nhiệm vụ một đã sang nhiệm vụ hai, thật không để yên cho người ta một lúc sao!

Thống nhất sẽ xuất phát vào ngày hôm sau, còn bây giờ... phải đi tắm một cái đã, mồ hôi ra làm cô khó chịu chết mất.

Hakai bất đắc dĩ phải xuống một cái hồ ở làng này để tắm, tuy không sạch sẽ gì những có còn hơn không. Lúc ngoi đầu lên bờ đập vào mắt là khuôn mặt của Inuyasha đang nhìn vào người mình chằm chằm không chớp mắt.

Quá xấu hổ rồi!

- NGỒI XUỐNG!

Rầm!---

- Cô bị điên à con nhỏ kia!

Ha ha!--- Cười lạnh hai tiếng, nhanh chóng mặc bộ vu nữ mà bà Kaede đã cho cô mượn khi nãy vào, chân bước chậm về phía Inuyasha mà nâng cằm hắn lên nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng quyến rũ hắc ám thầm thì bên tai hắn ta.

- Ngươi... có biết mình đã nhìn cái gì không? Chỉ là một con khuyển yêu nho nhỏ mà cũng dám nhìn vào ta?

Inuyasha nhất thời bất động lại tại chỗ, bên tai cảm nhận được hơi thở của người trước mặt phả vào khiến hai tai cẩu nhỏ đỏ hết cả lên, tim bất giác đập nhanh hơn vài nhịp so với thường.

Chuyện gì thế này, hắn bị làm sao vậy, cái cảm giác này... thật sự vô cùng khó chịu. Cái thiếu nữ trước mặt này rõ ràng là Kikyou của kiếp sau nhưng tính cách lại hoàn toàn chẳng giống tí nào. Cô ta... cái nguồn uy áp này thật lớn! Không như một con người bình thường nên có!

Đến lúc định hình lại thì Hakai cũng đã đi từ lúc nào. Vậy mà... hắn lại bị mất cảnh giác!

- Chậc! Con người ngu ngốc!

Một bên thì là vậy nhưng còn một bên kia, cô mỉm cười đắc thắng mà suy nghĩ, hắn dám có ý đồ nước đục thả câu với ba mảnh ngọc trong tay cô sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền!

Tự nhiên trong đầu Hakai lại xuất hiện cảnh mẹ của nữ chính ánh mắt lo lắng nhìn mình hỏi thăm, thâm tâm liền ích kỉ muốn có tình cảm này mãi mãi sẽ thuộc về mình. Ở nhà có khi bà ấy đang lo cho cô... à không là nữ chính lắm, vẫn nên về một chuyến thông báo chuyện này thì hơn.

Rất nhanh sau đó cô đã đứng trước cái giếng cổ mà mình đã đến đây, trong tay là bộ đồng phục cùng ba mảnh tứ hồn đựng vào trong hộp nhỏ, hai chân buông thõng rồi nhảy xuống dưới. Nhưng lại có thứ gì đó... lấy đi bộ đồng phục của Kagome chứ!

Tuột nó lại, tầm mắt thấy cái giếng phát sáng lên một lần nữa mở mắt đã thấy mình trở về hiện đại hơn 500 năm sau.

Ở trên giếng, Yura_yêu quái tóc cầm trong tay bộ đồng phục mà tức giận đen mặt lại vứt nó xuống rồi bay đi mất.

Hệ thống nhìn toàn bộ cảnh mà:... Ta quen rồi, kí chủ quá may mắn...

Thoát được khỏi cái giếng, Hakai ôm lấy mẹ mà tận hưởng cái cảm giác này. Nó thật... ấm áp...

Tối đến tắm gội rồi đi ra ăn cơm với mọi người, kể hết tất cả mọi chuyện cho họ nghe rồi chốt hạ lại một câu.

- Sự việc là như vậy ạ.

Rầm! Hộc! Hộc!---

- Kagome!!!

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các thành viên, Inuyasha thở hồng hộc xông vào mà gọi tên cô lên. Mẹ thấy thế tò mò lại gần hắn ta, đưa tay lên bóp bóp đôi tai cẩu.

Cô nhìn nhìn hắn ta với ánh mắt chết người, sao hắn lại được mẹ yêu thích vậy chứ!

- Này Inuyasha, có tóc mắc trên người ngươi kìa.

- Hả? Đâu có đâu.

- Ngươi không nhìn thấy sao?

Theo như hệ thống hiện tại bắt đầu đến phần cốt truyện chính rồi nhỉ, vậy hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thôi!

- Mọi người! Con có việc rồi! Inuyasha, đi thôi!

Chẳng biết do quá may mắn hay sao mà suốt đoạn đường đi vào "hang cọp" chỉ gặp lưa thưa vài sợi tóc mà không bị như hồi chiều Inuyasha gặp phải. Cầm trên tay cung tên cùng vài mũi tên của những chiến binh bại trận bị mất đầu do tóc của Yura. Cô leo lên lưng hắn ta bay lên.

Dần dần, từ vài sợi tóc bắt đầu thành nhiều chùm khác nhau tấn công bọn cô.

- Inuyasha, tóc kìa, rất nhiều là đằng khác. Thả tôi xuống đi!

- Muốn chết à? Ta còn chưa lợi dụng xong cô đâu.

- Cái...

- Ara ara~ các ngươi đến rồi sao, làm ta chờ lâu quá~

Con yêu quái tóc xuất hiện rồi, nó cười đểu cô kìa, chà chà. Đến lúc làm khám phá cốt truyện đây.

Yura điều khiển tóc của mình trêu đùa với Inuyasha, trong số mớ tóc của cô ta, cô thấy có một thứ rất khả nghi. Nhắm mũi tên vào nó bắn một phát trúng mốc, mớ tóc đó tỏa sáng ra rồi tan thành mây khói, tất cả các "chiến lợi phẩm" của cô ta đều phơi bầy cả ra.

Phát hiện ra có kẻ dám qua mặt mình, Yura tự hào khoe chiến tích xong phóng lửa về phía Hakai.

May Inuyasha đã đưa cho cô áo làm từ chuột lửa mặc vào nên không chết được nhưng mà... nó vẫn rất đau, từ trên xuống dưới, thể xác như bị héo mòn...

Đôi mắt bắt đầu chuyển sang tử sắc, thần sắc bình tĩnh đưa tay lên quẹt qua làm đám lửa biến mất. Yura vô cùng kinh ngạc nhìn cô đột nhiên xuất hiện ra trước mặt mình, chưa kịp kêu lên một tiếng đã tan thành tro bụi.

Tất cả mọi thứ ở đây đều biến mất theo để lại duy nhất một chiếc lược đỏ.

"Xì" một tiếng, Hakai bóp nát luôn cả nó tránh hậu hoạn về sau. Lại gần Inuyasha đang đứng như trời trồng kia, cởi áo chuột lửa ra trả lại cho hắn rồi đi trước.

Hắn vẫn đứng đó mở to mắt nhìn. Cô ta quá mạnh, sức mạnh không giống với linh lực thuần khiết của Kikyou, tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng là kiếp sau...

《Cảnh báo! Cảnh báo! Kí chủ à, ở thế giới này đã xuất hiện bug! Sức mạnh... sức mạnh này của người là lấy đâu ra? Nói đi, không ta chết giờ! Nó bá đạo quá rồi! Thiên đạo sẽ không dung thứ đâu! *Hốt hoảng_ing*》

- Oáp~ ai biết được, chắc ta không muốn bị đau nên nó xuất hiện giúp đỡ chăng?

《Ta cảnh cáo kí chủ không nên dùng nó nữa! Sẽ không thể làm nhiệm vụ đâu! Đấy là còn nể mặt chủ hệ thống rồi đó! Người sẽ bị thiên đạo thế giới này đánh chết đó! *Nghiêm túc_ing*》

Trầm ngâm lại, thần sắc phức tạp suy nghĩ những lời Z73 nói.

- Ta... không thể kiểm soát được nó...


******      ******      ******       ******      ******      ******

Mei: Nhớ vote, cmt and fl nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com